Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết
-
Chapter 213: Nhanh chóng leo lên (1)
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
The Novel’s Extra
Chương 213: Nhanh chóng leo lên (1)
Tôi nghiến răng bước về phía trước. Tôi cảm giác như tôi sẽ quên cách để đối mặt nếu tôi quay trở lại, nên tôi chỉ tiến về phía trước.
Liệu tôi có đang làm đúng cách không?
Tôi không biết. Ngay cả câu hỏi này cũng đã có thể là cái bẫy rồi, nên tôi chỉ tiếp tục bước đi.
Tôi khẽ siết chặt tay Boss hơn chút, mặc dù tôi không thể hiểu được có phải là do tôi đã mất đi xúc giác hay không.
Nhanh thôi, thứ gọi là thời gian cũng sẽ vỡ vụn.
Tôi bước đi mà không biết đã trôi qua bao lâu với giác quan duy nhất còn nguyên vẹn là thị giác của mình.
“…Haa, haa.”
Tôi có vẻ đã thoát ra khỏi mê cung trước khi tôi nhận ra, bởi tôi bắt đầu nghe lại được tiếng thở của mình.
Tiếp đó tôi nhận ra bản thân mình nhuốm đầy mồ hôi và máu. Ngay sau đó, một cơn đau như thiêu đốt ập lên người tôi. Có vẻ tôi đã đạp lên vài cái bẫy trong lúc mấy giác quan của tôi bị mất đi.
“Tôi nghĩ chúng ta đã thành công rồi.”
“Nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy được~ …A, từ từ đã, cái gì đây!? Cổ tay tôi có vấn đề!”
Jain thở hổn hển khi cô ấy ra khỏi mê cung. Tôi lấy lại hơi thở và nhìn quanh.
“Thuốc, tôi cần thuốc, Hajin~!”
Bàn tay Jain đu đưa trên cánh tay. Cổ tay của cô gần như bị đứt lìa.
“Haa…”
Tôi thở dài khi đưa một lọ thuốc cho Jain.
Cảm giác như chúng tôi đã lạc mất ai đó, tôi liếc nhìn xung quanh. Đúng như tôi nghĩ, có ai đó đã mất tích. Boss, Jain và Jin Yohan đang ở phía sau tôi, nhưng người nổi bật nhất lại không có ở đây.
Cheok Jungyeong… tôi đã dặn ông nhiều như thế mà…
“Khoan đã, Cheok Jungyeong không có ở đây.”
“Ồ, cậu nói đúng~ Tôi biết thể nào chuyện này cũng xảy ra. Tên đần độn đó.”
“…Tôi sẽ đi tìm ông ta. Ở yên đấy.”
Nội tâm tôi đồng tình với Jain và tôi đi ngược lại vào mê cung. Boss nói, trong khi vẫn đang cầm lấy tay tôi.
“Hajin, để ta đi cùng cậu.”
“Không, tôi đi một mình sẽ tốt hơn. Cô nên ở lại đây.”
[Cảnh báo! Bạn nên ở yên tại vị trí nếu có thể.]
[Hành vi đi ngược lại mê cung sẽ bị phạt nặng.]
[Quản trị viên của tầng 10 cũng có thái độ thù địch với bạn. Ngài ấy đang tạo ra nhiều thử thách khắc nghiệt hơn với tổ đội của bạn.]
Tôi cài đặt thời gian là ba phút trên chiếc đồng hồ thông minh của mình và bỏ tay Boss ra.
Cô cố gắng nắm tay tôi lại, nhưng thị giác của cô vẫn đang bị hạn chế.
“Hajin, cậu đâu rồi… cầm lấy tay tôi… nghe lời sếp của cậu đi…” Boss khua tay loạn lên trước khi ngã xuống.
“Tôi sẽ quay lại sớm thôi.”
Tôi quay lại mê cung. Ngay khi tôi bước bước đầu tiên, một cảm giác lạ lẫm hơn cả trước ập lên người tôi. Tôi bước chân mình về phía trước khi tôi cố gắng chống đỡ cơn buồn nôn.
Tôi tiếp tục bước đi trong khi không thể cảm nhận được điều gì cả. Nhưng ngay cả khi đã đi được một lúc lâu, tôi không thể tìm được Cheok Jungyeong. Khi tôi tức giận quyết định quay lại, tôi bỗng nhiên có một cảm giác kì lạ.
Đây có phải là tôi không?
Tôi có đang là bản thân mình không?
─Đưa cho ta Tai Ương Cốt, và ta sẽ để ngươi dễ dàng tìm thấy được người bạn đồng hành.
Tôi sực tỉnh từ trạng thái mơ màng nhờ giọng nói của tên quản trị viên chết tiệt. Tôi lắc đầu thật quả quyết. Tôi nghĩ tôi đã nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy giọng của mình.
─Đồ ngu ngốc, ngươi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này.
Rồi tên quản trị viên biến mất.
Vào khoảnh khắc đó, một cửa sổ ba chiều hiện lên từ chiếc đồng hồ thông minh của tôi. Đó là tin báo rằng ba phút đã trôi qua.
Bất kể quản trị viên đã làm gì, tôi có cách để bắt đầu lại.
[Bạn đã sử dụng Quay ngược Thời gian.]
[Bạn đã trở về ba phút trước.]
Đây là lần đầu tiên tôi dùng [Quay Ngược Thời Gian] sau khi nhận được [Kim đồng hồ Vận Mệnh]. Ngay lập tức, cả thế giới như thể đang uốn lượn, khi một xúc cảm khác lạ bao trùm lấy cơ thể tôi. Rồi sau đó, tôi quay ngược lại quá khứ.
“Hajin, để ta đi cùng cậu.”
Nghe thấy Boss nói lại điều y đúc, tôi lắc đầu. Rồi tiếp đó, tôi lại đi ngược vào mê cung. Tôi nhớ con đường mà tôi đã đi qua. Bởi Cheok Jungyeong đã không có ở đó, tôi chỉ việc chọn một lối khác. Trải qua việc mất đi các giác quan thế này lần thứ ba là quá đủ.
Tôi tiến về nơi mà tôi có cảm giác Cheok Jungyeong đang ở đó. Nhờ vận may, tôi đã tìm được ông ta.
Ông ta đang đánh vài con quái vật.
Ngay cả khi mọi giác quan bị đánh mất, bản năng chiến đấu của ông ta có vẻ như vẫn hoạt động tốt. Tôi không biết mình nên khóc hay cười nữa. Tôi bước về phía ông ta và lôi ông ta theo mình. Rồi, khi hẹn giờ 15 giây đã hết, tôi đã rời khỏi mê cung.
“Cái gì?”
Cheok Jungyeong trông bối rối, và tôi đập vào ngực ông ta. Thịch! Bị giật mình, Cheok Jungyeong nâng hai cánh tay lên ôm lấy ngực.
“Sao ông lại đánh nhau thế, Cheok Jungyeong?”
“Ta có à?”
“Có!”
“…Ờ, ta không biết. Có sao…?”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng trước khi tôi có thể, một cơn đau dữ dội dâng lên ngực tôi.
Đùng─!
Tim tôi đập mạnh. Ngay tức khắc sau đó, cơn đau như bóp chặt lấy mọi nội tạng trong tôi lan ra, và cơ thể tôi vô lực ngã về phía sau.
Sau đó, tôi không thể nghĩ về điều gì hết.
Sự tỉnh táo của tôi đã bị quét sạch đi bởi một cơn đau khủng khiếp.
Tôi có thể nhìn thấy Jain và Boss chạy về phía mình. Họ vỗ lên má tôi và hét gì đó, nhưng giọng nói của họ không đến được tai tôi.
Một tin nhắn từ hệ thống hiện ra trước mặt tôi.
[Bạn đã đến nơi trước khi thời gian đảo ngược.]
[Cảnh báo! Hãy đề phòng lực cản!]
Tác dụng phụ của Quay ngược Thời gian.
Tôi cuối cùng cũng có thể tiếp tục dòng suy nghĩ.
Tôi cười không ra tiếng. Tất nhiên, kỹ năng có những cái giá phải trả, nhưng dùng liên tục ba lần hẳn sẽ khiến tôi mất mạng.
May mắn thay, cơn đau trong cơ thể tôi từ từ biến mất, Aether đã kích hoạt Quả Cầu Tái Sinh sau khi cảm nhận được cơn đau của tôi.
“Kim Hajin!”
Tôi lấy lại được thính giác, và giọng nói của Boss truyền vào tai tôi.
“Hajin, cậu ổn chứ?”
Jain cũng hỏi. Tôi đáp lại cô ấy bằng một nụ cười cay đắng.
Tiếp đó, tôi quay lại đối mặt với Cheok Jungyeong.
Ông ta trông có vẻ hối lỗi và xấu hổ bởi ông đang gãi đầu không biết phải nói gì. Trông ông ấy thật sự như đang tự kiểm điểm lỗi lầm của mình.
“Tất cả là tại tên khốn đó.”
Tôi chỉ vào Cheok Jungyeong với ngón tay run rẩy. Boss, Jain và Jin Yohan đều nhìn ông ta với vẻ mặt nghiêm trọng.
**
…Trong tuần tiếp đó, chúng tôi nhanh chóng qua tầng 11 và tầng 12.
Cuối cùng tôi đã lấy mấy phần thưởng lẽ ra sẽ thuộc về Suho, nhưng dù sao chúng cũng không phải là mấy thứ đặc biệt gì. Dù gì nếu Suho cần thứ gì, tôi có thể đưa cho cậu ấy sau.
Nói rõ ra thì, tầng 11 và 12 là mấy màn đơn có thể chơi lại vài lần. Một Người chơi chỉ cần đánh thắng một lần để leo lên, và họ có thể quay lại đó thử lại màn chơi với mức độ khó cao hơn để nâng cấp kỹ năng của mình.
“Huaaam….”
Dù thế nào thì, giờ chúng tôi đang ở tầng 13.
Tầng 13 là nơi yên bình, chúng tôi đang ở trong một căn chòi gỗ nhỏ với một phòng khách và một phòng ngủ.
“Cái Tháp này cao đến đâu thế?”
“Ai mà biết?”
Tôi cộc lốc vặn lại câu hỏi của Cheok Jungyeong. Ông ta đã không nói lời nào bởi những gì đã xảy ra ở tầng 10.
“…Thật ~? Tôi cứ nghĩ Hajin biết mọi thứ cơ.”
Jain cười tươi và nói. Ngay lúc đó, giọng của Boss đột nhiên vang lên trong đầu tôi. ‘Có khi nào Hajin là Người Hồi Quy không? Kiến thức và kinh nghiệm mà cậu ấy đã thể hiện ra cho đến giờ chỉ có thể được giải thích bằng điều này…’
“…?”
Tôi nghiêng đầu nhìn Boss, người đang nhìn chằm chằm tôi trong khi vuốt ve đầu Spartan.
“…A.”
Tôi dễ dàng hiểu được. Tôi có kết nối với Spartan, và những giác quan của Spartan đã vượt trội hơn của loài người từ lâu rồi. Khi nó được ở trong điều kiện tốt, nó hẳn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Như những gì tôi đã nghe thấy thì đó chắc hẳn là Spartan đọc suy nghĩ của Boss.
“Tôi không phải là Người Hồi Quy.”
“…?!”
Boss giật mình khi nghe thấy những gì tôi nói. Theo lý thuyết thì tôi đã quay ngược thời gian về ba phút, nhưng điều đó không tính. Nó cũng suýt giết tôi luôn.
Suy nghĩ của Boss lại vang lên trong đầu tôi lần nữa, ‘Cậu ấy còn có thể đọc được suy nghĩ của mình nhờ kinh nghiệm của cậu ấy nữa…’
“Cô sai rồi.”
“…T-Ta sai cái gì cơ? Giải thích đi.”
“Cô chỉ cần biết là cô đã sai rồi thôi~”
Tôi lắc đầu rồi nằm xuống. Một cái đồng hồ đang kêu tích tắc ở bên trên.
[13F, Khu vực Nghỉ Ngơi, 63:23:34]
Tích─ Tích─
Mục tiêu của tầng 13 rất đơn giản.
[Chịu đựng thử thách tinh thần.]
Trong vòng 100 giờ, chúng tôi được tự do nghỉ ngơi ở đây. Thứ quan trọng nhất ở đây là chúng tôi sẽ gặp ác mộng tồi tệ nếu chúng tôi ngủ mất.
Tôi đã thức được khoảng 37 giờ rồi. Nếu tôi đi một mình chắc tôi đã ngủ quên từ lâu rồi. Tôi cảm thấy biết ơn vì có đồng đội ở đây để trò chuyện cùng.
“Ah~ Tôi chán quá─! Tôi sẽ─tập─thể─dục─!”
Cheok Jungyeong gào lên và bật dậy. Jin Yohan ánh mắt sắc bén nhìn ông ta.
“Làm một trận không?”
“…Được thôi, đi theo tôi.”
Hai người bọn họ đi mất, và Jain cũng đi cùng để xem.
Họ tràn đầy năng lượng ngay cả khi đã thức hơn 37 giờ đồng hồ. Thật sự thì họ đã là kiểu người có thể thức suốt 100 giờ mà không gặp vấn đề gì.
Tuy nhiên…
“…Tôi buồn ngủ quá.”
Tôi thì khác. Tôi không chỉ quen với việc ngủ ngon, bởi vì tôi đã dùng [Quay Ngược Thời Gian] một lần ở tầng 10 và một lần ở tầng 12, cơ thể tôi đang trong tình trạng rất tệ. Tổ đội của Aileen và Kim Suho đang dần bắt kịp, chúng tôi buộc phải tập trung vào việc leo Tháp mà không được nghỉ ngơi.
“…Oápp.”
Tôi ngáp.
Boss, người đang chăm chú nhìn tôi, hỏi.
“Cậu buồn ngủ à?”
“…Ừ,”
“Cậu là người đã nói chúng ta không nên ngủ.”
“Tôi biết.”
Tôi đã giải thích rằng ngủ ở đây thì sẽ gặp ác mộng, kéo đến những ký ức đau đớn và buồn bã nhất.
Xào xạc─
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cảm thấy chán, khi Boss bò tới một cái tủ ở góc căn chòi. Cô lấy ra một xấp bài từ trong đó.
“…Muốn chơi một trò chơi không?”
“Không, tôi sẽ không thua được, nó chỉ tổ khiến tôi buồn ngủ hơn.”
“….”
Tôi đã nghĩ về việc tỉ thí với một người trong nhóm nhưng đã nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng đó qua. Tôi có thể sẽ tỉnh táo trong lúc đấu thử, nhưng chắc chắn sau đó tôi sẽ ngất.
“Auu….”
Tôi bỏ ba giờ tiếp theo ra trong sự mơ màng.
Đến lúc này, tôi không chắc rằng thức hay ngủ mới là thử thách nữa.
Tôi ngáp và nhìn lên trần nhà. Tôi ép cái mí mắt đang từ từ khép xuống phải mở ra. ‘Đừng có ngủ. Đừng ngủ….’
“…!”
Tôi mở choàng mắt.
Ngay phía trên tôi là trần nhà màu trắng. Tôi ngay lập tức nghĩ, ‘Mình phải viết chương tiếp theo thôi.’
“Mấy giờ rồi…”
Tôi nhặt chiếc điện thoại thông minh ở kế gối mình lên. Sáu giờ chiều. Chỉ còn năm giờ nữa là đến hạn nộp. Tôi có đủ thời gian để viết xong chương này.
“Auu, mình đã ngủ 8 tiếng à?”
Tôi rên rỉ ngồi dậy. Mặc dù tôi đang vội, nhưng có một thói quen hàng ngày khi thức dậy mà tôi không quên – lướt mạng bằng điện thoại.
─Hajin~ Vẫn đang ngủ à?
Một giọng nói vang lên bên ngoài cửa.
Tôi nghiêng đầu rồi nhìn xung quanh. Đây đúng là căn hộ một phòng ngủ của tôi. Cái giường thoải mái hơn bình thường. Vậy ai đang ở ngoài thế?
Kítt─
Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ, cánh cửa mở ra, và một cái bóng quen thuộc xuất hiện cùng với mùi thuốc lá.
Mắt tôi mở to khi nhìn thấy vị khách bất ngờ.
“Bố?”
“Đừng có ngủ ngày nữa và dậy đi. Bố mua đồ ăn rồi đây.”
Gương mặt của bố trông hơi nhòe. Tôi không nghe nói gì về việc ông sẽ đến thăm cả, nhưng tôi không quá bất ngờ bởi đây chẳng phải là chuyến thăm đột xuất đầu tiên của mẹ hay bố.
Đột nhiên, tầm nhìn của tôi nhòe đi.
‘Có chuyện gì với mình thế…?’
Tôi dụi mắt.
Nước mắt. Tôi đang khóc.
Tại sao tôi lại khóc?
Và tại sao trái tim tôi lại đau như thế?
“…jin.”
Khoảnh khắc đó, một âm thanh mềm mại truyền vào tai tôi. Nghe nó như thể âm thanh ong ong của muỗi kêu.
“Cái gì?”
Tôi cau mày và vỗ vào tai mình.
“Ý con ‘cái gì’ là sao? Ra đây đi.”
“…À, vâng bố. Dù sao thì, bố nói bố đã mua thịt bò đúng không~?”
Tôi hỏi bằng giọng điệu đáng yêu và nhảy ra khỏi giường. Mẹ đang ngồi ở phòng khách và nấu thịt bò.
“Mẹ~”
Tôi chạy đến và ôm lấy bà. ‘Con hôi khiếp, đi tắm đi.’ Ngay cả khi bà nói như vậy, bà vẫn nở một nụ cười.
“Mọi người đang làm gì ở đây thế? Bố cũng đang ở đây.”
“Chỉ là chúng ta đang rảnh thôi. Con luôn đặt giao đồ ăn đúng không? Chúng ta nghĩ rằng mình có thể nấu cho con một bữa cơm nhà. Chúng ta cũng đã mua thêm một vài món ăn kèm. …Đi rửa mặt trước đi.”
“Được ạ~”
Tôi chạy vào nhà tắm và đứng trước bồn rửa mặt.
Tôi đã chuẩn bị mở vòi nước lên… rồi tôi khựng lại.
Mặc dù cả bố mẹ đều đang ở đây, ngày hôm nay cũng không quá khác lạ so với mọi ngày. Nhưng mà… tại sao, có gì đó không đúng lắm ở đây.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn vào gương.
“…?”
Trong gương là hình ảnh tôi đang khóc. Những giọt nước mắt của tôi có vẻ đã lan ra cả cơ thể bởi hai bàn tay tôi cũng đang run rẩy.
Tôi không thể hiểu được.
Tại sao tôi lại khóc?
Có chuyện gì với tôi vậy?
…Hajin.
Đúng lúc đó, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh gì đó.
“…Cái gì vậy?”
—Con định ở trong đấy đến bao giờ? Thịt đã chín rồi này!
“À, vâng, con ra ngay đây.”
Nghe thấy tiếng bố, tôi nhanh rửa ráy xong và ra khỏi nhà tắm.
Một bữa ăn thịnh soạn được sắp trên bàn phòng khách. Tôi chỉ vừa tỉnh dậy, nhưng bất cứ lúc nào cũng là thời gian lý tưởng để ăn thịt bò. Tôi không thể nào hạnh phúc hơn khi tôi cho đầy cơm và bò vào miệng mình.
Dùng bữa với bố mẹ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt tôi tuôn dài.
“…Hajin.”
“Vâng?”
Sau khi tôi ăn xong tô cơm, bố đột nhiên gọi tôi một cách nghiêm túc.
Đó là giọng điệu khi bố muốn bàn luận về cuộc đời với tôi. Tôi ngồi thẳng người lên, chuẩn bị tinh thần cho một bài giảng dài. Nếu tôi muốn được giải thoát, tôi luôn có thể dùng hạn nộp bản thảo của mình để trốn.
Tuy nhiên, bố nói điều mà tôi không hề ngờ đến.
“Đến lúc quay lại rồi.”
Tôi nghiêng đầu. Quay lại? Đây là nhà tôi, và bố mẹ cũng đang ở đây.
…Kim Hajin!
Một tiếng hét truyền vào tai tôi.
“Quay lại gì cơ? Ồ, ý bố là công việc ấy hả? Đừng lo, hạn chót của con là bốn giờ nữa cơ.”
“Thằng bé nói đúng. Nó có thể ở lại một lúc nữa. Dù sao thì ông mới là người muốn gặp nó nhất mà.”
Mẹ huých vai bố và nói. Có vẻ bà muốn nói chuyện thêm với tôi, bởi bà cũng huých vai tôi, hỏi rằng tôi có muốn thêm một tô cơm nữa không.
Tôi giờ đã quá quen với mấy thói quen của bà rồi.
“Vâng, con sẽ ăn thêm.”
“Ồ, đúng rồi, Hajin, con nên về nhà ít nhất mỗi tuần một lần đi. Dù sao con cũng không bận rộn đến mức đó mà.”
Đó là điều mà bà nói mỗi lần đến thăm. Thường thì tôi sẽ nói rằng tôi quá bận với chuỗi tiểu thuyết cần viết tiếp của mình, hoặc phàn nàn việc bà cằn nhằn mình, nhưng hôm nay…
“…Con sẽ làm thế, bắt đầu từ tuần tới.”
Đó là điều mà tôi đã muốn nói.
Ngay lúc đó, bố chen ngang vào.
“Điều đó rất tuyệt đó, nhưng con vẫn nên đi ngay bây giờ.”
“…Hạn nộp đang gần kề, nhưng con vẫn có─”
“Không, không phải thế.”
Bố ngắt lời tôi. ‘Con chỉ cần nói với độc giả của mình rằng con đang có việc bận và sẽ hoãn chương lại…’ Khi tôi nhìn bố với suy nghĩ đó, tôi giật mình.
“Không phải thế, Hajin.”
Ông mở một nụ cười quá đỗi cô đơn và cay đắng.
─Kim Hajin!
Một âm thanh trong trẻo vang lên.
Lần này, nó lấp kín cả căn phòng.
“Đã đến lúc quay trở lại nơi con đang ở rồi.”
“Kim Hajin! Dậy đi!”
Khoảnh khắc đó, mắt tôi đột ngột mở ra. Căn hộ của tôi và tất cả những thứ ở bên trong đó bị hút vào mắt tôi. Tất cả những giác quan và cả hơi thở của tôi đều ngừng lại.
Tôi nhanh chóng hít vào một hơi đầy khó khăn.
Tôi không thể nhìn được gì vì tất cả những thứ ở trước mặt tôi đều lờ mờ. Mắt tôi ướt nhẹp bởi dòng nước mắt không hiểu vì sao mà tuôn ra.
“…Haa.”
Nhưng sau đó, với một tiếng thở phào của ai đó, một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm lên mắt tôi. Bàn tay ấy lau đi nước mắt trên mặt tôi.
“Cậu dậy rồi.”
Chỉ khi đó tôi mới nhìn thấy người con gái đã bảo vệ tôi.
“Có đau lắm không?”
“….”
“Cậu có thể bỏ cuộc nếu như cậu muốn.”
Tôi nhìn cô ấy trong cơn mơ màng.
Tôi không thể suy nghĩ được gì.
Có vẻ như tôi đã có một lầm tưởng nghiêm trọng. Đó là nếu tôi ngủ ở nơi này, ký ức đau đớn và buồn bã nhất sẽ tái hiện lại.
“…A.”
Nước mắt trào ra từ tận đáy trái tim tôi. Căn phòng khách tuy nhỏ nhưng đầy hạnh phúc tôi đã ở cùng những người tôi yêu thương nhưng không thể thể hiện ra đã xuất hiện trong đầu tôi.
Những giấc mơ hạnh phúc thường bi thương vì chúng không thể trở thành sự thật.
Không thể chịu đựng được nỗi buồn này, tôi đã khóc.
Tôi lấy tay che mắt lại và khóc.
Tôi lần đầu tiên khóc lên thành tiếng kể từ khi trở thành Kim Hajin ở thế giới này.
Những âm thanh mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi vang lên từ miệng tôi. Nghe như thể tôi đang kêu van vậy. Những âm thanh đó khiến cho cả cơ thể lẫn trái tim tôi run rẩy.
…Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu, tôi từ than khóc chuyển sang chỉ rơi nước mắt, và sau một khoảng thời gian nữa dòng nước mắt của tôi đã ngừng hẳn.
Sau khi cảm nhận lại được mọi thứ, tôi nở một nụ cười ngượng ngùng.
Boss vẫn đang nhìn tôi.
“Cậu… bây giờ ổn rồi chứ?”
Tôi gật đầu với một tiếng thở dài nhẹ.
“…A, xấu hổ thật đấy… đừng ngủ mất như tôi nhé, Boss.”
Boss lặng lẽ nhìn xuống tôi. Đôi mắt bình tĩnh của cô ấy lóe lên vài tia phức tạp.
“Nó đau đớn hơn những gì tôi đã nghĩ.”
Tôi nâng tay chạm vào ngực. Từng nhịp tim tôi có vẻ như đang vang dội ở khắp cơ thể.
“…Hajin.”
Boss thì thầm tên tôi và giữ lấy tay tôi. Hơi ấm của cô bao lấy bàn tay tôi.
Boss nhìn tôi và nói.
“Ta xin lỗi.”
Giọng nói của cô run rẩy và nghẹn lại.
Cô ấy đang xin lỗi vì cái gì? Tôi bối rối nhìn vào mắt cô ấy.
Rồi Boss nở một nụ cười cay đắng và nói bằng thanh âm bi thương.
“…Đừng để mình bị thương nhé.”
***
Đọc webtoon tại: Trở Thành Quần Chúng Trong Tiểu Thuyết | Vlogtruyen.net
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook