Trở Thành Hoàng Phi Hờ
Chương 114: Ngàn năm không thay đổi - hoàng hậu của nguyên quốc (đại kết cục)

"Ngươi nói cái gì"" Cả Từ Hiên và Nhược Hy đều giật mình trong lòng Nhược Hy như đang có một cơn địa chấn lớn

Lưu Uy kinh hãi quỳ xuống trước mặt nàng, vội vàng giải thích mọi chuyện 

""Khi nãy thần có nhận được tin từ Thương Vân Lệnh gửi tới giáo chủ Âu Dương Thần có nói lại rằng lúc này ở Nguyên Quốc hoàng hậu Thiên Nhi đang uy hiếp bệ hạ người còn cầm theo một con dao sở dĩ giáo chủ không thể vào được bên trong là bởi vì bên trong đại điện Thiên Nhi hoàng hậu đã dùng mọi cách đóng mọi lối ra vào bên ngoài có thể ra được nhưng bên trong lại không thể vào được""

""Bệ hạ sao rồi, bệ hạ ra sao rồi"" Nhược Hy cắn chặt môi nàng từ lâu đã nghi ngờ việc này Thiên Nhi rất yêu Tử Ngôn nàng ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Tử Ngôn, lúc hắn tới Bắc Thần Quốc nàng đã rất bất ngờ Thiên Nhi lại dễ dàng để hắn tới tìm nàng như vậy ắt hẳn nàng ta đã có mưu đồ

Thật không dám nghĩ rằng nàng ta lại có thể làm một việc như vậy?

Dùng dao uy hiếp vua của một nước, nàng ta điên rồi sao?

Chẳng lẽ nàng ta không biết làm như vậy chính là đẩy bản thân vào con đường chết không đường lui sao 

""Nhược Hy nương nương Âu Dương giáo chủ có nói bệ hạ bên trong không hề phản ứng lại người chọn cách im lặng thần không rõ mọi việc ra sao nhưng bệ hạ sau khi từ Bắc Thần Quốc trở về đã nhốt mình trong đại điện uống rất nhiều rượu đến mức tâm trí đảo điên, thái giám chỉ đi ra ngoài mang thuốc tới cho bệ hạ vậy mà ngay khi quay trở lại mọi việc đã thành ra như vậy""

Nhược Hy ôm đầu, tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng, vành mắt nàng đã đỏ lên

Tất cả mọi chuyện là do nàng, nếu nàng quay trở về cùng hắn mọi chuyện có lẽ đã khác, hắn bây giờ đến cả việc chống cự lại hắn cũng không làm dường như là đã không còn muốn sống nữa Thiên Nhi đã không muốn để yên cho hắn thì chỉ có cách giết chết hắn mới khiến nàng ta hả dạ

Nếu như ngày hôm nay hắn chết đi thì nàng nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân

Là nàng, chính là nàng đã đẩy hắn ra nông nỗi đó

Sai lầm nối tiếp sai lầm, ông trời bảo nàng phải làm sao

Thân thể nàng run lên, nàng rất sợ hãi nàng chưa từng sợ chuyện gì như vậy

Nàng tự hỏi Thiên Nhi nàng ta yêu hắn đến như vậy sao có thể làm vậy với người nàng ta yêu

Đúng rồi, ngày hôm đó nàng ta có nói với nàng một câu trước khi nàng ra rời đi

Nếu như cả đời này ta không thể có được Tử Ngôn thì không một ai có thể có được chàng ấy.

Thật sự.. không hề dám nghĩ tới chuyện này lại xảy ra nhanh đến vậy 

Từ Hiên im lặng một lúc, Lưu Uy không thể biết hắn đang suy nghĩ điều gì hắn thở dài một tiếng Bắc Thần Quốc cách xa Nguyên Quốc hàng nghìn dặm nếu chỉ đi trong một ngày thì không thể tới nơi được chưa nói tới lúc này tính mạng của Mạc Tử Ngôn đang bị đe dọa nếu bây giờ đi thì sẽ không thể kịp

Mạc Tử Ngôn hắn qua một đêm mà có thể đi tới được Bắc Thần Quốc nhất định là hắn đã đi qua khu rừng đó trước đây Từ Hiên hắn đã từng đi săn bất chợt hắn phát hiện ra được một khu rừng ở phía Bắc chỉ cần đi qua thì có thể thấy Nguyên Quốc ngay trước mắt hắn từ lâu đã không đi lại khu rừng đó 

""Bây giờ chỉ còn một cách tới Nguyên Quốc nhanh nhất đó chính là đi qua khu rừng ở phía Bắc tuy khu rừng đó rất tối tăm và nhiều thú dữ nguy hiểm nhưng chỉ có cách đó mới có thể tới Nguyên Quốc được"" Từ Hiên lãnh đạm nói

""Bệ hạ khu rừng đó từ lâu đã không có ai qua lại hơn nữa trong đó còn rất nhiều thứ đáng sợ chưa nói tới có rất nhiều thú dữ thần e.... "" 

""Không sao, chỉ cần có thể tới được Nguyên Quốc thì ta không sợ bất cứ điều gì cả"" Nhược Hy đưa đôi mắt trong trẻo nhìn Lưu Uy trầm giọng nói 

""Lưu Uy chuẩn bị quân binh và ngựa chúng ta sẽ xuất phát đến Nguyên Quốc ngay bây giờ, không còn thời gian nữa rồi""

""Tuân lệnh"" Lưu Uy lập tức chạy ra bên ngoài thi hành mệnh lên

Từ Hiên ôn nhu nhìn Nhược Hy hắn chạm lên vai nàng "" Nhược Hy đừng lo, ta đi cùng nàng"" 

Nhược Hy ngạc nhiên ngước mặt nhìn Từ Hiên ""Tại sao lại muốn đi cùng ta chàng sợ ta gặp nguy hiểm sao""

Hắn lắc đầu, cười nhẹ một tiếng 

""Tính khí của nàng ta rất hiểu một phần là lo lắng cho an nguy của nàng một phần là vì ta muốn ngăn cản Thiên Nhi việc làm của nàng ấy đi quá xa rồi nếu bây giờ tới nơi nàng chạy tới trước mặt Thiên Nhi nàng ấy sẽ chống cự lại thậm chí có thể làm thương Tử Ngôn chỉ có ta mới có thể thuyết phục được nàng ấy, có ta đi cùng có lẽ sẽ tốt hơn""

Nhược Hy gật đầu "" Từ Hiên cảm ơn chàng""

Hắn xoa đầu nàng đây là việc cuối cùng mà hắn có thể làm cho nàng về sau có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại nàng hắn mong chỉ một lần cuối có thể khiến nàng được hạnh phúc sau đó sẽ rời đi vĩnh viễn không quay đầu lại 

Hắn đã chấp nhận buông bỏ cũng đồng nghĩa với việc mối lương duyên của nàng và hắn đã chấm dứt

Nguyện một kiếp hắn luôn mong nàng được hạnh phúc bên cạnh nam nhân mà nàng yêu, vậy là đủ rồi. 

"" Tử Ngôn tại sao chàng lại làm như thế với ta"" Thiên Nhi gào lên trong sự oán hận hắn đến tột cùng hai dòng lệ chảy ra mặn chát, lòng nàng như muốn nổi tung con dao trên tay nàng run lên

Vết máu trên cổ hắn lại một lần nữa chảy xuống, hắn thẫn thờ nhìn nàng hắn không nói với nàng dù chỉ một lời duy chỉ có ánh mắt nhìn nàng không rời nhưng lại vô tình đến không ngờ

Trong lúc này ngay cả khi hắn đã sắp chết hắn cũng không cầu xin nàng tha mạng cho hắn, hắn cũng không nói rằng hắn yêu nàng dù chỉ một lời chẳng lẽ câu nói xin nàng tha mạng và yêu nàng lại khó khăn đến thế sao. Chỉ cần hắn nói hắn yêu nàng, hắn không muốn chết nàng nhất định sẽ thả hắn ra nàng sẽ không làm hại đến long thể của hắn nữa 

Tử Ngôn đánh rơi bình rượu trên tay xuống, tình cảm hắn dành cho nàng đã không còn, mạng sống này hắn đã không còn cần nữa thì sao hắn phải van xin nàng tha mạng, đối với hắn chết đi sẽ là tốt nhất chừng nào hắn còn sống là từng ấy đau khổ đeo bám hắn không buông tha cho hắn. Những lúc mở mắt ra là đau thương là thấy nàng đang hạnh phúc ở cạnh nam nhân khác, thấy nhi tử của hắn và nàng gọi nam nhân khác là phụ hoàng thì vạn tiễn xuyên tim cũng không thể đau đớn bằng nay đã có người hoàn thành ý nguyện của hắn cho hắn được chết đi thì sao hắn phải van xin nàng?

""Giết ta đi Thiên Nhi, nàng hận ta ta để cho nàng hận, nàng muốn ta chết ta nguyện ý chết dưới tay nàng cầm mũi dao đó xuyên thẳng trái tim ta lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc ta cũng không trách nàng""

""Chàng là Mạc Tử Ngôn, chàng là người đã hứa cả kiếp này sẽ ở bên cạnh ta chàng đã nói dù có chuyện gì xảy ra ta với chàng cũng sẽ không xa cách, chàng yêu ta chàng rất yêu ta cơ mà"" 

Đời này nàng chưa từng nghĩ nàng sẽ xuống tay với hắn, cũng chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ làm hắn bị thương dù là một vết thương nhỏ, hắn là người này yêu nhất thế gian nhưng cũng là kẻ nàng hận nhất thiên địa ngay cả khi nàng biết hắn yêu Nhược Hy nhưng nàng cũng chưa từng hận hắn hay oán trách hắn thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần nhược hy rời đi hắn sẽ toàn tâm toàn ý ở bên nàng nhưng không..... 

Nàng đã sai rồi, hắn đã không yêu nàng thì chính là không yêu nàng hắn, hắn đã ném trái tim nàng xuống đất rồi chà đạp lên như thế chưa đủ sao lại còn muốn nàng phải thêm oán hận với hắn bằng cách giết chết hắn

Thiên Nhi đã không còn chút lí trí, sự oán hận căm phẫn đã hóa thành ngọn lửa lớn trong lòng nàng, nàng chắn răng nhìn Mạc Tử Ngôn 

""Trả lại chàng ngày trước cho ta, trả lại Mạc Tử Ngôn của năm đó cho ta"" Nàng gào lên, cầm con dao nhỏ tiến thẳng tới chỗ Mạc Tử Ngôn 

Chàng sẽ hối hận, chàng nhất định sẽ hối hận 

Hắn nhắm mắt lại chờ đón cái chết kề cạnh, hắn buông lỏng tay xuống: Thiên Nhi, xin lỗi nàng... 

Cánh cửa tẩm cung bị phá vỡ ra một tiếng rung trời chuyển đất vang lên, Nhược Hy lao nhanh như bay tới chỗ Thiên Nhi ôm lấy thân thể Thiên Nhi lại ghì chặt xuống đất Thiên Nhi mở to mắt nhìn Nhược Hy trước mặt con dao rơi xuống đất vang lên một tiếng bi ai vô cùng

""Đủ rồi, dừng lại đi đừng khiến bản thân ngươi trở nên như vậy nữa"" Nhược Hy trầm giọng nói

Ông trời quả thực đã giúp nàng đến kịp nếu không tính mạng của Mạc Tử Ngôn lúc này e rằng đã không thể sống sót được 

""Nhược Hy đưa nàng ấy lại cho ta"" Thiên Nhi vẫn chưa thể bình tâm lại, nàng vô thức nhìn Từ Hiên bước vào sau cánh cửa đại điện, Nhược Hy gật đầu để Từ Hiên đưa Thiên Nhi ra phía bên ngoài 

Máu chảy xuống trên cổ hắn nhiều như vậy hắn vẫn bình thản nhìn nàng ở trước mặt, hắn vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra trước mặt nữ nhân hắn yêu nàng đang ở ngay trước mặt hắn vậy mà khi trông thấy nàng hắn lại chẳng thể nói được một lời nào, nàng quay lại nhìn hắn ánh mắt tuyệt đẹp ấy vẫn lãnh đạm nhìn nàng, vẻ mặt không chút lay động, ánh mắt đó luôn nhìn nàng hết lần này tới lần khác quay lưng với hắn, chĩa kiếm về phía hắn một cách tàn nhẫn, vậy mà hắn chưa một lời oán trách nàng 

Là là vết thương trong lòng hắn, là vết thương mà cả đời hắn không thể xóa bỏ càng xóa bỏ bao nhiêu thì trong lòng hắn càng đau gấp bội 

Nàng chạy tới ôm lấy hắn, nước mắt giàn dụa chảy xuống không ngừng nàng ôm cổ hắn "" Tử Ngôn xin lỗi chàng, thật sự xin lỗi chàng xin lỗi đã làm vậy với chàng thật sự xin lỗi"" 

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng chút tàn dư của rượu còn sót lại khiến hắn mệt mỏi đến nỗi không thể nói được hắn đã vì nàng mà hành hạ bản thân nhiều ngày đêm không ngừng nghỉ đến lúc này thật sự hắn chỉ dám nhìn nàng. Nàng buông hắn ra hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, lần đầu tiên trong đời có một người nhìn nàng dịu dàng đến như vậy, ánh mắt hắn không hề trách móc nàng cũng không nói tại sao nàng lại làm vậy 

Hắn mỉm cười chạm tay lên mặt nàng, nếu đây chỉ là một giấc mộng thì hắn mong mình đừng bao giờ tỉnh lại, cuối cùng nàng đã quay về cuối cùng hai người chúng ta cũng không phải chia ly 

Nhược Hy nắm chặt tay áo hắn nhất quyết không buông nàng cứ tưởng hắn đã chết nàng cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại hắn được nữa, hắn ôm lấy nàng nước mắt nàng rơi xuống trên ngực ướt đẫm cả trái tim của hắn

Hắn vỗ vai nhàng, nhẹ giọng nói "" Đừng khóc""

""Tại sao chàng không nói cho ta mọi chuyện, tại sao chàng lại im lặng mà quay trở về Nguyên Quốc, ta hận chàng, ta rất hận chàng Mạc Tử Ngôn""

Không mong nàng quay về chỉ mong nàng được bình yên dù có ra sao hắn cũng chấp thuận, chính hắn đã hết lần lần tới lần khác buông tay nàng ra thì không thể có tư cách níu kéo nàng lại, hắn chạm lên môi nàng hơi thở nóng ran của hắn phả xuống mặt nàng, trong lúc này hắn chỉ dịu dàng nói với nàng một lời duy nhất 

""Nhược Hy cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì đã quay lại"" Hắn gục xuống vai nàng vẻ mệt mỏi tiều tụy lộ ra nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc, hắn không chết đi, nàng quay trở về bên hắn 

Phải chăng đó chính là mối lương duyên mà ông trời đã sắp đặt 

""Từ Hiên, huynh mau bỏ ta ra"" Thiên Nhi cắn mạnh vào cánh tay của Từ Hiên, hắn khẽ nhíu mày rồi thả tay nàng ra, lãnh đạm nói 

""Thiên Nhi lâu rồi mới gặp lại nàng vậy mà nàng lại cắn tay thành ra thế này hay sao"" Cánh tay bị nàng cắn đến bật máu đưa ra trước mặt, nàng ngước mặt lên nhìn hắn hơn 3 năm qua Từ Hiên vẫn không chút thay đổi hắn vẫn là hắn của năm đó vẫn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng đến vậy 

""Từ Hiên, huynh làm gì ở đây món nợ giữa ta và Mạc Tử Ngôn còn chưa xong""

""Thiên Nhi nàng còn định cố chấp như vậy đến bao giờ""

Thiên Nhi bị lời nói lãnh đạm của hắn làm cho ngạc nhiên, nàng mở to mắt nhìn hắn thân thể đột nhiên run lên không ngừng 

""Nàng dừng lại đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi dù nàng có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở lại được như ngày trước đâu"" 

Thiên Nhi ôm mặt, nàng ngồi xuống nền đất lạnh "" Không, ta không tin đó không phải là sự thật, Tử Ngôn không thể làm vậy với ta.. không thể..."" 

""Nàng trước đây đã nói với ta những gì chẳng lẽ nàng đã quên rồi sao""

Nàng không trả lời hắn nước mắt cứ vô thức rơi xuống nàng không thể nhớ được bất cứ điều gì cả trong đầu nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng, rất trống rỗng 

""Nàng nói chỉ cần Mạc Tử Ngôn hạnh phúc nàng nhất định sẽ làm tất cả chỉ cần hắn được bình yên, nàng có nhớ không""

Thiên Nhi lặng lẽ gật đầu một tay lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống, Từ Hiên đi tới ôm lấy nàng hắn muốn truyền lại cho nàng tất cả những hơi ấm còn sót lại trong hắn dành cho nàng 

""Trước đây khi ta chấp nhận từ bỏ nàng ta đã rất đau đớn thậm chí mãi về sau này cũng chẳng thể quên đi, rất đau khổ vẫn rất cố chấp yêu nàng rồi sau đó mới nhận ra chỉ cần nàng được hạnh phúc thì buông bỏ nàng cũng chẳng sao cả nàng đã chọn Tử Ngôn nghĩa là nàng yêu hắn, chỉ có bên hắn mới khiến nàng hạnh phúc vậy thì tại sao ta phải cố chấp yêu nàng để rồi tự mình đa tình đau khổ""

""Đến hôm nay cũng vậy nàng muốn hắn được hạnh phúc thì việc tốt nhất nàng có thể làm cho hắn chính là buông bỏ mọi chấp niệm với hắn, chỉ có Nhược Hy mới có thể đem lại cho hắn hạnh phúc thời gian sẽ khiến nàng quên đi mọi điều giống như ta vậy đã rất khó khăn đã rất đau đớn nhưng cuối cùng cũng đã làm được rồi""

""Thiên Nhi đừng cố chấp, hãy quên đi ta cầu xin nàng""

Hắn lúc nào cũng ôn nhu như vậy, chưa từng lớn tiếng với nàng dù chỉ một chút nỗi đau hắn ôm trong lòng bao nhiêu năm cuối cùng nàng cũng đã thấu hiểu, thì ra yêu một người lại đau đớn như vậy thì ra khi biết rằng người đó không còn yêu mình nữa bản thân lại tuyệt vọng đến vậy

""Từ Hiên, ta hiểu rồi""

Hắn xoa đầu nàng để nàng bình tâm lại, chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nàng ở trong hoàn cảnh này cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy nàng trong hoàn cảnh giống hắn của ngày trước 

""Cả hai chúng ta đều đau khổ, đều phải buông bỏ đi người chúng ta không muốn buông nhưng nếu cố chấp cả ta và nàng sẽ đau khổ, còn nếu buông bỏ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu đời này Mạc Tử Ngôn không phải định mệnh của nàng thì nhất định sẽ có người xứng đáng với nàng hơn hắn rất nhiều""

Thiên Nhi gật đầu, Từ Hiên bật cười "" Nữ nhân bé nhỏ của ta sau này sẽ không còn gặp lại nàng nữa nàng nhất định phải sống tốt, nàng nhất định phải cười thật nhiều nàng đã hiểu chưa""

""Cảm ơn chàng, thật sự rất cảm ơn chàng"" 

""Vậy ta đi đây""

Cả đời này ta luôn mong nàng được hạnh phúc, chưa một phút giây nào dám mong nàng sẽ đau khổ cho dù nàng từng tàn nhẫn với hắn, cho dù cả một đời hai người không thể ở cạnh nhau nhưng yêu là yêu mãi mãi không thể thay đổi được

""Từ Hiên, tạm biệt mong rằng một ngày sẽ trùng phùng đến lúc đó chàng không được quên ta, được không""

""Nhất định là vậy"" Hắn khẽ cười rồi rời đi, sau ánh mặt trời sáng rực chiếu thẳng vào gương mặt anh tuấn của một vị đế vương đẹp tựa hoa đào, cả một đời u mê, cả một đời không thể có được người chàng yêu

2 lần buông bỏ, 2 lần chìm đắm trong đau khổ đến cuối cùng cũng có thể thoát ra, nếu có lương duyên được gặp lại định mệnh nhất định ta sẽ nói rằng 

Khó khăn lắm mới có thể gặp được nàng, đời này nàng phải gả cho ta.... 

3 năm sau 

""Bệ hạ giá lâm, người đã thiết triều về rồi sao"" Đại tổng quản cung kính nói 

Đại tổng quản thấy Mạc Tử Ngôn tìm kiếm xung quanh liền bật cười, khẽ nói 

""Điện hạ đang tìm hoàng hậu nương nương với thái tử phải không""

Hắn khẽ gật đầu 

""Người đang ở vườn uyển nhượng trông coi thái tử học, hai người đã ở đó từ rất lâu rồi""

Hắn đi tới vườn uyển nhượng, mùi hương của phù dung thơm ngát lan tỏa khắp trong cung thi thoảng có gió của phương bắc thổi đến rất dễ chịu 

"" Hoàng Nhi tham kiến phụ hoàng""

"" Tử Khiết, con đang học bài sao còn mẫu hậu đang ở đâu""

Tử Khiết chỉ tay về phía bàn ngọc ở phía sau gốc đào lớn, nàng đang ngủ ngon giấc ở phía sau gốc đào đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra, Tử Ngôn mỉm cười liền ra hiệu cho Tử Khiết yên lặng để hắn đi tới cạnh nàng, tiếng bước chân di chuyển rất nhẹ nhàng đến cạnh nàng hắn chỉ vừa chạm tay vào người này, ánh mắt tuyệt diễm sắc lạnh mở ra nhìn hắn một cách chế giễu 

""Chàng định làm gì ta, tưởng ta không biết sao""

""Hoàng hậu của ta nàng còn định ngủ đến bao giờ""

""Phụ hoàng, mẫu hậu hai người đêm qua ở đại điện vẫn chưa đủ hay sao" Tử Khiết khẽ nhíu mày nhìn hai người dáng vẻ của nó chẳng khác gì Mạc Tử Ngôn ngày trước, thần thái lãnh đạm vô cùng vô cùng giống hệt như hắn đến mức hắn phải bật cười

""Thật là không nói nổi với hai người"" 

END. 

Hoàn chính văn 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương