Trớ Trêu Xuyên Không Thành Nữ Phụ
-
C34: Ngoại Truyện
Ở ngoại ô một thành phố nào đó.
Khung cảnh yên bình, những hàng cây cứ nối tiếp nhau, bóng râm in xuống che hơn nửa đường đi, các ban ghế dài, những bồn hoa xinh tươi. Cảnh vật trước mắt không đẹp tới mỹ lệ nhưng vẫn khiến người ta ngây người, bỗng nhiên cảm thấy yên bình, không khí trong lành mát mẻ khó ai có thể nghĩ tới nơi này lại gần một đô thị sầm út hiện đại.
Nơi này không khí thoáng đãng, cảnh vật đẹp đẽ, người đi người lại nhưng không đông, khiến người khác cảm thấy khoai khoái đến lạ, cố gắng đi chậm lại để nhìn ngắm cảnh xung quanh.
Hoắc Nhan Kình bỗng cảm thấy tâm trạng của mình cũng tốt lên ít nhiều. Thân ảnh cao ráo, bóng lưng thẳng tắp đó trên đường đi cũng thu hút không ít ánh nhìn.
Hoắc Nham Kình vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vậy xung quanh. Thời tiết ấm áp ở đây quả thực khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua như khiến nỗi phiền muộn trong lòng biến mất.
Đi được một hồi, tất cả tầm mắt đều dời lên một quán cafe ven đường. Không biết vì sao mà quán cafe này lại làm người ta muốn vào trong. Hoắc Nhan Kình cũng không thoát khỏi sự mị hoặc này, lúc lấy lại được thần trí thì đã bước vào trong.
Keng, một tiếng kêu từ chiếc chuông nhỏ bên góc phải cánh cửa gỗ.
Ngay từ khi bước vào, thu hút sự chú ý là gam màu nâu trầm ấm. Theo đó là tiếng đàn piano nhẹ nhàng, cùng với tiếng đùa vui của mọi người. Hoắc Nhan Kình thất thần trong một khắc, rồi lại giật mình ngó xem còn chỗ trống nào, ngay lúc đó va vào tầm chú ý của anh chính là chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ.
Vì chỗ ngồi đó khuất tầm mắt của mọi người nên cũng khó để biết nơi đó có chỗ. Chỗ ngồi mà anh chọn là nơi có thể gần như nhìn thấy toàn bộ bên trong quán.
Gam màu nâu trầm, những bộ bàn ghế gỗ cổ điển, máy phát nhạc kiểu cũ, cách trang trí và bày biện kiểu cổ điển. Đơn giản mà lại thu hút.
Từ lúc anh bước vào cả căn phòng lúc nào cũng bay thoang thoãng mùi thơm của cà phê. Nếu nghe kĩ thì ngoài tiếng đàn và tiếng nói chuyện thì còn có tiếng xạt, xạt của rang hạt cà phê.
Hoắc Nhan Kình bỗng chốc cũng cảm thấy thoải mái, tâm trí cũng thả lỏng.
Đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một thân ảnh.
Cho hỏi quý khách muốn uống gì.
Một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, mái tóc cột cao, trang phục đơn giản chỉ là váy lam trúc mang thêm tạp dề đen. Nhưng thu hút nhất vẫn là khuôn mặt, ngũ quan tinh tế, nước da hồng hào. Bộ dáng hiền thục, dịu dàng, thêm giọng nói trầm quả thật khiến người khác đứng hình.
À... Cho tôi một ly Americano.
Hoắc Nhan Kình bỗng thấy mình thất thủ liền giật mình tỉnh mộng.
Người trước mặt anh chỉ nở nụ cười rồi quay đi.
Từ lúc thân ảnh đó quay lưng thì ánh mắt của Hoắc Nhan Kình vẫn luôn nhìn theo bóng người đó. Từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh mắt và nụ cười của người đó vẫn luôn được ánh mắt của Hoắc Nhan Kình thu vào hết.
Một vị khách ở xa nói to" Ánh Nguyệt, cho ly cà phê".
Đáp lại là giọng nói vui vẻ của người đó" Đây".
Những tiếng nói chuyện vui vẻ lại vang lên, trên khuôn mặt của mọi người đều rõ nụ cười.
Ai cũng đều đùa chọc Vi Ánh Nguyệt. Mọi người cũng đều cười to.
Khung cảnh này, quả thật khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh gia đình. Ấm áp, gần gũi, lại vui vẻ. Tâm trạng cũng tốt lên, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Hoắc Nhan Kình thầm nghĩ" Thì ra cô ấy tên là Ánh Nguyệt".
Một lát sau, anh cũng đi ra khỏi quán. Lúc bước ra, trong đầu vẫn toàn là hình bóng đó.
Người đó... Không thể nào quên được.
Buổi tối, Hoắc Nhan Kình tùy hứng ra ngoài đi dạo. Đến bên bờ hồ, ngồi xuống rồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Ưu phiền trong lòng cũng cảm thấy nhẹ hơn.
"Qủa thật đến đây là một quyết định đúng".
Ngồi một mình sẽ làm người ta rất dễ liên tưởng đến hồi niệm, kí ức, những ngày xưa.
Những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, nếm trải đủ các loại tư vị. Có bạn bè, gia đình, và cả người mình thương...
Hoắc Nhan Kình trong đầu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của một người con gái. Người con gái ấy chính là thanh xuân, là tuổi trẻ của anh. Người con gái ấy lúc nào cũng nở nụ cười, nụ cười làm bừng sáng cuộc đời của anh. Nhưng chỉ vì một uẩn khúc mà làm hai người lạc mất nhau.
" Đáng tiếc không phải là anh, đến cùng vẫn bên cạnh em.
Đã từng cùng nhau cất bước, lại lạc mất nhau nơi ngả đường".
Lời bài hát vang lên từ loa phát thanh.
Hoắc Nham Kình nghe được hai lời này cũng tự bật cười. Thầm nghĩ" Đúng tình cảnh, đúng thời gian thật". Nụ cười ấy nửa tự giễu nửa bi thương.
Miệng nói ra một câu" Đúng là đã từng cùng nhau cất bước... nhưng lại lạc mất nhau nơi ngả đường".
Bỗng trước mặt anh xuất hiện... một ly cà phê.
Hoắc Nhan Kình theo tự nhiên mà ngước nhìn lên.
- Đây cho anh.
Anh nhận ra là cô gái ở tiệm cà phê sáng nay. Giật mình đưa tay lấy ly cà phê kia, lại mời người kia ngồi xuống.
- Xin chào, tôi là Vi Ánh Nguyệt.
- Chào cô. Hoắc Nhan Kình.
Không khí giữa hai người lúc này có phần hơi gượng.
Vi Ánh Nguyệt nuốt nước bọt rồi mới cất tiếng hỏi.
- Anh... Đang có chuyện buồn à?
Hoắc Nhan Kình lúc đầu mở to mắt nhìn người đối diện, sau đó lại cười trừ rồi gật đầu.
- Chuyện tình cảm à?
- Ừm... cũng cho là vậy.
" Đáng tiếc không phải là anh, đến cùng vẫn bên cạnh em.
Đã từng cùng nhau cất bước, lại lạc mất nhau nơi ngả đường.
Cảm ơn anh khi đó đã nắm lấy tay em.
Đến giờ em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng đó."
Lúc này, Hoắc Nhan Kình mới cất tiếng nói, thanh âm trầm ấm vang lên.
- Cô thấy bài hát này như thế nào?
Vi Ánh Nguyệt nghĩ một lát rồi trả lời
- Hay, nhưng lại rất buồn.
- Cô nói xem... Hai người ấy ngay từ lúc bắt đầu đã đi cùng nhau, nhưng... lại lạc mất nhau nơi ngả rẻ. Như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Thanh âm của Hoắc Nhan Kình cũng trầm xuống, ngữ điệu pha một chút bi thương.
- Chàng trai đó vì quá ngu muội nên mới lạc mất cô gái đó. Còn cô ấy thì luôn ở nơi ngả rẽ kia chờ cậu ta. Chẳng phải cô gái đó rất hận cậu ta sao?
Ánh Nguyệt tựa người vào ban ghế.
- Đúng là rất tiếc. Nhưng trong cả quãng đường đi ấy chẳng phải rất vui sao?
Hoắc Nhan Kình lúc này quay đầu nhìn Vi Ánh Nguyệt.
- Trong bài hát có câu" Cảm ơn anh khi đó đã nắm lấy tay em.Đến giờ em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng đó". Tôi thấy cô gái đó thật sự không trách gì cậu trai ấy. Tôi lại cảm thấy cô gái đó còn cảm ơn cậu ấy nữa. Cảm ơn cậu ấy đã nắm lấy tay của cô ấy, đã cho cô ấy sự ấm áp dịu dàng.
Hoắc Nhan Kình chỉ bật cười.
- Cảm ơn cô Ánh Nguyệt.
- Không có gì.
Đi cùng đi lời nói đó là nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn ấm áp như tia nắng mùa xuân, như đóa phù dung đẹp đẽ.
Hoắc Nhan Kình cảm thấy nỗi phiền muộn trong lòng tựa như biến mất, mà còn ẩn chứa niềm vui khó tả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook