"Hôm nay nhìn thấy được tay nghề của sư phụ tôi mới biết được mỹ vị chân chính là như thế nào! Quả thực là không uổng phí cuộc đời này!”

Trình Nguyên Hoa: “... Tôi hiện tại cũng không biết nhiều lắm, đừng bái sư, tốn công thôi, hơn nữa tôi cũng lười dạy.”

Lưu Toàn Phúc vẫn không bỏ cuộc, than thở: “Sư phụ! Tôi sẽ tự động học được rất nhiều, tôi cũng rất siêng năng. Chỉ cần chị bằng lòng cho tôi ở lại, tôi có thể ký hợp đồng đảm bảo không tiết lộ bí phương!”

Trình Nguyên Hoa ngạc nhiên: “Cậu không muốn bí phương, vậy cậu lưu lại làm gì?”

“Tôi đã lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được ăn trứng luộc nước trà, trắc tương miến và thịt heo xé hương cá ngon đến như vậy. Trong tương lai sư phụ nhất định sẽ làm thêm những món khác, tôi ở lại đây không chỉ có thể học nghệ, còn có thể được ăn những món ngon nha!" Lưu Toàn Phúc vô cùng kiên định.

Con người có những tính cách khác nhau, giống như Lưu Toàn Phúc, cậu sẵn sàng “bán mình” chỉ để kiếm miếng ăn.

Trình Nguyên Hoa vốn định từ chối, nhưng không biết nghĩ đến cái gì giọng nói lại thay đổi: “Anh có thể làm thử ba tháng trước… Sau đó nếu được, chúng ta hãy nói về hợp đồng.”

Lưu Toàn Phúc tràn đầy hưng phấn cười rạng rỡ: “Được! Sư phụ!”

“... Đừng gọi tôi là sư phụ.”

“Không được, tôi muốn gọi chị là sư phụ để nhắc nhở chị thu nhận tôi làm đồ đệ.” Lưu Toàn Phúc vừa nói vừa đứng lên, hưng phấn cười nói.

Trình Nguyên Hoa: “...”

Diệp Dư Chiêu một mực đứng bên cạnh quan sát, nhìn Trình Nguyên Hoa và Lưu Toàn Phúc ánh mắt có chút kỳ lạ.

Anh là thương nhân cho nên thường cân nhắc rất nhiều ưu khuyết khi nhìn nhận vấn đề, ví như việc đem chính mình ở đây làm việc chỉ vì một miếng ăn, đối với hành vi này Diệp Dư Chiêu vô cùng khó hiểu.



Diệp Dư Chiêu có chút vấn đề về vị giác, nhiều thứ ăn vào sẽ thấy đắng miệng, huống chi là ngon, mỗi lần ăn đều cảm thấy như đang chịu tội.

Chỉ có đồ ăn của Trình Nguyên Hoa là khác biệt, anh có thể nếm thử mọi thứ trong quán ăn này.

Nếu trước đây còn nghi ngờ gì, thì hôm nay thịt heo xé hương cá của ngày hôm nay lại một lần nữa chứng minh điều đó.

Nhưng không sao cả, anh hiện tại đã quyết định chỉ cần bà chủ quán ăn này có việc anh sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ, bởi vì dù có thế nào đi nữa anh vẫn như cũ quản lý được tốt công việc kinh doanh của mình, không quan trọng là quán ăn ở đâu xa đến mấy anh cũng có thể giao cho người của mình đi mua.

Lưu Toàn Phúc thì lại khác, cậu từ một thành phố khác đến đây, sau đó chỉ vì miếng ăn mà ở lại làm việc, điều này khiến Diệp Dư Chiêu thực sự ngạc nhiên.

Sau khi ăn xong, Diệp Dư Chiêu nhanh chóng rời khỏi Tiệm Mỹ Thực Trình Ký, trong khi Lưu Toàn Phúc thì ở lại.

Đêm nay cậu ở tạm trong tiệm, còn ngày mai sẽ ra ngoài tìm một ngôi nhà để ở.

Trong thôn có rất nhiều nhà trống, trước cứ thuê ở vài tháng, nếu sau này cậu thực sự ở lại thì Trình Nguyên Hoa sẽ xây một ngôi nhà khác bên cạnh.

Trình Nguyên Hoa nhìn cậu nhóc mập mạp đang trò chuyện với Dương Lâm cùng Từ Tú Uyển.

Đa số đều là cậu nói, tay chống eo say sưa nói về những nơi mà cậu đã đi qua trong những năm sau khi tốt nghiệp, lại thêm đã thử bao nhiêu món ngon gì đó.

Trình Nguyên Hoa: “...”

Cô không nói nên lời, chỉ có thể thu hồi tầm mắt lật xem hệ thống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương