Người là đóa hoa cao lãnh
Bỗng phải lòng một lâu chủ nhỏ nhoi,
Cả hai người là tình yêu sét đánh
Thề vạn kiếp mãi chẳng rời xa,
Một ngày kia nếu người thấy hối hận
Chính là ngày ta chờ người uống canh,
Một chén canh kết thúc chuỗi hồng trần
Một chén canh chấm dứt tình phu phu.
"..."
"Lạc nhi, ngươi giận sao?" Ôn Ngọc lay tay y nhẹ giọng.
Lạc Hà: "..."
"Khắc nhi..." Ôn Ngọc nhìn đến Khắc Nhĩ đang ngồi xử lý quân vụ trên bàn.
Khắc Nhĩ đương nhiên không có ý định giúp hắn rồi.
Ôn Ngọc: "..." Lại chơi trò không thèm nói chuyện với ta.
Lạc Hà cẩn thận băng lại vết thương thật tỉ mỉ, Ôn Ngọc đối với y hiện tại là cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, một chút sơ suất nhỏ cũng hoàn toàn không có.
"Lạc nhi, ngươi đừng im lặng..." Ôn Ngọc bất chấp tất cả, tự nguyện vứt luôn cả tôn nghiêm để làm nũng với y.

Mà đối với loại tình huống này, Lạc Hà ngay tức khắc không thể cứng rắn, tim y nhũn thành một đoàn.
Lạc Hà đưa tay ôm Ôn Ngọc, nhỏ giọng như oán trách: "Không được phép ra khỏi doanh của ta trong một tháng!"
"...Hả?" Ôn Ngọc lắp bắp: "Ngươi...!Không đùa chứ!?"

"Không."
Ôn Ngọc nhất quyết từ chối, nhưng Lạc Hà cũng đâu có thua kém gì, hai người cứ ta một câu ngươi một câu đến hết buổi chiều vẫn chưa kết thúc.

Khắc Nhĩ nhìn đến thái dương đều nổi gân xanh...
"Đừng ồn nữa!" Khắc Nhĩ bẻ khớp tay, vô cùng không kiên nhẫn.
"Ngươi ra oai cái gì? Không phải ngươi cũng muốn hắn ở lại doanh hay sao?" Lạc Hà bĩu môi nhìn Khắc Nhĩ, hai tay vẫn ôm chặt Ôn Ngọc không buông.
"Nhị ca...." Khắc Nhĩ không phủ nhận câu này nhưng y không thể đứng nhìn tình hình không biết sẽ phải kéo dài bao lâu, đành nói: "Hắn có thể ở lại doanh nhưng đừng bắt hắn phải ở trong doanh đến một tháng, chắc chắn sẽ không ổn."
Ôn Ngọc như được cứu gật đầu lia lịa, nếu Lạc Hà ở tại thời đại trước của hắn thì y thật sự rất giống như có bệnh.

Bệnh chiếm hữu cực nặng.

Lạc Hà vốn lo hắn sẽ lại bị thương, nhưng mà...!Đó chỉ là một phần nhỏ, phần to lớn còn lại là y không muốn hắn đi cùng với những nam nhân khác, cho dù là hán tử đi chăng nữa.
Ôn Ngọc không còn cách nào, nếu có trách là trách hắn quá mê người...
Ôn Ngọc sau khi dụ dỗ được tức phụ, hắn nhanh chóng đến nơi lúc trước hắn cùng các huynh đệ ở, gặp được A Ngũ đang nước mắt lưng tròng ôm mông, A Thập đứng một bên nhắm hờ mắt.
Ôn Ngọc vừa tiến gần, A Ngũ đã nhận ra, hai tay lập tức đưa lên lắc lắc: "Tổ tông của ta, ngươi đừng đến đây, suýt hại chết ta rồi."
"Ta làm sao hại chết ngươi được đây hả?"
A Ngũ ngoác mồm lên: "Còn nói, nghịch ngợm đến mức khiến bản thân bị thương, hại ta suýt bị Lạc Đế đánh đến tắt thở!"
Ôn Ngọc nín cười: "Thì ra ngươi suýt chút tắt thở, là ta sai rồi." Nhịn không được hắn phá ra cười lớn: "Lần sau ta kêu y đánh ngươi nhẹ một chút, được không? Ngươi dù gì cũng hơn tuổi ta, đại ca không trông được đệ đệ phải bị đánh mông!"
"Ngươi!" A Ngũ thập phần tức giận, không nghĩ đến tiểu tử này lại mặt dày như vậy mà!!
"Thôi không chọc tức ngươi, hôm nay gia làm lẩu cá chép chiêu đãi ngươi, thế nào?" Bắc biên cương quanh năm lạnh giá, hiện tại nấu lẩu là phù hợp nhất!
A Ngũ vừa nghe tới đồ ăn, hai mắt lập tức sáng.


Mọi ủy khuất từ nãy giờ đều vứt ra sau đầu, đến A Thập cũng không khỏi câm nín.
Ôn Ngọc buổi sáng bắt được vài con cá chép muốn làm lẩu nhưng ở đây không có nồi lẩu điện, cũng không có nồi lẩu chuyên dụng như ở Thiên Lưu quán, đúng là làm khó nhau! Mà cũng chẳng sao, đối với hắn thì nồi nào chả là nồi?
Hắn đến phòng bếp gặp trù phòng, trù phòng ở đây là một ca nhi rất dễ tính, nghe hắn nói còn muốn toàn lực cùng làm với hắn.

Nhân tiện còn tìm giúp hắn các nguyên liệu thiếu như xương ống heo, cà chua, thơm, hành tím, tỏi, gừng, rau thì là, mẻ,...!Rau thì là ở miền Nam khó tìm, nhưng miền Bắc không thiếu, đối với một người như Ôn Ngọc, nếu không có sự giúp đỡ của trù phòng, chẳng biết đến bao giờ hắn mới hoàn thành được nồi lẩu.
Mà chức vụ ông chủ quán lẩu của hắn cũng đâu phải để trang trí, chỉ trong vòng chừng một canh giờ hắn đã làm xong mọi thứ.

Đầu tiên Ôn Ngọc sơ chế nguyên liệu rửa sạch xương ống heo, rồi chần sơ với nước sôi, sau đó vớt ra rửa thêm một lần cho sạch.

Kế tiếp hắn gọt đi vỏ rồi bỏ mắt, thái lát mỏng dứa, còn cà chua hắn đem rửa sạch cắt múi cau.

Thì là Ôn Ngọc cũng đem đi rửa rồi thái nhỏ, cùng gừng cạo vỏ sau lại băm nhỏ ra.

Hắn tiếp tục đem mẻ nghiền cùng nước trắng, bọc qua rây để loại bỏ bã.

Cuối cùng là bóc vỏ, băm nhuyễn tỏi và hành tây.
Ôn Ngọc nhanh tay giết cá, đem rửa rồi khử hết mùi tanh.


Động tác hắn thuần thục đến mức hơi khiến trù phòng lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

Hắn đứng bếp bao nhiêu năm, hôm nay lại bị Ôn Ngọc cho mất việc.
Ôn Ngọc phì cười nói: "Lâm a ma, nếu được ngươi có thể giúp ta nấu nước dùng hay không?"
Lâm a ma ngay tức khắc đồng ý lại nói: "Ngươi tiểu tử thư sinh như vậy lại giỏi nấu ăn, thật phúc cho ai lấy được ngươi nha!"
Vừa nói Lâm a ma vừa đặt nồi nước lên bếp, đợi nước sôi thì hắn cho xương ống heo vào nấu cùng khoảng ba chén trà.

Cũng thường xuyên vớt bọt nên nước dùng không bị đục.
Tiếp đến, hắn lại cho vào nồi một nửa thìa muối*, một thìa bột ngọt và một thìa đường.

Hầm xương ống trong một canh giờ để lấy nước dùng.
(*) Một nửa thìa = một phần hai muỗng đường.
Ôn Ngọc cũng không tranh công với Lâm a ma bảo hắn đặt một nồi khác lên bếp, cho dầu ăn cùng hành tỏi vào phi thơm.
Tiếp đến, hắn cho cà chua, dứa cùng cá chép vào xào cho săn thịt cá rồi thêm nước mẻ.
Khi nước mẻ sôi, Ôn Ngọc cũng cho nước dùng xương ống vào cùng hai thìa canh nước mắm, gừng, tiêu và hai thìa đường, hai thìa bột ngọt sau đó là ít ớt thái rồi đảo đều.
Khi nước lẩu đã hoàn toàn sôi, Ôn Ngọc đun nhỏ lửa lại, nêm nếm gia vị lần nữa cho vừa ăn, cuối cùng cho thì là vào rồi tắt bếp.
Vậy là Ôn Ngọc đã có được món lẩu cá chép thơm nức rồi! Ôn Ngọc cười ha hả nếm thử thành phẩm...!Cư nhiên không phụ bao nhiêu năm hắn độc thân mà!!
Buổi sáng vì hắn bắt được rất nhiều cá, hiện tại nấu lên cũng đủ cho những người trong doanh của hắn và cho tức phụ của hắn nữa.

Mùi thơm từ nồi lẩu sớm đã bay khắp nơi trong không khí, thu hút rất nhiều sự tò mò của quân sĩ.

Ôn Ngọc dặn trù phòng dọn ra rồi đến gọi mọi người cùng ăn, chính mình đem lẩu đến chủ doanh bồi tức phụ.
"Lạc nhi, Khắc nhi, ta vào được không?" Ôn Ngọc vén rèm đi vào.
"Hửm? Ngươi làm gì đấy?" Lạc Hà đi đến tiếp lấy khay thức ăn rồi mở ra, mùi hương thơm tỏa ra khắp doanh, kích thích hai cái bụng đói, y hỏi: "Lẩu?"

"Phải! Là lẩu cá chép đó, chính ta và trù phòng đã làm.

Cùng ăn đi!"
Khắc Nhĩ rời bàn làm việc đi tới bàn nhỏ ngồi xuống cạnh hắn và Lạc Hà: "Ôn Ngọc, ngươi biết nấu ăn sao?"
Ôn Ngọc đứng hình: "Chứ từ trước đến giờ, ngươi nghĩ ta không biết nấu ăn!?"
"Ừm.

Dáng vẻ ngươi như vậy, ta không nghĩ ngươi biết nấu ăn đâu!"
Bên cạnh Lạc Hà đang cố nín cười.
"Các ngươi quá đáng! Ta mở quán lẩu làm sao không thể nấu ăn được hả!?" Ôn Ngọc phùng má, mặt đỏ chót giận dữ.
Lạc Hà thấy vậy lập tức nghiêm túc nếm thử, vừa nếm xong đã hướng hắn khen: "Ôn Ngọc, ngươi nấu rất ngon!"
Ôn Ngọc nghe được lời này miễn cưỡng cũng cầm đũa lên ăn.

Khắc Nhĩ phục vụ hắn đến tận miệng, nhúng lẩu xong liền bỏ vào bát của hắn, xem như lấy lòng vì vừa rồi chọc ghẹo hắn.
"Hừ...!Ta vẫn còn giận đấy nhé." Ôn Ngọc ấm ức.

Tam hoàng không cứng rắn được với hắn.

Hắn đương nhiên cũng đâu có hơn gì...!Bị Khắc Nhĩ lấy lòng vài lần là giận đến mức nào cũng xìu hẳn.

"..."
Ôn Ngọc phi chính bản thân mình!!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương