Môi lưỡi Việt Triêu Tịch như lửa nóng, anh dùng nụ hôn này để che lấp đi tất cả lời cô sắp nói ra.

Tần Tranh ‘ưm’ một tiếng, muốn lùi về phía sau để tránh đi, lại bị anh giữ chặt gáy liều mạng đòi hôn.

Anh khẽ cắn môi dưới của cô, ép cô phải hé miệng vì đau, rồi lại thò chiếc lưỡi dài của mình vào, cạy mở khớp hàm của cô ra, dây dưa liếm mút đầu lưỡi cô.

Thật ra trước khi Tần Tranh trở về Thanh Đồng, anh đã cảm thấy cô lúc gần lúc xa, hình như cô đang muốn trốn tránh anh.

Khó khăn lắm anh mới ở gần cô như vậy, cảm nhận được cô đang tránh né mình, trái tim anh đau tới run rẩy.

Một tay Việt Triêu Tịch nâng gáy cô lên, để anh thuận lợi tiến sâu vào khoang miệng cô, một tay anh ôm lấy eo cô, siết chặt cô trong vòng tay của mình.

Tần Tranh bị nụ hôn làm hít thở không thông, nhiệt độ bên hông lại càng ngày càng nóng.

Trong miệng anh cũng rất ngọt, lúc đầu lưỡi quấn lấy nhau, vị ngọt ngào của dương mai và mùi thơm ngào ngạt của rượu hòa quyện vào nhau, làm cô vốn dĩ đã đỏ ửng mặt càng thêm khô nóng, đầu óc cũng càng trống rỗng.

Đến khi anh buông cô ra, khóe mắt cô đã có một tầng nước, đôi mắt gần như không mở ra nổi.

“Đùng nói gì nữa hết.” Anh áp trán lên trán cô, thấp giọng thở dốc, hô hấp nóng rực phả vào mặt cô: “Chúng ta cứ thế này đi, em muốn gì tôi cũng sẽ cho em.”

Anh không muốn lặp lại quá khứ với cô thêm lần nữa, là mong ước nhưng không thể có được.

Men rượu làm đánh mất tất cả lý trí, cô không còn khả năng lý giải.

Cả người cô như đang trên mây, cơ thể mềm nhũn không tự đứng vững được, chỉ có thể dựa vào người anh.

Anh biết cô đã say, vuốt khẽ mái tóc dài của cô, ngón tay cái miết nhẹ sau cổ cô một lúc.

Anh ngước nhìn gương mặt hơi say của cô, rồi cúi đầu xuống cắn môi cô: “Không được rời khỏi tôi.”

Việt Triêu Tịch cõng cô lên lưng đi ra khỏi rừng trúc, gió đêm thổi qua, những ngọn trúc thon dài vang lên tiến sàn sạt như đang vuốt ve mơn trớn.

Tần Tranh dường như đã tỉnh táo lại đôi chút, cô chủ động ôm lấy cổ anh.

“Việt Triêu Tịch.” Cô vùi đầu vào hõm vai anh, nhẹ nhàng gọi tên anh.

“Ừm?”

“Anh tới đây du lịch sao?”

Bước chân Việt Triêu Tịch dừng lại, anh rõ ràng là tới tìm cô, nhưng vừa định lên tiếng, Tần Tranh lại tiếp tục nói.

“Vậy, anh có thể đi tới đỉnh núi Vân Mông, leo đến tháp chuông ở trên cùng là có thể thấy được toàn cảnh của Thiên Đảo.” Cô hơi dừng lại, sau đó tiếp tục: “Còn có…”

“Còn có cái gì?”

“Bên dưới tháp chuông có  một cây ước nguyện, anh có viết ước nguyện của mình lên giấy rồi treo lên, các vị thần ở núi Vân Mông sẽ thay anh thực hiện nó.”

Nói đến đây, Tần Tranh đột nhiên nở nụ cười, mang theo vài phần men say.

Việt Triêu Tịch dừng lại, tim anh đột nhiên đập dồn dập: “Em từng viết rồi sao?”

“Từng viết.”

“Khi nào?”

“…Nghỉ hè năm hai đại học.”

Hơi thở của Tần Tranh càng lúc càng nóng, phả vào giữa cổ anh, đem lại một cảm giác ngứa ngáy quyến rũ: “Tôi sợ bị dọn sạch nên đã treo trên ngọn cây.”

Ngữ điệu của cô mang vẻ đắc ý, ẩn chứa chút yêu kiều mê hoặc.

Tim Việt Triêu Tịch đập nhanh tới lồng ngực hơi đau nhói, anh hít một hơi thật sâu: “Em viết cái gì?”’

Chỉ là, anh đợi một lúc lâu cũng không nghe được câu trả lời của Tần Tranh.

Cô nằm trên lưng anh hít thở đều đều, dĩ nhiên đã ngủ say rồi.

Việt Triêu Tịch buông tiếng thở dài, sau đó cõng cô đi tới phòng bếp.

Cậu mợ Tần Tranh thấy cảnh tượng này, trong lòng bọn họ lập tức hiểu ra một nửa, sau khi để anh đưa cô về phòng của cô thì dẫn anh đến một gian phòng dành cho khách.

Nhưng Việt Triêu Tịch gần như suốt đêm không ngủ, anh lăn qua lộn lại nghĩ tới chuyện của anh và Tần Tranh.

Đến khi bên ngoài có tiếng chim hót líu lo, sắc trời cũng dần ửng đỏ, anh một mình đi lên núi Vân Mông.

Toàn bộ đảo Vân Mông đều ở địa thế cao, anh men theo đường mòn mà người bản địa để lại, leo khoảng một lúc thì đã đi tới đỉnh núi.

Gác chuông được xây dựng bên rìa một vách đá cao, cổng hơi khuất, nhưng chỉ cần đẩy nhẹ là có thể đi vào trong.

Anh đi dạo quanh một vòng, nhìn thấy trên bệ đá cạnh cạnh gác chuông có một cây cổ thụ lớn.

Cổ thụ này có bề dày lịch sử nhất định, thân cây thô to cần tới mấy người vây quanh mới ôm hết, cành xòe ra như cánh quạt.

Lá cây xanh tươi, rậm rạp, phía dưới những cành cây treo đầy thanh gỗ, bên dưới thanh gỗ có một chiếc chuông nhỏ.

Gió thổi nhẹ qua, chuông nhỏ phía dưới phát ra tiếng leng keng, âm thanh thanh thúy.

Đây chắc là cây cổ thụ ước nguyện mà Tần Tranh nói tới.

Việt Triêu Tịch đi tới dưới tàng cây, nhìn xung quanh, thấy cành cây trên cùng thật sự có treo một số thanh gỗ, chỉ là không nhiều lắm.

Chuyện leo cây như này anh chỉ làm khi còn nhỏ, lại không ngờ rằng ở tuổi này vẫn phải làm chuyện này vì một người phụ nữ.

Trời còn chưa sáng hoàn toàn, anh để chân trần trèo lên, bám lấy thân cây, từng bước từng bước tiến lên trên.

Anh vừa trèo vừa lật những thanh gỗ ra xem, tất cả đều không phải chữ viết của cô.

Mãi cho đến khi anh leo đến trên cùng, nhìn thấy một thanh gỗ sậm màu bị gió thổi qua, nhẹ nhàng lay động.

Anh thấy trên thanh gỗ có một cái tên quen thuộc, Tần Tranh.

Dòng chữ mặt sau viết tên của cô,vậy thì mặt trước chắc chắn là ước nguyện của cô.

Việt Triêu Tịch đứng trên thân cây thô to, một tay nắm lấy cành cây, một tay cầm thanh gỗ.

Năm đó, Tần Tranh của năm hai mươi tuổi rốt cuộc đã nguyện ước điều gì?

Trong đầu anh xuất hiện một bóng dáng, nhưng anh lại nhanh chóng khuyên nhủ bản thân rằng hiện tại quan trọng hơn quá khứ.

Nếu là ước nguyện khác, nếu vẫn chưa hoàn thành, có lẽ anh sẽ giúp cô thực hiện nó.

Chỉ cần cô đồng ý.

Một góc mặt trời nhô ra khỏi dãy núi phía xa xa, có vô số ánh sáng vàng tỏa ra, phản chiếu mặt hồ dưới vách đá sáng như gương.

Ánh sáng vàng rực chiếu vào cây cổ thụ, phủ lên gương mặt anh một sắc màu ấm áp.

Anh ngừng thở, nhẹ nhàng lật thanh gỗ kia lại.

Ba chữ trên thanh gỗ được ánh ban mai chiếu nhuộm sáng rực rỡ.

Đó là tên của anh.

Việt Triêu Tịch.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương