Tránh xa tôi ra, đồ thần kinh!
-
Chapter 3
Tác giả: Superpanda
Editor: Wu
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảnh quay này thật sự rất quan trọng.
Đối với các đạo diễn khác ngày đầu làm việc sẽ thử chụp một số ảnh để bắt góc máy tốt hơn, tạo hình cũng tăng dần từ dễ đến khó, đảm bảo quá trình đều thuận lợi, nhưng đó không phải là Vương Kim Phát. Đạo diễn Vương luôn chọn những cảnh quan trọng ở ngày đầu tiên, đặc biệt là những phân đoạn có nội dung “chuyển tiếp” biến cố. Anh hy vọng diễn viên của mình sẽ bắt được nhịp điệu của toàn bộ phim, cảm nhận cảm xúc và trạng thái nhân vật ngay từ đầu. Nếu quay cảnh dễ trước thì diễn viên sẽ mau thấy chán, từ đó các cảnh về sau liền bị tuột mất cảm xúc. Thứ hai, đạo diễn Vương phát hiện, lúc mới khởi động ai cũng đều có cảm xúc hào hứng, nhưng dần dà sự mệt mỏi và chán nản trong công việc sẽ lấn át đi sự sáng tạo của mọi người, để lâu thì càng phiền toái, nếu đã vậy càng phải lợi dụng tinh thần làm việc những ngày đầu mà phát huy tác dụng. Nếu muốn trách thì chỉ trách anh không có khả năng làm cho cả đoàn phim mấy chục người từ đầu đến cuối đều nhiệt huyết như ban đầu được, ngay cả người khác cũng chưa chắc đã làm được.
Vì vậy, hôm nay chính là cảnh quay cao trào đầu tiên của bộ phim “Nội Các”.
Hai nhân vật chính Tân Nguyện và Diêu Chấn đang chuẩn bị hôn nhau thì không ngờ mẹ của Diêu Chấn lại đột ngột xuất hiện! Tân Nguyện chỉ có thể chạy trốn, nữa đường bị ngã, lại đứng lên tiếp tục chạy, y cảm thấy thất vọng cùng xấu hổ, chật vật đến đáng thương. Tuy rằng vẫn sợ, nhưng Giang Nguyện thầm trấn an bản thân, người mình dè chừng là Thẩm Độ, còn trong kịch bản, cậu là Tân Nguyện, hắn là Diêu Chấn.
Ảnh Đế Thẩm Độ là ai chứ, người ta là diễn viên chuyên nghiệp, cậu cũng là một diễn viên chuyên nghiệp. Khi máy quay bắt đầu chạy, Thẩm Độ chỉ diễn theo kịch bản, hắn còn có thể làm gì được cậu? Thẩm ảnh đế một khi đã bắt tay vào công việc chính là thập phần chuyên nghiệp. Lại nói, bản thân Giang Nguyên rất trân trọng vai diễn này của mình.
Sau vài phút bình tĩnh, Giang Nguyên chỉ thấy mình giống như nhân vật trong mấy cuốn tiểu thuyết “trọng sinh” trở về kiếp trước. Ký ức kiếp trước quá rõ ràng, quá chân thực…mà hiện tại mọi thứ không những rõ ràng và chân thực, mà càng không giống như mơ. Đúng là, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Không biết một tháng sau chính mình vận mệnh sẽ như thế nào, có thể thuận thuận lợi lợi tiếp tục kéo dài sinh mệnh này hay không? Hay lại một lần nữa...? Nếu tai nạn xảy ra một lần nữa cậu sẽ hoàn toàn chết sao? Hay lại tiếp tục luân hồi? Những cái kết cứ liên tục luẩn quẩn trong đầu cậu.
Mặc kệ tương lai như thế nào, trước mắt cứ sống tiếp đã. Đây đích thị là cơ hội của cậu. Cậu yêu điện ảnh như vậy, yêu diễn xuất như vậy, nếu một tháng sau lại tiếp tục chết, đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng cậu được đứng trên phim trường.
Thể hiện tình yêu của mày đối với nghệ thuật đi nào Giang Nguyên.
Hơn nữa cảnh chuyển biến ở đoạn khi Diêu Chấn chủ động hôn môi Tân Nguyện được diễn viên đóng thế thủ vai, mãi tới lúc Tân Nguyện bỏ chạy, Thẩm Độ mới lại tiếp tục vào vai Diêu Chấn. Bởi vậy không có gì làm khó được cậu mà, phải điều chỉnh tâm trạng lại. Huống hồ kiếp trước cảnh này diễn ra tương đối suôn sẻ.
-------------------------------------------------
Các diễn viên đang cùng nhau trao đổi kịch bản, luyện tập chuẩn bị tâm lý chờ nghe một tiếng “Action” của đạo diễn.
Tân Nguyện và Diêu Chấn gặp nhau vào kỷ niệm ba tháng hẹn hò của cả hai. Vì Diêu Chấn phải đi công tác, vừa trở về, Tân Nguyện liền tìm tới nhà người yêu. Hai người đã rất lâu không gặp, nỗi nhớ nhung dành cho đối phương đã đến cực hạn. Cửa vùa đóng lại, Diêu Chấn đã không chịu được áp đảo Tân Nguyện.
Thẩm Độ nhìn thấy Giang Nguyên từ sáng đến giờ vẫn đang trốn tránh hắn liền chủ động đi tới. Người ở trước mặt hắn, vẫn còn sống sờ sờ, nhưng tại sao lại trốn tránh hắn, cố tình không để ý đến hắn. Chỉ đến khi nhập tâm vào vai diễn cậu mới chủ động, ánh mắt còn mang theo nhớ nhung và yêu thương nhìn hắn. Đôi mắt cậu ngây thơ, chỉ đang phản chiếu hình bóng của hắn thật giống như muốn đáp lại tâm ý đối phương. Thẩm Độ thấy ngực mình nóng rang, hầu kết lăn lộn, một tay hắn siết chặt kịch bản, ở nơi máy quay bị khuất tay còn lại nhéo cái eo gầy của cậu, đem ngực mình dán sát vào cậu, đè người lên cửa, rũ mắt nói: “Em trở về rồi…”
“Cut cut cut!” Vương Kim Phát la làng: “Thẩm Độ, là ‘anh về rồi’, không phải ‘em trở về rồi’, làm lại lần nữa!!” Đạo diễn Vương khá bất ngờ khi Thẩm Độ mắc lỗi. Trước kia từng nghe qua mấy đạo diễn kia khen Thẩm Độ chỉ cần nhìn kịch bản một lần là nhớ ngay, nếu phải quay hai ba lần một cảnh chắc chắn là do bạn diễn của y không thuộc lời thoại hoặc diễn không đạt. Thẩm ảnh đế chưa từng để mắc sai lầm. Thẩm Độ vốn dĩ là người có đầu óc linh hoạt, bằng không thật uổng phí cái danh hiệu sinh viên Bắc Đại trong truyền thuyết. Thái độ làm việc của người ta cực kỳ nghiêm túc, hợp tác với ảnh đế ngoại trừ tính tình xa cách thì mọi thứ còn lại đều vô cùng thuận lợi, chính là kiểu muốn như thế nào liền được như vậy. Ấn tượng tốt của Thẩm ảnh đế không chỉ đến từ đạo diễn, ngay cả bạn diễn của hắn cũng phải nể phục, đều hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác tiếp theo.
NG rồi, tổ đạo diễn xem lại phân đoạn vừa rồi, đánh giá ghi chép một lượt, sau đó liền cho quay lại.
Lần quay thứ hai…
Thẩm Độ lại bóp chặt eo Giang Nguyên, than nhẹ: “Anh về rồi…”
“Ừm.” Giang Nguyên cười, nói lời kịch: “Em nhớ anh, rất nhớ anh.” Đúng vậy, bây giờ cậu là Tân Nguyện, hắn là Diêu Chấn.
“Anh cũng vậy…anh cũng vậy…” Giọng Thẩm Độ trầm trầm, hắn cầm một tay cậu ấn trên đỉnh đầu, vài giây sau lại một cái tay khác của cậu, cứ như vậy hai tay Giang Nguyên bị cố định trên cửa.
Thẩm Độ không dừng lại. Hơi thở hắn gấp gáp, tay phải thuận thế trượt xuống cổ tay Giang Nguyên. Có mạch đập, lại còn sống động, rất rõ ràng, người này thật sự đang ở trước mặt mình. Tiếp đến, bàn tay hắn lại hướng lên trên, muốn cảm nhận thêm độ ấm của người trước mắt. Hắn gắt gao tách từng ngón tay của cậu ra, thập phần bá đạo đem ngón tay mình luồn qua khe hở rồi siết lấy, hai người cứ như vậy mà mười ngón tay đan vào nhau, không chừa một chút khoảng trống.
Bị người ta ấn lên cửa đã đành, lại còn bóp mạnh như vậy, Giang Nguyên cảm thấy tay có chút đau.
Nắm tay thôi mà…có cần phải dùng sức như vậy không?
À cũng đúng, cặp vai chính này lâu rồi không gặp nhau.
Thẩm Độ nhìn Giang Nguyên, sau khi nắm tay cậu hắn có chút loạn nhịp, lồng ngực phập phồng. Hắn nhìn chằm chằm vào hai cánh môi của cậu, nhịn không được đưa tay lên sờ soạng đôi môi. Giang Nguyên khựng lại, rút tay ra, trong lòng lo lắng nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra dễ thương ngăn đối phương hôn mình.
Thẩm Độ buông tay, đưa tay nhéo nhéo đầu ngón tay cậu, đem từng nụ hôn phát tiết lên đó, vừa vội vừa nhanh khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Môi Thẩm Độ vừa mỏng lại còn gợi cảm. Vài giây sau, hắn thả chậm tiết tấu, nhẹ nhàng mút từng đầu ngón tay Giang Nguyên, hôn hết từ ngón này sang ngón khác mới chậm rãi buông tay cậu. Cả quá trình cậu đều bị hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt đen mơ hồ, lông mi của người này thật dài...Theo bản năng, Giang Nguyên chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình tê rần, cả người như có dòng điện chạy qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook