Trêu Chọc - Dữu Chỉ
Chương 72: Tình yêu cả đời này đều dành hết cho em

Cuối tháng 2 là sẽ kết thúc huấn luyện, Trì Hạ một lần nữa trở lại Giang Thành. Vừa vặn thứ bảy không phải đi làm. Tống Mai biết Hạ Hạ trở về liền dậy sớm đi siêu thị mua được không ít đồ ăn.

Giữa trưa, Trì Xương Thịnh cũng ở trong bếp cùng nấu cơm với Tống Mai.

Bà ngoại ngồi bên ngoài phòng khách, ôm cháu gái mình ngó trái ngó phải, đau lòng nói: “Có phải Hạ Hạ của bà gầy đi rồi không, thịt trên mặt cũng ít đi rồi này.”

Trì Hạ cười nói: “Nào có, rõ ràng là con còn béo lên mấy cân đấy.”

“Nói linh tinh.”

Cô cười khanh khách.

Bà ngoại nhìn chằm chằm cô một hồi, đem cô kéo lại gần, trộm nói bên tai cô: “Có phải Hạ Hạ có bạn trai rồi hay không?”

Trì Hạ kinh ngạc trợn to mắt, sao bà ngoại biết được?!

Bà lão cười vỗ vỗ tay cô: “Bà ngoại là người từng trải, trong mắt con đâu đâu cũng là ngọt ngào, nhất định là đang yêu đương rồi, đôi mắt của con không lừa được ai đâu. Nào nói ngoại nghe, là đứa nhóc như thế nào, có đáng tin hay không?”

Trì Hạ cắn môi, cũng không có giấu giếm. Cô gật đầu nhỏ giọng nói: “Đáng tin ạ, anh ấy rất tốt, bà ngoại cứ yên tâm.”

Bà ngoại nghe xong vui vẻ cười: “Vậy thì được, đối xử tốt với Hạ Hạ là bà ngoại ưng rồi.”

Chung quy lại thì bà vẫn luôn tin tưởng ánh mắt của Hạ Hạ sẽ không nhìn lầm người.

Bà lão không cầu cháu gái mình phải ăn sang phú quý gì cả, chỉ hy vọng con bé có bến đỗ đủ đầy, đời này được người ta nâng trong lòng bàn tay che chở chiều chuộng, bình bình an an hạnh phúc cả đời là đủ rồi.

Thứ hai quay trở lại đài truyền hình, theo quy định thì Trì Hạ sẽ trực tiếp tới bên phòng truyền hình luôn. Giữa trưa, cô lại trở về kênh thể thao chào hỏi mọi người.

Có mấy đồng nghiệp có quan hệ tốt với cô cùng hẹn cô xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Kỳ Tinh Tinh bỗng nhiên nghĩ tới tin tức nghe được gần đây.

Cô ấy quay đầu tò mò hỏi Trì Hạ: “Trì Hạ, cô có biết vì sao Bùi Sí lại tham gia Mạn Đảo TT không? Người đoạt quán quân của MotoGP thì căn bản là chẳng có ai còn tham gia mấy cái cuộc thi như kia nữa chứ nhỉ?”

Trì Hạ cũng ngây người, cô chưa từng nghe Bùi Sí nhắc tới chuyện này, có điều có thể quay trở lại đường đua một lần nữa là chuyện tốt, cô hẳn là nên vui mừng thay anh.

Nhưng lời này của Kỳ Tinh Tinh là có ý gì?

“Mạn Đảo TT thì làm sao à?” Cô tò mò hỏi.

Có đồng nghiệp lập tức phổ cập kiến thức cho cô: “Chắc là cô không biết, Mạn Đảo TT là cuộc thi đua xe trên đường đua nguy hiểm nhất. Toàn bộ hành trình dài 60km, bởi vì tốc độ đua xe trung bình phải đạt từ 200 km/h đổ lên cho nên tuyển thủ căn bản sẽ không có thời gian nhìn xem phía trước có khúc cua hay không để mà phản ứng kịp, chỉ có thể cua theo trí nhớ mà thôi.”

“Mẹ ơi ghê thế?” Có đồng nghiệp thò lại đây hô lên.

“Đúng vậy, hơn nữa không giống như chạy trong sân thi đấu, đường đua của Mạn Đảo TT ở hai bên của nó căn bản không có khu tránh nạn, tình hình giao thông cũng không tốt, nếu mà bị ngã xe thì khả năng còn sống tất nhiên sẽ không lớn… Tính tới nay thì đã có hơn trăm tuyển thủ chết vì tai nạn xe cộ trên đó rồi mà.”

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Trì Hạ nghe xong liền hãi hùng khiếp vía.

Kỳ Tinh Tinh bổ sung: “Đừng nói là đoạt giải quán quân của Mạn Đảo TT, chỉ cần có thể chạy xong toàn bộ đường đua thì đã tính là trâu bò lắm rồi! Bởi vì nó quá nguy hiểm nên những quán quân trước kia của MotoGP đều không có ai đồng ý đi tham gia cái này.”

“Trong giới đua xe của bọn họ còn lưu hành một câu nói.”

Trong mắt Kỳ Tinh Tinh tràn ngập kính nể: “Quán quân ở đường đua, dũng sĩ ở Mạn Đảo.”

Trì Hạ nghe xong thì không biết phải nói gì, lông mi run run, lòng bàn tay thấm ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

Giữa trưa, cô cũng không có trở về đài nghỉ ngơi mà trực tiếp chạy tới RFL một chuyến.

Công ty của RFL cách đài truyền hình không xa, ngồi mấy trạm xe bus là tới.

Phong cách trang trí hiện đại hóa mới mẻ độc đáo, có thể nhìn ra là rất có sức sống.

Nhưng mà lúc cô đi qua, Bùi Sí lại không ở đó. Ban nãy trên đường tới đây, cô vẫn luôn suy nghĩ về những lời đồng nghiệp nói.

Trì Hạ khẩn trương lại bất an.

Atwood đi qua, dùng tiếng Trung bập bẹ tự giới thiệu: “Chào Trì tiểu thư, tôi là huấn luyện viên đua xe của A Sí.”

“Tôi biết ngài, chào ngài.”

Nghe rõ mục đích cô vội vã chạy tới đây xong, Atwood nói đúng sự thật: “Mạn Đảo TT đúng là rất nguy hiểm, là một tay đua chuyên nghiệp, nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì sẽ không tham gia.”

Trì Hạ rũ mắt, thanh âm run run: “Sao Bùi Sí lại muốn tham gia cái đó?”

“Bởi vì bị cấm thi cho nên RFL rất khó có thể hoạt động được như dự tính, cậu ấy đã ký hợp đồng đánh cược có liên quan với bên nhãn hàng.”

Trì Hạ mím chặt môi.

“Hơn nữa, sau khi bị cấm thi đấu, A Sí dường như cảm thấy sự nghiệp đua xe của mình cũng không ổn định, cậu ấy muốn tự sáng lập nên một nhãn hiệu cho riêng mình, mà nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đều phải trải qua Mạn Đảo TT… vì thế cho nên cậu ấy mới liều mạng như vậy.”

“Đến nỗi là vì cái gì, Trì tiểu thư chắc là sẽ rõ hơn tôi.”

Hốc mắt Trì Hạ chua xót, một hồi lâu sau mới gật đầu. Cô đương nhiên biết rõ, Bùi Sí luôn chấp nhất muốn cho cô một tương lai sau này.

Anh nghĩ là sự nghiệp thành công mới có thể cho cô một hạnh phúc, nhưng mà đối với cô, mấy thứ đó đều không quan trọng, cô chỉ muốn anh được bình an mà thôi.

“Có thể không thi không?”

Cô lại giương mắt lần nữa.

Người đàn ông tóc vàng mắt xanh giống như một người cha già, thở dài nói: “Nếu mà rút lui thì hiệp ước kia sẽ không có cách nào hoàn toàn được, chẳng những phải bồi thường một khoản tiền kếch xù mà RFL cũng khó có thể kinh doanh tiếp, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Atwood chú ý tới đôi mắt đỏ ửng của cô, sửng sốt hai giây rồi bổ sung: “Thật ra với thực lực của A Sí, chỉ cần quen thuộc đường đua thì cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu, Trì tiểu thư đừng quá lo lắng.”

Mắt hạnh của Trì Hạ sáng lên trong chớp mắt, thật sao?

“Có điều,” Atwood do dự một lát, Mạn Đảo TT sắp bắt đầu rồi, cậu ấy lại chậm chạp không có tới dò xét đường đua trước.”

“Vì sao?”

“Chắc là không yên tâm để cô ở Giang Thành một mình, tình huống của nhà họ Bùi…”

Atwood còn chưa có dứt lời, Trì Hạ đã nghe hiểu.

Từ khi còn rất nhỏ, Bùi Sí đã mất đi mẹ, kết quả cha mình đảo mắt một cái lại cưới người phụ nữ đã gián tiếp hại chết mẹ mình, đem tình thương của cha dồn hết lên người Cố Quyến.

Từ khi còn nho, anh đã không được lớn lên trong tình thương ấm áp, về lâu về dài lớn lên, bên người cũng đều chỉ toàn những lời đồn đài trào phúng.

Sống cô độc trong bóng tối lâu như vậy, cho nên khi anh nắm được lấy tay cô thì luôn không dám buông ra, chỉ sợ sẽ mất đi.

Tình huống nhà họ Bùi rất phức tạp, hơn phân nửa là anh sợ nó sẽ lan tới gây hại cho cô, cho nên mới tình nguyện hy sinh thời gian làm quen đường đua để bảo vệ cô. Anh coi trọng an nguy của cô hơn rất nhiều so với mạng sống của mình.

*** 

Bùi Sí không ở RFL, anh đi một chuyến tới tập đoàn Bùi thị, bởi vì đây là lần đầu tiên tới cho nên có rất nhiều người cảm thấy vừa bất ngờ vừa tò mò đối với cậu Bùi này.

Người đàn ông trẻ tuổi mặt mày lãnh đạm, ở hổ khẩu bên tay phải thậm chí còn có một vết sẹo dữ tợn, khí thế như có thể đông cứng người đến chết.

Không lâu sau, người của tập đoàn Bùi thị liền len lén nghị luận.

“Vết sẹo trên tay cậu Bùi làm sao thế nhỉ? Nhìn như là dấu vết lưu lại sau khi đánh nhau với người ta ấy.”

“Cô chưa nghe nói sao? Trước kia cậu ấy rất hư hỏng, đánh nhau ẩu đả là chuyện hết sức bình thường.”

“Khó trách, nhưng mà đẹp trai nhỉ, có bạn gái chưa thế?”

“Chưa có thì cô có dám tấn công không? Dù sao thì tôi cũng không dám, người như thế này dù có đẹp trai hơn nữa thì cũng chỉ nên nhìn thôi, huống hồ một cậu ấm nhà giàu như cậu ta sao có thể nhìn trúng cô?”

“Hỏi một chút cũng không được sao, ghét!”

“Ha ha ha ha.”

Bùi Sí gác chân ngồi trong phòng họp của tập đoàn Bùi thị, nơi này vừa mới mở họp hội đồng quản trị xong.

Bùi Chấn Ninh nhìn anh: “Làm sao, có được cổ phần của ông nội cậu là muốn tới đây bắt ông chia công ty cho à?”

Bùi Sí lãnh đạm cười, ấn bật lửa châm cho mình một điếu thuốc.

Bùi Chấn Ninh ghét nhất người nào dám phớt lờ lời nói của ông ta như vậy, nhưng mà cổ phần trong tay Bùi Sí không hề ít, hơn nữa còn chọn đúng lúc hội đồng quản trị cũng ở đây mà đến, ông ta ít nhiều gì cũng có chút lo lắng.

Ông ta cứng mặt: “Trừ quyền kiểm soát các bộ phận của công ty ra, những cái khác tôi đều có thể đồng ý với cậu.”

Bùi Sí nói: “Được thôi, ông bảo Cố Yến Lan cút đi.”

Bùi Chấn Ninh nháy mắt đen mặt: “Thằng nhãi này nói hươu nói vượn cái gì đấy!”

Bùi Sí cong cong môi, Bùi Chấn Ninh tức giận tới mức suýt đạp cửa rời đi.

Không lâu sau có người đẩy cửa đi vào, là một vị cổ đông trong số đám người hội đồng quản trị.

Bùi Sí có thể đoán được ông ta tới là để làm gì. Cánh rừng lớn như vậy, loại chim nào mà chả có, cả một tập đoàn Bùi thị lớn thế này, tự nhiên cũng có một số người không vừa mắt Cố Yến Lan, nhưng lại không dám tự mình động thủ.

Anh đã tra ra được một số việc, chỉ thiếu chứng cứ thôi.

Bùi Sí cong cong môi chào hỏi: “Từ tổng.”

Lúc nãy Từ tổng đứng ở ngoài cửa, không phải không nghe được lời Bùi Sí nói với Bùi Chấn Ninh, mà ông ta với Cố Yến Lan cũng luôn không vừa mắt nhau.

Ông ta do dự một hồi mới nói: “Chuyện Bùi thiếu muốn làm, có lẽ tôi có thể giúp…”

*** 

Lúc Bùi Sí đi từ trong phòng họp của tập đoàn ra thì Trì Hạ gọi điện thoại tới.

Anh lập tức ấn nghe, liền nghe thấy cô nói: “Bùi Sí, em tới RFL tìm anh, anh không có ở đây.”

Thanh âm cô rất nhẹ, nhưng rõ ràng có dấu vết đang cực lực kiềm chế cảm xúc. Tâm Bùi Sí như bị bóp lại, cô rất ít khi tìm anh trong thời gian làm việc thế này.

Anh cũng không biết cô làm sao nữa.

Bùi Sí bước nhanh hơn ra ngoài: “Anh đang ở ngoài, đợi anh nhé, anh về ngay đây.”

“Dạ.”

Không lâu sau, Bùi Sí đã về tới trụ sở RFL, cô gái nhỏ đang an tĩnh ngồi chờ trên sofa phòng tiếp khách.

Cô ngước mắt nhìn qua, đứng lên nhẹ giọng kêu: “Bùi Sí.”

Anh gật gật đầu, bước nhanh qua ôm cô vào lòng.

Anh có thể nhìn ra cô không ổn lắm.

“Ngoan, nói cho anh nghe, em làm sao thế?”

Trì Hạ tận lực ép thanh âm mình trở nên bình tĩnh: “Anh đăng ký tham gia Mạn Đảo TT có đúng không? Nhưng mà cái kia rất nguy hiểm, có thể không tham gia có được không?”

Vành mắt cô phiếm hồng.

Thân thể Bùi Sí cứng đờ, lúc này mới biết được lý do cô đột nhiên tới đây.

Anh đau lòng hôn lên mắt cô: “Không nguy hiểm, đừng lo lắng, anh từng tham gia không ít loại đường đua như vậy, đường đua của Mạn Đảo chẳng qua chỉ là dài hơn chút xíu thôi, không có nghiêm trọng như bọn họ nói đâu, biết chưa?”

Trì Hạ không nói gì.

Thật ra cô biết Bùi Sí sẽ không rút lui, vậy chẳng khác nào là thất bại trong gang tấc, mà anh nỗ lực như vậy chỉ vì muốn làm ra chút thành tựu vì cô.

Atwood nói chỉ cần quen đường đua thì không sao hết. Cô mím môi, một lúc sau mới mở miệng lần nữa: “Vậy anh mau đi làm quen đường đua đi được không?”

Bùi Sí trầm mặc một lát, lần này cũng không có cự tuyệt nữa: “Được.”

Một tuần sau, Bùi Sí xuất phát đi Anh Quốc. Mà cùng ngày hôm đó, giám đốc tài chính Cố Yến Lan của tập đoàn Bùi thị bởi vì tham ô công quỹ mà bị bắt vào tù.

Là phóng viên, Trì Hạ và đồng nghiệp cùng phòng phải tới tập đoàn Bùi thị một chuyến. Xung quanh có rất nhiều phóng viên truyền thông, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận.

“Nghe nói chủ tịch của bọn họ đang nôi trận lôi đình ở bên trong.”

“Sao thế?”

“Còn làm sao nữa, việc riêng giới hào môn ấy, dường như là vị tiểu thiếu gia nhà họ Bùi kia đã giao nộp chứng cứ cho cảnh sát cho nên lục đục nội bộ ấy mà.”

Không lâu sau đó có nhân viên công tác chạy ra, nói cảm ơn mọi người, tập đoàn Bùi thị xin phép từ chối tất cả lời mời phỏng vấn.

Đồng nghiệp thở dài: “Không cho phỏng vấn, về thôi về thôi.”

Trì Hạ gật gật đầu.

Đi được hai bước cô lại quay đầu lại, cách đó không xa, có một người phụ nữ bị cảnh sát áp giải từ trong tòa cao ốc đi ra, lên xe cảnh sát.

Tội tham ô công quỹ cũng không bị bắt lâu lắm, nhưng ít ra thì trong khoảng thời gian Bùi Sí chuẩn bị thi đấu này, Cố Yến Lan đều phải bị giam ở trong tù.

Trì Hạ thu hồi ánh mắt.

Cô hiểu rõ, thật ra anh vẫn muốn bảo đảm an toàn cho cô rồi mới an tâm tới Anh Quốc.

Trì Hạ đã xem qua một số video thi đấu trước đó, càng thêm cảm thấy không yên tâm, Mạn Đảo TT thực sự rất nguy hiểm.

Cô cũng không do dự nhiều, lập tức mua vé máy bay tới Mạn Đảo.

Anh từng nói cô là vạch đích của anh, như vậy thì cô sẽ đứng ở vạch đích chờ anh, anh nhất định có thể an toàn về tới đó có đúng không?

Mạn Đảo vào tháng 3 lạnh lẽo vô cùng, trời còn mưa.

Cô gái nhỏ mặc áo khoác trắng xuất hiện ở sân bay, tiếng Anh của cô rất tốt, dựa theo địa chỉ Atwood cho mà tìm qua, rất nhanh đã tìm được nơi cần tới.

Lúc đó, Bùi Sí mới vừa huấn luyện xong trở về khách sạn, bên ngoài trời mưa tí tách, một khắc nhìn thấy cô, hô hấp anh cũng nhẹ bẫng đi.

Anh lấy lại tinh thần, nhanh chóng cầm lấy hành lý trong tay cô. Tay cô lạnh lẽo, trên tóc còn có mưa bụi.

Ánh mắt Bùi Sí khẽ nhúc nhích, thanh âm cứng ngắc lại đau lòng: “Sao lại một mình chạy tới đây?”

Trì Hạ biết anh không hy vọng cô chạy xa như vậy một mình, nhưng vào tình huống này cô không muốn anh phải đi đón, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc huấn luyện của anh.

“Em muốn tới ở cùng với anh, anh phải huấn luyện hơn một tháng liền, lâu lắm, em không muốn tách khỏi anh lâu như vậy.”

Thanh âm cô vừa mềm vừa ngọt, nghe đến mức tay Bùi Sí cũng run lên, trong lòng một mảnh mềm mại.

Anh rũ mắt mím môi, giơ tay nhẹ nhàng lau đi mưa bụi trên tóc cô.

*** 

Đầu tháng 4, Mạn Đảo khó có khi có thời tiết tốt.

Trận thi đấu quốc lộ nổi tiếng này hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông.

Trừ tính đặc thù của chính nó ra thì cái đáng nhắc tới nhất chính là, quán quân MotoGP thế giới lại muốn tham gia trận đấu này.

Hai bên đường đua giăng dải phân cách, cảnh sát Anh Quốc mặc đồng phục riêng đứng ở một bên duy trì trật tự.

Nhưng mà sau khi một chiếc xe máy dán số 4 ở đầu xe chậm rãi dừng ở vạch xuất phát, người xem liền dấy lên một đợt sóng như thủy triều, cảnh sát sắp không thể duy trì nổi nữa.

Màn ảnh phát sóng trực tiếp lập tức đảo qua.

Tuyển thủ đua xe trẻ tuổi mặc chế phục màu đỏ ngồi trên xe máy.

Xe máy dừng lại, anh nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người đang hò hét trợ uy, sau đó bình tĩnh nhìn lên phía trên đám người đó.

Trì Hạ đứng ở trong đám đông.

Thiếu niên đã từng trương dương như vậy, sau khi lớn lên vẫn bắt mắt như cũ, có người sinh ra đã hợp với đường đua rồi.

Tim cô đập thình thịch.

Các fans xe máy sắp kích động đến điên rồi, đã hơn nửa năm, rốt cuộc thì bọn họ cũng có thể nhìn thấy anh xuất hiện trên đường đua một lần nữa.

“Có thể thi Mạn Đảo thì đều là đàn ông chân chính!”

Bình luận viên hiển nhiên cũng rất hưng phấn, anh ta dùng tiếng Anh nói: “Tin rằng không ít người ở đây cũng tò mò như tôi, quán quân GP thế mà lại tới chinh chiến Mạn Đảo, chúng ta thực sự chờ mong màn biển hiện của tuyển thủ số 4 nha.”

Mạn Đảo TT không được xem như là đua, không phải xuất phát cùng một lúc, bọn họ chỉ tính thời gian tuyển thủ hoàn thanh quá trình chạy xe mà thôi.

Xe số 4 đã chuẩn bị ổn thỏa, ánh mắt của toàn trường lập tức dồn về phía đó, sau một tiếng ra hiệu, chiếc xe máy màu đem lao ra khỏi vạch xuất phát trong nháy mắt, kéo theo một mảnh khói bụi.

Trên không trung xanh thẳm có thiết bị quay phim trên không đi theo quay chụp, ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu xuống, toàn bộ đường đua được phủ kín một màu sắc hoàng kim.

Qua quan sát quay chụp, từng chiếc xe máy lao nhanh trên đường đua.

Người xem chỉ kịp nhìn thấy từng đạo hư ảnh lao nhanh trên đường đua, cùng với tiếng động cơ xe máy gầm rũ vang vọng toàn bộ Mạn Đảo.

Trì Hạ không chớp mắt nhìn chằm chằm lên màn hình lớn.

Màn ảnh vừa chuyển, một lần nữa dừng trên tuyển thủ số 4, lúc vượt qua khúc cong, xe máy màu đen nghiêng người cơ hồ là dán sát lên mặt đất, ngay sau đó liền nâng xe tiếp tục chạy.

Hình ảnh được tua chậm lại hai lần.

Bình luận viên là người phản ứng lại đầu tiên, anh ta kích động nói: “Đơn luân áp cong, kỵ sĩ địa ngục!”

Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, sau hai giây an tĩnh thì hoàn toàn sôi trào.

Bọn họ không nhìn lầm chứ, thế mà có người lại đơn luân áp cong ở đường đua Mạn Đảo TT? Mẹ nó thật là điên cuồng mà.

“Xác định là hành vi của nhân loại sao? Là ma quỷ thì đúng hơn!”

“Bằng không sao có thể được gọi là kỵ sĩ địa ngục.”

Trong hậu trường có người truyền tới một tin nhắn.

Là tin nhắn tuyển thủ số 4 để lại trước khi thi.

Bình luận viên hướng về phía micro thuật lại lời nhắn: “Đơn luân áp cong, tin nhắn tới kỵ sĩ số 4, anh ta dùng sinh mệnh của mình để thề rằng, tình yêu cả đời này đều dành hết cho em.”

Bình luận viên dừng một chút, cười nói: “Ở hiện trường nhất định là có người mà tuyển thủ số 4 yêu nhất rồi.”

Tim Trì Hạ lập tức vọt lên tận cổ.

Đám đàn ông hô to trâu bò thật đấy.

Đám con gái nghe xong lại hâm mộ đến phát khóc: “Đây là lãng mạn của người đàn ông chơi xe sao?”

“Đừng cản tôi, tôi cũng muốn tìm một xa thủ làm bạn trai hu hu…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương