Tránh Xa Tôi Ra Một Chút! FULL
-
8: Sinh Nhật Anh
Những món ngon được bày biện ra bàn, An Nhi hít một hơi sâu, cuốn hết tất cả hương thơm vào khoan mũi.
Cô chỉ còn biết nhìn quản gia Khương tấm tắc
- Thơm như này làm dạ dày con cũng sôi lên rồi.
- Tiểu thư mau ra ngoài mời thiếu gia vào dùng bữa đi ạ.
- Dạ vâng.
Hàn Võ Ngôn nghe tiếng bước chân, biết cô ra làm hòa nhưng vẫn cố giả vờ không quan tâm.
An Nhi bật cười ngồi xuống lay lay người, thấy anh không ngó ngàng tới mình liền tìm cách giở trò.
Vòng tay ôm lấy cánh tay rắn chắc, mũi nhỏ liên tục cọ cọ lên vai anh
- Chú...!giận con đấy à?
- Thôi, ai nào dám giận chị.1
- Đừng có vậy mà, vào ăn với con đi.
An Nhi ngước mắt lên chớp chớp vài cái lấy lòng anh.
Hàn Võ Ngôn bất lực đứng dậy, An Nhi khẽ cười nhảy hẳn lên người, đu bám trên lưng anh hệt như một chú khỉ con
- Mau cõng công chúa vào trong nào.
- Con là tiểu nha đầu khó dạy chứ công chúa gì?
- Còn lâu, con là tiểu công chúa đáng yêu của chú.
Võ Ngôn đặt cô xuống ghế, ngồi bên cạnh ân cần đưa chén đũa cho cô.
An Nhi gắp lên một miếng sườn nướng đặt vào chén anh
- Con rất thích sườn, nhưng mà cũng rất thương chú.
- Con làm chú cảm động đấy.
Thương chú đến vậy sao?
- Tất nhiên rồi ạ, cho nên chú hãy ăn miếng sườn này thật ngon miệng, còn cái đĩa này để con ăn.
An Nhi kéo hết đĩa sườn về phía mình làm Hàn Võ Ngôn không kịp phản ứng.
Cô nhìn anh như vậy lại vô cùng thích thú
- Con đùa thôi, sao có thể như vậy.
Chú ăn nhiều vào một chút, dạo này có vẻ ốm đi rất nhiều rồi.
- Ừm, dạo này công việc cũng rất nhiều.
- Chú đấy, có làm việc thì cũng chú ý đến sức khỏe chứ.
An Nhi bình thường tuy có chút nghịch ngợm nhưng cô lại là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện.
Tuy còn nhỏ nhưng cô cũng rất tích cực chăm sóc cho Hàn Võ Ngôn.
Những hành động nhỏ ân cần của cô đều thu vào mắt anh.
Cô không quá phô trương, đơn giản là những cốc nước ấm vào sáng sớm cho anh, là những ly sữa ngọt ngào khi anh phải làm việc đêm khuya, thậm chí là để ý nhỏ nhặt đến những thứ anh thích và anh không thích.
Khóe môi Hàn Võ Ngôn khẽ cong lên, trái tim cũng dần đập loạn khi thấy cô đang lột vỏ vài con tôm bỏ vào chén mình
- Chú ăn nhiều vào một chút đi, hôm trước con còn thấy chú đi về khuya, trên người chỉ toàn là mùi rượu thôi.
- À hôm đó chú có buổi hẹn ký hợp đồng với Trương Thị nên có uống chút rượu.
- Vâng, ăn thêm mấy con tôm này đi ạ.
Sau bữa ăn, An Nhi lên phòng học bài còn anh lại ghé phòng làm việc của mình.
Đứng dựa người vào cửa sổ, đặt tay lên tim mình bình ổn lại cảm xúc, Hàn Võ Ngôn khẽ thở dài
- Không được đâu Hàn Võ Ngôn, mày không thể thích con bé được.
Lý trí thì như vậy nhưng trái tim vẫn điên cuồng đập loạn.
Nhớ tới từng khoảng khắc bên cạnh cô, anh khẽ thở hắt
- Là chú thua con...!chúng ta liệu có thể?
An Nhi trông mong mãi thì cuối cùng cũng tới ngày sinh nhật anh.
Hàn Võ Ngôn không thích ồn ào, mà anh cũng chẳng có bạn bè hay ai đó thân thiết.
Cõi đời này, cô có lẽ là người duy nhất thân thiết với anh.
Vì tôn trọng sở thích của anh nên An Nhi đã quyết định lén vào phòng anh trang trí thật đẹp, đích thân cô còn xuống bếp chuẩn bị bánh cho anh.
Nhìn cô hậu đậu trong bếp, quản gia Khương chỉ biết thở dài
- Tiểu thư, hay chúng ta ra ngoài mua một cái bánh nho nhỏ là được rồi.
- Không được, con muốn Hàn Võ Ngôn phải thật bất ngờ, sau đó là cảm động đến khóc.
- Vậy để tôi phụ tiểu thư.
- Không cần đâu mà, ông quản gia...!ông mau ra ngoài đi.
Cô đẩy ông ra ngoài, một mình quay cuồng với căn bếp rộng lớn.
Từ nhỏ đã được Võ Ngôn cưng nựng, cô làm gì biết đến bếp núc.
Hết vỡ ly lại đến vỡ chén nhưng người làm cũng không ai cản được cô.
Chiếc bánh kem không mấy thơm ngon cuối cùng cũng ra lò, cái màu của nó cũng không đẹp như cô nghĩ.
An Nhi mếu máo nhìn quản gia Khương
- Ông quản gia...!cháy mất rồi.
Bề mặt bánh đã bị cháy đen khiến cô vô cùng thất vọng về mình.
Quản gia Khương bật cười nhìn cô lắc đầu
- Chúng ta ra ngoài mua bánh thôi.
- Không được, con sẽ chữa cháy bằng cách trét kem lên che hết mấy chỗ cháy này lại.
Quản gia Khương bất lực, biết không thể cản được cô đành để mặc cô muốn làm gì thì làm.
An Nhi quyét kem trắng lên hết bề mặt bánh, còn tỉ mỉ pha màu kem đỏ tạo hình trái tim bên trên cùng dòng chữ Happy birthday Han Vo Ngon.
Hài lòng với kết quả của mình, An Nhi nhướn mày đánh giá
- Không tồi, dẫu sao chú ấy cũng đâu có ăn đồ ngọt.
Nhanh chóng lên phòng tắm rửa, bây giờ chỉ còn chờ anh về thôi.
An Nhi mặc cho mình bộ váy nhẹ nhàng cánh rơi màu vàng.
Cho người mang bánh kem lên phòng anh, An Nhi không quên dặn dò khi nào Võ Ngôn về phải gọi điện lên phòng ngay cho cô.
Vậy mà chờ mãi cũng không thấy anh về, tới tận 7 giờ tối chuông điện thoại mới vang lên.
An Nhi đang ỉu xìu bỗng chốc vui vẻ tắt máy chỉnh trang lại quần áo, tóc tai.
Châm lửa lên những ngọn nến trong phòng, cô hạnh phúc cầm theo chiếc bánh kem của mình tiến lại gần cửa chờ anh vào.
Hàn Võ Ngôn vừa mở cửa đã vô cùng bất ngờ.
An Nhi đứng trước mặt anh hát bài chúc mừng sinh nhật.
Nhìn khóe mắt đo đỏ của Võ Ngôn, An Nhi bật cười trêu ghẹo
- Chú khóc làm gì? Không cần cảm động vậy đâu.
Năm nay, chú đã 30 tuổi rồi...!con chúc cho chú có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và chúc cho chú...!có được một cô vợ xinh đẹp và đáng yêu.
- Cảm ơn con.
- Chú mau ước nguyện và thổi nến đi.
Võ Ngôn đan hai tay lại ước nguyện, khẽ cúi người thổi đi ngọn nến tuổi 30 của mình.
An Nhi nổi tính tò mò nhìn anh
- Chú ước gì vậy ạ?
- Chú ước con bớt làm khổ chú lại.
An Nhi bĩu môi làm anh bật cười đưa tay ngắt nhẹ má cô.
Sẽ chẳng bao giờ cô biết được, anh chính là mong cầu một tương lai thật tốt đẹp cho mối quan hệ của cả hai.
Bởi vì anh biết, tình cảm này của anh, không sớm thì muộn cũng bị cô phát hiện.
Kéo anh lại sofa, An Nhi mở đèn thổi tắt hết nến trong phòng
- Chú, chiếc bánh kem này đẹp không?
- Con đặt ở đâu mà hình dáng nó lại khó coi như vậy?
- Cái gì mà khó coi chứ...!đây là tâm huyết cả buổi chiều cực nhọc của con đấy.
- Là bánh con làm sao?
Hàn Võ Ngôn không khỏi bất ngờ, An Nhi tự hào gật gật đầu.
Tưởng được anh khen, ai dè lại bị anh ký lên đầu một cái rõ đau
- Chú đã dặn con không được vào bếp cơ mà.
- Nhưng cái này là tình cảm của con cơ mà, chú không khen còn đánh người ta.
An Nhi ôm một mặt ủy khuất khiến anh cũng chỉ biết thở dài đưa tay cầm lấy chiếc bánh kem
- Chú xin lỗi, cũng tại vì lo cho con quá thôi.
Đừng giận nữa, đưa muỗng chú ăn thử nào.
An Nhi cười trừ, tính vờ giận dỗi để được anh cưng nựng thôi chứ cô thật không mong anh ăn chiếc bánh này.
Vậy mà Hàn Võ Ngôn vẫn lấy muỗng sấn một miếng bánh cho vào miệng.
Là bánh kem nhưng chút vị ngọt cũng không có, thay vào là vị mặn đắng khó tả.
Thấy anh nhăn mày, nhăn mặt An Nhi đành cười trừ chạy ra khỏi phòng
- Sinh nhật vui vẻ chú yêu.
Hàn Võ Ngôn đặt bánh xuống bàn, cơ thể không tự nhiên ớn lạnh một cái.
Cái vị của chiếc bánh này cũng quá đặc biệt rồi.
Nhìn căn phòng được cô bày biện đầy bong bóng trái tim mà anh chỉ biết bật cười
- Đáng yêu thật.
An Nhi càng lúc càng lớn, nhan sắc cô theo thời gian phải gọi là cực phẩm.
Hàn Võ Ngôn nhìn cô đang cắm cúi xem bộ phim hoạt hình mà bật cười.
Ngồi xuống cạnh cô, anh không khỏi khinh bỉ
- 16 tuổi chứ có phải 6 tuổi đâu mà ngồi đó xem hoạt hình.
- Mặc kệ con.
An Nhi bĩu môi quay lại với bộ phim trên màn hình.
Nhìn con Tom bị chủ đánh cô lại bật cười
- Chú xem, con mèo Tom đúng là ngu ngốc!
- Ngu ngốc giống con vậy.
- Hừ, chú già còn xấu tính.
Hàn Võ Ngôn nhếch môi cúi xuống cầm lấy ly trà trên bàn.
An Nhi trợn tròn mắt đẩy vai anh ngồi lại ghế.
Cô nhướn người, đưa tay lên đầu anh thích thú.
Leo hẳn lên sofa, cố nhướn người về phía anh
- Chú có tóc bạc này, ngồi yên một chút.
Con giúp chú nhổ!
An Nhi tập trung nhổ cọng tóc bạc mà không để ý đến người phía dưới.
Tim anh đập loạn trong lòng ngực, yết hầu trượt nhẹ khó khăn thở khi ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cô.
An Nhi vui vẻ giật được cọng tóc bạc khoe anh
- Này, chú xem chú già rồi haha...!ơ...!này chú làm sao thế? Mặt chú đỏ hết rồi, chú sốt sao?
Cô lo lắng đưa tay lên mặt kiểm tra giúp anh.
Hàn Võ Ngôn giật mình nắm tay cô cản lại
- Chú không sao.
- Sao lại không sao được? Chú có phải là sốt rồi hay không?
- Chú lên lầu đây, con tự xem phim một mình đi!
An Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì, Hàn Võ Ngôn đã bỏ đi.
Bước vào phòng, anh khẽ thở dài.
Nhíu mày khi tim giờ phút này vẫn còn đập loạn điên cuồng bên trong lồng ngực trái
- Bình ổn cảm xúc lại nào Hàn Võ Ngôn.
Ngã người xuống giường, hình ảnh An Nhi lại quẩn quanh trong đầu anh.
Nghĩ ngợi một chút, anh nhắm mắt lại
- Chắc không phải do lớn tuổi mà chưa có ai bên cạnh nên mới xảy ra tình cảm với An Nhi chứ?
Một lát sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Hàn Võ Ngôn bước ra ngoài mở cửa, An Nhi bên ngoài bê một tô cháo chớp mắt nhìn anh
- Chú thật sự là bị bệnh rồi, né ra để con vào!
Anh đứng sang một bên để cô bước vào.
An Nhi vỗ vỗ lên giường ra ý cho anh ngồi lên đấy.
Võ Ngôn khẽ cười ngồi lên giường, dựa vào thành giường...!anh hít sâu nhìn cô
- Là cháo con nấu sao?
- Vâng, để con đút cho chú.
- Đã bảo con không được vào bếp rồi cơ mà.
- Được rồi mà, cái này là có cả quản gia Khương giúp con.
An Nhi đút từng muỗng cháo cho anh.
Mặc dù không bị bệnh nhưng được cô chăm sóc như thế này, anh bất giác lại giả vờ như chính mình bị bệnh thật.
An Nhi tận tình vừa đút cháo vừa lau miệng
- Chú xem, lớn tuổi mà chẳng biết ngoan ngoãn gì cả.
- Được rồi, đưa đây chú tự ăn.
Con chăm sóc chú như vậy chú sẽ quen mất đấy!
- Quen gì chứ? Chú tự mà ăn đi, con sau này không rảnh rỗi mà ở bên chú.
Con còn phải lấy chồng, sinh cháu cho chú bế nữa.
Hàn Võ Ngôn nghe cô nói xong lại cảm thấy khuôn miệng cực đắng chát.
Anh nuốt miếng cháo xuống nhìn cô
- Thật sự sau này con sẽ lấy chồng bỏ chú sao?
- Tất nhiên rồi, con sẽ lấy một anh chồng thật đẹp trai lại giàu có.
Nhưng mà chú yên tâm, công sinh không bằng công dưỡng.
Con đấy nhất định sẽ báo hiếu!
Hàn Võ Ngôn cười nhẹ tiếp tục ăn cháo.
Giờ phút này tim anh lại quặn lại đau đớn.
Nhìn An Nhi, anh thật không muốn nghĩ tới cái ngày mà cô dẫn bạn trai về hay lên ý muốn lấy chồng.
Tự cười chính mình, anh bây giờ là đang ích kỷ sao?
- An Nhi, chúng ta có thể...!
- Sao á chú?
- À không, chú chỉ muốn hỏi...con nghĩ gì về một người chồng lớn tuổi?
- Lớn tuổi sao? Thôi...con chỉ thích một người lớn hơn con tầm 3 tuổi thôi.
Lớn quá con không thích.
Hàn Võ Ngôn không biết nên nói gì chỉ gật gù
- Chú cũng nghĩ nên là vậy..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook