[TR][ĐN] Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường
-
Chương 64: "người em" và "người bạn".
Bí kíp 64: cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
.
. .
"chết có đau không?"
"có chứ, sao lại không đau được"
Họ tách bàn ra, để một đám Thiên Trúc ngồi cách 2 dãy nheo nheo đôi mắt nhìn và căng đôi tai để nghe, tiếc là họ chẳng đủ khả năng để tiếp thu được bất cứ thanh âm nào đến từ hai người.
Giữa Maki và Izana như tồn tại một khoảng cách lớn, nói về thực tế thì là khoảng cách vai vế, nói về hư ảo thì lại là khoảng cách kiếp người.
Kiếp người và kiếp người, lại tồn tại những con người có tính cách, ngôn ngữ cho tới lời ăn tiếng nói, phong cách ăn mặc khác nhau.
Tồn tại nhiều thứ khác nhau như thế, bây giờ lại đối diện với nhau với tư cách là anh em một nhà.
Có lẽ nó cũng chẳng mấy là vấn đề, vì quy luật cuộc sống là sự tái sinh trong một thực thể khác, là con người, là động vật, là sỏi đá hay cơ bản là làn gió thổi lạnh thấu tâm can.
Nhưng mà....tất cả đều lãng quên một kiếp sống đã tồn tại trước đó.
Còn Maki, lại cố gắng gặm nhấm, ghi nhớ nó từng chút một.
"kiếp trước thế nào, vui không?"
Izana ngả lưng dựa vào ghế, con ngươi tím vẫn không chút dao động chăm chăm nhìn "người em" đối diện của mình.
"người em" hay "người bạn" cùng tuổi. Izana chẳng biết nữa, kể từ cậu biết bí mật của Maki, mọi hành động của con bé đều khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Cậu không biết đâu mới là bản chất thật của nó, là con nhóc 14 tuổi chững chạc hơn người hay là một người lớn thực thụ cố gắng bảo vệ những đứa trẻ khỏi cái bóng đêm đau đớn của cuộc sống.
Kể từ lần đầu gặp mặt, "người em" này đã luôn bảo vệ cậu.
Lúc đó, Izana chỉ nghĩ đơn thuần, con bé này lạ quá, chẳng phải nhỏ tuổi hơn mình sao, ỷ cao ngang bằng là muốn làm gì thì làm, làm chị người khác hay gì.
Nhưng mà, cho tới giờ phút này, Izana mới nhận ra, rằng Maki chưa hề muốn thể hiện mình làm người lớn, chưa hề muốn ra vẻ đàn chị đàn anh.
Mà đó là bản năng của một người lớn thực thụ.
Người lớn rất kỳ lạ, con nít không thể hiểu được và ngược lại cũng thế, con nít là một thể loại nhiệm màu khác mà người lớn đã trải qua nhưng lại lãng quên nó một cách tàn nhẫn.
Và Maki, chết ngay độ chênh vênh giữa người lớn và trẻ con.
Một độ tuổi đủ để gánh vác trách nhiệm trong cuộc sống, nhưng cũng là độ tuổi còn xanh mơn mởn với bao ước vọng cuộc đời.
Maki đã chết ở độ tuổi đẹp nhất của con người, và nó hiểu, nó nhớ rõ rằng những đứa trẻ có suy nghĩ gì, những suy nghĩ quá khó để nói thành lời hay quá ngại ngùng để chia sẻ với bất kỳ ai mang tiếng là "người lớn".
"cũng được, không đến nỗi tệ"
"chẳng qua là chết mà chưa làm gì được cho đời thôi"
Maki rũ đôi mắt, tự hỏi rằng bây giờ nên nói chuyện với Izana kiểu gì, là em gái hay người bạn cùng lứa, là người quen hay một kẻ xa lạ.
Nó cảm thấy may mắn.
Vì Izana chỉ biết một nửa sự thật.
Maki vân vê hai ngón cái lại với nhau, lòng sợ sệt tự trấn an tinh thần rằng Izana không biết Maki là người xuyên không.
Chỉ biết Maki là một đứa tái kiếp với trí nhớ của kiếp trước.
Maki không muốn Izana biết rằng cuộc sống mà mình đang sống đã được quyết định bởi người khác, rằng đáng lẽ cái chết của anh ta đã được định sẵn vào năm sau, rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc.
Rằng Shinichiro sẽ chết, Baji sẽ chết, Emma sẽ chết, Izana sẽ chết, từng người từng người một đều sẽ trở về với đất mẹ.
Và có khi, chính Maki cũng như thế.
Những đứa trẻ lớn lên không có sự dẫn dắt từ người gọi là cha mẹ có số phận đau đớn và đen tối, nó cố tỏ ra mình ổn, nó đủ giỏi và tài năng để sinh tồn trong xã hội đầy thị phi.
Maki đã chấp nhận "cuộc sống của những người bình thường" nhưng tuyệt đối sẽ không quên nơi đây là "thế giới hư ảo".
Cho dù thế nào, những sự kiện đã được định trước phải xảy ra nó vẫn xảy ra. Chỉ là Maki tác động đến quá trình và cái kết của nó.
Chứ một cuộc sống hiện thực thì Maki sẽ chẳng cứu được bất kỳ ai cả. Maki biết gì mà cứu, biết gì sẽ đến mà ngăn chặn. Cuộc sống vô thường, sống nay chết mai, Maki không có đủ tài hoa để làm nên điều kỳ diệu.
"thế nên xưng hô thế nào nhỉ, bạn bè hay vẫn là anh em"
"buồn cười thật đấy Maki, hóa ra người mà tao luôn xem là nhỏ tuổi hơn mình lại sống lâu hơn tao cả một kiếp người"
Izana cười nhạt, quả thực là không khí nói chuyện với Maki lúc này khác hẳn với lúc bình thường, nó căng thẳng hơn, nghiêm túc hơn.
À không, nó giống như lần mà Maki chạy đi tìm cậu lúc giữa đêm, giống như lần mà cậu nhìn nó suy sụp khi chứng kiến người bạn của mình chết dần chết mòn trong đau đớn.
Thái độ của những người sắp và đã trưởng thành lại cực kỳ nghiêm túc và chẳng có chút bông đùa nào.
"không, em chết khi 18 tuổi, sống có 18 năm và còn chưa đi làm hay trải nghiệm bất cứ thứ gì ngoại trừ mấy cái hoạt động năm nhất đại học hết"
"mà thật ra, em còn chưa học đủ 1 năm mà"
Tính cả kiếp trước và kiếp này, Maki đã 32 tuổi rồi, nhưng mà ai lại đi tính như thế.
Người ta tính tuổi và tính cả những gì mà con người va chạm trong cuộc sống, tính những lúc thất bại ê chề và dường như chỉ muốn chết quách cho xong.
Chết đi sống lại là một loại may mắn, sống lại mà còn giữ được ký ức lại là một thể thức thần kỳ.
Những thứ màu nhiệm diễn ra trong cuộc đời của Maki rất nhiều, nhiều tới mức Maki ớn lạnh với nó.
"mà bình thường anh cũng có gọi anh em đâu, bất quá thì em đổi lại thành mày tao"
"thế nào Izana, mày có muốn làm vài két bia nhậu cho đỡ chán không?"
.....
.....
.....
"Maki, mày bị điên rồi, kiếp trước chắc anh em mày khổ lắm, giờ tao phải gánh nghiệp cũng nên"
Maki cười xuề xòa, kiếp trước bạn bè của Maki cũng không nhiều, nhưng lập team đi nhậu đêm khuya cũng bá cháy lắm, dù bây giờ Maki chẳng nhớ rõ gương mặt của chúng như thế nào nữa.
"kiếp trước em tự tin đua xe không thua ai đâu, chờ đủ tuổi đi, em chấp anh đi nửa đường luôn"
Giờ rủ đưa xe cũng được, mà vậy thì tha hóa lắm, sống phải biết trước biết sau, mình chỉ nên lén đi đua nơi vắng người và xa nhà thôi, gần nhà mấy bà hàng xóm thấy là tới công chuyện luôn.
"không sợ tao nói việc này cho ba mẹ hả, họ sẽ sốc tới mức nào mày biết không"
Izana đúng là không thể hiểu được mạch sóng não của con nhỏ này mà, hay do nó sống lâu quá nên suy nghĩ khác người bình thường vậy ta.
"biết chứ, nhưng em tin anh sẽ không nói đâu"
Bởi vì sao? Vì Kurokawa Izana đã không còn chấp niệm với người gọi là "mẹ" nữa.
Có một khoảng thời gian, Izana tránh mặt ba mẹ của Maki, Maki không hiểu vì sao, cho dù không xưng hô "mẹ-con" hay "ba-con" đi chăng nữa, thường ngày vẫn sinh hoạt và giao tiếp rất tốt, bọn họ cũng chẳng đặt nặng vấn đề này làm gì hết.
Nhưng mà, tối đó Maki "tình cờ" biết rằng.
Izana đang muốn xưng hô như bao cặp phụ huynh và con cái khác.
Kakucho có thể làm được điều đó trước Izana, dù vẫn hơi ngại nhưng lâu dần thành thói, Maki đã nói như thế nên Kakucho cũng mạnh dạn nghe theo.
Nhưng Izana là mắc cái tính sĩ diện, ngại ngùng sẽ làm cậu ta xấu hổ tới đỏ mang tai nên mới lựa chọn cách trốn tránh.
Khoảng thời gian ấy đã trôi qua, và Izana đã không còn trốn nữa.
Tức là, anh ta công nhận gia đình này rồi.
"cơ mà....làm sao anh biết được em còn nhớ được kiếp trước vậy....?"
Maki rất tò mò, nó đã giấu chuyện này như thể sẽ đem xuống mồ huyệt rồi mà Izana vẫn biết, không lẽ thực sự có con mắt đọc được suy nghĩ của người ta sao, anh trai của mình ảo diệu thế à.
Izana nhìn đôi mắt vàng chẳng còn chút lắng lo sợ hãi, thay vào đó là háo hứng phấn khởi, lòng thầm nghĩ có lẽ sống dưới hình hài một đứa trẻ quá lâu nên cái nết cũng thay đổi luôn rồi.
"Emma chỉ tao học tiếng Việt, vừa biết cách đọc là tao ngồi nhớ lại đống giấy dưới gầm giường của mày"
"cũng hôm đó đang tính hỏi mày cho mượn một tờ được không thì Limo nó đem cho tao, mà tờ đó toàn đất cát, nhăn nheo, tao tốn tận 1 tuần để đọc được đấy!!"
......
Hmmmm, có nên thủ tiêu con Limo luôn không ta, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu!! Bóp nhau thế này là chết Maki rồi Limo ơi!!
"ủa rồi, đọc có hiểu gì không?"
Biết đọc là một chuyện, hiểu nghĩa của từ là một chuyện chứ, trình độ viết tắt pro của Maki chẳng lẽ Izana thông hiểu hết sao??
"....Limo nó đưa tao tờ mà mày viết về kiếp trước ấy"
"tờ mà mày miêu tả cái chết của bản thân"
"không hiểu hết nhưng đại ý thì tao nắm được"
"lúc đầu còn nghĩ mày bị ảo tưởng, viết ba cái truyện khùng điên gì đó....."
Haha, thì đúng thật là chuyện chuyển kiếp này rất hoang đường mà, Izana có nghĩ như thế mới đúng cách nghĩ của một người bình thường.
Maki thực sự có một tờ như thế, đó là tờ mà Maki viết sau sự kiện đêm giao thừa. Maki viết để nhắc nhở bản thân không được lơ là nữa, cái giá phải trả là Pors là quá đủ rồi.
Chà, hóa ra ông anh Izana này thông minh phết đấy chứ, đâu có ngốc đâu, Maki đánh giá thấp người này quá rồi, có lẽ nên đổi con mắt khác mà suy xét lại thôi.
"mày còn rất nhiều tờ giấy khác đúng chứ, dưới gầm giường chi chít chữ nghĩa mà"
Càng nhiều tờ giấy càng chứng tỏ "người em" này có càng nhiều bí mật.
Izana coi như may mắn được Limo cống cho tờ quan trọng nhất của Maki, một bí mật mãi mãi cần được chôn vùi và không được phép để ai biết đến.
Vậy mà cuối cùng cũng bị phát hiện.
Maki tự mỉa mai chính mình, bản thân thường rất tin câu "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", nhưng tới chuyện của chính bản thân mình thì lại dùng tay chịu đau chịu đớn để cây kim không bị ai nhìn thấy.
Có lẽ đây là một chuyện rất ngu ngốc nhỉ? Cố gắng đến thế vẫn không thể qua mắt được người anh trai này.
"đọc trộm là xấu lắm đấy, anh biết mà"
"anh mày không đọc trộm, là Limo bán đứng mày thôi"
Lần đầu tiên đọc xong, Izana chẳng hiểu gì hết, nói thẳng là câu từ lộn xộn, ý nghĩa thì có quá nhiều tầng lớp, mà một kẻ mới học chưa vỡ lòng như Izana thì lấy gì mà hiểu.
Nhưng, có những từ như "đau", "mệt", "tôi", "cháy", "chết", "nổ", "sợ", "lửa", "pháo hoa", "giao thừa", "nước mắt", "kiếp trước". Tất nhiên còn nhiều nữa, vì tờ giấy ấy rất nhiều chữ, nó ngổn ngang và gạch xóa, có nơi bị nhòe đi mà Izana chẳng biết là do nước mắt hay do Limo làm bẩn.
Izana không cần hiểu hết, chỉ cần biết, người viết nên tờ giấy này đã tạo nên một nhân vật đang chật vật trong đau khổ, đang không ngừng ỉ ôi và nước mắt chảy dài để mong được sống.
Nhân vật ấy có vì sợ hãi cả tiếng nổ mà pháo hoa đem lại, nhắm nghiền mắt và bắt đầu chấp nhận chuyện mình đang chết dần chết mòn.
Và thật tệ làm sao, khi ở cuối tờ giấy lại có dòng.
Maki của kiếp này đã chết ở kiếp trước như thế.
Thật ra còn vài chữ đằng sau nữa, nhưng Izana không hiểu được, "sao chổi" là cái gì cơ? Và cả "xúi quẩy" nữa.
"vậy Kakucho biết luôn rồi hả, anh ấy nhìn đây ghê quá"
Maki cười cười, ngón cái của tay chỉ chỉ hướng của Kakucho, anh ta rõ ràng là muốn nghe lắm rồi đấy, nhưng vẫn là chữ nhịn trong người kiềm chế lại.
"ừ, tao nghĩ nó cần biết"
Éc, vậy chắc ổng giận Maki lắm cho coi, bình thường cái gì của Izana là Kakucho hay kể cho Maki lắm, giờ chắc cay cú thiếu điều nhào vô đánh nhau để tranh luận với Maki mất.
"hmmm, giữ bí mật tí đê nha bạn ơi, coi như vì tình đồng chí của những người cùng tuổi, bạn nói cái là tui được đưa đi thí nghiệm đó"
Maki thấy Izana đã trở nên tốt hơn rồi.
Không phải cái thằng ở trong cốt truyện gốc, ác tới mức làm người ta rợn người, Maki không có chấp niệm với Izana, dù cho quá khứ cậu ta có tội nghiệp và méo mó do xã hội thế nào.
Nhưng mà...nhớ đến chết của Emma luôn làm Maki thấy chỉ muốn đấm vào mặt Izana. Maki biết là do Kisaki hết, cơ mà cái nết khó ở của Maki nó vậy rồi, em gái người ta dễ thương thế mà....
Được rồi, lập kèo đánh Kisaki thôi.
Nên là giờ Maki cũng không có mấy sợ hãi khi để Izana biết chuyện nữa, mọi chuyện chỉ đáng sợ nếu anh ta biết thế giới này là thế giới truyện tranh và Maki biết trước mọi thứ mà không nói thôi.
Còn mấy vụ chuyển kiếp này kia....chỉ sợ không ảo bằng việc du hành thời gian của Takemichi.
"mẹ mày, tưởng có linh hồn ngang tuổi rồi muốn xưng hô thế nào thì xưng hô hả!! Ngang ngược vừa thôi!!"
Izana tức tới đập bàn, làm những con người đang cố gắng hóng chuyện cách hai dãy bàn kia giật hết cả mình. Rốt cuộc là họ đang nói cái gì mà kịch tính thế, chết tiệt, nếu không phải Kakucho đe dọa việc dám lén phén ra kia sẽ bị ăn đánh nhừ tử từ Izana thì có chết cũng không bỏ lỡ drama này đâu.
"ừ vậy đó, thích solo không, nè nha, kiếp trước tui được trao bằng công dân bắt cướp của phường đó"
.....
.....
"liên quan gì?"
"thì....nói chung là ngang ngược vậy đó, thích làm sao, đánh nhau chắc?"
Maki cũng không có vừa, hất mặt đầy thách thức, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, ngoại trừ Kakucho có thể hiểu đại khái nguyên do, còn lại thì cứ như một đám khù khờ nhìn hai anh em họ cãi nhau như chó với mèo.
Lạ ha, nãy thấy không khí căng thẳng quá chừng, còn tưởng Maki sắp bị chọc khóc tới nơi, vậy mà giờ như sắp cầm dao búa lên xiên nhau thế đấy.
"ê Kakucho, hai anh em họ không có vấn đề về não bộ chứ"
"cầm tiền nhiều quá nên sảng hả?"
"hay thua game nên lên cơn?"
"chứ không phải do tổng trưởng mới trên núi xuống, Maki phải giảng lại sự phát triển của loài người hả?"
.....
Kakucho chỉ biết cười trừ, mấy cái này mà để lọt vào tai Izana, cái đám ngu ngốc này chắc chắn sẽ được một vé xuống địa ngục bán xôi cho Diêm Vương.
Ủa khoan....vậy nếu tính theo thực tế, Kakucho còn nhỏ tuổi hơn Maki à!!!
---------
Phiên ngoại.
Maki: hello em trai, học hành tốt không, có cần chỉ cho vài đường học tập không (。•̀ᴗ-)✧
Izana: ồ, em út nay cũng học à.
Kakucho:....
Kakucho: !!!??
Sau đó Kakucho tỉnh dậy, lau mồ hôi chảy dọc trên má, thật may quá, chỉ là giấc mơ mà thôi....
----------
Ai mà có dè học về trễ vậy đâu=]]]
Tầm này vẫn còn sớm mà ha=]]]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook