Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà
-
7: Ngày Thứ Bảy Gặp Lão Bà
Editor: Nguyên Mạc
Giang Vãn luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.
Chờ đến buổi tối về nhà, cô lấy quyển vở ra thì nhìn thấy dãy số, mới kinh ngạc phát hiện mình quên kết bạn với Bắc Hòe.
Cô click mở WeChat, nhập số điện thoại vào.
Đập vào mắt chính là cái ảnh đại diện đen thui, không có bài viết nào.
Làm cô tưởng do internet không tốt nên không tải được hình.
Bên cạnh ảnh đại diện thì tên nick cũng rất đặc biệt.
Tree
Tree? Cây?
Giang Vãn tự gật đầu một cái, ánh mắt trầm tư.
Sau khi xác nhận đã nhập đúng số điện thoại, cô gửi lời mời kết bạn, đợi vài chục giây, thấy đối phương không phản hồi, cô liền tắt máy trước, bắt đầu làm bài tập.
Chờ làm xong bài tập giáo viên giao ngày hôm nay và chuẩn bị bài môn Tiếng Anh trước để mai học, Giang Vãn mới mở điện thoại lên xem Bắc Hòe có đồng ý không.
Bấm vào giao diện WeChat, hình đại diện màu đen đã hiện trong danh bạ, hơn nữa...!
Khung chat thông báo đối phương đã rút lại tin nhắn hơn mười phút trước.
Khi làm bài, cô có thói quen để chế độ im lặng nên không nghe thấy âm báo tin nhắn.
Giang Vãn chớp chớp mắt rồi gửi một dấu chấm hỏi qua.
***
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại chiếu lên, khiến gương mặt cô gái càng lạnh hơn.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào dấu chấm hỏi do người bên kia gửi tới khung chat, nhìn một lúc lâu rồi mới im lặng gõ chữ.
[Tree: Không có gì, nếu về sau không có chuyện gì quan trọng thì đừng gửi tin nhắn cho tôi.]
Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức cô ấy có chút hối hận, có phải cô ấy hung dữ quá rồi không?
Cô ấy đang chuẩn bị rút lui thì thấy tin nhắn đối phương gửi đến ngay sau đó.
[Giang Vãn: Được.]
[Tree:...]
Được? Biểu tình của Bắc Hòe có hơi kỳ quái.
Thật con mẹ nó được ý, cô không biết giận à?
Thái độ cô ấy tệ như vậy mà cô vẫn còn một bộ bánh bao mềm mại.
Trên thực tế, Bắc Hòe luôn suy nghĩ về những gì Sầm Kim nói.
Cho nên khi nhận được lời mời kết bạn của Giang Vãn, cô ấy không lập tức trả lời ngay mà đợi vài phút trôi qua rồi mới chậm rì rì đồng ý.
Hình đại diện của Giang Vãn là một nhân vật hoạt hình rất dễ thương, rất phù hợp với cô.
Mà cô cũng là người có trang cá nhân vui vẻ và ấm áp nhất trong vòng bạn bè của cô ấy.
Có thể nhìn ra được, Giang Vãn là loại người từ nhỏ đã sống trong mật ngọt, nên không biết người đời có bao nhiêu khó khăn, cũng chưa từng sống trong vực sâu.
Cô ấy nghĩ, có lẽ xung quanh Giang Vãn có quá nhiều điều tốt đẹp nên mới có thể dưỡng cô thành một người có tính cách bao dung dịu dàng như vậy.
Hai người họ đơn giản là hai thái cực.
Vốn không nên đến quá gần nhau.
Tuy nhiên, sau khi rời khỏi vòng bạn bè, Bắc Hòe nhận ra Giang Vãn vẫn chưa trả lời cô ấy.
Chẳng lẽ thật đúng là lạt mềm buộc chặt?
Cô ấy không ăn cái dạng này.
Đừng có mong cô ấy chủ động.
Nghĩ vậy, ngón tay cô ấy không cẩn thận nhấn vào nút gửi, thế là gửi đi một loạt kí tự bị cô ấy gõ loạn.
Cô ấy vội vàng rút lui, nhưng trong lòng hy vọng Giang Vãn sẽ trả lời khi thấy nó.
Kết quả chờ cả buổi tối, chỉ nhận được một dấu "?" (cười chết rồi)
Bắc Hòe: Ha hả.
Cô ấy còn nói chuyện với Giang Vãn nữa thì chính là đồ ngốc.
Vứt điện thoại sang một bên rồi nằm lên giường.
Nhắm mắt, đi ngủ.
Một lúc sau, cô ấy lại bò dậy, bực bội gãi gãi tóc.
Tốt lắm, không thể nào ngủ được.
Sau khi ngồi tĩnh tọa vài phút, cô ấy mới từ từ ấn điện thoại.
Khung chat vẫn như cũ, dừng lại ở ba dấu chấm mà cô ấy đã gửi.
Bắc Hòe bĩu môi, không nói ra được trong lòng đang có tư vị gì.
Nhấp vào tư liệu của người kia rồi đặt biệt danh.
Nhỏ đáng giận.
Đầu bên này Bắc Hòe còn đang bực mình, lại không biết nha đầu Giang Vãn kia đặt cho cô ấy biệt danh gì, nếu biết có khi còn tức giận hơn.
Quỷ ngạo kiều (Tree).
Giang Vãn xoa cằm tỏ vẻ rất hài lòng với biệt danh này.
Trong mắt cô, Bắc Hòe giống con mèo trắng mà cô từng nuôi, cũng ngạo kiều không kém.
Rõ ràng trong lòng không nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không bỏ qua.
Bề ngoài trông có vẻ hung dữ không cho người lạ bước vào, nhưng trên thực tế, sau khi tiếp xúc, bạn cũng sẽ phát hiện một mặt đáng yêu của cô ấy.
Quan trọng nhất là cô muốn làm bạn với cô ấy.
Thành thật mà nói, cô không phải là người thích mở rộng vòng xã giao của mình, thậm chí cô sẽ không chủ động đi kết bạn.
Theo cô nghĩ, không cần có nhiều bạn.
Hơn nữa, việc xử lý quan hệ giữa các cá nhân rất tốn sức, cô không muốn lãng phí thời gian vào các mối quan hệ dư thừa.
Cho nên từ khi còn nhỏ, nhìn cô giống như có rất nhiều bạn bè xung quanh, nhưng chính xác chỉ có Quan Quan là người mà cô có thể thổ lộ tâm tình.
Có người từng nhận xét cô trông hiền lành, dễ hòa đồng, dễ tiếp cận nhưng thực ra nội tâm lại sâu kín hơn ai hết, khó ai có thể đi sâu vào nội tâm cô.
Nhưng Bắc Hòe là một ngoại lệ, cho dù không có quyển nhật ký, chỉ riêng cô ấy thôi thì đã có một sự hấp dẫn đặc biệt với Giang Vãn.
Cô muốn bước vào nội tâm của Bắc Hòe để nhìn xem thế giới bên trong của con quỷ ngạo kiều kia.
Có lẽ không được tốt đẹp, nhưng cô vẫn rất thích.
Vào ngày hôm sau đến trường, Giang Vãn theo bản năng nhìn hàng ghế cuối cùng.
Được rồi, Bắc Hòe lại không đến.
Trong giờ học, khi cô đang muốn đi lấy nước thì cô nghe thấy hai bạn nam bên cạnh nói chuyện.
Không phải cô cố tình nghe lén, chủ yếu là do cô tình cờ nghe được hai chữ "Bắc Hòe", liền để ý.
"Ài, lúc nãy tao vừa ra căng tin thì nhìn thấy Bắc Hòe, tên kia, sắc mặt đen xì xì."
"Là ai dám trêu chọc cô ta?"
"Ai mẹ nó muốn chọc cô ta, cô ta ở trong trường chúng ta không phải đi ngang sao? Vụ năm ngoái đó cũng thể đuổi học cô ta được."
"Đúng vậy, không biết sau lưng có phải cha ruột không hay là cha nuôi." Nam sinh cười ngặt nghẽo.
"Cũng không biết cô ta ở trên giường có lật người như vậy không nữa."
"..."
Hai người thảo luận càng ngày càng quá đáng, lời nói của họ cũng không kiêng nể gì.
Cho đến khi "Phanh" một tiếng.
Ly nước đập mạnh xuống bàn, cả hai cùng ngẩng đầu lên.
Lại nhìn thấy cô gái luôn dịu dàng, sắc mặt lúc này đã hoàn toàn lạnh lùng.
Giọng nói cũng mang theo sự tức giận rõ ràng.
"Ở chỗ này nói vui như vậy, sao cậu không dám nói ra trước mặt Bắc Hòe đi?"
"Phẩm chất là một thứ tốt, nhưng đáng tiếc không phải ai cũng có được."
"Cậu..." Nam sinh bị mất mặt trước đám đông, thẹn quá hóa giận lập tức muốn phản bác nhưng lại bị người bạn ấn xuống.
"Quên đi, đàn ông tốt không đánh phụ nữ." Người bạn kia nháy mắt với cậu ta.
Vẻ mặt nam sinh còn tức giận, nhưng vẫn ngậm miệng lại, chỉ trừng mắt hung ác nhìn Giang Vãn.
Hai người họ không dám làm cho vấn đề trở nên lớn hơn, chủ yếu là vì sợ Bắc Hòe sẽ biết họ đang nói xấu sau lưng cô.
Biết được hai người sợ hãi, Giang Vãn cười lạnh một tiếng, cầm lấy ly nước quay người đi.
Mễ Thư Vân cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình tranh chấp, cô rất muốn nói với Giang Vãn rằng thật sự không cần thiết phải đắc tội với những bạn học trong lớp vì Bắc Hòe.
Nhưng cô nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, rốt cuộc cũng không nói gì.
Chuyện này vẫn ảnh hưởng đến Giang Vãn, nên lúc Quan Quan kéo cô đi ăn cơm ở căng tin, cô có chút mất tập trung.
Trong lúc xếp hàng chờ đợi, Giang Vãn hỏi Quan Quan: "Theo cậu thấy, Bắc Hòe là người như thế nào?"
Quan Thiều Dung: "Hả? Sao tự nhiên lại hỏi cái này làm gì?"
"Thì tùy tiện hỏi một chút."
Quan Thiều Dung suy nghĩ một chút rồi nói: "Đó hẳn là một người khá mạnh mẽ.
Mặc dù diễn đàn trường học miêu tả cô ấy là một đại ma vương.
Nhưng tớ nghĩ cô ấy là loại người ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi."
"Nhưng dù sao tớ không giao tiếp nhiều với cô ấy nên tự nhiên cũng không để ý lắm.
Nhưng mà! Vãn Vãn tớ nói với cậu, tớ đã có mục tiêu mới!"
"Ai?" Giang Vãn nhướng mi không chút để ý hỏi.
"Là Sầm Kim học lớp một năm ba! Sầm Kim học tỷ nhân cách tốt, học giỏi! Trời ơi, vì sao lại có người tuyệt vời như vậy, hơn nữa Vãn Vãn, lần trước tớ nói tớ không cẩn thận ngã xuống cầu thang, chính Sầm Kim tỷ người kéo tớ lại đấy.
Ôi, khoảnh khắc đó thật sự rất động tâm! Chậc chậc!
Không để ý Quan Quan mê gái, Giang Vãn bắt chính xác hai từ "Sầm Kim" trong lời nói của cô.
Mễ Thư Vân đã nhắc qua Sầm Kim với cô.
Gia cảnh ưu tú, ngoại hình nổi bật, năng lực vượt trội, điểm chưa bao giờ tụt khỏi top mười của lớp.
Cô ấy là một nhân vật phong vân trong Trường Trung học Thập Tam, là đối tượng ngưỡng mộ của vô số học sinh.
Điều đặc biệt hơn là cô ấy còn kết bạn với Bắc Hòe, cô ấy chưa bao giờ né tránh ánh mắt của người khác, thậm chí chửi mắng người nói xấu Bắc Hòe.
Thật khó tin, hai người quá khác biệt lại là bạn của nhau.
Tuy nhiên, ở trường cả hai rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau, giờ Bắc Hòe lưu ban, còn Sầm Kim đang học năm 3, cũng bận rộn nên họ có rất ít thời gian gặp nhau.
Dần dần, nhiều người cũng bỏ qua chuyện hai người là bạn của nhau.
Giang Vãn đang muốn hỏi thêm về Sầm Kim và Bắc Hòe nữa thì nhà ăn bỗng trở nên ồn ào, bầu không khí dần dần tăng lên.
Cô theo tiếng ồn nhìn qua, thế mà lại là Bắc Hòe, vẫn bộ dạng lạnh lùng, vẻ mặt như ăn trứng thối, giống như không có hứng thú lắm, chẳng lẽ thật có khiêu khích cô ấy sao? (Chị đấy chứ còn ai nữa:)))
Về phần người ở bên cạnh Bắc Hòe, cô không biết, nhưng ngay sau đó Quan Quan đã giải đáp nghi vấn của cô.
"Ahhhhh, là Sầm Kim học tỷ! Ôi, học tỷ vẫn xinh như vậy!"
Hai người bọn họ đều có dáng vẻ nổi bật, đứng cùng một chỗ, cảnh đẹp ý vui, khí tràng cường đại, đi tới đâu ai cũng tự động né ra, cứ thế nhường ra một nối đi.
Về phần mấy người đi sau họ, đều bị xem nhẹ.
"Tớ rất muốn ăn cơm với Sầm Kim học tỷ." Quan Quan lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Sầm Kim.
"Lại không có ai ngăn cản cậu, cậu đi đi." Giang Vãn buồn cười nói.
Mặc dù mấy người Bắc Hòe lên sân khấu gây ra náo động không nhỏ, nhưng họ lại chọn một vị rí rất xa, có lẽ họ không muốn bị chú ý.
Quan Thiều Dung chạm vào mặt mình, lắc đầu: "Gần đây tình trạng da của tớ không tốt, vẫn là quên đi, chờ tớ quay trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc thì tớ mới có tự tin tìm nữ thần."
"Cậu còn có thời kỳ đỉnh cao nhan sắc? Chuyện khi nào?
"...Vãn Vãn! "
Hai người ăn cơm xong liền đi về phía vị trí đã chiếm trước đó.
"San tỷ, đó không phải là con chó cái đột nhiên xuất hiện trên sân thượng sao?" Trên bàn ăn, cô gái mặc váy da nhìn chằm chằm cô gái cách đó không xa, nhỏ giọng nói.
Trần Khả San chậm rãi lau miệng, liếc nhìn đĩa ăn, cô gái đi tới đứng bên cạnh Hứa Tiểu Chi, mỉm cười nói "Tiểu Chi, biết mình nên làm gì chưa ~"
Bờ vai gầy của Hứa Tiểu Chi run lên, còn cái đầu cúi xuống càng thấp, giọng nói như muỗi kêu: "Biết...!biết."
Khi Giang Vãn đi ngang qua cô ta, cô ta nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đứng lên đâm sầm vào.
Đĩa ăn bị hất tung, bát đĩa rơi vãi khắp nơi, ngay cả quần áo cũng không may mắn thoát khỏi.
"Mẹ nó! Vãn Vãn cậu có bị bỏng không?" Trên đĩa vẫn còn một bát canh nóng, lúc này đều hắt hết lên cánh tay của Giang Vãn.
Quan Thiều Dung vừa tức vừa gấp, nhanh chóng đặt đĩa cơm xuống, vừa lấy giấy lau cho Giang Vãn, vừa tức giận mắng.
"Sao lại là cậu? Cậu không có mắt à! Đi đâu cũng đâm vào, chúng tôi và cậu xung khắc với nhau à!"
"Xin lỗi, xin lỗi..." Mặt Hứa Tiểu Chi tái lại, một bộ chân tay luống cuống.
"Xin lỗi? Xin lỗi? Tưởng xin lỗi là xong việc? Tôi nghi ngờ cậu chính là cố ý đấy!"
"Không phải cậu ấy đã xin lỗi rồi sao, làm gì mà hùng hổ dạo người như vậy." Trần Khả San đứng dậy bước đến bên cạnh Hứa Tiểu Chi, đặt tay lên vai cô ta, giả sương giả mù nói.
"Đúng vậy, Tiểu Chi không phải cố ý, tôi còn nói đĩa ăn của cậu đâm làm đau Tiểu Chi! Nếu không phải các cậu đi không nhìn đường thì làm sao đụng vào được." Cô gái mặc váy da cũng âm dương quái khí nói.
"Mẹ nó, bản lĩnh trả đũa cũng không tồi a.
Ba người các cậu chính là cùng một đám." Quan Thiều Dung cũng nhìn rõ tình huống, đây là cố ý nhằm vào Giang Vãn.
Nếu không phải Giang Vãn kéo cô lại, cô đã lao vào ** chết chúng nó.
Động tĩnh bên này khiến mọi người xung quanh đều phải nhìn sang.
Suy cho cùng ăn dưa xem diễn là bản tính con người, cũng có thể vì cái nghiệp học hành nhàm chán này thêm chút thú vị, đúng không?
"Này, ỷ vào có Tần Tường chống lưng, lá gan của Trần Khả San càng ngày càng lớn nhỉ." Sầm Kim liếc nhìn Trần Khả San đang đắc ý dào dạt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường.
Cô thực sự coi thường loại người cáo mượn oai hùm[1] này.
[1] "Cáo mượn oai hùm" là thành ngữ để chỉ những người có thủ đoạn mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, đi hù dọa, lòe bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình.
Bắc Hòe không đáp mà chỉ nhìn cô gái giữa đám người, ánh mắt lúc sáng lúc tối.
"Thế nào, cậu quen biết?" Sầm Kim nhìn theo ánh mắt cô ấy, nhướng mày hỏi.
"Không." Cô ấy quay mặt ra chỗ khác, mặt không thay đổi, giống như cô ấy chỉ tùy tiện nhìn vậy.
Nhưng Sầm Kim và Bắc Hòe làm bạn bè nhiều năm, sao có thể dễ dàng bị lừa như thế.
Cô khẽ cười nhấp môi nói: "Để tớ đoán xem, à...!cô ấy là người muốn chơi lạt mềm buộc chặt với cậu?"
"Tớ..." Bắc Hòe cau mày.
"A a a ---"
Lời nói của cô ấy bị tiếng kêu chói toi đánh gãy.
Đồng tử hơi co lại, lập tức đứng dậy nhìn sang.
"Mày...!mà dám!" Trần Khả San nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Vãn, trong mắt ngưng tụ lửa giận, ngón tay khẽ run.
Cả người cô ta hiện tại đang vô cùng chật vật, kiểu tóc được chải chuốt kỹ càng bị bát canh làm hỏng không còn một mảnh, trên mặt vẫn còn lấm tấm những vệt nước chảy.
Cô gái mặc váy da đang vội vàng dùng khăn giấy giúp Trần Khả San lau mặt.
Đúng là ngoài sự mong đợi của mọi người.
Giang Vãn thực sự đã trực tiếp úp bát canh còn thừa của cô gái mặc váy da lên đầu Trần Khải San.
Động tác cô quá nhanh nên Trần Khả San không có thời gian để tránh.
"Xin lỗi a, tôi trượt tay." Giang Vãn cong môi thành khẩn xin lỗi.
"Nhưng tôi đã xin lỗi, các cậu không thể hung hổ dọa người nha." Lễ phép đáp lại.
"Fuck! Con khốn này, mày xong rồi, mày còn dám đối xử như vậy với San tỷ, Tần ca sẽ không tha cho mày!" Cô gái mặc váy da oán hận mắng.
"Lúc nhỏ chắc mày đã rơi vào hố phân đúng không? Thảo nào miệng mày lại có mùi thối như vậy!" Quan Thiệu Dung nhìn không quen, trực tiếp đáp lại.
"Mày!" Cô gái mặc váy da tức giận đến mức khóe miệng giật giật.
"Mày, mày, mày là cái gì, làm sao nói một câu cũng không rõ.
Không chỉ mồm thối, mà não bộ cũng không tốt lắm."
"Phồc." Sầm Kim không khỏi nở nụ cười.
Sao đứa nhỏ này chửi người ghê thế.
"Đủ rồi! Mày thật tốt, chúng ta cứ chờ xem." Vẻ mặt của Trần Khả San cực kỳ khó coi, âm u nhìn thoáng qua Giang Vãn rồi xoay người rời đi.
Cô ta hiện tại chật vật như vậy, trên đầu còn có canh, không thể để mình mất mặt ở chỗ này.
Cô gái mặc váy da cũng biết mình mất mặt nên ủ rũ đi theo Trần Khả San ra ngoài.
Hứa Tiểu Chi cúi đầu, định rời đi trước khi không ai chú ý, nhưng lại bị Giang Vãn giữ lại.
"Các cậu...!Tôi xin lỗi.
Tôi cũng không muốn, tôi bị ép buộc..." Cô ta nghẹn ngào biện hộ.
Sự tức giận của Quan Thiều Dung vẫn chưa biến mất, thấy cô ta đẩy hết trách nhiệm cho người khác, cô lập tức muốn mắng người, nhưng bị Giang Vãn ngăn lại.
"Ban đầu tôi muốn giúp cậu." Vẻ mặt của Giang Vãn rất bình tĩnh, không có ý nghĩ tức giận mắng chửi Hứa Tiểu Chi.
"Tôi..." Hứa Tiểu Chi mấp máy môi.
"Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn cảm thấy cậu không xứng đáng chút nào.
Cậu thậm chí không xứng đáng nhận được sự thông cảm của tôi."
"Cậu vốn không biết những gì tôi đã trải qua.
Cậu không biết bọn họ có bao nhiêu đáng sợ.
Tôi không thể không nghe lời bọn họ." Hứa Tiểu Chi ôm mặt chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, thân thể gầy yếu run lên.
"Thì sao chứ." Giọng cô gái rất ôn hòa, bình thản gần như lạnh nhạt.
"Liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ để ý cậu có làm tôi bị thương hay không thôi.
Tôi hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đã xảy ra với cậu."
Cô lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống Hứa Tiểu Chi, lần đầu tiên ánh mắt lạnh băng vô tình như vậy.
Cô nói.
"Nếu cậu đã làm thì phải biết hậu quả."
Cô đã sớm nói rồi, cô chỉ quan tâm đến chuyện cô muốn quan tâm.
***
Editor:
Hazz hôm nay mình có lịch thực hành nên chỉ làm đc 1 chương, hôm nào k học nhiều thì mình làm 2 chương nhé!!! Thường mình hay làm vào ban đêm nên đăng khá muộn, mn thông cảm hihi!! ????????
Hôm nay mình vừa được học cách lấy máu tự nhiên thấy hưng phấn ghê!!! ????????.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook