Trò Chơi Hệ Sinh Hoạt
Chương 41: Họp Câu Lạc Bộ

Những ngày sau đó, mỗi buổi tối Giang Phong đều sẽ nấu cháo trước, rồi cho vào hộp bảo quản, hôm sau thì nhờ Quý Nguyệt đưa cho giáo sư Lý. Quý Nguyệt mãi không hiểu, cho nên nghĩ rằng đó là cháo do Giang Kiến Khang nấu.

Khi mới bắt đầu Giang Phong không hề tin vào hộp bảo quản của trò chơi, trông nó chỉ giống như một cái hộp xốp bình thường, nhưng không ngờ rằng nó thật sự có công dụng giữ nhiệt một cách thần kỳ, bất kể là thức ăn để vào đó bao lâu, khi lấy ra cũng đều không có thay đổi gì, đúng là hack mà.

Đây chính là tin vui của ngành giao hàng đồ ăn mà.

Tài khoản công chúng của Trương Vệ đã hoàn thành rồi, cậu ta cầm tay chỉ cho Giang Phong cách thức vận hành, còn đặc biệt đăng trên vòng bạn bè để giúp Giang Phong công khai tài khoản này, tuy nhiên thì hiệu quả không như ý muốn.

Mặc dù mỗi lần thực khách đến gọi món Quý Nguyệt đều sẽ đề xuất mọi người quét mã tài khoản công chúng này, trên bàn cũng có dán mã QR công khai, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Các bạn cùng lớp thì thấy nó rất hữu ích, người người đều theo dõi tài khoản chính thức, còn có không người ít chia sẻ tuyên truyền giúp, đồng thời họ cũng trở thành đội quân giao thức ăn chủ lực. Nhưng sau ba ngày, số lượng người theo dõi mới được hơn một nửa.

Mỗi nhiệm vụ của Giang Phong đều như bị mắc kẹt ở cổ chai, không có tiến triển gì.

Hiếm khi được một ngày thứ bảy rảnh rỗi, cuối tuần đa số sinh viên của đại học A đều ở trong ký túc xá và không muốn hoạt động gì cả, cho nên tất cả đều dựa vào việc giao thức ăn, những cửa hàng kinh doanh ít hơn nhiều, mọi người đều đang hưởng thụ sự nhàn nhã.

Tuần tới các câu lạc bộ mới đều sẽ tuyển dụng, bởi vì câu lạc bộ cờ tướng không đủ số người nên không thể đăng ký phòng hoạt động, kinh phí có hơi eo hẹp một chút, nếu năm nay lại không lừa được vài người mới, thì e rằng câu lạc bộ cờ tướng sẽ bị hội học sinh phế bỏ một cách vô tình.

Không có phòng hoạt động, thì tự mình tạo ra nó. Dù sao thì cuối tuần trong quán cũng không có ai, tất cả thành viên của câu lạc bộ cờ tướng sẽ tập hợp lại để thảo luận dùng cách gì để khéo léo chiêu mộ thành viên mới trong tuần tới và thu hút được sự chú ý của các học sinh mới.

Câu lạc bộ cờ tướng cộng thêm Giang Phong và Lưu Thiến mới vào năm nay thì tổng cộng có chín người, có không ít người đã tập trung ở tầng hai của nhà hàng Kiện Khang Sao Thái, ngay cả cựu hội trưởng Quý Nguyệt cũng vì lo lắng cho tương lai của câu lạc bộ mà cùng tham gia vào cuộc thảo luận này.

"Hội của chúng ta có thêm một người từ khi nào vậy? Nè bạn, bạn học chuyên ngành nào đấy?" Hà Giai Tuệ là sinh viên năm cuối của khoa Mỹ thuật, theo lẽ thông thường thì nên rời nhóm từ lâu rồi, nhưng vì câu lạc bộ cờ tướng mãi chưa tuyển được người mới nên cứ trì trệ chưa giải nghệ.

"Tôi là Lưu Thiến sinh viên năm hai khoa tiếng Trung." Khi Lưu Thiến năm nhất thì không có tham gia vào câu lạc bộ cờ tướng, lần đầu tiên tham gia các hoạt động câu lạc bộ nên có chút mới mẻ.

Hà Giai Tuệ chính là đàn em của Quý Nguyệt, kiến thức về cờ tướng chỉ giới hạn như ngựa đi ngày, tượng đi điền, xe đi thẳng, năm đó hoàn toàn bị Quý Nguyệt lừa vào câu lạc bộ cờ tướng.



"Chị Hà, chị quá vô tâm với phong trào của câu lạc bộ chúng ta rồi đó." Khâu Thần với tư cách là phó chủ tịch câu lạc bộ cảm thấy mình nên đứng lên nói vài lời vào lúc này, "Câu lạc bộ của chúng ta có người mới, chuyện lớn như vậy mà chị cũng không biết, không phải trước đây em đã đặc biệt thông báo đến tất cả thành viên trong nhóm rồi sao? Còn nữa, anh Trần, chị Triệu, nhà anh Phong khai trương, đây là lần đầu tiên hai người đến đây phải không?"

Triệu Lâm Linh thấy mình bị điểm tên thì bỏ điện thoại xuống.

Cô ta và Trần Mạnh Hành đều là năm tư, hai người đều học ở khoa Luật.

"Bọn chị cũng muốn tham gia lắm, nhưng mà học năm tư khoa Luật không dễ gì tìm được một công việc liên quan đến luật, ngày nào cũng tăng ca tới mức tóc rụng muốn hết rồi, đâu còn thời gian mà ra ngoài ăn cơm nữa!" Trương Lâm Linh không thể không kêu oan cho bản thân.

"Đúng vậy, chị đây cũng bận rộn tìm nơi thực tập mà!" Hà Giai Tuệ cũng kêu oan cho bản thân.

Khi Hà Giai Tuệ vừa dứt lời, Giang Phong và Quý Nguyệt liền bưng nước ô mai lên, nước ô mai mới lấy ra từ trong tủ lạnh, lớp sương còn đọng bên ngoài cốc phối hợp với màu hổ phách của nước ô mai thật sự trông rất đẹp.

"Chị Hà tìm được đơn vị thực tập rồi sao?" Giang Phong đưa cho cô ta một cốc nước ô mai.

"Chưa, sinh viên khoa Mỹ thuật bọn chị chưa tốt nghiệp là đã thất nghiệp rồi!" Hà Giai Tuệ nhận lấy cốc nước ô mai liền há miệng mà uống một ngụm lớn, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, không chờ đợi mà nuốt xuống.

"Wow, học đệ à, nước ô mai của nhà em mua ở đâu vậy? Nhãn hiệu gì vậy? Thật là ngon đó, chị cũng muốn mua!"

"Là ba em nấu đó." Giang Phong và Quý Nguyệt đưa nước ô mai cho mọi người.

"Cảm ơn chủ tịch." Lưu Thiến đáng yêu nhận nước ô mai.

"Mọi người thảo luận ra được kết quả gì chưa? Nếu câu lạc bộ không đủ mười hai người thì câu lạc bộ sẽ bị phế bỏ đó." Quý Nguyệt nói.

"Vẫn chưa nữa, học tỷ, chị cũng đừng lo lắng quá! Xe tới trước núi thì nhất định sẽ có đường, nếu hiện tại không được thì để chị bảo học đệ về lớp của bọn họ lượn lờ thêm hai cái, vạn nhất lượn lờ rồi sẽ dụ được người đến đây thì sao? Chị xem, vẫn chưa bắt đầu tuyển người mới mà, bọn họ sẽ không để, Lưu …Lưu học muội tới rồi thôi đâu ha!" Hà Giai Tuệ trông rất Phật hệ, mới mấy ngụm thôi đã uống hết nước ô mai, "Học đệ, rót thêm một cốc nữa đi!"

"Lạnh đó, em uống ít thôi!" Quý Nguyệt chỉ có thể dời ánh mắt vào người đáng tin cậy nhất là Trần Mạnh Hành, "Mạnh Hành, năm đó Giang Phong và Khâu Thần là do cậu tuyển vào, cậu nói xem năm nay nên tuyển như thế nào."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương