Tro Bụi Trong Đêm Hè
-
Chương 12: Đêm tro bụi
[06]
Khoảng thời gian ở bên Lâu Nguy là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ký ức của tôi, và ngay cả những đồng nghiệp xung quanh cũng nhận thấy những thay đổi của tôi.
Trước đây, tôi cho rằng mình bị trầm cảm ngày càng nặng do thời tiết nắng nóng, nhưng kể từ khi có Lâu Nguy, nắng nóng cũng không làm gì được tôi.
Chúng tôi đã có một cuộc sống an ổn, tôi thực sự tận hưởng tình yêu này.
Tuy nhiên, không biết bắt đầu từ khi nào, tôi luôn cảm thấy như có người đang theo dõi mình, có một đôi mắt đang nhìn mình.
Người đó luôn ẩn mình trong bóng tối, trong đám đông.
Khi tôi lái xe, kẻ đó dường như đang ngồi sau lưng tôi.
Khi tôi bước vào thang máy, kẻ đó dường như đang đứng cạnh tôi.
Khi ở nhà, chỉ cần có một khe hở nhỏ giữa tấm rèm, kính viễn vọng của kẻ ấy dường như có thể nhìn thấy tôi đang làm gì.
Khi đi ở trên đường, bất kể tôi đi nhanh như thế nào, kẻ đó dường như đều có thể dễ dàng bám theo tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy là vào một ngày nào đó tôi phải tăng ca đến tận mười một giờ. Tôi vốn muốn nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Lâu Nguy khi lát xe về nhà, nhưng không biết tại sao, dù bật đài thế nào nó cũng không chạy, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể đậu xe vào bãi và về nhà nhanh chóng. Thế nhưng khi tôi xuống xe và đi về phía cửa tòa nhà, tôi cảm giác như có người ở phía sau.
Tôi không nhìn thấy kẻ đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Tôi quay đầu lại nhìn một lúc lâu, nhưng phát hiện gì.
Tuy nhiên, cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến tóc gáy tôi dựng đứng, cả người đều toát mồ hôi lạnh.
Cảm giác bị người theo dõi này rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ nó xảy ra khi nào.
Nó cũng có thể là nội dung đã xảy ra trong một bộ phim hoặc một cuốn sách nào đó tôi đã đọc —— có một đống khí mêtan màu đen đang lẻn đến gần nhân vật chính, đợi đến ngày nào đó, nó bốc cháy và phát nổ ngay lập tức. (?)
Chắc là cảm giác này, tôi không nhớ mình đã từng thấy nó ở đâu
Sau đêm đó, tôi thường cảm thấy thế, bị nhìn chằm chằm, như thể trốn trong phòng tắm không có cửa sổ sẽ vẫn bị theo dõi.
Lúc đầu, tôi không muốn nói chuyện này với Lâu Nguy, nhưng sợ hắn lo lắng, cũng sợ hắn cảm thấy tôi quá ảo tưởng.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài, thần kinh của tôi trở nên hơi căng thẳng, thậm chí vào ban ngày tôi cũng thường xuyên bị thất thần.
Tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân, tôi quá mệt mỏi, tôi nhất định sẽ nói hết với Lâu Nguy, để hắn ôm tôi vào lòng và nói rằng hắn sẽ luôn bảo vệ tôi.
Quả nhiên, như tôi đã nói, tôi và Lâu Nguy chính là một đôi trời sinh.
Hắn có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, những ngón tay lướt dọc theo tóc tôi đến gáy, sau đó là phần lưng.
Hắn ôn nhu an ủi: “Không sao đâu, không phải đã có anh ở đây rồi ư?”
Đúng, hắn đang ở đây.
Tôi còn sợ gì khi có hắn ở đây?
Nhưng dù là khi tôi được hắn ôm trong lòng, tôi vẫn cảm thấy rằng có một cặp mắt đang nhìn chúng tôi.
Đôi mắt ấy tràn ngạp âm hiểm và tàn nhẫn, ẩn hiện đâu đó trong bóng tối, khiến tôi không rét mà run.
Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm Lâu Nguy thật chặt, trốn trong vòng tay hắn và cố gắng không nghĩ về điều đó.
Khoảng thời gian đó, tôi như một người điên, hễ cảm thấy bất an là tôi gọi điện cho Lâu Nguy, nhẹ thì muốn hắn an ủi, nặng thì muốn hắn đến bên tôi ngay lập tức.
Lâu Nguy từ trước đến giờ luôn chiều ý tôi, có thể nói là muốn gì được đó.
Hắn luôn chạy đến với tôi đúng thời điểm, chạm vào tôi, hôn tôi, giúp tôi thoát khỏi sự bất an và sợ hãi.
Tuy nhiên, cảm giác ấy chỉ biến mất trong thời gian ngắn, và sẽ quay trở lại ngay tức khắc, đôi mắt kia lại xuất hiện lần nữa.
Lâu Nguy cũng nói: “Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Hãy để cảnh sát giải quyết.”
Nhưng tôi không có bằng chứng, tôi cũng không có bất kì thứ gì để chứng minh tôi đang bị theo dõi, liệu cảnh sát có tin những gì tôi nói không?
Khoảng thời gian ở bên Lâu Nguy là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ký ức của tôi, và ngay cả những đồng nghiệp xung quanh cũng nhận thấy những thay đổi của tôi.
Trước đây, tôi cho rằng mình bị trầm cảm ngày càng nặng do thời tiết nắng nóng, nhưng kể từ khi có Lâu Nguy, nắng nóng cũng không làm gì được tôi.
Chúng tôi đã có một cuộc sống an ổn, tôi thực sự tận hưởng tình yêu này.
Tuy nhiên, không biết bắt đầu từ khi nào, tôi luôn cảm thấy như có người đang theo dõi mình, có một đôi mắt đang nhìn mình.
Người đó luôn ẩn mình trong bóng tối, trong đám đông.
Khi tôi lái xe, kẻ đó dường như đang ngồi sau lưng tôi.
Khi tôi bước vào thang máy, kẻ đó dường như đang đứng cạnh tôi.
Khi ở nhà, chỉ cần có một khe hở nhỏ giữa tấm rèm, kính viễn vọng của kẻ ấy dường như có thể nhìn thấy tôi đang làm gì.
Khi đi ở trên đường, bất kể tôi đi nhanh như thế nào, kẻ đó dường như đều có thể dễ dàng bám theo tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy là vào một ngày nào đó tôi phải tăng ca đến tận mười một giờ. Tôi vốn muốn nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Lâu Nguy khi lát xe về nhà, nhưng không biết tại sao, dù bật đài thế nào nó cũng không chạy, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể đậu xe vào bãi và về nhà nhanh chóng. Thế nhưng khi tôi xuống xe và đi về phía cửa tòa nhà, tôi cảm giác như có người ở phía sau.
Tôi không nhìn thấy kẻ đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Tôi quay đầu lại nhìn một lúc lâu, nhưng phát hiện gì.
Tuy nhiên, cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến tóc gáy tôi dựng đứng, cả người đều toát mồ hôi lạnh.
Cảm giác bị người theo dõi này rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ nó xảy ra khi nào.
Nó cũng có thể là nội dung đã xảy ra trong một bộ phim hoặc một cuốn sách nào đó tôi đã đọc —— có một đống khí mêtan màu đen đang lẻn đến gần nhân vật chính, đợi đến ngày nào đó, nó bốc cháy và phát nổ ngay lập tức. (?)
Chắc là cảm giác này, tôi không nhớ mình đã từng thấy nó ở đâu
Sau đêm đó, tôi thường cảm thấy thế, bị nhìn chằm chằm, như thể trốn trong phòng tắm không có cửa sổ sẽ vẫn bị theo dõi.
Lúc đầu, tôi không muốn nói chuyện này với Lâu Nguy, nhưng sợ hắn lo lắng, cũng sợ hắn cảm thấy tôi quá ảo tưởng.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài, thần kinh của tôi trở nên hơi căng thẳng, thậm chí vào ban ngày tôi cũng thường xuyên bị thất thần.
Tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân, tôi quá mệt mỏi, tôi nhất định sẽ nói hết với Lâu Nguy, để hắn ôm tôi vào lòng và nói rằng hắn sẽ luôn bảo vệ tôi.
Quả nhiên, như tôi đã nói, tôi và Lâu Nguy chính là một đôi trời sinh.
Hắn có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, những ngón tay lướt dọc theo tóc tôi đến gáy, sau đó là phần lưng.
Hắn ôn nhu an ủi: “Không sao đâu, không phải đã có anh ở đây rồi ư?”
Đúng, hắn đang ở đây.
Tôi còn sợ gì khi có hắn ở đây?
Nhưng dù là khi tôi được hắn ôm trong lòng, tôi vẫn cảm thấy rằng có một cặp mắt đang nhìn chúng tôi.
Đôi mắt ấy tràn ngạp âm hiểm và tàn nhẫn, ẩn hiện đâu đó trong bóng tối, khiến tôi không rét mà run.
Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm Lâu Nguy thật chặt, trốn trong vòng tay hắn và cố gắng không nghĩ về điều đó.
Khoảng thời gian đó, tôi như một người điên, hễ cảm thấy bất an là tôi gọi điện cho Lâu Nguy, nhẹ thì muốn hắn an ủi, nặng thì muốn hắn đến bên tôi ngay lập tức.
Lâu Nguy từ trước đến giờ luôn chiều ý tôi, có thể nói là muốn gì được đó.
Hắn luôn chạy đến với tôi đúng thời điểm, chạm vào tôi, hôn tôi, giúp tôi thoát khỏi sự bất an và sợ hãi.
Tuy nhiên, cảm giác ấy chỉ biến mất trong thời gian ngắn, và sẽ quay trở lại ngay tức khắc, đôi mắt kia lại xuất hiện lần nữa.
Lâu Nguy cũng nói: “Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Hãy để cảnh sát giải quyết.”
Nhưng tôi không có bằng chứng, tôi cũng không có bất kì thứ gì để chứng minh tôi đang bị theo dõi, liệu cảnh sát có tin những gì tôi nói không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook