10

Tôi nhìn Thẩm Trác: "Sao anh biết em ở đây?"

"Thấy Chi Nhã đăng lên WeChat, đúng lúc anh đang ở đây bàn công chuyện, hỏi cô ấy vị trí cụ thể rồi qua đây.


"Sao thế, lát nữa định xuống quầy bar tìm trai đẹp à?"

Giọng anh không nóng không lạnh, nhưng tôi lại có cảm giác như bị bắt quả tang.


Vội vàng chuyển chủ đề: "Hôm nay, cảm ơn anh đã giúp em giải vây.

"

"Ừ, xem như là trả ơn, ở lại đây chơi với anh hai ngày?"

Mi mắt tôi giật giật: "…Chơi gì cơ?"

Ánh mắt Thẩm Trác sâu thẳm, khóe mày hơi nhếch.


"Ở đây phong cảnh hữu tình, tiện nghi đầy đủ, trò chơi đa dạng, em muốn chơi gì cũng được.

"

Hai má nóng lên từng chút một, tôi không chịu thua.


"Vậy thì chơi hết tất cả đi.

"

Thế là chúng tôi bắt đầu chơi trò đầu tiên: Tự tay nướng đồ.


Lục Trầm không ngừng bám theo, lại bày ra một lò nướng ngay cạnh chúng tôi.



Như đánh đài vậy, tay còn đang băng bó mà cũng muốn gây phiền phức.


Thẩm Trác nướng gì cho tôi, anh ta cũng nướng cho Chu Mạn Ni, còn phải chịu trận tiếng nói khó nghe.


"Ông chủ làm sao mà biết em thích ăn bò nướng thế!"

Lục Trầm cưng chiều nhìn cô ta: "Em đoán xem?"

"Đáng ghét quá⁓"

!

Dù là đồ ăn ngon nhưng đứng trước hai đống cứt chó thì cũng chẳng còn gì hấp dẫn.


Hơi thở của Thẩm Trác từ phía sau lưng áp sát đến, một đoạn cổ tay trắng nõn xuất hiện trước mặt tôi.


Tư thế này như ôm tôi vào lòng vậy.


Anh ghé sát vào tai, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang chút ma mị.


"Muốn anh giúp đuổi bọn họ đi không?"

"Làm sao mà đuổi?"

Tôi quay đầu, trong thoáng chốc mũi chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, cảm giác không thể nói rõ trong mùa hè nóng bỏng này trở nên sôi sục.


Góc độ này, nhìn từ bên hông cứ như là đang hôn nhau vậy.


Choang——

Lục Trầm trừng mắt nhìn chúng tôi, khay nướng rơi xuống đất.


Nụ cười trên mặt Chu Mạn Ni sớm đã biến mất không còn dấu vết.


Cô cắn nhẹ môi, hằn học lườm Lục Trầm một cái, thấy anh vẫn đứng đó không phản ứng, cô giậm chân một cái rồi chạy đi.


Khóe môi Thẩm Trác cong lên.


"Thấy chưa, vậy là đi được một người rồi?"

"…"

Môi Lục Trầm mím chặt, sắc mặt u ám đến khó coi, dường như giây tiếp theo sẽ xách d.

a.

o đến c.

h.

é.

m người.


Vài giây sau, cuối cùng anh ta vẫn quay lưng đuổi theo Chu Mạn Ni.


Tôi liền mừng rỡ: "Thẩm Trác, vẫn là anh có cách!"


Cuối cùng cũng dẹp được đống chướng mắt.


"Dù sao thì người biết xấu hổ cũng chẳng muốn làm phiền cặp đôi đang thân mật.

"

! Mà hai người đó cũng đâu có vẻ gì là biết xấu hổ nhỉ?

Khi nói câu đó, anh vẫn ôm tôi trong lòng, đôi tay trắng nõn còn bình tĩnh lật miếng thịt nướng.


Tôi do dự một chút: "Anh không định thả em ra trước sao?"

Giọng Thẩm Trác nghiêm túc: "Đóng vai thì đóng cho trọn, không thì chút nữa bọn họ quay lại là công cốc hết.

"

Tôi im lặng, nhưng vành tai lại bắt đầu nóng lên.


—---------

Buổi tối, nhân viên lễ tân mỉm cười thông báo với chúng tôi rằng phòng đã được đặt kín hết rồi.


Chúng tôi nhìn nhau, tôi ngượng ngùng hắng giọng.


"Hay là em về trước nhé, cũng không xa, lần sau lại đến chơi.

"

Ban đầu tôi định ở cùng với Ôn Chi Nhã, nhưng giờ chẳng tiện làm phiền buổi hẹn hò của người ta.


Thẩm Trác lấy ra một chiếc thẻ phòng màu đen đưa cho tôi.


"Ở chung phòng với anh.

"

Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.


"Thế này không ổn đâu?"

Nam nữ chung phòng, quả dưa chín cây, có cảm giác như đang ăn trộm trái cấm vậy.



Vừa định từ chối thẳng thừng, Lục Trầm đã dẫn theo Chu Mạn Ni xuất hiện ở khúc quanh.


Trên gương mặt cô gái còn vương những giọt nước mắt thương cảm.


Lục Trầm nhìn thấy chúng tôi, lạnh lùng lướt qua chiếc thẻ phòng trên tay tôi, sau đó giả vờ như không có gì, ôm lấy Chu Mạn Ni bước đi.


Thẩm Trác bước lên một bước, che khuất tầm nhìn của tôi về phía Lục Trầm.


Anh cười: "Đây là phòng suite, có phòng riêng biệt.


"Hơn nữa đóng vai thì phải đóng cho thật, chỉ khi nào anh ta hoàn toàn từ bỏ, sau này mới không tìm đến em nữa, đúng không?"

Thẩm Trác cúi đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập những cảm xúc khó tả.


"Hay là! em vẫn chưa quên được anh ta?"

"Sao có thể, người không ra gì lại đáng để em bận lòng à?"

Tôi khinh thường liếc lên, nhưng lại thấy Thẩm Trác hơi nuốt xuống, gương mặt hiếm hoi trở nên căng thẳng.


Anh ta đang lo lắng điều gì?

Nghe câu trả lời của tôi, sắc mặt anh nhẹ nhõm thấy rõ, rồi lại trở về dáng vẻ điềm nhiên.


Lên phòng rồi, tôi lập tức chạy vào phòng tắm tắm rửa.


Dù sao cả người dính mùi đồ nướng cũng chẳng dễ chịu gì.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương