Ninh Tiểu Tinh đang vội đi nên không quan tâm lắm.

“Lộ thì lộ thôi, vợ chồng hợp pháp còn sợ bị người ta biết à?”

Phan Lâm bật cười khanh khách, “Chuẩn. Em đừng lo, cứ để cho chuyện này lên men mấy ngày, sau đấy em với Thẩm Trầm show ân ái, coi như marketing miễn phí cho em luôn.”

Người này, đúng là bị bệnh nghề nghiệp nặng rồi.

Ninh Tiểu Tinh và Thẩm Trầm đi đăng ký vào đầu tháng Chín, đúng ngày hai người lần đầu gặp nhau. Thẩm Trầm nói, không chỉ vì ý nghĩa đó, mà còn vì khi ấy, họ quen nhau vừa tròn chín năm.

“Trường trường cửu cửu, hai bọn mình, sẽ ở bên nhau thật lâu.”

Ninh Tiểu Tinh thầm cảm thấy buồn cười, suy nghĩ này, ngây thơ y như hồi cô học cấp Ba vậy. Nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý. Đương nhiên, cô cũng hi vọng họ có thể ở bên nhau thật dài lâu.



Giúp thầy giải quyết xong việc, Ninh Tiểu Tinh mới có thời gian kiểm tra xem “gian tình” của mình và Thẩm Trầm bị lộ như thế nào.

Sau khi đăng ký kết hôn, hai người không hề có ý giấu giếm mối quan hệ, nhưng do Thẩm Trầm quá bận rộn, Ninh Tiểu Tinh lại hay ở nhà, vì thế hai người rất ít khi cùng nhau ra ngoài. Hơn nữa, danh tiếng của Ninh Tiểu Tinh cũng chẳng phải quá nổi tiếng, không dễ bị người khác chú ý đến.

Lần này bị chụp trộm, không phải vì độ nổi tiếng của Ninh Tiểu Tinh, mà là vì Thẩm Trầm.

Xem ra đối phương là người hâm mộ Thẩm Trầm.

Trạng nguyên đầu vào trường Đại học, thường xuyên giành được nhiều giải thưởng, tự gây dựng sự nghiệp từ năm thứ ba Đại học, nhân tài kiệt xuất của giới sản xuất game, thân thế đầy bí ẩn, người con ngoài giá thú duy nhất được nhà họ Thẩm thừa nhận, cộng thêm cả địa vị và tiền tài ở hiện tại, tất cả đều dễ dàng thu hút những cô gái trẻ đang tuổi mộng mơ.

Tất cả các bức ảnh rõ ràng đều là ảnh chụp trộm, nhìn khung cảnh xung quanh thì xem ra là ở bãi đỗ xe.

Trong ảnh, Thẩm Trầm ôm vai Ninh Tiểu Tinh và nói chuyện với cô. Thẩm Trầm cúi đầu, chỉ để lộ ra một bên mặt, có phần mơ hồ. Còn Ninh Tiểu Tinh thì ngẩng mặt, chụp ở góc chính diện nên nhìn rõ hơn Thẩm Trầm.

Có một tấm khác chụp cảnh Thẩm Trầm mở cửa xe cho cô rồi tiện thể hôn cô một cái. Có điều, lúc này chỉ chụp được bóng dáng của anh, Ninh Tiểu Tinh bị cửa xe và thân hình anh chắn mất, gần như không nhìn thấy.

Tấm cuối cùng là Thẩm Trầm cúi người cài dây an toàn cho cô, cài xong anh lại hôn cô, gương mặt của cả hai đều rất mờ.

Ninh Tiểu Tinh xem một lúc mới phát hiện ra, sau một ngày, luồng dư luận đã chia thành mấy phe khác nhau.

Một bên thì nghi ngờ, cho rằng ba tấm ảnh này mơ hồ như vậy, thiên tài mới nhận ra rốt cuộc là ai. Cho dù người nữ là Ninh Tiểu Tinh, thì ai biết người nam có phải là Thẩm Trầm hay không.

Thời buổi bây giờ, cứ để câu like thì cái gì cũng dám viết.

Dở hơi mà đi tạo độ hot cho bọn nó.

Một bên nữa thì cho rằng, người đàn ông đích thực là Thẩm Trầm, nhưng ê kíp của Ninh Tiểu Tinh không biết xấu hổ, rõ ràng là khuôn mặt người nữ mờ tịt, vậy mà dám dựa hơi để tăng độ hot.

Chống mắt chờ xem cô ta bị vả mặt.

Mấy ẻm blogger bây giờ, để nổi tiếng đúng là không ngại gì cả.

Còn một bên khác lại nghiêng về giả thiết bao nuôi. Phe này có con mắt cực kỳ lợi hại, chỉ dựa vào ba tấm ảnh “đến quỷ còn không nhận ra” mà đã có thể kết luận, người nam là Thẩm Trầm, người nữ là Ninh Tiểu Tinh.

Chắc chắn là bao nuôi rồi, Ninh Tiểu Tinh làm sao mà xứng với Thẩm Trầm được.

Kiểu gì cũng tỏi thôi. Nhà họ Thẩm không đời nào cho cái loại hotgirl mạng này bước vào cửa đâu.

Ninh Tiểu Tinh nằm rạp xuống bàn, trong lòng như có một cô gái nhỏ đang thét gào. Sao lại chẳng có ai tin giữa anh Thẩm với chị Thẩm là tình yêu đích thực chứ? Cô gái nhỏ đó khóc xong, Ninh Tiểu Tinh liền nhắn tin cho Thẩm Trầm.

Lộ rồi.

Một câu không đầu không cuối.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Trầm hồi âm lại bằng một dấu chấm hỏi.

Ninh Tiểu Tinh gửi một icon gào khóc rồi kể, chuyện của hai đứa mình lộ rồi, người ta toàn bảo em là tình nhân được anh bao nuôi. Sau đó, cô lại gửi thêm một icon ngượng ngùng.

Thẩm Trầm gửi một tin nhắn thoại tới, giọng điệu nghe ra vô cùng hững hờ: Tỉnh lại đi, bọn mình là vợ chồng hợp pháp rồi.

Ninh Tiểu Tinh cười tươi rói nhắn lại một câu.

Đúng, bọn mình có bằng lái, hợp pháp lái xe.



Đùa với Thẩm Trầm xong, Ninh Tiểu Tinh vui vẻ đi tắm. Đến lúc ra ngoài, cô lại phát hiện ra câu chuyện vừa có diễn biến mới.

Có người đào lại những video của Ninh Tiểu Tinh, bất chợt phát hiện ra, trong số phát sóng gần nhất, trên ngón áp út tay trái của cô có một chiếc nhẫn. Phóng to ra xem thì có thể thấy, chiếc nhẫn tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được, chẳng những không có kim cương to bằng quả trứng chim, mà đến một viên nhỏ cũng không có.

Điều này khiến phe cho rằng ê kíp của Ninh Tiểu Tinh cố đánh bóng tên tuổi hớn hở vui mừng.

Ninh Tiểu Tinh hoàn toàn không quan tâm đến những lời đàm tiếu trên mạng, so với những chuyện đã gặp trong quá khứ, mấy câu nói vô thưởng vô phạt đó chẳng đáng để bận lòng.

Cô thầm nghĩ, trước khi Thẩm Trầm về, không cần phải để ý đến chuyện này, nhưng không ngờ, lại có người căng thẳng hơn cả cô.

Buổi tối ngày hôm sau, Ninh Tiểu Tinh bất ngờ nhận được điện thoại của Lý Thanh Vũ.

Càng về sau, phe cho rằng ê kíp của Ninh Tiểu Tinh tạo tin đồn đã chiếm thế thượng phong. Dù sao thì Thẩm Trầm cũng chẳng cần phải dựa vào một blogger nhỏ bé như Ninh Tiểu Tinh để tạo tên tuổi, mà chuyện bao nuôi, dù trong lòng mọi người đều tự hiểu nhưng không phải chuyện gì hay ho, phía Thẩm Trầm chắc chắn không đời nào để loại tin tức như vậy lan ra, thế nên chỉ còn lại khả năng cuối cùng, là Ninh Tiểu Tinh đang làm marketing.

Rõ ràng Lý Thanh Vũ cũng xem được tin đồn này ở trên mạng.

“Tiểu Tinh, sao cậu có thể nhịn được như thế chứ, sao không giải thích?”

“Thanh giả tự thanh, chẳng có gì mà phải giải thích cả.”

Lý Thanh Vũ tỏ ra còn sốt ruột hơn cả cô, “Tiểu Tinh, cái tính này của cậu không được rồi. Rõ ràng cậu là bạn gái chính thức của Thẩm Trầm, sao lại để người ta nói vào nói ra như thế. Cậu nên đứng ra vỗ mặt chúng nó đi chứ. Mà Thẩm Trầm đâu, sao cậu ấy không bảo vệ cậu?”

Ninh Tiểu Tinh cười, “Sao tôi phải cần anh ấy bảo vệ? Chẳng phải tôi vẫn đang yên ổn đây ư?”

“Không thể nói thế được, cậu ấy là bạn trai cậu, phải có nghĩa vụ bảo vệ cậu. Bằng không, để bọn mình đứng ra thanh minh giúp cậu, lần trước họp lớp bọn mình đều tận mắt chứng kiến mà.”

Ninh Tiểu Tinh cười, ngắt lời cô ta, “Không cần đâu, Thanh Vũ, không cần phiền đến các cậu. Tôi thật sự rất ổn.”

Lý Thanh Vũ im lặng trong chốc lát rồi lại nói: “Thôi được rồi. Lúc nào cần bọn tôi giúp, tuyệt đối đừng khách sáo đấy.”

Ninh Tiểu Tinh đáp, “Cảm ơn.”

Cuộc trò chuyện kết thúc, Lý Thanh Vũ và Thang Miêu liếc nhau.

“Tớ đã bảo là có nghi án mà.”, Thang Miêu bĩu môi, “Cậu xem, nó dám nói nó là bạn gái Thẩm Trầm không? Lần trước tớ đã cảm thấy là lạ rồi, ngày xưa rõ ràng Thẩm Trầm ghét nó như thế cơ mà, làm sao mà yêu đương hẹn hò với nó được.”

Lý Thanh Vũ nửa tin nửa ngờ, “Nhưng mà, Thẩm Trầm tự thừa nhận đấy.”

Thang Miêu cười khẩy, “Cậu tồ thật đấy. Ninh Tiểu Tinh trông cũng gọi là xinh đi, bình thường, loại con gái như nó mà chủ động lả lơi thì thằng nào mà cự tuyệt được. Thẩm Trầm chắc cũng chỉ chơi bời với nó thôi, chứ chả muốn cưới nó đâu mà. Tớ đoán lần này Thẩm Trầm chơi chán rồi nên không muốn thừa nhận, bằng không sao nó chẳng dám ho he câu nào như thế!”

Lý Thanh Vũ lật đi lật lại chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cuối cùng nở một nụ cười lạnh, “Tớ thấy, cậu nói đúng đấy. Ngày xưa nó chẳng cần thể diện, giờ lại càng không biết xấu hổ hơn.”



Buông điện thoại, Ninh Tiểu Tinh trầm tư trong chốc lát. Cô đã từng rơi vào đường cùng, sự bất lực trong cảnh tuyệt vọng khiến cô không còn dám ôm hi vọng để dễ dàng tin tưởng người khác. Lý Thanh Vũ đột ngột quan tâm hỏi thăm, thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu.

Ngẫm nghĩ một lát, cô bèn gọi điện cho Thẩm Trầm.

“Vừa nãy Lý Thanh Vũ gọi điện cho em.”

“Cô ta? Nói gì?”

Ninh Tiểu Tinh dằn cảm giác khó chịu trong lòng lại, “Hỏi em sao lại không thanh minh, hỏi sao anh lại không ra mặt bảo vệ em. Em cảm thấy… cô ta không có ý tốt. Cô ta… trước kia từng yêu thầm anh mà.”

“Ừm.”

Phản ứng của Thẩm Trầm quá bình tĩnh, Ninh Tiểu Tinh bỗng nhiên trào cơn ghen, “Thì ra anh biết cơ đấy.”

Thẩm Trầm hờ hững nói: “Cô ta có thích thật đâu mà.”

Ninh Tiểu Tinh sửng sốt, “Tại sao?”

“Ham hư vinh, dối trá, nói một đằng nghĩ một nẻo, cố tình làm ra vẻ. Nếu là yêu thầm thật, ai lại để cho tất cả mọi người đều biết? Nói đến cùng là vì cô ta cứ hay tỏ ra thanh cao, rụt rè, còn Thẩm Trầm của ngày xưa cũng chẳng đáng để cô ta chủ động theo đuổi.”

Ninh Tiểu Tinh trầm mặc trong chốc lát, từ từ ngẫm nghĩ lời Thẩm Trầm nói.

Hồi đó, có rất nhiều người theo đuổi Thẩm Trầm, hơn nữa còn có “fan não tàn” bám riết đến cùng là Ninh Tiểu Tinh, Lý Thanh Vũ hẳn là muốn Thẩm Trầm có thể chủ động theo đuổi cô ta, muốn thể hiện rằng mình cao quý và khác biệt.

Có điều… Cho dù nhiều người đều cười nhạo Ninh Tiểu Tinh cô là đồ mặt dày, nhưng trong mắt Thẩm Trầm lại là thẳng thắn, đáng yêu, dám làm dám chịu.    Ôi chao, mạch suy nghĩ của người này đúng là quá thần kỳ.

Ninh Tiểu Tinh vô cùng sung sướng, hoàn toàn quẳng bỏ cái gì mà Lý Thanh Vũ với Vương Thanh Vũ ra khỏi đầu.

Mà trước khi Thẩm Trầm về nước, tài khoản Weibo chưa bao giờ xuất hiện thông tin về cuộc sống cá nhân của anh lại bất ngờ có động thái mới.

Chỉ một câu vô cùng đơn giản – Nhớ nhà! Muốn ăn cơm bà xã @Ninh Tiểu Tinh nấu quá.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương