Tác giả: Superpanda

Editor: Wu

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trợ lý trường quay đưa mắt vào bình nước trái cây: “Cậu…cậu, cậu đem chai nước đạo cụ uống hết rồi!!!”

“Hả?” Giang Nguyên nhìn lại chai nước trái cây trong tay mình: “…Em tưởng chai nước dùng cho người trong đoàn làm phim dùng giải khát.” Bây giờ đang là mùa hè nên trời đặc biệt nóng.

“Không phải!” Trợ lý phim trường tiếp tục hét: “Đây là đạo cụ cho cảnh tiếp theo! Cái này dùng để trung hòa màu sắc! Âyy, đạo diễn Vương thấy màu của cái sopha kia quá tối, ở đây, nước uống có màu sáng sẽ là điểm nhấn, như vậy góc quay có thể đẹp hơn.” Đương nhiên đạo diễn và các nhân viên trợ lý ở trường quay đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp trong mảng thiết kế.

Giang Nguyên vỗ vỗ cái tráng: “Ôi…”

“Thôi bỏ đi.” Trợ lý trường quay tùy tiện vung tay: “Chuyện nhỏ thôi. Nếu lỡ rồi thì tôi nhờ người khác mua lại cũng được.”

“Dạ, xin lỗi, cảm ơn, làm phiền anh rồi.”

“Không có gì.”

Bên cạnh studio có một siêu thị tiện lợi. Kịch vụ* vội vàng đạp quai hậu đôi giày, tay cầm điện thoại, lúc mở cửa định đi ra xém chút đã đụng phải Thẩm ảnh đế. Thẩm Độ vừa đi ra ngoài mới quay trở lại, trên tay xách theo một cái túi, đang muốn mở cửa.

(*) Là người cung cấp diễn viên quần chúng cho các hãng phim - công việc của họ được gọi là kịch vụ. Những công ty truyền thông như thế này thực chất chính là những “đầu mối” cung cấp diễn viên quần chúng cho các hãng phim. Người trong nghề gọi họ là kịch vụ.

“Ah!” Kịch vụ mở miệng: “Anh Thẩm mới từ bên ngoài trở về.”

Thẩm Độ vẫn lạnh lùng thản nhiên: “Ừ.”

Hắn bỏ qua kịch vụ đi tới trước bàn trà đặt giữa trường quay, đem đồ uống trong túi lần lượt sắp xếp như vị trí lúc đầu. Sau khi đặt nước xong, Thẩm Độ đi đến cái bàn nhỏ đặt ở góc studio, hắn rũ mắt xuống, tay lại lấy từng lon nước giống hệt khi nãy để bên cạnh những thỏi chocolate lên cái bàn nhỏ.

Giang Nguyên: “…”

Ảnh đế cũng thích loại đồ uống này? Thật ra thì hương vị của nó đúng là thực sự rất tuyệt.

Cất đồ xong, Thẩm Độ chống tay lên mép bàn, đầu ngón tay gõ gõ mấy cái, cuối cùng không nhịn được nữa hướng Giang Nguyên bước tới: “Giang Nguyên.”

“!!!” Giang Nguyên vô thức lùi lại.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong đầu Giang Nguyên nảy ra một kế sách.

Cậu cân nhắc: nếu như ảnh đế đã không bình thường, sở thích biến thái như vậy, còn cố tình tiếp cận mình. Vậy, nếu hắn đưa thì mình đẩy, thậm chí chủ động. Trong tình cảnh bây giờ, mình càng phải giữ vững tâm lý, nếu đối phương đã có ý đồ mình liền lơ đi, xem như không thấy, đối với hắn tỏ vẻ nhiệt tình giống những đồng nghiệp khác, có khi hắn nản rồi lại đâm ra chán mình? Nếu chán ghét mình rồi, chắc chắn hắn sẽ quên mình, đến lúc đó chẳng những mình không cần mang tiếng thất lễ với tiền bối mà đối với sự lãnh đạm của Thẩm Độ xưa nay cũng không có ai nghi ngờ. Còn chưa kể đầu năm nay, hầu như các đoàn làm phim đều kiêng kị những scandal liên quan đến vấn đề bất hòa nội bộ trong đoàn đội mà.

…Được rồi, trước mắt chỉ có cách này, cứ quyết định vậy đi.

Nếu tới lúc đó do bản thân quá nhạy cảm, tự mình đa tình thì cũng chẳng sao. Dù gì cũng phải tự bảo về bản thân là trên hết, đặc biệt không thể để có bất kì dây dưa nào đối với một đỉnh lưu như Thẩm Độ được.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh luôn là phương án trên hết.

Nghĩ đến đây lại cảm giác được Thẩm đại gia đã đứng phía sau mình từ lâu, Giang Nguyên có chút khó khăn xoay người nhưng trên môi đã vẽ sẵn nụ cười tươi như mặt trời mùa hạ: “À, tiền bối Thẩm?”

Giang Nguyên vốn là người hay cười, lần này còn vì Thẩm Độ mà cười đặc biệt tươi.

Giang Nguyên đứng đối diện với cửa sổ phim trường, ngoài cửa ánh nắng mặt trời ấm áp đang chiếu vào càng làm nổi bật làn da trắng của cậu, ngay cả những sợ lông tơ nhỏ tựa hồ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt sáng ngời phản chiếu hình ảnh bầu trời bên ngoài khung cửa đặc biệt sinh động.

Đối diện với một Giang Nguyên chủ động như vậy, Thẩm Độ nhất thời giật mình. Ước chừng mười giây sau, hắn bình tĩnh lại, Thẩm Độ lên tiếng: “Cậu…đang trốn tôi à?”

“A, sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi.” Giang Nguyên nháy mắt nghĩ ra kịch bản: “Bởi vì cảnh kia…chúng ta thân mật quá, làm tôi có chút không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Vấn đề là do tôi thôi, ngại quá, thật xin lỗi anh. Tôi vừa mới điều chỉnh trạng thái lại, bây giờ không còn vấn đề gì nữa, không còn nữa, sẽ không, hahahahaha.” Giang Nguyên vừa cười vừa nói tuy rằng trong lòng cậu vẫn có chút sợ hãi.

Nhìn cậu cười, Thẩm Độ quên mất luôn mình muốn nói gì với cậu.

---------------------------------------

Buổi chiều, Vương Kim Phát yêu cầu Giang Nguyên quay tiếp tập 30 cho bộ phim, sau khi bị mẹ của Diêu Chấn phát hiện, Tân Nguyện lập tức chạy trối chết.

Sau một buổi tổng duyệt dài, Giang Nguyên và Thẩm Độ đều trong tinh thần sẵn sàng.

Phân đoạn này bắt buộc phải được quay ở bên ngoài phim trường. Bình thường, đoàn làm phim đặc biệt cần thận những tình tiết có yếu tố ngoại cảnh, sẽ thử chụp vài lần mới chọn tốt cảnh quay, bởi vì ngoại cảnh sẽ bị ảnh hưởng do thời tiết hoặc các yếu tố khác mà người bình thường không thể can thiệp được, mà đối với phân đoạn này, đạo diễn Vương lại đặc biệt có niềm tin. Đây là một phần quan trọng của bộ phim nối đoạn cho tình tiết trước, diễn viên được yêu cầu phải duy trì cảm xúc trước đó, trong khi Giang Nguyên là người mới, đối với một người yêu cầu cao sự hoàn hảo tuyệt đối như Vương Kim Phát, anh ta tuyệt đối không bao giờ để cho Giang Nguyên tự mình loay hoay tìm lại cảm xúc diễn ở cảnh trước của mình.

Vương Kim Phát cầm loa ở phía sau màn hình kéo dài hơi: “Được rồi, tất cả mau sẵn sàng đi, máy 235 khởi động, máy 435 khởi động. Máy 435 tôi vẫn chưa thấy màn hình hiển thị!... Được rồi, chú ý, diễn!”

Trợ lý trường quay ở đầu bên kia hét: “Cảnh số 2A, tập 30, lần thứ nhất, diễn!”

Nghe khẩu lệnh, mẹ của ‘Diêu Chấn’ ở phía sau đuổi theo ‘Tân Nguyện’ hét lên: “Cậu…cậu…! Nhà chúng tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cậu!!!? Cậu nói đi, tại sao cậu lại hại chúng tôi thê thảm như vậy, chúng tôi đối xử với cậu tệ lắm sao???” Tân Nguyện và Diêu Chấn là bạn thân của nhau. Trước đây Tân Nguyện cũng đã từng gặp qua mẹ của Diêu Chấn, lúc đó trong bà vô cùng hiền từ, phúc hậu, đổi lại hôm nay, giọng nói bà mang theo sự ức nghẹn, đôi mắt như muốn nứt ra.

Diễn viên thủ vai mẹ của Diêu Chấn vóc người mập mạp, lúc chạy cô cố ý nghiêng ngả lảo đảo, diễn ra nét thống khổ thành công đến mức mọi người trong phim trường đều rưng rưng đỏ mắt.

“Ok, cut!” sau khi cảnh quay kết thúc, Vương Kim Phát đưa ngón cái lên: “Đây là những gì tôi muốn! Được rồi Giang Nguyên chuẩn bị, cảnh số 2B, tập 30 lần thứ nhất.”

Cảnh số 2B được lấy góc quay từ đằng sau Tân Nguyện nhằm thể hiện sự chật vật của y lúc chạy bị vấp té.

“Máy quay chuẩn bị, diễn!” Sau khẩu lệnh, Giang Nguyên một đường liều mạng mà chạy! Tựa như sau lưng là mãnh thú sổ lồng đang đuổi theo cậu muốn cắn xé cậu, cậu chạy không ngừng nghỉ. Đợi đến địa điểm được chỉ định là ‘Tân Nguyện’ bị ngã, Giang Nguyên lao thân mình tới trước, chân không theo kịp, cậu ngã nhào xuống đất!

Vì đã dự tính cho cảnh quay, trước đó nhân viên đã giúp cậu dán miếng đệm chống trầy trên tay và đầu gối nên cú gã vừa rồi không làm cậu bị thương hay bị đau.

Mới vừa cảm thấy biểu hiện mình còn tốt đã nghe âm thanh đạo diễn Vương truyền từ trong loa ra, “Không được. Làm lại. Giang Nguyên, cậu ngã giả quá. Lấy bộ trang phục mới lại đi.” Vương Kim Phát trước đó đã lường được Giang Nguyên sẽ không dễ dàng thực hiện tốt ngay lần đầu nên đã cho kịch vụ chuẩn bị sẵn sáu bộ áo sơ mi và quần jean.

“…” Giang Nguyên đứng lên. Đời trước cậu phải quay cảnh này đến ba bốn lần, đến lần cuối cùng đột nhiên phát huy tốt mà không báo trước, được thông qua. Lần này diễn lại, cậu tưởng rằng đối với đoạn này mình đã nắm chắc trong tay, không ngờ tới bị ăn NG*, như vậy xem ra kiếp trước được thông qua chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

(*) NG là viết tắt của từ no good hoặc not good. NG có nghĩa không tốt hay chúng ta có thể hiểu theo nghĩa khác như chưa đạt yêu cầu. Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm NG, ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng.

Cậu cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình ngã ở cảnh quay này trong kiếp trước mà mình được đánh giá là thể hiện tốt…. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực tế thể hiện như thế nào là vấn đề hoàn toàn khác.

Làm lại, một lần, hai lần…vẫn nhìn rất giả.

Đây dù sao cũng là bộ phim đầu tay của Giang Nguyên, Vương Kim Phát sờ sờ cằm suy nghĩ, nói với Giang Nguyên: “Đoạn té ngã này tạm thời bỏ qua đi, trước tiên quay cảnh tiếp theo đã. Lấy lại trạng thái sẽ tìm lại cảm xúc dễ hơn. Mọi người mau chuẩn bị tiếp cảnh số 3, tập 30 đi.”

“Thực xin lỗi đạo diễn Vương.” Giang Nguyên hít một hơi dài, ngượng ngùng nói xin lỗi: “Em sẽ cố gắng lấy lại cảm xúc!”

“Ừ.” Vương Kim Phát suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng đừng áp lực quá. Đối với người mới hiệu suất diễn được như vậy là khá tốt rồi. Cậu không cần phải ép bản thân thực hiện theo chính xác từng chi tiết một, điều đó là không thế. Cậu có thể đem nhân vật diễn theo cảm xúc của mình, cố gắng chút nữa là được.”

Giang Nguyên biết thân biết phận gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn Vương.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương