Tri Túc Thường Lạc
-
13: Tu Chân Giới
"Tuyệt đối không được!"
Một giọng nói tràn đầy nội lực, nghe qua có chút quen tai làm ta bất chợt hoảng mình tỉnh giấc.
Không gian trắng xóa sương mờ trước đó đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đại điện nguy nga tráng lệ trông vừa lạ lại vừa quen.
Đây...!Đây không phải chính điện ở Huyền môn hay sao?
Hồi tưởng về quá khứ...
"Vậy làm thế nào để thế giới này không bị sụp đổ? Ta hỏi hệ thống nhỏ.
Hệ thống đáp: "Nói một cách đơn giản, cô phải trở thành một nữ phụ pháo hôi đúng nghĩa, thúc đẩy tiến trình tình cảm của nam - nữ chính thăng hoa, để họ nhận ra được tấm chân tình của nhau, đưa mọi thứ trở về trạng thái vốn có của cốt truyện ban đầu."
"Đã rõ."
"Còn bây giờ, nhiệm vụ xin được chính bắt đầu."
Bim Bim nói vừa dứt lời, trước mắt ta xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng, cuốn linh hồn ra vào bên trong.
Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện bản thân hình như trùng sinh rồi!
...
Chính điện Huyền môn vừa rộng lớn lại vừa nguy nga tráng lệ, điện được trấn trụ bằng 4 bức tường đá cao lớn, mặt đất sương khói lượn lờ, bước vào cứ ngỡ như là chốn bồng lai tiên cảnh.
Bên trong đại điện, hàng loạt đệ tử y phục chỉnh tề, phong thái đoan trang đang xếp thành hai hàng song song, ai nấy đều hướng mắt nhìn về phía ta với vẻ mặt tò mò, hóng chuyện.
Một số người thậm chí còn nhìn ta với ánh mắt kiêu khinh, miệt thị.
Ta lúc này đứng ở ngay giữa chính điện, bên cạnh ta còn có thêm một thân ảnh cao lớn, vững chãi toát ra một loại khí chất bất phàm khó ai bì được.
Đấy không phải sư phụ ta thì còn ai được nữa?
Trong lòng ta đột ngột dâng lên một loại cảm xúc ngổn ngang khó tả.
Một phần là vì đã rất lâu rồi ta chưa được gặp lại sư phụ, một phần là vì chứng ám ảnh tâm lý do kiếp trước mang đến, hàng loạt đệ tử, trưởng bối có mặt ở đây, đều là những người từng chĩa kiếm vào ta, đẩy ta vào đường chết...
Hỏi ta có hận bọn họ không...?
Ta cũng không rõ nữa.
Ta chỉ biết, chỉ cần nhìn thấy bọn họ, sự sợ hãi trong ta lại dâng trào.
Tim ta chút chốc đau nhói, hít thở có chút không thông.
Vạt áo trắng bên cạnh lúc này khẽ động, có thể là do người phát hiện tinh thần ta có hơi bất thường liền vỗ nhẹ vào vai để trấn an ta.
Trước sự xì xào bàn tán của mọi người, sư phụ tiến lên một bước, che chắn ta ở phía sau rồi dõng dạc tuyên bố:
"Nghi thức bái sư cũng đã hoàn thành, đến việc ban bên cũng đã bàn xong.
Lần này ta đến, mục đích chỉ để thông báo, không có ý thương lượng.
Ý ta đã quyết, mong chư vị hiểu cho."
...
Ta dùng bàn tay lấm lem của mình nắm chặt vạt áo của sư phụ, đầu nghiêng sang một bên để lộ hai con mắt to tròn chứa đựng đầy sự tò mò rồi nhìn về phía trước.
Cách đó không xa, có một chưởng đài nguy nga tráng lệ.
Ngồi ngay ở chính giữa không ai khác chính là đại sư bá Tiêu Thanh Dữ.
Bên phải là nhị sư bá Tiêu Thanh Minh, bên trái là tam sư bá Tiêu Thanh Kỳ.
Bên cạnh chưởng đài vẫn còn thừa ra một vị trí trống, vị trí này là dành cho vị tôn giả được mệnh danh là đề nhất chiến thần của Tu chân giới, người đáng lý nên ngồi ở đó giờ đây lại đứng trước mặt để bảo vệ ta...
Hệ thống ngốc cho ta quay ngược thời gian, trở về thời điểm sư phụ nhận ta làm đồ đề rồi đưa ta trở về Tu Chân giới.
Nhắc mới nhớ, hệ thống, hệ thống biến đâu mất tiêu rồi?
Ta ngó ngang nghiêng dọc cũng chẳng nhìn thấy Bim Bim ở đâu.
Lúc này, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một giọng nói có hơi uể oải, kiệt sức:
"Ký chủ, ta đây..."
"Ngươi, ngươi đang ở trong đầu của ta?" Ta giật mình hoảng sợ, dùng ý nghĩ để giao tiếp lại với hệ thống.
"Vừa nãy thực hiện nghi thức nhập hồn, đưa cô trở về quá khứ đã khiến ta tiêu hao gần hết năng lượng.
Ta hiện đang ở trong trạng thái bảo trì sơ cấp nên bây giờ chỉ có thể giao tiếp với cô thông qua thần thức."
"À, ra là vậy."
Hết chương 13
(Đọc chương mới sớm nhất tại page Khi Lạc Viết)
———
Về tác giả:
Fanpage: Khi Lạc Viết
Group: Ngôn tình mãi keo - Khi Lạc Viết
Tiktok: @Khilacviet
Wattpad: @Khilacviet.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook