Trò Chơi Tình Yêu
-
Chương 19
Bên phía công ty Lam Sơn nơi mà Matt đang làm việc, Matt rất hí hửng vì đã dành được mối làm ăn từ trong tay của B&D, thật ra công ty của Matt kô cần phải tranh dành với công ty khác làm gì nhưng Matt làm vậy là bởi vì anh muốn trả thù về việc Joseph đã đoạt mất Ariel. Anh đã có kế hoạch nhất định phải lấy lại tất cả những gì thuộc về anh. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng nên Matt lái xe tới tiệm bánh mì ngọt mà anh thích nhất. Anh nhìn thấy cái bàn nơi mà anh hay ngồi bữa nay đã bị 1 cô gái dành mất rồi. Anh đi tới nhỏ nhẹ nói:
"Cô àh, xin lỗi..."
Cô gái đó ngẩng mặt lên.
"Ủa? Thì ra là cô àh?"
Joe vui mừng nhận ra Matt "Phải, chính là tôi đây." Joe lây tay vuốt vuốt mái tóc làm duyên, trên môi thì nở 1 nụ cười thật tươi. "Anh cũng thích ăn bánh mì ngọt ở đây àh?"
Matt gật đầu "Đúng vậy, còn cô?"
"Sáng nào mà kô ăn ở chỗ này thì tôi sẽ kô có tinh thần mà làm việc đâu. Nếu đã tình cờ gặp thì hay là 2 chúng ta cùng ăn sáng đi." Joe mở lời, mong là lần này câu trả lời của Matt sẽ kô khiến cô thất vọng như những lần trước.
"Được, sẵn đây cũng là chỗ mà tôi hay ngồi nhưng kô ngờ hôm nay lại bị cô tới trước 1 bước."
Joe mỉm cười tự mãn, lầm bầm 1 mình "Còn kô công nhận là mình với Matt thật có duyên hay sao. Đã tình cờ gặp nhau 3 lần rồi, bây giờ mình còn ngồi tại cái bàn mà ảnh hay ngồi nữa, ông trời àh có phải duyên phận của tôi đã đến rồi kô?"
Rồi Joe bắt đầu lân la tìm cách trò chuyện với Matt "Anh thích anh loại bánh mì nào?"
"Tôi thích loại bánh nhân thơm đó, ở bên trong còn có thêm 1 lớp kem nữa, mỗi lần ăn vào thì như là lớp kem đó tan chảy ở trong miệng vậy, thật là ngon hết chỗ chê luôn."
Joe gật gù "Phải đó, tôi cũng thích ăn loại bánh đó lắm, nhưng mà loại ưa thích của tôi là bánh kem vanilla, anh đã thử chưa?"
Matt lắc đầu "Từ đó tới giờ tôi chỉ ăn có 1 loại mà thôi."
"Như vậy kô được đâu, thử ăn loại khác biết đâu nó sẽ ngon hơn cái loại bánh cũ mà anh thường ăn. Vanilla cũng ngon kô kém gì bánh thơm đâu." Joe có ý muốn nhắc nhở Matt hãy chú ý đến những ngừi xung quanh đừng chỉ có biết 1 ngừi mà thôi. Bỗng điện thoại của Joe reo vang.
"Hello! Kyo đó hả? Tôi kô đi trễ đâu mà. Hả? Chị nói sao? Ariel vào bệnh viện rồi àh? Được đuợc, tôi lập tức tới ngay!"
Matt nghe Joe nói như vậy thì anh hối hả hỏi lại "Cô nói sao? Ariel vào bệnh viện rồi àh?"
Joe cất điện thoại vào giỏ rồi đứng dậy "Tôi phải đi tới bệnh viện liền đây, kô nói với anh nữa."
Matt cũng đứng dậy theo "Cô kô có xe phải kô? Vậy để tôi chở cô tới đó, 2 chúng ta đi chung đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bệnh viện, Ariel rất ngạc nhiên vì thấy nhiều ngừi vây quanh giường bệnh của cô.
"Mọi ngừi kô cần phải lo lắng, tôi kô có sao." Rồi cô nhìn sang bà Trịnh "Mẹ chồng àh, mẹ kô được khỏe hãy về nghỉ ngơi trước đi, con chỉ là bị thương nhẹ mà thôi."
Ông bà Trịnh và ba má của Ariel đứng bên cạnh giường nét mặt lo lắng nhìn cô, thấy thế Joseph tìm cách trấn an họ
"Ba mẹ cứ về trước đi, đã có con ở đây rồi, con sẽ chăm sóc tốt cho Ariel mà, đừng lo lắng quá mà có hại cho sức khỏe." Rồi anh quay sang nói với ba má Ariel "Ba má cũng về nghỉ sớm đi. Kô có sao đâu."
Thấy Joseph ở đây nên họ cũng an tâm được phần nào, cho nên cả 4 ngừi lần lượt ra về. Joseph tiễn 4 ngừi ra cửa, trong phòng còn lại Matt và Joe. Bây giờ Matt mới dám tới gần nhìn Ariel thật kỹ
"Em có sao kô? Nghe tin em bị tai nạn làm cho anh muốn rớt cả tim ra ngoài."
Ariel mỉm cười nhìn Matt, kô hiểu tại sao anh lại xưng bằng anh và gọi cô bằng em "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Em đâu có gì, anh kô thấy là tay chân em vẫn còn nguyên vẹn ở đây àh." Rồi cô nhìn sang Joe "Sao chị kô đi làm mà còn ở đây vậy?"
Joe thở phào nhẹ nhõm "Đã có Kyo ở lớp rồi, lúc nghe Kyo báo tin là chị vào bệnh viện tôi hết cả hồn vía lập tức chạy vào đây ngay. Bây giờ thấy chị kô sao tôi đã yên tâm."
Ariel nhìn Matt "2 ngừi đi chung àh, vậy thì bây giờ anh làm ơn đưa Joe về trường có được kô, em đã khỏe rồi, nếu vì em mà làm cản trở việc làm của mọi ngừi thì kô tốt đâu."
Matt đành làm theo lời của Ariel, anh và Joe cùng rời phòng bệnh, trước khi ra khỏi phòng anh cũng quay lại nhìn Ariel 1 cái. Vô tình đã bị Joe bắt gặp, linh tính nhạy cảm cho cô biết được Matt nhất định có gì với Ariel, trong khi đó Ariel vẫn vô tư say sưa ngồi đọc báo mà bà Lâm má cô đã đem tới lúc nãy.
Joseph trở vào phòng nhìn Ariel "Thật kô hiểu nổi em, lái xe thế nào mà lại bị tai nạn vậy?"
Ariel bỏ tờ báo xuống giường ngẩng đầu nhìn Joseph "Kô phải lỗi của em đâu, chỉ là tại tên tài xế kia uống rựu say cho nên mới **ng trúng xe của em mà thôi. Tội nghiệp cho chiếc xe của em phải vào trong tiệm sửa 1 thời gian rồi, mai mốt biết lấy gì đi làm đây."
Joseph rót nước đưa cho Ariel "Kô cần lo nhiều quá, cùng lắm anh chịu thiệt thòi mỗi ngày chở em đi làm, có được chưa?"
Ariel tươi cười rạng rỡ "Ông xã thật tốt quá."
Rồi chợt nhận ra kô biết tại sao cô lại gọi Joseph bằng "ông xã" 1 cách tự nhiên như vậy, còn Joseph thì hơi bất ngờ vì từ lúc thành hôn anh chưa bao giờ thấy Ariel cười tươi như vậy cả, mà quan trọng hơn hết cô lại gọi anh bằng "ông xã" nữa chứ. Ariel vội kiếm cớ lãng sang chuyện khác
"Em kô có sao, hay là anh đi làm đi, em ở lại đây 1 mình được mà."
Joseph đứng dậy nhún vai "Nếu em đã nói thế thì anh đi làm đây, tối nay anh sẽ trở lại thăm em."
"Cô àh, xin lỗi..."
Cô gái đó ngẩng mặt lên.
"Ủa? Thì ra là cô àh?"
Joe vui mừng nhận ra Matt "Phải, chính là tôi đây." Joe lây tay vuốt vuốt mái tóc làm duyên, trên môi thì nở 1 nụ cười thật tươi. "Anh cũng thích ăn bánh mì ngọt ở đây àh?"
Matt gật đầu "Đúng vậy, còn cô?"
"Sáng nào mà kô ăn ở chỗ này thì tôi sẽ kô có tinh thần mà làm việc đâu. Nếu đã tình cờ gặp thì hay là 2 chúng ta cùng ăn sáng đi." Joe mở lời, mong là lần này câu trả lời của Matt sẽ kô khiến cô thất vọng như những lần trước.
"Được, sẵn đây cũng là chỗ mà tôi hay ngồi nhưng kô ngờ hôm nay lại bị cô tới trước 1 bước."
Joe mỉm cười tự mãn, lầm bầm 1 mình "Còn kô công nhận là mình với Matt thật có duyên hay sao. Đã tình cờ gặp nhau 3 lần rồi, bây giờ mình còn ngồi tại cái bàn mà ảnh hay ngồi nữa, ông trời àh có phải duyên phận của tôi đã đến rồi kô?"
Rồi Joe bắt đầu lân la tìm cách trò chuyện với Matt "Anh thích anh loại bánh mì nào?"
"Tôi thích loại bánh nhân thơm đó, ở bên trong còn có thêm 1 lớp kem nữa, mỗi lần ăn vào thì như là lớp kem đó tan chảy ở trong miệng vậy, thật là ngon hết chỗ chê luôn."
Joe gật gù "Phải đó, tôi cũng thích ăn loại bánh đó lắm, nhưng mà loại ưa thích của tôi là bánh kem vanilla, anh đã thử chưa?"
Matt lắc đầu "Từ đó tới giờ tôi chỉ ăn có 1 loại mà thôi."
"Như vậy kô được đâu, thử ăn loại khác biết đâu nó sẽ ngon hơn cái loại bánh cũ mà anh thường ăn. Vanilla cũng ngon kô kém gì bánh thơm đâu." Joe có ý muốn nhắc nhở Matt hãy chú ý đến những ngừi xung quanh đừng chỉ có biết 1 ngừi mà thôi. Bỗng điện thoại của Joe reo vang.
"Hello! Kyo đó hả? Tôi kô đi trễ đâu mà. Hả? Chị nói sao? Ariel vào bệnh viện rồi àh? Được đuợc, tôi lập tức tới ngay!"
Matt nghe Joe nói như vậy thì anh hối hả hỏi lại "Cô nói sao? Ariel vào bệnh viện rồi àh?"
Joe cất điện thoại vào giỏ rồi đứng dậy "Tôi phải đi tới bệnh viện liền đây, kô nói với anh nữa."
Matt cũng đứng dậy theo "Cô kô có xe phải kô? Vậy để tôi chở cô tới đó, 2 chúng ta đi chung đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bệnh viện, Ariel rất ngạc nhiên vì thấy nhiều ngừi vây quanh giường bệnh của cô.
"Mọi ngừi kô cần phải lo lắng, tôi kô có sao." Rồi cô nhìn sang bà Trịnh "Mẹ chồng àh, mẹ kô được khỏe hãy về nghỉ ngơi trước đi, con chỉ là bị thương nhẹ mà thôi."
Ông bà Trịnh và ba má của Ariel đứng bên cạnh giường nét mặt lo lắng nhìn cô, thấy thế Joseph tìm cách trấn an họ
"Ba mẹ cứ về trước đi, đã có con ở đây rồi, con sẽ chăm sóc tốt cho Ariel mà, đừng lo lắng quá mà có hại cho sức khỏe." Rồi anh quay sang nói với ba má Ariel "Ba má cũng về nghỉ sớm đi. Kô có sao đâu."
Thấy Joseph ở đây nên họ cũng an tâm được phần nào, cho nên cả 4 ngừi lần lượt ra về. Joseph tiễn 4 ngừi ra cửa, trong phòng còn lại Matt và Joe. Bây giờ Matt mới dám tới gần nhìn Ariel thật kỹ
"Em có sao kô? Nghe tin em bị tai nạn làm cho anh muốn rớt cả tim ra ngoài."
Ariel mỉm cười nhìn Matt, kô hiểu tại sao anh lại xưng bằng anh và gọi cô bằng em "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Em đâu có gì, anh kô thấy là tay chân em vẫn còn nguyên vẹn ở đây àh." Rồi cô nhìn sang Joe "Sao chị kô đi làm mà còn ở đây vậy?"
Joe thở phào nhẹ nhõm "Đã có Kyo ở lớp rồi, lúc nghe Kyo báo tin là chị vào bệnh viện tôi hết cả hồn vía lập tức chạy vào đây ngay. Bây giờ thấy chị kô sao tôi đã yên tâm."
Ariel nhìn Matt "2 ngừi đi chung àh, vậy thì bây giờ anh làm ơn đưa Joe về trường có được kô, em đã khỏe rồi, nếu vì em mà làm cản trở việc làm của mọi ngừi thì kô tốt đâu."
Matt đành làm theo lời của Ariel, anh và Joe cùng rời phòng bệnh, trước khi ra khỏi phòng anh cũng quay lại nhìn Ariel 1 cái. Vô tình đã bị Joe bắt gặp, linh tính nhạy cảm cho cô biết được Matt nhất định có gì với Ariel, trong khi đó Ariel vẫn vô tư say sưa ngồi đọc báo mà bà Lâm má cô đã đem tới lúc nãy.
Joseph trở vào phòng nhìn Ariel "Thật kô hiểu nổi em, lái xe thế nào mà lại bị tai nạn vậy?"
Ariel bỏ tờ báo xuống giường ngẩng đầu nhìn Joseph "Kô phải lỗi của em đâu, chỉ là tại tên tài xế kia uống rựu say cho nên mới **ng trúng xe của em mà thôi. Tội nghiệp cho chiếc xe của em phải vào trong tiệm sửa 1 thời gian rồi, mai mốt biết lấy gì đi làm đây."
Joseph rót nước đưa cho Ariel "Kô cần lo nhiều quá, cùng lắm anh chịu thiệt thòi mỗi ngày chở em đi làm, có được chưa?"
Ariel tươi cười rạng rỡ "Ông xã thật tốt quá."
Rồi chợt nhận ra kô biết tại sao cô lại gọi Joseph bằng "ông xã" 1 cách tự nhiên như vậy, còn Joseph thì hơi bất ngờ vì từ lúc thành hôn anh chưa bao giờ thấy Ariel cười tươi như vậy cả, mà quan trọng hơn hết cô lại gọi anh bằng "ông xã" nữa chứ. Ariel vội kiếm cớ lãng sang chuyện khác
"Em kô có sao, hay là anh đi làm đi, em ở lại đây 1 mình được mà."
Joseph đứng dậy nhún vai "Nếu em đã nói thế thì anh đi làm đây, tối nay anh sẽ trở lại thăm em."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook