Trao Quyền Duy Nhất
Chương 129

Lượng phát lại của cái weibo này đã hơn bốn ngàn chín trăm, sắp vượt qua năm ngàn.

Đây là weibo thứ năm trong mấy năm qua của đại thần lui giới, hiển nhiên lượng phát lại sẽ còn tiếp tục tăng lên. Hơn mấy chục ngàn người follow đâu phải trò đùa.

Hình tượng gái ngoan của Ninh Tiêu Tiêu đã bị gạt sang một bên, thở phì phì bốc khói từ lỗ mũi, hừng hực không gì sánh được: "Đàn anh! Anh không cảm thấy rất hot sao? Không thấy đáng yêu sao? Đây là "Khinh Cầu lớn" trong truyền thuyết đó, thần tượng của A Cửu! Anh quên rồi sao? Trước đây anh còn có biệt hiệu là "Khinh Cầu nhỏ" đấy? Loại CV cấp bậc đại thần như anh ta vùng dậy như xác chết, ra mặt bảo vệ Bún qua cầu! Ố hồ hồ hồ hồ!"

"Đàn em, em bình tĩnh chút..." Thân là một người từng nghe thấy Khoái mãi khinh cầu xuất hiện trong lúc chat voice với Bún qua cầu, Tề Tĩnh cực kì bình tĩnh xua tay, sợ cô hưng phấn quá lật đổ cả nồi lẩu.

"Thật quá ngầu, ngầu chết đi được. Đại thần cấp bậc này vừa ra tay đã đủ bóp chết họ như bóp chết một con kiến!" Ninh Tiêu Tiêu vẫn còn say sữa.

Bóp chết một con kiến... Chính xác.

"Đây quả là một nhát trí mạng." Tề Tĩnh vô thức lẩm bẩm, tự nhiên thấy đồng cảm với Đại Kiều. Không làm thì không chết, cô ta chết chắc rồi.

Mặc dù Khoái mã khinh cầu phát lại nghe như trêu đùa, nhưng chỉ một câu nói này thôi cũng đủ dẫn tới hiệu ứng bươm bướm... Tất nhiên không thể trêu đùa đơn giản như vậy.

Anh cảm thấy đồng cảm chủ yếu vì nhớ lại lúc anh bị fan Đồng Tước Đài hắt nước bẩn, dư luận đồng thời chỉ trích, anh cũng từng như con kiến, bị người ta dễ dàng bóp chết bằng ngón tay. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, anh vô tội, còn cô ta đáng đời.

Những người đứng một bên xem trò hề biết đầu còn là cùng hội cùng thuyền với nhau. Nghĩ vậy, anh thoải mái cười to.

Đồng Tước Đài tốt xấu gì cũng mang ánh hào quang của một đại thần, lượng fan đông đảo, vẫn chống đỡ được cục diện này. Chỉ thương thay cho hội trưởng hội fan nho nhỏ – Đại Kiều khá xui xẻ...

Liệu cô bạn này có vì chuyện đó mà xóa ID hay không?

"Có lẽ đây là chuyện tốt, ngoan ngoãn tập trung học tập ở ngoài đời cũng được mà." Nghe nói cô gái này mới học năm nhất đại học, cơ hội để cô quay về hiện thực đã tới. Tề Tĩnh dựa vào lưng ghế, bật ra tiếng cảm thán.

Tục ngữ có câu "đánh chó phải ngó mặt chủ", Khoái mã khinh cầu vuốt mặt chẳng nể mũi, chẳng coi chủ nhân của cô ta ra gì. Nếu như vị chủ nhân này còn tiếp tục im lặng, người tiếp theo bị đánh chính là hắn.

Bất kể là áp lực dư luận hay áp lực từ fan hâm mộ, Đồng Tước Đài vẫn phải ra mặt.

CV – Đồng Tước Đài: Trước mặt bao nhiêu người bắt nạt một cô gái nhỏ, đây là phong độ của Đại thần tiền nhiệm sao? // @CV – Khoái Mã Khinh Cầu: Các cô thấy tôi có được không? //@Đồng Tước hậu cung Đại Kiều

"... Giỏi." Chiến thuật lợi dụng sơ hở.

Khi phát lại, hắn còn cố tình không phát lại nguyên văn lời mắng chửi người của Đại Kiều, lợi dụng khuynh hướng đồng cảm với người yếu thế của quần chúng nhân dân, kéo sự chú ý vào chuyện "bắt nạt cô gái nhỏ", vô tình hoặc cố ý nhấn mạnh vào từ "tiền nhiệm" để mỉa mai, đè ép đối phương xuống dưới cơ của mình – Quả thật rất giỏi.

Tề Tĩnh phát hiện, mỗi lần Đồng Tước Đài đứng ra phát ngôn, luôn có thể thay đổi ấn tượng của mọi người về độ dày da mặt của hắn.

Anh tự nhận mình xách dép cũng không đuổi kịp hắn.

Nhưng Khoái mã khinh cầu có thể dễ dàng đuổi kịp.

CV – Khoái Mã Khinh Cầu: Vậy thì xin mời Đại thần đương nhiệm thể hiện phong độ trước mặt mọi người, thay mặt cô gái nhỏ nhà anh xin lỗi Bún, được không? // @CV – Đồng Tước Đài: Trước mặt bao nhiêu người bắt nạt một cô gái nhỏ, đây là phong độ của Đại thần tiền nhiệm sao?

...

...

... Cứu mạng...

Tề Tĩnh có thể tưởng tượng ra hình ảnh Khoái mã khinh cầu và Đồng Tước Đài đứng đối mặt nhau cười giả lả, quá đỗi hoàn mỹ.

Nhưng không thể không thừa nhận, cách đối đáp của Khoái mã khinh cầu quá khéo léo, đón được trái bóng Đồng Tước Đài đá tới còn tiện chân sút mạnh khiến hắn không trở tay kịp, nhất là hai từ "đương nhiên" giống như đúng... Quả nhiên, sau đó Đồng Tước Đài bắt đầu giả chết.

"Khinh Cầu lớn quả nhiên không đơn giản." Tề Tĩnh bất tri bất giác nói một câu.

Trước đây, anh đã quen nhìn đống icon làm nũng đáng yêu "╮( ̄▽ ̄ ")╭" và "(づ ̄ 3 ̄)づ", nhất thời quên mất trên đầu người này vẫn còn treo danh hiệu "đại thần". Trong giới võng phối luôn tràn ngập anti fan ném đá và tin đồn gió tanh mưa máu, người có thể ngồi lên vị trí này tuyệt đối không phải con cừu nhỏ đơn thuần như tờ giấy trắng, ai cũng phải có chút tài năng.

Hơn nữa...

Đây không chỉ là bảo vệ người yêu trước mặt quần chúng, mà còn là đề phòng... Còn hơi mang tính công kích.

"Chẳng lẽ anh ta định đuổi Đồng Tước Đài ra khỏi giới võng phối thật sao?"

Tề Tĩnh nửa đùa nửa giỡn nói, Thẩm Nhạn vẫn cứng ngắc nhìn màn hình không lên tiếng từ nãy tới giờ lại mở miệng đáp lại anh.

"Nếu cậu ta thật sự muốn đuổi người, chắc chắn sẽ có đủ biện pháp." Đến đây, hắn ngừng lại, nửa câu sau nhàn nhạt bật ra khỏi miệng, không màu không vị như chén nước trong tay, nhạt nhẽo như sáp. "... và kiên trì."

Tề Tĩnh ngẩn người.

A...

Lúc này, Thẩm Nhạn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén nước.

Tề Tĩnh quay đầu sững người nhìn hắn, thấy hắn đặt chén xuống mặt bàn, ung dung thản nhiên lau khóe môi, tựa như lời vừa nói cũng bị nuốt xuống giống như dòng nước kia, chỉ để lại vài ba giọt nước đọng trong chén cạn, không nhìn kỹ thì không nhìn thấy.

Đây chỉ là đánh giá trên góc độ người ngoài, đúng không?

Tề Tĩnh há miệng, còn chưa kịp hỏi, Ninh Tiêu Tiêu đang mở to mắt ở đối diện đã đi trước một bước: "Á, Ba ba mèo, sao anh biết? Chẳng lẽ... Úi chà!"

Cô nhất thời quá kích động, tay đụng vào tablet khiến nó "bụp" một cái rơi úp xuống mặt bàn, dính vài giọt nước canh. Cô vội vã lấy tay lau qua, ngón tay lơ đãng lướt trên màn hình. Trang chủ weibo của Khoái mã khinh cầu cũng bị kéo nhẹ theo ngón tay cô, tình cờ kéo đến weibo được đăng từ hai năm trước.

Xin lỗi.

Weibo này còn kèm theo một icon khóc lóc.

Thẩm Nhạn liếc mắt nhìn thấy, bỗng nhiên cứng đờ không nhúc nhích.

Lát sau, hắn mới dịch mắt lên nhìn ngày đăng weibo kia, hai hàng lông mày nhíu lại, sau đó chậm rãi dời mắt đi chỗ khác, nét mặt hờ hững.

"Tôi không biết." Thẩm Nhạn trả lời vô cùng đơn giản, "Chỉ đoán vậy thôi."

"Đoán vậy thôi hả?" Ninh Tiêu Tiêu đau lòng rút khăn tay ra lau tablet, nghe vậy phẫn nộ ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong hóa thành thất vọng, "Em còn tưởng các anh quen nhau."

Tề Tĩnh hồi phục tinh thần, nhận ra đề tài này có vẻ không ổn, vội vàng cười nhẹ đánh lạc hướng: "Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi. Mấy vấn đề này cần người có nhiều fan mới đối kháng được, đám không danh tiếng như chúng ta không có đất dụng võ, chỉ có thể vây xem thôi."

Đây là nói thật.

Không chỉ là võng phối mà ở đâu cũng vậy. Có đôi khi chỉ chiếm được một ít sự chú ý thì không giải quyết được vấn đề, trong trường hợp đối thủ có một tập đoàn fan khổng lồ, đen có thể nói thành trắng, hoặc ngược lại. Khoái mã khinh cầu có một thứ mà anh và Thẩm Nhạn đều không có, đó chính là khả năng kêu gọi.

Ninh Tiêu Tiêu nghe tới đây, bất chợt nói: "Loại CV có cá tính như đàn anh... nói thế nào nhỉ, tuy rằng ít fan, nhưng sẽ có nhiều bạn bè."

Tề Tĩnh ngẩn người.

"Em lăn lộn trong nhóm staff lâu năm, tất cả các staff chân chính đều đánh giá anh rất cao, khen anh vừa lịch sự vừa dí dỏm... xứng đáng kết làm bạn." Sau đó, cô nghĩ ra gì đó, tiếp tục bổ sung. "À, chẳng qua nick name "đại thần giả chết" của anh hơi đáng sợ, khiến họ sợ anh kéo âm, nên không dám tới tìm anh..."

Lẩm bẩm tới đây, cô mới phát hiện Tề Tĩnh đang dùng bộ dạng khiếp sợ tột cùng mà nhìn cô chằm chằm.

"... Khong ngờ em có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy. Tự nhiên anh có cảm giác "đàn em trưởng thành"..."

Ninh Tiêu Tiêu đỏ mặt, vươn đũa cướp đoạt viên thịt trong bát anh, cắn thật mạnh.

Tề Tĩnh cười vang.

"Nhưng mà nói thật, danh tiếng của hai người các anh sau cuộc thi "Tru thiên lệnh" đều nâng lên rất cao, ngoại trừ người nghe bình thường, em biết có rất nhiều staff đang thảo luận về các anh." Tuy rằng vẫn kém cấp bậc đại thần như Khoái mã khinh cầu, nhưng Ninh Tiêu Tiêu vẫn tin rằng đây là tín hiệu đáng mừng, vừa ăn vừa ồn ào nói, "A, đúng rồi!! Ba ba mèo chuẩn bị tới tổng công ty game "Tru thiên lệnh" ở Bắc Kinh để kí hợp đồng hả?"

"Ừ..." Thẩm Nhạn nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức đã phát thông cáo, yêu cầu người đoạt giải quán quân chờ thông báo hoạt động tiếp theo sau hai ngày nữa.

Ngoại trừ hợp đồng lồng tiếng game chính thức, người đoạt giải quán quân ở tỉnh ngoài còn có thể nhận được vé máy bay khứ hồi tới Bắc Kinh, bao gồm toàn bộ thuế và chi phí, tất cả đều do ban tổ chức chi trả. Sau khi kí hợp đồng, thí sinh sẽ được tới Bắc Kinh ghi âm tại studio chuyên nghiệp, tổng cộng hai ngày một đêm, ban tổ chức cũng sẽ sắp xếp khách sạn.

"Nhưng mà đàn anh không được đi... thật đáng tiếc." Ninh Tiêu Tiêu vẫn luôn canh cánh chuyện Tề Tĩnh chỉ đạt "song á quân", ai oán cắn thịt viên.

"Thật ra muốn đi cũng được, nhưng chỉ có thể tự trả tiền thôi." Tề Tĩnh cười nói.

Thật ra anh đã tính rồi, ngày Thẩm Nhạn tới Bắc Kinh, anh sẽ dùng danh nghĩa "fan hâm mộ" để đi cùng hắn. Dù sao ban tổ chức cũng tuyên bố sẽ tổ chức họp báo cho người hâm mộ, nhưng nghe nói phải mua vé... Quả nhiên công ty thương mại sẽ không bỏ qua lợi nhuận.

"À à, các anh thử nghĩ xem liệu em có thể mời bạn học Lão nhị tới phối kịch không?" Mode staff của Ninh Tiêu Tiêu bật lên, lời hỏi Tề Tĩnh nhưng mắt sắc quắc nhìn chằm chằm Thẩm Nhạn. Từ khi cô biết Ba ba mèo quen Lão Nhị, rồi lại biết Ba ba mèo chính là Thẩm Nhạn, cô đã tính toán rồi.

"Đàn em, rốt cuộc là em tới tạ tội hay tới lôi kéo quan hệ hả..."

"Cả hai được không?"

"Không được." Tề Tĩnh nở nụ cười lịch thiệp lần nữa, nhéo má bên kia của cô. Được rồi đó, hai bên sưng vù đối xứng.

"Hu hu..."

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cãi nhau ầm ĩ, Tề Tĩnh và Thẩm Nhạn tiễn Ninh Tiêu Tiêu tới trạm xe bus, sau đó mới đi bộ về nhà.

Giờ này đã hơi muộn, tới lúc nhà nhà nghỉ ngơi, mọi âm thanh lặng thinh, chỉ có tiếng gió lặng thổi qua đầu, không hề êm tai nhưng lại mang cảm giác an bình thuộc về mùa đông. Đèn đường cô độc canh giữ hai bên đường, con đường nhựa dưới chân họ như phủ một lớp thảm sắc màu ấm áp.

Trên mặt đường vẽ hai bóng người, lúc đầu chỉ sóng vai bên nhau, sau đó chậm rãi dính liền.

Lúc ra khỏi nhà, hai người đều quên mang bao tay, vì vậy Thẩm Nhạn đã lặng lẽ nắm tay Tề Tĩnh, nhét vào trong túi áo khoác của mình.

Tề Tĩnh đã quen với cử chỉ thân thiết vô cùng mờ ám này.

Điểm khác biệt duy nhất là... bình thường khi hai người nắm tay nhau, tay Thẩm Nhạn lúc nào cũng ấm áp, nhưng bây giờ, tay hắn còn lạnh hơn tay anh. Tề Tĩnh sợ hắn mặc ít, vội vã nắm chặt hơn.

Về đến nhà, hai người hoàn toàn không buồn ngủ, nên cùng ngồi chơi với Nhạn lớn và Ngày Về nhỏ một lúc.

Mở máy tính ra, kiểm tra email theo thông lệ xem có công việc gì không, chợt phát hiện ban tổ chức "Tru thiên lệnh" gửi thông báo tới.

"Ban tổ chức gửi thư."

"Hả, nhanh vậy?" Vốn tưởng rằng phải chờ thêm hai, ba ngày nữa, Tề Tĩnh nghe Thẩm Nhạn nói vậy, vội vã đặt Ngày Về nhỏ đang cọ cọ làm nũng trên đùi mạnh xuống cạnh Nhạn lớn, chạy tới cùng xem.

Ban tổ chức thông báo ngày ký hợp đồng, vào một tuần sau.

Nội dung thư đầu tiên là cảm ơn các thí sinh đã tham gia bla bla theo công thức, sau đó mới gửi mã vé máy bay và địa chỉ trang web.

"Tuần sau, em..." Có thể sắp xếp thời gian không?

Thẩm Nhạn còn chưa hỏi xong, bỗng nhiên ngừng lại. Mở địa chỉ trang web, nhập mã vé máy bay vào, phát hiện số lượng được đổi là "2".

Tề Tĩnh đang kỳ quái vì sao hắn đột nhiên im lặng, nhìn sang màn hình, không khỏi kinh ngạc "a" một tiếng: "Ban tổ chức cho anh hai vé may bay."

Thẩm Nhạn nhìn vào con số "2" kia thật lâu, mãi không nói nên lời.

Tề Tĩnh suy nghĩ lí do, Thẩm Nhạn là song quán quân, đương nhiên hắn nhận được hai phần thưởng cũng không vô lí.

"Hóa ra ban tổ chức chịu chi trả hai vé máy bay của song quán quân. Em còn tưởng công ty thương mại kiểu này sẽ rất keo kiệt, viện cớ một mình anh đạt hai giải nhất mà tiết kiệm một tấm vé máy bay." Tề Tĩnh cười nói. Khi làm việc ở đài truyền hình, anh thường nghe nói một số tiết mục đầu tư phối âm thương mại cần phải tiết kiệm chi phí hậu kỳ, bất kể có phù hợp hay không cũng sẽ mời một người phối nhiều vai. So ra thì "Tru thiên lệnh" khá là hào phóng.

Thẩm Nhạn vẫn không nói gì, yên lặng cúi đầu trầm tư.

Tề Tĩnh nhẹ nhàng đặt cằm trên vai hắn, lẩm bẩm nói: "Nhưng mà nhờ vậy em không cần phải tự mua vé máy bay cũng có thể đi cùng anh. Cứ như là ban tổ chức biết được em muốn đi vậy, thật quá trùng hợp."

Thẩm Nhạn nghe câu này, mí mắt khẽ động, nâng lên nhìn chằm chằm vào trang web.

"Tề Tĩnh."

"Hử?"

"Có thể rót cho anh một cốc sữa nóng không?" Thẩm Nhạn quay đầu lại nhỏ giọng hỏi. Bình thường trong cuộc sống hằng ngày, rất ít khi hắn chủ động nhờ Tề Tĩnh làm gì đó cho mình, lần này thật bất ngờ.

"Đương nhiên là được." Tề Tĩnh sửng sốt, sau đó mỉm cười hôn lên lông mày hắn một cái, ra khỏi phòng sách, mở tủ lạnh rót sữa ra đun nóng.

Quá trình này mất khoảng ba phút đồng hồ.

Sau khi Tề Tĩnh ra ngoài, Thẩm Nhạn im lặng nhìn lại email, nhấn vào bốn chữ dẫn link "Trang chủ chính thức".

Sau khi cuộc thi chấm dứt, trang chủ chính thức của "Tru thiên lệnh" đã quay về trạng thái vốn có, chủ yếu giới thiệu về tiến độ sản xuất game và giới thiệu một số nhân vật theo thông lệ, hình ảnh trong game, khen ngợi nguyên tác,... Ngoại trừ lúc tổ chức thi đấu có thêm danh sách thí sinh, hắn không để ý tới những thứ khác bao giờ.

Thẩm Nhạn tìm trên trang chủ một hồi, cuối cùng cũng tìm được một mục nhỏ – "Về chúng tôi".

Nhấn vào, là trang giới thiệu về công ty game.

Thẩm Nhạn nhẹ nhàng đảo mắt qua mục lục bên trái, dừng lại ở mục "Giới thiệu tập thể". Hắn nhấn vào, trang web hiện ra, trong đó liệt kê danh sách tên tuổi và chức vị của các nhân viên chủ chốt của công ty.

Hắn nhìn từ trên xuống dưới, con chuột cũng dịch theo ánh mắt hắn lướt qua tên từng người, dường như muốn chắc chắn mình không bỏ sót bất cứ ai.

Bỗng nhiên, con chuột dừng lại.

Ánh mắt hắn trợn to, đường nhìn cũng dán chặt vào nơi con chuột chỉ vào.

"Đi cùng anh đi."

Tề Tĩnh bưng một cốc sữa nóng bước vào từ phòng khách, vừa vào cửa đã nghe thấy Thẩm Nhạn ngồi trước máy tính nói như vậy, chợt thấy khó hiểu.

"Vốn kế hoạch là vậy mà." Tề Tĩnh cười, đặt bánh kem lên bàn.

"Anh sợ thời gian của em không cho phép..." Dù sao Tề Tĩnh cũng mới từ Bắc Kinh về, nếu muốn đi nữa, không biết phía đài truyền hình có giận không?

"Em sẽ sắp xếp." Tề Tĩnh cam đoan với hắn.

Thẩm Nhạn quay lại đối mặt với anh, nét mặt uể oải chẳng hiểu tại sao, im lặng vươn tay ôm eo anh, chôn đầu vào bụng anh như đứa trẻ. Trong tiềm thức Tề Tĩnh phát hiện hắn không bình thường, nhưng lí do vì sao thì anh không biết.

"Thừa một tấm vé máy bay, anh nên gọi điện thoại xác nhận lại với ban tổ chức xem có sai sót gì không?" Có khả năng do nhân viên bất cẩn đếm sai. Tề Tĩnh giơ tay lên vỗ về tóc hắn, tay kia đặt lên bờ vai, kéo hắn dựa gần vào mình hơn.

"Không cần." Thẩm Nhạn buồn bã nói, giọng nói trầm hơn bình thường. "Không cần hỏi, hai vé thì hai vé... Không phải sai sót, vốn phải vậy."

Đêm khuya, Thẩm Nhạn một mình quay lại phòng sách, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

Buổi chiều đã ngủ mấy tiếng, hiện tại không buồn ngủ.

Tuy rằng Tề Tĩnh cũng không buồn ngủ, nhưng ngày mai vẫn phải đi làm, còn có một cuộc phỏng vấn vào buổi sáng, vì vậy phải dậy sớm, hơn nữa anh vừa đi xa về đã lên giường ân ái cùng hắn, chắc chắn rất mệt. Anh không lay chuyển được hắn, bị kiên quyết nhét vào trong chăn, ép đi ngủ.

Thẩm Nhạn im lặng ngồi một lúc, sau đó bật máy, mở skype.

Lần cuối cùng dùng skype đã là rất nhiều năm trước. Trước khi YY phát triển, skype là lãnh địa tối cao của người phối âm online, hôm nay đã dẫn thối lui.

Hắn nhớ rõ, sau lần cuối cùng sử dụng skype, hắn đã xóa sạch phần mềm này khỏi máy tính. Bây giờ lại cài đặt một lần nữa.

Nhưng ID và mật mã cũ vẫn còn nhớ.

Trước mắt như có một cuốn danh bạ cũ kĩ, rõ ràng những người trong đó đã không còn liên lạc từ rất lâu, nhưng hắn vẫn nhớ rõ gương mặt từng người, nhớ rõ tất cả hồi ức. Có những lúc, hắn từng nghĩ "trở lại xem thử một lần".

Bây giờ, hắn đang ôm suy nghĩ như vậy, lặng lẽ nhìn tiến độ cài đặt phần mềm càng ngày càng chậm, tựa như cuốn danh bạ trước mắt đang từ từ mở ra trang đầu tiên.

"Tít."

Phần mềm lắp đặt hoàn tất, nhảy ra cửa sổ đăng nhập.

Thẩm Nhạn hít một hơi sâu, gõ vào tài khoản và mật mã đã rất nhiều năm không đụng tới.

Không biết có đăng nhập được hay không. Hắn thấp thỏm, nhấn xuống.

Sau mấy giây ngắn ngủi, đăng nhập thành công.

Danh sách liên lạc (1/5)

Danh sách online (1/5)

Giây phút đầu tiên nhìn thấy số "1" kia, lưng hắn căng lên. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, cái tên màu xanh biểu thị đang online kia là "IV" chứ không phải "V".

Hắn giật mình, lát sau mới thở dài một hơi.

"V" và "I", "II", "III" đều giống nhau, một màu xám tro.

Thật ra cho dù không phải màu xám tro cũng không sao... Chẳng qua tạm thời hắn chưa chuẩn bị tinh thần để mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng.

Lúc này, một tin nhắn nhảy ra, chắc là "IV" thấy hắn lên mạng, kinh hãi thăm dò một chút.

IV:... Người thật?

VI: Ừ.

IV: A a a a a! Thật sự là cậu sao?

VI: Ừ.

Không ngoài dự đoán, biểu tượng microphone màu xanh lập tức nhảy ra. Thẩm Nhạn yên lặng đeo tai nghe, điều chỉnh mic một chút, chấp nhận lời mời chat voice này.

"Lão lục?" Trong tai nghe truyền tới tiếng một cô gái tuổi còn trẻ, cảm giác khác với chất giọng diễm lệ, tiểu thư khuê các của Bươm Bướm Ngọc, mà hơi thanh thoát, lão luyện, "Thật sự là cậu ư?"

"Lão tứ, đã lâu không liên lạc." Thẩm Nhạn nhẹ nhàng mở miệng chào hỏi, "Tối nay lão tam cũng đi trực à?"

"Đúng vậy, bác sĩ ngoại khoa lúc nào cũng vất vả như vậy đó." Cô oán giận kêu, "Ở nhà một mình rất buồn chán."

"Lần trước hỏi cậu ấy một vài thức về chăm sóc phục hồi sau gãy xương, còn chưa cảm ơn cậu ấy đã trả lời tôi." Thẩm Nhạn nhỏ giọng nói. "Tuy rằng lúc đó đã nói qua điện thoại... Nhưng nếu tiện thì xin thay tôi gửi lời một lần, cảm ơn."

Nghe xong câu này, cô cười khanh khách đầy ẩn ý.

"Người gãy xương có phải là bạn trai của cậu không?"

"Đúng vậy."

Hắn không hề che giấu, thản nhiên và bình tĩnh thừa nhận.

"Lão tứ" im lặng một lát không lên tiếng, dường như đang đánh giá xem sự bình tĩnh của hắn là thật hay giả, một lúc sau mới xác định là thật, vừa cười vừa than: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ vĩnh viễn không đăng nhập tài khoản skype này nữa. Quả nhiên bên cạnh có bạn trai là khác hẳn... Bạn trai cậu có vẻ rất đẹp trai, là một người đàn ông tốt."

Nghe tới đây, Thẩm Nhạn biết suy đoán trước đó của mình là chính xác: "Trong trận chung kết, cảm ơn cậu nhiều. "Tiện tay làm việc tốt"... là cậu đúng không?"

Lão tứ hơi giật mình.

Một lát sau mới nghe cô vội vã bật cười, nhẹ nhàng mà sung sướng.

"Không ngờ lại bị cậu phát hiện ra... Làm sao cậu biết được?" Cô không hề hoang mang, hoàn toàn không thấy chột dạ khi bị phát hiện, còn thản nhiên đắc ý.

"Giọng điệu." Thẩm Nhạn ung dung nói, "Nhất là cách nói chuyện của cậu với Lão nhị, tôi không đoán được người nào khác."

"Ha ha, thật nhạy cảm." Cô lười biếng gảy gảy vật gì đó ở đầu dây bên kia, phát ra tiếng leng keng thanh thúy, có vẻ tâm trạng tốt quá mức. "Thật ra không cần phải nói cảm ơn tôi, đúng như ID của tôi vậy, chỉ tiện tay làm việc tốt thôi. Nhưng mà sau này các cậu phải cẩn thận một chút, người có thể tra IP nhiều lắm, tuy rằng trong trận chung kết thì IP của hai người khác nhau, nhưng tất cả vòng đấu loại đều có IP giống nhau như đúc."

"Không sao." Thẩm Nhạn cười khẽ. "Nếu có người cố tình tra thì cứ để họ tra, chẳng ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa bọn tôi hết."

Lão tứ nghe vậy, nhẹ nhàng "chậc chậc" một tiếng, giọng nói vui vẻ.

Lúc này, Thẩm Nhạn bỗng nhiên mở miệng: "Còn một chuyện cần cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu lúc đó đã không cho Lão nhị hỏi tiếp."

Nụ cười của Lão tứ dần biến mất.

"Chuyện này à?" Tốc độ nói của cô chậm dần, dường như cần phải cân nhắc kỹ mới cất tiếng, "Tên Lão nhị ngu ngốc truy hỏi cậu như vậy là do cậu ta quá ngu, thần kinh thô, não ngắn. Ngoại trừ do ông nội cậu qua đời... còn có lí do khác đúng không?"

Thẩm Nhạn không lên tiếng.

Lát sau, hắn nặng nề hỏi: "Tôi chưa từng nói với bất cứ ai... Cậu biết được điều gì?"

Người bên kia cười khổ: "BINGO. Tôi vốn không biết gì hết... Là Lão ngũ... Cậu ấy uống say rồi nói lảm nhảm, bị tôi tình cờ nghe được. À, yên tâm đi, những gì tôi nghe được hôm ấy chưa từng nói lại cho bất cứ ai, ngay cả Lão tam cũng không biết."

Bầu không khí lần này im lặng càng lâu hơn, càng nặng nề hơn. Cho tới khi Thẩm Nhạn lên tiếng phá vỡ nó.

"Cậu ấy nói gì?"

"Cậu ấy nói..." Cô ngập ngừng, do dự một chút mới tiếp tục, "Trước đây... do cậu ấy đuổi cậu đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương