[Chuyện gì đã xảy ra với Khả Nhạc rồi?]

[Đó không phải là một hắc điếm chứ, phải không? Sau khi đăng một bức ảnh bữa ăn lên, liền không có tin tức gì nữa, có phải bị chuốc thuốc mê rồi không?]

[Nghĩ tới đó, tôi liền kinh hãi nha! Ngẫm lại ở địa điểm kia, có người thực sự mở quán ăn ở vùng nông thôn ngoại ô thành thị hay sao?]

[Có phải blogger đã... cấu kết với người khác lừa bán người không?]

[Không phải Khả Nhạc nói bản thân là một thanh niên mập mạp cường tráng sao?]

[Mập mạp thì không có nguy hiểm sao? Cũng có thể lấy được nội tạng…]

[Thực sự dọa người nha, trước kia Khả Nhạc đã đồng ý phát sóng trực tiếp. Bất kể món ăn có ngon hay không, anh ta tuyệt đối không thể không có tin tức gì! Cũng đã qua một ngày rồi!]

[Phải rồi, Khả Nhạc có hơn 500.000 người hâm mộ, cũng coi như là một đại V, sao mà…]



Chủ yếu đều là người qua đường quan tâm vấn đề này, về sau còn có người hâm mộ Lưu Toàn Phúc với cái tên trên mạng là “Khả Nhạc”, dù sao mấy năm nay cậu cũng đã không ít nơi.



Trong khi đó blogger “Thổi phồng trắc tương miến” giải thích gì cũng không ai nghe, càng thảo luận thì nhiệt độ càng cao, càng ngày càng lo lắng.

Thậm chí có người còn báo với cảnh sát.

...

Thật sự có người hâm mộ tên là “Cô Cô” đã báo cảnh sát, dù sao cái này cũng coi như “mất tích”.

Lúc trước, họ nhớ địa chỉ của Tiệm Mỹ Thực Trình Ký đã được cậu đăng trên bài trực tuyến.

Hơn nữa cậu cũng có nửa triệu người hâm mộ, cho dù một số người trong số đó là ảo đi nữa thì ít nhất mỗi lần cậu đăng Weibo cũng có hơn một nghìn bình luận, bởi vì cậu ăn nói thú vị nên cũng có rất nhiều người hâm mộ cậu được sống trong cuộc sống sang trọng.

“Chủ quán, cho một phần thịt heo xé hương cá và một phần cơm nữa!” Ai đó hét lên.

Lưu Toàn Phúc ngay lập tức đáp lời, nhanh chóng đi vào nhà bếp bưng lên thịt heo xé hương cá.

Buổi trưa kinh doanh rất tốt, cũng may lúc này chỉ gọi có một phần thịt heo xé hương cá, cho nên Trình Nguyên Hoa chỉ cần vào bếp xào thịt là được.

Bên ngoài, nhóm khách hàng trò chuyện.



“Thịt heo xé hương cá này thật sự rất ngon, tôi đã cố gắng chịu đựng suốt ngày nay, cuối cùng trưa hôm nay cũng có thời gian.”

“Thịt heo xé hương cá ngon, nhưng đắt quá!”

“Đúng, đúng, nếu rẻ hơn tôi nhất định sẽ ăn mỗi ngày!”

“Hahaha, làm sao có thể ngon như vậy mà không đắt chứ?”

“Đúng rồi, tiền nào của nấy.”

Tiểu mập mạp bưng ra hai đĩa thịt heo xé hương cá, cười nói: “Tôi nói với các người này, mỹ thực kinh điển chân chính chính là quý báu, các người còn phải cảm ơn vì lão bản còn chưa trở nên nổi tiếng, nếu không, đừng nói 99, ngay cả 999 cũng có nhiều người đổ xô đi ăn.”

Sau khi cậu đặt đĩa xuống, một người trung niên không phục bắt bẻ: “99 tệ đã là giá cao ngất trời rồi, còn 999 tệ gì chứ? Làm sao có nhiều kẻ ngu đến ăn?”

Lưu Toàn Phúc lắc đầu tỏ vẻ “ngươi không hiểu”, sau đó ẩn ý nói: “Trên khắp đất nước có nhiều người như vậy, luôn có những kẻ thích ăn, bọn họ sẵn lòng ăn cũng không để ý đến một, hai ngàn tệ.”

Anh ta lại suy nghĩ một chút lại nói: “Thích ăn thì ăn thêm đi, quán ăn này sau này nổi tiếng, có lẽ xếp hàng cũng khó có thể ăn được.”

Lưu Toàn Phúc xuất thân từ gia tộc đầu bếp nên có tầm nhìn xa hơn nhiều, nhưng có người lại không coi trọng mà cho rằng người phục vụ mới này đang nói lung tung.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương