Trao Đổi Yêu Đương Với Thầy Giáo
-
Chương 21: Ác ma che chở anh trai
Chuyển ngữ: Minh Minh
Biên tập: Iris
"Em tìm chị có chuyện gì không?" Nghiêm Thanh dừng xe bên lề đường, nhìn cô gái đang đi giày cao gót đứng bên cạnh. Cô gái đó mặc đồ công sở, mắt to tròn, tóc dài nhuộm màu hạt dẻ.
Một cô gái rất đẹp, có điều nói chuyện lại không được lịch sự cho lắm.
"Mọi người đều là người hiểu chuyện, nói đi, chị muốn bao nhiêu mới chịu rời khỏi anh tôi?"
Nghiêm Thanh hơi sững người, sau đó cô cười phá lên nhưng nụ cười lại không mang theo chút hơi ấm nào. Cô không chớp mắt, vẩy tàn thuốc hai cái rồi nói: "Nếu tôi có một đứa em gái không lễ phép như vậy, tôi sẽ treo ngược nó lên rồi đánh một trận đó biết không hả?"
Bây giờ ai là người không lễ phép đây?
Cố San San ghét bỏ che mũi và phẩy phẩy tay, người nhà bọn họ chưa bao giờ hút thuốc cả và từ bé cô cũng đã rất ghét những người phả khói ở nơi công cộng như vậy.
Mặt mũi không xinh đẹp, dáng người lại không có, công việc bình thường rồi, giờ đến tính cách cũng tệ nốt. Trong lòng Cố San San vốn đã chấm Nghiêm Thanh 0 điểm, cộng thêm bây giờ một thân người toàn là khói thuốc, vì vậy giờ nó chạy xuống mức âm luôn rồi. thuvienngontinh.com
"Chị không có quyền quản tôi." Cố San San vừa kiêu ngạo vừa hất cằm: "Vẫn chưa gả vào nhà tôi mà đã ra vẻ chị dâu ra oai sao? Nói cho chị biết, bố mẹ tôi không đời nào đồng ý chuyện của hai người đâu, chị khôn ngoan thì tránh xa anh tôi ra. Anh tôi không phải là người chị có thể với tới được đâu."
Iris
"Ai nói với em tôi muốn kết hôn với anh ấy?" Nghiêm Thanh vẩy tàn thuốc.
Cố San San cứng người.
"Em gái nhỏ à, hình như em nhầm rồi đấy."
"Cho nên là do chị không nghĩ đến chuyện cưới xin?" Cố San San như bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực lên.
Nghiêm Thanh khó hiểu bởi lời nói của cô bé, phất tay: "Em đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì thì đi mà hỏi anh em ấy, lần sau tôi mà thấy em bất lịch sự như vậy nữa thì đừng trách không nói trước."
"Này này!" Cố San San kéo tay Nghiêm Thanh: "Chị có biết lúc trước anh tôi từng nói muốn đưa chị về nhà ra mắt bố mẹ không?"
Cô khựng lại.
"Anh ấy nói muốn lấy chị." Cố San San quan sát vẻ mặt của Nghiêm Thanh.
"Em..." Nghiêm Thanh muốn nói cô nói lung tung gì đó nhưng lại không thể nói thành lời.
"Nhưng bỗng nhiên hôm qua anh tôi lại bảo không muốn cưới nữa." Mắt Cố San San đỏ lên: "Bố mẹ tôi rất buồn, cho nên tôi mới đến đây tìm chị. Nếu là vấn đề phía chị thì mong chị tránh xa anh tôi ra, anh ấy xứng đáng với người tốt hơn."
"Vậy em có thể cho tôi bao nhiêu tiền?" Nghiêm Thanh bị cô bé bám lấy rất phiền, nghiêng thuốc cho tàn thuốc rơi xuống, rồi khoanh tay trước ngực hỏi vặn lại.
thuvienngontinh.com
"Chị đừng có mà được voi đòi tiên." Cố San San tay cầm túi xách được thiết kế tinh tế, đầu bốc khói cao ba trượng, anh cô đối xử tốt với cô ta như vậy mà còn dám mở miệng đòi tiền?
Nghiêm Thanh cúi đầu nhìn mũi giày, một lúc sau ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên cường: "Em gái à, đừng tưởng rằng mọi người đều cảm thấy Cố Thanh Châu ngàn lần vạn lần tốt như em, trong mắt tôi người như anh ấy không phải hiếm. Tôi không thích anh ấy, tất nhiên cũng sẽ không lấy anh ấy, sau này anh em có muốn kết hôn với ai đều không liên quan tới tôi, lần sau muốn tìm người tiêu tiền cũng phải lựa chọn đàng hoàng rõ ràng, không phải ai cũng tốt tính như tôi đâu."
***
Vừa hết tiết, Cố Thanh Châu nhận được điện thoại của em gái, anh nghe thấy cô bé uể oải nói: "Anh ơi, mấy giờ anh về ạ? Anh em mình đi ăn cơm nha?"
Anh đáp ừ.
6 giờ chiều, Cố Thanh Châu chưa vào nhà hàng vội, anh ghé vào quán tạp hóa bên cạnh mua một lon Coca, anh vừa trông thấy em gái thì để một bên cho cô bé. thuvienngontinh.com Con ngươi Cố San San mở to như sắp rơi xuống, anh mình tốt như vậy, biết mình không vui sẽ mua Coca, biết nó không tốt nhưng vì cô thích sẽ vẫn mua để an ủi cô. Nếu anh thích Nghiêm Thanh, có thể sẽ đối xử với người ta tốt hơn cả mình.
Vậy mà chị ta lại nói về anh mình như thế!
Cố San San thở hổn hển, sao chị ta có thể nói như vậy đươc!
Cô bé mở điện thoại lên, gửi một đoạn ghi âm, mấy giây sau điện thoại Cố Thanh Châu để trên bàn rung lên.
Cố San San nói: "Anh ơi, anh nghe thử đi."
Cố Thanh Châu liếc nhìn em gái, mở lên:
"Ai nói với em tôi muốn kết hôn với anh ấy?"
"Vậy em có thể cho tôi bao nhiêu tiền?"
"Em gái à, đừng tưởng rằng mọi người đều cảm thấy Cố Thanh Châu ngàn lần vạn lần tốt như em, trong mắt tôi người như anh ấy không phải hiếm. Tôi không thích anh ấy, tất nhiên cũng sẽ không lấy anh ấy, sau này anh em có muốn kết hôn với ai đều không liên quan tới tôi, lần sau muốn tìm người tiêu tiền cũng phải lựa chọn đàng hoàng rõ ràng, không phải ai cũng tốt tính như tôi đâu."
Cố San San giận đến phát run: "Anh nghe đi, nghe đi, chị ta còn dám nói mình tốt tính, đúng là không biết xấu hổ!"
So với Cố San San, Cố Thanh Châu bình tĩnh hơn nhiều.
Cố San San kéo ống tay áo anh, khuôn mặt bị sự giận dữ làm cho đỏ bừng: "Anh cả, anh không nghe thấy sao? Chị ta mở miệng đòi tiền em! Đây là tiếp cận anh có mục đích rõ ràng, cô ta còn nói muốn đánh em một trận! Anh đừng bị những loại người như thế này lừa, chị ta mãi mãi không thể sánh được với Thiên Dụ. Thiên Dụ mới là người đối xử thật tâm thật tình với anh!" thuvienngontinh.com
"Cố San San." Cố Thanh Châu im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, trở tay cầm lại di động, nhìn cô: "Căn bản cô ấy không biết anh có liên quan thế nào với tập đoàn Cố thị, cô ấy chỉ biết anh là một giảng viên thôi, huống chi cô ấy nói không sai, cô ấy không thích anh, chỉ có anh thích cô ấy thôi."
"..." Cố San San câm nín, hồi lâu sau mới cầm lấy tay Cố Thanh Châu gọi, "Anh cả."
"Anh có lấy vợ hay không, có quyết định như thế nào đều không phải từ cô ấy. Tính tình cô ấy tốt mới không so đo với em, em như vậy là không hiểu lý lẽ, nên đánh một trận mới đúng."
Em gái nhỏ buông bàn tay đang nắm lấy tay anh, khóc òa lên. Vừa khóc vừa nói: "Sao anh có thể như vậy, anh thay đổi rồi, trước kia anh không dữ như thế?"
Cố Thanh Châu không nói lời nào, bữa cơm này có lẽ không thể ăn được rồi, anh nhìn em gái mình, đành nói phải đi trước.
Cố San San thấy anh im lặng hơn mọi khi, lại còn quên không mang theo di động, kéo tay anh lần nữa: "Anh, anh đừng như vậy, anh như vậy em rất đau lòng."
Ngược lại Cố Thanh Châu rút tay về rất nhanh, trước khi đi còn nói lại một câu: "Em hãy suy nghĩ lại về chuyện ngày hôm nay."
***
Thêm một ngày được tan làm đúng giờ, Nghiêm Thanh ra cửa đài phát thanh lại thấy Cố San San mái tóc hạt dẻ mặc đồ công sở đi giày cao gót đứng trước cửa.
Cô hạ cửa kính xe xuống hỏi: "Sao lại là em nữa?"
Hôm nay cô bé đến đây với vẻ hối lỗi: "Rất xin lỗi chị, hôm qua là do tôi không hiểu chuyện, xin chị thứ lỗi."
Nghiêm Thanh: "..." thuvienngontinh.com
Uống nhầm thuốc nữa à?
Trong lòng Cố San San đang có một tên ác ma đang chuẩn bị nhảy ra ngoài, chỉ cần một cái phê chuẩn là có thể vung tay vung chân với người trước mặt.
Nhưng không được, tuyệt đối không được, bây giờ mình tới đây là để xin lỗi, mặc dù anh không nói rõ ràng nhưng cô biết ý của anh là như vậy.
Khi Cố San San học kém, anh cả dạy kèm cô như là một người thầy, lúc ham chơi không làm bài tập hay những lúc tông trúng đuôi xe anh, anh cũng chỉ đánh lên lòng bàn tay. Cô cứ nghĩ đó là lúc anh giận dữ nhất rồi, trời mới biết là không phải, khi anh cả cô nổi giận sẽ không động tay động chân...
Nghiêm Thanh thấy cô gái nhỏ cúi đầu mặt vẻ đã biết lỗi, vẫy vẫy tay, nói được rồi, tôi biết rồi.
Chuyện này coi như qua.
Cố San San ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Thanh, nhanh nhẹn lại hấp tấp giữ lấy nắm cửa xe của Nghiêm Thanh, nhẹ giọng: "Cho dù chị nghĩ như thế nào, nhưng tôi thấy anh tôi vẫn nên ở thế giới tốt đẹp của anh ấy, một thế giới tốt nhất. Tôi hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc, phải hạnh phúc như tôi và anh hai tôi. Cho nên hôm đó tôi mới đến tìm cô..."
Nghiêm Thanh thò đầu ra gần cửa xe, thấy cô gái nhỏ đã rơm rớm nước mắt, cô mở cửa xe bước xuống.
"Em Cố." Nghiêm Thanh đưa tờ khăn giấy rồi hỏi: "Có muốn đi ăn cơm không?"
Cố San San: "..."
thuvienngontinh.com
***
"Không được đi, ăn cái gì, hai người có quen thân gì cho cam."
"Nói xin lỗi phải có thành ý, chỉ nói ngoài miệng thôi thì còn gì là người tốt."
Hai thái cực trong con người cô gái nhỏ tranh đấu kịch liệt, và sẽ luôn có một người thắng, cô bé đứng ở ven đường siết chặc tờ khan giấy lau khô nước mắt: "Tôi mời bữa này. Chị muốn ăn gì?"
Nghiêm Thanh cười nhạt, đây đúng là một con người thú vị hoàn toàn khác xa cô, dám yêu dám hận, chỉ có cái là không được lịch sự cho lắm. Cô cũng không thấy đáng ghét cho lắm, ngược lại lại hơi thích rồi đấy.
"Lên xe trước đã." Nghiêm Thanh chỉ chỉ chỗ ghế phụ. thuvienngontinh.com
Cố San San ngồi vào, thắt dây an toàn quy củ, nhìn một vòng quanh xe, biết là không thể nói gì nhiều nhưng vẫn lải nhải không ngừng: "Chị không đi giày cao gót à? Này, sao cô có thể không đi, cô đừng có lái xe nhanh quá đấy, cẩn thận chút, nhìn đèn xanh đèn đỏ, dừng được ba phút thì thêm một giây cũng không đáng là bao. Chúng ta là con gái, không phải là đàn ông con trai, cẩn thận thì vẫn hơn..."
Nghiêm Thanh tiếp tục cười, vẫn cứ đạp ga cho dù người bên cạnh đang thao thao bất tuyệt không ngừng, cảm giác được cô gái với đôi mắt to tròn bên cạnh nhìn cô lái xe một cách thuần thục, trong lòng thầm thoải mái.
"Em có bằng lái khi nào vậy?" Nghiêm Thanh hỏi.
"Cũng được mấy năm rồi." Cố San San không được tự nhiên kéo dây an toàn.
"Thi mấy lần? Đã quên phanh tay như thế nào rồi à?"
"..." Cô bé quay đầu đi không thèm đáp.
"Không phải cứ là đàn ông với phụ nữ thì đàn ông lái xe tốt hơn, chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể lái xe đàng hoàng như vậy, vừa rồi tôi khởi động xe như vậy có gì không ổn không? Có muốn học không? Tôi có thể khẳng định tôi lái xe tốt hơn anh em đấy!"
"Không thể nào!" Bình thường thì nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng khi đụng đến anh cô thì như bom oanh tạc: "Anh tôi lợi hại nhất! Từ nhỏ anh ấy đã là một học sinh ưu tú, nhận được nhiều lời mời từ nhiều trường đại học, nhanh chóng lấy được hai bằng Đại học. Không có chuyện anh không lấy được nó mà chỉ có chuyện anh không muốn lấy nó thôi, cô không quen thân anh ấy thì đừng có mà nói lung tung." thuvienngontinh.com
Nghiêm Thanh ngẩn ra, tiếp sau đó tâm tình cô tốt hơn, cô em gái che chở anh trai như vậy thật mới lạ, không biết đang nghĩ đến cái gì, nụ cười cứ treo trên miệng mãi không buông.
Giống như khi còn bé, lúc nào em trai cô cũng che chở cho cô như vậy, chẳng qua lúc đó cô không thể nào cảm nhận được, đến lúc cảm nhận được thì đã muộn rồi.
Cố San San tức giận nhìn Nghiêm Thanh, nháy mắt thấy cô không cười, nhướng mắt lên coi thường, mắt cô vốn rất lớn, mở to thêm một chút quả thật hơi đáng sợ, vất vả lắm mới có thể trở về tư thế xin người ta tha thứ: "Chị, chị lại tức giận? vvừa rồi tôi không cố ý làm chị giận."
"Không phải." Nghiêm Thanh nhấn ga, qua cầu vượt, xe phóng nhanh như bay trên không, cô bé ngồi bên cạnh hét lên: "Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này, tôi muốn tự lái xe, ôi chua quá!"
"Ngồi yên." Nghiêm Thanh đưa tay giữ chặt, "Yên nào", cô kéo lại người cô bé, suýt chút nữa đầu nó đụng vào thành, một giây tiếp theo chiếc xe rơi xuống, vượt qua một chiếc xe khác.
Tim của Cố San San đập liên hồi, thật tuyệt vời, hạ cửa xe xuống, hướng về chiếc xe phía sau lè lưỡi, rồi quay sang nói với Nghiêm Thanh: "Chị lái xe khá đấy chứ!" thuvienngontinh.com
"Ha!" Nghiêm Thanh cười, không biết tại sao một Cố Thanh Châu thanh thoát đến thế lại có cô em gái như vậy nhỉ.
Hết chương 21
Biên tập: Iris
"Em tìm chị có chuyện gì không?" Nghiêm Thanh dừng xe bên lề đường, nhìn cô gái đang đi giày cao gót đứng bên cạnh. Cô gái đó mặc đồ công sở, mắt to tròn, tóc dài nhuộm màu hạt dẻ.
Một cô gái rất đẹp, có điều nói chuyện lại không được lịch sự cho lắm.
"Mọi người đều là người hiểu chuyện, nói đi, chị muốn bao nhiêu mới chịu rời khỏi anh tôi?"
Nghiêm Thanh hơi sững người, sau đó cô cười phá lên nhưng nụ cười lại không mang theo chút hơi ấm nào. Cô không chớp mắt, vẩy tàn thuốc hai cái rồi nói: "Nếu tôi có một đứa em gái không lễ phép như vậy, tôi sẽ treo ngược nó lên rồi đánh một trận đó biết không hả?"
Bây giờ ai là người không lễ phép đây?
Cố San San ghét bỏ che mũi và phẩy phẩy tay, người nhà bọn họ chưa bao giờ hút thuốc cả và từ bé cô cũng đã rất ghét những người phả khói ở nơi công cộng như vậy.
Mặt mũi không xinh đẹp, dáng người lại không có, công việc bình thường rồi, giờ đến tính cách cũng tệ nốt. Trong lòng Cố San San vốn đã chấm Nghiêm Thanh 0 điểm, cộng thêm bây giờ một thân người toàn là khói thuốc, vì vậy giờ nó chạy xuống mức âm luôn rồi. thuvienngontinh.com
"Chị không có quyền quản tôi." Cố San San vừa kiêu ngạo vừa hất cằm: "Vẫn chưa gả vào nhà tôi mà đã ra vẻ chị dâu ra oai sao? Nói cho chị biết, bố mẹ tôi không đời nào đồng ý chuyện của hai người đâu, chị khôn ngoan thì tránh xa anh tôi ra. Anh tôi không phải là người chị có thể với tới được đâu."
Iris
"Ai nói với em tôi muốn kết hôn với anh ấy?" Nghiêm Thanh vẩy tàn thuốc.
Cố San San cứng người.
"Em gái nhỏ à, hình như em nhầm rồi đấy."
"Cho nên là do chị không nghĩ đến chuyện cưới xin?" Cố San San như bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực lên.
Nghiêm Thanh khó hiểu bởi lời nói của cô bé, phất tay: "Em đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì thì đi mà hỏi anh em ấy, lần sau tôi mà thấy em bất lịch sự như vậy nữa thì đừng trách không nói trước."
"Này này!" Cố San San kéo tay Nghiêm Thanh: "Chị có biết lúc trước anh tôi từng nói muốn đưa chị về nhà ra mắt bố mẹ không?"
Cô khựng lại.
"Anh ấy nói muốn lấy chị." Cố San San quan sát vẻ mặt của Nghiêm Thanh.
"Em..." Nghiêm Thanh muốn nói cô nói lung tung gì đó nhưng lại không thể nói thành lời.
"Nhưng bỗng nhiên hôm qua anh tôi lại bảo không muốn cưới nữa." Mắt Cố San San đỏ lên: "Bố mẹ tôi rất buồn, cho nên tôi mới đến đây tìm chị. Nếu là vấn đề phía chị thì mong chị tránh xa anh tôi ra, anh ấy xứng đáng với người tốt hơn."
"Vậy em có thể cho tôi bao nhiêu tiền?" Nghiêm Thanh bị cô bé bám lấy rất phiền, nghiêng thuốc cho tàn thuốc rơi xuống, rồi khoanh tay trước ngực hỏi vặn lại.
thuvienngontinh.com
"Chị đừng có mà được voi đòi tiên." Cố San San tay cầm túi xách được thiết kế tinh tế, đầu bốc khói cao ba trượng, anh cô đối xử tốt với cô ta như vậy mà còn dám mở miệng đòi tiền?
Nghiêm Thanh cúi đầu nhìn mũi giày, một lúc sau ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên cường: "Em gái à, đừng tưởng rằng mọi người đều cảm thấy Cố Thanh Châu ngàn lần vạn lần tốt như em, trong mắt tôi người như anh ấy không phải hiếm. Tôi không thích anh ấy, tất nhiên cũng sẽ không lấy anh ấy, sau này anh em có muốn kết hôn với ai đều không liên quan tới tôi, lần sau muốn tìm người tiêu tiền cũng phải lựa chọn đàng hoàng rõ ràng, không phải ai cũng tốt tính như tôi đâu."
***
Vừa hết tiết, Cố Thanh Châu nhận được điện thoại của em gái, anh nghe thấy cô bé uể oải nói: "Anh ơi, mấy giờ anh về ạ? Anh em mình đi ăn cơm nha?"
Anh đáp ừ.
6 giờ chiều, Cố Thanh Châu chưa vào nhà hàng vội, anh ghé vào quán tạp hóa bên cạnh mua một lon Coca, anh vừa trông thấy em gái thì để một bên cho cô bé. thuvienngontinh.com Con ngươi Cố San San mở to như sắp rơi xuống, anh mình tốt như vậy, biết mình không vui sẽ mua Coca, biết nó không tốt nhưng vì cô thích sẽ vẫn mua để an ủi cô. Nếu anh thích Nghiêm Thanh, có thể sẽ đối xử với người ta tốt hơn cả mình.
Vậy mà chị ta lại nói về anh mình như thế!
Cố San San thở hổn hển, sao chị ta có thể nói như vậy đươc!
Cô bé mở điện thoại lên, gửi một đoạn ghi âm, mấy giây sau điện thoại Cố Thanh Châu để trên bàn rung lên.
Cố San San nói: "Anh ơi, anh nghe thử đi."
Cố Thanh Châu liếc nhìn em gái, mở lên:
"Ai nói với em tôi muốn kết hôn với anh ấy?"
"Vậy em có thể cho tôi bao nhiêu tiền?"
"Em gái à, đừng tưởng rằng mọi người đều cảm thấy Cố Thanh Châu ngàn lần vạn lần tốt như em, trong mắt tôi người như anh ấy không phải hiếm. Tôi không thích anh ấy, tất nhiên cũng sẽ không lấy anh ấy, sau này anh em có muốn kết hôn với ai đều không liên quan tới tôi, lần sau muốn tìm người tiêu tiền cũng phải lựa chọn đàng hoàng rõ ràng, không phải ai cũng tốt tính như tôi đâu."
Cố San San giận đến phát run: "Anh nghe đi, nghe đi, chị ta còn dám nói mình tốt tính, đúng là không biết xấu hổ!"
So với Cố San San, Cố Thanh Châu bình tĩnh hơn nhiều.
Cố San San kéo ống tay áo anh, khuôn mặt bị sự giận dữ làm cho đỏ bừng: "Anh cả, anh không nghe thấy sao? Chị ta mở miệng đòi tiền em! Đây là tiếp cận anh có mục đích rõ ràng, cô ta còn nói muốn đánh em một trận! Anh đừng bị những loại người như thế này lừa, chị ta mãi mãi không thể sánh được với Thiên Dụ. Thiên Dụ mới là người đối xử thật tâm thật tình với anh!" thuvienngontinh.com
"Cố San San." Cố Thanh Châu im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, trở tay cầm lại di động, nhìn cô: "Căn bản cô ấy không biết anh có liên quan thế nào với tập đoàn Cố thị, cô ấy chỉ biết anh là một giảng viên thôi, huống chi cô ấy nói không sai, cô ấy không thích anh, chỉ có anh thích cô ấy thôi."
"..." Cố San San câm nín, hồi lâu sau mới cầm lấy tay Cố Thanh Châu gọi, "Anh cả."
"Anh có lấy vợ hay không, có quyết định như thế nào đều không phải từ cô ấy. Tính tình cô ấy tốt mới không so đo với em, em như vậy là không hiểu lý lẽ, nên đánh một trận mới đúng."
Em gái nhỏ buông bàn tay đang nắm lấy tay anh, khóc òa lên. Vừa khóc vừa nói: "Sao anh có thể như vậy, anh thay đổi rồi, trước kia anh không dữ như thế?"
Cố Thanh Châu không nói lời nào, bữa cơm này có lẽ không thể ăn được rồi, anh nhìn em gái mình, đành nói phải đi trước.
Cố San San thấy anh im lặng hơn mọi khi, lại còn quên không mang theo di động, kéo tay anh lần nữa: "Anh, anh đừng như vậy, anh như vậy em rất đau lòng."
Ngược lại Cố Thanh Châu rút tay về rất nhanh, trước khi đi còn nói lại một câu: "Em hãy suy nghĩ lại về chuyện ngày hôm nay."
***
Thêm một ngày được tan làm đúng giờ, Nghiêm Thanh ra cửa đài phát thanh lại thấy Cố San San mái tóc hạt dẻ mặc đồ công sở đi giày cao gót đứng trước cửa.
Cô hạ cửa kính xe xuống hỏi: "Sao lại là em nữa?"
Hôm nay cô bé đến đây với vẻ hối lỗi: "Rất xin lỗi chị, hôm qua là do tôi không hiểu chuyện, xin chị thứ lỗi."
Nghiêm Thanh: "..." thuvienngontinh.com
Uống nhầm thuốc nữa à?
Trong lòng Cố San San đang có một tên ác ma đang chuẩn bị nhảy ra ngoài, chỉ cần một cái phê chuẩn là có thể vung tay vung chân với người trước mặt.
Nhưng không được, tuyệt đối không được, bây giờ mình tới đây là để xin lỗi, mặc dù anh không nói rõ ràng nhưng cô biết ý của anh là như vậy.
Khi Cố San San học kém, anh cả dạy kèm cô như là một người thầy, lúc ham chơi không làm bài tập hay những lúc tông trúng đuôi xe anh, anh cũng chỉ đánh lên lòng bàn tay. Cô cứ nghĩ đó là lúc anh giận dữ nhất rồi, trời mới biết là không phải, khi anh cả cô nổi giận sẽ không động tay động chân...
Nghiêm Thanh thấy cô gái nhỏ cúi đầu mặt vẻ đã biết lỗi, vẫy vẫy tay, nói được rồi, tôi biết rồi.
Chuyện này coi như qua.
Cố San San ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Thanh, nhanh nhẹn lại hấp tấp giữ lấy nắm cửa xe của Nghiêm Thanh, nhẹ giọng: "Cho dù chị nghĩ như thế nào, nhưng tôi thấy anh tôi vẫn nên ở thế giới tốt đẹp của anh ấy, một thế giới tốt nhất. Tôi hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc, phải hạnh phúc như tôi và anh hai tôi. Cho nên hôm đó tôi mới đến tìm cô..."
Nghiêm Thanh thò đầu ra gần cửa xe, thấy cô gái nhỏ đã rơm rớm nước mắt, cô mở cửa xe bước xuống.
"Em Cố." Nghiêm Thanh đưa tờ khăn giấy rồi hỏi: "Có muốn đi ăn cơm không?"
Cố San San: "..."
thuvienngontinh.com
***
"Không được đi, ăn cái gì, hai người có quen thân gì cho cam."
"Nói xin lỗi phải có thành ý, chỉ nói ngoài miệng thôi thì còn gì là người tốt."
Hai thái cực trong con người cô gái nhỏ tranh đấu kịch liệt, và sẽ luôn có một người thắng, cô bé đứng ở ven đường siết chặc tờ khan giấy lau khô nước mắt: "Tôi mời bữa này. Chị muốn ăn gì?"
Nghiêm Thanh cười nhạt, đây đúng là một con người thú vị hoàn toàn khác xa cô, dám yêu dám hận, chỉ có cái là không được lịch sự cho lắm. Cô cũng không thấy đáng ghét cho lắm, ngược lại lại hơi thích rồi đấy.
"Lên xe trước đã." Nghiêm Thanh chỉ chỉ chỗ ghế phụ. thuvienngontinh.com
Cố San San ngồi vào, thắt dây an toàn quy củ, nhìn một vòng quanh xe, biết là không thể nói gì nhiều nhưng vẫn lải nhải không ngừng: "Chị không đi giày cao gót à? Này, sao cô có thể không đi, cô đừng có lái xe nhanh quá đấy, cẩn thận chút, nhìn đèn xanh đèn đỏ, dừng được ba phút thì thêm một giây cũng không đáng là bao. Chúng ta là con gái, không phải là đàn ông con trai, cẩn thận thì vẫn hơn..."
Nghiêm Thanh tiếp tục cười, vẫn cứ đạp ga cho dù người bên cạnh đang thao thao bất tuyệt không ngừng, cảm giác được cô gái với đôi mắt to tròn bên cạnh nhìn cô lái xe một cách thuần thục, trong lòng thầm thoải mái.
"Em có bằng lái khi nào vậy?" Nghiêm Thanh hỏi.
"Cũng được mấy năm rồi." Cố San San không được tự nhiên kéo dây an toàn.
"Thi mấy lần? Đã quên phanh tay như thế nào rồi à?"
"..." Cô bé quay đầu đi không thèm đáp.
"Không phải cứ là đàn ông với phụ nữ thì đàn ông lái xe tốt hơn, chị em phụ nữ chúng ta cũng có thể lái xe đàng hoàng như vậy, vừa rồi tôi khởi động xe như vậy có gì không ổn không? Có muốn học không? Tôi có thể khẳng định tôi lái xe tốt hơn anh em đấy!"
"Không thể nào!" Bình thường thì nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng khi đụng đến anh cô thì như bom oanh tạc: "Anh tôi lợi hại nhất! Từ nhỏ anh ấy đã là một học sinh ưu tú, nhận được nhiều lời mời từ nhiều trường đại học, nhanh chóng lấy được hai bằng Đại học. Không có chuyện anh không lấy được nó mà chỉ có chuyện anh không muốn lấy nó thôi, cô không quen thân anh ấy thì đừng có mà nói lung tung." thuvienngontinh.com
Nghiêm Thanh ngẩn ra, tiếp sau đó tâm tình cô tốt hơn, cô em gái che chở anh trai như vậy thật mới lạ, không biết đang nghĩ đến cái gì, nụ cười cứ treo trên miệng mãi không buông.
Giống như khi còn bé, lúc nào em trai cô cũng che chở cho cô như vậy, chẳng qua lúc đó cô không thể nào cảm nhận được, đến lúc cảm nhận được thì đã muộn rồi.
Cố San San tức giận nhìn Nghiêm Thanh, nháy mắt thấy cô không cười, nhướng mắt lên coi thường, mắt cô vốn rất lớn, mở to thêm một chút quả thật hơi đáng sợ, vất vả lắm mới có thể trở về tư thế xin người ta tha thứ: "Chị, chị lại tức giận? vvừa rồi tôi không cố ý làm chị giận."
"Không phải." Nghiêm Thanh nhấn ga, qua cầu vượt, xe phóng nhanh như bay trên không, cô bé ngồi bên cạnh hét lên: "Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này, tôi muốn tự lái xe, ôi chua quá!"
"Ngồi yên." Nghiêm Thanh đưa tay giữ chặt, "Yên nào", cô kéo lại người cô bé, suýt chút nữa đầu nó đụng vào thành, một giây tiếp theo chiếc xe rơi xuống, vượt qua một chiếc xe khác.
Tim của Cố San San đập liên hồi, thật tuyệt vời, hạ cửa xe xuống, hướng về chiếc xe phía sau lè lưỡi, rồi quay sang nói với Nghiêm Thanh: "Chị lái xe khá đấy chứ!" thuvienngontinh.com
"Ha!" Nghiêm Thanh cười, không biết tại sao một Cố Thanh Châu thanh thoát đến thế lại có cô em gái như vậy nhỉ.
Hết chương 21
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook