Trao Anh Một Vì Sao
-
Chương 51: Ngoại truyện 4
Thẩm Trầm chạy xe cả đêm đến thành phố nơi Trình Hải Kim sống.
Ninh Tiểu Tinh vốn muốn đi theo anh, nhưng anh không cho, bởi ngay chính bản thân anh cũng không biết cái gọi là căn cứ chính xác là cái gì. Anh muốn đi trước xem tình hình thế nào, có tiến triển sẽ lập tức nói với Ninh Tiểu Tinh.
Hy vọng lớn nhất là có thể trực tiếp đưa Trình Hải Kim về định tội.
…
Chuyện là thế này.
Lúc trước, khi Trình Hải Kim ra khỏi trại cai nghiện, ông ta lập tức trốn sang thành phố khác. Ông ta nghĩ có thể ẩn nấp đến thần không biết quỷ không hay, nhưng thật ra Thẩm Trầm vẫn luôn nắm rõ hành tung của ông ta.
Sau khi bỏ trốn, Trình Hải Kim vẫn xin vào làm ở công trường.
Thẩm Trầm thuê người làm việc bên cạnh Trình Hải Kim, nhất cử nhất động của ông ta đều bị giám sát chặt chẽ.
Hiện giờ, Trình Hải Kim không còn hút thuốc phiện nữa, nhưng vẫn bài bạc như trước, nợ nần chồng chất. Cơ sở ngầm của Thẩm Trầm bày mưu “tiếp tế” cho Trình Hải Kim, vì thế rất được ông ta tin tưởng.
Theo như tin tức từ cơ sở ngầm, hai ngày trước, Trình Hải Kim bỗng nhiên gặp lại một người quen cũ. Đối phương trước kia làm gái, hiện giờ hình như đã lấy chồng, cuộc sống cũng không tệ, Trình Hải Kim nắm được thóp của chị ta nên định xin đểu chị ta một khoản tiền.
Di động của Trình Hải Kim bị gài thiết bị nghe lén, mà trước khi Thẩm Trầm nhận được tin báo, cũng là lúc Trình Hải Kim gọi điện thoại uy hiếp người đàn bà kia, kết quả là lại thấy chị ta nói: “Trình Hải Kim, ông đừng ép tôi. Trong tay tôi có bằng chứng ông giết người đấy, mùng Một Tết năm đó ấy, ông còn nhớ không?”
…
Sáng hôm sau, Thẩm Trầm hẹn người đàn bà tên Mã Nhược Mai.
Người này đã hoàn lương, tên cũng đã đổi, nhưng đúng là đã sống trong thân phận mới này một cách yên ổn.
Mã Nhược Mai thoạt nhìn vẫn còn khá trẻ, lại rất xinh đẹp, không tô son trát phấn, dáng vẻ hiền thục, chẳng có chút vị phong trần.
Chẳng trách có thể lừa được chồng chị ta.
Thẩm Trầm vừa bước vào cửa, Mã Nhược Mai liền mở to hai mắt nhìn, “Tôi… tôi biết cậu. Cậu là chồng của con gái Ninh Tranh.”
Thẩm Trầm gật đầu. Anh cảm thấy lời này của chị ta rất thú vị, nhắc đến ba người, nhưng lại chỉ gọi tên duy nhất một người, Ninh Tranh.
Anh ngồi xuống phía đối diện chị ta, “Chị không cần lo lắng, hiện tại Trình Hải Kim đã bị người của tôi khống chế, không thể gặp được chồng chị. Nhưng nếu chị nói dối hoặc nói lời không thỏa đáng, tôi cũng không dám cam đoan mình sẽ làm gì đâu.”
Người phụ nữ kia gật đầu, ngay sau đó liền rơm rớm nước mắt, “Tôi không hề định lừa anh ấy, hiện giờ tôi thật lòng muốn sống yên ổn, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Cậu Thẩm, cậu cũng có con, chắc chắn cậu không đành lòng nhìn con tôi không có nhà, không có mẹ, đúng không?”
Thẩm Trầm thản nhiên cười, “Chuyện của chồng chị với chị không liên quan đến tôi, tôi không cần thiết phải đến trước mặt anh ta nói gì cả. Hiện giờ, chúng ta nói chuyện Trình Hải Kim giết Ninh Tranh thôi.”
Mã Nhược Mai mấp máy môi vài lần, “… Được.”
Mã Nhược Mai trước kia là gái gọi, sau lại được Trình Hải Kim bao nuôi. Lúc ấy, Trình Hải Kim là một ông chủ nhỏ, trong tay có chút tiền, lại có một ông anh rể giàu có, vung tay rất hào phóng.
Có điều, Trình Hải Kim từng ở trước mặt Mã Nhược Mai oán giận, rằng Ninh Tranh xen vào việc của người khác, không cho ông ta bao nuôi Mã Nhược Mai. Khi ấy, Mã Nhược Mai vô cùng tức tối, trong lòng thầm chửi Ninh Tranh lắm chuyện.
Sau đó, vào một ngày, chính là ngày Ninh Tranh qua đời, mùng Một Tết, Mã Nhược Mai đón năm mới một mình, nhàm chán quá nên ra đường đi dạo. Đang chuẩn bị trở về, chị ta bỗng nhìn thấy xe của Trình Hải Kim.
Mã Nhược Mai thật sự quá nhàn rỗi, hơn nữa trước đó Trình Hải Kim nói mấy hôm Tết sẽ không đến tìm chị ta, phải ở nhà với vợ con, giờ lại ra ngoài một mình, chị ta nghĩ có phải ông ta còn nuôi cô bồ nhí khác hay không.
Theo dõi Trình Hải Kim, cuối cùng Mã Nhược Mai phát hiện ông ta đến công ty của Ninh Tranh, nhưng lại phải… trèo tường vào.
Ý nghĩ đầu tiên của Mã Nhược Mai là Trình Hải Kim định đi ăn trộm thứ gì đó.
Trình Hải Kim nhảy lên tường, lúc xoay người sang, Mã Nhược Mai liền lén lút chụp ảnh ông ta.
“Thật ra lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ rồi, công ty Ninh Tranh đã phá sản, còn có cái gì để mà ăn trộm đâu. Với lại, lão Trình Hải Kim hồi đấy cũng chẳng thiếu tiền.”
Thế nên, lúc đó chị ta chụp ảnh là định để sau này lấy ra trêu đùa Trình Hải Kim.
Trình Hải Kim trèo được vào trong, Mã Nhược Mai đợi một lát, đang thấy chán định bỏ đi thì bỗng nhiên nhìn thấy trên tầng thượng xuất hiện hai người.
Góc hơi lệch, hai người kia không đứng đối diện Mã Nhược Mai, nhưng chị ta vẫn nhận ra là Trình Hải Kim và Ninh Tranh.
Tuy trèo tường có vẻ kỳ quái, nhưng em vợ gặp anh rể cũng là bình thường, hơn nữa điều này chứng tỏ, Trình Hải Kim không đến để ăn trộm. Nói không chừng, ông ta chỉ muốn thử xem tay chân mình còn linh hoạt hay không mà thôi.
Mã Nhược Mai nghĩ đến dáng vẻ hùng hục lúc trèo tường của Trình Hải Kim là lại buồn cười.
Sợ bị Trình Hải Kim nhìn thấy, cũng bởi vì ghét Ninh Tranh, thế nên Mã Nhược Mai lập tức rời đi. Trước khi đi, ma xui quỷ khiến thế nào, chị ta lại quay đầu chụp một kiểu ảnh hai người đứng trên tầng thượng.
“Tôi chụp bức ảnh này, cũng không hiểu là vì sao nữa.”, Mã Nhược Mai nói, “Tôi cũng chẳng biết tại sao, chỉ nghĩ muốn chụp hai người họ thôi.”
Ai ngờ, bức ảnh này lại là bức ảnh cuối cùng của Ninh Tranh khi còn tại thế.
Thẩm Trầm vô cùng kích động. Bởi bức ảnh này hết sức quan trọng.
“Sau đó thì sao?”
Mã Nhược Mai ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Sau đó tôi về nhà. Lúc đấy tôi thật sự không biết Ninh Tranh đã chết, nhưng Trình Hải Kim lại đột nhiên đến chỗ tôi. Vốn dĩ ông ta bảo mấy ngày Tết sẽ không đến. Khi đó tôi còn vui mừng hớn hở. Trình Hải Kim uống rất nhiều rượu, rồi còn muốn lên giường với tôi. Nhưng mà đêm hôm đấy không hiểu vì sao, ông ta không thể cứng nổi. Thế nên ông ta muốn tôi dùng…”
“Nói vào chuyện chính.”, Thẩm Trầm lạnh giọng ngắt lời chị ta.
Đến giờ thì anh đã cảm nhận được vẻ phong trần từ chị ta rồi.
Có lẽ phàm là thứ từ trong xương tủy, dù có che giấu tốt đến đâu, nhưng cũng có lúc vô tình để lộ ra.
Có vẻ Mã Nhược Mai rất sợ Thẩm Trầm, lập tức ngậm miệng lại.
Một lát sau…
“Sau đó, tôi để ý lúc ông ta cởi quần có đánh rơi một mảnh giấy.”
Mã Nhược Mai cực kỳ ghét dùng miệng, vì thế vội vàng lấy cớ đi chuẩn bị một chút, bảo Trình Hải Kim đợi. Có lẽ do say nên Trình Hải Kim không phản đối, lại còn lăn ra ngủ trong lúc đợi Mã Nhược Mai.
Trong lúc nhặt mảnh giấy lên, Mã Nhược Mai bất ngờ nhìn thấy tên Ninh Tranh, còn cả một chữ “nợ”. Có thể là do hôm nay vừa khéo nhìn thấy Ninh Tranh, trong lòng chị ta bỗng bồn chồn khó hiểu.
Chị ta lôi mảnh giấy còn lại trong túi Trình Hải Kim ra. Giấy bị xé không quá vụn nát, Mã Nhược Mai chẳng tốn mấy công sức đã ghép lại được.
Là một tờ giấy nợ.
Giấy nợ ghi Ninh Tranh cho Trình Hải Kim vay tiền.
Số tiền bên trên, Mã Nhược Mai có bán thân cả đời, không, là bán cả mười kiếp cũng không kiếm được.
Đúng lúc này, Trình Hải Kim nằm trên giường bỗng kêu to lên. Mã Nhược Mai hoảng hồn, đang định đến trấn an ông ta thì lại nghe thấy Trình Hải Kim lẩm bẩm, “Ninh Tranh, anh đáng chết! Là do anh ép tôi!”
Mã Nhược Mai ngây người.
Trình Hải Kim híp mắt lại rồi hét tiếp: “Anh rể, em sai rồi. Em cũng không muốn giết anh đâu.”, sau đó lại bảo: “Nát rồi, nát rồi, dập thành bánh thịt rồi.”
Mã Nhược Mai sởn da gà. Cho dù chị ta có ngốc thì cũng hiểu ra có gì bất thường.
Dập thành bánh thịt.
Trình Hải Kim và Ninh Tranh cùng đứng trên tầng thượng.
Trình Hải Kim trèo tường.
Và cả tờ giấy nợ đã bị xé rách.
Thẩm Trầm im lặng lắng nghe, gương mặt hiện vẻ ưu tư.
Trình Hải Kim giết Ninh Tranh, cướp được giấy nợ, có thể lúc ấy nóng vội nên đã xé nát. Nhưng khi đó ông ta còn đang ở công ty của Ninh Tranh, không dám tùy tiện vứt nên nhét vào túi quần. Dù sao cũng là lần đầu giết người, lại là người thân đối đãi không tệ với mình, nên hẳn là Trình Hải Kim vẫn cảm thấy sợ hãi hoặc có chút áy náy, cũng bởi thế mới chạy đi uống rượu, tới khi say lại chẳng dám về nhà, đành phải đến tìm Mã Nhược Mai.
“Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi. Sau đó, tôi quay clip cảnh ông ta hét ầm ĩ ở trên giường.”
Nếu nói lúc trước bất luận là ảnh hay clip, đều là hành động vu vơ, thì lần này, Mã Nhược Mai có mục đích rõ ràng.
Chị ta muốn vơ vét tài sản của Trình Hải Kim.
Thật ra Mã Nhược Mai từng muốn có danh phận chính thức, nhưng Trình Hải Kim đã dám giết Ninh Tranh, vậy thì chị ta chẳng muốn sống cả đời với người như vậy. Tuy nhiên chị ta cũng biết, cứ sống như hiện tại chẳng phải kế lâu dài, thế nên phải giữ lại chứng cứ, chờ tới một ngày nào đó không chống đỡ nổi nữa sẽ vơ trọn một mẻ từ Trình Hải Kim, thay hình đổi dạng, làm lại cuộc đời.
Mã Nhược Mai lưu hết ảnh và clip vào máy tính, dùng băng dính gắn lại tờ giấy nợ. Sau đó chị ta lại tìm một tờ giấy tương tự, viết một bản giấy nợ giả, xé nát, rồi nhét vào túi quần Trình Hải Kim, cuối cùng thả cái quần vào máy giặt, biến tờ giấy thành một cục giấy vụn.
Ngày hôm sau, quả nhiên Trình Hải Kim vô cùng căng thẳng, còn lớn tiếng mắng Mã Nhược Mai tùy tiện động vào đồ của ông ta.
Mã Nhược Mai giả vờ tức giận, nói ông ta nôn ra quần, thối kinh khủng. Sau đó, Trình Hải Kim hằm hằm lôi cái quần từ trong máy giặt ra, nhìn thấy tờ giấy nát nhừ trong túi quần thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ lại có nhiều chứng cứ đến vậy. Thẩm Trầm vui mừng khôn tả, nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ điềm tĩnh, “Ảnh và clip, cả tờ giấy nợ nữa, hiện giờ đang ở đâu?”
Lúc này, Mã Nhược Mai lại gần như muốn khóc..
“Tối qua tôi lừa Trình Hải Kim thôi. Mấy thứ kia, ngoài tờ giấy nợ đã được tôi giấu kỹ, ảnh và clip, tôi đều để trong máy tính, mà cái máy tính đấy… hỏng rồi. Năm ngoái… à không, là cuối năm kia, tôi không mở lên được.”
Lòng Thẩm Trầm trùng xuống.
“Máy tính đâu? Chị vứt đi rồi ư?”
“Không.”, Mã Nhược Mai lắc đầu.
Lúc trước vốn muốn vơ tài sản của Trình Hải Kim, kết quả là chị ta còn chưa đến nỗi thảm thì Trình Hải Kim đã tán gia bại sản.
Mấy thứ kia coi như mất tác dụng. Sau đó máy tính hỏng, Mã Nhược Mai không quá để tâm, dù sao trong nhà cũng có máy tính mới, chị ta bèn tiện tay bỏ vào đống đồ cũ.
“Di động với máy tính cũ bán chẳng được bao nhiêu, ở trong lại có nhiều thứ linh tinh, tôi cũng lười xử lý nên chồng đống vào một chỗ. Hôm qua Trình Hải Kim dọa tôi, hết cách nên tôi mới dọa ông ta như vậy, thật ra tôi… Con tôi mới ba tuổi, không thể mất mẹ được.”
Thẩm Trầm chẳng hứng thú nghe chị ta kể lể, nghe thấy máy tính vẫn còn là đã có thể thở phào một hơi.
“Chị giao giấy nợ với máy tính cho tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách khắc phục.”. Chuyện này với anh mà nói lại chẳng phải việc khó.
Mã Nhược Mai gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ hận thù và cả nỗi chờ mong, “Được được được, tôi đưa cho cậu hết. Các cậu bắt Trình Hải Kim lại đi, phán ông ta tội chết đi. Tên chó má đó…”
Thẩm Trầm lãnh đạm nhìn chị ta, khẽ cười lạnh, “Chị biết không, vì sự tham lam của chị, Ninh Tranh chết không nhắm mắt, Ninh Tiểu Tinh chịu không ít khổ cực?”
Mã Nhược Mai “A!” một tiếng, nhìn Thẩm Trầm bằng vẻ mặt sợ hãi.
Thẩm Trầm bỗng cảm thấy bất lực, vì rõ ràng anh không thể khiến người như vậy đi đường chính nghĩa được. Từ lúc bước vào đến giờ, anh nhìn ra vẻ sợ hãi, oán hận, và mong Trình Hải Kim chết trong mắt Mã Nhược Mai, nhưng không sao nhìn thấy được sự áy náy. Bất kể là nhắc đến Ninh Tranh, Ninh Tiểu Tinh, hay nhắc đến chồng chị ta. Có lẽ, chỉ khi nhắc đến đứa con, chị ta mới tỏ ra dịu dàng và chút lo lắng. Có điều cũng phải thôi, chính bởi chị ta là người như vậy, nên mới nghĩ đến việc vơ vét tài sản của Trình Hải Kim, từ đó mới có ý thức giữ gìn bằng chứng ở nơi an toàn.
Còn Trình Hải Kim? Những chứng cứ này có vẻ như mây ngang qua trời, nhưng nếu ông ta không có lòng lôi Mã Nhược Mai lên giường, lúc nghèo túng vẫn còn nhân cơ hội giải tỏa nhu cầu sinh lý, lại dọa dẫm Mã Nhược Mai, thì sẽ chẳng bị chị ta uy hiếp. Thậm chí, nếu Trình Hải Kim không tham lam, định lừa tiền của Ninh Tiểu Tinh, thì cũng sẽ không bị anh theo dõi.
Tất cả có vẻ như chỉ là trùng hợp, nhưng thật ra đều như được sắp đặt sẵn.
Là tính cách quyết định vận mệnh.
Anh chậm rãi đứng lên, vuốt phẳng vạt áo vest.
Cũng may, lưới trời tuy thưa mà khó lọt!
Thiện ác, cuối cùng sẽ nhận kết quả tương xứng!
Ninh Tiểu Tinh vốn muốn đi theo anh, nhưng anh không cho, bởi ngay chính bản thân anh cũng không biết cái gọi là căn cứ chính xác là cái gì. Anh muốn đi trước xem tình hình thế nào, có tiến triển sẽ lập tức nói với Ninh Tiểu Tinh.
Hy vọng lớn nhất là có thể trực tiếp đưa Trình Hải Kim về định tội.
…
Chuyện là thế này.
Lúc trước, khi Trình Hải Kim ra khỏi trại cai nghiện, ông ta lập tức trốn sang thành phố khác. Ông ta nghĩ có thể ẩn nấp đến thần không biết quỷ không hay, nhưng thật ra Thẩm Trầm vẫn luôn nắm rõ hành tung của ông ta.
Sau khi bỏ trốn, Trình Hải Kim vẫn xin vào làm ở công trường.
Thẩm Trầm thuê người làm việc bên cạnh Trình Hải Kim, nhất cử nhất động của ông ta đều bị giám sát chặt chẽ.
Hiện giờ, Trình Hải Kim không còn hút thuốc phiện nữa, nhưng vẫn bài bạc như trước, nợ nần chồng chất. Cơ sở ngầm của Thẩm Trầm bày mưu “tiếp tế” cho Trình Hải Kim, vì thế rất được ông ta tin tưởng.
Theo như tin tức từ cơ sở ngầm, hai ngày trước, Trình Hải Kim bỗng nhiên gặp lại một người quen cũ. Đối phương trước kia làm gái, hiện giờ hình như đã lấy chồng, cuộc sống cũng không tệ, Trình Hải Kim nắm được thóp của chị ta nên định xin đểu chị ta một khoản tiền.
Di động của Trình Hải Kim bị gài thiết bị nghe lén, mà trước khi Thẩm Trầm nhận được tin báo, cũng là lúc Trình Hải Kim gọi điện thoại uy hiếp người đàn bà kia, kết quả là lại thấy chị ta nói: “Trình Hải Kim, ông đừng ép tôi. Trong tay tôi có bằng chứng ông giết người đấy, mùng Một Tết năm đó ấy, ông còn nhớ không?”
…
Sáng hôm sau, Thẩm Trầm hẹn người đàn bà tên Mã Nhược Mai.
Người này đã hoàn lương, tên cũng đã đổi, nhưng đúng là đã sống trong thân phận mới này một cách yên ổn.
Mã Nhược Mai thoạt nhìn vẫn còn khá trẻ, lại rất xinh đẹp, không tô son trát phấn, dáng vẻ hiền thục, chẳng có chút vị phong trần.
Chẳng trách có thể lừa được chồng chị ta.
Thẩm Trầm vừa bước vào cửa, Mã Nhược Mai liền mở to hai mắt nhìn, “Tôi… tôi biết cậu. Cậu là chồng của con gái Ninh Tranh.”
Thẩm Trầm gật đầu. Anh cảm thấy lời này của chị ta rất thú vị, nhắc đến ba người, nhưng lại chỉ gọi tên duy nhất một người, Ninh Tranh.
Anh ngồi xuống phía đối diện chị ta, “Chị không cần lo lắng, hiện tại Trình Hải Kim đã bị người của tôi khống chế, không thể gặp được chồng chị. Nhưng nếu chị nói dối hoặc nói lời không thỏa đáng, tôi cũng không dám cam đoan mình sẽ làm gì đâu.”
Người phụ nữ kia gật đầu, ngay sau đó liền rơm rớm nước mắt, “Tôi không hề định lừa anh ấy, hiện giờ tôi thật lòng muốn sống yên ổn, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Cậu Thẩm, cậu cũng có con, chắc chắn cậu không đành lòng nhìn con tôi không có nhà, không có mẹ, đúng không?”
Thẩm Trầm thản nhiên cười, “Chuyện của chồng chị với chị không liên quan đến tôi, tôi không cần thiết phải đến trước mặt anh ta nói gì cả. Hiện giờ, chúng ta nói chuyện Trình Hải Kim giết Ninh Tranh thôi.”
Mã Nhược Mai mấp máy môi vài lần, “… Được.”
Mã Nhược Mai trước kia là gái gọi, sau lại được Trình Hải Kim bao nuôi. Lúc ấy, Trình Hải Kim là một ông chủ nhỏ, trong tay có chút tiền, lại có một ông anh rể giàu có, vung tay rất hào phóng.
Có điều, Trình Hải Kim từng ở trước mặt Mã Nhược Mai oán giận, rằng Ninh Tranh xen vào việc của người khác, không cho ông ta bao nuôi Mã Nhược Mai. Khi ấy, Mã Nhược Mai vô cùng tức tối, trong lòng thầm chửi Ninh Tranh lắm chuyện.
Sau đó, vào một ngày, chính là ngày Ninh Tranh qua đời, mùng Một Tết, Mã Nhược Mai đón năm mới một mình, nhàm chán quá nên ra đường đi dạo. Đang chuẩn bị trở về, chị ta bỗng nhìn thấy xe của Trình Hải Kim.
Mã Nhược Mai thật sự quá nhàn rỗi, hơn nữa trước đó Trình Hải Kim nói mấy hôm Tết sẽ không đến tìm chị ta, phải ở nhà với vợ con, giờ lại ra ngoài một mình, chị ta nghĩ có phải ông ta còn nuôi cô bồ nhí khác hay không.
Theo dõi Trình Hải Kim, cuối cùng Mã Nhược Mai phát hiện ông ta đến công ty của Ninh Tranh, nhưng lại phải… trèo tường vào.
Ý nghĩ đầu tiên của Mã Nhược Mai là Trình Hải Kim định đi ăn trộm thứ gì đó.
Trình Hải Kim nhảy lên tường, lúc xoay người sang, Mã Nhược Mai liền lén lút chụp ảnh ông ta.
“Thật ra lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ rồi, công ty Ninh Tranh đã phá sản, còn có cái gì để mà ăn trộm đâu. Với lại, lão Trình Hải Kim hồi đấy cũng chẳng thiếu tiền.”
Thế nên, lúc đó chị ta chụp ảnh là định để sau này lấy ra trêu đùa Trình Hải Kim.
Trình Hải Kim trèo được vào trong, Mã Nhược Mai đợi một lát, đang thấy chán định bỏ đi thì bỗng nhiên nhìn thấy trên tầng thượng xuất hiện hai người.
Góc hơi lệch, hai người kia không đứng đối diện Mã Nhược Mai, nhưng chị ta vẫn nhận ra là Trình Hải Kim và Ninh Tranh.
Tuy trèo tường có vẻ kỳ quái, nhưng em vợ gặp anh rể cũng là bình thường, hơn nữa điều này chứng tỏ, Trình Hải Kim không đến để ăn trộm. Nói không chừng, ông ta chỉ muốn thử xem tay chân mình còn linh hoạt hay không mà thôi.
Mã Nhược Mai nghĩ đến dáng vẻ hùng hục lúc trèo tường của Trình Hải Kim là lại buồn cười.
Sợ bị Trình Hải Kim nhìn thấy, cũng bởi vì ghét Ninh Tranh, thế nên Mã Nhược Mai lập tức rời đi. Trước khi đi, ma xui quỷ khiến thế nào, chị ta lại quay đầu chụp một kiểu ảnh hai người đứng trên tầng thượng.
“Tôi chụp bức ảnh này, cũng không hiểu là vì sao nữa.”, Mã Nhược Mai nói, “Tôi cũng chẳng biết tại sao, chỉ nghĩ muốn chụp hai người họ thôi.”
Ai ngờ, bức ảnh này lại là bức ảnh cuối cùng của Ninh Tranh khi còn tại thế.
Thẩm Trầm vô cùng kích động. Bởi bức ảnh này hết sức quan trọng.
“Sau đó thì sao?”
Mã Nhược Mai ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Sau đó tôi về nhà. Lúc đấy tôi thật sự không biết Ninh Tranh đã chết, nhưng Trình Hải Kim lại đột nhiên đến chỗ tôi. Vốn dĩ ông ta bảo mấy ngày Tết sẽ không đến. Khi đó tôi còn vui mừng hớn hở. Trình Hải Kim uống rất nhiều rượu, rồi còn muốn lên giường với tôi. Nhưng mà đêm hôm đấy không hiểu vì sao, ông ta không thể cứng nổi. Thế nên ông ta muốn tôi dùng…”
“Nói vào chuyện chính.”, Thẩm Trầm lạnh giọng ngắt lời chị ta.
Đến giờ thì anh đã cảm nhận được vẻ phong trần từ chị ta rồi.
Có lẽ phàm là thứ từ trong xương tủy, dù có che giấu tốt đến đâu, nhưng cũng có lúc vô tình để lộ ra.
Có vẻ Mã Nhược Mai rất sợ Thẩm Trầm, lập tức ngậm miệng lại.
Một lát sau…
“Sau đó, tôi để ý lúc ông ta cởi quần có đánh rơi một mảnh giấy.”
Mã Nhược Mai cực kỳ ghét dùng miệng, vì thế vội vàng lấy cớ đi chuẩn bị một chút, bảo Trình Hải Kim đợi. Có lẽ do say nên Trình Hải Kim không phản đối, lại còn lăn ra ngủ trong lúc đợi Mã Nhược Mai.
Trong lúc nhặt mảnh giấy lên, Mã Nhược Mai bất ngờ nhìn thấy tên Ninh Tranh, còn cả một chữ “nợ”. Có thể là do hôm nay vừa khéo nhìn thấy Ninh Tranh, trong lòng chị ta bỗng bồn chồn khó hiểu.
Chị ta lôi mảnh giấy còn lại trong túi Trình Hải Kim ra. Giấy bị xé không quá vụn nát, Mã Nhược Mai chẳng tốn mấy công sức đã ghép lại được.
Là một tờ giấy nợ.
Giấy nợ ghi Ninh Tranh cho Trình Hải Kim vay tiền.
Số tiền bên trên, Mã Nhược Mai có bán thân cả đời, không, là bán cả mười kiếp cũng không kiếm được.
Đúng lúc này, Trình Hải Kim nằm trên giường bỗng kêu to lên. Mã Nhược Mai hoảng hồn, đang định đến trấn an ông ta thì lại nghe thấy Trình Hải Kim lẩm bẩm, “Ninh Tranh, anh đáng chết! Là do anh ép tôi!”
Mã Nhược Mai ngây người.
Trình Hải Kim híp mắt lại rồi hét tiếp: “Anh rể, em sai rồi. Em cũng không muốn giết anh đâu.”, sau đó lại bảo: “Nát rồi, nát rồi, dập thành bánh thịt rồi.”
Mã Nhược Mai sởn da gà. Cho dù chị ta có ngốc thì cũng hiểu ra có gì bất thường.
Dập thành bánh thịt.
Trình Hải Kim và Ninh Tranh cùng đứng trên tầng thượng.
Trình Hải Kim trèo tường.
Và cả tờ giấy nợ đã bị xé rách.
Thẩm Trầm im lặng lắng nghe, gương mặt hiện vẻ ưu tư.
Trình Hải Kim giết Ninh Tranh, cướp được giấy nợ, có thể lúc ấy nóng vội nên đã xé nát. Nhưng khi đó ông ta còn đang ở công ty của Ninh Tranh, không dám tùy tiện vứt nên nhét vào túi quần. Dù sao cũng là lần đầu giết người, lại là người thân đối đãi không tệ với mình, nên hẳn là Trình Hải Kim vẫn cảm thấy sợ hãi hoặc có chút áy náy, cũng bởi thế mới chạy đi uống rượu, tới khi say lại chẳng dám về nhà, đành phải đến tìm Mã Nhược Mai.
“Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi. Sau đó, tôi quay clip cảnh ông ta hét ầm ĩ ở trên giường.”
Nếu nói lúc trước bất luận là ảnh hay clip, đều là hành động vu vơ, thì lần này, Mã Nhược Mai có mục đích rõ ràng.
Chị ta muốn vơ vét tài sản của Trình Hải Kim.
Thật ra Mã Nhược Mai từng muốn có danh phận chính thức, nhưng Trình Hải Kim đã dám giết Ninh Tranh, vậy thì chị ta chẳng muốn sống cả đời với người như vậy. Tuy nhiên chị ta cũng biết, cứ sống như hiện tại chẳng phải kế lâu dài, thế nên phải giữ lại chứng cứ, chờ tới một ngày nào đó không chống đỡ nổi nữa sẽ vơ trọn một mẻ từ Trình Hải Kim, thay hình đổi dạng, làm lại cuộc đời.
Mã Nhược Mai lưu hết ảnh và clip vào máy tính, dùng băng dính gắn lại tờ giấy nợ. Sau đó chị ta lại tìm một tờ giấy tương tự, viết một bản giấy nợ giả, xé nát, rồi nhét vào túi quần Trình Hải Kim, cuối cùng thả cái quần vào máy giặt, biến tờ giấy thành một cục giấy vụn.
Ngày hôm sau, quả nhiên Trình Hải Kim vô cùng căng thẳng, còn lớn tiếng mắng Mã Nhược Mai tùy tiện động vào đồ của ông ta.
Mã Nhược Mai giả vờ tức giận, nói ông ta nôn ra quần, thối kinh khủng. Sau đó, Trình Hải Kim hằm hằm lôi cái quần từ trong máy giặt ra, nhìn thấy tờ giấy nát nhừ trong túi quần thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ lại có nhiều chứng cứ đến vậy. Thẩm Trầm vui mừng khôn tả, nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ điềm tĩnh, “Ảnh và clip, cả tờ giấy nợ nữa, hiện giờ đang ở đâu?”
Lúc này, Mã Nhược Mai lại gần như muốn khóc..
“Tối qua tôi lừa Trình Hải Kim thôi. Mấy thứ kia, ngoài tờ giấy nợ đã được tôi giấu kỹ, ảnh và clip, tôi đều để trong máy tính, mà cái máy tính đấy… hỏng rồi. Năm ngoái… à không, là cuối năm kia, tôi không mở lên được.”
Lòng Thẩm Trầm trùng xuống.
“Máy tính đâu? Chị vứt đi rồi ư?”
“Không.”, Mã Nhược Mai lắc đầu.
Lúc trước vốn muốn vơ tài sản của Trình Hải Kim, kết quả là chị ta còn chưa đến nỗi thảm thì Trình Hải Kim đã tán gia bại sản.
Mấy thứ kia coi như mất tác dụng. Sau đó máy tính hỏng, Mã Nhược Mai không quá để tâm, dù sao trong nhà cũng có máy tính mới, chị ta bèn tiện tay bỏ vào đống đồ cũ.
“Di động với máy tính cũ bán chẳng được bao nhiêu, ở trong lại có nhiều thứ linh tinh, tôi cũng lười xử lý nên chồng đống vào một chỗ. Hôm qua Trình Hải Kim dọa tôi, hết cách nên tôi mới dọa ông ta như vậy, thật ra tôi… Con tôi mới ba tuổi, không thể mất mẹ được.”
Thẩm Trầm chẳng hứng thú nghe chị ta kể lể, nghe thấy máy tính vẫn còn là đã có thể thở phào một hơi.
“Chị giao giấy nợ với máy tính cho tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách khắc phục.”. Chuyện này với anh mà nói lại chẳng phải việc khó.
Mã Nhược Mai gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ hận thù và cả nỗi chờ mong, “Được được được, tôi đưa cho cậu hết. Các cậu bắt Trình Hải Kim lại đi, phán ông ta tội chết đi. Tên chó má đó…”
Thẩm Trầm lãnh đạm nhìn chị ta, khẽ cười lạnh, “Chị biết không, vì sự tham lam của chị, Ninh Tranh chết không nhắm mắt, Ninh Tiểu Tinh chịu không ít khổ cực?”
Mã Nhược Mai “A!” một tiếng, nhìn Thẩm Trầm bằng vẻ mặt sợ hãi.
Thẩm Trầm bỗng cảm thấy bất lực, vì rõ ràng anh không thể khiến người như vậy đi đường chính nghĩa được. Từ lúc bước vào đến giờ, anh nhìn ra vẻ sợ hãi, oán hận, và mong Trình Hải Kim chết trong mắt Mã Nhược Mai, nhưng không sao nhìn thấy được sự áy náy. Bất kể là nhắc đến Ninh Tranh, Ninh Tiểu Tinh, hay nhắc đến chồng chị ta. Có lẽ, chỉ khi nhắc đến đứa con, chị ta mới tỏ ra dịu dàng và chút lo lắng. Có điều cũng phải thôi, chính bởi chị ta là người như vậy, nên mới nghĩ đến việc vơ vét tài sản của Trình Hải Kim, từ đó mới có ý thức giữ gìn bằng chứng ở nơi an toàn.
Còn Trình Hải Kim? Những chứng cứ này có vẻ như mây ngang qua trời, nhưng nếu ông ta không có lòng lôi Mã Nhược Mai lên giường, lúc nghèo túng vẫn còn nhân cơ hội giải tỏa nhu cầu sinh lý, lại dọa dẫm Mã Nhược Mai, thì sẽ chẳng bị chị ta uy hiếp. Thậm chí, nếu Trình Hải Kim không tham lam, định lừa tiền của Ninh Tiểu Tinh, thì cũng sẽ không bị anh theo dõi.
Tất cả có vẻ như chỉ là trùng hợp, nhưng thật ra đều như được sắp đặt sẵn.
Là tính cách quyết định vận mệnh.
Anh chậm rãi đứng lên, vuốt phẳng vạt áo vest.
Cũng may, lưới trời tuy thưa mà khó lọt!
Thiện ác, cuối cùng sẽ nhận kết quả tương xứng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook