Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng
Chương 310: Sắc mặt Thẩm tổng xanh biếc

Thẩm Mặc Thần đang ngồi nói chuyện xã giao với bộ trưởng Vương.

Nhìn thấy điện thoại Viêm Viêm gọi đến, nhớ đến thằng nhóc tinh nghịch này, trong lòng lại mềm mại, cười nói:" Nhóc ăn cơm chưa?"

“ Ăn, ăn, ăn, ăn cái rắm a, con sắp tức chết rồi ". Viêm Viêm không vui nói.

“ Ha haa ". Thẩm Mặc Thần nghe khẩu khí của nó, cảm thấy buồn cười, kiên nhẫn hỏi:" Sao vậy?"

“ Ba còn cười, có người đến tận chân giường ba đào, ba bị cắm sừng rồi. Còn con, bị người phụ nữ có chồng kia nói là con trai của chị gái và anh rể. Mẹ không có chị gái, sao lại còn có cả anh rể. Người phụ nữ này không bao giờ khiến người ta bớt lo ". Viêm Viêm thở hổn hển nói.

Thẩm Mặc Thần thoáng nghe, hiểu ý nó, tròng mắt trầm xuống, mặt xanh biếc:" Người phụ nữ có chồng kia đang ở với một người đàn ông khác?"

“ Phải nói là, nhìn người ấy như một con chim bay, người phụ nữ có chồng kia, con nói khẩu vị quá nặng, mái tóc đỏ của chú ấy như muốn làm mù mắt con, ba mau đến đem mẹ về đi, anh em con sẽ giúp ba một tay ". Viêm Viêm nói.

“ Mẹ đang ở đâu vậy?" Thẩm Mặc Thần hỏi.

“ Ở trong quán ăn gần trường của con, đang đối với người kia tươi cười như hoa ". Viêm Viêm đổ thêm dầu vào lửa.

Thẩm Mặc Thần cười xòa một tiếng, trong mắt xẹt lên một tia sáng.

Anh cho cô tan ca sớm là để về nghỉ ngơi, không phải để cho cô đi hẹn hò. 

“ Thẩm tổng, không sao chứ ". Bộ trưởng Vương hỏi.

Thẩm Mặc Thần cười ôn nhu, nói:" Không sao, người phụ nữ đã có chồng của một người bạn tôi đang muốn chết ".

“ Phụ nữ à, đúng là không nên để quá tự do ". Bộ trưởng Vương thở dài.

Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường, khẽ cười, ngón tay điểm lên bàn trong đầu nghĩ ra cảnh tượng Thủy Miểu Miểu đang cùng người đàn ông khác hẹn hò.

Cô hướng về người đàn ông đó cười sao?

Ngay cả con ruột cũng không thừa nhận sao?

“ Thẩm tổng, Thẩm tổng ". Bộ trưởng Vương kêu hai tiếng.

Thẩm Mặc Thần nhìn về phía bộ trưởng Vương, khẽ cười, che dấu đi tâm trạng.

“ Chuyện của Điềm Điềm nhờ cậy vào ngài ". Bộ trưởng Vương nói.

“ Không thành vấn đề, tôi sẽ nói với cấp dưới, hỏi một chút về kịch bản của bộ phim truyền hình đó, hôm nào sẽ đưa cho ngài xem ". Thẩm Mặc Thần trầm ổn nói.

“ Được, vậy là tốt quá rồi ". Bộ trưởng Vương nói.

“ Vậy trước tiên, cảm ơn bộ trưởng Vương ". Thẩm Mặc Thần nâng chén, ý muốn cạn sạch.

Anh nhìn về phía điện thoại di động,

Bộ trưởng Vương dù gì cũng là người trên, nhìn Thẩm Mặc Thần có tâm sự không yên, nói:" Thẩm tổng, nếu có chuyện thì đi trước đi ".

“ Hẹn một ngày khác mời ngài dùng cơm ". Thẩm Mặc Thần cười, ra trước ký hóa đơn, sau đó lái xe rời đi.

Đang trên đường đi đến, Viêm Viêm lại gọi điện thoại, nói:" Ba a, lần này ba có nên nhổ cỏ tận gốc không? Hai người họ đã ăn cơm xong rồi ".

Thẩm Mặc Thần dừng xe, thấy bên trong Thụy Khắc và Thủy Miểu Miểu đang bước ra ngoài, tròng mắt trầm xuống, giống như đầm sâu vạn năm, hỏi:" Người đàn ông kia đã ra mắt con sao?"

“ Ra mắt à, một tuần trước, thiếu chút nữa con bị chú ấy đụng phải, mới vừa rồi ở trong trường lại đụng phải quỷ xui xẻo, con còn chưa được ăn cơm, người phụ nữ có một đời chồng kia đã đuổi con đi, con đây ba không thương, mẹ không thương, bây giờ đang bị đói đây ". Viêm Viêm oán trách nói.

“ Con về nhà trước đi ". Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói.

“ Hả?" Viêm Viêm ngẩn người hỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương