Trò Chơi Hệ Sinh Hoạt
-
Chương 50: Bộ Phim Cũ Từ Thời Trung Hoa Dân Quốc (3)
Giang Phong chật vật từ dưới đất bò dậy.
Chỗ này trông giống như một cái phòng chứa đồ lặt vặt và có thể là hậu trường của một nhà hát. Váy dài, bộ đồ vest, đèn bàn, điện thoại, cái kệ, tranh sơn dầu và một số đạo cụ đã cũ hoặc là đã hỏng khác đều được chất thành đống ở đây.
Tay của Giang Tuệ Cầm đang cầm một cái túi vải căng phồng.
"Tuệ Cầm, anh thật sự không hiểu. Rốt cuộc em không thích cái váy cưới kia ở chỗ nào? Vốn dĩ anh định cho em một bất ngờ, nhưng em thật sự là làm cho người ta mất hứng!"
"Chỗ nào em cũng không thích. Chúng ta chụp là chụp ảnh cưới, là ảnh em kết hôn cho nên mặc quần áo gì là phải do em tự sắp đặt!"
"Em sẽ mặc cái bộ áo cưới màu đỏ truyền thống đó ư? Để cho đám cưới của chúng ta trở nên phong kiến ngu muội và lố bịch sao?" Lý Minh Nhất cao giọng nói: "Anh mặc vest còn em đội mũ phượng. Em không cảm thấy buồn cười sao? Tuệ Cầm, em và anh đều là những người được tiếp nhận một kiểu giáo dục mới. Tại sao em lại vẫn còn cổ hủ giống như những người lớn tuổi vậy?"
"Lố bịch? Anh cảm thấy nó lố bịch ư?" Giang Tuệ Cầm ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã được trang điểm tinh xảo.
Cô ấy cởi túi quần áo đang cầm trong tay ra và bộ áo cưới được gấp gọn gàng lộ ra bên ngoài. Sau đó cô ấy cầm lấy cái áo khoác ở ngoài cùng, giũ nó ra, rồi giơ lên và chỉ vào nó. Cô ấy tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy.
"Anh cảm thấy nó lố bịch sao? Lý Minh Nhất, em đã thêu nó mất bốn năm, em đã thêu bộ áo cưới này suốt bốn năm! Khi sinh em ra, mẹ của em đã bị khó sinh. Em không có mẹ và chị dâu cũng qua đời rồi cho nên không có ai dạy em cách thêu bộ áo cưới. Vì vậy tất cả đều là do em tự mày mò. Em đã thêu hỏng rất nhiều bộ và chỉ có bộ này là đẹp nhất.”
"Anh cảm thấy nó xấu xí, nó lố bịch, nó không đẹp bằng cái váy cưới của người thợ may mà anh quen biết ở Paris đúng không? Nhưng đây là em tự mình thêu. Khi kết hôn, con gái muốn mặc bộ áo cưới do chính mình thêu! Em nói cho anh biết, anh đừng nói với em bất cứ điều gì về phong kiến hay cải cách. Em học ở trường nữ sinh và em không học hóa học hay vật lý cao siêu như các anh. Điều mà chúng em được học là giúp chồng dạy con và chăm lo việc nhà. Em chính là phong kiến, em chính là cổ hủ như vậy đấy."
Giang Tuệ Cầm vừa khóc nức nở, vừa gấp lại áo khoác rồi cất vào túi, sau đó cô ấy cầm lấy túi vải và bước nhanh đi ra ngoài.
"Anh hãy đi tìm những người cô gái có tư duy cởi mở và tự do của anh để chụp ảnh cưới đi! Hôm nay em sẽ không chụp ảnh nữa!"
Giang Phong vội vàng đuổi theo.
“Giang tiểu thư, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Có phải là bức ảnh này không?” Nhiếp ảnh gia nhìn Giang Tuệ Cầm từ trên lầu đi xuống thì liền vội vàng cười tiếp đón.
“Không chụp nữa. Anh ta thích chụp với ai thì chụp.” Giang Tuệ Cầm lau nước mắt trên mặt rồi trực tiếp rời khỏi tiệm chụp ảnh.
May mắn là lần này Giang Tuệ Cầm không chạy nữa, nếu không thì cái mông của Giang Phong sẽ lại phải chịu đau khổ mất.
Bà cố nội thật sự là một người có tính tình cực kỳ nóng nảy, nhưng Lý Minh Nhất cũng coi như là đáng đời.
Nói vợ sắp cưới của mình là phong kiến, cổ hủ và lố bịch thì chắc là không muốn lấy vợ nữa đây mà!
Đi mãi đi mãi, cuối cùng Giang Tuệ Cầm dừng lại ở trước một quầy bán hoành thánh.
“Một bát hoành thánh nhỏ, không cần cắt nhỏ hành lá.” Giang Tuệ Cầm tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Cô ấy đặt túi vải ở bên cạnh, đếm ra mấy đồng tiền xu và đưa cho chủ quầy.
Quầy bán hoành thánh được mở ở ngay đầu ngõ, chủ quầy là một người đàn ông trung tuổi, lưng gù. Quầy hàng chỉ có ba cái bàn nhỏ, gồ ghề, không chỉ có đầy dầu mỡ trên mặt bàn, mà còn có nhiều gai gỗ ở mép bàn.
Chủ quầy tiến lên phía trước, cầm lấy một cái khăn dính đầy dầu mỡ và bẩn thỉu rồi lau qua loa trên cái bàn ở trước mặt Giang Tuệ Cầm. Sau đó, ông ta liền tiện tay ném cái khăn lên cái bàn ở bên cạnh, không rửa tay, quay lại cầm lấy mấy cái hoành thánh đã sớm được gói kỹ ở trong giỏ trúc rồi ném vào trong nồi nước sôi.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một bát hoành thánh đã được ra lò.
Sau khi không bỏ thêm bất cứ cái gì ngoại trừ nhỏ vào hai giọt dầu mè, chủ quầy bưng cái bát bị mẻ ba miếng đến trước mặt Giang Tuệ Cầm.
Vẻ ngoài của hoành thánh rất kém, vỏ dày, ít thịt, còn không gói kín cho nên hầu hết hoành thánh trong bát đều bị vỡ ra. Có điều tâm trí của Giang Tuệ Cầm cũng không phải là ở trên bát hoành thánh, cô ấy thường xuyên quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn không nhìn thấy người mà cô ấy muốn thấy.
Trên con đường được lát gạch xanh có rất nhiều người qua lại. Trong đó có những quý ông mặc áo dài, những người khuân vác mặc áo ngắn, học sinh ăn mặc trẻ trung, và còn có những người kéo xe cùng với những người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám.
Chỉ là không có Lý Minh Nhất.
Giang Tuệ Cầm nghiêng đầu.
Cô ấy ngơ ngác mà nhìn đường phố, sau đó nước mắt liền rơi xuống. Sau khi lặng lẽ khóc một lúc, Giang Tuệ Cầm giống như giận dỗi mà quay đầu lại, nhìn những cái hoành thánh đã nguội lạnh ở trước mặt rồi nếm thử một cái.
Những giọt nước mắt của cô ấy càng rơi dữ dội hơn.
Thấy vậy, Giang Phong chỉ ước rằng anh có thể đưa tờ giấy cho cô ấy.
Chỗ này trông giống như một cái phòng chứa đồ lặt vặt và có thể là hậu trường của một nhà hát. Váy dài, bộ đồ vest, đèn bàn, điện thoại, cái kệ, tranh sơn dầu và một số đạo cụ đã cũ hoặc là đã hỏng khác đều được chất thành đống ở đây.
Tay của Giang Tuệ Cầm đang cầm một cái túi vải căng phồng.
"Tuệ Cầm, anh thật sự không hiểu. Rốt cuộc em không thích cái váy cưới kia ở chỗ nào? Vốn dĩ anh định cho em một bất ngờ, nhưng em thật sự là làm cho người ta mất hứng!"
"Chỗ nào em cũng không thích. Chúng ta chụp là chụp ảnh cưới, là ảnh em kết hôn cho nên mặc quần áo gì là phải do em tự sắp đặt!"
"Em sẽ mặc cái bộ áo cưới màu đỏ truyền thống đó ư? Để cho đám cưới của chúng ta trở nên phong kiến ngu muội và lố bịch sao?" Lý Minh Nhất cao giọng nói: "Anh mặc vest còn em đội mũ phượng. Em không cảm thấy buồn cười sao? Tuệ Cầm, em và anh đều là những người được tiếp nhận một kiểu giáo dục mới. Tại sao em lại vẫn còn cổ hủ giống như những người lớn tuổi vậy?"
"Lố bịch? Anh cảm thấy nó lố bịch ư?" Giang Tuệ Cầm ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã được trang điểm tinh xảo.
Cô ấy cởi túi quần áo đang cầm trong tay ra và bộ áo cưới được gấp gọn gàng lộ ra bên ngoài. Sau đó cô ấy cầm lấy cái áo khoác ở ngoài cùng, giũ nó ra, rồi giơ lên và chỉ vào nó. Cô ấy tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy.
"Anh cảm thấy nó lố bịch sao? Lý Minh Nhất, em đã thêu nó mất bốn năm, em đã thêu bộ áo cưới này suốt bốn năm! Khi sinh em ra, mẹ của em đã bị khó sinh. Em không có mẹ và chị dâu cũng qua đời rồi cho nên không có ai dạy em cách thêu bộ áo cưới. Vì vậy tất cả đều là do em tự mày mò. Em đã thêu hỏng rất nhiều bộ và chỉ có bộ này là đẹp nhất.”
"Anh cảm thấy nó xấu xí, nó lố bịch, nó không đẹp bằng cái váy cưới của người thợ may mà anh quen biết ở Paris đúng không? Nhưng đây là em tự mình thêu. Khi kết hôn, con gái muốn mặc bộ áo cưới do chính mình thêu! Em nói cho anh biết, anh đừng nói với em bất cứ điều gì về phong kiến hay cải cách. Em học ở trường nữ sinh và em không học hóa học hay vật lý cao siêu như các anh. Điều mà chúng em được học là giúp chồng dạy con và chăm lo việc nhà. Em chính là phong kiến, em chính là cổ hủ như vậy đấy."
Giang Tuệ Cầm vừa khóc nức nở, vừa gấp lại áo khoác rồi cất vào túi, sau đó cô ấy cầm lấy túi vải và bước nhanh đi ra ngoài.
"Anh hãy đi tìm những người cô gái có tư duy cởi mở và tự do của anh để chụp ảnh cưới đi! Hôm nay em sẽ không chụp ảnh nữa!"
Giang Phong vội vàng đuổi theo.
“Giang tiểu thư, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Có phải là bức ảnh này không?” Nhiếp ảnh gia nhìn Giang Tuệ Cầm từ trên lầu đi xuống thì liền vội vàng cười tiếp đón.
“Không chụp nữa. Anh ta thích chụp với ai thì chụp.” Giang Tuệ Cầm lau nước mắt trên mặt rồi trực tiếp rời khỏi tiệm chụp ảnh.
May mắn là lần này Giang Tuệ Cầm không chạy nữa, nếu không thì cái mông của Giang Phong sẽ lại phải chịu đau khổ mất.
Bà cố nội thật sự là một người có tính tình cực kỳ nóng nảy, nhưng Lý Minh Nhất cũng coi như là đáng đời.
Nói vợ sắp cưới của mình là phong kiến, cổ hủ và lố bịch thì chắc là không muốn lấy vợ nữa đây mà!
Đi mãi đi mãi, cuối cùng Giang Tuệ Cầm dừng lại ở trước một quầy bán hoành thánh.
“Một bát hoành thánh nhỏ, không cần cắt nhỏ hành lá.” Giang Tuệ Cầm tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Cô ấy đặt túi vải ở bên cạnh, đếm ra mấy đồng tiền xu và đưa cho chủ quầy.
Quầy bán hoành thánh được mở ở ngay đầu ngõ, chủ quầy là một người đàn ông trung tuổi, lưng gù. Quầy hàng chỉ có ba cái bàn nhỏ, gồ ghề, không chỉ có đầy dầu mỡ trên mặt bàn, mà còn có nhiều gai gỗ ở mép bàn.
Chủ quầy tiến lên phía trước, cầm lấy một cái khăn dính đầy dầu mỡ và bẩn thỉu rồi lau qua loa trên cái bàn ở trước mặt Giang Tuệ Cầm. Sau đó, ông ta liền tiện tay ném cái khăn lên cái bàn ở bên cạnh, không rửa tay, quay lại cầm lấy mấy cái hoành thánh đã sớm được gói kỹ ở trong giỏ trúc rồi ném vào trong nồi nước sôi.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một bát hoành thánh đã được ra lò.
Sau khi không bỏ thêm bất cứ cái gì ngoại trừ nhỏ vào hai giọt dầu mè, chủ quầy bưng cái bát bị mẻ ba miếng đến trước mặt Giang Tuệ Cầm.
Vẻ ngoài của hoành thánh rất kém, vỏ dày, ít thịt, còn không gói kín cho nên hầu hết hoành thánh trong bát đều bị vỡ ra. Có điều tâm trí của Giang Tuệ Cầm cũng không phải là ở trên bát hoành thánh, cô ấy thường xuyên quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn không nhìn thấy người mà cô ấy muốn thấy.
Trên con đường được lát gạch xanh có rất nhiều người qua lại. Trong đó có những quý ông mặc áo dài, những người khuân vác mặc áo ngắn, học sinh ăn mặc trẻ trung, và còn có những người kéo xe cùng với những người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám.
Chỉ là không có Lý Minh Nhất.
Giang Tuệ Cầm nghiêng đầu.
Cô ấy ngơ ngác mà nhìn đường phố, sau đó nước mắt liền rơi xuống. Sau khi lặng lẽ khóc một lúc, Giang Tuệ Cầm giống như giận dỗi mà quay đầu lại, nhìn những cái hoành thánh đã nguội lạnh ở trước mặt rồi nếm thử một cái.
Những giọt nước mắt của cô ấy càng rơi dữ dội hơn.
Thấy vậy, Giang Phong chỉ ước rằng anh có thể đưa tờ giấy cho cô ấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook