Trớ Trêu Xuyên Không Thành Nữ Phụ
-
C17: Du Học
Ba người họ đi ra ngoài vườn trường. Hải Chi thắc mắc hỏi:
- Bang chủ, tại sao người không giết bọn chúng. Với sức lực của ngài chỉ cần mấy giây thì cũng đủ để bọn chúng đầu lìa khỏi cổ rôi sao?
Cô cong khóe môi lên, nở một nụ cười nham hiểm:
-Đừng động vào bọn chúng! Chúng chính là con mồi của ta!
Cô thầm nghĩ: Cuộc chơi còn dài lắm nữ chủ a~ Tôi sẽ từ từ mà tiếp đãi cô một cách chu đáo
Cô nói bằng giọng chứa đầy cương quyết:
-Tôi quyết định rồi. Sau tuần này tôi sẽ đi du học Anh Quốc.
Hai người họ nghe vậy thì rất bất ngờ. Hải Thủy lên tiếng
-Bang chủ! Nếu người đi thì bang của chúng ta sẽ làm sao?
Cô chỉ phì cười, đáp lại:
-Đừng lo, tôi chỉ đi hai năm thôi. Qua bên đó tôi sẽ phát triển bang của chúng ta, sau đó về đánh bại bang Devil.
Hải Thủy và Hải Chi nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối. Cô thì cảm thấy có hai cặp mắt cún con đang nhìn mình như vậy, bất đắt dĩ nói:
- Nếu muốn hai người có thể đi cùng tôi!
Hai người nghe vậy mắt sáng rỡ lên, vẻ mặt mừng như tới Tết.
Cô thầm nghĩ phải hết tuần nay mới đi được. Ngày mốt là sinh nhật mẹ rồi. Vậy là phải chuẩn bị màn tiếp đón cho các nam nữ chủ mới được! Nhất định phải thật nồng hậu và bất ngờ mới được a~
_________________________________ Buổi tối ở Bạch gia______________________________
Cô đang cùng cha mẹ mình ăn tối. Bỗng cô buông đũa xuống, mặt nghiêm túc nhìn cha mẹ. Bạch phu nhân thấy vậy thì rất lo lắng cho con gái mình:
- Băng nhi, sao vậy? Con cảm thấy không khỏe ở đâu ư?
Cô hít một hơi sâu, lấy dũng khí:
- Cha mẹ! Con muốn đi du học ở Anh Quốc!
Cha cô nghe con gái của mình thì rất bất ngờ. Nhưng ông cũng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị hỏi:
- Tại sao con lại muốn đi?
- Con muốn học hỏi ở thế giới bên ngoài sau này có thể giúp cha tiếp quản Bạch Thị. Con không thể cứ tiếp tục ăn chơi như thế nữa, Bạch Thị và còn rất nhiều người nữa đang trông đợi vào con.
Bạch lão gia nhìn cô tỏ vẻ rất hài lòng. Bạch phu nhân thì hoàn toàn trái ngược, trong lòng bà rất bức rức, đứa con gái mà bà cưng chiều suốt 16 năm bây giờ lại xa bà. Từ nhỏ đến lớn bà nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không bao giờ để cho phải làm bất cứ việc gì.
Cô lao tới ôm bà, làm bà rất hạnh phúc cũng rất đau lòng. Cô nhẹ nhàng nói:
- Con chỉ đi có hai năm thôi mà, chứ có phải không về nữa đâu? Mẹ đừng buồn, con hứa sau khi du học về sẽ ở cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ, sẽ không bao giờ đi đâu nữa.
Bà vẫn không nỡ nhưng khi thấy đứa con gái mà bà yêu thương nhất đã trưởng thành. Bà cũng chấp nhận để cô đi du học.
Ba cô bây giờ hoi:
- Vậy bao giờ thì con đi.
- Vâng. Cuối tuần này con sẽ đi.
Chỉ còn hai ngày nữa là cô sẽ phải xa gia đình ấm áp, tràn ngập yêu thương này của mình. Nên hai ngày tới cô càng phải trân trọng khoảng thời gian cuối cùng bên gia đình này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook