Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công
Chương 15: Tôi Cảm Thấy Rất Có Hứng Thú Đối Với Cô



Tần Mộ Ngôn cởi áo khoác, phủ lên người Tô Ánh Nguyệt, ôm lấy người phụ nữ đang nằm trên giường vào lòng.

“Cứu mạng… “
Một tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên.

Tần Mộ Ngôn đột nhiên nhíu mày, nhìn sang hướng vừa phát ra giọng nói.

.

Người kêu cứu là tổng giám đốc Vương đầu sắp trọc, bụng mỡ bia.

Vào giờ phút này, ông ta đang nằm trên mặt đất, máu me dính đầy người, chân tay bị trói ở chân giường phía trên nên không thể động đậy.


Nhìn thấy có người tiến vào phòng, hai mắt của tổng giám đốc Vương bỗng nhiên sáng lên!
“Mau cứu tôi! Mau cứu tôi! Tôi sắp chết rồi!”
Sau khi bình tĩnh lại anh mới phát hiện trên hai chân người đàn ông trung niên này có hai vết thương rất sâu, vệt đỏ loang lổ khắp nơi đều là máu từ trên đùi tổng giám đốc Vương chảy ra.

Tổng giám đốc Vương đau đến tê tâm liệt phế, có thể nghe ra tiếng khóc nức nở trong giọng nói của ông ta: “Người phụ nữ này quả độc ác! Cô ta khiến tôi bị thương thế này đây!”
“Nếu như thuốc tôi đưa cho cô ta không có tác dụng, chắc chắn bây giờ tôi đã bị cô ta giết chết rồi!”
“Cầu xin anh, anh mau cứu tôi đi!”.

Đúng lúc này, một nhóm cảnh sát từ bên ngoài xông vào trong: “Ai báo cảnh sát?”
“Là tôi!”
Tổng giám đốc Vương không hề đoái hoài tới mình việc rốt cuộc bản thân đã làm những gì, ông ta tê tâm liệt phế kêu khóc: “Cứu mạng! Người phụ nữ này muốn giết tôi!”
– – – “Không có gì trở ngại hết, vừa rồi cô ấy chỉ ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc ngủ.


“Trên người cô ấy cũng chỉ bị trầy xước da thịt một chút thôi chứ toàn bộ máu trên người cô ấy đều là của cái tên tổng giám đốc Vương kia”
Trong bệnh viện, Bạch Hạo Nam vừa đưa kết quả chẩn đoán cho Tần Mộ Ngôn vừa mở miệng trêu ghẹo: “Không ngờ rằng mợ chủ nhỏ thú vị đến thế, bản lĩnh không tệ chút nào.


Tần Mộ Ngôn cầm lấy số khám bệnh, đưa mắt nhìn thoáng qua phía phòng bệnh cách chỗ này không xa vào giờ phút này, người phụ nữ trong phòng bệnh đang khéo léo trả lời câu hỏi từ cảnh sát.

“Tôi bị người nào đó đánh ngất xỉu trong ngõ hẻm, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn phòng kia”
“Ông ta bỏ thuốc tôi, có mưu đồ muốn xâm hại tôi, cho nên tôi mới xảy ra tranh chấp với ông ta”
Đôi mắt đen bóng khiến dáng vẻ của cô trông mờ mịt và luống cuống giống như một học sinh tiểu học bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng để dạy bảo: “Về phần vết thương trên đùi ông ta… Là bởi vì ông ta cứ muốn đụng vào tôi, cho nên tôi mới ra tay để tự vệ…”
“Mày nói bậy!” Vết thương trên đài tổng giám đốc Vương quá sâu, thế nên giờ phút này chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Ông ta hằn học trừng mắt lườm Tô Ánh Nguyệt: “Rõ ràng là mày hẹn tao đến khách sạn! Mày chủ động hiến thân cho tao để công ty nhà họ Tô chúng mày có thể hợp tác với tao, vậy mà sau khi tao ký hợp đồng rồi mày lại đổi ý, còn khiến tao bị thương như thế này!”
“Nếu không phải thuốc ngủ tao đút cho mày có tác dụng, sau đấy mày ngủ thiếp đi, chắc chắn tạo đã bị mày chém chết!”

Tô Ánh Nguyệt nhíu mày: “Nếu như tôi chủ động hiến thân, vậy thì ông bỏ thuốc ngủ cho tôi uống để làm gì?”
Tổng giám đốc Vương: “…”
Ông ta xanh mặt: “Đồng chí cảnh sát, những gì tôi nói đều là sự thật!”
“Người phụ nữ này chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn thôi! Vừa rồi cô ta đánh tôi còn hung tợn hơn cả đàn ông!”
Lúc ông ta đang giảo biện, Tô Ánh Nguyệt bình tĩnh lấy ra điện thoại di động từ trong túi áo.

Trước đó cô bị người ta đánh ngất, điện thoại di động cũng bị rơi mất.

Cho nên lúc sau bị kéo vào khách sạn, cô đã giật điện thoại di động của tổng giám đốc Vương để gọi cảnh sát.

Nhưng bao nhiêu năm kinh nghiệm xem các chương trình truyền hình điều tra tội phạm đã nói với cô rằng chỉ có bằng chứng mới có thể khép tội.

Thế nên… Cô yên lặng tìm tệp ghi âm trong điện thoại di động, ấn phát loa ngoài.

“A! Loại người như mày mà cũng dám đánh tao à! Tao thấy vẻ ngoài của mày không tệ lắm mới tốt bụng có ý muốn chăm sóc mày, đừng không biết thân biết phận!”
“Tô Ánh Nguyệt, mày còn tỏ ra vẻ thanh cao cái gì!”
“Mọi người đều biết trận hỏa hoạn năm năm trước không chỉ hủy hoại khuôn mặt của cậu Ba nhà họ Tần mà còn đốt cháy nửa người dưới của tên đó!”
“Cả đời này cậu Ba nhà họ Tần sẽ không thể làm được việc nối dõi tông đường giống như những đàn ông khác!”
“Tổng giám đốc Vương tao đây thấy mày chăn đơn, gối chiếc, phòng không, đáng thương biết bao nên mới tốt bụng giúp mày cảm nhận một chút niềm vui khi được làm phụ nữ!”
“Mày thả tao ra!”
Bản ghi âm vang vọng khắp phòng bệnh.

Sắc mặt của tổng giám đốc Vương trắng bệch, Tô Ánh Nguyệt thì lại cong khóe môi tạo thành nụ cười khẽ.

Thậm chí cô còn dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa.

Ngoài cửa, sắc mặt của Tần Mộ Ngôn có chút khó coi.


“Hay.


Bạch Hạo Nam cố nén không bật cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai của Tân Mộ Ngôn: “Cậu xem đi, tất cả mọi người đều biết đến cái bệnh này của cậu.


Người đàn ông lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn Bạch Hạo Nam bằng ánh mắt trông cực kỳ đáng sợ.

Ánh mắt kia sắc bén tựa hồ có thể giết người.

Bạch Hạo Nam ho nhẹ một tiếng, quay mặt ra chỗ khác, không dám đối mặt với anh nữa: “Người phụ nữ kia đã chết năm năm, nút thắt trong lòng cậu vẫn chưa được tháo gỡ sao?”
Với tư cách là bác sĩ điều trị của anh, Bạch Hạo Nam biết rất rõ rằng không phải nửa người dưới của Tần Mộ Ngôn có vấn đề mà là anh mâu thuẫn với phụ nữ.

Năm năm trước, bởi vì một lần ngoài ý muốn, anh phải ở trong một căn phòng với một người phụ nữ xa lạ suốt một ngày một đêm.

Chuyện xảy ra trong đêm hôm đó khiến người phụ nữ kia đau đến mức không muốn sống, mắc phải bệnh trầm cảm.

Sau khi sinh ra hai đứa con là Tần Tinh Vân và Tần Tinh Thiên, người phụ nữ kia đã tự sát bằng cách phóng hỏa, không chỉ suýt chút nữa thiêu chết Tần Tinh Vân và Tần Tinh Thiên mà còn suýt chút nữa đã chôn vùi tính mạng của Tần Mộ Ngôn.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương