Trò Chơi Luân Hồi
Chương 169: Chuẩn bị rời khỏi



Trải qua một đêm điên cuồng, Tô Thanh Thanh không những thuận lợi đột phá còn lợi dụng dược lực dư thừa được tích súc từ sáu bình Địa Tâm Thối Thể Linh Dịch, một hơi liền vượt qua ba tinh đạt tới cảnh giới tứ tinh Đấu Linh.

Phong Linh Thể của nàng cũng nhờ thế mà trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Trong sách cổ cũng có ghi chép, nhẹ tựa lông hồng, nhanh như chim cắt và thanh khiết như gió xuân, đó chính là Phong Linh Thể.

Tô Thanh Thanh hiện tại đã giống như thoát thai hoán cốt, mặc dù dung mạo và vóc dáng không thay đổi quá nhiều, nhưng mà khí chất thì lại có một sự chuyển biến cực lớn, giống như mỹ nữ bình thường hóa thành thần tiên tỷ tỷ không ăn khói lửa nhân gian.

_ Xem ra phải kiểm tra lại các nàng một lần… có khi hiện tại người nào người nấy đều là Dị Thể cả rồi!

Tiêu Lệ nhìn Tô Thanh Thanh an tĩnh ngủ say trong lòng mình thì khẽ cười lẩm bẩm.

_ Hm… tính toán thời gian, hiện tại là lúc ta nên đi Hắc Giác Vực rồi! Cũng không biết Ngọc nhi các nàng hiện tại thế nào…

Trầm ngâm một chút, Tiêu Lệ lặng lẽ tự nói.

Đế Nữ Cung thời điểm Tiêu Lệ đi tới Thiên Long đại lục thì mỗi tháng hắn có thể triệu hoán Tiêu Ngọc đến đó một lần. Thế nhưng sau khi hắn trở về Đấu Khí đại lục, tính năng này dường như đã bị khóa.

Báo hại Tiêu Lệ! Hơn một năm nay, hắn không thể gặp được Tiêu Ngọc và đám bạn sắc nữ của nàng, chỉ có thể dùng Truyền Tin Châu trò chuyện.

Tiêu Ngọc hiện nay đã là thất tinh Đại Đấu Sư, khoảng nửa năm trước đã đi vào nội viện của Già Nam học viện. Bất quá, nàng cũng không có gia nhập bất cứ thế lực nào trong đó. Tiêu Ngọc thường thường đều chỉ chuyên tâm bế quan tu luyện bên trong Thiên Phần Khí Luyện Tháp.

Có tài nguyên dồi dào do Tiêu Lệ cung cấp, hỏa năng mà đám học viên khác tranh giành sứt đầu mẻ trán, đối với Tiêu Ngọc chẳng qua chỉ là mấy con số mà thôi.

Về phần Tuyết Ny, Elena, Phạm Bích Hữu, Nguyễn Quỳnh Anh và Lương Thu Thủy vẫn còn đang bồi hồi ở cảnh giới cao giai Đấu Sư. Năm nàng cùng với Huân Nhi và Tiêu Mị mơ hồ tạo thành một cái tiểu đoàn thể khiến vô số nam nhân trong ngoại viện đều vô cùng thèm muốn.

Bâng quơ suy nghĩ, Tiêu Lệ theo thói quen lại từ trong nạp giới lấy ra một bình Tử Tinh Nguyên rắc lên lòng bàn tay. Nhất thời, một mùi thơm nồng đậm phát ra đánh thức một con rắn nhỏ đang ngủ say, quấn lấy cánh tay hắn.

Ngửi được mùi món khoái khẩu quen thuộc, Thất Thải Thôn Thiên Mãng thò cái đầu nhỏ xíu ra khỏi tay áo Tiêu Lệ. Đôi mắt màu tím nhạt đảo qua đảo lại tìm kiếm xung quanh một chút rồi lập tức bò đến lòng bàn tay hắn, liếm lấy liếm để Tử Tinh Nguyên trên đó.

Tử Tinh Nguyên của Tiêu Lệ không giống lắm với Tử Tinh Nguyên của Tiêu Viêm trong nguyên. Cái thứ đó sớm đã chui hết vào bụng Tử Tinh Dực Sư rồi.

Mấy bình Tử Tinh Nguyên mà Tiêu Lệ sử dụng hiện tại đều là loại đặc biệt đã trải qua tinh luyện bên trong hệ thống, chất lượng và hương vị tốt hơn rất nhiều khiến Thất Thải Thôn Thiên Mãng và Tử Tinh Dực Sư đều thích mê, suốt ngày bám lấy Tiêu Lệ đòi ăn. Ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương thi thoảng cũng tìm cơ hội ăn vụng.

_ Nè Thải Lân, còn muốn ăn nữa không?

Nhìn thấy Thất Thải Thôn Thiên Mãng đôi mắt long lanh như vẫn còn chưa đã thèm, Tiêu Lệ ôn nhu vuốt ve nó cười hỏi.

Lúc này Thất Thải Thôn Thiên Mãng đã trải qua lần đầu tiên tiến hóa, không thể nghi ngờ là đã có được linh trí nhất định. Nghe lời nói của Tiêu Lệ, nó quả nhiên có thể hiểu một ít.

Chỉ thấy Thất Thải Thôn Thiên Mãng lập tức chớp chớp đôi xà đồng màu tím nhạt, cái đầu nhỏ không ngừng làm ra động tác giống như gật đầu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào phát ra tiếng tê tê nho nhỏ.

_ Được rồi, chỉ ăn thêm một chút thôi nhé, ăn nhiều sẽ béo đấy!

Nhìn biểu hiện cực kỳ đáng yêu của Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Tiêu Lệ khẽ cười lấy ra thêm một bình Tử Tinh Nguyên khác, nhẹ nhàng rắc một chút lên lòng bàn tay.

"Tê tê"

Thất Thải Thôn Thiên Mãng ăn hết chỗ Tử Tinh Nguyên mà Tiêu Lệ vừa đổ ra thêm. Sau đó, nó hơi cọ cọ cái đầu nhỏ vào tay hắn như làm nũng rồi mới thỏa mãn chui trở lại trong tay áo hắn.

_ Đi xem nữ nhân Lục Man kia thế nào đã, cũng nên thông báo cho nàng một tiếng!

Tiêu Lệ dỗ dành Thất Thải Thôn Thiên Mãng yên ổn. Sau đó, hắn mới chỉnh chu lại trang phục rồi từ tốn đi đến phòng của Lục Man.

Trải qua mấy ngày tịnh dưỡng, đấu khí của Lục Man đã hồi phục được bảy tám phần so với lúc toàn thịnh. Bất quá chừng nào Thanh Lân còn ở đây, nàng cũng sẽ không dám rời đi. Bởi vậy, Tiêu Lệ cũng không quá lo lắng.

Những ngày qua, mỗi buổi chiều Tiêu Lệ đều dành ra một giờ để đến phòng của Lục Man, rồi tùy tiện tìm đủ chuyện trên trời dưới đất để nói với nàng.

Mặc dù Lục Man không quan tâm đến Tiêu Lệ cho lắm, chỉ xem hắn như là một con ruồi vo ve phiền phức, thế nhưng Tiêu Lệ cũng không bận tâm điều đó.

Mục đích thật sự mà Tiêu Lệ tìm cách ở lỳ trong phòng Lục Man chính là để âm thầm phát ra Thanh Long khí tức câu dẫn nàng.

Ban đầu chỉ là một chút nên Lục Man hoàn toàn không nhận ra. Sau đó mỗi ngày, Tiêu Lệ đều gia tăng lượng khí tức phát ra một chút.

Dày công như vậy, kết quả cũng không làm Tiêu Lệ thất vọng. Vài ngày gần đây, Lục Man đã dần dần chú ý tới sự tồn tại của hắn.

Chỉ cần Tiêu Lệ chịu khó kiên trì thêm chút nữa, sớm hay muộn mỹ nữ kiêu kỳ này cũng sẽ phục phục thiếp thiếp trong lòng hắn mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương