Trở Lại Dị Giới
C15: Kết Thúc Chinh Phạt

Sau khi cho con vua orc yên nghỉ và nhanh chóng thu xác nó vào kho vô hạn, quay lưng lại với chiến trường tôi muốn bước đến chỗ nhóm Emilya đứng cơ mà đời méo co như mơ bao giờ, *tõm tõm* âm thanh của những giọt máu chảy dọc lưỡi kiếm rớt xuống đất. Tâm trí của tôi mờ nhạt dần 1, 2,3 bước cố lê bước chân mình nhưng cơn đau khắp cơ thể, cánh tay trái mất cảm giác từ khi nào không hay.
*Rầm* tôi ngã gục xuống đất.

————————————POV EMILYA————————

Sau khi hạ gục orc vua Sliver-sama quay sang hướng tôi đứng bước lại nhưng các bước chân của chàng nặng lề một cách lạ thường, khuôn mặt thay vì tươi cười lịch thiệp nay biểu hiện cảm giác đau đớn khôn cùng rồi *rầm* chàng gục xuống

"Sliver-sama"[Emilya]

Tôi hét lên lao thẳng đến chỗ chàng, dưới thanh hắc kiếm là một vũng máu lật chàng dậy khuôn mặt tái nhợt hơi thở khá yếu. Đặt tay lên khuôn mặt thì thấy nó lạnh như băng

"Đừng chết mà em xin anh đấy"[Emilya]

Tôi thút thít như mộ đứa tre thấy vậy Kenvin-san lục lọi túi không gian của mình lấy ra lọ thuốc hồi phục đưa cho tôi

"Công chúa mau chi cậu ta uống thứ này đi"[Kenvin]

Mở nắp lọ thuốc tôi đổ từ từ từng chút một vào miệng chàng.

—————————-POV MAIN——————————-

"Đây là đâu mà sao tối thui vậy chẳng nhẽ mình thực sự chết rồi sao?"

Đang lẩm bẩm thì *tách* một tiếng búng tay vang lên không gian bây giờ là một màu trắng

"Đừng bảo là mình lại vẹo rồi và kami-sama lại lôi lên đây cho sang thế giới khác đấy"[Sliver]


"Không đâu thưa chủ nhân đây là thế giới bên trong của kẻ bề tôi này"[Lucky]

"Bề tôi chẳng nhẽ .... lucky"[Sliver]

"Vâng thưa ngài"[Lucky]

Quay lại hướng tới giọng nói thì thấy một người giống hệt tôi chỉ khác màu mắt thôi

"Này này sao cậu lại giống tôi thế hả Lucky?"[Sliver]

"Nếu ngài thấy bất tiện kẻ bề tôi này có thể đổi về hình dạng thường ngày"[Lucky]

"Thôi sao cũng được! Mà tại sao tôi lại ở trong đây vậy? Tôi nhớ là sau trận chiến cơ thể tôi rất đau tâm trí mờ dần rồi bất tỉnh cơ mà!"[Sliver]

"Vâng do dòng chảy mana trong người ngài đang bị hỗn loạn vậy nên bề tôi mới đưa ngài vào đây"[Lucky]

"Hỗn loạn??? Tại sao nó bị vậy? Mà đưa tôi vào đây thì có ổn không? Cơ thể tôi đang bị thương cần được phục hồi"[Sliver]

"Do Kami-sama muốn sài con xì méc phôn của ngài nên đã truyền một lượng lớn mana thông qua cơ thể ngài kích hoạt phép diện rộng điều này làm cho dòng chảy mana của ngài bị rối loạn. Bề tôi đưa ngài vào đây để có thể hấp thụ bớt mana dư thừa, trong vậy chứ để đưa ngài vào đây dù chỉ là tiềm thức cũng tốn rất nhiều mana đấy. Tạm biệt ngài nếu bây giờ ngài không tỉnh dậy thì sẽ chết do mất máu và suy cạn mana quá độ đấy. Nếu ngài còn thắc mắc thì có thể hỏi sau giờ thì chào nhé"[Lucky]

Những giọt nước đang nhỏ vào khuôn mặt tôi

"Hự sao đắng vậy trời mà nước ở đâu đây?"[Sliver]


Mở mắt ra khuôn mặt nức nở của Emilya trước mặt, thấy tôi rên rỉ cô khóc nấc nên

"Em tưởng không còn được gặp anh nữa chứ hix.. hức anh thật độc ác định bỏ em lại một mình hả? Sao mà liều lĩnh vậy! Anh... anh nghĩ cái gì mà... mà... đi chiến đấu với boss một mình chứ hix"[Emilya]

Cố nhấc cánh tay lên định vỗ về Emilya nhưng tay trái thì mất cảm giác còn tay phải vẫn giữ chặc thanh kiếm cũng như găng tay thì đầy máu, đẩy thanh kiếm vào kho rồi nhẹ nhàng nói với Emilya

"Em có thể giúp anh đến khu trị thương không? Nếu cứ nằm đây thì anh bỏ lại em một mình thật đấy"[Sliver]

Emilya lấy tay lau nước mắt giọng nói nghẹn đắng gọi nhóm Kenvin lại giúp.
Sau khoảng 10 phút hay có lẽ là hơn cuối cùng họ cũng khiêng tôi đên nơi, Emilya hớt hải vén cửa lều gọi cho mấy người hồi phục, đặt tôi xuống giường mấy hiệp sĩ rút ra phía sau. Nhóm hồi phục bắt đầu hô vang thần chú

"Ánh sáng từ thiên đường làm cầu nối dẫn đường cho thiên sứ giang rộng vòng tay che trở cứu giúp cho người gặp nạn Recovery"

Một luồng ánh sáng bao bọc lấy cơ thể tôi, một cảm giác lan truyền.

"Tuy đã được hồi phục nhưng cơ bản các vết thương vẫn còn vì vậy cậu không được chiến đấu trong vài ngày tới"[hồi phục 1]

Cúi đầu cảm ơn họ tôi từ từ đứng dậy ra khỏi lều, Kenvin chỉ tôi và Emilya đến lều mà họ đã dựng xon xuôi họ đi giúp các mạo hiểm giả khác tiêu diệt lũ orc đanh chạy hoang. Lết thân tàn tạ muốn đặt mình xuống miếng vải làm giường thì Emilya ấp úng nói

"Sliver-sama.... ừm... anh có thể gối đầu ở đây nghỉ ngơi"[Emilya]

Cô ngồi xuống chỉ vào đùi mình. Tôi đứng hình, "gối đùi, gối đùi tôi sắp được gối đùi đấy!" Tâm trí đang phiêu dạt trên mây thì phải quay lại ngay bởi

"Chẳng lẽ .... em không đủ tốt sao? Hay là anh chê em hix"[Emilya]


Chết tiệt! Tối tiến lại gần nằm xuống

"Cảm ơn em tại anh chưa hồi phục nên không thể di chuyển nhanh được"[Sliver]

Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, Emilya vuốt mái tóc bạch kim với khuôn mặt ửng hồng.
Nắm chặc lucky dùng thần giao cách cảm tôi ra lệnh thực hiện cuộc gọi với chúa

"Này nhóc ta đợi suốt đấy nhanh đọc cái mật khẩu cho ta đi"[God]

"Lão giad chết bằm kia lão còn muốn cái mật khẩu hả trong khi lão mém chút cho tôi thăng thiên luôn rồi"[Sliver]

"Ta đã làm gì lên tội chứ?"[God]

"Vẫn giả ngơ à lão lấy tôi làm điểm trung truyển thực hiện mấy cái phép diện rộng làm dòng chảy mana trong tôi hỗn loạn mém tí chết rồi giờ còn nói như vậy được hả?"[Sliver]

"Ừ thì..... tại ngươi không chịu nói luôn thôi vạn bất đắc dĩ ta mới phải làm vậy. Mà ta cũng hạn chế lắm rồi chỉ dùng 0.01% sức mạnh thôi ai bảo ngươi yếu như vậy chứ"[God]

"So với người dân ở đây tôi là quái vật rồi đấy yếu á! Lão là thần tối thượng đấy nhớ hộ tôi"[Sliver]

"Thì trong cái hoạ có cái may mày, nhờ ta mà dòng chảy mana trong ngươi bây giờ mạnh hơn trước và bể chứa cũng lớn ra nhiều mà có sao đâu thôi mau đọc cái mật khẩu đi"[God]

"Ai biết thế nhá tôi ngủ đây bao giờ nhớ lại bảo lão sau"[Sliver]

Dứt câu tôi ngắt luôn cuộc gọi như cách lão hay làm vậy rồi tra cứu thông tin từ lucky, theo như lucky nói thì điển kinh nghiệm của đám bị chết bởi ma thuật bị lão God hốt sạch. Haiz~~~ làm bao nhiêu chém giết bao nhiêu mà cuối cùng nhận được có tẹo à lão già chết tiệt ai mướn lão làm vậy.
Sau khi nằm nghỉ 10 phút tôi ngồi dây, dùng recovery lên bản thân mình thêm lần nữa. Kiểm soát cơ thể đã dễ dàng hơn nhưng mệt mỏi và thiệt hại từ cuộc chiến vẫn còn, ọt~~~~~ *đỏ mặt* bụng tôi biểu tình khủng khiếp

"Anh ra ngoài nấu chút thức ăn em nghỉ đi"[Sliver]


"Ểhhh~~ anh biết nấu ăn hả?"[Emilya]

"Đợi chút nữa là sẽ biết mà"[Sliver]

Để Lucky sắp xếp lại bảng trạng thai cho tôi thì mới biết lão god cấy thêm vài thứ vào tôi và nâng lên max như nấu ăn nhạc công lễ nghi.... ấy vậy mà lão quên chữa bệnh mù đường.
Lấy gia vị trong kho và thịt orc ra tẩm ướp qua với chút thảo mộc và muối, khoảng 30 phút sau tôi quay lại lều với hành chục xiên thịt trong kho trên tay cầm khoảng 10 xiên. Mùi thơm từ thịt nướng thu hút sự chú ý của Emilya, cô tiến lại chỗ tôi với đôi mắt lấp lánh

"Đồ ăn của Sliver-sama nấu! Em ăn được chứ"[Emilya]

"Mời dùng tự nhiên cẩn thận khá nóng đấy! Mấy xiên thịt đạm bạc thôi mà"[Sliver]

"Đạm bạc?! Em chưa được ăn xiên thịt ngon như vậy bao giờ"[Emilya]

Emilya nghiêng đầu trả lời tôi. Đúng là moe moe hết sức luôn.

"Nếu muốn em cứ ăn thêm đi anh còn nhiều mà"[Sliver]

"*nghiêng đầu* Ở đâu vậy em có thấy đâu?"[Emilya]

Dùng hộp đồ nguỵ trang cho kho hàng tôi lấy ra thêm vài xiên thịt đưa cho Emilya, cô cành ngạc nhiên hơn gặng hỏi

"Anh có kỹ năng hộp đồ hả?"[Emilya]

"Anh có nhưng nó tốn mana lắm vậy lên không có dùng thường xuyên được"[Sliver]

Emilya quay đầu lẩm bẩm với một giọng nhỏ mà thôi quan tâm làm gì ăn xong rồi còn đi thu thập lũ orc kiếm tiền.

____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc mong mọi người góp ý để mình chỉnh sửa lỗi sau. Do mới chọc nhầm con gái của boss bị bán hánh nên chương mới ra hơi muộn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương