Trò Chơi Chết Chóc
-
Chương 8: Vẫn luôn ở đây
Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
"Hai người vào đây làm gì?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa, Dư Tô thấy bà chủ lặng lẽ tiến vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ u ám nặng nề.
Trông bà ta có vẻ rất không hài lòng, nói: "Hai vị, mặc dù hai vị là khách cũng không thể tự ý xông vào phòng khác, làm loạn nhà nghỉ của tôi."
Đương nhiên bà chủ không muốn có ai tiến vào căn phòng này. Toàn bộ cửa phòng trong nhà nghỉ đều không khóa có lẽ là do trò chơi cưỡng chế thiết lập, đến bà chủ nhà nghỉ cũng không thể làm trái luật mà khóa cửa lại được.
Sau khi trở lại phòng, Dư Tô và Vương Tam cùng nhau vạch ra một kế hoạch nhỏ.
Sau đó Dư Tô ngủ một giấc, chờ đến khi trời tối hai người lại ngồi trong phòng im lặng chờ đợi.
Đến nửa đêm, tiếng gõ cửa "cốc cốc" lại vang lên từ căn phòng sát vách, nhưng chỉ một lúc sao đã lại chợt im bặt.
Dư Tô biết Lý Nhất và Trang Hàm đã mở cửa.
Cô quay đầu nhìn Vương Tam, hai người gần như đứng dậy cùng lúc, cùng tiến về phía cửa phòng.
Dư Tô mở cửa, nhưng cũng không lập tức rời phòng, cô đứng đợi đến lúc bóng đen cao lớn bị Trang Hàm đẩy ngã khỏi phòng.
Tra Nam vẫn lăm lăm trên tay con dao phay, đã chuẩn bị lao mình vào phòng thêm lần nữa nhưng cánh cửa đã ngay tức khắc bị người ở trong đóng sập lại, ngăn hắn ta xông vào.
Hắn ta thoáng do dự, dường như đang lo lắng điều gì, cũng không còn dáng vẻ hung hăng muốn xông vào nữa, hắn buông tay, quay người về phía phòng Dư Tô, chuẩn bị rời đi.
Dư Tô ngay tức khắc rụt đầu vào, không bị Tra Nam phát hiện.
Lúc cô lại thò đầu ra khỏi cửa đã thấy bóng đen nọ bước đến cửa phòng ngủ chếch bên phía phòng Dư Tô, xuyên qua lớp cửa gỗ mà chui vào trong.
Vương Tam và Dư Tô đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu, đi ra khỏi cửa, bước nhanh về phía căn phòng kia. Vương Tam đưa tay đẩy mạnh cửa, Dư Tô xông ngay vào, gạt công tắc bật đèn sáng choang.
Nhưng trong phòng lại trống không, không một bóng người.
Rõ ràng Dư Tô tận mắt thấy Tra Nam tiến vào đây, nhưng nhìn quanh không thấy ai, như thể hắn đã tan vào không khí.
Dư Tô nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Hắn chắc chỉ có thể trốn trong này."
Vương Tam gật đầu, ý bảo để ra ngoài hẵng nói tiếp.
Hai người về đến phòng Vương Tam mới cất tiếng: "Lúc nãy hắn không ra tay được với Trang Hàm Lý Nhất, cũng không tiếp tục lằng nhằng dây dưa nữa, lập tức trốn mất. Dường như đang rất sợ hãi."
"Chắc chắn hắn đang sợ bà chủ nhà nghỉ." Dư Tô nói.
Vương Tam trầm giọng: "Hắn ta chết ngay trong nhà nghỉ này, thậm chí rất có thể đã bị giết ngay trong phòng ngủ của hắn và Vương Yến. Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã biết hiện giờ nên làm gì."
Dư Tô ra vẻ ngu ngơ không hiểu gì: "Phải làm thế nào cơ? Sếp mau nói đi."
Vương Tam liếc cô, nói: "Chiều nay cô và tên Trang Hàm kia nói chuyện trong phòng khách, tôi nghe được hết từ đầu tới cuối."
"..." Có thể anh ta đang lừa cô, Dư Tô chớp chớp mắt, che mặt ngượng ngùng: "Anh nghe được tôi khen anh đẹp trai rồi hả? Ây da, làm người ta ngượng chết đi được."
Gương mặt Vương Tam vẫn không chút cảm xúc, nói: "Quên không nói với cô, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trò chơi sẽ tặng cô điểm thưởng, thính lực của tôi tốt hơn cô nghĩ nhiều."
... Vậy rốt cuộc anh có bao nhiêu điều "quên" chưa nói cho tôi?
Dư Tô đưa mắt về hướng cửa ra vào: "À ừ... thôi chúng ta đừng phí thời gian nói mấy lời vô ích nữa, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất."
Vương Tam nhướn mày, không tiếp tục làm khó cô nữa, nói: "Chúng ta chia nhau ra, tìm cách lừa bà chủ nhà nghỉ vào phòng."
Nói xong, Vương Tam bước ra khỏi phòng.
Dư Tô theo ngay sau anh ta, thấy Vương Tam đang bước thẳng xuống tầng bèn quay đầu quan sát mấy căn phòng tầng hai, chắc chắn không có gì khác lạ mới bước xuống cầu thang.
Mới vịn lan can đứng bên thềm, Dư Tô đã nghe thấy tiếng mở cửa lách cách đằng sau, chỉ thấy Lý Nhất và Trang Hàm đang rời phòng.
Thấy Dư Tô, Lý Nhất ngẩn người, nhưng đầu óc cô ta rất nhanh lẹ nhạy cảm mà hỏi: "Sao cô lại ở đây? Định xuống tầng làm gì?"
Dư Tô nhún vai, nói: "Chúng tôi biết phải hoàn thành nhiệm vụ lần này thế nào rồi. Bây giờ đang định xuống lầu tìm bà chủ nhà."
"Thật sao?" Lý Nhất có vẻ không tin lời Dư Tô lắm, ánh mắt ngập tràn nghi ngờ cố dò xét Dư Tô.
Dư Tô quay sang phía Trang Hàm, cười nói: "Muốn tin hay không tùy hai người, nếu tin lời tôi nói thì mau chia nhau ra tìm bà chủ, đưa bà ta tới đây. Còn nếu không tin thì thôi vậy."
Gương mặt Lý Nhất chỉ thiếu điều viết to hai chữ "Không tin": "Cô đang muốn lợi dụng tôi và Trang Hàm phải không? Ai chẳng biết bà chủ nhà vô cùng quái lạ đáng sợ, đêm hôm khuya khoắt thế này mấy người dám đi tìm bà ta sao?"
Dư Tô buông tay: "Không tin thì thôi, tôi cũng chẳng phí thời gian ở đây cãi nhau với cô nữa."
Nói xong cô cất bước xuống nhà, Trang Hàm thấy vậy vội vàng hô: "Chờ tôi chút, tôi cũng đi!"
Lý Nhất sửng sốt, vội nói: "Anh điên à? Cô ta đang muốn lừa chúng ta đấy! Chắc chắn cô ta phát hiện ra điều gì, muốn chúng ta phải chết thay!"
Trang Hàm cười ngây ngô thật thà: "Tôi cảm thấy không phải vậy đâu, Tô Ngư cũng là người mới, nếu cô ấy không nắm chắc phần thắng sẽ không nửa đêm nửa hôm rời phòng một mình đâu."
Lý Nhất nghe xong cũng cảm thấy lời Trang Hàm nói có lý, nhưng sau chuyện ngày hôm nay mà cô ta khó lòng tin tưởng Dư Tô.
Sáng nay cô ta hỏi xin manh mối, Vương Tam và Dư Tô đều không chịu tiết lộ. Giờ đột nhiên lại tỏ ra tốt bụng hào phóng, chịu nói cho cô ta cách hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lúc Lý Nhất vẫn còn đang do dự lo được lo mất, Trang Hàm đã cùng Dư Tô xuống dưới nhà từ bao giờ.
Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện.
Trang hàm nói: "Hôm nay tôi nói chuyện với Lý Nhất, đã hỏi ra cô ta dù mồm nói mình là ma cũ, nhưng thật ra mới chỉ tự mình làm nhiệm vụ hai lần. Trước đó trừ màn chơi đầu tiên, hai lần sau cô ta đều được người quen giúp qua màn, vậy nên kinh nghiệm của Lý Nhất cũng không hơn hai người chúng ta được bao nhiêu. Cùng lắm là nhìn người ta mà học lỏm được vài mánh, không thực sự lĩnh hội được gì."
Dư Tô gật đầu: "Nhìn hành động của cô ta cũng có thể đoán được phần nào. Nếu thật sự là người chơi kinh nghiệm dày dặn phong phú, gặp được cơ hội này sẽ không phí thời gian ngồi đoán xem người ta có lừa mình không."
Không cho Lý Nhất biết manh mối là vì không thích, hơn nữa tình hình cũng không khó khăn đến mức phải cùng nhau gom góp cống hiến đầu mối cho nhau.
Còn hiện giờ cho cô ta biết cách hoàn thành nhiệm vụ là vì phải mau chóng tìm cho ra bà chủ. Chỉ cần tìm được bà ta, tất cả mọi chuyện có thể kết thúc.
Càng sớm tìm ra bà chủ lại càng có lợi với bọn họ, vậy nên có càng nhiều người tham gia càng tốt. Đợi đến sáng mai, câu chuyện kinh dị lại kéo dài thêm một ngày nữa.
Khi hai người tiến vào phòng khách, Vương Tam đã kiểm tra xong phòng bà chủ, anh ta nhìn hai người lắc đầu, nói: "Ra ngoài tìm thôi."
Dư Tô và Trang Hàm cùng gật đầu, Vương Tam ra khỏi nhà nghỉ, mọi người chia ra ba hướng khác nhau đi tìm bà chủ nhà nghỉ.
Trong trấn cổ này trừ ba người bọn họ ra thì vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh trăng dát một lớp ánh sáng nhạt lên từng cung đường nhỏ.
Dư Tô phải gắng sức lắng tai mới nghe rõ được mọi tiếng động xung quanh.
Cô bước trên con đường lát đầy những phiến đá phẳng lì, bên tai chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân của chính bản thân mình, chầm chậm tiến về con đường tối mịt đằng trước.
Mười mấy phút sau, Dư Tô trông thấy phía trước, bên ngoài một cửa tiệm bên đường có bóng người đang lặng lẽ đứng yên.
Người phụ nữ này dáng người mập mạp, đang nghiêng mình kề tai lên cánh cửa gỗ như một cách một lớp cửa nghe ngóng động tĩnh trong nhà.
Tuy rằng trăng đêm nay nhạt nhòa mờ ảo, nhưng Dư Tô vẫn nhận ra người này chính là bà chủ nhà nghỉ- người đàn bà thản nhiên thả chân một kẻ đang sống sờ sờ vào nồi nước sôi.
Dư Tô lại bắt đầu căng thẳng, mồ hôi túa ra, ba người chia nhau đi tìm, vậy mà lần nào cũng là cô tìm ra bà ta.
Dư Tô hít sâu một hơi, cô nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng vẫn bước thẳng về phía bà chủ.
Đợi đến khi Dư Tô chỉ còn cách bà ta chừng hơn 5 mét, bà chủ vốn nãy giờ đứng yên như tượng lại chợt cử động.
Cô thấy cái đầu dán sát vào cửa của bà ta bắt đầu từ từ chuyển động, ấy vậy mà cơ thể lại vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Mấy giây sau, đầu bà chủ đã quay 180 độ, gương mặt bà ta lúc này đang đối diện với Dư Tô, nửa thân dưới vẫn không mảy may suy chuyển.
Nương ánh trăng ảm đạm nhạt nhòa, Dư Tô thấy đôi mắt tàn độc hung ác của bà ta đang trừng trừng nhìn mình.
Sau đó, hai chân bà ta bắt đầu đi dật lùi về phía cô.
Dư Tô lùi về phía sau nửa bước, ép mình phải bình tĩnh lại, cố gắng ép giọng xuống: "Bà đang tìm Tra Nam, tôi biết hắn ở đâu."
Bà chủ bỗng dừng bước chân, đầu bà ta cũng xoay ngay về phía trước, quay người hỏi Dư Tô, giọng bà ta trầm trầm, u ám tới lạnh gáy: "Hắn ta đâu?"
Dư Tô nuốt nước bọt, trỏ về phía sau lưng: "Hắn ta trốn trong nhà nghỉ. Hắn vẫn luôn luôn ở đó."
Bà chủ bước từng bước về phía trước.
Chỉ một bước chân của bà ta đã làm Dư Tô cảm thấy như có một cơn gió sắc như dao đang tạt qua mặt, mắt cô hoa lên, đợi đến lúc nhìn rõ được xung quanh, bà chủ nhà nghỉ đã đứng ngay trước mặt cô.
Có một làn hơi lạnh khiến tay chân Dư Tô run bần bật truyền vào cơ thể cô, Dư Tô bị ánh mắt tàn độc lạnh giá của bà ta dọa đến mức rịn mồ hôi.
"Hắn ta không ở đó." Bà chủ đưa tay tóm lấy cổ họng Dư Tô mà siết.
Lúc đôi tay bà ta chạm vào cổ cô, Dư Tô có cảm giác như chạm phải một tảng băng ngay giữa đêm đông lạnh buốt.
Dư Tô thở không ra hơi, vội nói: "Tại hắn ta đã trốn mất rồi, tôi đưa bà đi tìm hắn, chắc chắc có thể tìm được hắn ta! Chỉ có mình tôi biết hắn đang ở đâu, nếu bà giết tôi, bà sẽ không bao gi.. Khụ khụ..."
Dư Tô còn chưa dứt lời, đôi tay cứng như thép bóp chặt cổ cô đã buông ra.
Dư Tô hổn hển thở gấp, lại bị sặc mà liên tục ho khan, vậy mà vẫn cố mở miệng nói: "Giờ tôi, tôi sẽ mang bà đi bắt hắn ta ngay!"
Cô quay người tiến về phía nhà nghỉ, bà chủ nhà theo sát đằng sau như hình với bóng.
Đến lúc sắp tới cửa nhà nghỉ, bóng Lý Nhất chạy ào ra khỏi nhà nghỉ, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng, hốt hoảng, suýt chút nữa đã va phải Dư Tô.
Dư Tô chưa kịp mở miệng đã bị cô ta túm chặt lấy tay: "Cái tên... cái tên Tra Nam kia đang đuổi theo tôi!"
Vừa nói cô ta vừa quay đầu run rẩy chỉ về phía sau, nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn thấy bóng ai.
Lúc này Dư Tô chỉ thấy một cơn gió lạnh buốt tạt qua mặt, bà chủ nhà đã lao vào nhà nghỉ.
Lý Nhất vẫn còn đang liến thoắng không dứt: "Lúc đó tôi đang kiểm tra phòng ngủ con gái bà chủ nhà, bỗng nhiên có một con dao phay suýt bổ thẳng xuống đầu tôi! Nếu không phải tôi nhanh nhẹn lách sang một bên, giờ chắc chắn đã..."
Dư Tô không đợi Lý Nhất dứt lời đã đẩy cánh tay đang túm chặt lấy mình, chạy vào nhà nghỉ.
Cô thấy bà chủ nhà như phát điên, đang lao vào tìm từng xó xỉnh dưới tầng một, muốn lôi cho bằng được Tra Nam ra.
Lúc này bà ta mới nhớ ra Dư Tô, bay vút tới trước mặt cô, túm cổ áo cô xách lên, lớn tiếng hỏi: "Mày nói mày biết nó ở đâu mà? Rốt cuộc nó trốn đi đâu rồi?!"
Lần này Dư Tô đã không còn căng thẳng như ban nãy, chỉ bình tĩnh trả lời: "Tầng hai, trong phòng ngủ của hắn và con gái bà."
Bà chủ càng ra sức túm lấy cổ áo cô, lắc mạnh như một con búp bê vải: "Không thể có chuyện đó được! Tao đã kiểm tra căn phòng đó rồi."
Dư Tô chỉ cười, chỉ về phía hành lang tầng hai: "Không tin thì bà lên mà xem."
Cô vừa dứt lời đã thấy Vương Tam từ ngoài tiến vào.
Bà chủ giờ đã không còn lòng dạ để tâm tới mấy kẻ khác, chỉ xách cổ áo Dư Tô, lôi xềng xệch cô lên tầng hai.
Dư Tô chỉ có thể ra sức chạy theo bà ta, mỗi bước một nhanh, cố gắng lắm mới không ngã lộn cổ xuống tầng một.
Mãi cho đến lúc bước vào phòng ngủ của con gái, bà chủ mới ngừng chân.
Căn phòng vẫn y như trước, lặng ngắt, vắng tanh không một bóng người.
_________________________________
Hạnh: Vậy là đã sắp hết màn chơi đầu tiên rồi nhé mọi người, đây là màn chơi đầu và cũng là màn chơi ngắn nhất của bộ truyện, ván chơi tiếp theo sẽ có luật khác hẳn nha.
"Hai người vào đây làm gì?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa, Dư Tô thấy bà chủ lặng lẽ tiến vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ u ám nặng nề.
Trông bà ta có vẻ rất không hài lòng, nói: "Hai vị, mặc dù hai vị là khách cũng không thể tự ý xông vào phòng khác, làm loạn nhà nghỉ của tôi."
Đương nhiên bà chủ không muốn có ai tiến vào căn phòng này. Toàn bộ cửa phòng trong nhà nghỉ đều không khóa có lẽ là do trò chơi cưỡng chế thiết lập, đến bà chủ nhà nghỉ cũng không thể làm trái luật mà khóa cửa lại được.
Sau khi trở lại phòng, Dư Tô và Vương Tam cùng nhau vạch ra một kế hoạch nhỏ.
Sau đó Dư Tô ngủ một giấc, chờ đến khi trời tối hai người lại ngồi trong phòng im lặng chờ đợi.
Đến nửa đêm, tiếng gõ cửa "cốc cốc" lại vang lên từ căn phòng sát vách, nhưng chỉ một lúc sao đã lại chợt im bặt.
Dư Tô biết Lý Nhất và Trang Hàm đã mở cửa.
Cô quay đầu nhìn Vương Tam, hai người gần như đứng dậy cùng lúc, cùng tiến về phía cửa phòng.
Dư Tô mở cửa, nhưng cũng không lập tức rời phòng, cô đứng đợi đến lúc bóng đen cao lớn bị Trang Hàm đẩy ngã khỏi phòng.
Tra Nam vẫn lăm lăm trên tay con dao phay, đã chuẩn bị lao mình vào phòng thêm lần nữa nhưng cánh cửa đã ngay tức khắc bị người ở trong đóng sập lại, ngăn hắn ta xông vào.
Hắn ta thoáng do dự, dường như đang lo lắng điều gì, cũng không còn dáng vẻ hung hăng muốn xông vào nữa, hắn buông tay, quay người về phía phòng Dư Tô, chuẩn bị rời đi.
Dư Tô ngay tức khắc rụt đầu vào, không bị Tra Nam phát hiện.
Lúc cô lại thò đầu ra khỏi cửa đã thấy bóng đen nọ bước đến cửa phòng ngủ chếch bên phía phòng Dư Tô, xuyên qua lớp cửa gỗ mà chui vào trong.
Vương Tam và Dư Tô đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu, đi ra khỏi cửa, bước nhanh về phía căn phòng kia. Vương Tam đưa tay đẩy mạnh cửa, Dư Tô xông ngay vào, gạt công tắc bật đèn sáng choang.
Nhưng trong phòng lại trống không, không một bóng người.
Rõ ràng Dư Tô tận mắt thấy Tra Nam tiến vào đây, nhưng nhìn quanh không thấy ai, như thể hắn đã tan vào không khí.
Dư Tô nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Hắn chắc chỉ có thể trốn trong này."
Vương Tam gật đầu, ý bảo để ra ngoài hẵng nói tiếp.
Hai người về đến phòng Vương Tam mới cất tiếng: "Lúc nãy hắn không ra tay được với Trang Hàm Lý Nhất, cũng không tiếp tục lằng nhằng dây dưa nữa, lập tức trốn mất. Dường như đang rất sợ hãi."
"Chắc chắn hắn đang sợ bà chủ nhà nghỉ." Dư Tô nói.
Vương Tam trầm giọng: "Hắn ta chết ngay trong nhà nghỉ này, thậm chí rất có thể đã bị giết ngay trong phòng ngủ của hắn và Vương Yến. Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã biết hiện giờ nên làm gì."
Dư Tô ra vẻ ngu ngơ không hiểu gì: "Phải làm thế nào cơ? Sếp mau nói đi."
Vương Tam liếc cô, nói: "Chiều nay cô và tên Trang Hàm kia nói chuyện trong phòng khách, tôi nghe được hết từ đầu tới cuối."
"..." Có thể anh ta đang lừa cô, Dư Tô chớp chớp mắt, che mặt ngượng ngùng: "Anh nghe được tôi khen anh đẹp trai rồi hả? Ây da, làm người ta ngượng chết đi được."
Gương mặt Vương Tam vẫn không chút cảm xúc, nói: "Quên không nói với cô, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trò chơi sẽ tặng cô điểm thưởng, thính lực của tôi tốt hơn cô nghĩ nhiều."
... Vậy rốt cuộc anh có bao nhiêu điều "quên" chưa nói cho tôi?
Dư Tô đưa mắt về hướng cửa ra vào: "À ừ... thôi chúng ta đừng phí thời gian nói mấy lời vô ích nữa, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất."
Vương Tam nhướn mày, không tiếp tục làm khó cô nữa, nói: "Chúng ta chia nhau ra, tìm cách lừa bà chủ nhà nghỉ vào phòng."
Nói xong, Vương Tam bước ra khỏi phòng.
Dư Tô theo ngay sau anh ta, thấy Vương Tam đang bước thẳng xuống tầng bèn quay đầu quan sát mấy căn phòng tầng hai, chắc chắn không có gì khác lạ mới bước xuống cầu thang.
Mới vịn lan can đứng bên thềm, Dư Tô đã nghe thấy tiếng mở cửa lách cách đằng sau, chỉ thấy Lý Nhất và Trang Hàm đang rời phòng.
Thấy Dư Tô, Lý Nhất ngẩn người, nhưng đầu óc cô ta rất nhanh lẹ nhạy cảm mà hỏi: "Sao cô lại ở đây? Định xuống tầng làm gì?"
Dư Tô nhún vai, nói: "Chúng tôi biết phải hoàn thành nhiệm vụ lần này thế nào rồi. Bây giờ đang định xuống lầu tìm bà chủ nhà."
"Thật sao?" Lý Nhất có vẻ không tin lời Dư Tô lắm, ánh mắt ngập tràn nghi ngờ cố dò xét Dư Tô.
Dư Tô quay sang phía Trang Hàm, cười nói: "Muốn tin hay không tùy hai người, nếu tin lời tôi nói thì mau chia nhau ra tìm bà chủ, đưa bà ta tới đây. Còn nếu không tin thì thôi vậy."
Gương mặt Lý Nhất chỉ thiếu điều viết to hai chữ "Không tin": "Cô đang muốn lợi dụng tôi và Trang Hàm phải không? Ai chẳng biết bà chủ nhà vô cùng quái lạ đáng sợ, đêm hôm khuya khoắt thế này mấy người dám đi tìm bà ta sao?"
Dư Tô buông tay: "Không tin thì thôi, tôi cũng chẳng phí thời gian ở đây cãi nhau với cô nữa."
Nói xong cô cất bước xuống nhà, Trang Hàm thấy vậy vội vàng hô: "Chờ tôi chút, tôi cũng đi!"
Lý Nhất sửng sốt, vội nói: "Anh điên à? Cô ta đang muốn lừa chúng ta đấy! Chắc chắn cô ta phát hiện ra điều gì, muốn chúng ta phải chết thay!"
Trang Hàm cười ngây ngô thật thà: "Tôi cảm thấy không phải vậy đâu, Tô Ngư cũng là người mới, nếu cô ấy không nắm chắc phần thắng sẽ không nửa đêm nửa hôm rời phòng một mình đâu."
Lý Nhất nghe xong cũng cảm thấy lời Trang Hàm nói có lý, nhưng sau chuyện ngày hôm nay mà cô ta khó lòng tin tưởng Dư Tô.
Sáng nay cô ta hỏi xin manh mối, Vương Tam và Dư Tô đều không chịu tiết lộ. Giờ đột nhiên lại tỏ ra tốt bụng hào phóng, chịu nói cho cô ta cách hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lúc Lý Nhất vẫn còn đang do dự lo được lo mất, Trang Hàm đã cùng Dư Tô xuống dưới nhà từ bao giờ.
Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện.
Trang hàm nói: "Hôm nay tôi nói chuyện với Lý Nhất, đã hỏi ra cô ta dù mồm nói mình là ma cũ, nhưng thật ra mới chỉ tự mình làm nhiệm vụ hai lần. Trước đó trừ màn chơi đầu tiên, hai lần sau cô ta đều được người quen giúp qua màn, vậy nên kinh nghiệm của Lý Nhất cũng không hơn hai người chúng ta được bao nhiêu. Cùng lắm là nhìn người ta mà học lỏm được vài mánh, không thực sự lĩnh hội được gì."
Dư Tô gật đầu: "Nhìn hành động của cô ta cũng có thể đoán được phần nào. Nếu thật sự là người chơi kinh nghiệm dày dặn phong phú, gặp được cơ hội này sẽ không phí thời gian ngồi đoán xem người ta có lừa mình không."
Không cho Lý Nhất biết manh mối là vì không thích, hơn nữa tình hình cũng không khó khăn đến mức phải cùng nhau gom góp cống hiến đầu mối cho nhau.
Còn hiện giờ cho cô ta biết cách hoàn thành nhiệm vụ là vì phải mau chóng tìm cho ra bà chủ. Chỉ cần tìm được bà ta, tất cả mọi chuyện có thể kết thúc.
Càng sớm tìm ra bà chủ lại càng có lợi với bọn họ, vậy nên có càng nhiều người tham gia càng tốt. Đợi đến sáng mai, câu chuyện kinh dị lại kéo dài thêm một ngày nữa.
Khi hai người tiến vào phòng khách, Vương Tam đã kiểm tra xong phòng bà chủ, anh ta nhìn hai người lắc đầu, nói: "Ra ngoài tìm thôi."
Dư Tô và Trang Hàm cùng gật đầu, Vương Tam ra khỏi nhà nghỉ, mọi người chia ra ba hướng khác nhau đi tìm bà chủ nhà nghỉ.
Trong trấn cổ này trừ ba người bọn họ ra thì vắng tanh không một bóng người, chỉ có ánh trăng dát một lớp ánh sáng nhạt lên từng cung đường nhỏ.
Dư Tô phải gắng sức lắng tai mới nghe rõ được mọi tiếng động xung quanh.
Cô bước trên con đường lát đầy những phiến đá phẳng lì, bên tai chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân của chính bản thân mình, chầm chậm tiến về con đường tối mịt đằng trước.
Mười mấy phút sau, Dư Tô trông thấy phía trước, bên ngoài một cửa tiệm bên đường có bóng người đang lặng lẽ đứng yên.
Người phụ nữ này dáng người mập mạp, đang nghiêng mình kề tai lên cánh cửa gỗ như một cách một lớp cửa nghe ngóng động tĩnh trong nhà.
Tuy rằng trăng đêm nay nhạt nhòa mờ ảo, nhưng Dư Tô vẫn nhận ra người này chính là bà chủ nhà nghỉ- người đàn bà thản nhiên thả chân một kẻ đang sống sờ sờ vào nồi nước sôi.
Dư Tô lại bắt đầu căng thẳng, mồ hôi túa ra, ba người chia nhau đi tìm, vậy mà lần nào cũng là cô tìm ra bà ta.
Dư Tô hít sâu một hơi, cô nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng vẫn bước thẳng về phía bà chủ.
Đợi đến khi Dư Tô chỉ còn cách bà ta chừng hơn 5 mét, bà chủ vốn nãy giờ đứng yên như tượng lại chợt cử động.
Cô thấy cái đầu dán sát vào cửa của bà ta bắt đầu từ từ chuyển động, ấy vậy mà cơ thể lại vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Mấy giây sau, đầu bà chủ đã quay 180 độ, gương mặt bà ta lúc này đang đối diện với Dư Tô, nửa thân dưới vẫn không mảy may suy chuyển.
Nương ánh trăng ảm đạm nhạt nhòa, Dư Tô thấy đôi mắt tàn độc hung ác của bà ta đang trừng trừng nhìn mình.
Sau đó, hai chân bà ta bắt đầu đi dật lùi về phía cô.
Dư Tô lùi về phía sau nửa bước, ép mình phải bình tĩnh lại, cố gắng ép giọng xuống: "Bà đang tìm Tra Nam, tôi biết hắn ở đâu."
Bà chủ bỗng dừng bước chân, đầu bà ta cũng xoay ngay về phía trước, quay người hỏi Dư Tô, giọng bà ta trầm trầm, u ám tới lạnh gáy: "Hắn ta đâu?"
Dư Tô nuốt nước bọt, trỏ về phía sau lưng: "Hắn ta trốn trong nhà nghỉ. Hắn vẫn luôn luôn ở đó."
Bà chủ bước từng bước về phía trước.
Chỉ một bước chân của bà ta đã làm Dư Tô cảm thấy như có một cơn gió sắc như dao đang tạt qua mặt, mắt cô hoa lên, đợi đến lúc nhìn rõ được xung quanh, bà chủ nhà nghỉ đã đứng ngay trước mặt cô.
Có một làn hơi lạnh khiến tay chân Dư Tô run bần bật truyền vào cơ thể cô, Dư Tô bị ánh mắt tàn độc lạnh giá của bà ta dọa đến mức rịn mồ hôi.
"Hắn ta không ở đó." Bà chủ đưa tay tóm lấy cổ họng Dư Tô mà siết.
Lúc đôi tay bà ta chạm vào cổ cô, Dư Tô có cảm giác như chạm phải một tảng băng ngay giữa đêm đông lạnh buốt.
Dư Tô thở không ra hơi, vội nói: "Tại hắn ta đã trốn mất rồi, tôi đưa bà đi tìm hắn, chắc chắc có thể tìm được hắn ta! Chỉ có mình tôi biết hắn đang ở đâu, nếu bà giết tôi, bà sẽ không bao gi.. Khụ khụ..."
Dư Tô còn chưa dứt lời, đôi tay cứng như thép bóp chặt cổ cô đã buông ra.
Dư Tô hổn hển thở gấp, lại bị sặc mà liên tục ho khan, vậy mà vẫn cố mở miệng nói: "Giờ tôi, tôi sẽ mang bà đi bắt hắn ta ngay!"
Cô quay người tiến về phía nhà nghỉ, bà chủ nhà theo sát đằng sau như hình với bóng.
Đến lúc sắp tới cửa nhà nghỉ, bóng Lý Nhất chạy ào ra khỏi nhà nghỉ, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng, hốt hoảng, suýt chút nữa đã va phải Dư Tô.
Dư Tô chưa kịp mở miệng đã bị cô ta túm chặt lấy tay: "Cái tên... cái tên Tra Nam kia đang đuổi theo tôi!"
Vừa nói cô ta vừa quay đầu run rẩy chỉ về phía sau, nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn thấy bóng ai.
Lúc này Dư Tô chỉ thấy một cơn gió lạnh buốt tạt qua mặt, bà chủ nhà đã lao vào nhà nghỉ.
Lý Nhất vẫn còn đang liến thoắng không dứt: "Lúc đó tôi đang kiểm tra phòng ngủ con gái bà chủ nhà, bỗng nhiên có một con dao phay suýt bổ thẳng xuống đầu tôi! Nếu không phải tôi nhanh nhẹn lách sang một bên, giờ chắc chắn đã..."
Dư Tô không đợi Lý Nhất dứt lời đã đẩy cánh tay đang túm chặt lấy mình, chạy vào nhà nghỉ.
Cô thấy bà chủ nhà như phát điên, đang lao vào tìm từng xó xỉnh dưới tầng một, muốn lôi cho bằng được Tra Nam ra.
Lúc này bà ta mới nhớ ra Dư Tô, bay vút tới trước mặt cô, túm cổ áo cô xách lên, lớn tiếng hỏi: "Mày nói mày biết nó ở đâu mà? Rốt cuộc nó trốn đi đâu rồi?!"
Lần này Dư Tô đã không còn căng thẳng như ban nãy, chỉ bình tĩnh trả lời: "Tầng hai, trong phòng ngủ của hắn và con gái bà."
Bà chủ càng ra sức túm lấy cổ áo cô, lắc mạnh như một con búp bê vải: "Không thể có chuyện đó được! Tao đã kiểm tra căn phòng đó rồi."
Dư Tô chỉ cười, chỉ về phía hành lang tầng hai: "Không tin thì bà lên mà xem."
Cô vừa dứt lời đã thấy Vương Tam từ ngoài tiến vào.
Bà chủ giờ đã không còn lòng dạ để tâm tới mấy kẻ khác, chỉ xách cổ áo Dư Tô, lôi xềng xệch cô lên tầng hai.
Dư Tô chỉ có thể ra sức chạy theo bà ta, mỗi bước một nhanh, cố gắng lắm mới không ngã lộn cổ xuống tầng một.
Mãi cho đến lúc bước vào phòng ngủ của con gái, bà chủ mới ngừng chân.
Căn phòng vẫn y như trước, lặng ngắt, vắng tanh không một bóng người.
_________________________________
Hạnh: Vậy là đã sắp hết màn chơi đầu tiên rồi nhé mọi người, đây là màn chơi đầu và cũng là màn chơi ngắn nhất của bộ truyện, ván chơi tiếp theo sẽ có luật khác hẳn nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook