Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
Chương 187: 187: Hòa Thượng Lạnh Lùng 10



Khương Ly nghe tiếng thông báo của hệ thống lúc này thì không bất ngờ cho lắm, dù sao ở thế giới trước, nếu tiềm thức của hắn từng là Lục Cảnh Hà, chắc chắn không thể không ấn tượng.

Lời nói cử chỉ vừa rồi của Khương Ly y hệt lúc cậu mặc chân váy xẻ tà và áo sơ mi đi chơi cùng hắn ở kiếp trước.

Đúng vậy, Khương Ly cố tình đấy, cậu muốn chứng minh phỏng đoán của chính mình, và độ yêu thích chính là bằng chứng tốt nhất.

Tuy không bất ngờ nhưng thực sự Khương Ly vẫn rất vui, khóe môi cậu bất giác cong lên.

Nhìn đôi mắt sâu thẳm của Huyền Thanh, trong lúc lơ đãng cậu bắt được chút xao xuyến lóe lên chỉ trong tích tắc.

Thế nên Khương Ly đưa tay quơ quơ trước mặt Huyền Thanh, giả vờ thắc mắc: “Hòa thượng nhỏ, sao bỗng dưng lại ngẩn người thế này?”
Bàn tay trắng nõn khe khẽ hé mở đung đưa trước mắt Huyền Thanh, hắn đưa mắt theo đó, bất giác túm lấy tay cậu.

Rất nhỏ, rất mềm.

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Huyền Thanh, hắn cảm giác mình chỉ cần vận sức là có thể bẻ nát nó, một thư sinh trói gà không chặt như cậu ấy đối với hắn thực sự yếu ớt tới cực điểm.

Đột nhiên bị hắn túm tay, Khương Ly sửng sốt, đây là lần đầu tiên Huyền Thanh chủ động nắm tay sau bao ngày ở chung, tuy chỉ là phản ứng theo bản năng nhưng cũng khiến trái tim cậu rung động mãi thôi.

Khương Ly bỗng dưng cảm thấy cậu cực kỳ không có tiền đồ, dưới tình huống người yêu đã mất trí nhớ, anh ấy chỉ chủ động chút xíu mà cậu vẫn rung động cho được.

Cậu thầm cười khổ, nhịn không nổi đang trở tay nắm lấy tay Huyền Thanh, ai ngờ giây tiếp theo hắn đã buông lỏng tay.
Lòng bàn tay bỗng chốc trống trải, tay Khương Ly khựng giữa không trung hai giây nhưng cậu vẫn rất tự nhiên thu về, dường như không có việc gì xoay người nhìn về phía viên ngoại Tiền: “Viên ngoại.”
Viên ngoại Tiền y hệt Tiền Thanh Thanh ban nãy, chỉ biết sững sờ ngắm nhìn Khương Ly, nghe cậu lên tiếng mới giật mình đáp lời: “Ơi? Vâng vâng ta đây thưa Khương công tử.”
“Ta thế này hẳn không có vấn đề gì chứ nhỉ?” Khương Ly cười hỏi.

“Quá ổn quá ổn.” Viên ngoại Tiền đáp lời, Khương Ly giả nữ thậm chí còn đẹp hơn con gái ông mấy lần, thế này còn vấn đề gì nữa chứ.

Trong lúc hai người nói chuyện, tuy Huyền Thanh không lên tiếng nhưng tầm mắt hắn vẫn chăm chú nhìn Khương Ly.


Gần tới giờ Tuất, Khương Ly không nhiều lời với viên ngoại Tiền nữa, cậu và Huyền Thanh vào phòng chờ gã dâ.m tặc kia trước đã.

Trước khi viên ngoại rời đi, ông liên tục dặn dò họ nhất định phải cẩn thận, nếu có thể ông thực sự không muốn rời đi chút nào, chỉ sợ ở lại sẽ vướng tay vướng chân hai người thôi.

Suy xét tới chuyện Tiền Thanh Thanh trốn đâu cũng nguy hiểm, Khương Ly dứt khoát giữ cô lại luôn, kêu cô trốn trong tủ quần áo, dù sao trong tầm mắt cậu với Huyền Thanh vẫn an toàn hơn so với trốn trong phòng khác rất nhiều.

Sắp xếp trọn vẹn xong xuôi, trong phòng chỉ còn mỗi Huyền Thanh và Khương Ly, cậu lên tiếng: “Hòa thượng nhỏ, người cũng đi nấp mau đi, Giang Phi Hoa sắp tới rồi.”
Huyền Thanh vẫn ngồi yên không nhúc nhích: “Ta ở đây chờ gã.”
Khương Ly nhớ tới câu “Đánh chết tại chỗ” của hắn thì bật cười thành tiếng, cậu lại cúi người mắt đối mắt với hắn: “Có một người to đùng ở đây thì sao Giang Phi Hoa dám vào nữa, gã sẽ bị dọa chạy mất thôi.”
Huyền Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, vẫn ngồi yên: “Ta đuổi kịp.”
Trình độ khinh công của Huyền Thanh tốt, đương nhiên có thể đuổi kịp.

Suy xét tới chuyện Giang Phi Hoa có thể tránh được vô số trận vây bắt của quan binh, chứng tỏ trình độ cũng chẳng kém.

Nếu gã chạy thoát, phỏng chừng sẽ còn vô số thiếu nữ bị hại, dù sao chuyện gì cũng ẩn giấu biến số mà hai người không thể ngờ tới được.

Khương Ly biết Huyền Thanh ở đây là vì sự an toàn của cậu, nhưng vì tính hiệu quả của kế hoạch, cậu vẫn nên khuyên bảo Huyền Thanh núp đi thì hơn.

Thế nên cậu đi tới nắm lấy tay Huyền Thanh kéo người đứng dậy, lại đẩy hắn thẳng ra sau bức bình phong, dặn dò: “Hòa thượng nhỏ đừng nghịch nào, ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu, yên tâm đi.

Đợi lát nữa ta dụ gã ra đây, người nhớ nhân cơ hội ra tay luôn nha.”
Nói rồi Khương Ly xoay người ra khỏi bình phong, Huyền Thanh vẫn ngây người ngay đó, mải cúi đầu nhìn cái tay vừa bị cậu nắm lấy, mày bất giác cau chặt lại.

Rõ ràng vừa rồi hắn hoàn toàn có thể hất tay Khương Ly ra, nhưng ngạc nhiên rằng hắn không làm thế, giống như lần trước khi bị Khương Ly ôm lấy khi thấy thổ phỉ vào miếu hoang, không nỡ.

Bên ngoài bình phong, Khương Ly đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, giả bộ soi gương chải chuốt, thực ra là đang nói chuyện với hệ thống.

“Ký chủ, giờ cậu không có võ công, phải cẩn thận đó nhé.” Hệ thống lo lắng dặn đi dặn lại.

“Tao biết mà, cứ yên tâm.” Khương Ly đáp, tuy cậu có thể đối thuốc tăng cường thể chất từ hệ thống nhưng không có võ công cũng uổng cả thôi, nếu gặp phải cao thủ, ít nhiều gì cậu cũng phải chịu thiệt.


Hàn huyên với hệ thống khoảng chừng mười lăm phút, Khương Ly nhanh nhạy nghe thấy một tiếng động rất nhỏ từ phía cửa sổ.

Động tác nhịp nhịp gõ bàn khựng lại một giây, Giang Phi Hoa đã tới.

Biết thế nhưng cậu vẫn trấn tĩnh ngồi yên, tay cầm cây lược gỗ ung dung chải mượt mái tóc tránh đánh động tới kẻ địch.

Quả nhiên qua vài giây, sau lưng Khương Ly vang lên một giọng nói vô cùng cợt nhả: “Ồ, đêm khuya thanh vắng, một mình Tiền tiểu thư ở đây là đang đợi tình lang ta đúng không?”
Giọng điệu ba phần cợt nhả, hai phần láu cá, ba phần dâm tà thêm hai phần còn lại bày đặt ra vẻ văn nhã khiến người ta rùng hết cả mình.

Ngoài cửa có không ít gia đinh canh giữ, gã ta có thể vô thanh vô tức đột nhập vào đây chứng tỏ bản lĩnh không nhỏ.

Có điều Khương Ly chẳng chút lo lắng, động tác trên tay khựng lại, cậu ngòi yên: “Ngươi gửi thư tới chẳng phải là bắt ta ở đây chờ ngươi sao? Còn giả mù sa mưa cái gì?”
Lúc này Khương Ly đã dán máy biến âm, lại nỗ lực bắt chước giọng Tiền Thanh Thanh, thêm chuyện Giang Phi Hoa chưa thấy mặt cậu nên đương nhiên chưa phát hiện cậu là hàng giả.

Gã cười tà sáp lại gần cậu: “Tiền tiểu thư nói đúng, nàng đừng sợ, tại hạ thấy tiểu thư chăn đơn gối chiếc nên muốn tới làm ấm người với nàng mà thôi, chuyện tốt thế còn gì.”
Nghe tiếng bước chân ngày càng lại gần, Khương Ly vờ sợ hãi kêu: “Ngươi đừng qua đây, không ta gọi người vào bắt ngươi đấy!”
“Gọi người?” Giang Phi Hoa bật cười khinh bỉ: “Nàng nói những gia đinh vô dụng kia sao? Ngại quá, chúng bị ta dần cho chết ngắc hết rồi.”
“Ngươi.

.

.

ngươi làm gì họ rồi!?” Khương Ly chất vấn, thân thể cậu khẽ run lên, chiếc lược trên tay cũng rơi thẳng xuống đất.

Giang Phi Hoa thích kiểu tiểu thư nhu nhược này nhất, thấy tiểu thư bị dọa sợ đến run bần bật, gã hưng phấn muốn nhào tới thịt đối phương luôn.

Ánh mắt thú dục quét khắp người con gái trước mắt, Giang Phi Hoa bước nhanh lại gần nắm vai Khương Ly xoay người cậu lại: “Muốn biết hả!? Đợi lát nữa ta chậm rãi nói cho nàng.


.

.”
Đang nói gã đột nhiên im bặt, hai mắt trợn to quát hỏi: “Ngươi là ai?”
Khương Ly đang định nói: “Ông nội mày đấy!”.

Ai dè chưa kịp mở miệng, bàn tay ấn vai Khương Ly đột nhiên buông lỏng, Giang Phi Hoa nhảy bật về sau, và cậu thấy một bóng dáng màu trắng nhảy tới triền đấu với gã!
Đương nhiên đó là Huyền Thanh, khỏi chờ Khương Ly dụ địch hắn đã vội lao ra quyết đấu!
Thấy thế, Khương Ly vội vã đứng bật dậy: “Huyền Thanh cẩn thận!”
Huyền Thanh khoác áo cà sa trắng, Giang Phi Hoa mặc y phục dạ hành đen, một trắng một đen chớp mắt đã giao đấu mấy chục chiêu, đòn đánh nhanh tới mức Khương Ly căn bản chỉ thấy tàn ảnh, tà áo bay phấp phới.

Võ công của Giang Phi Hoa chẳng vừa, nhưng đáng tiếc chuyến này gã gặp phải Huyền Thanh.

Đương nhiên Huyền Thanh trên cơ gã, trúng một đấm, cả người Giang Phi Hoa văng thẳng lên cửa gỗ, đột nhiên phun ra một búng máu rồi trực tiếp phá cửa chạy mất.

“Hòa thượng nhỏ, gã chạy mất rồi! ! !” Khương Ly hô to, lại nhanh chân lao theo.

Huyền Thanh chạy trước cậu một bước, bóng dáng màu trắng nhanh chóng đuổi theo, chỉ vứt lại một câu: “Về phòng ngồi ngốc ở đó cho ta, ngoan, đừng có nghịch!”
Muốn Khương Ly ngồi ngốc trong phòng là không thể, chân trước Huyền Thanh vừa đi, chân sau Khương Ly đã tò tò bám theo.

Vừa ra tới cửa, Khương Ly phát hiện gia đinh ngã rạp ra đất, cậu vội vàng ngồi xuống, phát hiện họ chỉ ngất đi mà thôi, thế nên không quan tâm nhiều nữa mà dõi theo trận chiến giữa Huyền Thanh và Giang Phi Hoa.

Trận chiến đó không kéo dài lâu, lát sau đã thấy Giang Phi Hoa bị Huyền Thanh đánh văng khỏi nóc nhà, chưa kịp đứng dậy đã bị Huyền Thanh chế trụ, chân dẫm không cho gã trốn.

Khương Ly thấy thế chạy vội vào phòng lấy dây thừng trói người, trông rất quen tay.

Trói chặt Giang Phi Hoa xong, Khương Ly chạy quay Huyền Thanh một vòng, quan tâm hỏi: “Hòa thượng nhỏ, người không bị thương chứ?”
“Không.” Huyền Thanh lắc đầu, đúng thật võ công Giang Phi Hoa không tồi, nhưng chỉ ở mức khó chơi chứ chưa đánh bại nổi hắn đâu.

“Vậy là tốt rồi.” Khương Ly thở phào nhẹ nhõm, nhìn thoáng qua chỗ Giang Phi Hoa mặt đầy máu, nghĩ tới những cô gái bị gã hại chết, nhịn không nổi ra đá cho phát: “Súc sinh!”
Giang Phi Hoa bị cậu đá trúng vết thương, gã đau đớn gào lên thảm thiết, hung ác trợn mắt với Khương Ly như sắp nhào lên cắn xé cậu: “Con điếm, mày dám.

.

.”
Huyền Thanh tiện chân đá văng gã ra chỗ khác, cả người Giang Phi Hoa đâm thẳng vô hòn non bộ, lại thổ ra thêm búng máu nữa.


Trói địch thành công, Khương Ly trở vào gọi Tiền Thanh Thanh đang nấp trong tủ ra, xong lại kêu người đi gọi vợ chồng nhà viên ngoại Tiền thông báo mọi chuyện đã được giải quyết mỹ mãn, chờ áp giải Giang Phi Hoa tới cho quan huyện là được.

Nhìn Giang Phi Hoa giãy dụa dưới đất, viên ngoại Tiền cuối cùng cũng buông được nỗi lo, ông phân phó gia đinh kéo gã tới huyện đường.

Ba người mừng mừng tủi tủi ôm nhau, lại quỳ xuống lạy cảm tạ đại ân đại đức của Huyền Thanh với Khương Ly.

Khương Ly nhận lễ lớn thì hoảng sợ không thôi, cậu vội vàng tiến đến nâng ba người dậy: “Viên ngoại Tiền, mọi người đứng làm vậy, không có gì đâu mà.”
“Sao lại không có gì cho được?” Viên ngoại Tiền không tán thành: “Hai vị chính là đại ân nhân của nhà ta, ta nhất định phải đền ơn cho thật chu đáo.”
Tiền phu nhân và Tiền tiểu thư cũng gật đầu phụ họa.

Khương Ly khuyên can mãi vẫn không nói lại ba người, cuối cùng cậu quyết định để viên ngoại Tiền quyên góp chút tiền công đức tới chùa nơi Huyền Thanh tu tập.

Đương nhiên viên ngoại Tiền không từ chối, đừng nói quyên tiền, kêu ông làm cư sĩ trong chùa cũng không thành vấn đề.

Sự tình đã được giải quyết êm thấm, đêm đã muộn, hai người không về khách điếm nữa mà ở lại phủ họ Tiền.
Viên ngoại bố trí cho họ hai căn phòng tốt nhất, trùng hợp rằng nó ngay cạnh nhau.

Vì đánh nhau với Giang Phi Hoa, cà sa trắng của Huyền Thanh nhiễm máu đỏ khiến hắn vô cùng khó chịu, về phòng định tắm táp sạch sẽ, ai ngờ Khương Ly lại lò dò đi theo.
Huyền Thanh thấy cậu vẫn chưa thay bộ váy kia ra, sửng sốt một hồi: “Sao chưa thay đồ vậy?”
Khương Ly tinh nghịch chạy tới trước mặt hắn, mỉm cười: “Người chưa nói ta đẹp hay không mà, ta chưa thay đâu.”
Huyền Thanh: “.

.

.”
Khương Ly thấy hắn vẫn im lặng, cậu bước thêm một bước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, giọng nói thì thầm mê hoặc: “Hòa thượng nhỏ, sao trái tim người lại đập nhanh thế này?”
Huyền Thanh: “.

.

.”
Vì cậu đang động tay động chân đấy! ! !

------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương