Tránh xa tôi ra, đồ thần kinh!
-
Chapter 8
Tác giả: Superpanda
Editor: Wu
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại phân đoạn “té ngã” Giang Nguyên đã diễn tự nhiên hơn nhưng Vương Kim Phát vẫn chưa hài lòng.
Anh ta kêu stylist mang những chiếc áo sơ mi về giặt, nếu hôm nay cảnh của Giang Nguyên vẫn không như mong đợi thì ngày mai lại tiếp tục. Vương Kim Phát chính là “thánh soi” trong truyền thuyết, một cảnh quay có thể quay mấy chục thậm chí một trăm lần, ở trên phim trường từng nhân viên một vì vậy mà lần lượt đều bị bức điên. Nghe nói có một lần, người thiết kế ánh sáng trong tổ từng thông cảm cho đạo diễn Vương nghiện công việc mà nhiệt tình hỗ trợ, nhưng chỉ chụp một tấm ảnh bóng lưng của nhân vật chính, kết quả, Vương Kim Phát từ đầu đến cuối đều không hài lòng, người thiết kế ánh sáng phải tự mình chỉnh ảnh hơn 50 lần, sau khi chỉnh xong liền thề thốt nói đời này anh không muốn đụng đến máy ảnh nữa. Tuy nhiên, Vương Kim Phát phủ nhận rằng mình chưa phải là người quá đáng nhất trong giới đạo diễn… bộ phim "Trăng tròn" của một đạo diễn nào đó đã được quay suốt một năm, cứ vào đêm 15 âm lịch mỗi tháng, vị đạo diễn đó liền kéo đoàn đội đi quay bộ phim, cho nên đạo diễn Vương của chúng ta…còn nhân từ chán.
Tuy nhiên, Vương Kim Phát cũng không có thành kiến đối với việc chỉ quay một cảnh hai ba lần là xong, ngân sách có hạn, thời gian có hạn, chi phí cần phải kiểm soát chặt chẽ. Đối với đạo diễn Vương một khi đã bắt tay vào một dự án nào đó thì phải hoàn thành nghiêm túc suốt quá trình, nhưng mà, không phải lúc nào đạo diễn cũng thích ép diễn viên những gì họ không làm được, làm phim mà, cả đoàn đội vui vẻ là quan trọng nhất. Quá trình quay phim của Vương Kim Phát tương đối linh hoạt, nhưng vẫn không quên tự dành riêng cho mình một môi trường sáng tạo.
Xuất phát từ tính cách này, Vương Kim Phát nói với Giang Nguyên: “Giang Nguyên, trước mắt tạm thời nghỉ ngơi đã, lại quay sau. Áo sơ mi vẫn còn cái cuối cùng, chúng ta hãy quay lại lần cuối cùng này rồi thôi. Đừng có áp lực, nếu không được, stylist sẽ đem trang phục về khách sạn giặt, ngày mai chúng ta tiếp tục quay, thời gian không thành vấn đề.” Không hiếm những đạo diễn trong giới lúc nóng giận sẽ không kiềm chế được buông lời nặng nhẹ, nhưng Vương Kim Phát tính cách ôn hòa, đối với diễn viên hay các trợ lý, nhân viên đều rất tốt.
Giang Nguyên nghiêm túc gật đầu: “Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hơn nữa.” Thật ra, bản thân Giang Nguyên cũng không hài lòng với mấy diễn xuất vừa rồi của mình, cậu hy vọng có thể đem hết toàn bộ khả năng của mình vào phim.
Đi tới góc khuất bên cạnh, Giang Nguyên phát hiện Thẩm Độ đang ngồi đọc kịch bản. Thẩm Độ sẽ cùng “mẹ” của hắn quay một đoạn trước khi kết thúc công việc, lúc này hai người đang nghỉ ngơi trước ở một bên. Thẩm ảnh đế lúc nhìn lời thoại hơi nhíu mày, không nói lời nào. Thẩm Độ thường không đợi lúc có phân cảnh của mình mới đến mà chỉ cần có thời gian sẽ tranh thủ đến phim trường, nói là muốn cảm nhận bầu không khí trên trường quay. Từ nãy giờ, Thẩm Độ vẫn nhìn chằm chằm một trang, mà trên trang kia chỉ vỏn vẹn một câu thoại, còn vô cùng đơn giản có bảy tám chữ ngắn ngủi nhưng Thẩm ảnh đế đọc câu thoại kia ước chừng đã hơn mười lăm phút rồi.
Giám đốc thiết kế vô cùng tò mò: “Thầy Thẩm, đại ảnh đế, câu thoại này có gì phức tạp sao?”
Thẩm Độ hơi dừng lại nhưng không ngước mắt lên, nói: “Rất đơn giản.”
Giám đốc thiết kế càng tò mò: “Vậy... nó có ý nghĩa đặc biệt nào ẩn giấu sao?” Giám đốc thiết kế là người mà ai cũng có thể bắt chuyện, còn chưa nói vị này hay nói mấy câu làm khó người khác.
Thẩm Độ lúc này mới rời mắt khỏi kịch bản, hắn nhìn mặt đất trước, một lát sau mới nâng mắt lên, trả lời: “Chính là bởi vì không có ý nghĩa đặc biệt nào ẩn giấu mới nhất định phải nghĩ ra một biện pháp để dùng lời thoại này cũng xuất sắc, không bị lãng phí.”
Đây là thói quen của hắn.
Mọi người đều cho rằng Thẩm Độ thiên phú trời ban, nhưng bản thân Thẩm Độ tự hiểu rõ, vì có thể được nhìn người đó, vì để được đường đường chính chính đứng ở phạm vi gần cùng vun đắp quan hệ mà không phải là kiểu sớm nở tối tàn, hắn một chữ cũng tinh tế tỉ mỉ tận dụng.
Giang Nguyên ở bên cạnh nghe xong có chút rung động.
Thẩm ảnh đế...
Thẩm Độ... Thì ra Thẩm Độ cảm nhận kịch bản theo cách này sao? Thẩm Độ có trở thành ảnh đế là vì như vậy?
Vậy còn cậu, liệu tình cảm của cậu dành cho bộ phim, những hy sinh vì nghệ thuật của cậu, liệu đã đủ chứng minh chưa?
Giang Nguyên hai tay đút vào túi, dựa vào tường trong góc tối của tòa nhà, rũ mắt xuống, trầm tư.
Một phút sau, Vương Kim Phát lại ngồi trên ghế đạo diễn phía sau màn hình: “Được rồi! Tập trung! Cảnh số 2B, tập 30, lần cuối cùng hôm nay!”
Giang Nguyên vội vàng đi tới vị trí.
Tiếng bảng cắt cảnh* chuyên dụng kêu lên: “Cảnh số 2B, tập 30!”
(*) Bảng cắt cảnh:
Có lẽ bị đoạn đối thoại vừa rồi của Thẩm ảnh đế kích thích, Giang Nguyên lúc này thật sự liều mạng. Vốn dĩ theo bản năng càng về sau người ta sẽ vì thất bại lần trước sinh ra chút bài xích, sẽ e dè hơn, nhưng hiện tại, thân trên của Giang Nguyên ra sức nhào tới, toàn bộ thân thể nhanh chóng mất cân bằng, cậu ở giữa không trung trống rỗng giãy dụa, sau đó “ầm” một cái đã thấy cậu ngã trên mặt đất!
Cậu dùng quá sức, chớp mắt, đầu gối phải của mình đã cảm nhận được sự đau đớn! Đầu gối cậu cách một lớp quần cọ xát với mặt đất, một trận đau nhức từ đầu gối mình truyền ra.
“A…”
Đầu gối mình, chắc bị chấn thương rồi.
Giang Nguyên không quan tâm, mặt cậu méo xệch, cậu choáng váng, sau đó, giống như có người đuổi theo phía sau, cậu lập tức đứng lên, tiếp tục chạy.
“Được rồi! Cut!” Giọng Vương Kim Phát từ trong loa truyền đến, “Quá xuất sắc! Giang Nguyên lần này biểu hiện thật sự hoàn hảo!”
Nói xong, đạo diễn Vương gọi Giang Nguyên đến: “Giang Nguyên, tôi nói cậu nghe, ngàn vạn lần đừng tự ti cảnh này của mình bị làm lại đến 6 lần đó, suy nghĩ kỹ, trải qua 6 lần thử sức tiến bộ như vậy, sau này cứ cố gắng biểu hiện nhất định không sớm thì muộn cậu cũng sẽ thành công thôi!”
Giang Nguyên nghe xong có chút cảm động. Cậu ngẩn người, sau đó rất cao hứng nở ra một nụ cười: “Cảm ơn đạo diễn Vương! Em hiểu rồi! Em sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa!”
Bình thường đạo diễn Vương không thích khen người, nhưng Vương Kim Phát đặc biệt vì sự tiến bộ của cậu mà mở miệng khích lệ.
Lúc trước khi mới gặp Giang Nguyên, Vương Kim Phát từng hỏi Giang Nguyên có yêu cầu gì đối với đoàn làm phim không. Các ngôi sao lớn vẫn không phải thường xuyên thích đặt ra yêu cầu sao, thời gian làm việc, điều kiện ăn ở, vị trí, tuyên truyền, hoặc phòng chờ riêng, stylist, makeup được chỉ định…Các diễn viên được công ty chủ quản nuông chiều, tâng bốc thường xuyên làm những đạo diễn trong giới mỗi lần bàn hợp đồng đều hoang mang vô vọng. Nhưng Giang Nguyên khi đó chỉ đơn giản rũ mắt suy nghĩ, hồi lâu cậu ngẩng đầu tự tin nói: “Tôi chỉ hy vọng đạo diễn có thể cùng tôi bảo vệ tình yêu dành cho bộ phim.” Ý tứ của cậu rất đơn giản, một đoàn làm phim, mau tụ tập cũng chóng vội tan, nếu không kiểm soát được thời gian bản thân có thể đánh mất rất nhiều khoảnh khắc, hoặc thậm chí là ngay cả chính mình. Giang Nguyên hy vọng đối với đạo diễn của mình không chỉ làm được một bộ phim chất lượng, cậu càng hy vọng đạo diễn không phá hủy niềm tin của mình dành cho tác phẩm, hơn nữa, đây dù sao cũng là tác phẩm đầu tay sẽ được ra mắt trên màn ảnh của cậu. Vương Kim Phát sau khi nghe xong cảm thấy rung động, vì thế đối với Giang Nguyên đặc biệt chiếu cố.
Vương Kim Phát nói như vậy, Giang Nguyên đương nhiên rất cao hứng.
Giang Nguyên hiểu được câu nói lúc mới gặp mặt của mình “Tôi chỉ hy vọng đạo diễn có thể cùng tôi bảo vệ tình yêu dành cho bộ phim” đã làm Vương Kim Phát ấn tượng, tuy nhiên, cậu cũng biết, Vương Kim Phát không biết những năm tháng kia cậu đã quyết tâm, tự mình như thế nào vượt qua khó khăn. Đối với cậu, điện ảnh là điều quý giá nhất trong cuộc sống của mình, cậu không muốn bị vụt mất bất kỳ cơ hội nào, cũng không thể bị mất.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên mình đến rạp chiếu phim đã rất chấn động. Đó là một bộ phim hay, khi đó chỉ mới năm tuổi cậu đã cảm thấy nhân vật chính diễn không tốt, thậm chí còn ở trong lòng suy nghĩ nếu đổi lại mình hóa thân thành nhân vật chính thì sẽ thể hiện như thế nào.
Tinh thần thỏa mãn hoàn toàn lấn át cơn đau trên người, Giang Nguyên khập khiễng về chỗ ngồi, đôi mắt đẹp kia không giấu nổi niềm vui: “Cảm ơn đạo diễn Vương.”
“Được rồi, đối với sự phát triển...” Vương Kim Phát nói đến đây, đột nhiên dừng lại, nhìn chỗ phồng dưới đầu gối bên phải của Giang Nguyên: “Bị thương?”
“Dạ?” Giang Nguyên không để ý, “À, chỉ nhẹ thôi, đại khái đầu gối bên này của em hơi đau.”
“Mau bôi thuốc đi.” Vương Kim Phát nói, “Đoàn làm phim có thuốc sẵn, để anh nhờ trợ lý mang cho cậu.”
“Vâng, cám ơn đạo diễn Vương.”
Đoàn làm phim không có nhân viên y tế, nhưng luôn trữ sẵn thuốc. Bởi vì cường độ quay phim quá cao, không tránh khỏi cứ ba ngày sẽ có một diễn viên bị bệnh, nhưng vì tiến độ và chi phí, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì.
Giang Nguyên xắn ống quần lên, sau đó lấy chai thuốc sát trùng* trong túi được nhân viên đưa đến, dùng tăm bông nhỏ chấm từng chút từng chút lau đầu gối, cậu không quen làm phiền người khác, hơn nữa, mọi người còn rất nhiều việc.
(*) Nguyên văn là 碘伏: Povidone iodine (Thuốc sát khuẩn)
Nhưng mà lúc nhìn thấy đầu gối bị rách, lỏm chỏm chỗ đỏ chỗ trắng, trong lòng Giang Nguyên vẫn có chút thấp thỏm lo lắng, cậu sợ đau.
Vì đảm bảo Thẩm Độ không nhìn thấy, Giang Nguyên cố ý đưa lưng về phía mọi người, nhưng, không ngoài dự đoán, vẫn bị Thẩm ảnh đế phát hiện.
Giang Nguyên: “…”
Ông trời ơi!!!!
Anh ta quả nhiên đánh hơi được mà!
Thẩm Độ nhìn vết thương của Giang Nguyên, lông mày hơi giật giật nhíu chặt lại. Hắn nửa ngồi xổm xuống, nhìn kỹ vết thương kia, một lúc lâu sau mới thở dài, vươn mấy ngón tay ra: “Để tôi giúp đi. Tự mình bôi thuốc không tiện đâu, sẽ đau lắm. Đừng nhìn chỗ bị thương của mình, nhìn chỗ khác nhé.”
Giang Nguyên lập tức nói: “Không cần đâu!”
Thẩm Độ nhướng mày nhìn cậu, “Mau để tôi làm.”
“Thật sự không cần…”
Thẩm Độ không nói nữa, nhưng tay vẫn chưa thu hồi lại, đồng thời, tay kia còn cách ống quần cuộn lên nắm lấy đầu gối Giang Nguyên.
Người đi ngang đều ngoảnh lại nhìn. Còn nói, bởi vì thân phận chênh lệch của hai người, Giang Nguyên thực sự không tiện đẩy người ra, chỉ có thể nhận.
Thẩm Độ đặc biệt dặn dò: “Đau thì phải lên tiếng đó.”
“…Ừm.” Giang Nguyên…đương nhiên sẽ không dám than rồi.
Thẩm Độ lấy thuốc trong chai thấm ra tăm bông, sau đó, giống như đối đãi với trân bảo dễ vỡ, cẩn thận từng chút từng chút, đem thuốc thoa lên vết thương. Thẩm Độ bôi thuốc vô cùng cẩn thận, trước sự ngỡ ngàng của Giang Nguyên, cậu hơi rụt mình, Thẩm Độ cho rằng cậu đau, càng cẩn thận hơn.
Cuối cùng, thuốc sát trùng vốn là chất lỏng, có một giọt trượt khỏi vùng vết thương. Thẩm Độ thấy vậy, dùng ngón ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi. Hắn nhìn bắp chân của Giang Nguyên từ dưới lên, từ cẳng chân đến rìa vết thương trên đầu gối. Chân Giang Nguyên thẳng tắp trắng nõn bị ngón tay Thẩm Độ lướt qua, Giang Nguyên chỉ cảm thấy cả chân cậu đều run rẩy.
Thấy thuốc muốn rơi ra ngoài lần nữa, Thẩm Độ nhíu nhíu mày, tiến lại gần, khẽ thổi hai cái vào miệng vết thương để thuốc mau khô lại. Động tác của hắn thập phần tự nhiên, ngón giữa và ngón cái nắm lấy đầu gối, cũng không quá mức đụng chạm đối phương, hai hơi thở kia vừa nhẹ vừa dài, sau đó, thấy thuốc cuối cùng cũng khô, Thẩm Độ mới giúp Giang Nguyên đặt ống quần đang cuộn xuống, nhìn nhãn hiệu trên chai thuốc: “Được rồi, một ngày bốn lần, thoa đến khi kết vảy.”
“…Vâng.”
“Tôi...”
“Không cần nữa!” Giang Nguyên vội vàng ngắt lời đối phương, “Sáu tiếng sau khẳng định sẽ không đau nữa.” Cậu tính toán, bây giờ là hai giờ chiều, tám giờ tối, hai giờ sáng, tám giờ sáng, cứ như vậy thoa thuốc là được rồi, dù sao, không có diễn viên nào có thể ngủ trước hai giờ sáng.
Thẩm Độ không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng dậy.
Bởi vì đã bôi thuốc tốt, lông mày Thẩm Độ mới giãn ra.
Giang Nguyên lại lần nữa mờ mịt.
Thẩm Độ đối với vết thương của cậu thì nhíu mày, còn mím môi, cũng không giống như “thích” hay “cao hứng”.
Nhưng...
Mình vẫn không hiểu.
“Được rồi,” Thẩm Độ đứng đối diện nói, “Tôi đi chuẩn bị cảnh số 4 đã.”
Giang Nguyên lấy lại bình tĩnh, chào hỏi: “Chào tiền bối.”
Thẩm Độ gật gật đầu: “Ừm.”
Nói xong, hắn liền đi đến trước chậu nước rửa tay bị dính thuốc.
Nhìn đầu ngón tay bị dính thuốc màu vàng, Thẩm Độ lần nữa nhớ lại cảm giác vừa rồi ngón tay mình nhẹ nhàng lướt qua bắp chân Giang Nguyên, mềm mại, tính tế, đầu ngón tay của hắn có chút run rẩy. Người hắn cứng đờ. Hắn lại như ma xui quỷ khiến nữa, nhẹ nhàng nâng tay trái lên, ngón trỏ, ngón giữa dọc theo môi mình nhẹ nhàng cọ qua, một lần cọ qua chóp mũi đã ngửi được một mùi thuốc cực kỳ nồng đến sặc người, còn rất cay làm ảnh hưởng đôi mắt cũng bị nóng lên.
Sau một lúc lâu, Thẩm Độ phục hồi tinh thần lại, cảm thấy mình thật sự điên rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook