Trong lòng nặng nề như đeo đá, buồn phiền tới không ngủ được. Anh lật qua lật lại, tới khi hai mắt khép lại đã là hơn một giờ sáng.

Đã từ rất lâu rồi mới mất ngủ, cho dù có Thẩm Nhạn nằm bên cạnh.

Tề Tĩnh ít khi để tâm trạng tiêu cực kéo dài tới ngày hôm sau, nhưng lần này là ngoại lệ.

Mỗi người đều có giới hạn cuối cùng của chính mình. Mà giới hạn của anh là Thẩm Nhạn.

"Em vẫn còn nghĩ về chuyện tối hôm qua sao?"

Đang cau mày suy nghĩ, trên mặt anh bỗng nhiên có gì đó nóng hầm hập chạm vào, một vật mềm nhũn khiến Tề Tĩnh hoảng sợ, giật mình quay đầu lại.

Nhìn kỹ mới thấy, hóa ra Thẩm Nhạn đang cầm trên tay bánh bao mới ra lò còn nóng hồi được gói bằng giấy, mùi thơm cùng hơi nóng thoát ra dù cách một lớp giấy. Thấy anh đã hồi hồn, Thẩm Nhạn mỉm cười, bóc giấy ra giơ trước mặt anh, "Anh gọi mãi mà em không đáp, cuối cùng cũng phản ứng rồi."

Tề Tĩnh nhất thời dở khóc dở cười: "Bữa sáng mà lại dùng như vậy, phục anh luôn."

Thẩm Nhạn khẽ cười, không đáp lại, chỉ bóc giấy đưa bánh cho anh, "Mau tranh thủ ăn khi còn nóng đi. Anh đi mua hai cốc sữa đậu nành."

"Ừ."

Tề Tĩnh nhận lấy cái bánh bao trắng trẻo mập mạp kia, nhẹ nhàng cắn, trong miệng tràn ngập hơi ấm, có thể giúp anh tạm thời bỏ quên phiền não.

Thẩm Nhạn chỉ xin nghỉ buổi sáng, thời gian có hạn, phải mau chóng đến bệnh viện xếp hàng lấy số tái khám. Cho nên bữa sáng hôm nay bọn họ không ăn ở nhà mà giải quyết ngay tại cửa hàng bán đồ ăn bên ngoài khu nhà. Bốn cái bánh bao nhân nấm hương và thịt, hai cốc sữa đậu nành, lại ăn thêm hai bát cháo đậu đen, hai người ngồi bàn gỗ nhỏ của cửa hàng từ từ ăn.

Tề Tĩnh gặm bánh bao, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà dán dính trên mặt Thẩm Nhạn. Quan sát hồi lâu, anh không kiềm được mà hỏi: "Thẩm Nhạn, anh thật sự không thèm để ý sao?"

Đối phương nghe vậy, chỉ cười nhẹ.

"Quả nhiên là em vẫn còn để tâm tới chuyện tối hôm qua." Giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, giống như một người ngoài cuộc, "Đừng... suy nghĩ nữa. Em đã nghĩ hết cả một đêm, còn chẳng nghỉ ngơi thoải mái. Đây mới là điều anh để ý."

Dứt lời, hắn buông bát cháo trên tay xuống, chậm rãi xoa bóp ở ấn đường(1)Tề Tĩnh, cứ như muốn vuốt phẳng nơi đang nhắn nhó của anh.

Tề Tĩnh bị động tác của hắn chọc cười, vùng lông mày cũng thả lỏng hơn.

"Khi đó em rất giận." Câu này là thật, nếu không thì anh cũng chẳng cần phải bận lòng tới bây giờ.

"Anh hiểu." Thẩm Nhạn gật đầu, sắc mặt không thay đổi. "Nhưng mà quyết định cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Phía bên kia cũng đưa ra hai lí do rất khó phản bác... Dù sao cũng chỉ là đấu vòng loại, chỉ cần lọt top đầu là được rồi, anh không thấy ấm ức gì cả. Hơn nữa... Chẳng phải cô Bồ cũng nói vậy sao?"

Đúng vậy, Bồ Ngọc Chi cũng nói như thế.

Lúc đó, sau khi công bố tổng điểm của "Ba ba mèo", các thỉnh giả đồng loạt phản đối, không ngừng spam yêu cầu ban tổ chức đưa ra lời giải thích hợp lí.

Mùa trước của cuộc thi casting "Tru thiên lệnh" cũng từng xuất hiện tình trạng như vậy, nghiêm trọng tới mức có người đòi kiện cáo lên tổng công ty. Phía ban tổ chức với tư cách một công ty game thương nghiệp, làm sao có thể không suy nghĩ tới yêu cầu của người tiêu thụ. Vì vậy khi Bồ Ngọc Chi đứng ra bình luận về Thẩm Nhạn, câu đầu tiên cô nói là "Tôi vừa nhận được thông báo từ nhân viên hậu trường, xin thay mặt ban tổ chức nhắn nhủ vài câu."

Tề Tĩnh hiểu ý của cô.

Điều này tức là những gì cô nói chỉ là truyền lời, đồng thời cũng vạch ranh giới rõ ràng giữa mình và "người trong ban tổ chức".

"Thí sinh số 30." Khi nhắc tới số báo danh của Thẩm Nhạn, cô cúi đầu cười, nhất thời không nói được gì, lát sau mới tiếp tục: "Ừ... Tôi không biết nên nói thế nào mới tốt."

Những lời này, tiếng cười này, dường như chứa đựng cả sự bất đắc dĩ và thở than.

Điều kì quái là Tề Tĩnh nghe cô nói vậy mà bất giác cong cong khóe môi. Chí ít, vị giám khảo này rõ ràng đứng về phía Thẩm Nhạn.

Khi đó, chắc hẳn những người đang nghe cũng hiểu, ai cũng xếp hàng dùng icon hai hàng nước mắt mì sợi để thổ lộ tâm trạng tiếc nuối rầu rĩ của mình.

Người nghe 1: ┭┮﹏┭┮ Cô Bồ... Rốt cuộc ban tổ chức nói gì? Cầu giải thích!

Người nghe 2: ┭┮﹏┭┮ Cô Bồ, đừng có không nói gì mà!! Em lúc nào cũng thích nghe lời bình của cô Bồ, mong cô hãy đánh giá công bằng Ba baの mèo!!

Người nghe 3: ┭┮﹏┭┮ Rốt cuộc cũng đợi tới lúc nhận xét về Ba ba のmèo... Mấy lời gì đó của ban tổ chức có vẻ rất khủng khiếp, tuy rằng không muốn nghe nhưng tôi vẫn muốn cầu lời giải thích rõ ràng!!

...

...

"Phía ban tổ chức cho rằng..." Bồ Ngọc Chi nhấn mạnh vào cụm từ "ban tổ chức" một lần nữa, "Giám khảo chấm cuối cùng có lí do hợp lí. Thứ nhất, thí sinh số 30 cố tình kéo dài thời gian trước khi biểu diễn, theo luật mà nói đáng lẽ ra phải hủy bỏ tư cách dự thi của cậu ấy, vậy nên trừ điểm coi như cảnh cáo."

Những lời nặng nè chặn đứng lời muốn nói của Tề Tĩnh, khiến anh muốn mở miệng trước máy tính, nhưng không tài nào nói nên lời.

Không có cách nào.

Không có cách nào khác, khi ấy thật sự anh đã cố tình kéo dài thời gian, bọn họ đuối lí rồi, không thể ngụy biện.

Chỉ là không ngờ ban tổ chức sẽ dựa trên điều này mà trừ điểm... Loại cảm giác không thể phản bác này thật sự rất nghẹn khuất.

"Thứ hai..." Bồ Ngọc Chi hơi ngừng lại rồi trầm giọng nói tiếp, "Phía ban tổ chức và một vị trong ban giám khảo đều nhất trí nghi ngờ rằng trong màn ba của thí sinh số 30 đã đầu cơ trục lợi." (lợi dụng khả năng, quyền hạn để trục lợi)

"Đầu cơ trục lợi..."

Đây quả thật là một cách nói vô cùng kỳ diệu, thời cơ và động cơ đều rất thích đáng, khiến Tề Tĩnh lạnh lẽo cả cõi lòng.

Ngay cả Bồ Ngọc Chi cũng phải chấp nhận, anh có thể từ cách nói này để đoán được tám, chín phần ý nghĩa thật sự ẩn giấu bên trong.

"Trong màn ba, thí sinh số 30 sử dụng hình thức "Song Hoàng" để biểu diễn, lợi dụng chất giọng khác và tự động sử dụng lời thoại bên ngoài... Theo một mức độ nào đó, cách tự ý cải biên này đã làm giảm tiêu chuẩn về "sức hấp dẫn" của giám khảo, không công bằng với các thí sinh khác."

... Phía ban tổ chức đã nói như vậy.

... Bọn họ cắn chặt vào việc "tự ý cải biên" không tha.

Bản thân định nghĩa của "đầu cơ trục lợi" cũng rất chủ quan, cách giải thích như vậy trông có vẻ rất hợp lí, nhưng trên thực tế muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tề Tĩnh yên lặng bóp cổ tay trước bàn, chỉ hận bản thân nhất thời không tìm được lời nào để bác bỏ toàn bộ quan điểm trên.

Các thính giả dường như cũng bị dao động, không còn kiên trì muốn đòi công bằng cho "Ba ba のmèo" nữa.

Có thể thấy được hai lí do nửa uy hiếp nửa lừa gạt kia đã đạt được hiệu quả tuyệt vời.

Người nghe 1:... Đầu cơ trục lợi... Được rồi, nghe cũng rất có lý... Nhưng, nhưng tôi vẫn rất thích cách biểu diễn của Ba ba mèo!! Song Hoàng là đoạn tôi thấy tốt nhất, cho dù là đầu cơ trục lợi đi chăng nữa thì cũng rất tuyệt!! (mặc dù đúng là không công bằng với các thí sinh khác...)

Người nghe 2: Theo ý của ban tổ chức là trước đó đã từng muốn hủy bỏ tư cách dự thi của Ba ba mèo sao?? Tuyệt, đối, không, được!!! Rồi rồi, tùy các người thích viện lí do gì cũng được, cố ý kéo dài thời gian hay đầu cơ trục lợi cũng được, dù sao anh ấy cũng lọt top rồi (xếp hạng hai cũng rất tốt). Chúng ta cứ an tâm chờ trận chung kết!! Ba ba mèo, cố gắng lên, em luôn ủng hộ anh ~(≧3≦)/

Người nghe 3: Đoạn đầu đúng là đã kéo dài thời gian rất lâu, nhưng không thể đổ hết lỗi lên đầu Ba ba mèo được. Ai bảo tự nhiên thiết bị có vấn đề cơ chứ? Hơn nữa, khi đó chúng tôi cũng spam rất nhiều, mong MC chờ một chút. Nếu chỉ vì điều này mà hủy bỏ tư cách dự thi của anh ấy thì quá đáng tiếc... Đồng ý với quan điểm của lầu trên, lọt top muôn năm!! Chờ mong trận chung kết và trận "Thuận Dương Hầu" ngày mai!!

...

...

Khi Bồ Ngọc Chi truyền lời của ban tổ chức, bản thân cô cũng nặng nề thở dài một hơi, không giống mọi khi lập tức tinh tế bình luận về diễn xuất của Thẩm Nhạn, mà chỉ lời ít ý nhiều nói: "Đã truyền xong lời của ban tổ chức, tiếp theo đây, tôi vốn nên nhận xét về biểu hiện của thí sinh số 30 trong cuộc thi... Nhưng tôi nghĩ, thật ra tôi có nhận xét nhiều tới mấy cũng không bằng được chính bản thân các bạn thính giả nghe được."

Sau đó, chất giọng ảm đảm của cô bỗng nâng lên, ung dung hơn.

"Đây là lần thứ hai tôi được nghe màn biểu diễn của thí sinh số 30, vai diễn lần này hoàn toàn khác với lần trước, từ chất giọng cho tới phong cách đều có chênh lệch vô cùng lớn, trước khi nghe, tôi và rất nhiều người đều giữ một lòng hiếu kì, thậm chí là hoài nghi." Nói tới đây, cô nở nụ cười nhẹ, "Hiển nhiên là tất cả chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của thí sinh số 30. Diễn một vai có tốt hay không, giống nguyên tác hay không quả thật rất quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là "nhân vật đó có sống hay không". "Bạch Kha" của số 30, lúc đó tôi nghe chỉ có một cảm giác, "Bạch Kha" thật sự đang đứng trước mặt tôi."

Những lời này vừa nói ra, trên khung chat lập tức ồn ào hẳn lên, một loạt hoa hồng nói tiếp nhau nhảy tưng bừng trên màn hình.

Bởi vì quy trình bị kéo dài, sau khi bình luận về hai mươi chín thí sinh trước đó, thời gian còn lại dành cho Thẩm Nhạn không nhiều, vậy mà đúng lúc này Bồ Ngọc Chi còn yên lặng một hồi.

Cuối cùng, cô chậm rãi nói: "Các bạn thân mến, khi nhận xét về các thí sinh, hầu như tôi đều chỉ ra những chi tiết đáng nghiên cứu, tin rằng nghe tới bây giờ, mọi người đều hiểu rõ hơn tôi điểm nào đáng cải thiện, điểm nào đáng được điểm cao. Tôi chỉ có thể nói, muốn làm sống một vai diễn không hề dễ dàng."

"Lần trước ai nghe tôi nhận xét đều biết, 4.5 là điểm cao nhất mà tôi có thể chấm. Đối với màn ba bị nghi ngờ đầu cơ trục lợi, nói thật, đó chính là phần tôi thích nhất."

Cho dù lời nói công khai trái ngược với ban tổ chức, Bồ Ngọc Chi vẫn thong thả nói rất rõ ràng.

"Bởi vì tôi nhận ra lần này số 30 không hề coi phối âm như nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, mà theo như lời cậu ấy nói, cậu ấy thật lòng thật dạ muốn mang đến cho thính giả một màn biểu diễn hợp ý. Đây là điều tôi mong mỏi nhất, mà cậu ấy đã làm được. Vậy nên, người khác đánh giá thế nào không quan trọng, xin hãy nhận lấy điểm 4.5 của tôi. Không chỉ là "hợp ý", mà trong từ đầu cuộc thi tới giờ, đây là màn kịch đặc sắc nhất mà tôi nghe được. Công bằng sống trong lòng người, cảm ơn."

...

Cảm ơn.

Không chỉ là Bồ Ngọc Chi cảm ơn Thẩm Nhạn vì màn trình diễn hắn mang tới cho người nghe, mà Tề Tĩnh cũng thầm cảm ơn cô trong lòng.

Lời cảm ơn của cô khiến anh vô cùng vui vẻ, "công bằng sống trong lòng người". Anh tin rằng tất cả người nghe ở đây đều có suy nghĩ giống anh, đều cảm thấy biết ơn.

"Có những lời đó của cô Bồ, anh đã rất thỏa mãn."

Còn thỏa mãn hơn đạt được hạng nhất trong cuộc thi. Thẩm Nhạn đã nói vậy đêm qua, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn bình thản như nước, yên tĩnh cuời trước những gì đã xảy ra.

Tề Tĩnh nhìn hắn từ tối hôm qua tới sáng hôm nay vẫn không hề có chút mất mát nào, bản thân không cần phải oán giận như vậy.

"Được rồi." Anh không thể không nói ra lo lắng trong lòng, "Nhưng hai lí do ban tổ chức đưa ra quả thật rất miễn cưỡng. Em cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, chỉ mong tình huống tương tự sẽ không xảy ra lần nữa."

Thật ra Tề Tĩnh không phải đang cảm thấy, mà là chắc chắn có gì đó không ổn.

Tin tức Bươm Bướm Ngọc tiết lộ cho anh hẳn là thật, hơn nữa cuộc thi thương nghiệp luôn luôn có những chuyện mờ ám như vậy. Thân là một phóng viên, anh đã quen với những điều này. Nhưng anh không muốn tùy tiện nói những điều anh biết được từ Bươm Bướm Ngọc cho Thẩm Nhạn, không muốn để hắn lo lắng.

"Rồi rồi, em mau ăn đi, ăn xong còn phải đi đón xe bus. Hôm nay em phải tái khám, đừng lề mề." Thẩm Nhạn thấy Tề Tĩnh vẫn ôm bát cháo không nhúc nhích, bất giác cười, thúc giục.

Hai người ăn sáng xong, cùng nhau lên xe bus đi tới bệnh viện nhân dân tỉnh.

Bởi vì hôm nay là ngày thường, lại đúng vào giờ cao điểm đi làm, tuyến xe tới bệnh viện nhân dân có rất nhiều điểm dừng, trên xe đông đúc chật như nêm. Tay Tề Tĩnh bó bột, không thể chen lấn cũng không thể bị va chạm, càng không thể té ngã, cần có một người ở bên cạnh giúp đỡ. Vì vậy Thẩm Nhạn cảm thấy lần này kiên trì đi cùng anh quả là quyết định sáng suốt.

"Xem ra đêm qua tăng ca rất đáng giá."

Từ khi lên xe, Thẩm Nhạn vẫn luôn yên lặng vươn tay giúp anh ngăn cản hành khách chen lớn tới lui, cho tới khi hộ tống anh vào một góc an toàn, đứng vững hai chân, mới cất tiếng nói.

Tề Tĩnh chau mày, trêu chọc ngược lại: "Anh còn nói nữa, suýt nữa là mất tư cách dự thi."

Thẩm Nhạn cười nhạt: "Cho dù bị hủy tư cách cũng không sao... Đối với anh, em là quan trọng nhất."

Những lời này nói ra rất nhỏ, cũng rất trầm, vậy mà Tề Tĩnh lại nghe rõ ràng, không sót một từ. Từng từ từng chữ truyền thẳng vào tai anh, tình cảm ấm áp dường như lấp đầy trái tim anh. Mượn cớ trong xe chật chội, anh lẳng lặng nhẹ nhàng nghiêng người qua, lén lút ôm nhau ở góc người ta không chú ý tới.

Trên xe không còn chỗ trống, ngay cả ghế ưu tiên dành cho người già và người khuyết tật đều bị ngồi kín, Tề Tĩnh đứng ở nơi chuyện dành cho hành khách bình thường, rất nhỏ hẹp, còn có một tai vịn bằng inox. Anh nắm chặt tay bịn, mặt hướng về phía Thẩm Nhạn. Hai tay hắn đặt ngang hai bên anh, tách anh khỏi các hành khách khác, bao bọc anh trong một không gian riêng.

Trong không gian nhỏ bé ấy, cho dù hai người dán sát vào nhau cũng không ai thấy kỳ quái.

Vậy nên suốt chặng đường, Tề Tĩnh thoải mái chậm rải hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương. Chuyện chen chúc trên xe bus bỗng trở thành niềm vui, hoàn toàn khiến anh quên mất thời gian đứng dài đằng đẵng.

"Thẩm Nhạn..." Ngoài trừ thích hợp để mặt kề sát mặt, tư thế này còn hợp để thủ thỉ với nhau.

"Ừ?"

"Thật ra cuộc thi tối qua giúp em nhận ra em có một nhược điểm trí mạng." Tề Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn. Anh khẽ cười khổ nói tiếp, "Có khả năng em sẽ thua trong trận chung kết... Đấy là giả sử em vào được đến trận chung kết."

Trong đôi mắt Thẩm Nhạn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Hắn nhỏ giọng hỏi: "Vì sao đột nhiên nói thế?"

Tề Tĩnh không hề uể oải, anh bình tĩnh nói ra nguyên nhân: "Hai màn trước của vai "Bạch Kha" đều cùng đối thoại với "Phương Di Thanh". Trước khi anh trở về, thật ra em đã bắt chước với cách diễn đối kịch, đáp thử từng câu lời thoại với các thí sinh. Kết quả không quá lí tưởng."

Anh đã từng gặp trường hợp như vậy một lần.

Cùng một vai, cùng một lời thoại, khi phối cùng với demo của Đồng Tước Đài, anh ghi âm bao nhiêu lần cũng không được. Nhưng mỗi lần biểu diễn cùng Nhạn Bắc Hướng, lời kịch bật ra vô cùng trôi chảy.

"Em phát hiện ra... Em phối âm một mình thì không sao, nhưng nếu đối kịch với người khác, diễn xuất của đối phương sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát huy của em." Khi nhận thức được điều này, Tề Tĩnh đã nghĩ tới những bất lợi trong trận chung kết của mình. "Tới khi anh lên biểu diễn, em rất dễ bị anh kéo nhập vai... Trước đây khi phối "Cạm bẫy" cũng vậy, chắc là liên quan tới năng lực diễn xuất của anh. Nhưng nếu không đối kịch với CV có trình độ tương đương với anh, em sẽ không nói được... Kết quả vô cùng thảm."

Vòng đấu loại còn có thể phát huy năng lực cá nhân của thí sinh.

Trận chung kết thì khác. Trận chung kết sử dụng hình thức đối kịch, nhưng không phải ai cũng có được năng lực nhập vai trong nháy mắt như Thẩm Nhạn.

"Nhỡ đâu... gặp trúng thí sinh không giỏi lắm, có thể em sẽ phát huy kém hơn bình thường."

Tề Tĩnh thừa nhận ở phương diện phối âm, anh không xuất sắc như Thẩm Nhạn.

Nhược điểm này có tính giới hạn vô cùng lớn, nếu như không thể khắc phục, không gian phát triển của anh sau này sẽ thu hẹp nhiều.

Thẩm Nhạn im lặng nghe anh nói xong, một lát sau vẫn không lên tiếng. Tề Tĩnh tưởng rằng ngay cả hắn cũng bó tay hết cách, nào ngờ hắn lại chậm rãi mở miệng hỏi một câu: "Vì sao... em không thử cướp lại quyền chủ động về tay mình?"

Tề Tỉnh ngẩn người.

"Cướp lại quyền chủ động về tay mình..." Tức là sao?

"Ví dụ như trong kỳ một của "Cạm bẫy", em đang phối hợp với đối phương, quyền chủ động nằm trong tay hắn." Thẩm Nhạn nhỏ giọng nói, "Thật ra nếu em hành động trước hắn, thay vì bị hắn dẫn dắt, em có thể thử dẫn dắt ngược lại..."

Đúng lúc này, loa thông báo trên xe vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại của họ.

"Trạm tiếp theo, Bệnh viện nhân dân, Bệnh viện nhân dân. Xin các hành khách xuống xe kiểm tra đồ đạc, xuống từ cửa sau."

"Sắp tới rồi." Thẩm Nhạn nhẹ nhàng lùi ra sau, tiện cho Tề Tĩnh xuống ở cửa sau.

"Trước tiên tái khám đã, chuyện phối âm có thể từ từ giải quyết." Tề Tĩnh cười nói. "Tối nay chúng ta mỗi người có một trận, ngoại trừ trận chung kết thì đây là lần duy nhất, phải cùng nhau cố lên."

"Ừ."

Hai cuộc thi tối nay đối với họ đều có rất nhiều ý nghĩa.

Ban đầu Tề Tĩnh nói muốn đấu với Đồng Tước Đài đại thần một lần, trận "Xương Đế" đêm nay chính là cơ hội của anh.

Còn Thẩm Nhạn, tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng dường như hắn rất để tâm tới nhân vật "Thuận Dương Hầu". Mong rằng hắn có thể bù đắp được phần bị chèn ép trước đó.

Bệnh viện nhân dân tỉnh chia làm hai tòa nhà của khoa Khám bệnh và khoa Nội trú, một ở hướng nam, một hướng bắc, ở giữa cách một khoảnh sân lớn, cùng các khu phụ thuộc khác.

Xe bus dừng ở trạm trên đường cái gần cửa hông của bệnh viện chứ không phải cửa chính.

Sau khi xuống xe, Tề Tĩnh và Thẩm Nhạn đi vào từ cửa hông, vòng qua sân vườn được xanh hóa, đi bộ về phía khoa Khám bệnh.

Nơi đây dù sao cũng là bệnh viện xếp hạng ba toàn tỉnh, cơ sở vật chất rất ổn, giữa khu Khám bệnh và khu Nội trú có vườn hoa để dạo chơi, có ao cá chép, núi giả, một dãy hành lang tạm nghỉ, xung quanh bố trí ghế đá, thích hợp cho người bệnh nghỉ ngơi.

Bọn họ đi đường tắt, vì vậy xuyên qua dãy hành lang.

"Trước đây khi nằm viện vì tai nạn, em thường tới chỗ này ngồi nghỉ." Tề Tĩnh hồi tưởng lại quãng thời gian trước, đi được phân nửa thì nhịn không được muốn ngồi xuống nghỉ chân.

Thẩm Nhạn cũng dừng bước, lẳng lặng đứng bên anh.

Trên hành lang có rất nhiều bệnh nhân và người nhà đi qua đi lại, nhưng Thẩm Nhạn đứng nép một bên, hầu như không gây cản trở đường đi của người khác. Bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên cúi đầu đi tới, bước chân tập tễnh, có vẻ như đã già, chậm chạp như đang cố gắng nhìn rõ cái gì.

Rõ ràng không gian xung quanh rất rộng rãi, nhưng người kia vẫn cứ tới gần đây.

Càng ngày càng bước tới gần, gần tới mức muốn đụng vào người Thẩm Nhạn.

Hắn đang chăm chú nghe Tề Tĩnh nói, không để ý có người tới gần, cho tới khi bóng người nhẹ nhàng quét tới, hắn mới vô thức ngẩng đầu.

"Cẩn thận..."

Theo bản năng của bác sĩ, hắn nhẹ nhàng nhắc nhở.

Bước chân của đối phương dường như run rẩy hơn, lảo đảo bước thêm hai, ba bước, gần như ngã sụp xuống. Hắn vội vã vươn tay ra đỡ.

Vào khoảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau.

Khi hắn nhìn rõ gương mặt của người đàn bà kia, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, đôi tay đang đỡ bà cũng run lên. Hắn không buông tay, cũng không rút tay, chỉ cứng ngắc giữa không trung.

Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào hắn, mấp máy môi.

"... Thẩm Nhạn?"

*Chú thích:

(1) Ấn đường: Chỗ giữa hai lông mày.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương