Giản Triều Vân đột nhiên chui từ đâu ra, thuận thế chặn một đao. Lực đao của hắc y nhân rất mạnh, như muốn Giản Triều Vân bị đánh bật lại ngay tức khắc, cả y và Tiết Minh đều không phải đối thủ của hắn, chắc chắn phải có cách nào đó.

“Ngươi đánh lén, đồ tiểu nhân bỉ ổi.” Tiết Minh tức giận mắng chửi, hắn từ bé đến giờ lần đầu tiên thấy kẻ đánh nhau lại đánh như vậy. Đã đánh phụ nữ mà còn ăn hiếp trẻ con (Giản Triều Vân), mấy kẻ như vậy thì đáng đì tù một gông.

“Đánh lén?” Hắc y nhân nghe thấy lời Tiết Minh nói, hắn cười lớn, “Trong đánh nhau làm gì có quy tắc, thắng thua mới là tất cả. Dù cho có chơi xấu thì cũng chỉ vì mục đích thắng thua mà thôi.”

Hắn ghì mạnh hơn lên thanh kiếm của Giản Triều Vân, mà y đột nhiên mỉm cười rộ lên, trông đáng yêu ngây thơ, ngay lúc tên hắc y nhân không để ý phía dưới, Giản Triều Vân đá ngay vào giữa hai chân hắn.

“Dù sao cũng chỉ vì mục đích thắng thua thôi mà!”

Y lấy đuôi kiếm đánh thẳng vào mắt hắc y nhân khiến hắn không kịp đỡ. Tiết Minh phối hợp với y đánh mạnh vào gáy hắn khiến hắn ngất đi. Cố Diễm bên kia có đau đớn nhưng khi thấy Giản Triều Vân tàn nhẫn đá vào chính giữa, hắn cảm thấy mình như vậy vẫn còn tốt chán.


Nữ nhân kia đứng dậy, chạy lại chỗ họ, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Nàng cảm ơn bọn họ, ngay sau đó ý thức nàng mất đi, nàng ngã xuống, có lẽ là bởi mất máu quá nhiều cho nên mới nhất đi. Thánh vật được giấu trong áo rơi ra ngoài, Cố Diễm dìu nàng nằm xuống.

Giản Triều Vân cầm thánh vật lên, chưa kịp làm gì, nó toả ra hoà quang chói mắt, hiện ra vô số kí tự chui vào cơ thể Giản Triều Vân.

Y ngỡ ngàng nhìn xung quanh, đột nhiên trái tim Giản Triều Vân như bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Y bấu chặt lấy ngực mình, cổ hỏng y nghèn nghẹn, y khó thở không nói được bất cứ thứ gì.

Đau…đau quá…

“Ngươi sao vậy? Giản Triều Vân, Giản Triều Vân…” Trước khi mất đi ý thức, y chỉ nghe thấy tiếng gọi của Tiết Minh và Cố Diễm, cố gắng thế nào cũng không động đậy được.

Tiết Minh sốt sắng, đột nhiên đang yên đang lành lại bị như vậy, hắn bế phốc Giản Triều Vân dậy. Bảo Cố Diễm ở lại đưa nữ nhân kia đến y quán, báo lại một chút tình hình, còn hắn đưa Giản Triều Vân về tông môn nhờ sư tôn giúp đỡ.

Tuy Giản Triều Vân đã mất ý thức, nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được cơn đau, cả cơ thể y nóng bừng lên, nước mắt sinh lý cũng tuôn ra không ngừng. Y bấu chặt lấy áo Tiết Minh, run rẩy phát a những tiếng thở dốc khó khăn.

Tiết Minh chạy càng nhanh hơn, sợ chậm trễ một phút thôi Giản Triều Vân sẽ xảy ra chuyện. Khi về đến Linh Vũ Phong hắn đưa Giản Triều Vân về phòng mình, sai người đi gọi sư tôn.

Kẻ kia lo lắng, dè dặt nói với hắn: “Thẩm tiên tôn đã ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Cũng không biết bao lâu Thẩm tiên tôn mới quay trở lại nữa.”


Tiết Minh cho người kia lui xuống, sao những cái lúc cần thiết thì sư tôn lại ra ngoài, nếu muốn giúp sư đệ chỉ còn cách đến Linh Huyền Phong tìm phong chủ của họ, nhưng Linh Huyền Phong lại quá xa, hắn không chắc khi hắn đi Giản Triều Vân sẽ xảy ra chuyện gì.

Giản Triều Vân đau đớn cắn chặt môi, cắn đến nỗi muốn rách ra. Tiết Minh cảm thấy đau lòng thay y, có vẻ cơn đau đã làm y thức giấc, y mở mắt, mơ màng nhìn hắn.

Nước mắt y lã chã rơi xuống, hắn cứ nghĩ khi y khóc cũng sẽ giống như thường ngày, sẽ to tiếng khóc lớn, nhưng hiện tại Giản Triều Vân khóc đặc biệt nhẹ, thậm chí chỉ phát ra tiếng nấc nhỏ.

Hắn chạm lên môi Giản Triều Vân, không muốn để y phải cắn môi nữa.

“Đừng cắn, cắn tay ta này.”

Giản Triều Vân lắc đầu nguầy nguậy, y nào dám cắn hắn chứ. Nhưng cơ thể y đau quá, đau đến mức chảy cả nước mắt.


Thấy ánh mắt lo lắng của Tiết Minh, y không tiếp tục cắn môi nữa, nhưng trái tim cứ bóp lại khiến y không thở nổi.

Giản Triều Vân ôm chặt lấy cánh tay Tiết Minh, như đứa trẻ sợ hãi rúc vào người cha mẹ mình, chẳng qua là y không dám nhào vào lòng của hắn nên mới ôm tay hắn.

Nhưng ai ngờ đâu, Tiết Minh lại ôm trọn y vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng y.

______

Tác giả: Như mẹ chăm con.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương