Trì Diễm
-
Chương 48
Giang Diễm tan học, về đến nhà nhưng không thấy Trì Dao đâu.
Hắn nhớ lại, hai ngày trước, trên tủ đầu giường có để một tấm danh thiếp, bên trên ghi trung tâm tư vấn tâm lý, bác sĩ Hách Lệ.
Việc Trì Dao được sắp xếp tư vấn tâm lý Giang Diễm cũng biết một ít.
Đây là do phía bệnh viện thường xuyên tổ chức, cũng không có gì đặc biệt cả.
Ít nhất Trì Dao không nhắc gì đến với hắn.
Phòng khám cách tiểu khu khá xa, lái xe đến đấy mất gần một giờ đồng hồ.
Lúc sắp đến nơi, Giang Diễm liền gọi điện thoại cho Trì Dao.
Cô rất nhanh đã bắt máy.
“Alô?”
“Chị đang ở đâu thế?”
“Bệnh viện.”
Vừa dứt lời, điều hướng ô tô đúng lúc nhắc nhở lộ trình.
Trì Dao nghe thấy, hơi kinh ngạc: “Em tới đón chị đấy à?”
Theo cô nghe được, chắc là Giang Diễm sắp tới rồi.
“Không phải chị nói chị đang ở bệnh viện sao?” Giang Diễm hỏi.
Trì Dao cũng không rõ vì sao hắn biết vị trí của mình, cô trả lời: “Nơi này cũng là bệnh viện.”
Giang Diễm bật cười: “Em sắp tới rồi……”
“Trì Dao!”
Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông bỗng truyền ra từ đầu bên kia.
Giang Diễm nhíu mày, không lên tiếng.
Trì Dao che điện thoại, quay đầu nhìn về phía Trần Sở Nhiên vừa đuổi tới, sắc mặt không vui: “Cậu còn muốn nói gì nữa?”
Trần Sở Nhiên đưa dù cho cô.
“Cậu để quên đồ này.”
Trì Dao hơi sửng sốt, lúc này mới thu hồi vẻ khó chịu trên gương mặt, nhận dù, nói: “Cảm ơn.”
Trong lòng Trần Sở Nhiên ngũ vị tạp trần*, nhìn cô một cái, sau đó liền rời đi.
(*Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.
Nguồn: WordPress)
Trì Dao cất dù vào túi, nhớ ra mình còn có cuộc gọi đến, cô nhìn điện thoại, Giang Diễm đã tắt máy từ bao giờ.
Đợi đến khi hai người gặp nhau đã là hơn mười phút sau.
Trì Dao lên xe, vừa thắt đai an toàn vừa hỏi Giang Diễm: “Sao hôm nay tan học sớm thế?”
“Giảng viên đột nhiên có việc bận.”
Trì Dao rũ mắt, chớp mắt, lại hỏi: “Sao em lại biết chị ở chỗ này?”
Giang Diễm lấy danh thiếp ra, đưa cho cô: “Cái này.”
Hỏi gì đáp nấy.
Nhưng vẫn có chút gì đó không ổn.
Vẻ mặt căng chặt, biểu cảm cứng ngắc, môi mím thành một đường thẳng, rõ ràng là trong lòng đang có tâm sự.
Trì Dao nghĩ, có lẽ chàng trai nhỏ nhà mình lại bắt đầu nghĩ nhiều, vì thế chủ động giải thích: “Người đàn ông vừa nãy là Trần Sở Nhiên.”
Giang Diễm cuối cùng cũng phản ứng lại: “Sao hai người lại gặp nhau?”
“Chị đến đây tìm bác sĩ, trùng hợp hắn cũng quen vị bác sĩ đó.” Trì Dao chỉ vào danh thiếp: “Em còn nhớ người phụ nữ lần trước đi cùng hắn ở núi Ngọc Sơn không? Người đó chính là Hách Lệ.”
“Trùng hợp đến vậy à?”
Thái độ Trì Dao dần uể oải: “Chẳng lẽ chị còn phải lừa em?”
“Em không phải có ý này.”
Trì Dao sờ mặt hắn: “Sao em lại thích ăn dấm thế cơ chứ!”
Giang Diễm cọ vào lòng bàn tay cô, không hề phủ nhận: “Chị với anh ta nói chuyện gì thế?”
Ánh mắt Trì Dao lóe lên một cái: “Nói đến em đó nha.”
“Em? Anh ta cũng đâu biết quan hệ giữa hai chúng ta là gì.”
“Hắn không phải người mù, hơn nữa còn khá hiểu chị.
Cho dù chị không nói, cậu ta vẫn có thể nhìn ra.”
Hiển nhiên, những lời này chẳng đủ để an ủi Giang Diễm.
Hắn lại nói: “Em không thích chị ở cùng anh ta.”
“Càng tốt, chị cũng không thích.”
Trì Dao thấy mình vẫn cần phải nhắc nhở hắn một chút: “Em không thể luôn nghĩ như vậy.
Em nhất định phải tin tưởng chị, bởi vì chị sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với em.
Nếu chị cùng một người khác phái mới nói chuyện vài câu mà em lại ghen, mối quan hệ như vậy thật sự quá gò bó, em nên thả lỏng một chút vẫn tốt hơn.”
Có thể là do lớn tuổi rồi, so với kiểu mỗi ngày đều dính lấy người yêu, quấn quýt thân mật, Trì Dao càng thích tình yêu thuần túy hơn.
Cô cho rằng, hai người ở bên nhau nên duy trì một khoảng cách nhất định, giữ lại cảm giác thần bí giữa hai bên, đó mới là mối quan hệ lành mạnh.
Đương nhiên, sau khi ở bên Giang Diễm, quan niệm này của Trì Dao cũng dần dần thay đổi.
Ví dụ như, ngay từ đầu khi hắn đến bệnh viện tìm cô, Trì Dao ngoại trừ hơi kinh ngạc thì còn có cả cảm giác xấu hổ.
Kèm theo đó là một chút căng thẳng, khẩn trương vì sợ người khác phát hiện.
Mà thứ cảm xúc này, đến cuối cùng, khi cô phát hiện Giang Diễm thời thời khắc khắc đều tâm tâm niệm niệm đến cô, luôn nhớ tới cô, Trì Dao hoàn toàn không còn bài xích như ban đầu, ngược lại trong lòng còn vui vẻ, rạo rực như một cô gái nhỏ.
Lần đó, khi hắn đột nhiên xuất hiện trong đêm giao thừa, thật sự để lại tác dụng chậm rất lâu.
Suốt một đêm trực ban, khóe miệng Trì Dao chưa bao giờ hạ xuống.
Chẳng qua, cuộc sống không phải chỉ có ngọt ngào, dính người cũng phải một vừa hai phải thôi.
Thực đáng tiếc, Giang Diễm lại không hề nghĩ như vậy.
“Chị lúc nào cũng rất bình tĩnh,” hắn nói, “Chị có ăn dấm của em bao giờ đâu.”
Đầu Trì Dao thiếu chút to ra: “Chỉ là chị cảm thấy không cần thiết phải so đo với mấy cô bé thôi.
Nếu em hy vọng chị ghen thì để lần sau chị biểu hiện ra ngoài một chút xem?”
Vận đào hoa của Giang Diễm không kém, ít nhiều cô cũng để trong lòng.
Đại khái là Trì Dao biết rõ Giang Diễm đối với mình có bao nhiêu thành khẩn thâm tình, vậy nên cô thật sự chưa bao giờ ăn dấm.
Có một lần quá quắt nhất, Trì Dao còn nhìn thấy một cô gái theo hắn về đến tận tiểu khu chỉ để xin bằng được số điện thoại, còn cố ý trêu chọc, hỏi hắn có muốn lưu phương thức liên hệ với cô ấy không.
Trong lòng Trì Dao dám khẳng định, hắn sẽ không làm như vậy.
“Trì Dao, chị vẫn chưa phát hiện ra vấn đề gì à?”
Giang Diễm chán nản nhìn cô: “Bởi vì em luôn hết lòng với chị, một chút cũng không hề giữ lại, cho nên chị mới không cần sợ hãi.”
Ngược lại thì sao?
Vì điều gì làm hắn nghĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ cô còn không rõ ràng sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook