Trêu Đùa Lòng Vua
-
Chương 9
Tiêu Cân Tiểu Ly bổ sung thêm: “Khi ta đi chinh phạt quân Đột Quyết ở quan ngoại, bắt được ba tên phạm nhân, phát hiện một mật hàm, nội dung trong đó nói Nhị vương gia trao quyền, như ngươi nói, Nhị vương gia đúng là cấu kết với Đột Quyết.” Nói xong hắn liền đưa mật hàm ra.
Ánh mắt Lí Văn Tĩnh sắc bén thâm trầm, làm cho không khí trở nên nghiêm nghị khác thường, Tiêu- Khang hai người rất ăn ý không nói gì; Bọn họ biết mỗi khi biểu hiện của Lí Văn Tĩnh trở nên trong trẻo lạnh lùng , là hắn đang tự mình phân tích mọi chuyện nên mới có thái độ như vậy.
Trừ bỏ Tiêu-Khang là hai người bạn tâm phúc thân thiết, không ai hiểu được tính tình thực sự của Lí Văn Tĩnh, quyền lực tranh đấu trong cung khiến mọi người trở nên xảo quyệt hiểm ác, người bình thường khó mà dễ dàng hiểu được.
Vì muốn tự bảo vệ bản thân lẫn điều tra chuyện thái tử chết vào ba năm trước, hắn bắt đầu ẩn thân, rời cung ra ngoài du ngoạn, sống cuồng vọng không kiềm chế , nên mọi người ai cũng nói tam vương gia Lí Văn Tĩnh trầm mê nữ sắc, không màng chính sự.
Trầm ngâm hồi lâu, Lí Văn Tĩnh mới mở miệng.”Ba tên phạm nhân kia xử trí như thế nào?”
Tiêu Cân Tiểu Ly nói: “Làm theo chỉ thị của vương gia, vì không muốn đả thảo kinh xà*, nên chỉ làm cho bọn họ hôn mê, đem mật hàm chép lại, còn bản chính thì trả lại trên người bọn họ, để họ nghĩ mình gặp đạo tặc chỉ muốn cướp tiển.”
(*Đánh cỏ làm kinh động rắn)
“Tốt lắm, thả dây dài câu cá lớn, làm việc cẩn thận mới có thể câu được kẻ chủ mưu, tiếp tục giám thị .”
“Vương gia thực sự cho rằng cái chết của thái tử ba năm trước có liên quan với Nhị vương gia?” Khang Trọng Lân nói ra nghi vấn trong lòng.
“Hoàng huynh đã tạ thế từ nhỏ đã rất thân thiết với ta, đột nhiên lại trượt chân xuống đáy cốc, thật sự rất kì lạ. “
“Vương gia vẫn hoài nghi cái chết của thái tử là một âm mưu?”
“Đúng vậy, hoàng tử cưỡi ngựa rất giỏi, thế nào lại vô duyên té xuống đáy cốc? Mọi chuyện chắc chắn đều có nguyên do!”
“Có điều bên người thái tử lúc đó là Phong đại nhân, hắn xưa nay là quan thanh liêm, lại rất chính trực, hắn làm chứng chắc hẳn là sự thật, lại còn hai mươi người hầu nữa, khẩu cung tất cả đều đồng nhất, như vậy thì sao?”
Không ngờ Lí Văn Tĩnh lại nở một nụ cười ý vị sâu xa.
“Tất cả mọi người đều chú ý đến nhân chứng nhìn thấy thi thể , nhưng lại không hề để ý đến con ngựa mà hoàng huynh cưỡi.” Thấy ánh mắt khó hiểu của hai người, hắn tiếp tục nói “Ở gần đuôi ngựa, ta phát hiện dấu châm, người bình thường sẽ không có ai chú ý đến, nhưng không thể qua mắt của ta, ngân châm kia ta từng thấy qua ở Bắc Cương, nghi ngờ chính là ám khí độc môn của một môn phái nào đó ở Đột Quyết.”
Hai người nghe xong không khỏi kinh ngạc, Tiêu Cân Tiểu Ly tướng quân hiểu biết nói: “Vì vậy ngươi muốn ta điều tra những người ra vào nơi biên giới,chính là muốn tìm ra tên nội gián của Đột Quyết.”
“Cũng không hẳn vậy, dù sao có mật hàm này, ta càng có thể xác định được dã tâm của Nhị hoàng huynh, hoài nghi nhiều năm rốt cục cũng tìm ra được chứng cớ xác minh.”
“Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Sao không lập tức báo với Thánh Thượng trong tội thông định bán nước của Nhị vương gia.” Tiêu Cân Tiểu Ly khoanh tay nhìn lên trời, đối với cái loại hành vi bất nghĩa này thật sự tức giận nhịn không được.
“Không được.” Lí Văn Tĩnh trầm ổn bác bỏ đề nghị của hắn.
“Sao lại không được?” Tiêu Cân Tiểu Ly kêu lên.
“Còn chưa tới thời điểm.” Khang Trọng Lân tiếp lời.
Thân là con của Trung thư Lệnh đại nhân, Khang Trong Lân từ nhỏ đã được phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ, được thừa hưởng được nhiều ưu điểm của phụ thân, hơn nữa trời phú thông minh, hắn dĩ nhiên hiểu được băn khoăn nặng nhẹ của tam Vương gia đối với chuyện này.
Ý của Khang Trọng Lân là muốn nhắc nhở Tiêu Cân Tiểu Ly nên bình tĩnh chớ manh động, chậm rãi nói “Chỉ một phong mật hàm khó làm cho Thánh Thượng tin Nhị vương gia có âm mưu, thậm chí còn đã thảo kinh xà, khiến Nhị vương gia thủ tiêu hết tất cả những chứng cứ, đến lúc đó chẳng những không thể định tội nhi vương gia, mà còn để lộ việc vương gia của chúng ta nhiều năm vì không muốn kẻ thù nghi ngờ mà ở ẩn, việc điều tra cái chết của thái tử sẽ khó hơn lên trời.”
“Chẳng lẽ cứ tiếp tục chờ như vậy, chỉ đến khi có căn cứ chính xác mới thôi?”
“Việc này chỉ có thể ‘kéo tơ bác kiển’ (giăng tơ bắt kiến), chỉ đến khi tất cả chứng cứ vô cùng xác thực thì mới có thể bẩm báo Thánh Thượng để định tội Nhị vương gia, trừ việc này trăm ngàn lần chúng ta không thể lỗ mảng, mắc công sẽ khiến Nhị vương gia sinh nghi, huống hồ đến bây giờ hắn ta đối với Tam vương gia vẫn còn nghi kỵ, án bài mật thám theo dõi vương gia, chúng ta càng phải cẩn thận hơn.” Khang Trọng Lân cẩn thận nói.
“Thì ra là vậy, nhưng Tiêu mỗ không thể hiểu nổi, vương gia ngụy trang rất khá, nhị vương gia sao vẫn nghi kỵ?”
“Bởi vì trong ba vị hoàng tử, Hoàng Thượng thiên vị vương gia của chúng ta hơn, việc này làm cho Nhị vương gia khó chịu, hơn nữa sắp tới Hoàng Thượng còn tổ chức cuộc thi văn yến dành cho nữ tử, tuy mặt ngoài là cỗ vũ cái thi nữ, trên thực tế là muốn tuyển phi cho Vương gia, người thông minh vừa nghe đã hiểu, Hoàng Thượng yêu thương Vương gia của chúng ta như thế nào.”
Nói tới tuyển phi, đôi mày kiếm của Lí Văn Tĩnh nhíu chặt.
“Phụ hoàng cũng thật lắm việc, vì tuyển phi mà tổ chức một cuộc thi văn yến nhàm chán.”
“A! Vậy thật sự có chuyện này? Sao ta lại không biết, mau nói ta nghe nào!” Tiêu Cân Tiểu Ly hưng trí bừng bừng thúc giục Khang Trọng Lân.
Lí Văn Tĩnh liền ngắt lời bọn họ, vô cùng nhàm chán kháng nghị: “Cả ngày gặp các cô nương đã đủ mệt, ta thật không muốn cưới thêm một thê tử về để thêm phiền muộn.”
“Cũng không phải, cũng không phải! Vương phủ thật trống trải, nên cưới một vị Vương phi về để sinh con trai cho Vương gia, hơn nữa Thánh thượng đã có tâm ý như vậy, thánh chỉ khó cãi, Vương gia làm bộ trầm mê nữ sắc để nhi vương gia nhìn xem, nhưng mà đến này vẫn chưa nạp thê thiếp, khó trách Nhị vương gia nghi ngờ, vì vậy Trọng Lân đề nghị vương gia nên nhân cơ hội này tiêu trừ nghi kỵ của Nhị vương gia.”
Đôi mi đẹp của Lí Văn Tĩnh chớp chớp .”Nói vậy là sao?”
“Hoàng Thượng tổ chức cuộc thi văn yến ở Dịch Đình Cung, tất cả khuê nữ tài mạo song toàn đều được tuyển vào cung, Vương gia bị mệnh lệnh tu chiêu đãi này đó thiên kim tài nữ, mà ngài từ trước đến nay nổi tiếng yêu thích mỹ nữ, hẳn phải rất cao hứng.”
“Ta hiểu rồi, tiết mục “mê luyến nữ sắc” này phải diễn một tháng.”
“Không chỉ như vậy, tam gia tốt nhất thừa dịp tuyển một vương phi rồi vài thị thiếp, thì màn kịch này mới có thể hạ màn.”
“Ta hiểu, đến lúc đó ta sẽ tuyển một vương phi thích hợp, mặc kệ có thích hay không, ta sẽ tuyển một phi tử không gây trở ngại gì đối với kế hoạch của chúng ta.”
Ánh mắt Lí Văn Tĩnh sắc bén thâm trầm, làm cho không khí trở nên nghiêm nghị khác thường, Tiêu- Khang hai người rất ăn ý không nói gì; Bọn họ biết mỗi khi biểu hiện của Lí Văn Tĩnh trở nên trong trẻo lạnh lùng , là hắn đang tự mình phân tích mọi chuyện nên mới có thái độ như vậy.
Trừ bỏ Tiêu-Khang là hai người bạn tâm phúc thân thiết, không ai hiểu được tính tình thực sự của Lí Văn Tĩnh, quyền lực tranh đấu trong cung khiến mọi người trở nên xảo quyệt hiểm ác, người bình thường khó mà dễ dàng hiểu được.
Vì muốn tự bảo vệ bản thân lẫn điều tra chuyện thái tử chết vào ba năm trước, hắn bắt đầu ẩn thân, rời cung ra ngoài du ngoạn, sống cuồng vọng không kiềm chế , nên mọi người ai cũng nói tam vương gia Lí Văn Tĩnh trầm mê nữ sắc, không màng chính sự.
Trầm ngâm hồi lâu, Lí Văn Tĩnh mới mở miệng.”Ba tên phạm nhân kia xử trí như thế nào?”
Tiêu Cân Tiểu Ly nói: “Làm theo chỉ thị của vương gia, vì không muốn đả thảo kinh xà*, nên chỉ làm cho bọn họ hôn mê, đem mật hàm chép lại, còn bản chính thì trả lại trên người bọn họ, để họ nghĩ mình gặp đạo tặc chỉ muốn cướp tiển.”
(*Đánh cỏ làm kinh động rắn)
“Tốt lắm, thả dây dài câu cá lớn, làm việc cẩn thận mới có thể câu được kẻ chủ mưu, tiếp tục giám thị .”
“Vương gia thực sự cho rằng cái chết của thái tử ba năm trước có liên quan với Nhị vương gia?” Khang Trọng Lân nói ra nghi vấn trong lòng.
“Hoàng huynh đã tạ thế từ nhỏ đã rất thân thiết với ta, đột nhiên lại trượt chân xuống đáy cốc, thật sự rất kì lạ. “
“Vương gia vẫn hoài nghi cái chết của thái tử là một âm mưu?”
“Đúng vậy, hoàng tử cưỡi ngựa rất giỏi, thế nào lại vô duyên té xuống đáy cốc? Mọi chuyện chắc chắn đều có nguyên do!”
“Có điều bên người thái tử lúc đó là Phong đại nhân, hắn xưa nay là quan thanh liêm, lại rất chính trực, hắn làm chứng chắc hẳn là sự thật, lại còn hai mươi người hầu nữa, khẩu cung tất cả đều đồng nhất, như vậy thì sao?”
Không ngờ Lí Văn Tĩnh lại nở một nụ cười ý vị sâu xa.
“Tất cả mọi người đều chú ý đến nhân chứng nhìn thấy thi thể , nhưng lại không hề để ý đến con ngựa mà hoàng huynh cưỡi.” Thấy ánh mắt khó hiểu của hai người, hắn tiếp tục nói “Ở gần đuôi ngựa, ta phát hiện dấu châm, người bình thường sẽ không có ai chú ý đến, nhưng không thể qua mắt của ta, ngân châm kia ta từng thấy qua ở Bắc Cương, nghi ngờ chính là ám khí độc môn của một môn phái nào đó ở Đột Quyết.”
Hai người nghe xong không khỏi kinh ngạc, Tiêu Cân Tiểu Ly tướng quân hiểu biết nói: “Vì vậy ngươi muốn ta điều tra những người ra vào nơi biên giới,chính là muốn tìm ra tên nội gián của Đột Quyết.”
“Cũng không hẳn vậy, dù sao có mật hàm này, ta càng có thể xác định được dã tâm của Nhị hoàng huynh, hoài nghi nhiều năm rốt cục cũng tìm ra được chứng cớ xác minh.”
“Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Sao không lập tức báo với Thánh Thượng trong tội thông định bán nước của Nhị vương gia.” Tiêu Cân Tiểu Ly khoanh tay nhìn lên trời, đối với cái loại hành vi bất nghĩa này thật sự tức giận nhịn không được.
“Không được.” Lí Văn Tĩnh trầm ổn bác bỏ đề nghị của hắn.
“Sao lại không được?” Tiêu Cân Tiểu Ly kêu lên.
“Còn chưa tới thời điểm.” Khang Trọng Lân tiếp lời.
Thân là con của Trung thư Lệnh đại nhân, Khang Trong Lân từ nhỏ đã được phụ thân nghiêm khắc dạy dỗ, được thừa hưởng được nhiều ưu điểm của phụ thân, hơn nữa trời phú thông minh, hắn dĩ nhiên hiểu được băn khoăn nặng nhẹ của tam Vương gia đối với chuyện này.
Ý của Khang Trọng Lân là muốn nhắc nhở Tiêu Cân Tiểu Ly nên bình tĩnh chớ manh động, chậm rãi nói “Chỉ một phong mật hàm khó làm cho Thánh Thượng tin Nhị vương gia có âm mưu, thậm chí còn đã thảo kinh xà, khiến Nhị vương gia thủ tiêu hết tất cả những chứng cứ, đến lúc đó chẳng những không thể định tội nhi vương gia, mà còn để lộ việc vương gia của chúng ta nhiều năm vì không muốn kẻ thù nghi ngờ mà ở ẩn, việc điều tra cái chết của thái tử sẽ khó hơn lên trời.”
“Chẳng lẽ cứ tiếp tục chờ như vậy, chỉ đến khi có căn cứ chính xác mới thôi?”
“Việc này chỉ có thể ‘kéo tơ bác kiển’ (giăng tơ bắt kiến), chỉ đến khi tất cả chứng cứ vô cùng xác thực thì mới có thể bẩm báo Thánh Thượng để định tội Nhị vương gia, trừ việc này trăm ngàn lần chúng ta không thể lỗ mảng, mắc công sẽ khiến Nhị vương gia sinh nghi, huống hồ đến bây giờ hắn ta đối với Tam vương gia vẫn còn nghi kỵ, án bài mật thám theo dõi vương gia, chúng ta càng phải cẩn thận hơn.” Khang Trọng Lân cẩn thận nói.
“Thì ra là vậy, nhưng Tiêu mỗ không thể hiểu nổi, vương gia ngụy trang rất khá, nhị vương gia sao vẫn nghi kỵ?”
“Bởi vì trong ba vị hoàng tử, Hoàng Thượng thiên vị vương gia của chúng ta hơn, việc này làm cho Nhị vương gia khó chịu, hơn nữa sắp tới Hoàng Thượng còn tổ chức cuộc thi văn yến dành cho nữ tử, tuy mặt ngoài là cỗ vũ cái thi nữ, trên thực tế là muốn tuyển phi cho Vương gia, người thông minh vừa nghe đã hiểu, Hoàng Thượng yêu thương Vương gia của chúng ta như thế nào.”
Nói tới tuyển phi, đôi mày kiếm của Lí Văn Tĩnh nhíu chặt.
“Phụ hoàng cũng thật lắm việc, vì tuyển phi mà tổ chức một cuộc thi văn yến nhàm chán.”
“A! Vậy thật sự có chuyện này? Sao ta lại không biết, mau nói ta nghe nào!” Tiêu Cân Tiểu Ly hưng trí bừng bừng thúc giục Khang Trọng Lân.
Lí Văn Tĩnh liền ngắt lời bọn họ, vô cùng nhàm chán kháng nghị: “Cả ngày gặp các cô nương đã đủ mệt, ta thật không muốn cưới thêm một thê tử về để thêm phiền muộn.”
“Cũng không phải, cũng không phải! Vương phủ thật trống trải, nên cưới một vị Vương phi về để sinh con trai cho Vương gia, hơn nữa Thánh thượng đã có tâm ý như vậy, thánh chỉ khó cãi, Vương gia làm bộ trầm mê nữ sắc để nhi vương gia nhìn xem, nhưng mà đến này vẫn chưa nạp thê thiếp, khó trách Nhị vương gia nghi ngờ, vì vậy Trọng Lân đề nghị vương gia nên nhân cơ hội này tiêu trừ nghi kỵ của Nhị vương gia.”
Đôi mi đẹp của Lí Văn Tĩnh chớp chớp .”Nói vậy là sao?”
“Hoàng Thượng tổ chức cuộc thi văn yến ở Dịch Đình Cung, tất cả khuê nữ tài mạo song toàn đều được tuyển vào cung, Vương gia bị mệnh lệnh tu chiêu đãi này đó thiên kim tài nữ, mà ngài từ trước đến nay nổi tiếng yêu thích mỹ nữ, hẳn phải rất cao hứng.”
“Ta hiểu rồi, tiết mục “mê luyến nữ sắc” này phải diễn một tháng.”
“Không chỉ như vậy, tam gia tốt nhất thừa dịp tuyển một vương phi rồi vài thị thiếp, thì màn kịch này mới có thể hạ màn.”
“Ta hiểu, đến lúc đó ta sẽ tuyển một vương phi thích hợp, mặc kệ có thích hay không, ta sẽ tuyển một phi tử không gây trở ngại gì đối với kế hoạch của chúng ta.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook