Treasure Of The General God
-
C20: Chú không tin cháu
Về phía ả ta khi đã nghe một hồi rất lâu lời giải thích về quản gia thì cũng xong. Ả ta thất thần mà chạy nhanh về phòng
Khi chuẩn bị mở cửa vào thì ả ta thấy chú nhỏ đang đứng bật động ở ngoài cửa phòng tôi. Liền trở nên tức giận mà chạy nhanh lên trên lầu gặp chú nhỏ.
- Anh à~ anh đứng trước cửa phòng con bé làm gì vậy?
Chú nhỏ liếc mắt về phía ả rồi lạnh lùng nói: "Việc của cô à? Không phải việc của mình tốt nhất đừng xen vào!"
Nói xong chú quay ngoắt đi về phòng. Tưởng thế nào ai dè lại bị chú nhỏ nói một trận. Ả giận cá chém thớt mà liền gõ vào cửa tôi.
- Nguyệt Nguyệt, cháu có ở trong phòng không?
Tôi ở trong phòng nghe thấy hết đoạn hội thoại vừa này của ả ta và chú liền cười khúc khích. Giờ lại nghe thấy ả ta gọi mình 2 tiếng Nguyệt Nguyệt?
Oẹee!! Giọng chua lè chát chúa gọi tên tôi khiến tôi sởn cả gai óc lên. Không thèm trả lời tôi liền mở cửa ra.
Thấy ả ta nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu tôi thấy có gì đó không lành tôi tính đóng cửa lại thì bị ả ta chặn lại:
- Ta có chuyện muốn nói với cháu. Ta vào được không?
Tôi nghe thấy cũng trả thèm nói lời nào mà mở cửa ra cho ả ta vào. Vừa vào nhìn thấy trên giường khá lộn xộn,ả ta không biết gì liền chê lên chê xuống giường tôi:
- Là con gái mà sao lại để giường lộn xộn vậy. Haizzz thật là
Trong tôi nghĩ thầm: " Bà cô già đi mà hỏi chú nhỏ tôi đi. Xem chú nhỏ đã làm gì với giường của tôi đây?"
Ngoài mặt tôi nhẹ nhàng mà đáp lại: "Phòng cháu ở chứ có phải phòng cô đâu mà lo?"
Dứt câu, dần câu nói tôi nhỏ lại:
- Phòng tôi vậy đó. Mà chú nhỏ lại thích ở với tôi vậy cơ đấy!!
Thấy tôi đang lầm bầm gì trong miệng ả ta liền hỏi: " Cháu nói cái gì cơ!?"
Tôi giật mình mà khua tay: " Không có gì!"
Nói xong ả từ từ tiến tới giường tôi cầm lấy chăn tôi rồi ném xuống dưới sàn.Tôi thấy liền tức giận mà chạy tới:
- Cô làm gì chăn của cháu vậy hả?
Ả ta nghĩ chú nhỏ đang tắm nên cũng lộ thật bản chất của mình: " Này nhóc con,tốt nhất mày tránh xa Hạc Hiên ra. Tao cảm thấy không ưa mày rồi đấy!"
Nghe thấy lời ả ta nói tôi liền cười mỉa mai mà nói: " Tôi phải nói với bà đây bao nhiêu lần nhỉ? Tôi chỉ cần rời khỏi tầm mắt của chú ấy thôi. Bà nghĩ bà yên được sao?"
Ả ta tức giận mà phản kháng lại: " Đừng tự tin thái quá. Tại mày mà anh ấy mới dần xa lánh tao.! Lúc trước anh ấy rất yêu tao từ khi mày xuất hiện trong đầu anh ấy chỉ toàn là mày. Tại sao chứ?!"
Tôi khoanh tay lại mà bình tĩnh nói với ả ta: " Vậy bà cô đây nên xem lại cách sống và thái độ của mình rồi.!"
Nghe đến ả ta tức giận mà tính giơ tay tát tôi. Tôi biết ả ta không dám tát mình tôi liền lấy thế mà nói với ả:
- Tát tôi đây sao? Này tát đi..tát đi này.
- Khi tát xong bà cô nghĩ bà coi có yên với chú nhỏ không.?
Thấy tôi nói chuyện kiêu ngạo ả ta liền tức điên lên hơn mà giơ tay tát tôi..nhưng đâu có ngờ rằng tôi đây biết đường đi nước bước của ả
Tôi liền nắm chặt tay của ả rồi liền tát ả một cái khiến ả ngã lăn ra xuống sàn. Đục nước thả câu ả ta liền nằm xuống mà ăn vạ kêu gào thảm thiết để chú nhỏ nghe thấy.
Tôi nào sợ bà cô già đó. Tôi tát xong liền ngồi bịch xuống giường xem ả diễn trò. Một lúc sau thấy quản gia bước vào. Quản gia bất ngờ vì thấy ả ta đang nằm xuống sàn ăn vạ:
- Cô nhỏ..
Tôi ngước lên nhìn quản gia nói với giọng điệu bình thản: " Ăn vạ! Ông nói xem tôi nên giải quyết bà cô già này như thế nào?"
Ả ta thấy thế mà còn kêu gào lớn hơn: " Trời ơi! Ta biết cháu không thích ta nhưng ta chỉ muốn được yêu chú nhỏ của cháu thôi mà. Quản gia..quản gia nhìn xem!!"
Quản gia cũng chán ghét với bộ mặt giả tạo của ả ta mà không thèm nhìn xuống một cái. " Ông đây không ưa loại trà xanh đắng nghét này!!"
Một hồi sau,chú nhỏ cũng mở cửa bước vào thì thấy bộ dạng ả ta đang nằm xuống sàn mà khóc lóc. Ả ta thấy vậy mà đứng dậy vừa khóc vừa chạy về phía hắn.
- Anh à..hức.hức con bé không thích em.!
Chú nhỏ không biết vụ gì ngước lên nhìn tôi thì thấy tôi chân đang vắt vẻo nhìn ả đang ôm chầm vào chú nhỏ. Chú nhỏ lại không thích tiếng khóc khiến chú nhỏ thêm khó chịu hơn.
- Em tát Hân Nghiên?
Tôi cất giọng bình tĩnh mà nói với chú: " Cô ấy định tát cháu nên cháu phản kháng lại"
Thấy ả ta đang khóc chú nhỏ lại càng khó chịu hơn mà nói: " Em đã bảo phải kiềm chế không nên sử dụng bạo lực mà? "
Tôi liền gắt gỏng mà nói: " Nhưng cô ấy định tát cháu. Cháu cứ để cô ấy tát sao? "
Ả ta nghe đến liền chen vào: " Lỗi là do em..hức hức.. anh đừng trách con bé!"
Tôi nghe đến càng bực mình hơn mà đứng bật dậy: " Chú nhỏ,chú không tin cháu?"
Chú nhỏ càng nghe tiếng khóc thêm tiếng nói bực tức của tôi. Chú càng khó chịu hơn, chú nhỏ kiềm chế sự nóng giận mà nói nhẹ nhàng với tôi:
- Tí tôi sẽ nói chuyện với em sau.!
Nói dứt câu chú nhỏ liền nắm tay ả ra khỏi phòng. Quản gia thấy thế mà cũng xin phép rời đi. Tôi bất ngờ với hành động của chú nhỏ.
Lúc trước khi tôi bị vậy chú nhỏ liền bênh tôi mà? Sao lại như vậy chứ? Chú nhỏ không tin mình!!?
Thấy chỉ còn mình mình trong phòng tôi còn càng bực tức hơn. Mình không sai!! Do cô ta cố ý gài mình. Chú nhỏ không tin mình!!
Những suy nghĩ thoáng qua khiến tôi không thể kiểm soát bàn tay mình được. Những thứ xuất hiện trước mặt tôi,tôi liền vứt đổ hết xuống đất kể cả ly thuỷ tinh đang trên bàn.
Chúng liền rớt xuống theo những món khác,ly thuỷ tinh vừa bể những mảnh vụn liền văng tung toé xuống đất.
- Cháu ghét chú!! Sao chú không tin cháu!!?
Không để ai bước vào phòng tôi chạy nhanh đến cửa rồi khoá trái lại. Chỉ vì chú nhỏ không tin mình mà cả cơ thể tôi trở nên bứt rứt và khó chịu.
Tôi liền đập phá đạp đổ những thứ trước mặt mình kể cả tủ quần áo. Không biết sức lực từ đâu ra mà chỉ một đạp tôi đã làm cho cửa tủ hỏng đi một nửa.
Cứ thế mà căn phòng vừa nãy rất gọn gàng và sạch đẹp bây giờ như một mớ hỗn độn vậy. Không còn gì nguyên vẹn
Vì không chú ý nên chân tôi đã chạm vào mảnh vụn thuỷ tinh lúc nãy. Vừa chạm vào tôi liền la toáng lên vì đâu. Nhìn xuống chân thì thấy máu đã dần tuôn ra.
Tôi vừa nhìn vừa khóc. Tôi ngồi co mình trên giường rồi khóc với bàn chân đầy máu của mình.
- Chú là đồ đáng ghét. Không chơi với chú nữa!!
Khi chuẩn bị mở cửa vào thì ả ta thấy chú nhỏ đang đứng bật động ở ngoài cửa phòng tôi. Liền trở nên tức giận mà chạy nhanh lên trên lầu gặp chú nhỏ.
- Anh à~ anh đứng trước cửa phòng con bé làm gì vậy?
Chú nhỏ liếc mắt về phía ả rồi lạnh lùng nói: "Việc của cô à? Không phải việc của mình tốt nhất đừng xen vào!"
Nói xong chú quay ngoắt đi về phòng. Tưởng thế nào ai dè lại bị chú nhỏ nói một trận. Ả giận cá chém thớt mà liền gõ vào cửa tôi.
- Nguyệt Nguyệt, cháu có ở trong phòng không?
Tôi ở trong phòng nghe thấy hết đoạn hội thoại vừa này của ả ta và chú liền cười khúc khích. Giờ lại nghe thấy ả ta gọi mình 2 tiếng Nguyệt Nguyệt?
Oẹee!! Giọng chua lè chát chúa gọi tên tôi khiến tôi sởn cả gai óc lên. Không thèm trả lời tôi liền mở cửa ra.
Thấy ả ta nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu tôi thấy có gì đó không lành tôi tính đóng cửa lại thì bị ả ta chặn lại:
- Ta có chuyện muốn nói với cháu. Ta vào được không?
Tôi nghe thấy cũng trả thèm nói lời nào mà mở cửa ra cho ả ta vào. Vừa vào nhìn thấy trên giường khá lộn xộn,ả ta không biết gì liền chê lên chê xuống giường tôi:
- Là con gái mà sao lại để giường lộn xộn vậy. Haizzz thật là
Trong tôi nghĩ thầm: " Bà cô già đi mà hỏi chú nhỏ tôi đi. Xem chú nhỏ đã làm gì với giường của tôi đây?"
Ngoài mặt tôi nhẹ nhàng mà đáp lại: "Phòng cháu ở chứ có phải phòng cô đâu mà lo?"
Dứt câu, dần câu nói tôi nhỏ lại:
- Phòng tôi vậy đó. Mà chú nhỏ lại thích ở với tôi vậy cơ đấy!!
Thấy tôi đang lầm bầm gì trong miệng ả ta liền hỏi: " Cháu nói cái gì cơ!?"
Tôi giật mình mà khua tay: " Không có gì!"
Nói xong ả từ từ tiến tới giường tôi cầm lấy chăn tôi rồi ném xuống dưới sàn.Tôi thấy liền tức giận mà chạy tới:
- Cô làm gì chăn của cháu vậy hả?
Ả ta nghĩ chú nhỏ đang tắm nên cũng lộ thật bản chất của mình: " Này nhóc con,tốt nhất mày tránh xa Hạc Hiên ra. Tao cảm thấy không ưa mày rồi đấy!"
Nghe thấy lời ả ta nói tôi liền cười mỉa mai mà nói: " Tôi phải nói với bà đây bao nhiêu lần nhỉ? Tôi chỉ cần rời khỏi tầm mắt của chú ấy thôi. Bà nghĩ bà yên được sao?"
Ả ta tức giận mà phản kháng lại: " Đừng tự tin thái quá. Tại mày mà anh ấy mới dần xa lánh tao.! Lúc trước anh ấy rất yêu tao từ khi mày xuất hiện trong đầu anh ấy chỉ toàn là mày. Tại sao chứ?!"
Tôi khoanh tay lại mà bình tĩnh nói với ả ta: " Vậy bà cô đây nên xem lại cách sống và thái độ của mình rồi.!"
Nghe đến ả ta tức giận mà tính giơ tay tát tôi. Tôi biết ả ta không dám tát mình tôi liền lấy thế mà nói với ả:
- Tát tôi đây sao? Này tát đi..tát đi này.
- Khi tát xong bà cô nghĩ bà coi có yên với chú nhỏ không.?
Thấy tôi nói chuyện kiêu ngạo ả ta liền tức điên lên hơn mà giơ tay tát tôi..nhưng đâu có ngờ rằng tôi đây biết đường đi nước bước của ả
Tôi liền nắm chặt tay của ả rồi liền tát ả một cái khiến ả ngã lăn ra xuống sàn. Đục nước thả câu ả ta liền nằm xuống mà ăn vạ kêu gào thảm thiết để chú nhỏ nghe thấy.
Tôi nào sợ bà cô già đó. Tôi tát xong liền ngồi bịch xuống giường xem ả diễn trò. Một lúc sau thấy quản gia bước vào. Quản gia bất ngờ vì thấy ả ta đang nằm xuống sàn ăn vạ:
- Cô nhỏ..
Tôi ngước lên nhìn quản gia nói với giọng điệu bình thản: " Ăn vạ! Ông nói xem tôi nên giải quyết bà cô già này như thế nào?"
Ả ta thấy thế mà còn kêu gào lớn hơn: " Trời ơi! Ta biết cháu không thích ta nhưng ta chỉ muốn được yêu chú nhỏ của cháu thôi mà. Quản gia..quản gia nhìn xem!!"
Quản gia cũng chán ghét với bộ mặt giả tạo của ả ta mà không thèm nhìn xuống một cái. " Ông đây không ưa loại trà xanh đắng nghét này!!"
Một hồi sau,chú nhỏ cũng mở cửa bước vào thì thấy bộ dạng ả ta đang nằm xuống sàn mà khóc lóc. Ả ta thấy vậy mà đứng dậy vừa khóc vừa chạy về phía hắn.
- Anh à..hức.hức con bé không thích em.!
Chú nhỏ không biết vụ gì ngước lên nhìn tôi thì thấy tôi chân đang vắt vẻo nhìn ả đang ôm chầm vào chú nhỏ. Chú nhỏ lại không thích tiếng khóc khiến chú nhỏ thêm khó chịu hơn.
- Em tát Hân Nghiên?
Tôi cất giọng bình tĩnh mà nói với chú: " Cô ấy định tát cháu nên cháu phản kháng lại"
Thấy ả ta đang khóc chú nhỏ lại càng khó chịu hơn mà nói: " Em đã bảo phải kiềm chế không nên sử dụng bạo lực mà? "
Tôi liền gắt gỏng mà nói: " Nhưng cô ấy định tát cháu. Cháu cứ để cô ấy tát sao? "
Ả ta nghe đến liền chen vào: " Lỗi là do em..hức hức.. anh đừng trách con bé!"
Tôi nghe đến càng bực mình hơn mà đứng bật dậy: " Chú nhỏ,chú không tin cháu?"
Chú nhỏ càng nghe tiếng khóc thêm tiếng nói bực tức của tôi. Chú càng khó chịu hơn, chú nhỏ kiềm chế sự nóng giận mà nói nhẹ nhàng với tôi:
- Tí tôi sẽ nói chuyện với em sau.!
Nói dứt câu chú nhỏ liền nắm tay ả ra khỏi phòng. Quản gia thấy thế mà cũng xin phép rời đi. Tôi bất ngờ với hành động của chú nhỏ.
Lúc trước khi tôi bị vậy chú nhỏ liền bênh tôi mà? Sao lại như vậy chứ? Chú nhỏ không tin mình!!?
Thấy chỉ còn mình mình trong phòng tôi còn càng bực tức hơn. Mình không sai!! Do cô ta cố ý gài mình. Chú nhỏ không tin mình!!
Những suy nghĩ thoáng qua khiến tôi không thể kiểm soát bàn tay mình được. Những thứ xuất hiện trước mặt tôi,tôi liền vứt đổ hết xuống đất kể cả ly thuỷ tinh đang trên bàn.
Chúng liền rớt xuống theo những món khác,ly thuỷ tinh vừa bể những mảnh vụn liền văng tung toé xuống đất.
- Cháu ghét chú!! Sao chú không tin cháu!!?
Không để ai bước vào phòng tôi chạy nhanh đến cửa rồi khoá trái lại. Chỉ vì chú nhỏ không tin mình mà cả cơ thể tôi trở nên bứt rứt và khó chịu.
Tôi liền đập phá đạp đổ những thứ trước mặt mình kể cả tủ quần áo. Không biết sức lực từ đâu ra mà chỉ một đạp tôi đã làm cho cửa tủ hỏng đi một nửa.
Cứ thế mà căn phòng vừa nãy rất gọn gàng và sạch đẹp bây giờ như một mớ hỗn độn vậy. Không còn gì nguyên vẹn
Vì không chú ý nên chân tôi đã chạm vào mảnh vụn thuỷ tinh lúc nãy. Vừa chạm vào tôi liền la toáng lên vì đâu. Nhìn xuống chân thì thấy máu đã dần tuôn ra.
Tôi vừa nhìn vừa khóc. Tôi ngồi co mình trên giường rồi khóc với bàn chân đầy máu của mình.
- Chú là đồ đáng ghét. Không chơi với chú nữa!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook