Trở Thành Hoàng Phi Hờ
-
Chương 98: Tử ngôn hồi tỉnh
""Bạch Liên, ngươi trở về Bắc Thần Quốc từ bao giờ vậy"" Nhược Hy trông thấy bóng dáng của Bạch Liên từ ngoài cửa bước vào gương mặt lộ rõ ra vẻ vui mừng
Bạch Liên ngạc nhiên khi thấy nàng đã tỉnh lại hơn nữa thần thái lại rất tỉnh táo, rõ ràng mấy ngày trước đó khi nàng quay về Bắc Thần Quốc Lưu Uy có nói lại với nàng rằng sức khỏe của nương nương không tốt, thân thể yếu đi rất nhiều có thể sẽ có tỉnh lại ngay được vậy mà khi nàng trông thấy nương nương nàng có cảm giác như Nhược Hy đã vui vẻ hơn rất nhiều, thần sắc dường như đã tốt hơn trước
Nàng đặt bát thuốc xuống mặt bàn sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh gường mà Nhược Hy đang nằm, nàng khẽ mỉm cười cung kính nói
""Thần đã về Bắc Thần Quốc từ rất nhiều ngày trước, nghe nói nương nương đã ngủ rất nhiều ngày sở dĩ thần không có cơ hội được chăm sóc nương nương là do bệ hạ đã tự mình chăm sóc cho người mà không cần đến thần nên hôm nay khi nghe Lưu Uy nói nương nương đã tỉnh vì muốn bệ hạ nghỉ ngơi nên cho gọi thần vào chăm sóc cho nương nương""
""Vậy sao"" Lời nói của Nhược Hy càng lúc càng nhỏ đi khiến Bạch Liên có chút ngạc nhiên, vừa rồi người còn rất vui vẻ nhưng khi nghe thấy nàng nhắc đến bệ hạ sắc mặt người trở nên trầm hơn, miệng khẽ cười nhạt
Thật ra Bạch Liên nàng biết rất nhiều chuyện, tất cả mọi thứ nàng đều chứng kiến từ đầu đến cuối nàng biết bệ hạ rất yêu Nhược Hy nương nương, sẵn sàng vì nương nương mà làm tất cả mọi chuyện khi nàng quay về Bắc Thần Quốc bẩm báo tình hình của nương nương bệ hạ cho dù rất bận rộn nhưng vẫn bỏ mặc tất cả để tự mình đi tìm thuốc cho nương nương rồi đưa cho nàng, ánh mắt của bệ hạ khi đó tràn ngập sự lo lắng cho nương nương xen lẫn những nỗi đau đang quẩn quanh trong đầu của bệ hạ
Bạch Liên, ngươi đem thứ thuốc này quay về Nguyên Quốc mỗi ngày hãy đem đến tẩm cung cho nàng, hãy đứng chờ ở một nơi nào đó khi nào nàng uống xong thì lúc đó nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành
""Nương nương, vừa nãy khi trên đường tới tẩm cung của người tiểu nữ có gặp bệ hạ, không hiểu sao tâm trạng của người rất tốt, vẻ mặt tựa như đang rất vui mừng điều gì đó""
Nhược Hy không trả lời Bạch Liên miệng chỉ khẽ nở nụ cười, nàng cúi đầu xuống hai tay đan vào nhau, chỉ vì lời nói lúc đó của nàng đã khiến hắn hạnh phúc đến vậy sao?
Nàng ở cạnh hắn chỉ đem lại cho hắn phiền phức khiến cho hắn vướng bận trong lòng? Có gì khiến hắn vui đến thế
Nàng hoàn toàn không hiểu Từ Hiên đang nghĩ gì? Tính kế sau này của hắn sẽ ra sao, hắn chỉ nói với nàng rằng nàng nhất định không được lo lắng, hắn nhất định sẽ bảo vệ cho nàng, bảo vệ cho đứa trẻ trong bụng nàng
Trong lòng nàng đang rất rối ren, lúc này nàng chỉ lo lắng cho hắn nếu hắn đã để nàng ở lại Bắc Thần Quốc sau đó sinh ra đứa trẻ thì không phải là một điều rất đáng lo hay sao, hắn sẽ phải làm gì với các vị quan đại thần trong triều, họ sẽ nghĩ thế nào hơn nữa Từ Hiên còn chưa lập phi nàng cũng không có ý định trở thành phi tử của hắn, điều này là hoàn toàn không thể
""Nương nương, người đang lo lắng chuyện gì sao"" Bạch Liên chăm chú nhìn nàng, nàng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, lắc đầu nói
""Không có gì ta chỉ là.. có chút lo lắng""
""Nương nương, tiểu nữ biết người đang lo lắng về việc gì, có phải người lo lắng cho bệ hạ đúng không, người lo sợ rằng nếu người ở lại đây người sẽ đem lại phiền phức cho bệ hạ tiểu nữ nói có đúng không nương nương""
Nhược Hy sửng sốt "" Sao ngươi lại biết chuyện đó""
Bạch Liên chỉ mỉm cười, nàng đưa tay ra cầm lấy chén thuốc được đặt trên bàn đưa tới cho Nhược Hy, lúc này Nhược Hy chỉ đang chờ đợi câu trả lời của Bạch Liên liền vội vã đỡ lấy bát thuốc trong lòng vẫn đầy những ngạc nhiên
""Tình cảm mà bệ hạ dành cho nương nương nhiều tới mức không thể dùng một lời có thể nói hết, nếu viết lên sách thì lại quá nhiều cho dù có hàng vạn tàng thư các cũng không thể chứa nổi những cuốn sách đó, nhân đây thần sẽ kể lại cho người nghe về tất cả những gì mà bệ hạ đã từng trải qua từ khi còn nhỏ, người nguyện ý lắng nghe tiểu nữ chứ""
Nhược Hy gật đầu, nàng tựa lưng vào đầu gường, ánh mắt tuyệt diễm bất chợt mơ màng tựa như lạc vào chốn rừng đào nghìn dặm đẹp đẽ, Bạch Liên cung kính nói
""Bệ hạ từ nhỏ đã là một người không thể dễ dàng xem thường, 10 tuổi bắt đầu luyện võ công, cưỡi ngựa tất cả mọi chuyện tưởng như một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi không thể làm được nhưng bệ hạ đã làm được điều đó, kiếm thuật và võ thuật là hai thứ mà bệ hạ thích nhất không ai có thể tránh nổi đường kiếm tuyệt hảo đó trừ một người đó chính là đế vương Mạc Tử Ngôn, người từ nhỏ được thiên hoàng phong chức vị thái tử có tất cả trong tay nhưng lại chính là đứa trẻ tội nghiệp nhất, nương nương người biết không bệ hạ từ nhỏ không có được tình yêu thương của thái thượng hoàng dành cho người, mỗi khi bệ hạ muốn gần lại với thái thượng hoàng thì người luôn đẩy bệ hạ ra xa, người duy nhất yêu thương bệ hạ chính là mẫu thân của người""
""Năm đó khi thái thượng hoàng âm mưu phản loạn phá đi giao ước giữa Bắc Thần Quốc và Nguyên Quốc chỉ vì người muốn có được lãnh thổ của Nguyên Quốc, thái thượng hoàng trước giờ luôn đó kị với Nguyên Quốc về tất cả mọi chuyện, người đã lợi dụng ngôi vị mà kéo các vua của nước khác vào cuộc chiến, tất cả mọi thứ hiện hữu lên trong biển máu cuối cùng không những không đạt được mục đích của mình thái thượng hoàng còn bị thái tử của Nguyên Quốc chém đầu gán với tội danh làm phản lúc đó bệ hạ đã rất tuyệt vọng người cố gắng bảo vệ cho mẫu thân của người khi đó vị thái tử ấy chỉ vì tình nghĩa huynh đệ mà nguyện ý tha mạng cho Bắc Thần Quốc nhưng sau cuộc chiến đó Bắc Thần Quốc đã tổn hại rất nhiều, dân chúng lầm than mọi thứ đã không còn gì nữa lại còn phải cống nộp cho Nguyên Quốc rất nhiều lượng bạc đó cũng chính là lúc mẫu thân mà bệ hạ yêu thương nhất thế thế gian nàng đã qua đời""
""Vết thương đó đã khiến bệ hạ rất đau khổ một thời gian sau bệ hạ một tay đã gây dựng lại Bắc Thần Quốc sau những mất mát nặng nề đó người đã cùng các đại thần trong triều thiết triều ngày đêm không màng tới long thể để đưa Bắc Thần Quốc trở về như ngày trước cho tới bây giờ Bắc Thần Quốc đã rất phồn vinh, mọi công sức của bệ hạ đã được đền đáp""
""Tại sao ngươi lại biết những chuyện đó""
Bạch Liên nhìn ra phía cửa sổ, nhắm mắt lại một lúc liền nói "" Tiểu nữ cùng với Lưu Uy đã ở bên cạnh bệ hạ từ lúc người còn rất nhỏ, bệ hạ rất trưng dụng hai người chúng ta mọi việc về bệ hạ một chi tiết dù là nhỏ nhất chúng ta đều có thể biết được""
Thì ra hắn đã trải qua từng ấy chuyện đau khổ nên mới trở nên tàn nhẫn, lãnh đạm như ngày hôm nay
Không có tình yêu thương của phụ hoàng, Bắc Thần Quốc bị gán vào tội danh làm phản, mẫu hậu hắn sau đó cũng qua đời, chỉ còn lại một mình hắn trên thế gian này, một tay xây dựng lên Bắc Thần Quốc phồn vinh như bây giờ, nàng quả thực rất nể phục hắn nàng không biết có phải hắn là nam nhân nên mới có thể chịu được những tổn thương đó hay không?
Nàng chỉ biết đối với một đứa trẻ như vậy chính là sự đả kích rất lớn, nếu là nàng nàng cũng sẽ gục ngã mà bỏ cuộc
Hắn đã từng bảo vệ cả một giang sơn rộng lớn như vậy thì nhất định sẽ bảo vệ được nàng phải không?
Nàng thật ra rất tin tưởng hắn, những lời hắn nói, ánh mắt của hắn đều luôn nghĩ cho nàng nàng không tin cái thứ tình cảm đó là giả dối
""Hơn nữa tiểu nữ muốn nói cho nương nương biết một việc bệ hạ chưa từng rơi một giọt nước mắt nào ngay cả khi mẫu hậu người qua đời trước mặt các đại thần người cũng không rơi một giọt nước mắt tất cả đều là do người phải chịu tổn thương quá nặng nề nên không thể khóc được nhưng vừa nãy trước mặt nương nương bệ hạ đã khóc điều đó cũng chính là người đã đi quá giới hạn cưỡng ép bản thân đến mức không thể chịu nổi""
Nhược Hy nắm chặt tay, chân mày nhíu lại nàng biết, nàng biết hắn đã phải chịu đau đớn thế nào, hành hạ bản thân đến mức nào chỉ vì nàng, vậy nên nàng mới quyết định ở cạnh hắn chỉ vì nàng không thể chịu đựng được khi thấy hắn như vậy
Hắn nói hắn rất mệt, khi hắn mệt hắn sẽ không thể tìm thấy nàng được vậy nên nàng đừng đi đâu lung tung, hãy ở cạnh hắn
Khi đó nàng đã khóc, một tay siết chặt lấy hắn không buông
Cảm giác của hai người chúng ta đều giống nhau, nên rất thấu hiểu cho nhau
Yêu một người chỉ muốn người đó được hạnh phúc, yêu một người chỉ là muốn thấy người đó được bình bình an an sống một kiếp đời hạnh phúc như vậy cũng đủ mãn nguyện
""Nương nương, xin đừng lo lắng bệ hạ sẽ không buông tay người ra nhất định sẽ bảo vệ người, cho nên đừng suy nghĩ lung tung, người đã mệt rồi xin hãy nghỉ ngơi"" Bạch Liên đỡ lấy chén thuốc từ tay Nhược Hy đặt bên mặt bàn, đắp chăn lụa lên người Nhược Hy bất giác mỉm cười
""Xin người hãy nghỉ ngơi, nếu thần còn ở lại bệ hạ sẽ trách phạt tiểu nữ mất""
Nhược Hy nằm xuống từ từ nhắm mắt lại, chỉ đêm nay thôi nàng không muốn suy nghĩ gì nữa bao nhiêu chuyện cùng lúc ập đến với nàng
Cả tình cảm của Từ Hiên, nàng có nên chấp nhận hay không
Nàng đều không biết chỉ biết rằng, nàng nợ hắn, nợ hắn rất nhiều cả đời này không thể trả hết được
Bên trong đại điện, mùi hương vẫn thoang thoảng trong phòng tấm rèm lụa phủ xuống Mạc Tử Ngôn đang nằm bên trong, hắn đã ngủ rất nhiều ngày liền, thân thể do mất nhiều máu nên suy kiệt không còn sức sống vết thương trên cánh tay hắn vẫn chưa bình phục lại được tấm vải màu trắng được quấn trên tay hắn thỉnh thoảng rỉ ra một chút máu đỏ thẫm
Thiên Nhi ngồi cạnh hắn, nàng lo lắng cho hắn đến mức không ngủ được ánh mắt ngập tràn đau thương trong lòng luôn cầu nguyện cho hắn tỉnh lại, quốc thần y đứng cạnh hắn cũng là lúc hắn tỉnh lại, tay hắn bất chợt cử động khiến Thiên Nhi giật mình luôn miệng gọi tên hắn
""Tử Ngôn, Tử Ngôn chàng có nghe thấy thiếp nói gì không, Mạc Tử Ngôn""
Hắn nghe thấy giọng nói của nàng, đôi mắt tuyệt đẹp từ từ mở ra liếc nhìn mọi thứ xung quanh, hắn cười trong đau đớn "" Thiên Nhi..""
Thiên Nhi nắm chặt lấy tay hắn, gật đầu liên tục nước mắt liên tục rơi xuống "" Là thiếp là thiếp đây""
Khi hắn tỉnh lại hình ảnh đêm đó của Nhược Hy luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn, thân thể nàng ướt đẫm trên người mặc y phục màu trắng trên tay nàng cầm thanh kiếm gào lên trong đau thương, nàng chĩa mũi kiếm vào cổ hắn từng lời nói ra là từng ấy oán hận nàng dành cho hắn, cánh tay hắn bắt đầu đau nhức hắn nhắm mắt lại lưỡi kiếm đó rất sắc chỉ chém nhẹ qua thôi cũng đủ để làm thương một người nhưng nhát kiếm này là tất cả sự căm hận, tàn nhẫn của nàng khi hắn tỉnh lại cũng không thấy nàng ở cạnh
Chẳng lẽ nàng hận hắn đến mức đó sao
Nhược Hy...
Cánh cửa bật mở ra, Diệp Tử lao như bay vào trong, thở hắt ra từng hơi vội vàng nói
""Bệ hạ, Nhược Hy nương nương đã không còn trong cung nữa, thần đã tìm khắp thiên tử thành nhưng đều không thấy tìm thấy người ở đâu""
Bạch Liên ngạc nhiên khi thấy nàng đã tỉnh lại hơn nữa thần thái lại rất tỉnh táo, rõ ràng mấy ngày trước đó khi nàng quay về Bắc Thần Quốc Lưu Uy có nói lại với nàng rằng sức khỏe của nương nương không tốt, thân thể yếu đi rất nhiều có thể sẽ có tỉnh lại ngay được vậy mà khi nàng trông thấy nương nương nàng có cảm giác như Nhược Hy đã vui vẻ hơn rất nhiều, thần sắc dường như đã tốt hơn trước
Nàng đặt bát thuốc xuống mặt bàn sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh gường mà Nhược Hy đang nằm, nàng khẽ mỉm cười cung kính nói
""Thần đã về Bắc Thần Quốc từ rất nhiều ngày trước, nghe nói nương nương đã ngủ rất nhiều ngày sở dĩ thần không có cơ hội được chăm sóc nương nương là do bệ hạ đã tự mình chăm sóc cho người mà không cần đến thần nên hôm nay khi nghe Lưu Uy nói nương nương đã tỉnh vì muốn bệ hạ nghỉ ngơi nên cho gọi thần vào chăm sóc cho nương nương""
""Vậy sao"" Lời nói của Nhược Hy càng lúc càng nhỏ đi khiến Bạch Liên có chút ngạc nhiên, vừa rồi người còn rất vui vẻ nhưng khi nghe thấy nàng nhắc đến bệ hạ sắc mặt người trở nên trầm hơn, miệng khẽ cười nhạt
Thật ra Bạch Liên nàng biết rất nhiều chuyện, tất cả mọi thứ nàng đều chứng kiến từ đầu đến cuối nàng biết bệ hạ rất yêu Nhược Hy nương nương, sẵn sàng vì nương nương mà làm tất cả mọi chuyện khi nàng quay về Bắc Thần Quốc bẩm báo tình hình của nương nương bệ hạ cho dù rất bận rộn nhưng vẫn bỏ mặc tất cả để tự mình đi tìm thuốc cho nương nương rồi đưa cho nàng, ánh mắt của bệ hạ khi đó tràn ngập sự lo lắng cho nương nương xen lẫn những nỗi đau đang quẩn quanh trong đầu của bệ hạ
Bạch Liên, ngươi đem thứ thuốc này quay về Nguyên Quốc mỗi ngày hãy đem đến tẩm cung cho nàng, hãy đứng chờ ở một nơi nào đó khi nào nàng uống xong thì lúc đó nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành
""Nương nương, vừa nãy khi trên đường tới tẩm cung của người tiểu nữ có gặp bệ hạ, không hiểu sao tâm trạng của người rất tốt, vẻ mặt tựa như đang rất vui mừng điều gì đó""
Nhược Hy không trả lời Bạch Liên miệng chỉ khẽ nở nụ cười, nàng cúi đầu xuống hai tay đan vào nhau, chỉ vì lời nói lúc đó của nàng đã khiến hắn hạnh phúc đến vậy sao?
Nàng ở cạnh hắn chỉ đem lại cho hắn phiền phức khiến cho hắn vướng bận trong lòng? Có gì khiến hắn vui đến thế
Nàng hoàn toàn không hiểu Từ Hiên đang nghĩ gì? Tính kế sau này của hắn sẽ ra sao, hắn chỉ nói với nàng rằng nàng nhất định không được lo lắng, hắn nhất định sẽ bảo vệ cho nàng, bảo vệ cho đứa trẻ trong bụng nàng
Trong lòng nàng đang rất rối ren, lúc này nàng chỉ lo lắng cho hắn nếu hắn đã để nàng ở lại Bắc Thần Quốc sau đó sinh ra đứa trẻ thì không phải là một điều rất đáng lo hay sao, hắn sẽ phải làm gì với các vị quan đại thần trong triều, họ sẽ nghĩ thế nào hơn nữa Từ Hiên còn chưa lập phi nàng cũng không có ý định trở thành phi tử của hắn, điều này là hoàn toàn không thể
""Nương nương, người đang lo lắng chuyện gì sao"" Bạch Liên chăm chú nhìn nàng, nàng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, lắc đầu nói
""Không có gì ta chỉ là.. có chút lo lắng""
""Nương nương, tiểu nữ biết người đang lo lắng về việc gì, có phải người lo lắng cho bệ hạ đúng không, người lo sợ rằng nếu người ở lại đây người sẽ đem lại phiền phức cho bệ hạ tiểu nữ nói có đúng không nương nương""
Nhược Hy sửng sốt "" Sao ngươi lại biết chuyện đó""
Bạch Liên chỉ mỉm cười, nàng đưa tay ra cầm lấy chén thuốc được đặt trên bàn đưa tới cho Nhược Hy, lúc này Nhược Hy chỉ đang chờ đợi câu trả lời của Bạch Liên liền vội vã đỡ lấy bát thuốc trong lòng vẫn đầy những ngạc nhiên
""Tình cảm mà bệ hạ dành cho nương nương nhiều tới mức không thể dùng một lời có thể nói hết, nếu viết lên sách thì lại quá nhiều cho dù có hàng vạn tàng thư các cũng không thể chứa nổi những cuốn sách đó, nhân đây thần sẽ kể lại cho người nghe về tất cả những gì mà bệ hạ đã từng trải qua từ khi còn nhỏ, người nguyện ý lắng nghe tiểu nữ chứ""
Nhược Hy gật đầu, nàng tựa lưng vào đầu gường, ánh mắt tuyệt diễm bất chợt mơ màng tựa như lạc vào chốn rừng đào nghìn dặm đẹp đẽ, Bạch Liên cung kính nói
""Bệ hạ từ nhỏ đã là một người không thể dễ dàng xem thường, 10 tuổi bắt đầu luyện võ công, cưỡi ngựa tất cả mọi chuyện tưởng như một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi không thể làm được nhưng bệ hạ đã làm được điều đó, kiếm thuật và võ thuật là hai thứ mà bệ hạ thích nhất không ai có thể tránh nổi đường kiếm tuyệt hảo đó trừ một người đó chính là đế vương Mạc Tử Ngôn, người từ nhỏ được thiên hoàng phong chức vị thái tử có tất cả trong tay nhưng lại chính là đứa trẻ tội nghiệp nhất, nương nương người biết không bệ hạ từ nhỏ không có được tình yêu thương của thái thượng hoàng dành cho người, mỗi khi bệ hạ muốn gần lại với thái thượng hoàng thì người luôn đẩy bệ hạ ra xa, người duy nhất yêu thương bệ hạ chính là mẫu thân của người""
""Năm đó khi thái thượng hoàng âm mưu phản loạn phá đi giao ước giữa Bắc Thần Quốc và Nguyên Quốc chỉ vì người muốn có được lãnh thổ của Nguyên Quốc, thái thượng hoàng trước giờ luôn đó kị với Nguyên Quốc về tất cả mọi chuyện, người đã lợi dụng ngôi vị mà kéo các vua của nước khác vào cuộc chiến, tất cả mọi thứ hiện hữu lên trong biển máu cuối cùng không những không đạt được mục đích của mình thái thượng hoàng còn bị thái tử của Nguyên Quốc chém đầu gán với tội danh làm phản lúc đó bệ hạ đã rất tuyệt vọng người cố gắng bảo vệ cho mẫu thân của người khi đó vị thái tử ấy chỉ vì tình nghĩa huynh đệ mà nguyện ý tha mạng cho Bắc Thần Quốc nhưng sau cuộc chiến đó Bắc Thần Quốc đã tổn hại rất nhiều, dân chúng lầm than mọi thứ đã không còn gì nữa lại còn phải cống nộp cho Nguyên Quốc rất nhiều lượng bạc đó cũng chính là lúc mẫu thân mà bệ hạ yêu thương nhất thế thế gian nàng đã qua đời""
""Vết thương đó đã khiến bệ hạ rất đau khổ một thời gian sau bệ hạ một tay đã gây dựng lại Bắc Thần Quốc sau những mất mát nặng nề đó người đã cùng các đại thần trong triều thiết triều ngày đêm không màng tới long thể để đưa Bắc Thần Quốc trở về như ngày trước cho tới bây giờ Bắc Thần Quốc đã rất phồn vinh, mọi công sức của bệ hạ đã được đền đáp""
""Tại sao ngươi lại biết những chuyện đó""
Bạch Liên nhìn ra phía cửa sổ, nhắm mắt lại một lúc liền nói "" Tiểu nữ cùng với Lưu Uy đã ở bên cạnh bệ hạ từ lúc người còn rất nhỏ, bệ hạ rất trưng dụng hai người chúng ta mọi việc về bệ hạ một chi tiết dù là nhỏ nhất chúng ta đều có thể biết được""
Thì ra hắn đã trải qua từng ấy chuyện đau khổ nên mới trở nên tàn nhẫn, lãnh đạm như ngày hôm nay
Không có tình yêu thương của phụ hoàng, Bắc Thần Quốc bị gán vào tội danh làm phản, mẫu hậu hắn sau đó cũng qua đời, chỉ còn lại một mình hắn trên thế gian này, một tay xây dựng lên Bắc Thần Quốc phồn vinh như bây giờ, nàng quả thực rất nể phục hắn nàng không biết có phải hắn là nam nhân nên mới có thể chịu được những tổn thương đó hay không?
Nàng chỉ biết đối với một đứa trẻ như vậy chính là sự đả kích rất lớn, nếu là nàng nàng cũng sẽ gục ngã mà bỏ cuộc
Hắn đã từng bảo vệ cả một giang sơn rộng lớn như vậy thì nhất định sẽ bảo vệ được nàng phải không?
Nàng thật ra rất tin tưởng hắn, những lời hắn nói, ánh mắt của hắn đều luôn nghĩ cho nàng nàng không tin cái thứ tình cảm đó là giả dối
""Hơn nữa tiểu nữ muốn nói cho nương nương biết một việc bệ hạ chưa từng rơi một giọt nước mắt nào ngay cả khi mẫu hậu người qua đời trước mặt các đại thần người cũng không rơi một giọt nước mắt tất cả đều là do người phải chịu tổn thương quá nặng nề nên không thể khóc được nhưng vừa nãy trước mặt nương nương bệ hạ đã khóc điều đó cũng chính là người đã đi quá giới hạn cưỡng ép bản thân đến mức không thể chịu nổi""
Nhược Hy nắm chặt tay, chân mày nhíu lại nàng biết, nàng biết hắn đã phải chịu đau đớn thế nào, hành hạ bản thân đến mức nào chỉ vì nàng, vậy nên nàng mới quyết định ở cạnh hắn chỉ vì nàng không thể chịu đựng được khi thấy hắn như vậy
Hắn nói hắn rất mệt, khi hắn mệt hắn sẽ không thể tìm thấy nàng được vậy nên nàng đừng đi đâu lung tung, hãy ở cạnh hắn
Khi đó nàng đã khóc, một tay siết chặt lấy hắn không buông
Cảm giác của hai người chúng ta đều giống nhau, nên rất thấu hiểu cho nhau
Yêu một người chỉ muốn người đó được hạnh phúc, yêu một người chỉ là muốn thấy người đó được bình bình an an sống một kiếp đời hạnh phúc như vậy cũng đủ mãn nguyện
""Nương nương, xin đừng lo lắng bệ hạ sẽ không buông tay người ra nhất định sẽ bảo vệ người, cho nên đừng suy nghĩ lung tung, người đã mệt rồi xin hãy nghỉ ngơi"" Bạch Liên đỡ lấy chén thuốc từ tay Nhược Hy đặt bên mặt bàn, đắp chăn lụa lên người Nhược Hy bất giác mỉm cười
""Xin người hãy nghỉ ngơi, nếu thần còn ở lại bệ hạ sẽ trách phạt tiểu nữ mất""
Nhược Hy nằm xuống từ từ nhắm mắt lại, chỉ đêm nay thôi nàng không muốn suy nghĩ gì nữa bao nhiêu chuyện cùng lúc ập đến với nàng
Cả tình cảm của Từ Hiên, nàng có nên chấp nhận hay không
Nàng đều không biết chỉ biết rằng, nàng nợ hắn, nợ hắn rất nhiều cả đời này không thể trả hết được
Bên trong đại điện, mùi hương vẫn thoang thoảng trong phòng tấm rèm lụa phủ xuống Mạc Tử Ngôn đang nằm bên trong, hắn đã ngủ rất nhiều ngày liền, thân thể do mất nhiều máu nên suy kiệt không còn sức sống vết thương trên cánh tay hắn vẫn chưa bình phục lại được tấm vải màu trắng được quấn trên tay hắn thỉnh thoảng rỉ ra một chút máu đỏ thẫm
Thiên Nhi ngồi cạnh hắn, nàng lo lắng cho hắn đến mức không ngủ được ánh mắt ngập tràn đau thương trong lòng luôn cầu nguyện cho hắn tỉnh lại, quốc thần y đứng cạnh hắn cũng là lúc hắn tỉnh lại, tay hắn bất chợt cử động khiến Thiên Nhi giật mình luôn miệng gọi tên hắn
""Tử Ngôn, Tử Ngôn chàng có nghe thấy thiếp nói gì không, Mạc Tử Ngôn""
Hắn nghe thấy giọng nói của nàng, đôi mắt tuyệt đẹp từ từ mở ra liếc nhìn mọi thứ xung quanh, hắn cười trong đau đớn "" Thiên Nhi..""
Thiên Nhi nắm chặt lấy tay hắn, gật đầu liên tục nước mắt liên tục rơi xuống "" Là thiếp là thiếp đây""
Khi hắn tỉnh lại hình ảnh đêm đó của Nhược Hy luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn, thân thể nàng ướt đẫm trên người mặc y phục màu trắng trên tay nàng cầm thanh kiếm gào lên trong đau thương, nàng chĩa mũi kiếm vào cổ hắn từng lời nói ra là từng ấy oán hận nàng dành cho hắn, cánh tay hắn bắt đầu đau nhức hắn nhắm mắt lại lưỡi kiếm đó rất sắc chỉ chém nhẹ qua thôi cũng đủ để làm thương một người nhưng nhát kiếm này là tất cả sự căm hận, tàn nhẫn của nàng khi hắn tỉnh lại cũng không thấy nàng ở cạnh
Chẳng lẽ nàng hận hắn đến mức đó sao
Nhược Hy...
Cánh cửa bật mở ra, Diệp Tử lao như bay vào trong, thở hắt ra từng hơi vội vàng nói
""Bệ hạ, Nhược Hy nương nương đã không còn trong cung nữa, thần đã tìm khắp thiên tử thành nhưng đều không thấy tìm thấy người ở đâu""
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook