Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát
-
Chương 117
Đừng tin vào nụ cười bình thản vừa rồi của anh ta, nếu đã thư thái như thế thì tại sao ngay từ đầu còn tỏ ra kiêu ngạo, không chừa lại cho Từ Phàm một con đường nào để từ chối. Rõ ràng anh ta cũng rất muốn sống, thậm chí còn ôm theo thái độ “đập nồi dìm thuyền” mà đến đây, nhưng tất cả cảm xúc đều được anh ta giấu dưới nụ cười đó.(Đập nồi dìm thuyền: dựa trên điển tích về Hạng Vũ đem quân đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.)
Một người như vậy, Thẩm Tiêu tự nhận là nếu bản thân mình gặp phải thì chắc chắn sẽ địch không lại anh ta, chỉ số nguy hiểm của anh ta cũng phải tương đương với Chử Đình.
Chử Đình cũng ngẩng đầu lên, nói: “Anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu.”
...
Từ sau ngày hôm đó, Từ Phàm phát hiện ra rằng mỗi khi mình ra khỏi nhà đều sẽ gặp phải Đàm Vệ, bệnh nhân trẻ tuổi của hôm đó. Sau khi hai người gặp nhau sẽ đi thang máy cùng nhau, thỉnh thoảng cũng có thể đi xuống dưới tầng trệt chung cư để ăn sáng. Thậm chí, khi Từ Phàm xuống lầu dắt chó đi dạo thì Đàm Vệ cũng giúp đỡ dắt chó.
Khi một người liên tục xuất hiện trước mặt như thế, nói là trùng hợp thì chỉ có thể là sự trùng hợp có cố ý.
Từ Phàm biết rõ nguyên nhân là gì nhưng anh ta không cách nào tránh đi hoàn toàn được, anh ta chỉ có thể lựa chọn cách hạn chế ra khỏi nhà mà thôi.
Nhưng từ sau khi Đàm Vệ vô tình gặp được một bệnh nhân khác tên Dương Tử Minh đã dần khỏi bệnh, thế tiến công của anh ta đã không còn nằm trong giới hạn trong những việc nhỏ như tình cờ gặp gỡ nữa. Mỗi tối, đến đúng khung giờ Đàm Vệ đều sẽ đến gõ cửa nhà Từ Phàm, thậm chí còn thảo luận về chủ đề Đông y với anh ta.
Từ Phàm rất đau khổ.
Anh ta thật sự không muốn thảo luận Đông y gì với Đàm Vệ, không muốn sinh hoạt cá nhân của mình bị dò xét, lại càng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này.
Nhưng có câu “quan hơn một cấp ép chết người”, ông nội của người đàn ông họ Đàm này thường xuyên xuất hiện trên TV, Từ Phàm anh thật sự không thể đắc tội nổi. Mỗi ngày chỉ có thể kéo dài như thế, hy vọng một ngày nào đó có thể làm tiêu hao hết sự kiên nhẫn của đối phương, để anh ta được nhanh chóng giải thoát.
Nhưng anh ta đã đánh giá thấp thử đoạn của đối phương.
Có lẽ Đàm Vệ đã cảm nhận được sự bài xích của anh ta, sau đó không tìm đến cửa mỗi ngày nữa mà mỗi tuần sẽ đến thăm hỏi hai lần, mỗi lần như vậy đều khống chế thời gian đâu đó chừng 15 phút. Hơn nữa, mỗi lần đến cửa không tính là giao tiếp kém hiệu quả, về cơ bản đều nói những chuyện mà Từ Phàm cảm thấy hứng thú.
Cứ như vậy, sự bài xích của Từ Phàm đối với anh ta dần phai nhạt đi. Thậm chí, đôi khi giao tiếp với Đàm Vệ và biết tình trạng bệnh tật ốm yếu này là do người khác cố ý hãm hại, anh ta còn cảm thấy phẫn nộ và đau lòng thay cho Đàm Vệ.
Thẩm Tiêu thấy Từ Phàm đã bị Đàm Vệ trói buộc, không khỏi thở dài: Nhân vật Đàm Vệ này thật là... Nếu như cứu anh ta, cô và Chử Đình gần như đã bước nửa chân vào bản đồ chiến tranh. Hơn nữa, có lẽ Từ Phàm vẫn chưa ý thức được, từ khi Đàm Vệ xuất hiện thì chẳng có bệnh nhân nào khác tìm đến cửa.
Cũng may, xem như Từ Phàm vẫn chưa đánh mất lý trí. Từ Phàm có đến hỏi bà Phạm có thể cứu Đàm Vệ hay không, sau khi nhân được đáp án phủ định thì anh ta đã không nhắc đến chuyện này nữa.
Thời gian vụt nhanh, thoáng cái đã hai tháng trôi qua.
Trong hai tháng qua, Từ Phàm chi tiếp nhận hai bệnh nhân. Sự việc rất bất thường này khiến Từ Phàm càng hiểu rõ hơn quyền lực mà Đàm Vệ nắm giữ, nhưng anh ta không có cách nào khác, không có chính là không có.
Khi Từ Phàm đang cân nhắc có nên chuyển về ở với cha mẹ, dẫn sự chú ý của Đàm Vệ ra khỏi chung cư này hay không thì bỗng dưng lại nhận được tin dữ.
Mẹ anh ta bị tai nạn xe.
Một điều đáng mừng là mẹ anh ta đã được cứu, không bị thương tích gì nặng. Một tin xấu còn lại, người cứu mẹ anh ta lại chính là Đàm Vệ.
Khi Thẩm Tiêu biết được tin này từ bà Phạm, cô và Chử Đình nhìn nhau một lúc lâu rồi mới nói: “Đúng là một người tàn nhẫn.”
Từ Phàm vẫn không muốn ra tay cứu người đúng không? Được rồi, tôi nằm trên bàn phẫu thuật vì đã cứu mẹ anh, sắp chết rồi. Để xem lần này anh có thể nhẫn tâm không ra tay cứu giúp không.
“Nếu Từ Phàm thật sự có bản lĩnh cứu người, lần này e là có bị véo mũi cũng phải thừa nhận.” Thiệu Triệt chỉ cảm thấy những người giở trò chính trị thật quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với kẻ khác, càng tàn nhẫn với chính mình: “Chỉ tiếc, anh ta đã tìm nhầm nguồn.”
Từ Phàm chỉ là con rối...
Sự việc đã xảy ra rồi, nguyên nhân và động cơ cùng những vấn đề khác chỉ có thể tạm gác lại, điều quan trọng là phải xem Từ Phàm làm gì tiếp theo.
“Từ Phàm hẳn sẽ tìm đến bà Phạm.” Thẩm Tiêu suy đoán. Mạng người đang bị đe doạ, xét về tình về lý, Từ Phàm đều có thể đi một chuyến như vậy.
“Ừ...” Đôi mắt xanh của Chử Đình khẽ mở: “Đến lúc đó xem anh ta làm như thế nào.”
Đối với bọn họ, Từ Phàm chỉ là khách qua đường, tương lai Từ Phàm có như thế nào thì vẫn phải do chính bản thân anh ta gánh vác.
Đúng như dự đoán của mấy người Thẩm Tiêu, Từ Phàm đã đến tìm bà Phạm. Hiện tại người của Đàm Vệ đang cấp cứu trong bệnh viện, phòng phẫu thuật là nơi anh không thể vào được, chỉ có thể về nhà đợi trước.
“Bà ơi, thật sự không thể cứu Đàm Vệ sao ạ?” Chuyện đã đến nước này, điều duy nhất mà Từ Phàm có thể làm là cố gắng tìm một cơ hội sống cho Đàm Vệ.
Bà Phạm đang làm rau muối chua, nghe Từ Phàm hỏi như vậy nhưng vẫn chậm chạp không trả lời. Đợi cho đến khi bà nhồi rau muống chua vào đầy hũ mới đứng dậy, đấm đấm lưng rồi nói: “Trước khi trả lời, tôi muốn biết rõ cậu đang đứng trên lập trường nào để hỏi câu này. Là vì Đàm Vệ, hay là vì anh ta đã cứu mẹ cậu?”
“Có lẽ là cả hai, hiện tại thì cái sau chiếm tỉ lệ cao hơn cái trước.”
“Vậy nếu tôi nói với cậu, nguyên nhân mà mẹ cậu xảy ra tai nạn rất có thể là do chính Đàm Vệ sắp đặt thì sao?” Bà Phạm nhìn vào mắt anh ta: “Dù là như vậy, cậu vẫn muốn cứu?”
Từ Phàm nghe xong thì sững sờ, đồng tử bất giác dãn to ra: “Sao có thể...”
“Cho dù lần này không phải, miễn gia đình vẫn là điểm yếu của cậu, vậy sau này chắc chắn sẽ có chuyện như thế xảy ra.” Bà Phạm cũng không có khẳng định vụ tai nạn của mẹ Từ Phàm là do Đàm Vệ gây nên: “Đến lúc đó cậu nên làm thế nào?”
Từ Phàm lâm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh ta không tin sẽ có người dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, nhưng mặt khác, anh ta vẫn hiểu rõ một khi bản chất con người trở nên xấu xa thì sẽ không gì là giới hạn.
Phẫn nộ, sợ hãi và mông lung, đủ loại cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt Từ Phàm. Cuối cùng, anh ta nhìn bà Phạm với một nụ cười khổ: “Đó chính là lý do mà bà đã nói không muốn kéo cháu xuống nước đấy ạ?”
“Hối hận rồi à?” Bà Phạm hỏi.
“Dù hối hận thì cũng đã muộn rồi, không phải sao?”
“Vậy cậu còn muốn cứu Đàm Vệ không?”
Từ Phàm nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm, nói: “Cứu!”
Sau đó anh ta giải thích với bà Phạm: “Thế lực của nhà họ Đàm rất lớn, nếu Đàm Vệ mà chết như vậy, nhà họ Đàm chắc chắn sẽ không để yên. Không bằng cứ cứu anh ta, trước phải giữ cho anh ta sống sót đã, nhưng mà không cần chữa khỏi bệnh của anh ta. Trước tiên cứ tạm như vậy đi.”
Nói vậy, cũng không tính là cứu.
“Ở chỗ tôi có loại thuốc khiến người ta phải nói thật.” Bà Phạm nói: “Nếu cậu không muốn lúc nào cũng bị quấy rối, có thể dùng nó để hỏi Đàm Vệ có làm việc này không.”
Từ Phàm có ý muốn lấy nhưng rất nhanh lại lắc đầu: “Bỏ đi. Cháu không thể việc gì cũng trông cậy vào bà, việc này vẫn nên để cháu tự giải quyết.”
...
Cuộc phẫu thuật bên kia của Đàm Vệ miễn cưỡng chỉ có thể giữ mạng. Sau đó, người nhà họ Phạm đã bỏ qua sự ngăn cản của bệnh viện và nhất quyết đưa Đàm Vệ đến chỗ Từ Phàm.
“Các người không ai được vào.” Từ Phàm đã chuẩn bị xong, sau khi để đám người kia đưa Đàm Vệ vào phòng mình thì đuổi bọn họ ra ngoài, không cho bất kỳ ai vào.
Ban đầu những người đó không đồng ý, nhưng ngược lại Từ Phàm trông thong thả hơn bọn họ nhiều, điệu bộ xem ai hao tổn hơn ai.
Bọn người nhà họ Đàm bất đắc dĩ phải ra khỏi cửa.
Sau khi bọn họ ra khỏi cửa, Chử Đình cũng tìm được trong phòng ngủ của Từ Phàm hai chiếc camera quay lén khuất tầm mắt, vừa mới được mấy người kia đặt lén. Anh và Thẩm Tiêu, Thiệu Triệt ngồi ngay bên cạnh, chứng kiến tất cả.
“Cảnh giác thật đấy.” Ngậm lấy hai chiếc camera ra, sau đó là đợt hành động của bà Phạm đi ra từ phòng ngủ phụ.
Khoảng mười phút sau, bà Phạm mở cửa phòng và gật đầu ra hiệu với Từ Phàm, Từ Phàm bước vào phòng ngủ chính.
...
Khi Đàm Vệ tỉnh lại, thứ mà anh ta nhìn thấy là những bức tường trắng nhợt nhạt, không có mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Anh ta nghiêng đầu nhìn thấy bàn làm việc và máy vi tính cạnh cửa sổ, trong đầu anh ta chợt lóe lên một tia vui sướng.
Nơi này là phòng Từ Phàm.
Anh ta còn sống.
Anh ta đã thành công!
Trong lúc anh ta đang hưng phấn thì cảm giác có người đi đến bên giường. Là Từ Phàm.
“Từ Phàm.” Tiếng nói yếu ớt. Thật ra bây giờ anh ta cảm thấy rất khỏe, biểu hiện yếu ớt chỉ vì muốn thể hiện sự suy yếu trước mặt Từ Phàm.
Nhưng Từ Phàm lại thẳng thừng xé bỏ lớp ngụy trang của anh ta: “Đừng giả vờ nữa, tình trạng hiện tại của anh rất tốt.”
Sau đó, anh ta không thèm quan tâm đến sự xấu hổ chợt lóe lên rồi biến mất của Đàm Vệ mà tiếp tục nói: “Tai nạn xe của mẹ tôi là do anh bày bố đúng không?”
Đàm Vệ nhìn chằm chằm vào Từ Phàm, anh ta vốn định trực tiếp phủ nhận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Từ Phàm, cuối cùng lại nói: “Tôi biết anh đang nghi ngờ có người giở thủ đoạn, nhưng chuyện này không phải do tôi làm.”
Anh ta vừa dứt lời lại trông thấy Từ Phàm nở một nụ cười kỳ quái: “Anh nói dối.”
“Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi nói dối.” Đàm Vệ vẫn bình tĩnh.
“Một người ngồi trên xe lăn như anh, sao có thể nhanh nhẹn được như thế? Trừ khi tất cả mọi việc đã nằm hết trong tầm kiểm soát của anh.” Từ Phàm nói.
“Tôi thừa nhận, tôi đã thực sự có ý tưởng này trong đầu. Nhưng chuyện của ngày hôm nay chỉ là trùng hợp.”
“Có phải trùng hợp hay không tự lòng anh biết rõ.” Từ Phàm nhếch miệng: “Cũng may mẹ tôi chỉ bị thương nhẹ, tôi sẽ không tranh cãi nhiều với anh. Bây giờ anh vẫn còn sống, tôi cũng không định phụ “ơn cứu mạng” của anh. Gác lại chuyện tai nạn xe của mẹ tôi đi, tôi biết lúc này chắc hẳn có rất nhiều người đang theo dõi tôi, có thể bọn họ đang âm thầm mưu tính gì đó. Thế này, tôi và anh làm một giao dịch đi. Tôi sẽ giữ cho anh sống sót, còn anh giúp tôi áp chế lại những người đó, thế nào? Chuyện tương tự như ngày hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai.”
Lời này của Từ Phàm chứa lượng thông tin khá lớn, đủ các loại manh mối cuối cùng quy tụ thành một câu hỏi trong đầu Đàm Vệ: “Bệnh của tôi không khỏi sao?”
Anh ta đã dò hỏi qua những người từng đến nhà để nhờ giúp đỡ, cuối cùng chỉ nhận lại được một câu trả lời là diệt trừ mọi bệnh lớn bệnh nhỏ. Từ Phàm không thể như vậy với anh ta.
Những Từ Phàm chỉ đáp lại anh ta bằng một cái mỉm cười, sau đó liền ra khỏi phòng ngủ.
Rất nhanh, có người vọt vào.
Sau đó những người nhà họ Đàm vui mừng, vội vã thu xếp muốn đưa Đàm Vệ đi.
“Cút!” Tuy lòng dạ Đàm Vệ có thâm sâu đến đâu, sự chênh lệch to lớn sau mừng rỡ vẫn hiện ra ra mặt: “Tất cả cút hết cho tôi.”
“Choang” một tiếng, bình hoa bên cạnh bị quăng vỡ, những người nhà họ Đàm chen vào đều bị dọa sợ rồi đi hết ra ngoài.
Từ Phàm vờ như không nghe những tiếng động này, mà ánh mắt của Đàm Vệ cũng trở nên ác liệt lên.
Anh ta tự cho là mình đã rất khách khí đối với Từ Phàm rồi, nếu không đến mức bất đắc dĩ không còn cách nào khác, anh ta sẽ không dùng đến thủ đoạn đó.
Khi đủ mọi cách thức ép buộc Từ Phàm phải cứu anh ta đang hiện lên trong đầu thì lúc này, cửa phòng lại mở ra.
Sau đó, Đàm Vệ thấy có gì đó nhảy lên giường.
Là một con mèo...
Con mèo nhảy lên giường là một con mèo Ragdoll, rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc kia, khi Đàm Vệ nhìn trực diện với nó thì luôn có cảm giác như đang nhìn một người nào đó.
Ngay khi anh ta muốn hất con mèo ra khỏi giường, móng của con mèo Ragdoll bỗng chốc ấn vào trán anh ta. Những móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lớp da giữa hai lông mày của anh ta, và anh ta cảm thấy như thể mình đang bị thứ gì đó giữ chặt, không thể cử động được. Lý trí vẫn còn đó, nhưng x.ác thịt không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa.
Con mèo này......
Trong chớp mắt, Đàm Vệ nghĩ đến một khả năng.
Chả trách một người bình thường như Từ Phàm lại có bản lĩnh chữa khỏi tất cả các bệnh nan y, cũng chả trách những người trước kia đến xin chữa bệnh không có một chút sẹo trên người, ví dụ như đây hoàn toàn không phải năng lực của người phàm thì sao?
Lúc Đàm Vệ đang suy đoán trong lòng, anh ta phát hiện miệng mình bị mèo cạy ra, sau đó có thứ gì đó lạnh lẽo nhét vào. Thậm chí anh ta còn không có thời gian để nếm nó là gì, khi cằm anh được nâng lên, và thứ đó đã trượt xuống cổ họng và vào dạ dày anh ta.
Mày cho tao ăn cái gì thế?
Một người như vậy, Thẩm Tiêu tự nhận là nếu bản thân mình gặp phải thì chắc chắn sẽ địch không lại anh ta, chỉ số nguy hiểm của anh ta cũng phải tương đương với Chử Đình.
Chử Đình cũng ngẩng đầu lên, nói: “Anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu.”
...
Từ sau ngày hôm đó, Từ Phàm phát hiện ra rằng mỗi khi mình ra khỏi nhà đều sẽ gặp phải Đàm Vệ, bệnh nhân trẻ tuổi của hôm đó. Sau khi hai người gặp nhau sẽ đi thang máy cùng nhau, thỉnh thoảng cũng có thể đi xuống dưới tầng trệt chung cư để ăn sáng. Thậm chí, khi Từ Phàm xuống lầu dắt chó đi dạo thì Đàm Vệ cũng giúp đỡ dắt chó.
Khi một người liên tục xuất hiện trước mặt như thế, nói là trùng hợp thì chỉ có thể là sự trùng hợp có cố ý.
Từ Phàm biết rõ nguyên nhân là gì nhưng anh ta không cách nào tránh đi hoàn toàn được, anh ta chỉ có thể lựa chọn cách hạn chế ra khỏi nhà mà thôi.
Nhưng từ sau khi Đàm Vệ vô tình gặp được một bệnh nhân khác tên Dương Tử Minh đã dần khỏi bệnh, thế tiến công của anh ta đã không còn nằm trong giới hạn trong những việc nhỏ như tình cờ gặp gỡ nữa. Mỗi tối, đến đúng khung giờ Đàm Vệ đều sẽ đến gõ cửa nhà Từ Phàm, thậm chí còn thảo luận về chủ đề Đông y với anh ta.
Từ Phàm rất đau khổ.
Anh ta thật sự không muốn thảo luận Đông y gì với Đàm Vệ, không muốn sinh hoạt cá nhân của mình bị dò xét, lại càng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này.
Nhưng có câu “quan hơn một cấp ép chết người”, ông nội của người đàn ông họ Đàm này thường xuyên xuất hiện trên TV, Từ Phàm anh thật sự không thể đắc tội nổi. Mỗi ngày chỉ có thể kéo dài như thế, hy vọng một ngày nào đó có thể làm tiêu hao hết sự kiên nhẫn của đối phương, để anh ta được nhanh chóng giải thoát.
Nhưng anh ta đã đánh giá thấp thử đoạn của đối phương.
Có lẽ Đàm Vệ đã cảm nhận được sự bài xích của anh ta, sau đó không tìm đến cửa mỗi ngày nữa mà mỗi tuần sẽ đến thăm hỏi hai lần, mỗi lần như vậy đều khống chế thời gian đâu đó chừng 15 phút. Hơn nữa, mỗi lần đến cửa không tính là giao tiếp kém hiệu quả, về cơ bản đều nói những chuyện mà Từ Phàm cảm thấy hứng thú.
Cứ như vậy, sự bài xích của Từ Phàm đối với anh ta dần phai nhạt đi. Thậm chí, đôi khi giao tiếp với Đàm Vệ và biết tình trạng bệnh tật ốm yếu này là do người khác cố ý hãm hại, anh ta còn cảm thấy phẫn nộ và đau lòng thay cho Đàm Vệ.
Thẩm Tiêu thấy Từ Phàm đã bị Đàm Vệ trói buộc, không khỏi thở dài: Nhân vật Đàm Vệ này thật là... Nếu như cứu anh ta, cô và Chử Đình gần như đã bước nửa chân vào bản đồ chiến tranh. Hơn nữa, có lẽ Từ Phàm vẫn chưa ý thức được, từ khi Đàm Vệ xuất hiện thì chẳng có bệnh nhân nào khác tìm đến cửa.
Cũng may, xem như Từ Phàm vẫn chưa đánh mất lý trí. Từ Phàm có đến hỏi bà Phạm có thể cứu Đàm Vệ hay không, sau khi nhân được đáp án phủ định thì anh ta đã không nhắc đến chuyện này nữa.
Thời gian vụt nhanh, thoáng cái đã hai tháng trôi qua.
Trong hai tháng qua, Từ Phàm chi tiếp nhận hai bệnh nhân. Sự việc rất bất thường này khiến Từ Phàm càng hiểu rõ hơn quyền lực mà Đàm Vệ nắm giữ, nhưng anh ta không có cách nào khác, không có chính là không có.
Khi Từ Phàm đang cân nhắc có nên chuyển về ở với cha mẹ, dẫn sự chú ý của Đàm Vệ ra khỏi chung cư này hay không thì bỗng dưng lại nhận được tin dữ.
Mẹ anh ta bị tai nạn xe.
Một điều đáng mừng là mẹ anh ta đã được cứu, không bị thương tích gì nặng. Một tin xấu còn lại, người cứu mẹ anh ta lại chính là Đàm Vệ.
Khi Thẩm Tiêu biết được tin này từ bà Phạm, cô và Chử Đình nhìn nhau một lúc lâu rồi mới nói: “Đúng là một người tàn nhẫn.”
Từ Phàm vẫn không muốn ra tay cứu người đúng không? Được rồi, tôi nằm trên bàn phẫu thuật vì đã cứu mẹ anh, sắp chết rồi. Để xem lần này anh có thể nhẫn tâm không ra tay cứu giúp không.
“Nếu Từ Phàm thật sự có bản lĩnh cứu người, lần này e là có bị véo mũi cũng phải thừa nhận.” Thiệu Triệt chỉ cảm thấy những người giở trò chính trị thật quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với kẻ khác, càng tàn nhẫn với chính mình: “Chỉ tiếc, anh ta đã tìm nhầm nguồn.”
Từ Phàm chỉ là con rối...
Sự việc đã xảy ra rồi, nguyên nhân và động cơ cùng những vấn đề khác chỉ có thể tạm gác lại, điều quan trọng là phải xem Từ Phàm làm gì tiếp theo.
“Từ Phàm hẳn sẽ tìm đến bà Phạm.” Thẩm Tiêu suy đoán. Mạng người đang bị đe doạ, xét về tình về lý, Từ Phàm đều có thể đi một chuyến như vậy.
“Ừ...” Đôi mắt xanh của Chử Đình khẽ mở: “Đến lúc đó xem anh ta làm như thế nào.”
Đối với bọn họ, Từ Phàm chỉ là khách qua đường, tương lai Từ Phàm có như thế nào thì vẫn phải do chính bản thân anh ta gánh vác.
Đúng như dự đoán của mấy người Thẩm Tiêu, Từ Phàm đã đến tìm bà Phạm. Hiện tại người của Đàm Vệ đang cấp cứu trong bệnh viện, phòng phẫu thuật là nơi anh không thể vào được, chỉ có thể về nhà đợi trước.
“Bà ơi, thật sự không thể cứu Đàm Vệ sao ạ?” Chuyện đã đến nước này, điều duy nhất mà Từ Phàm có thể làm là cố gắng tìm một cơ hội sống cho Đàm Vệ.
Bà Phạm đang làm rau muối chua, nghe Từ Phàm hỏi như vậy nhưng vẫn chậm chạp không trả lời. Đợi cho đến khi bà nhồi rau muống chua vào đầy hũ mới đứng dậy, đấm đấm lưng rồi nói: “Trước khi trả lời, tôi muốn biết rõ cậu đang đứng trên lập trường nào để hỏi câu này. Là vì Đàm Vệ, hay là vì anh ta đã cứu mẹ cậu?”
“Có lẽ là cả hai, hiện tại thì cái sau chiếm tỉ lệ cao hơn cái trước.”
“Vậy nếu tôi nói với cậu, nguyên nhân mà mẹ cậu xảy ra tai nạn rất có thể là do chính Đàm Vệ sắp đặt thì sao?” Bà Phạm nhìn vào mắt anh ta: “Dù là như vậy, cậu vẫn muốn cứu?”
Từ Phàm nghe xong thì sững sờ, đồng tử bất giác dãn to ra: “Sao có thể...”
“Cho dù lần này không phải, miễn gia đình vẫn là điểm yếu của cậu, vậy sau này chắc chắn sẽ có chuyện như thế xảy ra.” Bà Phạm cũng không có khẳng định vụ tai nạn của mẹ Từ Phàm là do Đàm Vệ gây nên: “Đến lúc đó cậu nên làm thế nào?”
Từ Phàm lâm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh ta không tin sẽ có người dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, nhưng mặt khác, anh ta vẫn hiểu rõ một khi bản chất con người trở nên xấu xa thì sẽ không gì là giới hạn.
Phẫn nộ, sợ hãi và mông lung, đủ loại cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt Từ Phàm. Cuối cùng, anh ta nhìn bà Phạm với một nụ cười khổ: “Đó chính là lý do mà bà đã nói không muốn kéo cháu xuống nước đấy ạ?”
“Hối hận rồi à?” Bà Phạm hỏi.
“Dù hối hận thì cũng đã muộn rồi, không phải sao?”
“Vậy cậu còn muốn cứu Đàm Vệ không?”
Từ Phàm nghiến răng, cuối cùng hạ quyết tâm, nói: “Cứu!”
Sau đó anh ta giải thích với bà Phạm: “Thế lực của nhà họ Đàm rất lớn, nếu Đàm Vệ mà chết như vậy, nhà họ Đàm chắc chắn sẽ không để yên. Không bằng cứ cứu anh ta, trước phải giữ cho anh ta sống sót đã, nhưng mà không cần chữa khỏi bệnh của anh ta. Trước tiên cứ tạm như vậy đi.”
Nói vậy, cũng không tính là cứu.
“Ở chỗ tôi có loại thuốc khiến người ta phải nói thật.” Bà Phạm nói: “Nếu cậu không muốn lúc nào cũng bị quấy rối, có thể dùng nó để hỏi Đàm Vệ có làm việc này không.”
Từ Phàm có ý muốn lấy nhưng rất nhanh lại lắc đầu: “Bỏ đi. Cháu không thể việc gì cũng trông cậy vào bà, việc này vẫn nên để cháu tự giải quyết.”
...
Cuộc phẫu thuật bên kia của Đàm Vệ miễn cưỡng chỉ có thể giữ mạng. Sau đó, người nhà họ Phạm đã bỏ qua sự ngăn cản của bệnh viện và nhất quyết đưa Đàm Vệ đến chỗ Từ Phàm.
“Các người không ai được vào.” Từ Phàm đã chuẩn bị xong, sau khi để đám người kia đưa Đàm Vệ vào phòng mình thì đuổi bọn họ ra ngoài, không cho bất kỳ ai vào.
Ban đầu những người đó không đồng ý, nhưng ngược lại Từ Phàm trông thong thả hơn bọn họ nhiều, điệu bộ xem ai hao tổn hơn ai.
Bọn người nhà họ Đàm bất đắc dĩ phải ra khỏi cửa.
Sau khi bọn họ ra khỏi cửa, Chử Đình cũng tìm được trong phòng ngủ của Từ Phàm hai chiếc camera quay lén khuất tầm mắt, vừa mới được mấy người kia đặt lén. Anh và Thẩm Tiêu, Thiệu Triệt ngồi ngay bên cạnh, chứng kiến tất cả.
“Cảnh giác thật đấy.” Ngậm lấy hai chiếc camera ra, sau đó là đợt hành động của bà Phạm đi ra từ phòng ngủ phụ.
Khoảng mười phút sau, bà Phạm mở cửa phòng và gật đầu ra hiệu với Từ Phàm, Từ Phàm bước vào phòng ngủ chính.
...
Khi Đàm Vệ tỉnh lại, thứ mà anh ta nhìn thấy là những bức tường trắng nhợt nhạt, không có mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Anh ta nghiêng đầu nhìn thấy bàn làm việc và máy vi tính cạnh cửa sổ, trong đầu anh ta chợt lóe lên một tia vui sướng.
Nơi này là phòng Từ Phàm.
Anh ta còn sống.
Anh ta đã thành công!
Trong lúc anh ta đang hưng phấn thì cảm giác có người đi đến bên giường. Là Từ Phàm.
“Từ Phàm.” Tiếng nói yếu ớt. Thật ra bây giờ anh ta cảm thấy rất khỏe, biểu hiện yếu ớt chỉ vì muốn thể hiện sự suy yếu trước mặt Từ Phàm.
Nhưng Từ Phàm lại thẳng thừng xé bỏ lớp ngụy trang của anh ta: “Đừng giả vờ nữa, tình trạng hiện tại của anh rất tốt.”
Sau đó, anh ta không thèm quan tâm đến sự xấu hổ chợt lóe lên rồi biến mất của Đàm Vệ mà tiếp tục nói: “Tai nạn xe của mẹ tôi là do anh bày bố đúng không?”
Đàm Vệ nhìn chằm chằm vào Từ Phàm, anh ta vốn định trực tiếp phủ nhận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Từ Phàm, cuối cùng lại nói: “Tôi biết anh đang nghi ngờ có người giở thủ đoạn, nhưng chuyện này không phải do tôi làm.”
Anh ta vừa dứt lời lại trông thấy Từ Phàm nở một nụ cười kỳ quái: “Anh nói dối.”
“Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi nói dối.” Đàm Vệ vẫn bình tĩnh.
“Một người ngồi trên xe lăn như anh, sao có thể nhanh nhẹn được như thế? Trừ khi tất cả mọi việc đã nằm hết trong tầm kiểm soát của anh.” Từ Phàm nói.
“Tôi thừa nhận, tôi đã thực sự có ý tưởng này trong đầu. Nhưng chuyện của ngày hôm nay chỉ là trùng hợp.”
“Có phải trùng hợp hay không tự lòng anh biết rõ.” Từ Phàm nhếch miệng: “Cũng may mẹ tôi chỉ bị thương nhẹ, tôi sẽ không tranh cãi nhiều với anh. Bây giờ anh vẫn còn sống, tôi cũng không định phụ “ơn cứu mạng” của anh. Gác lại chuyện tai nạn xe của mẹ tôi đi, tôi biết lúc này chắc hẳn có rất nhiều người đang theo dõi tôi, có thể bọn họ đang âm thầm mưu tính gì đó. Thế này, tôi và anh làm một giao dịch đi. Tôi sẽ giữ cho anh sống sót, còn anh giúp tôi áp chế lại những người đó, thế nào? Chuyện tương tự như ngày hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai.”
Lời này của Từ Phàm chứa lượng thông tin khá lớn, đủ các loại manh mối cuối cùng quy tụ thành một câu hỏi trong đầu Đàm Vệ: “Bệnh của tôi không khỏi sao?”
Anh ta đã dò hỏi qua những người từng đến nhà để nhờ giúp đỡ, cuối cùng chỉ nhận lại được một câu trả lời là diệt trừ mọi bệnh lớn bệnh nhỏ. Từ Phàm không thể như vậy với anh ta.
Những Từ Phàm chỉ đáp lại anh ta bằng một cái mỉm cười, sau đó liền ra khỏi phòng ngủ.
Rất nhanh, có người vọt vào.
Sau đó những người nhà họ Đàm vui mừng, vội vã thu xếp muốn đưa Đàm Vệ đi.
“Cút!” Tuy lòng dạ Đàm Vệ có thâm sâu đến đâu, sự chênh lệch to lớn sau mừng rỡ vẫn hiện ra ra mặt: “Tất cả cút hết cho tôi.”
“Choang” một tiếng, bình hoa bên cạnh bị quăng vỡ, những người nhà họ Đàm chen vào đều bị dọa sợ rồi đi hết ra ngoài.
Từ Phàm vờ như không nghe những tiếng động này, mà ánh mắt của Đàm Vệ cũng trở nên ác liệt lên.
Anh ta tự cho là mình đã rất khách khí đối với Từ Phàm rồi, nếu không đến mức bất đắc dĩ không còn cách nào khác, anh ta sẽ không dùng đến thủ đoạn đó.
Khi đủ mọi cách thức ép buộc Từ Phàm phải cứu anh ta đang hiện lên trong đầu thì lúc này, cửa phòng lại mở ra.
Sau đó, Đàm Vệ thấy có gì đó nhảy lên giường.
Là một con mèo...
Con mèo nhảy lên giường là một con mèo Ragdoll, rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc kia, khi Đàm Vệ nhìn trực diện với nó thì luôn có cảm giác như đang nhìn một người nào đó.
Ngay khi anh ta muốn hất con mèo ra khỏi giường, móng của con mèo Ragdoll bỗng chốc ấn vào trán anh ta. Những móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lớp da giữa hai lông mày của anh ta, và anh ta cảm thấy như thể mình đang bị thứ gì đó giữ chặt, không thể cử động được. Lý trí vẫn còn đó, nhưng x.ác thịt không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa.
Con mèo này......
Trong chớp mắt, Đàm Vệ nghĩ đến một khả năng.
Chả trách một người bình thường như Từ Phàm lại có bản lĩnh chữa khỏi tất cả các bệnh nan y, cũng chả trách những người trước kia đến xin chữa bệnh không có một chút sẹo trên người, ví dụ như đây hoàn toàn không phải năng lực của người phàm thì sao?
Lúc Đàm Vệ đang suy đoán trong lòng, anh ta phát hiện miệng mình bị mèo cạy ra, sau đó có thứ gì đó lạnh lẽo nhét vào. Thậm chí anh ta còn không có thời gian để nếm nó là gì, khi cằm anh được nâng lên, và thứ đó đã trượt xuống cổ họng và vào dạ dày anh ta.
Mày cho tao ăn cái gì thế?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook