Trò Chơi Cút Bắt
-
Chương 6: Merry
Không biết bao lâu rồi tôi mới được thức dậy.
Giấc ngủ này xét ra dài quá, nó làm tôi cảm thấy ghen tị với tên L đáng ghét thối tha kia. Chỉ vì hắn lớn hơn tôi, lòng căm thù nhiều hơn tôi và có nhiều sức mạnh hơn tôi mà hắn ta có thể thức bất cứ lúc nào mình muốn.
Như vậy coi như hôm nay là một ngày trọng đại của tôi, cho nên tôi phải tranh thủ mới được.
Nhưng sao đầu tôi đau quá, mỗi lần chuyển đổi nhân cách đều đau như vậy thì phải? Lâu lắm rồi tôi mới được tỉnh nên tâm trí cứ mụ mị làm sao ý. Chẳng trách tôi vẫn còn là...một cô bé mà.
Một cô bé sáu tuổi, gọi là Merry. Cái tên này đẹp đúng chứ? Tôi rất thích nó. Vì tôi thích lễ giáng sinh, lễ hội mà mọi người đều sum họp lại ở tất cả gia đình nhưng riêng tôi thì không như thế.
Tuy rằng chỉ có một mình nhưng tôi không buồn, không buồn đâu. Tôi hiểu chuyện mà, tôi hiểu vì sao mình lại cô độc như vậy mà.
Nhưng xem kìa, khi tôi mở mắt choàng tỉnh thì tôi nhận ra mình đang được một người đàn ông trưởng thành đỡ lấy người. Đôi mắt kia sao mà đẹp thế? Nó không ủy mị xinh đẹp như phụ nữ mà lại pha một chút cứng rắn nghiêm nghị nào đó.
Còn có chút lo lắng mà nhìn tôi nữa.
Thật là, mấy ông chú như thế này luôn khiến tôi muốn trêu đùa.
Tôi chớp nhẹ mắt, cơ thể bắt đầu động đậy. Tôi ngồi dậy, xung quanh mình toàn là mùi bia rượu, tôi dám cá là Thiệu Lam vừa mới uống rượu dẫn đến say xỉn, cho nên tôi mới có cơ hội thức dậy.
Xét ra thì việc này cũng tốt quá chứ.
Nhưng còn người bên cạnh tôi là ai thế nhỉ?
Tôi đỡ lấy trán, cúi nhìn bộ quần áo đắt tiền mà Thiệu Lam hay mặc mà nhăn mày. Mấy y phục này tôi không thích tí nào! Tôi là một bé gái mà, tôi thích những thứ đáng yêu, phải là những thứ đáng yêu.
" Thiệu Lam, cậu ổn chứ? Mắt của cậu..."
Người bên cạnh lúc này vịn lấy vai tôi làm tôi dời sự chú ý. Chú ấy bảo mắt tôi, hình như mắt tôi bị làm sao thì phải?
Tôi loạng choạng đứng dậy vì vẫn còn vướng con ma men trong người mình. Ngẩng đầu nhìn vô gương, tôi phát hiện mắt mình đổi màu. À không, là mắt của Thiệu Lam đã đổi màu.
Màu đỏ, ôi, màu sắc tôi thích nhất đây mà.
Bỗng dưng niềm hưng phấn thấm vào từng tế bào một, tôi che một bên mắt, cười lên khúc khích. Nụ cười này đối với một cô bé thì đúng là rất dễ thương, nhưng tình hình hiện tại đây là cơ thể của một người đàn ông gần ba mươi tuổi, có vẻ kinh khủng lắm.
Tôi nhìn người đàn ông phía sau đang kinh hãi nhìn mình, tôi bật cười.
Quay người lại, tôi chớp mắt, " Cháu muốn thay đồ, chú ra ngoài một chút được không?"
Người nọ như chưa thích ứng được kiểu xưng hô lạ lẫm này, có vẻ tôi đã dọa chú ấy trắng mặt rồi. Nhưng tình hình lúc này tôi cần phải được thay đồ ngay lập tức, mùi rượu hôi quá đi mất!!
Tôi nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu làm cho người đàn ông kia lắp bắp lên tiếng:
" Được, được rồi. Nếu cần gì, cậu cứ gọi tôi, được chứ?"
Nghe nói, tôi thật sự kinh ngạc nhìn chú ấy. Lẽ nào...chú ấy không cảm thấy hoảng sợ đối với một con quái vật như chúng tôi? Đáng lý chú ấy phải chạy thật nhanh ra khỏi nhà và không bao giờ muốn quay lại đây nữa chứ?
Chú ấy hình như thật lòng muốn ở lại giúp đỡ tôi, à không, hình như chú ấy vẫn muốn ở lại là vì Thiệu Lam.
Chú Thiệu này, sao lại có một người bạn tốt thế cơ chứ?
Tôi khẽ cười, hướng mắt đến người kia, " Chú có thể làm giúp cháu một việc được không?"
" Việc gì?"
" Chú đi ra ngoài, ở góc cầu thang rẽ trái, bên dưới gầm cầu thang sẽ có một thùng giấy cạc tông rất to. Chú mở ra và lấy giúp cháu một bộ quần áo."
" Quần áo? Không phải trong phòng..."
Tôi dường như hiểu người kia muốn nói gì, đôi mắt tôi bỗng mở to hơn, khẩu khí cũng đanh lại, " Không đúng! Đó...không phải quần áo của cháu."
Nói rồi tôi xoay người, nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi ra. Ngay lập tức, tiếng đóng cửa vang lên. Chỉ mới cởi một chiếc áo thôi mà khiến chú ấy chạy nhanh như vậy?
Không phải cũng đều là đàn ông với nhau hay sao?
Tôi lắc đầu chẳng hiểu nổi, sau đó bắt đầu ngâm mình tắm rửa. Ngay từ bây giờ phải tận hưởng cuộc sống thôi.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận làn nước ấm trượt qua da, chẳng mấy chốc đã đến lúc thức dậy. Tôi rời khỏi bồn tắm, đi đến cửa, mở hé ra một chút.
Trong phòng dường như không có ai cả. Tôi mở lớn cửa đi ra, phát hiện quần áo của mình đã nằm ngay ngắn trên giường. Nhanh chóng đi tới đó, tôi bận y phục vào người rồi đứng trước gương.
Bộ đầm này vẫn còn vừa vặn quá. Đây là một chiếc đầm may theo kiểu Tây Âu thời xưa, ngoại trừ mái tóc ngắn củn này thì tất cả đều hợp với chiếc đầm.
Đã nhiều lần tôi khen Thiệu Lam rằng sao chú ấy lại được sinh ra khéo thế. Là con trai hay con gái cũng đều đẹp như vậy. Mỗi vẻ đẹp của chú ấy đều khác nhau đến mê người.
Lúc này bên ngoài bỗng có người bước vào, tôi ngắm nghía xong liền xoay người lại.
Nhận ra từ nãy đến giờ vẫn chưa chào hỏi, tôi tự tin bước lại gần người kia, giơ cánh tay ra, " Xin chào, cháu là Merry, một nhân cách của cơ thể này."
Lời giới thiệu này có phải đã quá đả kích người khác hay không nhỉ? Người đàn ông kia sẽ không nghĩ mình điên đâu phải không?
Hình như vừa nãy tôi đã quên mất điều Thiệu Lam từng dặn rồi. Chú ấy từng bảo trong trường hợp tôi thay thế chú ấy mà gặp người quen cũng cố gắng tỏ ra không quen biết, hoặc chỉ cần mỉm cười rồi bỏ đi.
Tuyệt đối không được nói rằng tôi là nhân cách khác.
Chết thật nhỉ?
Ngón tay tôi bỗng dưng run rẫy, tôi dù sao vẫn là một con bé sáu tuổi, sức mạnh không thể bì lại hai người kia rồi. Tôi lỡ phạm sai lầm, có khi sẽ khó thức dậy lần nữa.
" Tôi là Cố Nguyên."
Người kia không bắt tay với tôi mà chỉ lạnh lùng giới thiệu như vậy. Tôi ngượng ngùng thu tay về, ngước đôi mắt nhìn thật kỹ Cố Nguyên.
" Chú không sợ cháu sao?" Tôi đem thắc mắc của mình ra mà hỏi.
Cố Nguyên có vẻ kinh ngạc khi tôi hỏi thẳng thừng như vậy, xong rồi chú ấy nhíu mày, rồi lại khẽ cười. Người đàn ông kia tương đối nhiều biểu cảm khuôn mặt làm tôi thích thú.
Bước chân tôi chậm rãi tiến về phía trước, chẳng mấy chốc tôi đã áp hai bàn tay của mình lên khuôn mặt kia. Chỉ là muốn nhìn rõ một chút thôi.
Cố Nguyên cũng không lùi về phía sau, chú ấy còn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ tôi vẫn còn chút mơ hồ nhưng tôi cảm nhận thấy chú ấy như là muốn nhìn Thiệu Lam vậy.
Ánh mắt đó hoàn toàn không dành cho tôi.
Cảm giác kỳ quái này là gì nhỉ?
Tôi bất chợt lùi về sau, buông hai tay xuống, " Chú là bạn của Thiệu Lam?"
" Không phải." Cố Nguyên lắc đầu.
Lời phủ nhận này làm tôi điếng người. Nếu như là một người bạn của Thiệu Lam thì xem như tội của tôi còn nhẹ một chút. Còn lần này, người kia không phải bạn, tôi phải làm gì đây?
Bí mật của Thiệu Lam xem như bị lộ mất rồi.
Tôi cau mày, lùi liên tục về sau mấy bước.
" Hiện tại có lẽ chưa phải, nhưng sau này sẽ. Đừng lo, tôi biết cháu đang sợ cái gì." Cố Nguyên nói thật bình tĩnh làm tôi càng lạnh người.
Chưa bao giờ tôi chứng kiến một kẻ khác bình tĩnh như thế khi gặp phải một DID như chúng tôi. Con quái vật như chúng tôi ai mà chẳng sợ chứ.
Tôi vẫn nhìn đăm đăm vào Cố Nguyên, muốn tìm lấy một chút niềm tin nào đó. Hai bàn tay khẽ nắm chặt lại, tôi cúi mặt, thì thào:
" Chú có thể chơi với cháu không?"
Tôi cứ nghĩ lời đề nghị trẻ con này sẽ không được chấp nhận, mi mắt đã rũ xuống, tôi nắm chặt mép váy, muốn nói thôi không cần nữa thì Cố Nguyên lại trả lời.
Trong giọng điệu kia xen chút dịu dàng dỗ dành.
" Được, cháu muốn chơi trò gì?"
Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Ngước mắt lên, tôi nhận ra Cố Nguyên vừa mỉm cười với tôi. Chú ấy thật sự không sợ tôi một chút nào cả.
Lần đầu tiên có người đồng ý gần gũi với tôi như thế. Lần đầu tiên tôi có người chơi cùng. Một con người đúng nghĩa. Có biểu cảm khuôn mặt, có cử động tay chân, có tiếng nói.
Mọi thứ như mơ vậy.
Tôi vì một phút vui mừng mà chạy lại gần Cố Nguyên, dang rộng hai tay ôm lấy chú ấy, cười khúc khích. Ôm một lúc cũng chẳng nghĩ gì cho đến khi Cố Nguyên cũng bất ngờ ôm lại tôi, tôi mới giật nảy ra.
Bỗng dưng tôi nhớ đến đây là cơ thể Thiệu Lam. Chú ấy ghét người khác chạm vào mình lắm, ghét cả việc người ta chạm vô đồ đạc của mình nữa.
Tôi kìm lại sự vui mừng của bản thân, nhìn Cố Nguyên một cái rồi nói:
" Chúng ta chơi trốn tìm nha. Chú là người trốn, cháu sẽ là người đi tìm."
Nói rồi tôi quay người, chạy đến bên vách tường, úp mặt vào đó rồi bắt đầu đếm. Căn phòng dần dần rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, khi mà chỉ còn những âm thanh khe khẽ phát ra từ cổ họng của tôi thôi.
"...98, 99, 100."
Tôi xoay người lại, trong phòng chỉ còn một mình tôi mà thôi. Sự im ắng này thoáng chốc làm tôi sợ hãi. Tôi sợ nhất là sự im lặng, nó có thể giết chết một đứa bé cô độc như tôi đây.
Nhưng trò chơi đã bắt đầu, tôi không nên chần chừ nữa. Rời khỏi phòng ngủ, tôi bắt đầu đi tìm Cố Nguyên. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, tôi phát hiện trên sàn vẫn còn nguyên hai đôi giày tây, như vậy chú ấy vẫn chưa đi.
Hóa ra chú ấy thật lòng muốn chơi cùng tôi.
Ý nghĩ này càng tôi cao hứng với trò chơi của mình. Tôi lục tung cả căn bếp, chạy xộc vào từng phòng tắm, rồi leo lên lầu hai. Đi tìm một lúc nhiều nơi như vậy mà vẫn không thấy ai, tôi bèn nghĩ đến dưới hầm.
Nơi đó là một nơi trú ẩn lý tưởng. Tôi nghĩ Cố Nguyên cũng đã tìm ra được nơi đó rồi. Tôi đi thật nhẹ nhàng xuống từng bậc thang.
Dưới đây không có đèn, tôi sợ nhất là bóng tối. Bước chân tôi hơi chùn lại, cố gắng để cho mắt mình thích nghi với bóng tối trước đã. Sau một lúc, tôi mới có thể lần mò mà đi tiếp về phía trước.
Căn hầm này là lãnh địa riêng của L. Điều này cả tôi và Thiệu Lam đều biết. Nơi này ẩn chứa nhiều sự ghê tởm lắm, mùi ẩm mốc cùng với sự chết chóc làm tôi rợn cả người.
Càng ngày tôi càng đi sâu vào trong căn hầm hơn, rồi một lúc sau tôi dừng lại. Tôi không phát hiện sự có mặt của Cố Nguyên. Tim tôi bỗng dưng đập thật mạnh.
Đó là sự sợ hãi, mà tột cùng của sự sợ hãi là không nói được gì nữa.
Tôi nhìn quanh, cất tiếng khe khẽ, " Cố Nguyên."
Giọng nói của tôi nhanh chóng trôi tuột vào màn không khí lạnh lẽo của căn hầm. Tôi gọi thêm một tiếng nữa, lại thêm một tiếng nữa nhưng không có ai trả lời.
Đinh ninh rằng Cố Nguyên không có ở trong đây, tôi lùi về sau, muốn rời khỏi tầng hầm thì vô tình vấp phải vật gì đó cứng cứng. Ngay sau đó, tôi ngã sập xuống đất.
Mông tiếp đất thật sự rất đau. Mà vật kia cũng lạnh lẽo không khác gì cái bầu không khí quái đản này. Tôi thu người, không kìm được lòng sợ hãi mà thút thít:
" Cố Nguyên, chú ở đâu vậy? Chú ơi..."
Lúc này đèn bỗng sáng vụt lên. Tôi mở to mắt nhìn xung quanh, thấy Cố Nguyên từ trong chỗ kín đáo kia bước ra. Tôi mừng rỡ, đứng dậy chạy đến nắm lấy tay chú ấy.
" Chú thua rồi nhé!"
Tôi cười khúc khích, sự sợ hãi khi nãy cũng đã tan biến mất.
Cố Nguyên kinh ngạc nhìn tôi, rồi xoa đầu tôi như tôi thực sự là một đứa trẻ ấy.
" Khi nãy có tiếng động gì vậy? Cháu bị té à?"
Tôi nhìn Cố Nguyên, gật gật đầu rồi chỉ tay ra phía đó, " Cháu bị vấp cái gì ấy."
Cố Nguyên bắt đầu đi lại gần đó, nhặt lên một cái bật quẹt. Đưa đến trước mặt tôi, chú ấy cười, " Chỉ là cái bật quẹt thôi."
Tôi nhìn nó, cũng nhận ra nó là của ai, " Cái này là của...chú Thiệu. Chú ấy thích sưu tầm quẹt lửa lắm."
Cố Nguyên lại kinh ngạc thêm một chuyện thì phải. Chú ấy nhìn chăm chú vô cái quẹt lửa rồi nhìn đến cánh cửa bị khóa ở phía sau. Tôi nhìn theo ánh mắt của chú ấy, cánh cửa kia làm đầu tôi nhức không chịu được.
Tôi ôm trán, bàn tay run rẫy, " Chúng ta đi khỏi đây được không? Chỗ này hôi quá."
Cố Nguyên bị tôi dời sự chú ý. Chú ấy quay đầu lại không nhìn cánh cửa đó nữa. Tôi giữ lấy tay Cố Nguyên, mau chóng cùng chú ấy rời khỏi căn hầm.
Khi sắp rời khỏi đó, tôi hơi quay đầu lại nhìn cánh cửa kia, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình thối tha.
Cánh cửa đó, ngàn vạn lần cũng không được chạm đến. Đó là lãnh địa của L, là nơi không ai được phép đặt chân vào.
Giấc ngủ này xét ra dài quá, nó làm tôi cảm thấy ghen tị với tên L đáng ghét thối tha kia. Chỉ vì hắn lớn hơn tôi, lòng căm thù nhiều hơn tôi và có nhiều sức mạnh hơn tôi mà hắn ta có thể thức bất cứ lúc nào mình muốn.
Như vậy coi như hôm nay là một ngày trọng đại của tôi, cho nên tôi phải tranh thủ mới được.
Nhưng sao đầu tôi đau quá, mỗi lần chuyển đổi nhân cách đều đau như vậy thì phải? Lâu lắm rồi tôi mới được tỉnh nên tâm trí cứ mụ mị làm sao ý. Chẳng trách tôi vẫn còn là...một cô bé mà.
Một cô bé sáu tuổi, gọi là Merry. Cái tên này đẹp đúng chứ? Tôi rất thích nó. Vì tôi thích lễ giáng sinh, lễ hội mà mọi người đều sum họp lại ở tất cả gia đình nhưng riêng tôi thì không như thế.
Tuy rằng chỉ có một mình nhưng tôi không buồn, không buồn đâu. Tôi hiểu chuyện mà, tôi hiểu vì sao mình lại cô độc như vậy mà.
Nhưng xem kìa, khi tôi mở mắt choàng tỉnh thì tôi nhận ra mình đang được một người đàn ông trưởng thành đỡ lấy người. Đôi mắt kia sao mà đẹp thế? Nó không ủy mị xinh đẹp như phụ nữ mà lại pha một chút cứng rắn nghiêm nghị nào đó.
Còn có chút lo lắng mà nhìn tôi nữa.
Thật là, mấy ông chú như thế này luôn khiến tôi muốn trêu đùa.
Tôi chớp nhẹ mắt, cơ thể bắt đầu động đậy. Tôi ngồi dậy, xung quanh mình toàn là mùi bia rượu, tôi dám cá là Thiệu Lam vừa mới uống rượu dẫn đến say xỉn, cho nên tôi mới có cơ hội thức dậy.
Xét ra thì việc này cũng tốt quá chứ.
Nhưng còn người bên cạnh tôi là ai thế nhỉ?
Tôi đỡ lấy trán, cúi nhìn bộ quần áo đắt tiền mà Thiệu Lam hay mặc mà nhăn mày. Mấy y phục này tôi không thích tí nào! Tôi là một bé gái mà, tôi thích những thứ đáng yêu, phải là những thứ đáng yêu.
" Thiệu Lam, cậu ổn chứ? Mắt của cậu..."
Người bên cạnh lúc này vịn lấy vai tôi làm tôi dời sự chú ý. Chú ấy bảo mắt tôi, hình như mắt tôi bị làm sao thì phải?
Tôi loạng choạng đứng dậy vì vẫn còn vướng con ma men trong người mình. Ngẩng đầu nhìn vô gương, tôi phát hiện mắt mình đổi màu. À không, là mắt của Thiệu Lam đã đổi màu.
Màu đỏ, ôi, màu sắc tôi thích nhất đây mà.
Bỗng dưng niềm hưng phấn thấm vào từng tế bào một, tôi che một bên mắt, cười lên khúc khích. Nụ cười này đối với một cô bé thì đúng là rất dễ thương, nhưng tình hình hiện tại đây là cơ thể của một người đàn ông gần ba mươi tuổi, có vẻ kinh khủng lắm.
Tôi nhìn người đàn ông phía sau đang kinh hãi nhìn mình, tôi bật cười.
Quay người lại, tôi chớp mắt, " Cháu muốn thay đồ, chú ra ngoài một chút được không?"
Người nọ như chưa thích ứng được kiểu xưng hô lạ lẫm này, có vẻ tôi đã dọa chú ấy trắng mặt rồi. Nhưng tình hình lúc này tôi cần phải được thay đồ ngay lập tức, mùi rượu hôi quá đi mất!!
Tôi nhăn mày, tỏ vẻ khó chịu làm cho người đàn ông kia lắp bắp lên tiếng:
" Được, được rồi. Nếu cần gì, cậu cứ gọi tôi, được chứ?"
Nghe nói, tôi thật sự kinh ngạc nhìn chú ấy. Lẽ nào...chú ấy không cảm thấy hoảng sợ đối với một con quái vật như chúng tôi? Đáng lý chú ấy phải chạy thật nhanh ra khỏi nhà và không bao giờ muốn quay lại đây nữa chứ?
Chú ấy hình như thật lòng muốn ở lại giúp đỡ tôi, à không, hình như chú ấy vẫn muốn ở lại là vì Thiệu Lam.
Chú Thiệu này, sao lại có một người bạn tốt thế cơ chứ?
Tôi khẽ cười, hướng mắt đến người kia, " Chú có thể làm giúp cháu một việc được không?"
" Việc gì?"
" Chú đi ra ngoài, ở góc cầu thang rẽ trái, bên dưới gầm cầu thang sẽ có một thùng giấy cạc tông rất to. Chú mở ra và lấy giúp cháu một bộ quần áo."
" Quần áo? Không phải trong phòng..."
Tôi dường như hiểu người kia muốn nói gì, đôi mắt tôi bỗng mở to hơn, khẩu khí cũng đanh lại, " Không đúng! Đó...không phải quần áo của cháu."
Nói rồi tôi xoay người, nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi ra. Ngay lập tức, tiếng đóng cửa vang lên. Chỉ mới cởi một chiếc áo thôi mà khiến chú ấy chạy nhanh như vậy?
Không phải cũng đều là đàn ông với nhau hay sao?
Tôi lắc đầu chẳng hiểu nổi, sau đó bắt đầu ngâm mình tắm rửa. Ngay từ bây giờ phải tận hưởng cuộc sống thôi.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận làn nước ấm trượt qua da, chẳng mấy chốc đã đến lúc thức dậy. Tôi rời khỏi bồn tắm, đi đến cửa, mở hé ra một chút.
Trong phòng dường như không có ai cả. Tôi mở lớn cửa đi ra, phát hiện quần áo của mình đã nằm ngay ngắn trên giường. Nhanh chóng đi tới đó, tôi bận y phục vào người rồi đứng trước gương.
Bộ đầm này vẫn còn vừa vặn quá. Đây là một chiếc đầm may theo kiểu Tây Âu thời xưa, ngoại trừ mái tóc ngắn củn này thì tất cả đều hợp với chiếc đầm.
Đã nhiều lần tôi khen Thiệu Lam rằng sao chú ấy lại được sinh ra khéo thế. Là con trai hay con gái cũng đều đẹp như vậy. Mỗi vẻ đẹp của chú ấy đều khác nhau đến mê người.
Lúc này bên ngoài bỗng có người bước vào, tôi ngắm nghía xong liền xoay người lại.
Nhận ra từ nãy đến giờ vẫn chưa chào hỏi, tôi tự tin bước lại gần người kia, giơ cánh tay ra, " Xin chào, cháu là Merry, một nhân cách của cơ thể này."
Lời giới thiệu này có phải đã quá đả kích người khác hay không nhỉ? Người đàn ông kia sẽ không nghĩ mình điên đâu phải không?
Hình như vừa nãy tôi đã quên mất điều Thiệu Lam từng dặn rồi. Chú ấy từng bảo trong trường hợp tôi thay thế chú ấy mà gặp người quen cũng cố gắng tỏ ra không quen biết, hoặc chỉ cần mỉm cười rồi bỏ đi.
Tuyệt đối không được nói rằng tôi là nhân cách khác.
Chết thật nhỉ?
Ngón tay tôi bỗng dưng run rẫy, tôi dù sao vẫn là một con bé sáu tuổi, sức mạnh không thể bì lại hai người kia rồi. Tôi lỡ phạm sai lầm, có khi sẽ khó thức dậy lần nữa.
" Tôi là Cố Nguyên."
Người kia không bắt tay với tôi mà chỉ lạnh lùng giới thiệu như vậy. Tôi ngượng ngùng thu tay về, ngước đôi mắt nhìn thật kỹ Cố Nguyên.
" Chú không sợ cháu sao?" Tôi đem thắc mắc của mình ra mà hỏi.
Cố Nguyên có vẻ kinh ngạc khi tôi hỏi thẳng thừng như vậy, xong rồi chú ấy nhíu mày, rồi lại khẽ cười. Người đàn ông kia tương đối nhiều biểu cảm khuôn mặt làm tôi thích thú.
Bước chân tôi chậm rãi tiến về phía trước, chẳng mấy chốc tôi đã áp hai bàn tay của mình lên khuôn mặt kia. Chỉ là muốn nhìn rõ một chút thôi.
Cố Nguyên cũng không lùi về phía sau, chú ấy còn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ tôi vẫn còn chút mơ hồ nhưng tôi cảm nhận thấy chú ấy như là muốn nhìn Thiệu Lam vậy.
Ánh mắt đó hoàn toàn không dành cho tôi.
Cảm giác kỳ quái này là gì nhỉ?
Tôi bất chợt lùi về sau, buông hai tay xuống, " Chú là bạn của Thiệu Lam?"
" Không phải." Cố Nguyên lắc đầu.
Lời phủ nhận này làm tôi điếng người. Nếu như là một người bạn của Thiệu Lam thì xem như tội của tôi còn nhẹ một chút. Còn lần này, người kia không phải bạn, tôi phải làm gì đây?
Bí mật của Thiệu Lam xem như bị lộ mất rồi.
Tôi cau mày, lùi liên tục về sau mấy bước.
" Hiện tại có lẽ chưa phải, nhưng sau này sẽ. Đừng lo, tôi biết cháu đang sợ cái gì." Cố Nguyên nói thật bình tĩnh làm tôi càng lạnh người.
Chưa bao giờ tôi chứng kiến một kẻ khác bình tĩnh như thế khi gặp phải một DID như chúng tôi. Con quái vật như chúng tôi ai mà chẳng sợ chứ.
Tôi vẫn nhìn đăm đăm vào Cố Nguyên, muốn tìm lấy một chút niềm tin nào đó. Hai bàn tay khẽ nắm chặt lại, tôi cúi mặt, thì thào:
" Chú có thể chơi với cháu không?"
Tôi cứ nghĩ lời đề nghị trẻ con này sẽ không được chấp nhận, mi mắt đã rũ xuống, tôi nắm chặt mép váy, muốn nói thôi không cần nữa thì Cố Nguyên lại trả lời.
Trong giọng điệu kia xen chút dịu dàng dỗ dành.
" Được, cháu muốn chơi trò gì?"
Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Ngước mắt lên, tôi nhận ra Cố Nguyên vừa mỉm cười với tôi. Chú ấy thật sự không sợ tôi một chút nào cả.
Lần đầu tiên có người đồng ý gần gũi với tôi như thế. Lần đầu tiên tôi có người chơi cùng. Một con người đúng nghĩa. Có biểu cảm khuôn mặt, có cử động tay chân, có tiếng nói.
Mọi thứ như mơ vậy.
Tôi vì một phút vui mừng mà chạy lại gần Cố Nguyên, dang rộng hai tay ôm lấy chú ấy, cười khúc khích. Ôm một lúc cũng chẳng nghĩ gì cho đến khi Cố Nguyên cũng bất ngờ ôm lại tôi, tôi mới giật nảy ra.
Bỗng dưng tôi nhớ đến đây là cơ thể Thiệu Lam. Chú ấy ghét người khác chạm vào mình lắm, ghét cả việc người ta chạm vô đồ đạc của mình nữa.
Tôi kìm lại sự vui mừng của bản thân, nhìn Cố Nguyên một cái rồi nói:
" Chúng ta chơi trốn tìm nha. Chú là người trốn, cháu sẽ là người đi tìm."
Nói rồi tôi quay người, chạy đến bên vách tường, úp mặt vào đó rồi bắt đầu đếm. Căn phòng dần dần rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, khi mà chỉ còn những âm thanh khe khẽ phát ra từ cổ họng của tôi thôi.
"...98, 99, 100."
Tôi xoay người lại, trong phòng chỉ còn một mình tôi mà thôi. Sự im ắng này thoáng chốc làm tôi sợ hãi. Tôi sợ nhất là sự im lặng, nó có thể giết chết một đứa bé cô độc như tôi đây.
Nhưng trò chơi đã bắt đầu, tôi không nên chần chừ nữa. Rời khỏi phòng ngủ, tôi bắt đầu đi tìm Cố Nguyên. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, tôi phát hiện trên sàn vẫn còn nguyên hai đôi giày tây, như vậy chú ấy vẫn chưa đi.
Hóa ra chú ấy thật lòng muốn chơi cùng tôi.
Ý nghĩ này càng tôi cao hứng với trò chơi của mình. Tôi lục tung cả căn bếp, chạy xộc vào từng phòng tắm, rồi leo lên lầu hai. Đi tìm một lúc nhiều nơi như vậy mà vẫn không thấy ai, tôi bèn nghĩ đến dưới hầm.
Nơi đó là một nơi trú ẩn lý tưởng. Tôi nghĩ Cố Nguyên cũng đã tìm ra được nơi đó rồi. Tôi đi thật nhẹ nhàng xuống từng bậc thang.
Dưới đây không có đèn, tôi sợ nhất là bóng tối. Bước chân tôi hơi chùn lại, cố gắng để cho mắt mình thích nghi với bóng tối trước đã. Sau một lúc, tôi mới có thể lần mò mà đi tiếp về phía trước.
Căn hầm này là lãnh địa riêng của L. Điều này cả tôi và Thiệu Lam đều biết. Nơi này ẩn chứa nhiều sự ghê tởm lắm, mùi ẩm mốc cùng với sự chết chóc làm tôi rợn cả người.
Càng ngày tôi càng đi sâu vào trong căn hầm hơn, rồi một lúc sau tôi dừng lại. Tôi không phát hiện sự có mặt của Cố Nguyên. Tim tôi bỗng dưng đập thật mạnh.
Đó là sự sợ hãi, mà tột cùng của sự sợ hãi là không nói được gì nữa.
Tôi nhìn quanh, cất tiếng khe khẽ, " Cố Nguyên."
Giọng nói của tôi nhanh chóng trôi tuột vào màn không khí lạnh lẽo của căn hầm. Tôi gọi thêm một tiếng nữa, lại thêm một tiếng nữa nhưng không có ai trả lời.
Đinh ninh rằng Cố Nguyên không có ở trong đây, tôi lùi về sau, muốn rời khỏi tầng hầm thì vô tình vấp phải vật gì đó cứng cứng. Ngay sau đó, tôi ngã sập xuống đất.
Mông tiếp đất thật sự rất đau. Mà vật kia cũng lạnh lẽo không khác gì cái bầu không khí quái đản này. Tôi thu người, không kìm được lòng sợ hãi mà thút thít:
" Cố Nguyên, chú ở đâu vậy? Chú ơi..."
Lúc này đèn bỗng sáng vụt lên. Tôi mở to mắt nhìn xung quanh, thấy Cố Nguyên từ trong chỗ kín đáo kia bước ra. Tôi mừng rỡ, đứng dậy chạy đến nắm lấy tay chú ấy.
" Chú thua rồi nhé!"
Tôi cười khúc khích, sự sợ hãi khi nãy cũng đã tan biến mất.
Cố Nguyên kinh ngạc nhìn tôi, rồi xoa đầu tôi như tôi thực sự là một đứa trẻ ấy.
" Khi nãy có tiếng động gì vậy? Cháu bị té à?"
Tôi nhìn Cố Nguyên, gật gật đầu rồi chỉ tay ra phía đó, " Cháu bị vấp cái gì ấy."
Cố Nguyên bắt đầu đi lại gần đó, nhặt lên một cái bật quẹt. Đưa đến trước mặt tôi, chú ấy cười, " Chỉ là cái bật quẹt thôi."
Tôi nhìn nó, cũng nhận ra nó là của ai, " Cái này là của...chú Thiệu. Chú ấy thích sưu tầm quẹt lửa lắm."
Cố Nguyên lại kinh ngạc thêm một chuyện thì phải. Chú ấy nhìn chăm chú vô cái quẹt lửa rồi nhìn đến cánh cửa bị khóa ở phía sau. Tôi nhìn theo ánh mắt của chú ấy, cánh cửa kia làm đầu tôi nhức không chịu được.
Tôi ôm trán, bàn tay run rẫy, " Chúng ta đi khỏi đây được không? Chỗ này hôi quá."
Cố Nguyên bị tôi dời sự chú ý. Chú ấy quay đầu lại không nhìn cánh cửa đó nữa. Tôi giữ lấy tay Cố Nguyên, mau chóng cùng chú ấy rời khỏi căn hầm.
Khi sắp rời khỏi đó, tôi hơi quay đầu lại nhìn cánh cửa kia, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình thối tha.
Cánh cửa đó, ngàn vạn lần cũng không được chạm đến. Đó là lãnh địa của L, là nơi không ai được phép đặt chân vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook