Trở Thành Hoàng Phi Hờ
-
Chương 107: Món nợ cuối cùng dành cho nàng
''Tử Ngôn, có phải chàng đã hết yêu ta rồi không những gì chàng hứa lúc trước chàng đã hoàn toàn quên đi từ lâu trong ánh mắt chàng đã không còn có hình bóng của ta nữa đúng không'' Nàng hét lớn lên lúc này trong lòng nàng hoàn toàn sụp đổ nàng rất đau đớn nhưng cũng rất hận hắn tim khẽ nhói đau tất cả những lời hứa hẹn năm đó sẽ cùng nàng vạn năm bên cạnh nàng, hắn nói hắn nhất định sẽ không rời xa nàng
Ngọc bội kia hắn cũng từng nói nhất định sẽ không để nó bị vỡ, hắn sẽ cùng nàng giữ gìn nó cẩn trọng bởi lẽ nếu nó vỡ rồi thì hai chúng ta chắc chắn sẽ rời xa nhau
Nhưng hôm nay một tay hắn đã đập vỡ đi bảo vật định ước của hai người, thứ mà cả hắn và nàng bao năm qua đã luôn trân trọng nó bây giờ ngọc bội đã vỡ mọi thứ không thể trở lại như ngày trước
Mạc Tử Ngôn đang ở trước mặt nàng không còn là vị thái tử năm đó nữa, ánh mắt nhìn nàng bất cứ lúc nào cũng đều ôn nhu đến kì lạ nhưng nam nhân trước mắt nàng ngay cả một nụ cười cũng không thấy ánh mắt tựa hàn băng găm sâu vào trong tim nàng, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy
''Thiên Nhi, trong ánh mắt ta lúc nào cũng luôn có nàng tồn tại ở trong đó mọi thứ của nàng ta chưa từng quên đi chẳng lẽ nàng không hiểu được điều đó sao? Nàng nói ta hết yêu nàng vậy thì bao nhiêu năm qua thứ tình cảm ta dành cho nàng là gì'' Hắn cười khổ, đáy mắt dường như đã đóng băng
Bao nhiêu năm qua là gì? Hắn bao nhiêu năm qua đã vì ai mà đau khổ tới vậy, tất cả chính là vì nàng những chấp niệm về nàng luôn dày vò hắn trong khổ sở, hắn thậm chí còn không dám ngủ bởi khi hắn nhắm mắt lại nàng lại hiện lên trong tâm trí hắn, nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng nàng đưa tay về phía hắn van xin hắn cứu nàng
Tử Ngôn, chàng mau cứu thiếp
Rất, rất nhiều lần không thể đếm hết, mỗi lần tỉnh giấc không thấy nàng ở cạnh là những lúc ấy nước mắt hắn tuôn rơi phải làm sao thì nàng mới hiểu
Thiên nhi cúi đầu xuống nàng không trả lời hắn, thân thể nhỏ bé đang run lên nàng kì thực rất muốn nói với hắn
Ta đối với chàng là gì, tình cảm bao nhiêu năm qua dành cho ta là gì ta muốn biết, ta rất muốn biết
Nhưng lại không thể nói dù chỉ một lời duy nhất
''Khi nàng rơi xuống chân núi Phong Lam mọi thứ đối với ta như sụp đổ, tất cả mọi chuyện không có ý nghĩa gì ta rất muốn hỏi nàng rằng ngày hôm đó Thiên Nhi nàng đã hứa những gì với ta vậy mà nàng đã tàn nhẫn quên đi, nàng hứa nàng sẽ quay trở về bên cạnh ta, nàng chỉ đi một chút thôi rồi nàng sẽ quay lại Nguyên Quốc nhưng cuối cùng câu trả lời của nàng dành cho ta không phải là nàng sẽ quay về mà nàng đã đi mãi mãi không quay lại dù chỉ một chút''
''Ta trở nên điên dại đi tìm nàng tất cả binh lính trong thành và ngay cả thương vân lệnh cũng tỏa đi tìm nàng, ta đã đi tìm nàng nhiều ngày đêm ta luôn cầu nguyện cho ta được tìm thấy nàng nhưng kết quả là không niềm hi vọng cuối cùng của ta đặt vào thương vân lệnh lại bị dập tắt, bao năm qua ta luôn tìm kiếm nàng ta vẫn không bỏ cuộc ta tin nàng vẫn còn sống, nàng không thể chết được bao năm qua bặt vô âm tín tin tức về nàng càng lúc càng lu mờ, Thiên Nhi nàng biết không ngày hôm đó Nguyên Quốc đổ mưa rất lớn''
''Ta tự hỏi có phải ông trời đang khóc thay cho nỗi lòng của một kẻ như ta không, là một quân vương mà không thể bảo vệ nữ nhân mình yêu nhất thì làm quân vương còn có ích gì, ngày ta chấp nhận thành hôn với Nhược Hy ta đã đến lãnh hoa cung quỳ trước tẩm cung nàng cầu xin nàng tha thứ ta đã phản bội lại lời hứa với nàng đã đã chấp nhận thành thân với một người khác mà không phải nàng''
''Ta muốn hỏi nàng, nàng đang ở nơi đó có phải rất buồn không, rất tức giận với ta hay không nhưng xin lỗi nàng vì vận mệnh của Nguyên Quốc ta không thể làm khác được''
Nói đến đây giọt lệ mặt chát rơi xuống mặt hắn, gương mặt anh tuấn vẫn lãnh đạm không chút lay động hắn cười nhạt một tiếng, Thiên Nhi bất chợt đưa tay về phía hắn nàng khóc trong đau khổ, bi ai thì ra hắn chưa từng quên đi, bao năm qua hắn chưa từng quên đi nàng, nàng đã sai rồi, nàng đã trách nhầm hắn rồi
''Tình cảm bao năm qua dành cho nàng chưa từng thay đổi ngày hôm đó quỳ trước lãnh hoa cung một lời nói với nàng nếu như nàng còn sống sót quay trở về ta nhất định vẫn sẽ ở cạnh nàng, làm mọi thứ để bù đắp cho nàng ta nợ nàng cả một mạng sống, ta nợ nàng một kiếp đời bình an dù có ra sao ta vẫn là ta tựa như chưa từng rời đi vậy tại sao nàng lại lừa dối ta, tại sao nàng lại lừa dối ta''
Thiên Nhi ôm lấy hắn, không để hắn rời đi nàng không thể mất hắn được, nàng không thể để hắn đến cạnh Nhược Hy, hắn là của nàng hắn nhất định phải là của nàng
''Tử Ngôn, ta không lừa dối chàng ta thề với trời đất ta không hề lừa chàng chỉ vì ta sợ mất chàng nên mới vậy chỉ vì ta không thể sinh được con cho chàng, khi ta biết Nhược Hy có thai ta đã rất sợ hãi ta sợ nếu chàng biết chàng sẽ bỏ mặc ta, sợ rằng chàng sẽ không còn quan tâm ta như trước nữa nên ta đã bắt buộc phải nói với chàng ta đã có thai chỉ vì ta muốn chàng được vui vẻ''
Hắn sầm mặt, lạnh lùng buông tay nàng ra, ánh mắt nhìn nàng vừa tức giận vừa bi thương
''Nàng ở cạnh ta từng ấy năm nàng không thể có thai ta biết, ta không hề cưỡng ép nàng cũng không lập thêm phi tử để sinh thái tử nối dõi ngôi vị chỉ vì ta vì nàng và ta yêu nàng, nàng không muốn ta lập phi được ta không lập phi, nàng không thể sinh thái tử không sao ta vẫn sẽ ở cạnh nàng tình cảm bao năm qua dành cho nàng chỉ trong một câu nói: Ta không cần thái tử, nàng biết không đối với một vị vua việc này là điều không thể xảy ra, một nước bắt buộc phải có thái tử để nối dõi ngôi vị nhưng lại vì nàng mà phá bỏ đi nguyên tắc ấy cũng đồng nghĩa với việc Nguyên Quốc sẽ diệt vong''
''Tử Ngôn, chàng không thể rời bỏ ta chàng nói ta là người chàng yêu nhất nếu chàng yêu ta chàng không được phép rời bỏ ta'' Nàng không buông tay hắn ra, đau đớn hét lên với hắn đôi mắt ngọc thủy đã đỏ thẫm một màu
''Từ khi nàng trở về ta luôn tự nói với bản thân rằng ta phải trả nợ cho nàng, ta phải ở cạnh nàng ta phải cho nàng một kiếp đời bình an vĩnh viễn không để nàng phải chịu tổn thương cho dù sau này có ra sao thì ta vẫn sẽ không để ai làm hại đến nàng chỉ vì ta nghĩ đó chính là vì ta yêu nàng nhưng ngày hôm nay nàng lừa dối ta, nàng phản bội lại niềm tin của ta đổ oan cho Nhược Hy để nàng ấy phải rời khỏi cung mang theo hoàng nhi của ta mà rời đi thì ta không thể ở cạnh nàng được nữa''
Ta sợ nhất chính là sự lừa dối, điều ta sợ nhất chính là người thân thiết bên cạnh ta lừa dối ta, coi ta như một trò đùa chỉ cần một kẻ dám cả gan lừa dối ta, thì kẻ đó chỉ có một kết cục là chết dưới tay ta
Nhưng ngày hôm nay ta nguyện ý tha tội cho nàng, tha tội cho nữ nhân mà bao nhiêu năm qua ta đã yêu bằng cả sinh mạng của chính ta
Món nợ này coi như hai chúng ta đã trả xong
Hắn buông tay nàng ra, bàn tay ấm áp của hắn dần dần rời xa nàng khoảng cách giữa hai người bây giờ đã rất xa, dù có làm cách nào cũng không thể lại gần hắn được nữa
''Ngọc bội đã vỡ, niềm tin của ta cũng không còn những gì nàng đã từng làm ta sẽ không trách cũng không xử tội nàng từ nay trở về sau nàng không còn là hoàng hậu của Nguyên Quốc, ta sẽ để nàng trở về phủ của đại tướng quân, ta không để nàng trở thành phế hậu để chịu sự tàn nhẫn của người đời và bị dân chúng khinh ghét và phải lưu đày tới một nơi xa xôi ngàn dặm đó là món nợ cuối ta trả lại cho nàng, hai người chúng ta không ai còn nợ ai''
''Tử Ngôn đến cuối cùng chàng vẫn tàn nhẫn với ta như vậy sao'' Ánh mắt Thiên Nhi dường như biến thành quỷ dữ, nàng oán hận nhìn hắn
Hắn không trả lời nàng, vẻ mặt băng lãnh không biểu lộ bất cứ thứ cảm xúc nào ra bên ngoài, nàng cười nhạt nụ cười vô hồn đến mức đáng sợ
''Người chàng yêu là Nhược Hy là nàng ta phải không''
''Phải, là nàng ấy'' Hắn không chút suy nghĩ trả lời nàng, nàng tựa lưng vào gốc cây một tay gạt đi nước mắt hắn nghĩ nàng sẽ để hắn làm điều đó sao, nếu hắn không là của nàng thì đừng hòng nàng để hắn tới cạnh người khác
''Mạc Tử Ngôn, cho dù bây giờ chàng có đi tìm nàng ta thì chàng nghĩ nàng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho chàng sao nàng ta khi rời đi mang theo đầy nỗi oán hận và căm hận với chàng không lẽ chàng đã quên những gì nàng ta đã nói với chàng hay sao, Mạc Tử Ngôn chàng hãy tỉnh lại đi bên cạnh chàng ngoài ta ra không còn một ai cả''
''Chàng định đi đâu? Chạy đi tìm nàng ta sao? Thật nực cười chàng đối xử với nàng ta thế nào nàng ta mãi mãi không bao giờ có thể quên đi nàng ta bây giờ đối với chàng chỉ còn lại oán hận không hơn không kém mà thôi''
Hắn quay lưng đi, hai tay nắm chặt lại tất cả những gì nàng nói đêm hôm đó lần lượt quay về trong tâm trí hắn
Chàng nói chàng tin ta sao? Không chàng chưa từng tin ta chàng chỉ tin vào những gì chàng nhìn thấy mà thôi
Những gì ta làm trước kia ta chưa từng hối hận nhưng nếu được làm lại ta nhất định không bao giờ muốn thành hôn với chàng một lần nữa
Mạc Tử Ngôn, đời này kiếp này ta và chàng không ai còn nợ ai, vĩnh biệt
''Cho dù nàng ấy có tàn nhẫn với ta thế nào cũng được, ta vẫn sẽ đi tìm nàng ấy ta nhất định sẽ mang nàng ấy quay lại Nguyên Quốc, hoàng nhi của ta và cả nàng ấy ta đều không thể mất kể cả nàng ấy có căm hận ta không thể quay lại nhưng ta vẫn phải đến chuộc tội với nàng ấy, xin lỗi nàng ấy sau đó mọi thứ sẽ kết thúc ta vẫn sẽ chấp nhận''
Hắn quỳ xuống đất lạnh cúi đầu trước nàng rồi lãnh đạm rời đi không quay đầu lại
Mọi chuyện chưa dừng lại đâu Tử Ngôn, chàng nghĩ mình có thể rời khỏi ta dễ dàng như vậy sao
Vậy chúng ta đánh cược nhé, Mạc Tử Ngôn nếu chàng có thể đem nàng ta về đây mọi chuyện giữa ta với chàng sẽ kết thúc, ngôi vị hoàng hậu sẽ thuộc về nàng ta còn nếu như chàng không thể cùng nàng ta trở lại thì hai chúng ta sẽ cùng nhau sống một kiếp đời khác và ở một nơi khác không phải là nơi này
Ta sẽ đợi chàng quay trở về, để cùng ta đến một nơi khác đến lúc đó chỉ có ta mới là người chàng yêu nhất thế gian này, vĩnh viễn không thay đổi
****
Kết cục của tất cả các nhân vật Zan đã định sẵn đã định là sẽ không thay đổi cho dù các bạn có cmt là cho Nhược Hy và cho Thiên Nhi, Tử Ngôn Từ Hiên ở cạnh ai đi nữa thì Zan cũng chỉ muốn nói là mọi thứ như thế nào xin mời theo dõi đến hết truyện có bình luận nói là không thích tử ngôn hay không thích thiên nhi, kết cục của Thiên Nhi mình đang xem xét lại và sẽ có kết cục sớm còn Tử Ngôn, Nhược Hy, Từ Hiên mình đã định kết cục cho nên bất kể là ai thích 4 nhân vật nàng hay ghét 1 trong 4 nvat này thì mình mong là các bạn sẽ không cmt kiểu khó chịu hay tức giận về các nhân vật này dù có nói gì thì Zan cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây nhé Zan sẽ có bất ngờ đằng sau dành cho các độc giả
Zan rất khuyến khích các bạn cmt nhưng không khuyến khích các cmt chửi nhân vật hay cmt giống như kết thúc nó sẽ như vậy thì thật sự là Zan không thích lắm nhé, vậy nên mình rất mong các bạn hiểu điều đó cũng như là tôn trọng Zan vậy. Thân ái
Ngọc bội kia hắn cũng từng nói nhất định sẽ không để nó bị vỡ, hắn sẽ cùng nàng giữ gìn nó cẩn trọng bởi lẽ nếu nó vỡ rồi thì hai chúng ta chắc chắn sẽ rời xa nhau
Nhưng hôm nay một tay hắn đã đập vỡ đi bảo vật định ước của hai người, thứ mà cả hắn và nàng bao năm qua đã luôn trân trọng nó bây giờ ngọc bội đã vỡ mọi thứ không thể trở lại như ngày trước
Mạc Tử Ngôn đang ở trước mặt nàng không còn là vị thái tử năm đó nữa, ánh mắt nhìn nàng bất cứ lúc nào cũng đều ôn nhu đến kì lạ nhưng nam nhân trước mắt nàng ngay cả một nụ cười cũng không thấy ánh mắt tựa hàn băng găm sâu vào trong tim nàng, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy
''Thiên Nhi, trong ánh mắt ta lúc nào cũng luôn có nàng tồn tại ở trong đó mọi thứ của nàng ta chưa từng quên đi chẳng lẽ nàng không hiểu được điều đó sao? Nàng nói ta hết yêu nàng vậy thì bao nhiêu năm qua thứ tình cảm ta dành cho nàng là gì'' Hắn cười khổ, đáy mắt dường như đã đóng băng
Bao nhiêu năm qua là gì? Hắn bao nhiêu năm qua đã vì ai mà đau khổ tới vậy, tất cả chính là vì nàng những chấp niệm về nàng luôn dày vò hắn trong khổ sở, hắn thậm chí còn không dám ngủ bởi khi hắn nhắm mắt lại nàng lại hiện lên trong tâm trí hắn, nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng nàng đưa tay về phía hắn van xin hắn cứu nàng
Tử Ngôn, chàng mau cứu thiếp
Rất, rất nhiều lần không thể đếm hết, mỗi lần tỉnh giấc không thấy nàng ở cạnh là những lúc ấy nước mắt hắn tuôn rơi phải làm sao thì nàng mới hiểu
Thiên nhi cúi đầu xuống nàng không trả lời hắn, thân thể nhỏ bé đang run lên nàng kì thực rất muốn nói với hắn
Ta đối với chàng là gì, tình cảm bao nhiêu năm qua dành cho ta là gì ta muốn biết, ta rất muốn biết
Nhưng lại không thể nói dù chỉ một lời duy nhất
''Khi nàng rơi xuống chân núi Phong Lam mọi thứ đối với ta như sụp đổ, tất cả mọi chuyện không có ý nghĩa gì ta rất muốn hỏi nàng rằng ngày hôm đó Thiên Nhi nàng đã hứa những gì với ta vậy mà nàng đã tàn nhẫn quên đi, nàng hứa nàng sẽ quay trở về bên cạnh ta, nàng chỉ đi một chút thôi rồi nàng sẽ quay lại Nguyên Quốc nhưng cuối cùng câu trả lời của nàng dành cho ta không phải là nàng sẽ quay về mà nàng đã đi mãi mãi không quay lại dù chỉ một chút''
''Ta trở nên điên dại đi tìm nàng tất cả binh lính trong thành và ngay cả thương vân lệnh cũng tỏa đi tìm nàng, ta đã đi tìm nàng nhiều ngày đêm ta luôn cầu nguyện cho ta được tìm thấy nàng nhưng kết quả là không niềm hi vọng cuối cùng của ta đặt vào thương vân lệnh lại bị dập tắt, bao năm qua ta luôn tìm kiếm nàng ta vẫn không bỏ cuộc ta tin nàng vẫn còn sống, nàng không thể chết được bao năm qua bặt vô âm tín tin tức về nàng càng lúc càng lu mờ, Thiên Nhi nàng biết không ngày hôm đó Nguyên Quốc đổ mưa rất lớn''
''Ta tự hỏi có phải ông trời đang khóc thay cho nỗi lòng của một kẻ như ta không, là một quân vương mà không thể bảo vệ nữ nhân mình yêu nhất thì làm quân vương còn có ích gì, ngày ta chấp nhận thành hôn với Nhược Hy ta đã đến lãnh hoa cung quỳ trước tẩm cung nàng cầu xin nàng tha thứ ta đã phản bội lại lời hứa với nàng đã đã chấp nhận thành thân với một người khác mà không phải nàng''
''Ta muốn hỏi nàng, nàng đang ở nơi đó có phải rất buồn không, rất tức giận với ta hay không nhưng xin lỗi nàng vì vận mệnh của Nguyên Quốc ta không thể làm khác được''
Nói đến đây giọt lệ mặt chát rơi xuống mặt hắn, gương mặt anh tuấn vẫn lãnh đạm không chút lay động hắn cười nhạt một tiếng, Thiên Nhi bất chợt đưa tay về phía hắn nàng khóc trong đau khổ, bi ai thì ra hắn chưa từng quên đi, bao năm qua hắn chưa từng quên đi nàng, nàng đã sai rồi, nàng đã trách nhầm hắn rồi
''Tình cảm bao năm qua dành cho nàng chưa từng thay đổi ngày hôm đó quỳ trước lãnh hoa cung một lời nói với nàng nếu như nàng còn sống sót quay trở về ta nhất định vẫn sẽ ở cạnh nàng, làm mọi thứ để bù đắp cho nàng ta nợ nàng cả một mạng sống, ta nợ nàng một kiếp đời bình an dù có ra sao ta vẫn là ta tựa như chưa từng rời đi vậy tại sao nàng lại lừa dối ta, tại sao nàng lại lừa dối ta''
Thiên Nhi ôm lấy hắn, không để hắn rời đi nàng không thể mất hắn được, nàng không thể để hắn đến cạnh Nhược Hy, hắn là của nàng hắn nhất định phải là của nàng
''Tử Ngôn, ta không lừa dối chàng ta thề với trời đất ta không hề lừa chàng chỉ vì ta sợ mất chàng nên mới vậy chỉ vì ta không thể sinh được con cho chàng, khi ta biết Nhược Hy có thai ta đã rất sợ hãi ta sợ nếu chàng biết chàng sẽ bỏ mặc ta, sợ rằng chàng sẽ không còn quan tâm ta như trước nữa nên ta đã bắt buộc phải nói với chàng ta đã có thai chỉ vì ta muốn chàng được vui vẻ''
Hắn sầm mặt, lạnh lùng buông tay nàng ra, ánh mắt nhìn nàng vừa tức giận vừa bi thương
''Nàng ở cạnh ta từng ấy năm nàng không thể có thai ta biết, ta không hề cưỡng ép nàng cũng không lập thêm phi tử để sinh thái tử nối dõi ngôi vị chỉ vì ta vì nàng và ta yêu nàng, nàng không muốn ta lập phi được ta không lập phi, nàng không thể sinh thái tử không sao ta vẫn sẽ ở cạnh nàng tình cảm bao năm qua dành cho nàng chỉ trong một câu nói: Ta không cần thái tử, nàng biết không đối với một vị vua việc này là điều không thể xảy ra, một nước bắt buộc phải có thái tử để nối dõi ngôi vị nhưng lại vì nàng mà phá bỏ đi nguyên tắc ấy cũng đồng nghĩa với việc Nguyên Quốc sẽ diệt vong''
''Tử Ngôn, chàng không thể rời bỏ ta chàng nói ta là người chàng yêu nhất nếu chàng yêu ta chàng không được phép rời bỏ ta'' Nàng không buông tay hắn ra, đau đớn hét lên với hắn đôi mắt ngọc thủy đã đỏ thẫm một màu
''Từ khi nàng trở về ta luôn tự nói với bản thân rằng ta phải trả nợ cho nàng, ta phải ở cạnh nàng ta phải cho nàng một kiếp đời bình an vĩnh viễn không để nàng phải chịu tổn thương cho dù sau này có ra sao thì ta vẫn sẽ không để ai làm hại đến nàng chỉ vì ta nghĩ đó chính là vì ta yêu nàng nhưng ngày hôm nay nàng lừa dối ta, nàng phản bội lại niềm tin của ta đổ oan cho Nhược Hy để nàng ấy phải rời khỏi cung mang theo hoàng nhi của ta mà rời đi thì ta không thể ở cạnh nàng được nữa''
Ta sợ nhất chính là sự lừa dối, điều ta sợ nhất chính là người thân thiết bên cạnh ta lừa dối ta, coi ta như một trò đùa chỉ cần một kẻ dám cả gan lừa dối ta, thì kẻ đó chỉ có một kết cục là chết dưới tay ta
Nhưng ngày hôm nay ta nguyện ý tha tội cho nàng, tha tội cho nữ nhân mà bao nhiêu năm qua ta đã yêu bằng cả sinh mạng của chính ta
Món nợ này coi như hai chúng ta đã trả xong
Hắn buông tay nàng ra, bàn tay ấm áp của hắn dần dần rời xa nàng khoảng cách giữa hai người bây giờ đã rất xa, dù có làm cách nào cũng không thể lại gần hắn được nữa
''Ngọc bội đã vỡ, niềm tin của ta cũng không còn những gì nàng đã từng làm ta sẽ không trách cũng không xử tội nàng từ nay trở về sau nàng không còn là hoàng hậu của Nguyên Quốc, ta sẽ để nàng trở về phủ của đại tướng quân, ta không để nàng trở thành phế hậu để chịu sự tàn nhẫn của người đời và bị dân chúng khinh ghét và phải lưu đày tới một nơi xa xôi ngàn dặm đó là món nợ cuối ta trả lại cho nàng, hai người chúng ta không ai còn nợ ai''
''Tử Ngôn đến cuối cùng chàng vẫn tàn nhẫn với ta như vậy sao'' Ánh mắt Thiên Nhi dường như biến thành quỷ dữ, nàng oán hận nhìn hắn
Hắn không trả lời nàng, vẻ mặt băng lãnh không biểu lộ bất cứ thứ cảm xúc nào ra bên ngoài, nàng cười nhạt nụ cười vô hồn đến mức đáng sợ
''Người chàng yêu là Nhược Hy là nàng ta phải không''
''Phải, là nàng ấy'' Hắn không chút suy nghĩ trả lời nàng, nàng tựa lưng vào gốc cây một tay gạt đi nước mắt hắn nghĩ nàng sẽ để hắn làm điều đó sao, nếu hắn không là của nàng thì đừng hòng nàng để hắn tới cạnh người khác
''Mạc Tử Ngôn, cho dù bây giờ chàng có đi tìm nàng ta thì chàng nghĩ nàng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho chàng sao nàng ta khi rời đi mang theo đầy nỗi oán hận và căm hận với chàng không lẽ chàng đã quên những gì nàng ta đã nói với chàng hay sao, Mạc Tử Ngôn chàng hãy tỉnh lại đi bên cạnh chàng ngoài ta ra không còn một ai cả''
''Chàng định đi đâu? Chạy đi tìm nàng ta sao? Thật nực cười chàng đối xử với nàng ta thế nào nàng ta mãi mãi không bao giờ có thể quên đi nàng ta bây giờ đối với chàng chỉ còn lại oán hận không hơn không kém mà thôi''
Hắn quay lưng đi, hai tay nắm chặt lại tất cả những gì nàng nói đêm hôm đó lần lượt quay về trong tâm trí hắn
Chàng nói chàng tin ta sao? Không chàng chưa từng tin ta chàng chỉ tin vào những gì chàng nhìn thấy mà thôi
Những gì ta làm trước kia ta chưa từng hối hận nhưng nếu được làm lại ta nhất định không bao giờ muốn thành hôn với chàng một lần nữa
Mạc Tử Ngôn, đời này kiếp này ta và chàng không ai còn nợ ai, vĩnh biệt
''Cho dù nàng ấy có tàn nhẫn với ta thế nào cũng được, ta vẫn sẽ đi tìm nàng ấy ta nhất định sẽ mang nàng ấy quay lại Nguyên Quốc, hoàng nhi của ta và cả nàng ấy ta đều không thể mất kể cả nàng ấy có căm hận ta không thể quay lại nhưng ta vẫn phải đến chuộc tội với nàng ấy, xin lỗi nàng ấy sau đó mọi thứ sẽ kết thúc ta vẫn sẽ chấp nhận''
Hắn quỳ xuống đất lạnh cúi đầu trước nàng rồi lãnh đạm rời đi không quay đầu lại
Mọi chuyện chưa dừng lại đâu Tử Ngôn, chàng nghĩ mình có thể rời khỏi ta dễ dàng như vậy sao
Vậy chúng ta đánh cược nhé, Mạc Tử Ngôn nếu chàng có thể đem nàng ta về đây mọi chuyện giữa ta với chàng sẽ kết thúc, ngôi vị hoàng hậu sẽ thuộc về nàng ta còn nếu như chàng không thể cùng nàng ta trở lại thì hai chúng ta sẽ cùng nhau sống một kiếp đời khác và ở một nơi khác không phải là nơi này
Ta sẽ đợi chàng quay trở về, để cùng ta đến một nơi khác đến lúc đó chỉ có ta mới là người chàng yêu nhất thế gian này, vĩnh viễn không thay đổi
****
Kết cục của tất cả các nhân vật Zan đã định sẵn đã định là sẽ không thay đổi cho dù các bạn có cmt là cho Nhược Hy và cho Thiên Nhi, Tử Ngôn Từ Hiên ở cạnh ai đi nữa thì Zan cũng chỉ muốn nói là mọi thứ như thế nào xin mời theo dõi đến hết truyện có bình luận nói là không thích tử ngôn hay không thích thiên nhi, kết cục của Thiên Nhi mình đang xem xét lại và sẽ có kết cục sớm còn Tử Ngôn, Nhược Hy, Từ Hiên mình đã định kết cục cho nên bất kể là ai thích 4 nhân vật nàng hay ghét 1 trong 4 nvat này thì mình mong là các bạn sẽ không cmt kiểu khó chịu hay tức giận về các nhân vật này dù có nói gì thì Zan cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây nhé Zan sẽ có bất ngờ đằng sau dành cho các độc giả
Zan rất khuyến khích các bạn cmt nhưng không khuyến khích các cmt chửi nhân vật hay cmt giống như kết thúc nó sẽ như vậy thì thật sự là Zan không thích lắm nhé, vậy nên mình rất mong các bạn hiểu điều đó cũng như là tôn trọng Zan vậy. Thân ái
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook