Chuyển ngữ: Minh Minh

Biên tập: Iris

Dường như tối qua ngủ không ngon, cơm nước xong Nguyệt Nguyệt không kiềm được, hai mắt dần híp lại. Cố Thanh Châu ôm bé đặt trên đùi dỗ và chỉ chốc lát sau bé đã ngủ say. Lúc đầu hai người không lên tiếng, Nghiêm Thanh im lặng và cứ ngắm Cố Thanh Châu vừa ôm bé vừa ăn humburger mãi.

"Hôm nay không tính, ngày mai chúng mình thêm một lần nữa đi." Nghiêm Thanh cất lời: "Lần trước vừa đi ăn với đồng nghiệp có biết một chỗ, mai anh có rảnh không?"

Cố Thanh Châu vẩy vẩy hạt vừng, nuốt xuống thức ăn trong miệng, thẳng người nhìn cô gái trước mặt, dường như đang xác định xem lời này của cô là thật hay đùa Cô chỉ chỉ bàn humburger, gà chiên với Coca trên bàn, thành thật xin lỗi: thuvienngontinh.com "Chuyện lần này có thể giải quyết êm đẹp như vậy đều là nhờ anh, em muốn cảm ơn anh."

Một lần không đủ phải hai lần mới được ư?

Thật ra cùng anh đưa Nguyệt Nguyệt đi chơi không phải là đã đủ rồi à?

Còn phải hẹn riêng mình anh.

Xác định lại trong mắt cô không có chút miễn cưỡng nào, Cố Thanh Châu gật đầu đồng ý: "Ừ."

Cô yên tâm nhỏ giọng nói chuyện với anh: "Món ăn Hồ Nam rất được, cá cũng rất ngon nữa."

"Anh thấy em nấu cá ngon nhất." Nguyệt Nguyệt nằm trong ngực anh hơi cựa người, anh tưởng bé điều chỉnh tư thế, ánh mắt anh vẫn nhìn cô nói chuyện.

Nghiêm Thanh ngập ngừng, hỏi anh: "Vậy, anh muốn đi ăn ngoài hay đến nhà em? Ngày mai em được về sớm, buổi tối anh có giờ không? Hay là..."

Mỗi câu hỏi đều như đâm thủng một lỗ trong lòng Cố Thanh Châu, có một sự ấm áp tràn ra, mùa đông ở đây lại làm cho anh thấy ẩm áp không thôi. Cô không tránh anh nữa, tốt quá, coi như là bạn cũng được, mỗi ngày đều có thể thấy cô là tốt rồi.

"Ngày mai anh cũng tan lớp sớm, cùng nhau đi mua thức ăn nhé?"

***

Buổi tối, Nghiêm Thanh vẫn tiếp phát trực tiếp đã bị ngừng mấy ngày trước, sáng sớm hôm nay cô cùng đi chơi với Cố Thanh Châu và Nguyệt Nguyệt chơi công viên thủy cung cũng là lúc công an thành phố công bố những tiến triển mới nhất của vụ án. Tóm lại so với suy đoán trên mạng không chênh lệch là bao, có điều toàn bộ văn bản công bố không chút liên quan nào đến Hắc Diện Mao Hài, nửa chữ cũng không hề nhắc đến cô.

Nghiêm Thanh biết lúc này đang ở đầu đỉnh sóng, mở truyền trực tiếp nhất định sẽ bị hắc, nhưng núp bóng lại không phải là tính cách của cô, vẫn sẽ phải phát trực tiếp, không thể vĩnh viễn không đối mặt.

Vừa bắt đầu cô mở miệng nói xin lỗi, bất kể khung bình luận có bùng nổ ra sao, cô cũng nói ra ý của mình:

"Tôi tin mọi người đã tìm hiểu cặn kẽ thông tin từ những tài khoản V vàng khác, chứng minh tôi không phải là người xúi giục vị bồ nhí đó giết người để rồi không thành đúng không? thuvienngontinh.com Bây giờ tôi xin nói thẳng, ngày đó tôi không nói một chữ nào nhằm giật dây cô ta phạm pháp, lúc này tôi không bị bắt mà còn ngồi đây phát trực tiếp nói chuyện với mọi người thì hẳn mọi người cũng nên biết là phía cảnh sát cũng nghĩ như vậy.

Nhưng tôi thừa nhận lúc đó tôi cũng có sai, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, không lựa lời lựa thời điểm mà nói. Nghĩ đi nghĩ lại thì đó đều là tính cách trong những năm qua của tôi, có người ghét tôi nói tôi là chó điên thì cũng có mấy phần đúng. Rất xin lỗi, đây là một bài học lớn dành cho tôi, sau này tôi sẽ thu lại tính tình như chó điên này của mình, tiếp tục kết bạn bè với mọi người, hy vọng mọi người còn theo dõi."

"Hôm đó tôi cũng nghe Đại Đại ơi, cô muốn giúp cô ta, tôi biết, là tự cô ta lựa chọn cách giết người mà không phải nghe cô đi đến sống ở một thành phố khác bắt đầu lại cuộc đời. Từ năm nhất đại học tôi đã bắt đầu hâm mộ cô, mặc dù lời nói của cô luôn có dao nhưng đó cũng là động lực thúc đẩy tôi, đôi lúc tôi rất ngu, trước kia từng yêu phải một gã cặn bã, nhưng cho dù tôi gặp phải điều gì thì cô vẫn luôn là trụ cột tinh thần của tôi. Lúc chuyện này xảy ra tôi đã rất lo lắng, tôi sợ sau một đêm cô sẽ biến mất, nhưng cô không hổ là Đại Đại của tôi, cô không lùi bước, cô đứng ra nói xin lỗi, cô giống như cây đại thụ, mãi mãi ở nơi đây."

Bình luận này được Nghiêm Thanh đọc hai lần, hôm nay cô vẫn còn ngồi ở đây thật ra là nhờ Cố Thanh Châu, thuvienngontinh.com nếu như không phải anh kiên trì tìm được luật sư giỏi, có thể cô sẽ không dễ dàng thoát tội như vậy.

"Cô gái kia cũng thật thảm, đã mắc phải căn bệnh quái ác lại còn gặp phải kẻ không ra gì, bây giờ còn bị kết án, bất kể trước đây cô ta đã làm gì, nhưng cũng hy vọng cô ta có thể vui vẻ trong những phút giây còn lại của cuộc đời."

"Đại Đại, tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cô, tôi với bạn trai hiện tại quen nhau nhờ kênh Thiên Vân đấy. Khi đó chúng tôi đều đang thất tình, nhưng mà bây giờ chúng tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó mời Đại Đại ăn kẹo cưới nhé."

"Đại Đại tôi là trai giả gái, lại đây tôi ôm ôm cô, chỉ 30 giây thôi, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ xong thôi."

Nghiêm Thanh bật cười, nói tôi không sao thật, sau đó tiếp một cô gái, cô gái nhỏ sức chiến đấu mười phần, trước khi nói cô gái kia là một kẻ thua cuộc thì để đổi lấy điều này chắc chắn....

"Không sợ nói cho mọi người biết tôi là kẻ thứ ba, nhưng mà hôm nay tôi đã đăng kí kết hôn với anh ấy! Đây mới gọi là bản lĩnh! Tới đây, có phải cô muốn mắng chửi tôi không, tôi muốn nghe cô mắng tôi ra sao đấy!"

"Hôm nay tôi không định mắng cô, tôi đã đồng ý với một người từ nay sẽ kiềm chế bản thân lại."

Cô nói rằng, qua chuyện này đã là cô thay đổi rất nhiều, cô không gạt anh, hy vọng anh có nghe phát trực tiếp.

"Đây là sự lựa chọn bạn đời của cô, tôi nói cô cô cũng phiền, cô thích làm gì thì làm nhưng đừng như con gà chọi diễu võ giương oai. thuvienngontinh.com Người bình thường chắc chắn sẽ không hâm mộ cô, cô cũng phải cẩn thận, chó không đổi được... À không, tôi lại nói nặng rồi, quên câu vừa rồi đi, mọi người cũng quên đi. Cô có đảm bảo người đàn ông mà cô chọn làm chồng có thể đổi lòng lần một mà không thay lòng lần hai không? Đến lúc đó hôn nhân của cô bị kẻ thứ ba phá đám, cô không giữ được chồng lại lên phát trực tiếp nói đời người không công bằng này nọ."

"Cô nói bậy!"

"Được rồi, coi như là tôi phóng rắm đi, thật ra tôi chẳng muốn nói gì với cô cả, chào mọi người đi rồi đi luôn đi."

Sau đó không còn giọng cô gái nào nữa, Nghiêm Thanh nói: "Chà, hình như tôi hơi sốt, gần đây lại hay lảm nhảm mà giọng lại ồm ồm, hôm nay tôi mới uống cao Tỳ Bà, mấy người có thấy giọng tôi hôm nay đặt biệt dễ nghe không? Không có cũng phải nói có, bởi vì cái này khó uống chết đi được."

Khung bình luận:

"Run lẩy bẩy, bà cô đổi tính!"

"Ghép ngón tay, tôi muốn nghe bà mắng người khác, cô như vậy thì khác gì những đứa diêm dúa ngoài kia hả?"

"Hắc Hắc, cô thay đổi rồi, sao cô lại dịu dàng như vậy, buổi tối tôi sẽ gặp ác mộng đấy, thật đáng sợ."

"Người kia là ai? Là bạn trai của Đại Đại ư? Lệ rơi trên khóe mắt, rốt cuộc thì Hắc Hắc nhà tôi cũng gả đi rồi, là anh hùng hảo hán phương nào? Xin nhận một lạy!"

Nghiêm Thanh sặc nước, ho khan, cảm thán những gì mà cư dân mạng nói.

"Chột dạ 233333"

"Muốn biết Hắc Hắc nhà tôi thích loại đàn ông nào quá! Đại Đại sau này sẽ khoe khoang tình cảm sao, a a a, thật mong chờ!"

Có một fan nhắn:

"Cô cảm thấy Máy dọn nhà màu xanh anh ta như thế nào? Là kiểu người cô thích à?"

Nghiêm Thanh khóc không ra tiếng: Tiểu quỷ đừng tò mò nhiều chuyện.

Hết chương 28

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương