Chương 31: Câu đố tử vong ngày tuyết lở E12.


Lê Tiệm Xuyên: "..."


Hắn yên lặng kéo kín phẹc-mơ-tuya của hai lớp áo khoác, đau đầu đè lại bàn tay đang có xu hướng chui xuống của Ninh Chuẩn.


Cổ tay gầy trơ xương bị giữ lấy.


Lê Tiệm Xuyên chỉ giữ hờ tay Ninh Chuẩn vì không muốn nhiệt độ cơ thể đang hạ thấp ảnh hưởng đến cậu ta.


Thế mà sau khi Ninh Chuẩn bị hắn bắt được, lại trở tay nắm lấy tay hắn, tay kia cũng phủ đến, dùng hai tay xoa nhẹ khớp xương và bàn tay lạnh như băng của hắn, ấm áp trơn mịn, lại có chút mềm ngứa nóng người.


Sự dịu dàng săn sóc bất chợt của tiến sĩ Ninh khiến Lê Tiệm Xuyên không khỏi có hơi mất tự nhiên.


Ninh Chuẩn lại như không nhận ra, ở phía sau ôm hắn như con gấu túi, lười biếng mỉm cười, nhướn mày: "Uổng công cho anh xem trai đẹp thả thính nhau!"


"Sẵn tiện nói bọn tôi nghe suy đoán của anh đi. Tôi nhớ trước đó anh lấy được hộp ma hai màn liên tục, màn này khó hơn một chút là do anh đã kéo độ khó lên cao đấy." Ninh Chuẩn thờ ơ nói.


Nghe vậy, Lê Tiệm Xuyên ngạc nhiên liếc nhìn Tạ Trường Sinh.


Dựa theo lời Ninh Chuẩn thì bản thân Ninh Chuẩn cũng chỉ có hai hộp ma, một trong đó đến từ màn Jack Đồ tể.


Tạ Trường Sinh ngoại trừ lấy tư cách số 3 thể hiện đôi chút tài năng ở trên bàn ăn ra, thì những lúc khác thật sự có thể ví như người vô hình, không thể nhìn ra là kẻ lão luyện đã phá hai màn liên tiếp.


Tạ Trường Sinh không có phản ứng gì với lời nói của Ninh Chuẩn, gương mặt đẹp trai vẫn thản nhiên như trước, chỉ mở miệng nói: "Ở màn chơi này, những người tham gia đều có ít nhất một hộp ma."


"Đây là màn chơi được chuẩn bị riêng cho người chơi có hộp ma, nên độ khó tăng cao là chuyện bình thường."


Nghe nói như vậy, Ninh Chuẩn hình như cũng không thấy bất ngờ, chỉ nói: "Anh có để ý chứ?"


Tạ Trường Sinh gật đầu: "Bọn họ không muốn chủ động ra tay giết người và lợi dụng điều kiện còn lại ba người sống để qua màn. Lúc ở tầng trong thì có thể dùng lí do 'Có giết cũng không giết chết, vừa toi công vừa bị bại lộ thân phận', nhưng tầng ngoài thì khác, bọn họ không cần phải sợ bóng sợ gió. Việc này nói rõ một điều là bọn họ đến tìm lời giải."


"Manh mối mà bọn họ chia sẻ có thật có giả, giả là bẫy, thật là mồi."


Tạ Trường Sinh thờ ơ nói: "Số 1, số 2 và số 7 là một nhóm, số 6 lẻ bóng một mình, sẽ tìm tới chúng ta thôi."


Lê Tiệm Xuyên bỗng dưng cảm thấy mình như một thằng đần.


Một mối quan hệ thế này, làm sao Tạ Trường Sinh nhìn ra được?


Lê Tiệm Xuyên chau mày, nhớ lại sự tương tác giữa những người chơi khác.


Số 1 là Trịnh Tường, thích phân tích và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo.


Số 2 là thanh niên tóc đỏ, từng công kích Tạ Trường Sinh ở tầng trong, nhưng bị Tạ Trường Sinh giết ngược lại, có phần bốc đồng và dại dột, nhưng đôi lúc lại ngầm chuyển hướng đề tài thảo luận của mọi người.


Số 7 là thanh niên tàn nhang, lòng dạ thâm sâu, từng biểu hiện bản thân không thích số 2.


Nếu như ba người bọn họ là một phe giống như nhóm Lê Tiệm Xuyên, vậy thì chắc chắn sẽ đóng kịch.


Thật ra, để tìm ra mối quan hệ này không khó.


Số 1 Trịnh Tường thỉnh thoảng sẽ quan tâm đến số 2, nhưng do gã đã quen với việc thể hiện vai trò một người anh cả trẻ tuổi bốc đồng và quan tâm đến người yếu, nên không hề khiến người khác chú ý. Nhưng nếu bỏ qua những NPC được gã quan tâm, thì sự quan tâm của gã đối với tóc đỏ lập tức rõ ràng. Còn số 2 thật sự bốc đồng nên mới nóng lòng tìm giết Tạ Trường Sinh sao?


Có lẽ Trịnh Tường đã có một vài manh mối sau trận tuyết lở đầu tiên, gã biết rằng không có tử vong thật sự ở tầng trong, cho nên mới bố trí số 2 đi thăm dò Tạ Trường Sinh.


Hơn nữa, lúc Tạ Trường Sinh giết số 2, khéo sao Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn cũng có mặt. Lúc đó không có ai ở gần nhìn trộm thật sao?


Có một vài người chơi có năng lực rất siêu việt, có lẽ ba người bọn hắn đã bị lộ tẩy là một phe vào lúc đó, khiến cho ba người Trịnh Tường đề phòng và nhắm vào.


Sau đó, số 2 cố ý nói ra việc không thể chết ở tầng trong vào bữa tối, đồng thời đóng cái nhìn nghi ngờ lên người số 7 từng tỏ thái độ thù địch với mình ở bữa tối trước đó, tạo ra cảnh hai người bất hòa và cảnh giác lẫn nhau, khiến mọi người không thể liên tưởng đến hai người bọn họ ở cùng một phe.


Tuy nhiên, trong vài lần mọi người tập trung lại phân tích, số 2 có nói ra một vài vấn đề, song luôn bị số 7 nhân cơ hội suy ra một góc độ khác, nhìn như chính xác nhưng thực chất vẫn đang nghi ngờ quan điểm tầng trong và tầng ngoài ___ Vào những lúc đó, Lê Tiệm Xuyên có cảm thấy bất thường đấy, nhưng vẫn nghĩ chẳng qua bọn họ không có đủ manh mối, tự có phán đoán riêng, trước khi tìm ra bằng chứng có tính quyết định thì không tin cái gọi là tầng trong và tầng ngoài.


Nếu như quả thật bọn họ cùng một phe...


Thì có thể không phải bọn họ không có manh mối, mà là bọn họ muốn lừa những người chơi khác.


Đồng thời, mục đích của bọn họ chắc chắn là hộp ma.


Về phần số 6 Tôn Sướng. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An


Lê Tiệm Xuyên ngờ rằng sau khi Tôn Sướng rời khỏi lối đi ngầm thì mới nhận ra hiện thực mình là một con sói cô độc. Bởi vì lúc ở tầng trong, Tôn Sướng không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng sau khi rời khỏi lối đi ngầm, lúc mọi người cùng nhau phân tích thì ánh mắt của Tôn Sướng lại hơi thay đổi, đồng thời Tôn Sướng còn nói, thời gian.


Tôn Sướng có thể đang nắm giữ một vài manh mối.


Vị trí đứng và ngồi của Tôn Sướng trong suốt quãng đường đều cách xa ba người Trịnh Tường, Tôn Sướng đã phát hiện tình huống của màn chơi này.


Sau khi suy nghĩ rõ ràng quan hệ của những người kia, Lê Tiệm Xuyên có cảm giác bừng tỉnh.


Giờ đây, hắn thấy mình rất giống một chú chó Husky xông vào bầy sói. Hắn không nên ở trong trò chơi, mà nên ở dưới đáy trò chơi. Gà mờ trong màn chơi này là hắn chứ chẳng phải ai khác.


"Tôi có một câu hỏi." 


Lê Tiệm Xuyên mang vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh, nói, "Trò chơi Hộp ma ấy... Màn nào cũng giày xéo tóc vậy à?"


Hắn cường điệu liếc nhìn cái đầu có hơi bé vì ít tóc của Tạ Trường Sinh.


Tạ Trường Sinh: "..." Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An


"Dĩ nhiên không phải."


Ninh Chuẩn vội ho khụ một tiếng, giải thích: "Một phần độ khó có liên quan đến số lượng hộp ma mà người chơi đang có, một phần khác thì phải xem vận may. Vả lại, không phải thế giới nào cũng sử dụng IQ. Có rất nhiều chuyện không hề tốn tế bào não, nhưng có lẽ sẽ kinh khủng hơn, sẽ có hiện tượng kỳ lạ, hoặc là những chỗ khó khác."


"Anh đừng lo." Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An


Ninh Chuẩn dùng gò má cọ lên mái tóc ngắn và cứng của Lê Tiệm Xuyên, trong giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng mang theo chút nhịn cười.


Lê Tiệm Xuyên nhướn mày, muốn nghe tỉ mỉ hơn nhưng Ninh Chuẩn đã chuyển đề tài.


"Nếu Tôn Sướng muốn thương lượng thì sẽ đến đây ngay lập tức. Nhưng hiện tại, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Đã vài giờ trôi qua kể từ lúc điện thoại vệ tinh nhận được tin nhắn rồi, thời hạn sáu tiếng đồng hồ bỏ phiếu còn lại hai phần ba."


Tạ Trường Sinh hiểu ý Ninh Chuẩn, lấy ra một tờ giấy từ trong túi rồi đưa cho Ninh Chuẩn.


Lúc mở ra, mặt trên hiển thị hơn mười manh mối lớn nhỏ một cách trật tự và rõ ràng, được viết bằng bút huỳnh quang màu hồng nhạt.


"Đây là suy đoán và manh mối hiện nay của tôi."


Tạ Trường Sinh bình tĩnh nói. 


Ninh Chuẩn liếc mắt nhìn, sau đó móc bật lửa từ túi Lê Tiệm Xuyên rồi đốt tờ giấy.


Đôi mắt đào hoa phản chiếu hình ảnh ngọn lửa nhún nhảy.


Trong mùi cháy sém, Ninh Chuẩn nói: "Còn thiếu một chút. Nhưng trước mắt, tôi có thể giải thích đại khái cho hai người."


Hơi thở ấm áp hây hẩy bên tai Lê Tiệm Xuyên.


Lê Tiệm Xuyên thả lỏng tâm trí, chuyên tâm nghe Ninh Chuẩn nói.


Âm sắc của Ninh Chuẩn hiển nhiên hay khỏi phải nói, réo rắt như ngọc thạch va chạm, lại kèm một chút lạnh lùng hờ hững trời sinh, lúc ghẹo người sẽ khàn khàn êm ái, như tiếng ca của người cá quyến rũ con mồi. Tuy nhiên, vào những lúc thế này, lại vô cùng lý trí và tỉnh táo, giọng điệu bình thản hơi châm chọc, nhưng lại thuyết phục được người khác.


Nói tóm lại, vào trong tai Lê Tiệm Xuyên chỉ có hai chữ, đã tai.


"Trước hết cứ mặc kệ bọn người số 1 kia đi. Chúng ta sơ lược lại từ đầu màn chơi cho đến bây giờ."


Ninh Chuẩn lười biếng ngồi dậy từ trên lưng Lê Tiệm Xuyên, giọng nói cũng trầm xuống.


"Ban đầu, chúng ta đi vào trò chơi, trải qua bữa tối đầu tiên. Bữa tối đó là thật trăm phần trăm. Chúng ta lấy được rất nhiều thông tin trong bữa tối, nhưng tôi chỉ thấy có bốn điểm quan trọng: Rút thăm phân chia đội Nam Bắc, không có bữa tối thứ hai, sẽ gặp tuyết lở và phải sống sót trở về bằng mọi cách."


"Tiếp đó, chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau rút thăm, cùng bảy NPC hợp thành đội Bắc Nam, sau đó gặp tuyết lở."


"Tôi gọi trận tuyết lở này là điểm nối tiếp."


"Sau khi đi qua điểm nối tiếp, chúng ta mơ thấy cùng một giấc mơ, nửa tự nguyện nửa bị động bước vào cầu thang ngầm, cùng đi qua cánh cửa máu thịt đầu tiên, sau đó tỉnh lại khi gặp cánh cửa vòng lặp thứ hai ___ Dựa theo những gì ba chúng ta kể lại, cánh cửa đầu tiên giống nhau, cánh cửa thứ hai có liên quan đến bản thân chúng ta, là bản thân chúng ta bị chính mình vây khốn."


"Điều quan trọng cần lưu ý là khi chúng ta tỉnh lại, chúng ta tỉnh lại từ trong trận tuyết lở. Song song đó phát hiện thi thể đóng băng giống y hệt với thành viên trong đội. Lúc này, phần lớn mọi người sẽ nghi ngờ đồng đội của mình và mình còn sống hay là không."


"Cũng từ lần tỉnh lại này, chúng ta đã đến tầng trong."


"Ở tầng trong, chúng ta đều nhận được tin nhắn bầu chọn do Hàn Thụ gửi tới, buộc phải đưa ra lựa chọn sau sáu tiếng đồng hồ hiển thị trên điện thoại vệ tinh."


"Sau sáu tiếng, tất cả người chơi bị kéo đến bữa tối. Dựa vào biểu hiện của Hàn Thụ nên mọi người cho rằng mình đã rơi vào vòng lặp. Điểm mấu chốt của vòng lặp này nằm ở cuộc bỏ phiếu. Nhưng sau khi nghiệm chứng thì chúng ta kết luận bữa tối là giả. Ở trong bữa tối giả, Hàn Thụ giả lại tiết lộ một vài manh mối giống thật nhưng là giả."


"Sau bữa tối, lại một đêm trôi qua."


"Đợt rút thăm ở ngày hôm sau lại làm xáo trộn đội ngũ trước đó. Tôi nảy sinh nghi ngờ cũng vào lúc này. Nếu như thật sự là vòng lặp chết, vậy tại sao kết quả rút thăm lại thay đổi, có điều tôi không có chứng cứ, tại thời điểm đó tôi vẫn nghĩ chúng ta bị rơi vào vòng lặp. Nhưng cũng từ đó, tôi chú ý đến nhóm NPC nhiều hơn."


"Sau đó, chúng ta lại gặp tuyết lở."


"Ở lần bị tuyết lở chôn vùi này, chúng ta lại xuất hiện ở cầu thang ngầm. Nhưng cánh cửa máu thịt thứ nhất đã biến mất, cánh cửa thứ hai nhốt chúng ta vào trong. Lần tỉnh lại này vẫn gặp phải thi thể. Nhưng tôi phát hiện, những thi thể bị vùi dưới lớp tuyết của ngọn núi Nam là các thành viên thuộc đội Nam trong lần phân đội đầu tiên."


"Sau khi trải qua trận lở tuyết này, chúng ta chạy về khu trại để trao đổi bỏ phiếu. Song thật ra lúc này chúng ta vẫn cứ bỏ phiếu như con ruồi không đầu. Thậm chí còn không hiểu rõ ý nghĩa thật sự của cuộc suy đoán bỏ phiếu này là gì. Bởi vì mặc kệ chúng ta lựa chọn thế nào, tin nhắn thông báo kết quả đúng sai vẫn không xuất hiện."


"Không có leo núi, cũng không có toàn bộ đội viên tử vong."


"Lúc này, tôi hoài nghi vấn đề không phải ở chỗ bỏ phiếu ___ bởi vì Hàn Thụ là NPC, nên trên quy tắc sẽ không được gian lận, Hàn Thụ giả cũng bị điểm này hạn chế. Đa số lời nói và cử động của Hàn Thụ ở bữa tối giả đều đang lặp lại Hàn Thụ thật ở bữa tối đầu tiên, vì thế không có khả năng gửi tin nhắn."


"Nếu tin nhắn và cuộc bỏ phiếu là thật, thì sai cũng chỉ có mọi thứ trước mắt. Hơn nữa, có một điểm mà hai người không hề phát hiện."


Giọng nói tưởng như không bao giờ dứt của Ninh Chuẩn chợt dừng lại.


Lê Tiệm Xuyên và Tạ Trường Sinh đồng loạt cảm nhận được một chút áp lực, tựa như đang cầm bài thi trứng ngỗng nghe thầy giảng bài, không khỏi chột dạ xấu hổ.


Đôi mắt đào hoa đảo qua hai người, Ninh Chuẩn thản nhiên nói: "Mọi thứ ở tầng trong đều ngược lại với tầng ngoài."


"Tựa như mặt kiếng vậy." Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An


"Núi tuyết, tảng đá, khu trại, từng ngọn cây cọng cỏ đều giống như phản chiếu từ trong gương, trái phải khác nhau. Sở dĩ chúng ta không cảm thấy khác biệt là do thứ nhất chúng ta cũng bị trái ngược; thứ hai, chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi ý chí của núi tuyết trong vô thức.


"Lý do tôi phát hiện điểm này là sau khi tỉnh lại lần đầu tiên, tôi đã nhìn thấy thi thể của chính mình. Sau đó đợi tối đến, tôi có rạch lòng ngực thi thể ra xem thử, trái tim của thi thể nằm ở bên trái."


Giọng điệu của Ninh Chuẩn rất thản nhiên.


Nhưng mà đêm hôm khuya khoắc, ở trên núi tuyết trống trải, ngồi dậy giải phẫu một thi thể giống hệt mình không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.


Chẳng qua điểm này cũng nhắc nhở Lê Tiệm Xuyên.


Sau trận tuyết lở đầu tiên, lúc cắm trại trên núi, nửa đêm hắn có nghe thấy tiếng kim loại cắt đâm, còn có tiếng nhai nuốt không rõ. Khi đó người trực đêm là Tôn Sướng, thanh niên tàn nhang và một NPC.


Âm thanh này có liên quan đến ai đó trong bọn họ hay không, hay là nói...


Lê Tiệm Xuyên trầm tư. Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An


Ninh Chuẩn tiếp tục tháo gỡ tất cả những gì xảy ra: "Ở lần bỏ phiếu thứ hai, chúng ta đương nhiên sẽ quay lại vòng lặp sau sáu tiếng đồng hồ.


Trước đó, số 2 bị Trường Sinh giết, nói cách khác, đám người Trịnh Tường cũng đang nắm giữ một vài manh mối, bọn họ đã xác nhận tầng trong là giả. Hơn nữa, bọn họ còn biết chuyện 'Sẽ không chết thật' sớm hơn chúng ta."


"Ở bữa tối giả lần này, chúng ta định bụng nghiệm chứng cửa đột phá của tầng trong. Sau đó vào ngày hôm sau, như chúng ta mong muốn, tất cả đều chọn đội Nam còn sống, đồng thời vạch trần vòng lặp nhân tạo, trở về cầu thang ngầm."


"Tới lúc này, chúng ta đã tiến hành bỏ phiếu ba lần ở tầng trong. Vả lại còn phát hiện cánh cửa thứ hai là sự sai lệch nhân quả, dòng thời gian hỗn loạn."


"Lúc ra tới tầng ngoài, nhìn thấy mọi thứ ở tầng ngoài, sau đó kết hợp với manh mối trước đó ở tầng trong, tôi đã khẳng định hai điểm ___"


Cuối cùng cũng tới thời khắc mấu chốt.


Giọng nói của Ninh Chuẩn lộ ra sự lãnh tĩnh và chính xác tuyệt đối.


"Điểm thứ nhất."


"Chính là dòng thời gian bị đảo ngược ___ nhân tố quyết định cả màn chơi. Đây cũng là câu đố của màn chơi này, làm thế nào để vượt qua dòng thời gian như vậy. Các NPC ở tầng trong hướng dẫn chúng ta bỏ phiếu để quyết định kết quả bỏ phiếu thật ở tầng ngoài. Sau ba lượt bỏ phiếu, chúng ta đã mất đi giá trị, vì vậy các NPC cố tình để lộ sơ hở và xua đuổi chúng ta đến lối đi ngầm thông ra tầng ngoài. Điều này có nghĩa, chúng ta chỉ có thể giải được câu đố và chết ở tầng ngoài. Hơn nữa, tầng ngoài chắc chắn có bí mật còn sâu hơn, có thể liên quan đến bản thân ngọn núi tuyết."


"Điểm thứ hai, thật ra tầng trong chính là thế giới gương của tầng ngoài."


"Chúng ta bị kéo vào tầng trong là vì hai lý do. Thứ nhất, chúng ta cần kết quả bỏ phiếu. Thứ hai, mấy thứ thay thế chúng ta muốn đến tầng ngoài, muốn thật sự thay thế chúng ta nên phải kéo thời gian."


Lê Tiệm Xuyên sững ra: "Mấy thứ?"


"Là mấy thi thể đóng băng dưới tuyết lở."


Ninh Chuẩn nhếch môi cười khẩy: "Có lẽ nên gọi là đám quái vật trong hộp ma."


Lúc này, Tạ Trường Sinh đột nhiên chau mày: "Bùa bị hủy rồi, Tôn Sướng sẽ không tới đâu."


Lê Tiệm Xuyên lập tức hiểu ý Tạ Trường Sinh muốn nói.


Tôn Sướng đặt cược, nhưng cậu ta không lựa chọn bọn hắn.


"Hỏng rồi." Do Not Re-Up | Vũ Lạc Trường An


Ánh sáng trong đôi mắt đào hoa hơi mờ đi, thắt lưng tự nhiên dựa vào cánh tay Lê Tiệm Xuyên, Ninh Chuẩn đứng lên, cười: "Lên núi thôi. Để xem lần 'tuyết lở' này sẽ ập xuống đầu ai."


Cùng lúc đó. 


Bốn người đàn ông khác đã mang theo đầy đủ trang bị và leo lên núi tuyết.


"Còn ba tiếng hai mươi phút, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cánh cửa máu thịt trước tiên."


Hết chương 31

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương