Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang
-
Chương 31: Một năm trôi qua
Hari và Min Hae Rin ngồi trong phòng kí túc xá, tay chân co hết cả trong cái chăn bông to lớn ấm áp, chỉ còn chừa một cái đầu nho nhỏ lộ ra ngoài không khí.
Mới đó mà đã hết một năm, hôm nay là đêm giao thừa theo dương lịch. Tất cả công ty đều không làm việc. Tết của người phương Tây chỉ có một ngày cho nên họ thường rất coi trọng ngày này và tổ chức lễ cũng rất lớn.
Vốn Harvard cũng có một bữa tiệc cuối năm dành cho sinh viên nào không trở về nhà, thế nhưng Hari lại không muốn giữa trời đông giá lạnh như thế này lại mặc quần áo mỏng manh tham gia những bữa tiệc, vì vậy cô chỉ chào hỏi mọi người một tý rồi quay về phòng.
Min Hae Rin là một cô gái thích tiệc tùng và vô cùng năng động, theo lí thuyết thì cô đáng lẽ phải đi dự buổi tiệc cuối năm mới đúng, thế nhưng bây giờ cô lại ở đây cùng với mình, khiến cho Hari cảm thấy rất cảm động.
Cả hai trải nệm ngồi dưới sàn, mở laptop, bật phim Hàn Quốc sướt mướt ra xem, trước mặt là bia, nước ngọt và vô số đồ ăn vặt, bọn họ cũng mở một bữa tiệc năm mới của riêng mình.
“Haiz, chúng ta cũng thật khổ mà. Tết tây thì không tiện về, Tết nguyên đán thì ở đây đâu có được nghỉ đâu mà về, thành ra coi như 4 năm tới, chúng ta chỉ có thể đón tết với nhau mà thôi.”
Hari gật đầu đồng ý, trước đây cô thường dọn dẹp nhà cửa và đi thăm mộ bố mẹ vào dịp này, năm nay chắc không đi được rồi. Cũng may là còn có cậu Yang Huyn Suk, trước khi đi Hari có giao chìa khóa để ông ấy có thể thường xuyên ghé sang đốt nhan, nên cũng không có vấn đề gì lắm.
Đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe Min Hae Rin nói: “Mà nè, dạo này sao không thấy anh chàng bạn trai của cậu gọi điện thường xuyên nữa.”
Hari hơi sửng sốt một chút, sau đó nói: “Có lẽ anh ấy bận, trong khoảng thời gian này là thời điểm quan trọng trong phát triển sự nghiệp của các anh ấy ở Nhật Bản mà.”
Min Hae Rin liếc xéo Hari một cái, nói: “Thôi đi, đừng tìm cớ giùm anh ta. Tớ nói cậu này, hai người đang yêu xa đấy. Xa mặt cách lòng, cậu nghe câu này chưa. Kwon Ji Yong lại là ca sĩ nổi tiếng, nếu như cậu không canh chừng cho chắc, coi chừng bị đào góc tường lúc nào không hay.”
Khoảng thời gian trước đây có thể nói là Min Hae Rin khá ấn tượng với việc gọi điện thoại thường xuyên của Kwon Ji Yong. Cô cũng trong một lần nhìn thấy bọn họ nói chuyện qua webcam mới biết bạn trai của Hari chính là trưởng nhóm Big Bang đang nổi gần đây.
Cô thật không ngờ một người trong lúc nào cũng Cool ngầu như anh ta lại có lúc trẻ con và bám người đến vậy. Thế nhưng vừa cảm thán được một khoảng thời gian, người ta đã không còn gọi điện thường xuyên nữa rồi.
Mà Kwon Ji Yong thì như là một cái máy Scandal, lúc nào cũng có tin đồn hẹn hò với cô gái khác, nếu như không phải cô biết hai người đang quen nhau, thì cô thật sự tin vào những tin đồn đó, những tấm ảnh được phóng viên chụp trông thật đến thế.
Cho dù anh là nghệ sĩ nên khó tránh khỏi các tin đồn thất thiệt, thế nhưng tần suất các scandal cao trong khi bản thân đã có bạn gái khiến Min Hae Rin không có ấn tượng gì tốt với Kwon Ji Yong.
“Hôm nay là đêm giao thừa mà, nếu như anh ta không gọi cho cậu, sao cậu không gọi điện thoại cho anh ta. Ít nhất cũng phải chủ động một chút chứ.”
Hari hơi do dự: “Lỡ như anh ấy bận thì sao. Chúng tớ trái múi giờ, công việc của anh ấy lại bận rộn như vậy, lỡ như làm phiền anh ấy.”
Min Hae Rin lập tức ngắt lời: “Làm phiền thì ngắt máy, lo cái gì. Cậu lúc nào cũng để anh ta gọi điện thoại không phải là sợ anh ta bận đấy chứ.”
Thấy Hari im lặng không nói gì, Min Hae Rin biết mình đúng rồi, cô nói: “Hari à! Cậu sợ cái gì chứ, hai người là người yêu của nhau, nếu lỡ làm phiền một chút thì cũng có sao đâu. Trái lại, cậu cứ ngại này ngại nọ không giống cậu tí nào. Có khi chính anh ta cũng đang chờ điện thoại của cậu đấy.”
“Được rồi, để tớ gọi, được chưa.” – Hari bị lời nói của Min Hae Rin kích thích đến, đúng vậy, cô sợ cái gì chứ. Thời gian qua các cuộc điện thoại ít dần quản thật khiến cho trong lòng Hari có những suy đoán, thêm những tin đồn mà Min Hae Rin cho cô coi cũng khiến cô bất an, cô sợ anh thật sự có những suy nghĩ khác.
Thế nhưng Min Hae Rin nói đúng, cô chẳng giống cô chút nào. Tại sao cô phải sợ nếu anh thay đổi chứ, nếu anh thật sự thay đổi, cô đây cũng không cần một thứ không thuộc về mình. Nghĩ vậy, cô lập tức rút điện thoại ra gọi.
“Alo, Hari à! Em gọi điện cho anh sao?” - Điện thoại vừa đổ chuông thì đã được kết nối, giọng nói vui vẻ của Kwon Ji Yong truyền qua điện thoại, cứ như thể anh luôn chờ đợi cuộc gọi này. Có lẽ Min Hae Rin nói đúng, cô phải chủ động một chút.
“Hôm nay là cuối năm, em chỉ muốn gọi hỏi thăm chút thôi. Anh đang làm gì à?”
“Anh sao, hôm nay anh và mọi người tính tụ tập ở nhà hàng Mr Kim, bây giờ YG đã trở thành khách quen của nơi đây rồi.”
Hari cười: “Vậy sao? Mọi người vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe. Thế nhưng…Hari à..”
“Uh.”
“Em gọi điện cho anh không phải là nên tập trung hỏi thăm anh sao!” – Giọng điệu của Kwon Ji Yong bỗng trở nên ủy khuất.
Hari bật cười một cái, anh lại nói tiếp: “Hari à, em có nhớ anh không?” – Giọng anh trầm xuống hẳn: “Anh thì rất nhớ em, nằm mơ cũng muốn gặp được em, lúc nào cũng muốn ôm em vào lòng.”
Hari nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh, trong lòng cũng mềm mại hẳn, cô nhẹ nhàng nói: “Em cũng rất nhớ anh.”
“Thật sao? Vậy Tết nguyên đán năm nay em về nước được không?”
Hari nghe vậy, tuy cũng rất muốn gặp anh, thế nhưng cô cũng không có cách nào, cô khó xử nói: “E m không được nghỉ tết nguyên đán.”
“Vậy sao?” – Giọng của anh có vẻ đầy thất vọng.
Cả hai đều im lặng một hồi, sau đó, Hari nói: “Em thật xin lỗi.”
Min Hae Rin đang ăn khoai tây chiên cũng cảm nhận được bầu không khí ảm đạm ở đằng kia. Cô chỉ thấy Hari nói gì đó trong điện thoại, trông như đang nói em yêu anh, sau đó mới mỉm cười tắt điện thoại.
Lúc quay lại, cô chợt nói: “Hae Rin à, mình muốn về Hàn Quốc!’
Min Hae Rin cũng không hề ngạc nhiên, chỉ cầm lấy lon bia đưa cho cô: “Uống đi cho bớt xúc động.”
“Ừ.” – Hari rầu rĩ đáp. Cô biết, cô chỉ nói vậy thôi, chứ cô không thể nào bỏ hết tất cả để quay về được. Yoo Hari là một người lí trí, vì vậy lí trí không cho phép cô làm việc theo cảm xúc.
Mới đó mà đã hết một năm, hôm nay là đêm giao thừa theo dương lịch. Tất cả công ty đều không làm việc. Tết của người phương Tây chỉ có một ngày cho nên họ thường rất coi trọng ngày này và tổ chức lễ cũng rất lớn.
Vốn Harvard cũng có một bữa tiệc cuối năm dành cho sinh viên nào không trở về nhà, thế nhưng Hari lại không muốn giữa trời đông giá lạnh như thế này lại mặc quần áo mỏng manh tham gia những bữa tiệc, vì vậy cô chỉ chào hỏi mọi người một tý rồi quay về phòng.
Min Hae Rin là một cô gái thích tiệc tùng và vô cùng năng động, theo lí thuyết thì cô đáng lẽ phải đi dự buổi tiệc cuối năm mới đúng, thế nhưng bây giờ cô lại ở đây cùng với mình, khiến cho Hari cảm thấy rất cảm động.
Cả hai trải nệm ngồi dưới sàn, mở laptop, bật phim Hàn Quốc sướt mướt ra xem, trước mặt là bia, nước ngọt và vô số đồ ăn vặt, bọn họ cũng mở một bữa tiệc năm mới của riêng mình.
“Haiz, chúng ta cũng thật khổ mà. Tết tây thì không tiện về, Tết nguyên đán thì ở đây đâu có được nghỉ đâu mà về, thành ra coi như 4 năm tới, chúng ta chỉ có thể đón tết với nhau mà thôi.”
Hari gật đầu đồng ý, trước đây cô thường dọn dẹp nhà cửa và đi thăm mộ bố mẹ vào dịp này, năm nay chắc không đi được rồi. Cũng may là còn có cậu Yang Huyn Suk, trước khi đi Hari có giao chìa khóa để ông ấy có thể thường xuyên ghé sang đốt nhan, nên cũng không có vấn đề gì lắm.
Đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe Min Hae Rin nói: “Mà nè, dạo này sao không thấy anh chàng bạn trai của cậu gọi điện thường xuyên nữa.”
Hari hơi sửng sốt một chút, sau đó nói: “Có lẽ anh ấy bận, trong khoảng thời gian này là thời điểm quan trọng trong phát triển sự nghiệp của các anh ấy ở Nhật Bản mà.”
Min Hae Rin liếc xéo Hari một cái, nói: “Thôi đi, đừng tìm cớ giùm anh ta. Tớ nói cậu này, hai người đang yêu xa đấy. Xa mặt cách lòng, cậu nghe câu này chưa. Kwon Ji Yong lại là ca sĩ nổi tiếng, nếu như cậu không canh chừng cho chắc, coi chừng bị đào góc tường lúc nào không hay.”
Khoảng thời gian trước đây có thể nói là Min Hae Rin khá ấn tượng với việc gọi điện thoại thường xuyên của Kwon Ji Yong. Cô cũng trong một lần nhìn thấy bọn họ nói chuyện qua webcam mới biết bạn trai của Hari chính là trưởng nhóm Big Bang đang nổi gần đây.
Cô thật không ngờ một người trong lúc nào cũng Cool ngầu như anh ta lại có lúc trẻ con và bám người đến vậy. Thế nhưng vừa cảm thán được một khoảng thời gian, người ta đã không còn gọi điện thường xuyên nữa rồi.
Mà Kwon Ji Yong thì như là một cái máy Scandal, lúc nào cũng có tin đồn hẹn hò với cô gái khác, nếu như không phải cô biết hai người đang quen nhau, thì cô thật sự tin vào những tin đồn đó, những tấm ảnh được phóng viên chụp trông thật đến thế.
Cho dù anh là nghệ sĩ nên khó tránh khỏi các tin đồn thất thiệt, thế nhưng tần suất các scandal cao trong khi bản thân đã có bạn gái khiến Min Hae Rin không có ấn tượng gì tốt với Kwon Ji Yong.
“Hôm nay là đêm giao thừa mà, nếu như anh ta không gọi cho cậu, sao cậu không gọi điện thoại cho anh ta. Ít nhất cũng phải chủ động một chút chứ.”
Hari hơi do dự: “Lỡ như anh ấy bận thì sao. Chúng tớ trái múi giờ, công việc của anh ấy lại bận rộn như vậy, lỡ như làm phiền anh ấy.”
Min Hae Rin lập tức ngắt lời: “Làm phiền thì ngắt máy, lo cái gì. Cậu lúc nào cũng để anh ta gọi điện thoại không phải là sợ anh ta bận đấy chứ.”
Thấy Hari im lặng không nói gì, Min Hae Rin biết mình đúng rồi, cô nói: “Hari à! Cậu sợ cái gì chứ, hai người là người yêu của nhau, nếu lỡ làm phiền một chút thì cũng có sao đâu. Trái lại, cậu cứ ngại này ngại nọ không giống cậu tí nào. Có khi chính anh ta cũng đang chờ điện thoại của cậu đấy.”
“Được rồi, để tớ gọi, được chưa.” – Hari bị lời nói của Min Hae Rin kích thích đến, đúng vậy, cô sợ cái gì chứ. Thời gian qua các cuộc điện thoại ít dần quản thật khiến cho trong lòng Hari có những suy đoán, thêm những tin đồn mà Min Hae Rin cho cô coi cũng khiến cô bất an, cô sợ anh thật sự có những suy nghĩ khác.
Thế nhưng Min Hae Rin nói đúng, cô chẳng giống cô chút nào. Tại sao cô phải sợ nếu anh thay đổi chứ, nếu anh thật sự thay đổi, cô đây cũng không cần một thứ không thuộc về mình. Nghĩ vậy, cô lập tức rút điện thoại ra gọi.
“Alo, Hari à! Em gọi điện cho anh sao?” - Điện thoại vừa đổ chuông thì đã được kết nối, giọng nói vui vẻ của Kwon Ji Yong truyền qua điện thoại, cứ như thể anh luôn chờ đợi cuộc gọi này. Có lẽ Min Hae Rin nói đúng, cô phải chủ động một chút.
“Hôm nay là cuối năm, em chỉ muốn gọi hỏi thăm chút thôi. Anh đang làm gì à?”
“Anh sao, hôm nay anh và mọi người tính tụ tập ở nhà hàng Mr Kim, bây giờ YG đã trở thành khách quen của nơi đây rồi.”
Hari cười: “Vậy sao? Mọi người vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe. Thế nhưng…Hari à..”
“Uh.”
“Em gọi điện cho anh không phải là nên tập trung hỏi thăm anh sao!” – Giọng điệu của Kwon Ji Yong bỗng trở nên ủy khuất.
Hari bật cười một cái, anh lại nói tiếp: “Hari à, em có nhớ anh không?” – Giọng anh trầm xuống hẳn: “Anh thì rất nhớ em, nằm mơ cũng muốn gặp được em, lúc nào cũng muốn ôm em vào lòng.”
Hari nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh, trong lòng cũng mềm mại hẳn, cô nhẹ nhàng nói: “Em cũng rất nhớ anh.”
“Thật sao? Vậy Tết nguyên đán năm nay em về nước được không?”
Hari nghe vậy, tuy cũng rất muốn gặp anh, thế nhưng cô cũng không có cách nào, cô khó xử nói: “E m không được nghỉ tết nguyên đán.”
“Vậy sao?” – Giọng của anh có vẻ đầy thất vọng.
Cả hai đều im lặng một hồi, sau đó, Hari nói: “Em thật xin lỗi.”
Min Hae Rin đang ăn khoai tây chiên cũng cảm nhận được bầu không khí ảm đạm ở đằng kia. Cô chỉ thấy Hari nói gì đó trong điện thoại, trông như đang nói em yêu anh, sau đó mới mỉm cười tắt điện thoại.
Lúc quay lại, cô chợt nói: “Hae Rin à, mình muốn về Hàn Quốc!’
Min Hae Rin cũng không hề ngạc nhiên, chỉ cầm lấy lon bia đưa cho cô: “Uống đi cho bớt xúc động.”
“Ừ.” – Hari rầu rĩ đáp. Cô biết, cô chỉ nói vậy thôi, chứ cô không thể nào bỏ hết tất cả để quay về được. Yoo Hari là một người lí trí, vì vậy lí trí không cho phép cô làm việc theo cảm xúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook