Trì Ái
-
Chương 18
********
Mà cái gọi là họa vô đơn chí khi ta bắt đầu ý thức được “họa” thứ nhất thì nó ào ào kéo đến tựa hồ như bệnh dịch. Tôi ở LA sự nghiệp lụn bại phải đến Thiên Tân, sau khi chạy tới Thượng Hải thì Tạ Viêm cũng suy theo…
Mấy vụ đầu tư của Tạ Viêm rất không thuận lợi, dồn toàn lực nghiên cứu một sản phẩm điện tử, vốn dĩ cứ nghĩ là sẽ kéo doanh thu của công ty lên như thác lũ, thế nào mà chưa chính thức tung ra thị trường đã có công ty khác bán một sản phẩm tương tự mà giá cả lại rẻ hơn rất nhiều.
Chưa kịp phục hồi sau đòn thù bất ngờ này, các version cải tiến sau đó cũng lien tiếp ê chề thất bại. Chiêu thức gì tung ra cũng bị đối phương bắt giò. Bất kể đổi mới thế nào, công ty kia cũng nhanh chân hơn, công ty chúng tôi luôn luôn bị dẫn trước, cảm giác như ma dựng tường(*), đánh mãi không trúng cũng khó có thể bảo tồn sức lực.
Theo dự định, kế hoạch này sẽ mang lại lãi ròng, giờ lại thành lỗ chỏng gọng. Nếu buông tay, tổn thất nhân lực lẫn tài lực đều thảm trọng nhưng tiền không thu về được khiến ban điều hành công ty không chịu để nó chết hẳn, vì thế lại càng dốc vốn. Cứ tiếp diễn nữa, tôi chắc hẳn hải cảng mới đi vào quỹ đạo của Tạ gia cũng tan rã theo mất.
Chỉ là, kiểm tra toàn bộ khiến hòa khí của toàn tập đoàn giảm sút, tra không ra nội gian thì chớ lại còn mở rộng phạm vi nghi can mà mọi người sẽ bồn chồn théo. Nhưng dù vậy, những điều cơ mật của công ty không ngững rò rỉ ra ngoài, vấn đề vốn lãi quay vòng ngày càng trúc trắc dần lâm vào tình trạng xấu.
Để nguyên thì tổn thất càng khó có thể thừa nhận nhưng Tạ Viêm cũng chỉ có thể tính toán bỏ tiền mình ra cứu chính mình.
Tâm tình tôi vốn dĩ đã thấp đến cực điểm, thêm chuyện này khiến nó lặn xuống cả chục ngàn YARD (**). Duyên phận của tôi cùng Tạ gia bất quá là bèo nước gặp nhau, nếu thấy nguy cơ, tôi vỗ mông biến là được, nhưng đôi mắt tuyệt vọng của thằng em trai tôi tính sao đây?
Đã là lúc nào rồi mà Thiệu Ngôn mỗi ngày đều bai bải vào máy ghi âm điện thoại bàn, mà tóm lại cũng chỉ mấy câu: “Anh muốn em làm gì cũng được. Em nguyện ý đánh đổi mọi thứ để có được sự tha thứ của anh…” vân vân và mây mây cực kì buồn nôn, khiến tôi bị Tạ Viêm cười nhạo không ít lần.
Làm gì cũng được? Khéo quá, tôi cho cậu một cơ hội làm tình thánh, sẽ thấy cậu có tư chất đó hay không ngay.
Cuối cùng tôi cũng bắt máy.
Mấy ngày qua đây là lần đầu tôi gặp lại cậu. Nói trong lòng tôi không có chút đau đớn chua xót thì là nói dối 100%. Nhưng cho dù là long can phượng đảm mà biết có dính Sh*t rồi kêu tôi nuốt thì sao tôi làm nổi.
“LEE, anh cứ coi như trước giờ đều là lầm lạc của em đi. Anh tha thứ cho em, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Tôi ngồi đối diện cậu, cầm ly lên nốc cạn một nửa, chậm rãi trả lời: “Tôi muốn cậu cho Tạ Viêm vay vốn.”
“Sao?”
“Muốn tôi nguôi giận thì cho Tạ Viêm vay vốn lãi xuất thấp.”
“…”
“Nếu cậu làm được, chúng ta thành quan hệ bình thường. Bằng không về sau cậu đừng xuất hiện trước mắt tôi, con mẹ nó, gặp một lần tôi sẽ đánh một lần.”
Rất nhiều người dùng cái ý “làm lại từ đầu” mà làm thần dược vực lại tình yêu. Bà mẹ! Ai cần nặng lòng với cậu đến thế, làm lại từ đầu với cậu thì tôi thăng thiên rồi. Cứ có chuyện thì nhấn cái nút RESET mà xong thì hay quá. Rất tiếc, thượng đế thiết kế ra loài người mà quên cái nút đó rồi.
Tôi không phải người tốt, đừng mơ tôi không ăn mà phải trả tiền. Muốn tôi bị phản bội mà không so đo, bỏ của chạy lấy người hoặc dễ dàng tha thứ mà sau này thành bạn bè sao? Nghĩ hay quá ha~ Tình thánh cũng không có tốt vậy đâu…
Thiệu Ngôn ngẩn người, cười nói: “LEE, anh thật sự không giống những người khác. Anh khiến em mê muội rồi.”
Mê cái đầu cậu, cậu uống nhầm thuốc mê ấy.
“Em đồng ý.”
Tôi nâng ly lên, cả hai chạm cốc, hàm ý kết thúc giao dịch.
Tên Tạ Viêm chết tiệt kia, nhìn xem ông đây hết lòng với cậu thế nào. Sau này cậu không tốt với thằng em ngốc ngốc kia của ông thì chờ ông đến bóp cậu chết đi.
Thiệu Ngôn nói tiếp: “Em đồng ý. Nhưng em sẽ không chia tay anh đâu.”
Tôi cười cười.
“LEE, anh cũng nên rõ ràng. Không ai yêu anh như em, mà anh cũng yêu em. Tìm được người mình yêu, yêu mình thế này đâu có dễ dàng. Dù em sai lầm đến thế nào, cũng đừng giận em nữa. Nha~”
Tôi không cười nữa, cầm ly rượu uống cạn.
Cậu ta thật tự kỉ.
Nhưng tôi ngã phải đảo trái mà sống đến giờ, đã trải qua bao nhiêu việc, nói chuyện “yêu”, liệu có được mấy người?
Mãi mãi ta không thể biết người tiếp theo yêu mình đang ở đâu, khi nào thì xuất hiện, hoặc giả người đó có thật sự xuất hiện hay không.
Cho đến giờ tôi luôn tin tưởng rằng trên thế gian này nhất định có một người sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, người ấy chắc chắn tồn tại, sẽ đứng tại một góc tươi sáng trong cõi đời tối tăm này. Một ngày nào đó chắc chắn người ấy sẽ đi đến trước mặt bạn. Tạm thời có không tìm được thì bạn cũng đừng nản lòng.
Nhưng hiện tại lại tôi bắt đầu hoài nghi, người kia và tôi hẳn cũng giống nhau, trong quá trình kiếm tìm đầy mỏi mệt cũng không chịu đựng được, rốt cuộc không muốn bước tiếp, tùy tiện đứng lại.
Đời người ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, có thể chờ con người đích thực thuộc về mình sao? Hay đang tìm thì đã già?
Có lẽ cứ cố đấm ăn xôi, chính là sẽ chết đi trong nỗi cô đơn và tuổi già.
“Anh coi lại đi LEE. Em thật sự yêu anh mà.”
Tôi đột nhiên nhận ra, trên thế giới này quả thật không có chuyện mười phân vẹn mười như thế. Mối quan hệ không tồn tại quá nhiều trách nhiệm mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ, tùy ý làm bậy, dễ dàng nói tiếng yêu thì tình cảm của cậu ta phân nửa đã là giả dối.
Nếu tôi cứ kiên định, cứ chấp nhất số một số hai, căn bản tôi sẽ không chờ được cậu ấy quay đầu lại yêu tôi.
Tôi lại uống tiếp, cười nói: “Để tôi suy nghĩ.”
Cách đây vài chục năm, tôi vẫn nghĩ mình chỉ cần chờ đợi chút thôi, một chút thôi, sẽ có người đáng để mình hết lòng, người ấy sẽ khiến mình lòng bàn tay ướt mồ hôi, tim đập thình thịch, cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn. Tôi và người ấy đứng cạnh nhau, ấy chính là toàn bộ thế giới này rồi. …
Nhưng giờ, tôi không còn trẻ nữa: một người nếu không muốn cô độc suốt quãng đời còn lại, có thật sẽ phải khuất phục, thoái nhượng. Thứ bẩn thỉu gì đó rớt xuống đất chỉ cần nhặt lên rửa qua loa rồi bỏ miệng chăng?
Mà cái gọi là họa vô đơn chí khi ta bắt đầu ý thức được “họa” thứ nhất thì nó ào ào kéo đến tựa hồ như bệnh dịch. Tôi ở LA sự nghiệp lụn bại phải đến Thiên Tân, sau khi chạy tới Thượng Hải thì Tạ Viêm cũng suy theo…
Mấy vụ đầu tư của Tạ Viêm rất không thuận lợi, dồn toàn lực nghiên cứu một sản phẩm điện tử, vốn dĩ cứ nghĩ là sẽ kéo doanh thu của công ty lên như thác lũ, thế nào mà chưa chính thức tung ra thị trường đã có công ty khác bán một sản phẩm tương tự mà giá cả lại rẻ hơn rất nhiều.
Chưa kịp phục hồi sau đòn thù bất ngờ này, các version cải tiến sau đó cũng lien tiếp ê chề thất bại. Chiêu thức gì tung ra cũng bị đối phương bắt giò. Bất kể đổi mới thế nào, công ty kia cũng nhanh chân hơn, công ty chúng tôi luôn luôn bị dẫn trước, cảm giác như ma dựng tường(*), đánh mãi không trúng cũng khó có thể bảo tồn sức lực.
Theo dự định, kế hoạch này sẽ mang lại lãi ròng, giờ lại thành lỗ chỏng gọng. Nếu buông tay, tổn thất nhân lực lẫn tài lực đều thảm trọng nhưng tiền không thu về được khiến ban điều hành công ty không chịu để nó chết hẳn, vì thế lại càng dốc vốn. Cứ tiếp diễn nữa, tôi chắc hẳn hải cảng mới đi vào quỹ đạo của Tạ gia cũng tan rã theo mất.
Chỉ là, kiểm tra toàn bộ khiến hòa khí của toàn tập đoàn giảm sút, tra không ra nội gian thì chớ lại còn mở rộng phạm vi nghi can mà mọi người sẽ bồn chồn théo. Nhưng dù vậy, những điều cơ mật của công ty không ngững rò rỉ ra ngoài, vấn đề vốn lãi quay vòng ngày càng trúc trắc dần lâm vào tình trạng xấu.
Để nguyên thì tổn thất càng khó có thể thừa nhận nhưng Tạ Viêm cũng chỉ có thể tính toán bỏ tiền mình ra cứu chính mình.
Tâm tình tôi vốn dĩ đã thấp đến cực điểm, thêm chuyện này khiến nó lặn xuống cả chục ngàn YARD (**). Duyên phận của tôi cùng Tạ gia bất quá là bèo nước gặp nhau, nếu thấy nguy cơ, tôi vỗ mông biến là được, nhưng đôi mắt tuyệt vọng của thằng em trai tôi tính sao đây?
Đã là lúc nào rồi mà Thiệu Ngôn mỗi ngày đều bai bải vào máy ghi âm điện thoại bàn, mà tóm lại cũng chỉ mấy câu: “Anh muốn em làm gì cũng được. Em nguyện ý đánh đổi mọi thứ để có được sự tha thứ của anh…” vân vân và mây mây cực kì buồn nôn, khiến tôi bị Tạ Viêm cười nhạo không ít lần.
Làm gì cũng được? Khéo quá, tôi cho cậu một cơ hội làm tình thánh, sẽ thấy cậu có tư chất đó hay không ngay.
Cuối cùng tôi cũng bắt máy.
Mấy ngày qua đây là lần đầu tôi gặp lại cậu. Nói trong lòng tôi không có chút đau đớn chua xót thì là nói dối 100%. Nhưng cho dù là long can phượng đảm mà biết có dính Sh*t rồi kêu tôi nuốt thì sao tôi làm nổi.
“LEE, anh cứ coi như trước giờ đều là lầm lạc của em đi. Anh tha thứ cho em, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Tôi ngồi đối diện cậu, cầm ly lên nốc cạn một nửa, chậm rãi trả lời: “Tôi muốn cậu cho Tạ Viêm vay vốn.”
“Sao?”
“Muốn tôi nguôi giận thì cho Tạ Viêm vay vốn lãi xuất thấp.”
“…”
“Nếu cậu làm được, chúng ta thành quan hệ bình thường. Bằng không về sau cậu đừng xuất hiện trước mắt tôi, con mẹ nó, gặp một lần tôi sẽ đánh một lần.”
Rất nhiều người dùng cái ý “làm lại từ đầu” mà làm thần dược vực lại tình yêu. Bà mẹ! Ai cần nặng lòng với cậu đến thế, làm lại từ đầu với cậu thì tôi thăng thiên rồi. Cứ có chuyện thì nhấn cái nút RESET mà xong thì hay quá. Rất tiếc, thượng đế thiết kế ra loài người mà quên cái nút đó rồi.
Tôi không phải người tốt, đừng mơ tôi không ăn mà phải trả tiền. Muốn tôi bị phản bội mà không so đo, bỏ của chạy lấy người hoặc dễ dàng tha thứ mà sau này thành bạn bè sao? Nghĩ hay quá ha~ Tình thánh cũng không có tốt vậy đâu…
Thiệu Ngôn ngẩn người, cười nói: “LEE, anh thật sự không giống những người khác. Anh khiến em mê muội rồi.”
Mê cái đầu cậu, cậu uống nhầm thuốc mê ấy.
“Em đồng ý.”
Tôi nâng ly lên, cả hai chạm cốc, hàm ý kết thúc giao dịch.
Tên Tạ Viêm chết tiệt kia, nhìn xem ông đây hết lòng với cậu thế nào. Sau này cậu không tốt với thằng em ngốc ngốc kia của ông thì chờ ông đến bóp cậu chết đi.
Thiệu Ngôn nói tiếp: “Em đồng ý. Nhưng em sẽ không chia tay anh đâu.”
Tôi cười cười.
“LEE, anh cũng nên rõ ràng. Không ai yêu anh như em, mà anh cũng yêu em. Tìm được người mình yêu, yêu mình thế này đâu có dễ dàng. Dù em sai lầm đến thế nào, cũng đừng giận em nữa. Nha~”
Tôi không cười nữa, cầm ly rượu uống cạn.
Cậu ta thật tự kỉ.
Nhưng tôi ngã phải đảo trái mà sống đến giờ, đã trải qua bao nhiêu việc, nói chuyện “yêu”, liệu có được mấy người?
Mãi mãi ta không thể biết người tiếp theo yêu mình đang ở đâu, khi nào thì xuất hiện, hoặc giả người đó có thật sự xuất hiện hay không.
Cho đến giờ tôi luôn tin tưởng rằng trên thế gian này nhất định có một người sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, người ấy chắc chắn tồn tại, sẽ đứng tại một góc tươi sáng trong cõi đời tối tăm này. Một ngày nào đó chắc chắn người ấy sẽ đi đến trước mặt bạn. Tạm thời có không tìm được thì bạn cũng đừng nản lòng.
Nhưng hiện tại lại tôi bắt đầu hoài nghi, người kia và tôi hẳn cũng giống nhau, trong quá trình kiếm tìm đầy mỏi mệt cũng không chịu đựng được, rốt cuộc không muốn bước tiếp, tùy tiện đứng lại.
Đời người ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, có thể chờ con người đích thực thuộc về mình sao? Hay đang tìm thì đã già?
Có lẽ cứ cố đấm ăn xôi, chính là sẽ chết đi trong nỗi cô đơn và tuổi già.
“Anh coi lại đi LEE. Em thật sự yêu anh mà.”
Tôi đột nhiên nhận ra, trên thế giới này quả thật không có chuyện mười phân vẹn mười như thế. Mối quan hệ không tồn tại quá nhiều trách nhiệm mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ, tùy ý làm bậy, dễ dàng nói tiếng yêu thì tình cảm của cậu ta phân nửa đã là giả dối.
Nếu tôi cứ kiên định, cứ chấp nhất số một số hai, căn bản tôi sẽ không chờ được cậu ấy quay đầu lại yêu tôi.
Tôi lại uống tiếp, cười nói: “Để tôi suy nghĩ.”
Cách đây vài chục năm, tôi vẫn nghĩ mình chỉ cần chờ đợi chút thôi, một chút thôi, sẽ có người đáng để mình hết lòng, người ấy sẽ khiến mình lòng bàn tay ướt mồ hôi, tim đập thình thịch, cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn. Tôi và người ấy đứng cạnh nhau, ấy chính là toàn bộ thế giới này rồi. …
Nhưng giờ, tôi không còn trẻ nữa: một người nếu không muốn cô độc suốt quãng đời còn lại, có thật sẽ phải khuất phục, thoái nhượng. Thứ bẩn thỉu gì đó rớt xuống đất chỉ cần nhặt lên rửa qua loa rồi bỏ miệng chăng?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook