Trò Chơi Của Tổng Giám Đốc (Tổng Tài! Cẩn Thận Mắc Bẫy)
-
Chương 8: Con sói già ""hướng kỉ đình ""
Bầu trời trong xanh không khí mát lành bao phủ toàn bộ thành phố A.
Cạm Bẫy vẫn như vậy vẫn ồn ào náo nhiệt vẫn chìm đắm trong cuộc sống ăn chơi không lối thoát. Ngay ngày đầu tiên cô đi làm đã tự ý bỏ về còn nghỉ suốt hai ngày liền mà chưa xin phép không biết có bị đuổi việc không nữa. Mạc Lam mang theo nỗi lo lắng bước vào trong Cạm Bẫy.
Một thân hình nhỏ nhắn di chuyển trong dòng người đông đúc đang hướng về phía cô.
- Mạc Lam, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy hả?
Quay người lại dù rất ồn ào nhưng cô vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ bởi có lẽ giọng nói kia quá quá êm tai đi a. Gương mặt cô mang theo nét ảm đạm.
- Ba mình bị bệnh, nên mình phải tới bệnh viện để chăm sóc cho ông ấy.
Hai hàng lông mày nhíu chặt lại Đồng Đồng không ngờ mấy ngày hôm nay cô không đi làm là do ba cô bị bệnh sao? Vậy mà làm cô tưởng.....
- Ba cậu bị bệnh vậy hôm nay cho tớ tới thăm ông ấy với nhé?
Nhìn ánh mắt chân thành của Đồng Đồng cô cảm động hết sức, cô rất vui khi có được một người bạn tốt như vậy.
- Ừ. Cảm ơn cậu.
Gương mặt Mạc Lam tuy cười nhưng ánh mắt cô vẫn luôn phảng phất nỗi buồn. Đồng Đồng đưa hai tay lên bẹo má cô giọng nói nũng nịu chọc cười cô.
- Nào cô gái của tôi cậu hãy cười nên đi. Khi cậu cười trông cậu thật xinh đẹp.
Mạc Lam bật cười trước những hành động trẻ con của cô bạn này cô dơ tay đầu hàng
- Haha Được rồi tớ thua.
Hai người cười đùa vui vẻ nhưng cũng rất nhanh hòa mình vào công việc. Hai cô gái, hai hoàn cảnh, hai thân phận liệu họ có thể thấu hiểu nhau để cùng cảm thông chia sẻ cho nhau hay không? Liệu tình bạn này có là vĩnh cửu?
Ở trong góc khuất của Cạm Bẫy nơi nhũng ánh đèn mờ ảo không thể chiếu tới, một ánh mắt thèm thuồng thích thú luôn rói theo từng bước đi của cô. Nháy mắt với bọn đàn em bên cạnh họ rất hiểu ý khúc khích cười. Một tên đàn em trong nhóm đó trông hắn có vẻ oai phong hơn tất cả bọn kia chắc chắn là được người đàn ông cao cao tại thượng kia coi trọng vẫy tay gọi một tên phục vụ đang đứng gàn đó thì thầm to nhỏ gì đó. Khi anh chàng phục vụ kia gật đầu rồi rất nhanh hòa mình vào trong dòng người đông đúc thì tiếng cười khả ố vang lên không ngừng. Nâng li rượu trên tay hắn nhìn chất lỏng trong suốt không ngừng nở nụ cười dâm tà khuôn mặt yêu mị thể hiện rõ nét đê tiện.
Không lâu sau một cô nàng phục vụ xinh đẹp bước tới bên cạnh bàn nơi góc khuất những tiếng cười khả ố cũng ngừng theo dõi từng động tác của cô.
Cô khom người rót rượu vào những cái ly trống rỗng trên bàn. Một bàn tay mềm mại như tay con gái trong màn đêm lần mò trên cánh tay cô vuốt ve sờ soạn không ngừng.
Dù rất khó chịu nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng nhưng rồi cái bàn tay kia vẫn không yên phận thêm phần thô bạo lần mò lên trên lên trên nữa. Cô hkos chịu gạt bàn tay kia xuống giọng nói bộc lộ vẻ tức giận.
- Thiếu gia rượu đã được rót xong.
Cánh tay kia vẫn không yên phận để yên một chỗ lần này quá đáng hơn nhiều. Bàn tay của hắn di chuyển từ dưới nên trên lướt qua đôi chân trắng dài nóng bỏng của cô qua cặp đùi non chưa nộ ra bên ngoài bao giờ. Hắn thích thú cười bàn tay dừng lại ở mông cô không ngừng xoa bóp. Toàn thân Mạc Lam cứng ngắc sự tiếp xúc này khiến cô không ngừng đỏ mặt xấu hổ còn mang theo chút sợ hãi.
Ngay cái lúc cô hoang mang hoảng sợ một cánh tay mạnh mẽ kéo cô xuống khiến cô không kịp phản ứng mà ngã vào lòng hắn. Tư thế hết sức mờ ám khiến mặt cô càng đỏ hơn bao giờ hết. Dù cánh nhau rất nhiều lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được bộ phận nào đó đã cương cứng chạm vào đùi non cô nóng rực. Toàn thân run rẩy cô cố gạt cánh tay mạnh mẽ của hắn ra muốn chốn chạy khỏi tư thế mập mờ này. Cánh tay kia không chịu buông ra mà còn xiết chặt lấy eo cô hơn toàn thân dính chặt vào nam nhân kia hơn. Hắn gục mặt trên cổ cô đặt lên những nụ hôn vụn vặt hơi thở nóng bỏng càng làm cho không khí trở nên mờ ám hơn.
- Em thấy sao hả? Chỉ mới nhìn thấy em nó đã không chịu nổi rồi.
Gương mặt cô óng rực những tiếng cười khả ố bên cạnh thi nhau vang lên. Hắn đúng là một co sói già a. Trình độ biến thái không ai bằng so với người đàn ông phòng hạng nhất thật không kém cạnh nha.
Lần này lửa giận trong người lại lớn hơn bao giờ hết nhưng lí trí đã dẫn lối cho cô đè ép sự tức giận giảm xuống một nửa.
- Thiếu gia có lẽ đã chọ nhầm người rồi. Tôi đến đây chỉ làm phục vụ rót rượu chứ không làm phục vụ trên giường. Ngài mau buông tôi ra.
Cô định nói thêm nếu ngài không buông thì tôi sẽ la nên đó nhưng cô cảm thấy thật ngu ngốc và dư thừa ở đây cô là ai thân phận như thế nào làm gì có ai sẽ tới cứu cô chứ. Chỉ biết kháng cự trong vô thức lúc này đây cô cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Nghe lời phản kháng của cô tất cả bọn họ đều phá nên cười. Không ngờ cô gái này lại ngây thơ như vậy. Tiếng cười vang vọng thu hút bao ánh nhìn, những ánh nhìn khinh bỉ chiếu thẳng vào cô. Lúc này đây cô biết bọn họ cũng đang xếp cô vào hạng rẻ tiền như những "" người phụ nữ kia"". Đôi mắt đẹp như lưu ly vội cụp xuống một tầng dương bao phủ.
- Haha em rất thông minh. Tôi thật muốn em rồi.
Nói rồi hắn đè cô xuống sô-pha mặc cho cô dãy giụa phản kháng không ngừng. Lần lượt in những dấu hôn lên trên khắp mặt cô không bỏ sót một nơi nào hắn thưởng thức cô như thể một món ngon hiếm có.
- Không ngờ Hướng thiếu gia lại có hứng thú với sự phản kháng.
Một giọng nói lạnh tanh vang lên nhiệt độ đang nóng dần nhưng cũng chỉ vì giọng nói kia mà hạ xuống hàng âm độ C
Mọi hoạt động trong phút chốc bị ngừng lại trong ánh sáng mờ ảo hắn rời khỏi cổ cô ngửa mặt lên nhìn kẻ phá đám. Ô ồ tưởng kẻ nào to gan hóa ra Dương tổng. Nhếch mép khinh khỉnh hắn buông Mạc Lam ra ngồi ngay ngắn lại còn không quên chỉnh đốn lại âu phục.
- Chả nhé Dương tổng không biết càng phản kháng càng kích thích hay sao?
Mọi người trong Cạm Bẫy đều vây quanh bọn họ mang theo nhiều tâm trạng khác nhau có người thích thú, người sợ hãi,... Hai vị thiếu gia trẻ tuổi có máu mặt luôn đối đầu nhau trên cả thương trường lẫn trong hắc đạo. Ai ai củng lể sợ kẻ tám lạng người nửa cân. Ai cũng thầm tiếc trong lòng nếu hai người họ mà sát nhập với nhau thì chả khác nào thiên hạ vô địch.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm mọi thứ xung quanh như bị đóng băng, hàn khí bao phủ toàn bộ Cạm Bẫy . Anh cất giọng lạnh lùng mang theo ý cợt nhả. Giật lại Mạc Lam từ trong tay Hướng Kỉ Đình đem cô ôm vào trong ngực.
- Nhưng cũng không nên động vào người của Dương Thần Phong này chứ.
Mạc Lam trừng mắt tức giận nhưng giây phút này cô vẫn phân biệt thế nào là có lợi cho mình. Mà người đàn ông này lại đang giúp cô thoát khỏi con sói già kia đúng là không nên làm càn. Im lặng rúc mình trong ngực của nam nhân kia
Gương mặt Hướng Kỉ Đình chuyển sắc giọng nói đểu giả của hắn vang lên ý tứ thâm sâu khó lường.
- Ố ô thứ mỗ thất lễ rồi thì ra là người của Dương tổng đây. Từ bao giờ Dương tổng lại thay đổi khẩu vị vậy.
Trước sự cợt nhả của Hướng Kỉ Đình Dương Thần Phong cũng chả đem những lời đó để vào đầu thờ ơ nói.
- Cái gì cũng cần thay đổi vấn đề là thời gian.
Toàn bộ Cạm Bẫy đều chìm trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập lo lắng của những ánh mắt hiếu kì và những âm thanh lạnh lẽo của hai vị thiếu gia bá đạo coi tròi bằng vung kia. Không khí ngột ngạt hàn khí ngày càng một dày đặc. Thật khó thở a.
Tiếng vố tay đôm đốp vang lên Hướng Kỉ Đình tiến gần Mạc Lam đưa cánh tay nóng rực vuốt ve thân hình nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy trong lòng Dương Thần Phong.
- Phải Dương tổng đây nói rất đúng. Cái gì cũng cần phải thay đổi.
Câu cuối được hắn cố ý nhấn mạnh và kéo dài từng chữ. Cái gì cũng cần phải thay đổi. Nực cười a. Ở đây ai ai mà chả biết Hướng Kỉ Đình đang chĩa mũi dao vào Hắc bang vào Dương gia. Xem ra vị trí bang chủ hắc bang từ giờ không còn ổn định nữa rồi.
Cạm Bẫy vẫn như vậy vẫn ồn ào náo nhiệt vẫn chìm đắm trong cuộc sống ăn chơi không lối thoát. Ngay ngày đầu tiên cô đi làm đã tự ý bỏ về còn nghỉ suốt hai ngày liền mà chưa xin phép không biết có bị đuổi việc không nữa. Mạc Lam mang theo nỗi lo lắng bước vào trong Cạm Bẫy.
Một thân hình nhỏ nhắn di chuyển trong dòng người đông đúc đang hướng về phía cô.
- Mạc Lam, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy hả?
Quay người lại dù rất ồn ào nhưng cô vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ bởi có lẽ giọng nói kia quá quá êm tai đi a. Gương mặt cô mang theo nét ảm đạm.
- Ba mình bị bệnh, nên mình phải tới bệnh viện để chăm sóc cho ông ấy.
Hai hàng lông mày nhíu chặt lại Đồng Đồng không ngờ mấy ngày hôm nay cô không đi làm là do ba cô bị bệnh sao? Vậy mà làm cô tưởng.....
- Ba cậu bị bệnh vậy hôm nay cho tớ tới thăm ông ấy với nhé?
Nhìn ánh mắt chân thành của Đồng Đồng cô cảm động hết sức, cô rất vui khi có được một người bạn tốt như vậy.
- Ừ. Cảm ơn cậu.
Gương mặt Mạc Lam tuy cười nhưng ánh mắt cô vẫn luôn phảng phất nỗi buồn. Đồng Đồng đưa hai tay lên bẹo má cô giọng nói nũng nịu chọc cười cô.
- Nào cô gái của tôi cậu hãy cười nên đi. Khi cậu cười trông cậu thật xinh đẹp.
Mạc Lam bật cười trước những hành động trẻ con của cô bạn này cô dơ tay đầu hàng
- Haha Được rồi tớ thua.
Hai người cười đùa vui vẻ nhưng cũng rất nhanh hòa mình vào công việc. Hai cô gái, hai hoàn cảnh, hai thân phận liệu họ có thể thấu hiểu nhau để cùng cảm thông chia sẻ cho nhau hay không? Liệu tình bạn này có là vĩnh cửu?
Ở trong góc khuất của Cạm Bẫy nơi nhũng ánh đèn mờ ảo không thể chiếu tới, một ánh mắt thèm thuồng thích thú luôn rói theo từng bước đi của cô. Nháy mắt với bọn đàn em bên cạnh họ rất hiểu ý khúc khích cười. Một tên đàn em trong nhóm đó trông hắn có vẻ oai phong hơn tất cả bọn kia chắc chắn là được người đàn ông cao cao tại thượng kia coi trọng vẫy tay gọi một tên phục vụ đang đứng gàn đó thì thầm to nhỏ gì đó. Khi anh chàng phục vụ kia gật đầu rồi rất nhanh hòa mình vào trong dòng người đông đúc thì tiếng cười khả ố vang lên không ngừng. Nâng li rượu trên tay hắn nhìn chất lỏng trong suốt không ngừng nở nụ cười dâm tà khuôn mặt yêu mị thể hiện rõ nét đê tiện.
Không lâu sau một cô nàng phục vụ xinh đẹp bước tới bên cạnh bàn nơi góc khuất những tiếng cười khả ố cũng ngừng theo dõi từng động tác của cô.
Cô khom người rót rượu vào những cái ly trống rỗng trên bàn. Một bàn tay mềm mại như tay con gái trong màn đêm lần mò trên cánh tay cô vuốt ve sờ soạn không ngừng.
Dù rất khó chịu nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng nhưng rồi cái bàn tay kia vẫn không yên phận thêm phần thô bạo lần mò lên trên lên trên nữa. Cô hkos chịu gạt bàn tay kia xuống giọng nói bộc lộ vẻ tức giận.
- Thiếu gia rượu đã được rót xong.
Cánh tay kia vẫn không yên phận để yên một chỗ lần này quá đáng hơn nhiều. Bàn tay của hắn di chuyển từ dưới nên trên lướt qua đôi chân trắng dài nóng bỏng của cô qua cặp đùi non chưa nộ ra bên ngoài bao giờ. Hắn thích thú cười bàn tay dừng lại ở mông cô không ngừng xoa bóp. Toàn thân Mạc Lam cứng ngắc sự tiếp xúc này khiến cô không ngừng đỏ mặt xấu hổ còn mang theo chút sợ hãi.
Ngay cái lúc cô hoang mang hoảng sợ một cánh tay mạnh mẽ kéo cô xuống khiến cô không kịp phản ứng mà ngã vào lòng hắn. Tư thế hết sức mờ ám khiến mặt cô càng đỏ hơn bao giờ hết. Dù cánh nhau rất nhiều lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được bộ phận nào đó đã cương cứng chạm vào đùi non cô nóng rực. Toàn thân run rẩy cô cố gạt cánh tay mạnh mẽ của hắn ra muốn chốn chạy khỏi tư thế mập mờ này. Cánh tay kia không chịu buông ra mà còn xiết chặt lấy eo cô hơn toàn thân dính chặt vào nam nhân kia hơn. Hắn gục mặt trên cổ cô đặt lên những nụ hôn vụn vặt hơi thở nóng bỏng càng làm cho không khí trở nên mờ ám hơn.
- Em thấy sao hả? Chỉ mới nhìn thấy em nó đã không chịu nổi rồi.
Gương mặt cô óng rực những tiếng cười khả ố bên cạnh thi nhau vang lên. Hắn đúng là một co sói già a. Trình độ biến thái không ai bằng so với người đàn ông phòng hạng nhất thật không kém cạnh nha.
Lần này lửa giận trong người lại lớn hơn bao giờ hết nhưng lí trí đã dẫn lối cho cô đè ép sự tức giận giảm xuống một nửa.
- Thiếu gia có lẽ đã chọ nhầm người rồi. Tôi đến đây chỉ làm phục vụ rót rượu chứ không làm phục vụ trên giường. Ngài mau buông tôi ra.
Cô định nói thêm nếu ngài không buông thì tôi sẽ la nên đó nhưng cô cảm thấy thật ngu ngốc và dư thừa ở đây cô là ai thân phận như thế nào làm gì có ai sẽ tới cứu cô chứ. Chỉ biết kháng cự trong vô thức lúc này đây cô cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Nghe lời phản kháng của cô tất cả bọn họ đều phá nên cười. Không ngờ cô gái này lại ngây thơ như vậy. Tiếng cười vang vọng thu hút bao ánh nhìn, những ánh nhìn khinh bỉ chiếu thẳng vào cô. Lúc này đây cô biết bọn họ cũng đang xếp cô vào hạng rẻ tiền như những "" người phụ nữ kia"". Đôi mắt đẹp như lưu ly vội cụp xuống một tầng dương bao phủ.
- Haha em rất thông minh. Tôi thật muốn em rồi.
Nói rồi hắn đè cô xuống sô-pha mặc cho cô dãy giụa phản kháng không ngừng. Lần lượt in những dấu hôn lên trên khắp mặt cô không bỏ sót một nơi nào hắn thưởng thức cô như thể một món ngon hiếm có.
- Không ngờ Hướng thiếu gia lại có hứng thú với sự phản kháng.
Một giọng nói lạnh tanh vang lên nhiệt độ đang nóng dần nhưng cũng chỉ vì giọng nói kia mà hạ xuống hàng âm độ C
Mọi hoạt động trong phút chốc bị ngừng lại trong ánh sáng mờ ảo hắn rời khỏi cổ cô ngửa mặt lên nhìn kẻ phá đám. Ô ồ tưởng kẻ nào to gan hóa ra Dương tổng. Nhếch mép khinh khỉnh hắn buông Mạc Lam ra ngồi ngay ngắn lại còn không quên chỉnh đốn lại âu phục.
- Chả nhé Dương tổng không biết càng phản kháng càng kích thích hay sao?
Mọi người trong Cạm Bẫy đều vây quanh bọn họ mang theo nhiều tâm trạng khác nhau có người thích thú, người sợ hãi,... Hai vị thiếu gia trẻ tuổi có máu mặt luôn đối đầu nhau trên cả thương trường lẫn trong hắc đạo. Ai ai củng lể sợ kẻ tám lạng người nửa cân. Ai cũng thầm tiếc trong lòng nếu hai người họ mà sát nhập với nhau thì chả khác nào thiên hạ vô địch.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm mọi thứ xung quanh như bị đóng băng, hàn khí bao phủ toàn bộ Cạm Bẫy . Anh cất giọng lạnh lùng mang theo ý cợt nhả. Giật lại Mạc Lam từ trong tay Hướng Kỉ Đình đem cô ôm vào trong ngực.
- Nhưng cũng không nên động vào người của Dương Thần Phong này chứ.
Mạc Lam trừng mắt tức giận nhưng giây phút này cô vẫn phân biệt thế nào là có lợi cho mình. Mà người đàn ông này lại đang giúp cô thoát khỏi con sói già kia đúng là không nên làm càn. Im lặng rúc mình trong ngực của nam nhân kia
Gương mặt Hướng Kỉ Đình chuyển sắc giọng nói đểu giả của hắn vang lên ý tứ thâm sâu khó lường.
- Ố ô thứ mỗ thất lễ rồi thì ra là người của Dương tổng đây. Từ bao giờ Dương tổng lại thay đổi khẩu vị vậy.
Trước sự cợt nhả của Hướng Kỉ Đình Dương Thần Phong cũng chả đem những lời đó để vào đầu thờ ơ nói.
- Cái gì cũng cần thay đổi vấn đề là thời gian.
Toàn bộ Cạm Bẫy đều chìm trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập lo lắng của những ánh mắt hiếu kì và những âm thanh lạnh lẽo của hai vị thiếu gia bá đạo coi tròi bằng vung kia. Không khí ngột ngạt hàn khí ngày càng một dày đặc. Thật khó thở a.
Tiếng vố tay đôm đốp vang lên Hướng Kỉ Đình tiến gần Mạc Lam đưa cánh tay nóng rực vuốt ve thân hình nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy trong lòng Dương Thần Phong.
- Phải Dương tổng đây nói rất đúng. Cái gì cũng cần phải thay đổi.
Câu cuối được hắn cố ý nhấn mạnh và kéo dài từng chữ. Cái gì cũng cần phải thay đổi. Nực cười a. Ở đây ai ai mà chả biết Hướng Kỉ Đình đang chĩa mũi dao vào Hắc bang vào Dương gia. Xem ra vị trí bang chủ hắc bang từ giờ không còn ổn định nữa rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook