Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài
-
Chương 62: 🐳🐳
Editor: UwU
Beta: Kỷ Kỷ
Hội chùa cực kỳ náo nhiệt, các loại đồ ăn vặt, xiếc ảo thuật và sạp trò chơi đông đúc khiến mọi người không kịp nhìn.
Đương nhiên người cũng đông như kiến cỏ.
Hạ Văn Nguyệt cầm một cái túi lớn dẫn Mao Tuệ Mai đi trước, "Mọi người chơi xong cứ về đi, không cần phải lo cho hai mẹ con đâu."
Lại dặn dò Mao Tuệ Trúc, "Nhớ theo sát ba đấy, biết chưa? Cẩn thận gặp phải đám bắt cóc."
Mao Tuệ Trúc mới gật đầu đã bị một người đi ngang đụng phải.
Mao Chí Sơn thấy thế thì bế cô nhóc lên, sau đó thuần thục cúi đầu để con bé cưỡi trên vai mình.
"Như vậy là ổn rồi, yên tâm đi." Mao Chí Sơn nhìn Hạ Văn Nguyệt cười, "Không sao đâu."
Hạ Văn Nguyệt nhìn cô con gái nhỏ đầy cưng chiều, sau đó rời đi cùng Mao Tuệ Mai.
Mao Chí Sơn cũng cười ha hả cõng cô nhóc đi về phía trước.
Sâm Sâm ngạc nhiên nhìn cảnh kia, cậu chưa từng được hưởng đãi ngộ như thế này, theo bản năng nhìn sang Hoắc Học Văn một cái, cuối cùng vẫn vươn tay nói, "Ba ôm."
Trong lòng cậu gần như hiểu rất rõ, Hoắc Học Văn sẽ không cõng mình.
Hoắc Học Văn luôn chú ý đến biểu tình của Sâm Sâm, thấy thế chỉ cảm thấy chua xót, vì con cũng vì bản thân.
Hắn học bộ dáng của Mao Chí Sơn giơ cậu lên, có chút vụng về đặt cậu nhóc lên vai mình, "Sâm Sâm của chúng ta có thể cưỡi ba."
Sâm Sâm hơi kinh ngạc, sau khi kịp phản ứng lập tức vui vẻ, "Ba ơi thật cao!"
Hoắc Học Văn giữ lấy chân cậu, trên gương mặt mang theo ý cười, "Ngồi yên, cẩn thận chút."
Tiểu Phong chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, quay lại nhìn Hạ Miên trang điểm xinh đẹp, hiểu chuyện không nói gì cả, chỉ nắm chặt tay dì.
Hạ Miên thấy vậy không thể đồng ý cho được, đối với cô mà nói: trẻ con nhà khác có, nhà mình cũng phải có.
"Lên đi!" Hạ Miên xốc nách bạn nhỏ lên vai mình, nhưng mà thao tác này có vẻ không được thuần thục lắm.
Đang muốn nhờ Mao Tuệ Lan hỗ trợ, một đôi tay đột nhiên xuất hiện đón lấy eo Tiểu Phong cướp cậu đi.
Hạ Miên quay đầu, chỉ thấy Ninh Thiều Bạch không thể nào thành thạo hơn đặt bạn nhỏ lên vai, sau đó nhìn Sâm Sâm và Tuệ Trúc đang phấn khích ôm lấy đầu ba mình giải thích, "Tôi lo chốc nữa thằng bé kích động kéo rớt tóc giả của cô."
Hạ Miên: ...
Mao Tuệ Lan thì không được như vậy, phụt một phát cười khanh khách, thấy Hạ Miên trừng mắt nhìn mình mới xua tay đáp, "Xin lỗi, nhưng mà... cứ nghĩ đến cảnh chị... ha ha ha."
Bọn họ đang đứng trong một nhóm người, Ninh Thiều Bạch nói gì không chỉ Ninh Thiều Vận và Mao Tuệ Lan nghe thấy.
Cảm nhận ánh mắt từ bốn phía đổ về đây, Hạ Miên cảm thấy đầu mình sắp cháy luôn rồi, tức giận cắn răng quay đầu.
Ninh Thiều Bạch thấy tình huống không ổn, lập tức cõng Tiểu Phong chạy.
Tiểu Phong chiếm tầm nhìn cao, cười đến nỗi hai mắt cong cong.
"Tiểu Phong ơi!" Sâm Sâm nhìn thấy Tiểu Phong cũng rất vui.
"Ba, mình chờ hai người đó đi." Mao Tuệ Trúc nắm hai tai Mao Chí Sơn đưa ra mệnh lệnh dừng lại.
Cái này được, ba bạn nhỏ ngang tài ngang sức bắt đầu nô đùa.
Nhận thấy Hoắc Học Văn không ngừng nhìn mình, Ninh Thiều Bạch hỏi, "Sao vậy?"
Hoắc Học Văn nhìn Tiểu Phong, hơi chần chờ đáp, "Không có gì, anh chỉ cảm thấy bản thân hình như không quá hiểu cậu."
Ninh Thiều Bạch bắt lấy mắt cá chân của Tiểu Phong nhằm ổn định cơ thể đứa trẻ, nhàn nhạt trả lời, "Anh cũng chẳng hiểu chị tôi và Sâm Sâm."
Hoắc Học Văn nghẹn lại.
Hắn cứ nghĩ sau hôm trừ tịch thái độ của Ninh Thiều Bạch về mình đã có sự thay đổi, nào ngờ trước sau như một.
Quay đầu lại nhìn Ninh Thiều Vận đang đi cùng Hạ Miên.
Cô ấy cũng vậy, nếu không phải Sâm Sâm nhớ ba, Hoắc Học Văn nghi ngờ bản thân không thể vào nổi cửa nhà họ Ninh.
"Ba?" Sâm Sâm nhận ra cảm xúc của hắn, "Ba mệt sao?"
"Không mệt," Hoắc Học Văn nắm lấy chân cậu nhóc, tự cổ vũ chính mình, "Ba sẽ cố gắng."
Bạn nhỏ không biết ba đang nói gì, chỉ vui vẻ ngồi trên vai ngửa tới ngửa lui, "Cố lên cố lên!"
Hạ Miên và Ninh Thiều Vận Mao Tuệ Lan ôm tay dạo phía sau, không bao lâu thì gặp được một cảnh "chạm đồ sứ*" gần gũi.
(P/s: 碰瓷 - pèng cí: thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền.)
Ninh Thiều Vận muốn nhìn bị Ninh Thiều Bạch ngăn lại, nhịn không được nhanh chóng bước lên, "Qua năm nay là 25 tuổi rồi, thật không biết em thích kiểu con gái thế nào nữa."
Hạ Miên nghĩ thầm, có lẽ anh ấy thích đàn ông giấy chăng.
Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô chạy theo xem náo nhiệt.
Ninh Thiều Bạch ở bên kia muốn nhấc chân chạy lấy người lắm rồi, chỉ ngại nỗi xung quanh quá nhiều người, mà cô gái trông cũng ngoan ngoãn đáng yêu này lại hành động rất lớn gan.
Gần như chắn trước mặt Ninh Thiều Bạch, hai mắt sáng lên nói, "Thật trùng hợp, bác sĩ Ninh cũng đi hội chùa à."
Không chỉ mỗi cô gái này bạo dạn, người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh còn liên tục trợ công.
Đối phương dùng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể đánh giá Ninh Thiều Bạch, cả người lộ ra tư thái vừa lòng, "Thì ra cháu chính là bác sĩ Ninh hả, nghe nói mới du học từ nước ngoài về đúng không?"
"Lương bác sĩ ở bệnh viện chắc cũng không ít nhỉ?"
"Đãi ngộ của bệnh viện Yến đại khá tốt, có phải cấp bậc như cháu khi kết hôn sẽ được cấp nhà ở..."
Cô gái thẹn thùng đáp, "Ai nha, mẹ nói gì vậy."
Ánh mắt nhìn Ninh Thiều Bạch lại tràn ngập ý tình, phảng phất như cả hai đã xác định quan hệ yêu đương.
Mẹ của cô gái hơi giận nói, "Này có gì mà xấu hổ, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, hôm nào ở nhà cũng mở miệng ngậm miệng bác sĩ Ninh bác sĩ Ninh...."
Nếu không phải Hạ Miên biết Ninh Thiều Bạch, nghe thấy lời này tưởng rằng hai người đang bàn chuyện cưới hỏi mất.
Ninh Thiều Vận cũng nhíu mày, cô ấy chỉ muốn xem chút náo nhiệt của em trai, nào ngờ lại thấy nó bị làm khó.
Đang định tiến lên giải vây thì Ninh Thiều Bạch trả lời, "Phiền vị tiểu thư này nhường một chút, cô chắn đường tôi rồi."
Cô gái kia nghe xong hơi sửng sốt, đôi mắt to tròn lập tức ngập nước, bộ dáng đáng thương như bị vứt bỏ, "Anh, anh nói cái gì?"
Ninh Thiều Bạch không kiên nhẫn trả lời, "Cô chắn đường tôi."
"Ai, cái cậu này bị sao vậy?" Mẹ của cô gái kia mở miệng trách, "Nhu Nhu nhà tôi thích cậu như thế..."
Ninh Thiều Bạch trực tiếp ngắt lời bà ta, "Xin lỗi, trẻ con nhà tôi mải chơi chạy mất, phiền các ngươi tránh ra chút."
Hai mẹ con họ ngây cả người, vị Nhu Nhu kia phản ứng đầu tiên, không thể tin được hỏi, "Đó không phải thằng bé họ hàng nhà anh ư?"
Mẹ cô ta cũng theo sát, "Cậu kết hôn rồi à?"
Ninh Thiều Bạch có ý chỉ liếc Nhu Nhu một cái, vặn ngược lại, "Thì sao? Nhìn tôi giống không ai thèm lắm à?"
Hạ Miên: ...
Suýt chút nữa quên mất, vị bác sĩ này có chín phần công lực độc miệng, một phần còn lại nhường cô ta.
Cô gái nãy giờ tự đẩy mạnh tiêu thụ bản thân mặt đỏ bừng kéo tay mẹ mình chạy mất.
Ninh Thiều Bạch quay đầu nhìn ba người Hạ Miên hỏi, "Náo nhiệt vui không?"
Hạ Miên vội vàng vỗ tay, "Cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là câu cuối cùng, tính đả thương không lớn nhưng độ vũ nhục lại rất cao, quá tài giỏi!"
Ninh Thiều Vận cũng nói, "Hạ Miên tổng kết rất tốt."
Mao Tuệ Lan để ý biểu cảm của Ninh Thiều Bạch, thật cẩn thận vỗ tay theo, "Tốt?"
Tiểu Phong thấy vậy cũng vỗ tay nhỏ, giọng nói mềm mại, "Quá tài giỏi."
Ninh Thiều Bạch ngửa đầu chọc bụng cậu nhóc, thật phẫn nộ, "Nhóc con vô lương tâm."
Tiểu Phong ôm bụng cười khanh khách.
"Tiểu Phong ơi nhanh lên!" Sâm Sâm quay đầu lại kêu, "Ở đây có đi cà kheo này!"
Ninh Thiều Bạch mang Tiểu Phong chạy tới.
Bên chỗ Hạ Miên cũng không ngờ gặp được người quen.
Cô nhìn Tôn Duyệt Hân hưng phấn vẫy tay với mình nói, "Thật trùng hợp."
Lý Lệ Trân cười, "Còn không phải à? Chúng ta đi chung đi."
"Hôm khác nha," Hạ Miên chỉ chỉ nhóm Ninh Thiều Vận cách đó không xa, "Giờ tớ phải đi với người nhà rồi."
"Woa, người nhà cậu đều đẹp vậy sao?"
Một nam sinh cao ráo tươi sáng như ánh mặt trời đứng phía sau bọn họ cười nói, "Cậu chính là tiên nữ học bá trong truyền thuyết đó hả? Ngưỡng mộ ngưỡng mộ."
Tôn Tâm Duyệt vội cười giới thiệu với Hạ Miên, "Đây là lão đại của bọn tớ, Triệu Thành."
Hạ Miên hô, "Xin chào."
Triệu Thành lộ ra một hàm răng trắng đáp lại, "Xin chào, Hạ Miên phải không, tôi luôn nghe Tâm Duyệt và Lệ Trân nhắc đến cậu, bạn của họ cũng là bạn của tôi, sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ tìm đến Triệu Thành này."
Lý Lệ Trân đột nhiên nhắc nhở, "Đúng rồi, cậu phải cẩn thận tên Hách Kiếm kia một chút, dạo này tên đó hay nịnh đại ca viện khác lắm, rất kiêu ngạo."
Triệu Thành lập tức nói, "Nếu dám đến quấy rối thì cứ báo tên tôi, dám động thủ tôi sẽ lấy một cánh tay của nó."
Vị trung nhị khí đáng yêu này thật là, Hạ Miên nhịn cười đáp, "Vậy xin cảm ơn anh trước."
Mấy người bọn họ đang trò chuyện, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói ngọt nào, "Cố Châu, là Lý Lệ Trân kìa."
Lông mày Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân gần như lập tức nhăn lại.
Hạ Miên quay đầu nhìn thấy Điền Tuyết Nhã và Cố Châu cách mình hai bước, đứng một trước một sau, trông không giống một cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò lắm, chắc là tình cờ gặp mặt.
Điền Tuyết Nhã cười ngọt ngào bước lên một bước chào hỏi Tôn Duyệt Hân Lý Lệ Trân và Triệu Thành, "Thật trùng hợp quá, mấy cậu cũng đi hội chùa hả?"
Sau đó quay đầu nói với Cố Châu đằng sau, "Cố Châu, cậu có muốn đi cùng mọi người không?"
Hạ Miên nghiêng đầu, sao mình nghe ra được hương vị khiêu khích nhỉ?
Lý Lệ Trân thích Cố Châu, cô mới tiếp xúc vài lần đã nhìn ra, cớ nào Điền Tuyết Nhã kia không biết được chứ.
Bảo sao Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân rất khó chịu với cô gái này.
Hạ Miên còn đang suy nghĩ, Tôn Duyệt Hân ban nãy còn mang vẻ mặt chán ghét đột nhiên cầm tay Hạ Miên ve vãn, "Được thôi, vừa lúc giới thiệu bạn tôi cho các cậu."
Cô ấy nhìn Điền Tuyết Nhã nói, "Đây là Hạ Miên, thế nào, xinh đẹp chứ hả? Tôi cảm thấy nếu cậu ấy đến trường mình học nhất định sẽ thành hoa khôi đấy."
Thấy ánh mắt Cố Châu nhìn qua, Lý Lệ Trân có chút kiêu ngạo cười, "Hơn nữa thành tích còn siêu tốt."
Hạ Miên: ...
Cái cô nhóc cộc lốc này, khoe cho Cố Châu thì được chỗ tốt gì chứ?
Xuất phát từ lễ phép Hạ Miên vẫn chào hỏi hai người, "Điền Tuyết Nhã, Cố Châu, xin chào."
Hình như Cố Châu có chút tính các nói chuyện phiếm, "Xin chào." Sau đó liền hỏi, "Cậu học lớp nào?"
Lúc này Điền Tuyết Nhã thật khẩn trương, theo bản năng đứng bên cạnh Cố Châu nói, "Đúng vậy, khai giảng định chuyển đến lớp bọn tớ à? Trước kia cậu học ở đâu trường gì, mà sao không học nữa thế?"
Cô ta đảo mắt qua Tôn Duyệt Hân, Lý Lệ Trân và Triệu Thành, ý tứ coi Hạ Miên học dốt như đám người kia, hay phạm phải lỗi sai nào đó rồi bị đuổi học vậy.
Tôn Duyệt Hân lập tức nổi giận, "Điền Tuyết Nhã, cô có ý gì?!"
Điền Tuyết Nhã như bị dọa sợ rụt sang bên cạnh Cố Châu, gần như dán chặt vào cậu ta, sắc mặt Lý Lệ Trân cũng thay đổi.
Bên này Điền Tuyết Nhã tìm kiếm sự bảo vệ túm lấy áo khoác của Cố Châu, thật cẩn thận nói, "Xin lỗi tôi hơi tò mò, nếu không tiện thì thôi vậy."
Như kiểu bọn họ lúc nào cũng cố thể nổi điên đánh người vậy.
Hạ Miên bị cô ta làm cho tức cười, "Vâng, thật sự không quá tiện đâu, chuyện đó liên quan đến án hình sự, sau này các bạn từ từ hiểu là được."
"Án hình sự?" Mặt Điền Tuyết Nhã trắng thật rồi, nhu nhược đáng thương nhìn về phía Cố Châu.
Nháy mắt thái độ Cố Châu cũng lạnh nhạt, cậu ta giơ tay nhìn xuống nói, "Xin lỗi, chúng tôi còn có hẹn đi trước, gặp sau."
Hạ Miên nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, nhịn không được cười ầm lên, vốn định nói vị hotboy này EQ không cao, nhưng nhìn sự khổ sở của Lý Lệ Trân, cô đành sửa lời thành, "Hotboy Cố thật đơn thuần."
"Chính nó đấy," Lý Lệ Trân nói, "Bị Điền Tuyết Nhã lừa cho xoay vòng vòng, đúng là đồ ngốc."
Tôn Duyệt Hân chú ý điểm lại ở địa phương khác, "Ngươi nói cái gì đâu? Cái gì hình sự án kiện? Ngươi không phải từ quê quán chuyển đến sao?"
Hạ Miên cười nói, "Ừ, thật ra trước khi chuyển đến đây tớ từng giúp cảnh sát bắt được một, a! Không, là hai kẻ biếи ŧɦái, đó không phải án hình sự à?" Cô thần bí nói, "Trong đó có một tên sẽ bị phán tử hình."
Hai mắt Triệu Thành tỏa sáng nhìn cô, "Em ngầu vậy sao, là án gì?"
Hạ Miên nhìn Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân như khát khao học hỏi, cười đáp, "Cái đó thì phải giữ bí mật."
Mấy người hiểu rõ gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
"Chỉ là..." Tôn Duyệt Hân nói, "Sao cậu lại nói với Điền Tuyết Nhã như vậy, lòng dạ cô ta không tốt đâu, tớ thấy ả kiêng kị cậu xinh đẹp, không chừng sau khi đi học sẽ đồn lung tung trong trường."
Lý Lệ Trân cũng nhắc, "Đúng vậy, tới lúc đó trường học gần cậu nhất, mấy thằng ngốc coi cô ta như mạng ồn ào bên tai cậu là một chuyện, chỉ sợ bọn chúng còn đến làm phiền ấy."
Hạ Miên cười cười, "Chẳng phải vẫn còn mấy cậu che chở tớ sao?"
Triệu Thành lập tức đáp, "Yên tâm đi, nếu họ đến thật cứ báo tên tôi."
"Yên tâm. Tớ còn sợ cậu ấy không nói ra ấy." Hạ Miên vỗ vỗ bả vai Tôn Duyệt Hân, "Sao trường học lại dễ dàng nhận học sinh có tiền án được chứ, nếu cô ta dám bịa đặt, vậy chứng tỏ ghen ghét tới rồi."
"Bằng không một học sinh chuyển trường như tớ, cả hai không thân không quen, tự dưng đi hãm hại làm gì."
"Cũng đúng!" Lý Lệ Trân vỗ tay bốp một cái, "Tới lúc đó xé cái mặt nạ giả của ả xuống!"
"Không chỉ như thế," Hạ Miên cười thần bí, "Tớ còn chiêu cuối. Bảo đảm khiến mấy cậu sảng khoái!"
"Thật sao?!" Tôn Duyệt Hân hỏi, "Chiêu sau gì?"
"Tạm thời bí mật, đến lúc đó sẽ biết," Hạ Miên cười đáp, "Nhưng có thể sẽ cần các cậu hỗ trợ, không biết mọi người có đồng ý hay không."
Tôn Duyệt Hân, "Nói cái gì vậy?! Bảo đảm chết không chối từ!"
Hạ Miên cười cười, "Được, tớ muốn nghe những lời này!"
Cô quay đầu nhìn đám Tiểu Phong và Sâm Sâm đã đi rất xa, đành phải tạm biệt, "Giờ không nói được, khai giảng gặp nha."
Đoàn người dạo đến khi hết sức mới về đến nhà, hai bạn nhỏ Sâm Sâm và Tiểu Phong cũng bất động, ngoan ngoãn để người lớn dắt tay về.
Hạ Văn Nguyệt và Mao Tuệ Mai về sớm hơn, dì Ngụy đã chuẩn bị xong đồ ăn, mọi người tụ tập ăn cơm nói chuyện phiếm.
Ba đứa nhóc ngồi chung bàn nghịch đồ chơi và thức ăn thu hoạch được hôm nay.
Mọi người chủ yếu nghe Hạ Văn Nguyệt tính toán.
Năm ngoái Hạ Văn Nguyệt về muộn là do sau khi khảo sát thị trường lẩu xiên bên kia, nghĩ ra ý tưởng mới.
"Có một sạp lẩu xiên họ Vương, cứ cách mấy con phố sẽ có một nhà, hương vị giống nhau như đúc, nguyên liệu nấu ăn cũng như nhau. Hỏi thăm một chút mới biết
Cả nhà mở, năm anh em mỗi người một phố, vì hương vị ngon nên kinh doanh rất phát đạt."
"Đó chẳng phải là một chuỗi sao?"
"Chuỗi?" Hạ Văn Nguyệt nghi hoặc.
"Vâng." Hạ Miên nghĩ nghĩ, đưa ra ví dụ, "Cháu lấy ví dụ lẩu xiên Tân Sinh nhà mình nhé, chúng ta nấu chung nước canh, nguyên liệu nấu ăn, nếu người thành phố Yến muốn làm lẩu xiên ngon có thể đến nhà chúng ta mua."
"Đến lúc đó sạp lẩu xiên Tân Sinh có thể mọc khắp thành phố Yến."
Hạ Miên nghiêng đầu, "Nhưng lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, muộn nhất là 10 giờ ra quán, dù mình có thức suốt đêm chuẩn bị cũng không làm được nhiều hàng như vậy đâu."
"Nếu làm trước một ngày mà không có kho lạnh, mùa hè dễ bị biến chất."
Hơn nữa việc vận chuyển cũng là vấn đề lớn, thời buổi này rất ít kho lạnh chứ đừng nói đến dây chuyền lạnh.
Hạ Văn Nguyệt nghe hiểu, không khỏi khen ngợi vài câu, "Cháu biết nhiều thật."
Hạ Miên cười hắc hắc vội trả lời, "Đều nghe từ bác sĩ Ninh cả ạ, dây chuyền bên nước ngoài rất thú vị."
Ninh Thiều Bạch ngẩng đầu nhìn cô một cái, cũng không vạch trần.
Hạ Văn Nguyệt thì không nghĩ nhiều, chỉ nói tiếp, "Cô chưa tính đến việc mở chuỗi, chỉ muốn bán chút gia vị và nguyên liệu nấu ăn thôi."
"Quán lẩu xiên họ Vương kia bắt đầu bán từ sáng, đến trưa không đủ nước dùng bọn họ sẽ lấy gói gia vị và nước canh có sẵn trong xe ra, đun lại canh rồi tiếp tục nấu, cực kỳ tiện."
"Còn về nguyên liệu nấu ăn, bên đó cũng rất phong phú."
"Đặc biệt là món cá viên đậu hũ gì ấy cực ngon, nhưng phương bắc mình không có, cũng không có cách nhập về, cô đang nghĩ liệu mình tự làm liệu được không."
"Với những món tủ đó, các sạp khác muốn đoạt lợi nhuận của chúng ta sẽ không dễ vậy nữa."
Hiển nhiên Hạ Văn Nguyệt đã chuẩn bị rất nhiều, "Cô có đến xưởng tham khảo máy móc và thực hành, giá cả không đắt lắm, mất khoảng mấy ngàn nhân dân tệ đầu tư thôi."
"Hôm nay đến gian ẩm thực của hội chùa với Tuệ Mai, hai mẹ con thấy không chỉ mỗi sạp lẩu xiên của chúng ta, mà tiệm lẩu, quán nướng hay vỉa gang đều dùng cá viên đậu hũ."
Mao Tuệ Mai, "Hôm nay con và mẹ tặng mấy chục nhà, để bọn họ thử trước, xem có liên hệ hay không."
Nói tới đây Hạ Văn Nguyệt nhắc, "Đúng rồi chị Ngụy. Địa chỉ thì lấy nhà em, điện thoại thì nhờ nhà chị nhé, đến lúc đó phiền chị để ý giúp."
"Đương nhiên không thành vấn đề."
Hạ Văn Nguyệt đã nghĩ kỹ kế hoạch rồi, "Vừa lúc tiết trời đang lạnh, chúng ta vừa bán bánh bột ngô, vừa bắt đầu bán mấy nguyên liệu cá viên đậu hũ."
"Chờ kiếm được lời rồi sẽ mở một nhà máy nhỏ chuyên nấu canh."
"Sau đó sẽ giống như Hạ Miên nói, nhà nào muốn bán lẩu xiên ngon sẽ phải đến đây nhập hàng."
Nói tới đây còn đưa ra ví dụ, "Như mẹ của Vương béo mua sẵn nguyên liệu, gia vị nấu ăn từ nhà ta, về nhà bọn họ chỉ cần hầm chút canh xương là được, không chỉ bớt việc mà chi phí cũng thấp."
"Tiền thu vào cũng không ít."
Hạ Miên không khỏi giơ ngón cái khen ngợi Hạ Văn Nguyệt, "Cách của cô hai rất được, biến đối thủ cạnh tranh thành đồng bọn hợp tác với mình."
Hạ Văn Nguyệt cười nói, "Ra ngoài một chuyến học được thôi, trên đường ngồi cạnh chị là một ông chủ lớn, nói rất tốt."
Cô hai cảm thán, "Đều nói đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, thật đúng là lý này, về sau chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, có cơ hội sẽ dẫn mấy đứa ra ngoài mở mang đầu óc."
Mao Tuệ Lan đột nhiên vỗ tay nói, "Mẹ, con cảm thấy cách bán gia vị này rất được!"
"Lớp bổ túc của con có một bạn học ở trung học cơ sở số 5, trước kia từng ăn lẩu xiên nhà mình, luôn muốn thử lại nhưng đường đến trường không ai làm."
"Nếu nhà mình bán, mà mọi người muốn ăn thì đến mua về cũng được, không nhất định cứ phải bán cho người kinh doanh."
Hạ Văn Nguyệt bừng tỉnh, "Cũng đúng, đầu óc Tuệ Lan nhanh nhạy thật."
"Mẹ, con thấy phương án này rất khả thi." Mao Tuệ Mai nói, "Chị dâu cả của đồng nghiệp con làm trong nhà máy nhưng đã nửa năm nay không được nhận lương, nghe nói sẽ sa thải trong năm nay, ước tính rất nhiều người phải nghỉ việc."
"Giả sử những công nhân đó định buôn bán nhỏ sẽ phải bỏ tiền ra học thầy, nhưng nếu có nhà mình thì không cần phải thế nữa, bọn họ chỉ cần chuẩn bị xe hàng riêng rồi nhập gia vị, nguyên liệu từ chúng ta để làm bán là xong."
"Còn không phải sao," Dì Ngụy nói, "Năm nay rất nhiều xí nghiệp làm ăn không tốt, người buôn bán càng lúc càng nhiều, nếu lẩu xiên chi phí không cao lại dễ bán, đặt biệt còn kiếm được tiền, mở mấy sạp ở nơi sầm suất như thành phố Yến cũng không dễ dàng."
...
Mọi người mồm năm miệng mười, càng nói càng cảm thấy ý tưởng Hạ Văn Nguyệt rất khả thi.
Ninh Thiều Bạch, "Ngoài đường vành đai ba có một xưởng mì ăn liền sắp đóng cửa, nếu cô hai muốn làm có thể thu mua lại sử dụng."
"Xưởng mì ăn liền có dây truyền sẵn sàng sản xuất, điều chỉnh một chút là dùng được, bớt được mấy việc."
Hạ Văn Nguyệt hơi chần chờ, "Nhà máy chắc không ít tiền nhỉ?"
Nói xong lại cười, "Chắc cô không đủ vốn đâu, vẫn nên chuẩn bị các nguyên liệu từ cá đậu hủ, cá viên, ruột chay đã, chờ làm xong bán được, chúng ta từ từ chuyển sang các mặt khác vẫn kịp."
Mao Chí Sơn nói, "Mình đi xem cũng không việc gì đâu, cho dù bây giờ chưa bàn tới, nhưng say này nếu em muốn làm thì trong lòng cũng phải nắm chắc."
"Nhưng thật ra." Hạ Văn Nguyệt hỏi, "Tiểu Bạch, cháu nói xưởng mì ăn ở đường vành đai ba bên cạnh hả?"
"Vâng." Ninh Thiều Bạch đáp, "Nếu cô thật sự vừa lòng thì có thể dùng nó để thế chấp ngân hàng, số tiền đó đủ để mua lại xưởng."
Hạ Văn Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cũng không để trong lòng, cho vay gì đó, trong lòng dân chúng vốn không có khái niệm này.
Muốn xem nhà máy cũng phải đợi mười lăm năm sau, trước tiên phải bắt đầu làm cá đậu hũ và cá viên đã.
Sân đã có sẵn, nhà còn thừa bốn năm gian, lấy hai phòng trống là đủ rồi.
Trùng hợp mấy ngày sau dì Ngụy nhận được mấy cuộc điện thoại, họ có vẻ có hứng thú với cá viên và cá đậu hủ, muốn nhập hàng.
Trước khi Hạ Văn Nguyệt mua sắm máy móc có thương lượng với Hạ Miên chuyện này.
Bán lẩu xiên bốn tháng, tuy sau khi thời tiết trở lạnh doanh thu có giảm xuống, nhưng sau khi phân chia, Hạ Miên cũng có gần 4000 hoa hồng.
"Cháu muốn giữ tiền riêng, hay là góp chung vào đầu tư mua máy móc?"
Hạ Văn Nguyệt phân tích, "Chỉ làm cá đậu hủ cá viên thì chắc chắn không lỗ, món đó đúng là rất ngon, nhưng phương bắc mình lại không có, sau này tuyên truyền nhất định sẽ bán được nhiều, hơn nữa cho dù bán thiếu, sạp nhà ta cũng có thể ra từ từ."
"Vậy nên cô hai kiến nghị cháu trở thành cổ đông, cháu nghĩ thế nào."
Nếu Hạ Văn Nguyệt đã xem xét đến việc mua máy móc, tất nhiên chỉ tính tiền nhà mình, hiện giờ hỏi như vậy chẳng qua là muốn chiếu cố cô thôi.
"Không cần nghĩ nữa," Hạ Miên cười đáp, "Cháu nhất định sẽ đầu tư, không chỉ góp vốn mỗi cá đậu hủ đâu, sau này cô mở nhà máy cháu cũng muốn làm cổ đông."
Cô kéo tay Hạ Văn Nguyệt, "Cô hai, cháu muốn trở thành giáo viên."
"Cho nên, sau này phải nhờ cô chia hoa hồng nuôi cháu và Tiểu Phong rồi!"
Hạ Văn Nguyệt cười rộ lên, duỗi tay xoa đầu Hạ Miên, "Muốn làm giáo viên thì phải chú ý, đừng có dạy hư bọn nhỏ!"
"Tuyệt đối không ạ." Hạ Miên kiêu ngạo đáp, "Cháu rất biết cách dạy học sinh đấy."
Tôn Duyệt Hân và Lý Tuệ Trân bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ ở nhà học tập đồng thời hắt xì.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Miên: Tôi thật sự là một giáo viên tốt.
Nhóm thái muội nào đó đã bảo đảm "chết không chối từ" việc học tập mà.
Tôn Duyệt Hân & Lý Lệ Trân: ??? Khi nào?
Cầu ☆ and follow me 🙏
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook