Tri Túc Thường Lạc
-
27: Bảo Kiếm
Mí mắt chợt run nhẹ, trong trạng thái mơ màng, ta từ từ tỉnh giấc.
Trước mắt ta giờ đây bỗng xuất hiện khuôn mặt phóng đại của cục bông nhỏ đang cố làm trò đùa nghịch.
Ta: "..."
Nhận thấy ta đã tỉnh, Bim Bim dường như trút được tất thảy gánh nặng, nhìn ta với ánh mắt sáng như sao rồi hào hứng nói: "Ký chủ, cô cuối cũng tỉnh rồi."
Ta gắng sức ngồi dậy, lưng tựa lên gối đệm tường rồi hướng mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này chính là Thường Lạc viện, ngoại trừ ta và hệ thống nhỏ ra thì không có thêm ai khác.
Hệ thống thấy vậy liền hiểu ngay vấn đề, nhanh miệng giải thích:
"Ban nãy là Tư Vũ và Tư Hy đưa cô về.
Bọn họ có nán lại một hồi, thấy cô không sao nên đã trở về tẩm viện của mình trước rồi."
Đầu óc ta lúc này vẫn chưa thanh tỉnh, toàn thân có hơi uể oải nên chỉ đành gật đầu qua loa đáp lại lời hệ thống.
Bim Bim rót một tách trà rồi đưa đến bên miệng ta: "Này, uống đi."
Ta nhếch môi mở miếng nói: "Cảm ơn." Rồi nhận lấy, uống cạn chén trà.
Tẩm viện lúc này đã được đóng kính, ở trong chăn dày kín mít thế này, ta cảm thấy có hơi ngột ngạt.
Thế là ta liền vén bỏ lớp chăn để sang một bên rồi trèo xuống giường.
Khi vừa chuẩn bị đứng dậy, một cảm giác đau nhói từ chân truyền đến khiến ta không khỏi than: "Úi..."
Ta liếc mắt, nhìn sơ một lượt thì phát hiện chân ta lúc này đã bị tím bầm một mảng.
Có lẽ là do tác dụng phụ của nước ở hồ Bát Khổ để lại.
Ta cà nhắc, lê từng bước chân hướng về phía cửa chính.
Kẽo kẹt...
Cánh cửa lúc này được mở toang, một cơn gió lạnh kèm theo hạt tuyết ùa vào khiến ta không khỏi rùng mình rụt cổ lùi lại mấy bước.
Liếc mắt nhìn ra, ta chợt phát hiện có một thân ảnh cao lớn, thần sắc mờ mịt đang đứng ở dưới tàng cây.
Trái tim phút chốc đập mạnh, ta tiến ra ngoài cửa, nheo mắt quan sát, miệng không biết là vì lạnh hay vì quá bất ngờ mà lắp bắp:
"Sư...!sư phụ?"
Thân ảnh kia khẽ động, nâng mắt ngước nhìn về phía ta với trạng thái vân đạm phong khinh:
"Tỉnh rồi?"
Sư phụ thế mà đã xuất quan rồi?
Thần trí ta phút chốc trở nên rồi bời, nghĩ ngợi lung tung.
Ta cứ đứng lặng ở đó, ngây người nhìn y.
Mà lại chẳng hay y đã tiến lại đứng trước mặt ta kể từ lúc nào...
Ba năm không gặp, khuôn mặt y vẫn không chút biến hoá, vẫn là đôi mắt phượng cao ngạo, thanh lãnh có màu hổ phách cực đẹp, vẫn là một thân khí chất bất phàm khó ai bì lại.
Có lẽ đứng ở giữa trời tuyết quá lâu, toàn thân y giờ đây đều toát ra hơi lạnh.
Ta liếc mắt, quan sát y một lượt thì phát hiện một điểm có hơi kỳ lạ...
Đệ tử Huyền môn trước giờ đều truyền tai nhau rằng, màu sắc mà đệ nhất chiến thần giới Tu Chân thích nhất có lẽ là màu trắng, bởi vì quanh năm suốt tháng, y phục mà y mang đều chỉ là bạch y đơn giản.
Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ à nha!
Phục trang y mang trên người, không chỉ là một màu trắng đơn điệu mà có có thêm những đường cắt, đường vân màu đỏ sẫm trông vô cùng bắt mắt.
Phục trang này áp đi khí chất có phần cao lãnh, ôn nhu thường ngày của y, thay vào đó là một loại cảm giác mị hoặc, cuốn mắt, nói chung là đẹp đến khó tả.
Quả đúng là lụa đẹp vì người mà!
"Cho con."
Tiêu Thanh Dạ lấy từ trong tay áo ra một thanh kiếm nhỏ, dài khoảng tầm một đốt tre.
Kiếm khí được bọc bởi một lớp vỏ kiếm kim loại có những hình thù và cổ tự kỳ lạ.
Ở đầu chuôi kiếm được chạm khắc với hình một con phượng hoàng đang ngậm một viên ngọc có màu xanh biếc trông cực kỳ kiêu sa.
Xung quanh bảo kiếm này còn tỏa ra một vầng hào quang kỳ lạ, khiến tim ta rúng động liên hồi.
Ta cứ có cảm giác, linh kiếm này đang gọi ta...?!
Thấy ta cứ ngơ ngác đứng đó không chút động tĩnh, Tiêu Thanh Dạ khẽ ho khan vài cái, đưa bảo kiếm tiến lại gần ta, đỏ mặt giải thích:
"Linh kiếm này còn mang phong ấn, thế cho nên kích thước có phần hơi bé.
Một khi con có thể phá được phong ấn, linh kiếm liền có thể trở lại hình dáng ban đầu."
Ta gật đầu, nhanh tay nhận lấy bảo kiếm từ trong tay người với tâm tình vô cùng vui vẻ, liền cong mắt cười nói:
"Vâng ạ, cảm ơn sư phụ."
Tiêu Thanh Dạ chỉ qua loa gật đầu, vẫn bày ra một khuôn mặt điềm đạm thanh lãnh.
Thế nhưng, nếu ta cẩn thận quan sát kỹ hơn thì đã có thể thấy được một tia vui mừng thoáng qua đôi mắt y.
Ta cầm thanh kiếm trong tay, xem như trân bảo mà tỉ mĩ quan sát.
Kiếp này, ta cuối cùng cũng sở hữu được một thanh kiếm cho riêng mình rồi!
"Lúc nhập môn đã không cho con linh kiếm, là thiếu sót của vi sư." Tiêu Thanh Dạ bất ngờ lên tiếng.
Ta chợt nghĩ thầm, có lẽ sau khi sư phụ xuất quan đã nghe được chuyện xảy ra sáng nay nên mới gấp gáp tìm đến đây để tặng kiếm bù đắp cho ta...
Nhưng tặng kiếm trong đêm khuya, có phải có hơi gấp gáp rồi không?
Ta đã không có kiếm ba năm rồi, nhịn thêm một ngày thì có sao đâu nhỉ?
Nếu đêm nay ta không tỉnh lại, không phải người định đứng đợi ở ngoài này cả một đêm đấy chứ?
Chắc là không đâu nhỉ...?
Ta hướng mắt nhìn sang thân ảnh ở phía đối diện, phát hiện sư phụ một thân phủ tuyết, dáng người có hơi gầy gò, sắc mặt tái nhợt vì lạnh khiến lòng ta phút chốc dâng lên một loại cảm tạp trần ngũ vị khó tả...
"Được rồi, mau vào trong rồi nghỉ ngơi kẻo lạnh." Tiêu Thanh Dạ lên tiếng nhắc nhở.
Ta lắc lắc đầu, cung kính nói: "Con không sao ạ, người trở về trước đi.
Đợi người rời đi rồi con vào trong cũng không muộn ạ."
Hệ thống nãy giờ đứng ngoài xem kịch bất ngờ lên tiếng:
"Sao ta cứ cảm thấy hai người cứ như một đôi tình nhân đang luyến tiếc tiễn biệt nhau vậy?!"
Ta: "?!"
Sư phụ khẽ thở dài rồi xoa đầu ta:
"Được rồi, vi sư trở về trước."
Nói rồi, Tiêu Thanh Dạ quay lưng rời đi.
Bóng dáng y dần dần chìm trong màn đêm, biến mất ngay ở phía ngã rẽ.
Mà ta cứ đứng lặng ở trước cửa hồi lâu, nội tâm đang không ngừng cồn cào, xao động.
Ngơ ngác một hồi, ta định quay người trở về phòng thì bỗng đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một âm thanh...
Rầm
"?!"
Không hiểu tại sao giữa cái tiết trời buốt lạnh thế này, lòng ta bỗng chốc nóng như lửa đốt.
Linh cảm mách bảo cho ta biết, nhất định phải đến đó để xem.
Khi đến nơi, ta tá hoả khi chợt phát hiện thứ vừa rơi xuống nền đất thế mà lại là...
"Sư...!Sư phụ?!"
Hết chương 27
(Đọc chương mới sớm nhất tại page Khi Lạc Viết).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook