Trò Lừa Gạt
-
Chương 13: Căn phòng của quý cô nổi loạn
Emma đứng thẳng lên, nhẹ nhõm vì Charlotte đã tin lời cô. Rồi cô nhận ra Charlotte vừa đề nghị đưa cô về nhà Sutton. "Ừ, giúp tớ nhé," cô vừa nói vừa bước theo Charlotte đến nơi đỗ xe.
Tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Biết đâu khi trở về nhà tôi sẽ có được câu trả lời.
Charlotte lái chiếc xe Jeep Cherokee màu đen bảy chỗ, cua theo lề đường rồi dừng lại tại bãi đậu xe. "Tới nơi rồi, thưa Quý Bà," cô nhại giọng Ăng Lê.
Charlotte đưa Emma đến một ngôi nhà hai tầng xinh đẹp với những khung cửa sổ lớn hình vòm; cây cọ, xương rồng và vài luống hoa đủ màu sắc phủ đầy trên lối đi rải sỏi. Trên bậc tam cấp dưới cổng vòm đặt vài chậu hoa bằng đá, chiếc chuông gió treo lủng lẳng dưới mái hiên và bức tượng mặt trời bằng đất nung được treo trên cổng gara có sức chứa ba chiếc ô tô. Bên hông hộp thư báo đặt ngoài cổng khắc một chữ "M" đơn giản. Trên lối vào nhà có hai chiếc ô tô đang đậu, một chiếc Volkswagen Jetta tinh xảo và một chiếc Nissan SUV bảy chỗ.
Chỉ có một điều duy nhất hiện ra trong đầu tôi lúc này: nhà đây rồi.
"Xem ra có người rõ ràng đã rút nhầm que diêm ngắn rồi," Emma thì thầm nhẹ như hơi thở. Giá mà Becky bỏ rơi cô trước.
(Chú thích: Khi một nhóm người quyết định dùng que diêm để bốc thăm xem ai là người phải làm điều khó khăn nhất, thì người bốc trúng que diêm bị bẻ ngắn sẽ phải thực hiện điều đó.)
"Là sao?" Charlotte hỏi.
Emma gỡ một sợi chỉ bung trên váy. "Không có gì."
Charlotte chạm nhẹ vào cánh tay trần của Emma. "Mads đã doạ cậu choáng váng hả?"
Emma nhìn mái tóc đỏ và bộ váy xanh của Charlotte, thầm ước có thể chia sẻ với cô ấy mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng cô chỉ có thể nói, "Tớ biết đó là họ mà."
"Được rồi." Charlotte bật radio trong xe lên. "Hẹn gặp lại ngày mai nhé, cô nàng say xỉn. Nhớ uống nhiều vitamin hơn trước khi đi ngủ nha. À phải, thứ Sáu này ngủ qua đêm ở nhà tớ nhé? Đảm bảo sẽ vui hết cỡ. Bố tớ tạm thời không có ở thành phố, mẹ tớ thì sẽ không làm phiền tụi mình đâu."
Emma nhướng mày. "Bố cậu không có ở đây?" Cảnh gặp gỡ bố Charlotte ở khu đồi núi Sabino Canyon bật ra trong đầu cô.
Vẻ lo lắng lướt qua trên mặt Charlotte, một vết rạn lần đầu tiên xuất hiện trên vỏ bọc mạnh mẽ của cô. "Ổng đi Tokyo cả tháng rồi mà. Sao vậy?"
Emma đưa tay sờ gáy. "Không có gì đâu." Người cô gặp trên khu đường núi chắc hẳn là một người khác.
Cô đóng cửa xe rồi bước về phía lối đi. Không khí nơi đây có mùi thơm của cây cam và cây chanh trồng trước sân. Một ống đo sức gió màu bạc bay phất phơ trên mái hiên. Hoa văn uốn lượn trên tường khiến Emma liên tưởng đến lớp kem phủ trên mặt bánh.
Cô nhìn vào trong nhà qua khung cửa sổ hình vòm và thấy một chùm đèn trần bằng pha lê cùng một cây đàn piano tráng lệ. Cửa sổ phòng ngủ trên lầu dán một dòng chữ phản quang nhỏ: PHÒNG TRẺ EM. TRƯỜNG HỢP CÓ HOẢ HOẠN, XIN HÃY CỨU CHÚNG TRƯỚC. Chưa có gia đình nhận nuôi nào từng nghĩ tới việc dán dòng chữ đó trên cửa sổ phòng Emma.
Cô ước gì mình có thể chụp ảnh nơi này. Bỗng có tiếng xe khởi động máy sau lưng Emma. Cô quay lại và thấy Charlotte đang nhìn cô nhướng mày. Cậu đi đi, Emma im lặng trấn an. Tớ ổn mà.
Chiếc xe Jeep vẫn không nhúc nhích. Emma nhìn lướt qua vỉa hè, cúi người xuống và lật ngửa một tảng đá lớn gần hàng hiên. Trước sự ngạc nhiên của cô, một chiếc chìa khoá bạc khẽ lấp lánh bên dưới tảng đá. Cô suýt nữa thì phá ra cười. Trò giấu chìa khoá dưới mấy tảng đá cô đã xem trên TV, nhưng lại không nghĩ có người thật sự làm theo.
Emma bước qua bậc tam cấp rồi đút chìa khoá vào ổ, ổ khoá bật ra dễ dàng. Cô bước lên thềm cửa rồi quay lại vẫy tay với Charlotte lần nữa. Charlotte hài lòng đánh xe ra khỏi lề, động cơ gầm lên rồi lao đi vun vút, ánh đèn chiếu hậu màu đỏ biến mất dần trong đêm. Emma hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào nhà.
Tôi cũng không nhớ được gì nhiều về mái nhà này. Tôi chỉ nhớ tiếng kẽo kẹt khi tôi ngồi trên xích đu ngoài hiên đọc báo, nhớ mùi xịt phòng hương hoa oải hương mẹ thường dùng, nhớ rất rõ tiếng chuông cửa đíng đoong như tiếng thông báo của Twitter, và nhớ cánh cửa thường hay bị kẹt một chút trước khi bật mở. Nhưng hơn thế nữa thì...
Đại sảnh mát lạnh và im ắng. Bóng tối trải dài phủ lên tường, chiếc đồng hồ tủ đứng gõ tích tắc trong góc nhà. Sàn nhà bằng gỗ kêu cọt kẹt dưới chân Emma khi cô bước từng bước thăm dò trên tấm thảm lót sàn kéo dài lên tận cầu thang.
Cô đưa tay định bật công tắc đèn, nhưng rồi lại do dự rụt tay lại. Cô vẫn đang chờ đợi tiếng chuông báo động vang lên, một chiếc lồng sụp xuống chụp lấy cô, và vài người nhảy bổ ra la hét, "Kẻ xâm nhập!"
Emma nắm chặt lan can, chân rón rén bước lên cầu thang trong bóng tối bao phủ. Có lẽ Sutton đang ở trên lầu. Có lẽ chị ấy ngủ quên, và tất cả chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm lớn. Đêm nay còn có thể cứu vãn được, cô vẫn có thể có cuộc hội ngộ đầy cổ tích như cô hằng tưởng tượng.
Ngay đầu cầu thang là phòng tắm lát gạch men trắng, bên ngoài đặt một chiếc giỏ mây đựng khăn bẩn. Hai bóng đèn ban đêm tạo thành hai cột sáng vàng hắt lên tường. Tiếng thẻ tên đeo trên cổ chó kêu leng keng đằng sau cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang.
Emma xoay người lại và nhìn chăm chú lên một cánh cửa phòng ngủ. Bức ảnh của vài siêu mẫu trên sàn diễn thời trang Paris và bức ảnh James Blake cùng Andy Roddick thi đấu tại giải Vô Địch Quần Vợt Anh được treo ngay tầm mắt, một tấm bảng màu hồng sáng lấp lánh ghi chữ SUTTON treo ngay nắm cửa. Chuẩn rồi. Emma đẩy cửa nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Căn phòng thoang thoảng hương thơm của bạc hà, hoa linh lan và mùi nước xả vải. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi chiếc giường gỗ bốn trụ kiểu công chúa. Bên trái giường trải một tấm thảm in hoạ tiết hươu cao cổ, trong góc đặt một chiếc ghế hình trứng xếp đầy áo thun, áo bơi và vài đôi vớ thể thao cuộn tròn. Trên bệ cửa sổ đặt vài lọ thuỷ tinh nến, vài lọ hoa đủ màu làm từ vỏ chai rượu và một xấp vỏ kẹo socola Pháp Valrhona. Khắp nơi trong phòng đều được bao phủ bằng gối – có ít nhất mười cái trên giường, ba cái trên ghế, thậm chí có vài cái nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Trong phòng có một bàn gỗ màu trắng đặt một máy tính xách tay hiệu MacBook Air và một máy in. Cạnh con chuột là mảnh giấy ghi chú SINH NHẬT MƯỜI TÁM TUỔI CỦA SUTTON SẮP ĐẾN! NHẤT ĐỊNH PHẢI THẬT XỊN! Bên dưới bàn là một ngăn tủ lớn được khoá bởi một ổ khoá hồng, trên có dán một dòng chữ "Trò L G". Đó có phải chữ L không nhỉ?
Nhưng căn phòng này lại thiếu mất một điều vô cùng quan trọng, Emma nghĩ. Chính là Sutton.
Tất nhiên là tôi không có ở đó. Cũng như Emma, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, hy vọng sẽ loé lên được chút ký ức – hay manh mối nào đó. Liệu cánh cửa sổ hướng ra sân sau được mở một nửa là có lý do chăng? Hay tôi đã cố ý mở tờ tạp chí Teen Vogue đến trang Tuần Lễ Thời Trang ở Luân Đôn? Tôi không tài nào nhớ được mình đã đọc tờ tạp chí đó, cũng như việc tại sao đọc đến đó lại dừng. Tôi chẳng nhớ chút gì về mọi vật dụng trong căn phòng này, những vật dụng đã từng thuộc về tôi.
Người dịch: Min_4ever
Tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Biết đâu khi trở về nhà tôi sẽ có được câu trả lời.
Charlotte lái chiếc xe Jeep Cherokee màu đen bảy chỗ, cua theo lề đường rồi dừng lại tại bãi đậu xe. "Tới nơi rồi, thưa Quý Bà," cô nhại giọng Ăng Lê.
Charlotte đưa Emma đến một ngôi nhà hai tầng xinh đẹp với những khung cửa sổ lớn hình vòm; cây cọ, xương rồng và vài luống hoa đủ màu sắc phủ đầy trên lối đi rải sỏi. Trên bậc tam cấp dưới cổng vòm đặt vài chậu hoa bằng đá, chiếc chuông gió treo lủng lẳng dưới mái hiên và bức tượng mặt trời bằng đất nung được treo trên cổng gara có sức chứa ba chiếc ô tô. Bên hông hộp thư báo đặt ngoài cổng khắc một chữ "M" đơn giản. Trên lối vào nhà có hai chiếc ô tô đang đậu, một chiếc Volkswagen Jetta tinh xảo và một chiếc Nissan SUV bảy chỗ.
Chỉ có một điều duy nhất hiện ra trong đầu tôi lúc này: nhà đây rồi.
"Xem ra có người rõ ràng đã rút nhầm que diêm ngắn rồi," Emma thì thầm nhẹ như hơi thở. Giá mà Becky bỏ rơi cô trước.
(Chú thích: Khi một nhóm người quyết định dùng que diêm để bốc thăm xem ai là người phải làm điều khó khăn nhất, thì người bốc trúng que diêm bị bẻ ngắn sẽ phải thực hiện điều đó.)
"Là sao?" Charlotte hỏi.
Emma gỡ một sợi chỉ bung trên váy. "Không có gì."
Charlotte chạm nhẹ vào cánh tay trần của Emma. "Mads đã doạ cậu choáng váng hả?"
Emma nhìn mái tóc đỏ và bộ váy xanh của Charlotte, thầm ước có thể chia sẻ với cô ấy mọi chuyện đang diễn ra. Nhưng cô chỉ có thể nói, "Tớ biết đó là họ mà."
"Được rồi." Charlotte bật radio trong xe lên. "Hẹn gặp lại ngày mai nhé, cô nàng say xỉn. Nhớ uống nhiều vitamin hơn trước khi đi ngủ nha. À phải, thứ Sáu này ngủ qua đêm ở nhà tớ nhé? Đảm bảo sẽ vui hết cỡ. Bố tớ tạm thời không có ở thành phố, mẹ tớ thì sẽ không làm phiền tụi mình đâu."
Emma nhướng mày. "Bố cậu không có ở đây?" Cảnh gặp gỡ bố Charlotte ở khu đồi núi Sabino Canyon bật ra trong đầu cô.
Vẻ lo lắng lướt qua trên mặt Charlotte, một vết rạn lần đầu tiên xuất hiện trên vỏ bọc mạnh mẽ của cô. "Ổng đi Tokyo cả tháng rồi mà. Sao vậy?"
Emma đưa tay sờ gáy. "Không có gì đâu." Người cô gặp trên khu đường núi chắc hẳn là một người khác.
Cô đóng cửa xe rồi bước về phía lối đi. Không khí nơi đây có mùi thơm của cây cam và cây chanh trồng trước sân. Một ống đo sức gió màu bạc bay phất phơ trên mái hiên. Hoa văn uốn lượn trên tường khiến Emma liên tưởng đến lớp kem phủ trên mặt bánh.
Cô nhìn vào trong nhà qua khung cửa sổ hình vòm và thấy một chùm đèn trần bằng pha lê cùng một cây đàn piano tráng lệ. Cửa sổ phòng ngủ trên lầu dán một dòng chữ phản quang nhỏ: PHÒNG TRẺ EM. TRƯỜNG HỢP CÓ HOẢ HOẠN, XIN HÃY CỨU CHÚNG TRƯỚC. Chưa có gia đình nhận nuôi nào từng nghĩ tới việc dán dòng chữ đó trên cửa sổ phòng Emma.
Cô ước gì mình có thể chụp ảnh nơi này. Bỗng có tiếng xe khởi động máy sau lưng Emma. Cô quay lại và thấy Charlotte đang nhìn cô nhướng mày. Cậu đi đi, Emma im lặng trấn an. Tớ ổn mà.
Chiếc xe Jeep vẫn không nhúc nhích. Emma nhìn lướt qua vỉa hè, cúi người xuống và lật ngửa một tảng đá lớn gần hàng hiên. Trước sự ngạc nhiên của cô, một chiếc chìa khoá bạc khẽ lấp lánh bên dưới tảng đá. Cô suýt nữa thì phá ra cười. Trò giấu chìa khoá dưới mấy tảng đá cô đã xem trên TV, nhưng lại không nghĩ có người thật sự làm theo.
Emma bước qua bậc tam cấp rồi đút chìa khoá vào ổ, ổ khoá bật ra dễ dàng. Cô bước lên thềm cửa rồi quay lại vẫy tay với Charlotte lần nữa. Charlotte hài lòng đánh xe ra khỏi lề, động cơ gầm lên rồi lao đi vun vút, ánh đèn chiếu hậu màu đỏ biến mất dần trong đêm. Emma hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào nhà.
Tôi cũng không nhớ được gì nhiều về mái nhà này. Tôi chỉ nhớ tiếng kẽo kẹt khi tôi ngồi trên xích đu ngoài hiên đọc báo, nhớ mùi xịt phòng hương hoa oải hương mẹ thường dùng, nhớ rất rõ tiếng chuông cửa đíng đoong như tiếng thông báo của Twitter, và nhớ cánh cửa thường hay bị kẹt một chút trước khi bật mở. Nhưng hơn thế nữa thì...
Đại sảnh mát lạnh và im ắng. Bóng tối trải dài phủ lên tường, chiếc đồng hồ tủ đứng gõ tích tắc trong góc nhà. Sàn nhà bằng gỗ kêu cọt kẹt dưới chân Emma khi cô bước từng bước thăm dò trên tấm thảm lót sàn kéo dài lên tận cầu thang.
Cô đưa tay định bật công tắc đèn, nhưng rồi lại do dự rụt tay lại. Cô vẫn đang chờ đợi tiếng chuông báo động vang lên, một chiếc lồng sụp xuống chụp lấy cô, và vài người nhảy bổ ra la hét, "Kẻ xâm nhập!"
Emma nắm chặt lan can, chân rón rén bước lên cầu thang trong bóng tối bao phủ. Có lẽ Sutton đang ở trên lầu. Có lẽ chị ấy ngủ quên, và tất cả chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm lớn. Đêm nay còn có thể cứu vãn được, cô vẫn có thể có cuộc hội ngộ đầy cổ tích như cô hằng tưởng tượng.
Ngay đầu cầu thang là phòng tắm lát gạch men trắng, bên ngoài đặt một chiếc giỏ mây đựng khăn bẩn. Hai bóng đèn ban đêm tạo thành hai cột sáng vàng hắt lên tường. Tiếng thẻ tên đeo trên cổ chó kêu leng keng đằng sau cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang.
Emma xoay người lại và nhìn chăm chú lên một cánh cửa phòng ngủ. Bức ảnh của vài siêu mẫu trên sàn diễn thời trang Paris và bức ảnh James Blake cùng Andy Roddick thi đấu tại giải Vô Địch Quần Vợt Anh được treo ngay tầm mắt, một tấm bảng màu hồng sáng lấp lánh ghi chữ SUTTON treo ngay nắm cửa. Chuẩn rồi. Emma đẩy cửa nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Căn phòng thoang thoảng hương thơm của bạc hà, hoa linh lan và mùi nước xả vải. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi chiếc giường gỗ bốn trụ kiểu công chúa. Bên trái giường trải một tấm thảm in hoạ tiết hươu cao cổ, trong góc đặt một chiếc ghế hình trứng xếp đầy áo thun, áo bơi và vài đôi vớ thể thao cuộn tròn. Trên bệ cửa sổ đặt vài lọ thuỷ tinh nến, vài lọ hoa đủ màu làm từ vỏ chai rượu và một xấp vỏ kẹo socola Pháp Valrhona. Khắp nơi trong phòng đều được bao phủ bằng gối – có ít nhất mười cái trên giường, ba cái trên ghế, thậm chí có vài cái nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Trong phòng có một bàn gỗ màu trắng đặt một máy tính xách tay hiệu MacBook Air và một máy in. Cạnh con chuột là mảnh giấy ghi chú SINH NHẬT MƯỜI TÁM TUỔI CỦA SUTTON SẮP ĐẾN! NHẤT ĐỊNH PHẢI THẬT XỊN! Bên dưới bàn là một ngăn tủ lớn được khoá bởi một ổ khoá hồng, trên có dán một dòng chữ "Trò L G". Đó có phải chữ L không nhỉ?
Nhưng căn phòng này lại thiếu mất một điều vô cùng quan trọng, Emma nghĩ. Chính là Sutton.
Tất nhiên là tôi không có ở đó. Cũng như Emma, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, hy vọng sẽ loé lên được chút ký ức – hay manh mối nào đó. Liệu cánh cửa sổ hướng ra sân sau được mở một nửa là có lý do chăng? Hay tôi đã cố ý mở tờ tạp chí Teen Vogue đến trang Tuần Lễ Thời Trang ở Luân Đôn? Tôi không tài nào nhớ được mình đã đọc tờ tạp chí đó, cũng như việc tại sao đọc đến đó lại dừng. Tôi chẳng nhớ chút gì về mọi vật dụng trong căn phòng này, những vật dụng đã từng thuộc về tôi.
Người dịch: Min_4ever
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook