Một đám ong mật nói líu ríu không ngừng, Diệp Vấn Vấn khó lắm mới có thể phân biệt được một câu của Nhị Hoàng từ những tạp âm đó: "Các anh em cẩn thận, con người đến rồi."
Diệp Vấn Vấn thả lòng không ít, điều này nói rõ ảnh đế đại nhân không về phòng ngủ.
"Diệp Vấn Vấn mi mau ra đây đi, con người mở cửa sổ kìa." Diệp Vấn Vấn vừa nghe được câu này thì lập tức cảm giác được cánh hoa mình đang đắp vang lên âm thành cào xé.
Cô cẩn thận vén một góc cánh hoa ra, cô đối diện với một đôi mắt kép căng trong của Đại Hoàng, thật sự có thể xưng là cái chết nhìn chằm chằm.
"Mi tự đi vào đi, chúng ta đi trước đây, con người thật đáng sợ." Đại Hoàng thấy đồng loại biến dị lộ ra cái đầu thì đoán chắc cô đã sợ mất mật, nó toét miệng nở nụ cười an ủi cô, sau đó bay vèo theo đại bộ đội ong mật -- Nó cũng sợ con người nữa!
Nhìn theo đại quân ong mật thành công lui thân sau khi công thành, Diệp Vấn Vấn nghe thấy tiếng mở cửa sổ, giờ cô mới hiểu được, Nhị Hoàng và Đại Hoàng đưa một đám ong mật đến đây là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của ảnh đế đại nhân, khiến anh mở cửa sổ xua đuổi chúng nó, như vậy cô sẽ có cơ hội bay qua.
Quý Hòa Hiện nhìn một nhúm ong mật nhỏ hoảng hốt bay đi -- Đối với người bình thường mà nói, hơn hai mươi con ong mật chỉ là một nhúm nhỏ mà thôi, cũng không có gì.

Nhưng với Diệp Vấn Vấn mà nói, đó là một quần thể thật sự.
Anh khẽ nhíu mày: Bình thường dù sẽ có ong mật tụ tập bên cửa sổ, nhưng nhiều nhất là hai, ba con mà thôi.

Một nhúm vừa nãy có chừng hơn hai mươi con, đã đánh vỡ quy luật thường ngày.
Một nhúm nhỏ ong mật thì không có nguy hiểm gì lắm, nhưng một đám..

Anh không thể không cảnh giác, anh bắt đầu cân nhắc cho an toàn của chính mình.
Điều khiến anh nghi ngờ chính là, anh không có trêu hay chọc giận gì chúng nó, theo lẽ thường thì không thể nào xuất hiện tình huống như thế.

Hoặc là chúng nó đang nghiên cứu địa hình, muốn xây tổ ở chỗ khác?
Đây là chuyện rất bình thường trong tự nhiên.
Quý Hòa Hiện đi tới một bên khác, anh mở cửa sổ bên này ra, sau đó vươn nửa người nhìn ra ngoài.

Ngoại trừ giá đỡ bên ngoài, thì anh cũng không phát hiện điểm khả nghi nào khác.
Bên dưới cửa sổ có trồng vài loại hoa khác nhau, có một số hoa đã nở rộ, có một số chưa nở hết, có một số vẫn là nụ hoa nhỏ xíu.


Có đỏ, trắng, hồng, vàng, đủ loại màu sắc mọc đan xen với nhau, khoe sắc cùng nhau, vô cùng xinh đẹp.
Chẳng trách..

Quý Hòa Hiện khẽ cong môi, có lẽ anh đã hiểu tại sao mấy ngày nay lại có ong mật bay vào phòng, vừa nãy còn có cả một nhúm ong mật tụ tập bên ngoài -- Hoa bên dưới đã nở rộ, hấp dẫn chúng nó lại đây.
Tại sao trước đó anh không để ý, không hề nhớ rằng những bông hoa này đã nở.
Anh đang định thu mắt lại thì bỗng dư quang nơi khoe mắt thấy được trong một nụ hoa sắp nở có màu xanh lục xẹt qua, lúc anh đang định nhìn kỹ lại thì sau lưng vang lên giọng nói của Quý Hàm Thư: "Chú nhỏ, chú đang làm gì thế?"
Chờ đến khi anh tập trung nhìn lại chỗ nụ hoa kia thì lại thấy tất cả rất bình thường, cũng chẳng có điểm xanh lục di động nào cả.
Thấy Quý Hòa Hiện nhìn ra ngoài chăm chú như thế, Quý Hàm Thư cũng tò mò theo, không nhịn được đi tới gần.
Mới vừa đi hai bước thì lại đối diện ngay với ánh mắt của Quý Hòa Hiện, cậu ta giật giật mí mắt, chột dạ nên dừng chân lại, ấp úng nói: "Chú nhỏ, chú đừng nhìn cháu bằng ánh mắt đó, cháu sợ lắm đấy."
Vừa nãy cậu ta vốn chẳng dám nói câu nào, nói đến, toàn bộ nhà họ Quý, người mà Quý Hàm Thư sợ nhất không phải là cha mẹ mình mà chính là vị chú nhỏ này.
Lúc cậu ta phạm lỗi, cha mẹ sẽ đánh cậu ta, nhưng chú nhỏ sẽ không, chú ấy chưa bao giờ nổi giận với cậu ta.

Cho dù sâu trong lòng cậu ta cảm thấy mình không hề sai, nhưng khi đối mặt với Quý Hàm Thư thì cũng không chịu nổi.
Skill đáng sợ nhất của chú nhỏ cậu ta chính là, mặt không cảm xúc, không nói không động, cậu ta luôn là người thua cuộc trong cuộc chiến im lặng đối mặt với nhau kia.
Quý Hòa Hiện đứng thẳng người dậy, Quý Hàm Thư vẫn chưa thành niên, cậu ta thấp hơn Quý Hòa Hiện một chút, cậu ta vô thức lùi về sau hai bước, bỗng nghe Quý Hòa Hiện thờ ơ nói: "Đã nghĩ kỹ mình phải nói thế nào chưa?"
Mịa nó, thì ra là chú nhỏ đang chủ động đợi cậu ta nhận sai à?
"Chuyện đó...!Không phải trước đó cháu đã từng nói với chú chuyện cháu có bạn gái à." Quý Hàm Thư sờ mũi, ăn nói đàng hoàng.
Thật ra, gia giáo của nhà họ Quý quá nghiêm, Quý Duẫn Nhàn từng nhiều lần tỏ rõ với Quý Hàm Thư rằng, ở độ tuổi này của cậu ta thì cậu ta nên học tập cho tốt, đừng có học đòi yêu đương như mấy tên công tử bột khác, tuổi còn nhỏ mà đã chẳng ra thể thống gì.
Nhưng mà, người trẻ tuổi ấy, trước mặt quản nghiêm thế nào thì sau lưng càng cứng đầu cỡ đó.

Quý Duẫn Nhàn nhiều lần tức giận thầm khinh bỉ với Quý Hòa Hiện: "Có phải lúc trước trong bệnh viện đã ôm nhầm thằng nhóc này rồi không? Khi cậu còn bé ngoan cỡ nào, lớn lên cũng ngoan cỡ đó.

Cùng là gen nhà họ Quý, sao lại không giống nhau đến thế?"

Quý Hòa Hiện: "..."
....
Hai chú cháu họ đứng ngay bên cửa sổ nói chuyện với nhau, Quý Hòa Hiện lại vừa mở cửa sổ, khiến cho Diệp Vấn Vấn đang nằm trong nụ hoa nhặt được chỗ tốt, cô thoải mái vươn mình một cái, bắt đầu nằm nhoài trong nụ hoa vểnh lỗ tai lên nghe tiếp.
Thì ra, ở trước mặt Quý Hòa Hiện, Quý Hàm Thư lại thành thật như thế.
Cô cũng không ngờ, trải qua sự làm phiền của Đại Hoàng và Nhị Hoàng, Quý Hòa Hiện không những mở cửa sổ ra, mà hai chú cháu còn đứng bên cửa sổ bắt đầu nói chuyện, đây đúng là quá tiện cho cô.
Sau khi cô vui vẻ xong, lại xé cánh hoa nhét vào trong cái miệng nhỏ nhai nhai.
Ăn đồ ăn vặt, tai nghe chuyện bát quái, ngửi mùi hoa, không có ai làm phiền, Diệp Vấn Vấn nhàn nhã nên cũng bắt đầu đưa mắt nhìn những bông hoa có màu sắc khác bên cạnh: Màu sắc khác nhau, chắc mùi vị cũng không giống nhau đâu nhỉ?
Diệp Vấn Vấn bay sang một bông hoa màu trắng, cô chuẩn bị nếm thử mùi vị của bông hoa màu trắng này, trong lúc đó cô vẫn không quên dựng thẳng tai lên, từ bên trên vang xuống từng âm thanh một.
"Cô ta tên là Tần Tiểu Thi, là một fans siêu siêu siêu siêu cấp của chú." Nói tới chỗ này, Quý Hàm Thư hừ một tiếng: "Nhìn thấy cháu thì không hề gào la gì, nhưng khi vừa nhìn thấy poster và ảnh của chú thì đã điên cuồng ôm hôn, hưng phấn đến mức có thể nhảy lên đến nơi.

Cháu thấy, một người bạn trai như cháu còn chẳng bằng một tấm hình của chú, thật rất mất mặt."
Quý Hòa Hiện không nói gì, anh tích chữ như vàng: "Tiếp tục."
"Vì thế, cháu đã nói thẳng với cô ta rằng chú là chú của cháu, cô ta không tin, vì để cô ta tin tưởng, cho nên cháu đã nói một chút chuyện về chú, còn nói cháu biết nơi ở của chú, cô ta nói cô ta muốn đến xem một chút...!Là đàn ông, sao có thể để bạn gái mình thất vọng được chứ."
Diệp Vấn Vấn nghe mà lửa giận xông lên đầu: Hay cho câu không thể khiến bạn gái mình thất vọng, vậy nên lập tức hãm hại chú ruột của mình, khiến chú ruột của mình thất vọng thì được à?
Rõ ràng, trước đó khi cô độc truyện, cô không hề cảm thấy nam chính này không màng tình thân mà...
"Lúc cháu dẫn cô ta đến cũng đã nói với cô ta ba điều kiện, đó là chỉ tới xem một chút, không được sờ, không được động vào gì, cũng không cho phép chụp ảnh."
Diệp Vấn Vấn: "..."
Cuối cùng là ai đồng ý cho bạn gái sờ chạm rồi chụp ảnh?
Miệng lưỡi đàn ông, lừa người lừa quỷ.
"Thế nhưng cô ta khóc, chú nghĩ đi, một cô gái khóc sướt mướt ngay trước mặt cháu, người không biết còn tưởng cháu đã làm gì cô ta đấy.

Cháu hết cách, nên chỉ đành đồng ý cho cô ta chụp ảnh."

Phi, Diệp Vấn Vấn nhổ một cánh hoa trắng ra, vị chua quá, cô không thích.
Rõ ràng là ham mê nữ sắc khiến lý trí bị lu mờ --- Tần Tiểu Thi khóc nước mắt như mưa, lúc cậu ta dỗ dành thì cô ta đã hôn lên mặt cậu ta một cái, sau đó cậu ta đã ngất ngây đồng ý toàn bộ.
Cô đứng sau kệ đựng gia vị thấy rõ hết tất cả.
"Nhưng cô ta nói, cô ta sẽ không đăng tải ảnh chụp ra ngoài, cháu cũng không ngờ cô ta lại làm như vậy." Nếu nói trước đó Quý Hàm Thư còn có chút chột dạ, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta đã đưa người vào nhà mà không hề có sự đồng ý của Quý Hòa Hiện, là cậu ta sai, bây giờ cậu ta tức giận thật sự.
Cậu ta tức giận đến mức đập tay vào mặt bàn ăn cái bốp, bực bội nói: "Cháu vẫn luôn nghĩ cô ta chỉ là fans của chú, không ngờ cô ta lại lợi dụng quan hệ của cháu và chú, muốn đến gần chú hơn, còn muốn làm bạn gái của chú.

Sao cô ta lại không biết xấu hổ như thế chứ, cháu không tốt với cô ta à, đưa cô ta đi ăn đủ món, còn mua tặng cho cô ta rất nhiều quần áo, cô ta đúng là một kẻ vô ơn, tức chết cháu rồi."
Diệp Vấn Vấn bay đến trên một bông hoa màu vàng, khi cô nghe được câu này còn lườm một cái: Nói như thể mình không phải một kẻ vô ơn bạc nghĩa ấy.
"Trước đó cháu đã đến tìm cô ta, đã chia tay với cô ta rồi, còn bảo cô ta phải xóa đi ảnh trên weibo, cô ta đã làm rồi." Quý Hàm Thư cũng không biết đến cùng mình tức giận là do Tần Tiểu Thi không giữ lời hứa, tung ảnh ra ngoài còn nói mấy lời bậy bạ, hại chú nhỏ bị lên hotsearch, hay đang tức giận vì từ đầu tới cuối Tần Tiểu Thi chỉ lợi dụng cậu ta.
"Chú nhỏ, chú nói gì đi, nói là cháu sai, cháu không nên dẫn cô ta đến." Cũng là do cậu ta mù mắt.
Diệp Vấn Vấn rất thích mùi vị của bông hoa màu vàng, sau khi cô nghe nói thế thì gật đầu: Cuối cùng thì Quý Hàm Thư cũng biết nhận sai, không hề đẩy hết lỗi lầm lên đầu Tần Tiểu Thi, vẫn chưa đến nổi nào.
Nãy giờ người nói chuyện luôn là Quý Hàm Thư, cô không hề nghe thấy giọng của ảnh đế đại nhân, lúc này cô bay lên cao một chút, muốn nghe rõ xem Quý Hòa Hiện trả lời thế nào.
"Không còn chuyện của cháu nữa, về đi."
Diệp Vấn Vấn: "???"
Vậy là xong rồi à?
Ngay cả Quý Hàm Thư cũng sửng sốt: "Chú không trách cháu à?"
Quý Hòa Hiện lạnh nhạt nói: "Trách cháu thì có tác dụng gì?"
Anh dừng lại một chút, lại nói: "Cháu chắc chắn cô ta đã xóa hết ảnh, không lưu riêng lại à?"
Quý Hàm Thư há miệng, không nói nên lời, thật sự thì cậu ta không chắc chắn.

Dần dần, sự tức giận trên mặt cậu ta đã chuyển thành vẻ hổ thẹn và khó chịu.
Cậu ta nghĩ chú nhỏ sẽ phạt cậu ta, hoặc là sẽ nói chuyện này cho cha cậu ta là Quý Duẫn Nhàn biết -- Trước đây không phải chưa từng có tình huống như vậy xảy ra.
Nhưng chú nhỏ lại không hề biểu thị gì cả.
Quý Hàm Thư đứng ngốc tại chỗ hai giây, bỗng nhiên buông một lời đầy hung hăng: "Chú nhỏ chờ đó, cháu sẽ cho chú một lời giải thích."
Rầm một tiếng, Diệp Vấn Vấn nghe được tiếng đóng cửa thật lớn, ở tận chỗ này của cô còn có thể nghe được tiếng đóng cửa, có thể thấy Quý Hàm Thư dùng sức không nhỏ.
Diệp Vấn Vấn lặng lẽ bay lên, cô sợ vòng hoa trên đầu mình dễ bị nhận ra cho nên cô đã tháo xuống cầm trong tay, sau đó mới lặng lẽ vịn vào thành cửa sổ, đưa hai con mắt ra quan sát Quý Hòa Hiện.

Cô vừa nhìn, đúng lúc nhìn thấy ảnh đế đại nhân đang nhẹ cong môi.

Trong chớp mắt, Diệp Vấn Vấn hiểu được: Ảnh đế đại nhân cố tình.
Anh cố tình không phạt Quý Hàm Thư, biểu hiện vừa ôn hòa vừa rộng lượng, chính là vì khiến Quý Hàm Thư hổ thẹn.
Quý Hàm Thư chỉ là một thiếu niên choai choai, bình thường rất khó ý thức được sai lầm thật sự của mình.

Thông qua cách này, có thể khiến cậu ta càng xấu hổ càng tự kiểm điểm lại bản thân mình hơn.
Diệp Vấn Vấn nổi lòng tôn kính, phương pháp này còn tốt hơn nhiều so với việc cha mẹ tức giận đánh mắng con cái khi con cái phạm sai lầm.
Cách giáo dục của ảnh đế đại nhân được nha, xử lý chuyện này với gương mặt bất biến, lấy tính tình của Quý Hàm Thư, cậu ta đã nói sẽ cho Quý Hòa Hiện một lời giải thích, chắc chắn nói được làm được.
Diệp Vấn Vấn thầm ghi lại trong lòng.
Nhật ký quan sát phẩm hạnh tính cách của ảnh đế đại nhân:
Thông minh: Rất cao, đầu óc linh hoạt.
Tính khí: Không thể đoán được.
Tính cách: Có hơi xấu bụng.
----
Quý Hòa Hiện xoay người ra khỏi nhà bếp, Diệp Vấn Vấn lại đội vòng hoa lên đầu.

Cô sợ ảnh đế đại nhân sẽ về phòng ngủ cho nên cô vội vàng bay về, lại phát hiện cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, Quý Hòa Hiện không có vào phòng.
Diệp Vấn Vấn yên tâm, cô lớn gan bay tới bay lui, nhìn thấy trên bàn sách có đặt một cốc nước, là nước của Quý Hòa Hiện uống còn dư lại.
Vừa hay từ khi thức dậy đến giờ cô vẫn chưa uống nước, cô bay qua vốc chút nước lên uống.

Lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng sàn sạt bên ngoài của sổ -- Là âm thanh chân giẫm lên lá cây.
Trái tim Diệp Vấn Vấn khẽ động, cô liếc mắt rồi bay ra ngoài.

Quả nhiên cô nhìn thấy ảnh đế đại nhân đang đứng dưới cửa sổ, anh đang cầm một cái rổ nhỏ, bên trong có một cây kéo, nhìn dáng vẻ kia thì dường như anh muốn cắt hoa.
Đừng cắt hoa vàng, đừng cắt hoa vàng mà...!Diệp Vấn Vấn đọc thần thú, cô thích hương vị của hoa màu vàng nhất, vị của nó còn ngọt hơn cả những cánh hoa ở thế giới trong tranh.
Loạt xoạt một tiếng, ảnh đế đại nhân cắt nhát đầu tiên, bông hoa màu vàng vong mạng.
Diệp Vấn Vấn: "...."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương