Trăng Sa Đáy Vực
-
Chương 28: Năm Thứ Tư
Tako vội vàng chạy tới, ông vừa vào doanh trướng thì đã mặt ủ mày chau than thở: "Ui, Ngô Vương! Ngài lại..."
Nói được một nửa, giọng của lão tư tế nghẹn lại.
Trên giường, sâu trong doanh trướng, nhân loại tóc dài xám bạc ấy ôm Ma Vương vào lòng.
Thể trạng Langmuir gầy nhỏ hơn Hôn Diệu rất nhiều, ngón tay trắng nõn chạm vào vảy đen, y nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Hôn Diệu, hạ mi mắt xuống thủ thỉ trấn an điều gì đó.
Cảnh tượng này cực kỳ có sức tác động, cằm Tako thiếu điều rơi xuống đất, cũng không dám bén mảng đi vào trong!
Lão ma tộc khóc ròng trong lòng: Trời đất ơi, vương của bọn họ lại bị một nô lệ yếu đuối như vậy ôm còn vừa khéo bị ông trông thấy!
Chờ Ngô Vương tỉnh lại, sẽ không giết ma diệt khẩu chứ...
Trong trướng, Langmuir ngẩng đầu, trông thấy Tako từ xa.
Y vỗ nhẹ lên gò má Hôn Diệu, ghé vào tai hắn: "Ngô Vương, ngài tỉnh lại đi, Tako đại nhân tới rồi."
"Ừm." Ma Vương nhắm mắt lại, vầng trán đẫm mồ hôi tựa vào vai Langmuir.
Hắn khàn giọng nói: "Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài."
Tako chỉ tổ hồn vía lên mây, hay rồi, ông còn tưởng rằng đầu óc của vương không tỉnh táo nên mới để cho nô lệ ôm mình, hóa ra là cố tình thả luống!
Langmuir khẽ gật đầu, y nâng dậy Hôn Diệu, để Ma Vương tựa vào đệm mềm, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài, khi đi ngang qua tư tế còn không quên lễ phép hành lễ.
Tako nhìn chằm chằm vào nhân loại bằng ánh mắt kỳ quái. Khi cánh cửa doanh trướng hạ xuống hoàn toàn, ông đột nhiên quay ngoắt sang Hôn Diệu: "Ngô Vương!"
Ông kêu rê/n lên một tiếng, giơ hai tay lên cao: "Ngài... sao ngài... lại có thể để Thánh Quân nhân loại ở gần mình khi vết thương cũ tái phát chứ!"
Hôn Diệu không nói lời nào, hắn mở mắt nhìn về phương hướng Langmuir rời đi, trong con ngươi đỏ thẫm mơ hồ lóe lên vẻ kỳ dị.
Không biết qua bao lâu, mới qua loa đáp lại lão tư tế một câu:
"Ông biết cái gì chứ, ta chỉ đang thử y."
Ma Vương nói xong rồi lại âm trầm nở nụ cười, thấp giọng chậm rãi nói: "Một khi có động tĩnh gì bất thường, ta lập tức bóp c/hết y..."
Lão tư tế: "..."
Tầm bậy tầm bạ! Ta thấy rõ ngài được nhân loại ôm vui lắm đấy!
...
Một tiếng sau Tako rời đi. Langmuir đứng trước cửa doanh trướng trong gió lạnh, vừa trông thấy Tako đi ra bèn hỏi tình huống của Ma Vương.
Không ngờ lão tư tế chỉ ái ngại đánh giá y từ đầu đến chân một lần, lắc đầu không nói lời nào mà đi như thế.
Langmuir đành phải đi vào trong xem Hôn Diệu.
Hiển nhiên tình huống của Ma Vương đã ổn hơn trước, lúc này hắn đang ngồi dưới ngọn đèn, cầm trong tay túi rượu da dê, chậm rãi uống một ngụm.
Hắn biết Langmuir đi vào, đầu cũng không ngẩng lên đã chỉ bên ngoài doanh trướng: "Đêm nay ngươi ngủ ở nơi đó."
"Ban đêm nghe thấy tiếng động gì cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể ra ngoài, không được phép vào. Nếu ngươi dám vào đây, ta sẽ coi như ngươi muốn ám sát ta."
... Đêm hôm đó, Langmuir không thể ngủ được chút nào.
Tình huống của Hôn Diệu còn tệ hơn y tưởng rất nhiều. Ma Vương sát thần đó dường như đã biến thành chim non yếu ớt, liên tục tỉnh giấc, che mặt thở gấp vì đau đớn, dáng người còng xuống phản chiếu méo mó trên tấm doanh trướng màu trắng.
Đêm khuya khuya khoắt bắt đầu đập phá mọi thứ như lên cơn —— cũng không phải kiểu đập phá trong cơn tức giận hay kích động, mà lại như dã thú bị chứng hưng cảm, lặp đi lặp lại một số hành động bệnh ho.ạn, hệt như đây là cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau.
Langmuir thầm sợ hãi, gọi hắn từ bên ngoài doanh trướng: "Ngô Vương..."
Keng! Loan đao bằng đồng đó bị ném ra từ bên trong, đập vào chân y.
Nương theo âm thanh gầm nhẹ của Ma Vương: "... Ngậm miệng!"
Langmuir nhặt loan đao nặng nề lên, đặt nó lên giá vũ khí bên cạnh rồi hỏi lại: "Ngài có cần gọi tư tế không?"
"Ra khỏi đây ngay!"
Xem ra không thể giao tiếp được, Langmuir chỉ có thể lo lắng canh giữ ở bên ngoài.
Thực ra y đã biết, thỉnh thoảng Hôn Diệu có tật xấu sợ hãi vào ban đêm từ lâu, cũng từng lo lắng dò hỏi, nhưng lần nào cũng bị hắn bâng quơ trả lời cho qua hoặc bị mắng vì xen vào việc của người khác.
Ngẫm lại hoàn cảnh khắc nghiệt của vực sâu, cùng với việc đôi khi Ma Vương phải đối phó với ám sát cả ngày lẫn đêm, mắc chứng bệnh mất ngủ dường như không có gì lạ, nhưng hiện tại xem ra đây cũng không phải vấn đề do mất ngủ là có thể giải thích rõ ràng được.
Triệu chứng của Hôn Diệu không hề thuyên giảm cho đến rạng sáng ngày hôm sau, Langmuir ở bên ngoài cũng đã thức trắng đêm với hắn.
Khi tiếng chiêng đầu tiên vang lên trong doanh trại, tấm màn vải trắng đó bị vén lên, dáng người cao lớn chậm rãi bước ra.
Gương mặt của Ma Vương vẫn lạnh lẽo như sắt thép. Ngoại trừ vẻ mặt có hơi hốc hác, mọi chuyện dường như vẫn như thường.
"Ngài bị sao vậy?" Langmuir nhỏ giọng hỏi.
"Vết thương cũ." Hôn Diệu từ tốn hoạt động cổ tay, nhặt đao mà hắn đã ném ra tối qua từ trên giá gỗ.
"Khi còn nhỏ bị ma lực đốt ra bệnh nên sẽ tái phát nếu tiêu hao quá nhiều... ta đã bị nhiều năm rồi, các tư tế hoàng cung đều biết."
Langmuir nhíu mày lại: "Bị nhiều năm rồi? Chẳng lẽ không có cách nào chữa khỏi sao?"
"À." Hôn Diệu hừ cười: "Kéo dài tới bây giờ thì không thể trị được nữa rồi."
Ma Vương đã chẳng còn nhớ thời thiếu thời của mình —— những năm tháng hắn bị bóng tối của cái chết đeo bám, rồi phải chiến đấu lê lết về phía trước.
Hắn từng làm nô lệ đấu thú thỏa mãn niềm vui cho kẻ quyền quý, đeo xích sắt chiến đấu với hổ xương bị phù phép. Hắn từng làm vệ binh cho thủ lĩnh, cũng từng quỳ xuống hôn đuôi của ma tộc khác.
Hắn thay thủ lĩnh đánh chiếm bộ lạc nơi mình sinh ra, giết cha mẹ và anh chị em đã từng muốn giết hắn, lấy máu tươi bôi lên chiến công của mình.
Trong trận quyết đấu tiếp theo, hắn chặt đầu thủ lĩnh rồi trở thành chủ nhân mới của bộ lạc đó.
Sau đó... ma tộc bị hắn giết ngày càng nhiều, ngày càng có nhiều người ngã xuống trước mặt và sau lưng hắn.
Hắn thành lập hoàng cung rồi giành lại danh hiệu vương của mình, nhưng cũng từ đó về sau hắn không thể nào thoát khỏi nỗi đau như giòi bám xương, đây có lẽ là kết cục của mỗi ma tộc thiện chiến.
Cho đến hôm nay, Hôn Diệu đã không có cách nào tưởng tượng được, mình sẽ trông như thế nào nếu không có mũi tên ấy và mất đi sừng phải.
Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi nữa. Vì nó vô cùng nhàm chán và vô nghĩa đối với chiến tranh tiếp theo —— Ma Vương cầm ngọn giáo của mình, treo vật nặng lên yên ngựa.
"Ngô Vương!"
Langmuir đuổi theo hắn từ trong doanh trướng, đồ trang trí bằng xương trước ngực y va chạm với nhau vang lên tiếng trong trẻo trong gió.
Y vội vàng nắm lấy dây cương trước khi Ma Vương cưỡi ngựa đi mất, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ tức giận hiếm thấy: "Hôm nay ngài còn muốn ra trận!?"
Hôn Diệu: "Không phải việc của ngươi. Trở về ngủ bù, chờ ta trở về."
Thái độ bất cần này của Ma Vương càng làm cho người ta tức giận, Langmuir nắm chặt dây cương không chịu buông ra, nghiến răng nói: "Thân thể của ngài thực sự còn có thể chiến đấu sao? Ngay cả Tako đại nhân và tướng quân Modo cũng đều khuyên can, vì sao vương còn cố chấp đến thế..."
Hôn Diệu: "Ngươi biết cái gì, tránh ra."
Langmuir nắm chặt ngón tay, rốt cuộc vẫn bị Hôn Diệu kiên nhẫn gỡ ra từng chút.
Ma Vương vỗ nhẹ vào tóc nhân loại, lặp lại mệnh lệnh đó: "Trở về ngủ bù, chờ ta trở về."
Ngựa chiến dẫn theo Ma Vương chạy như bay, chẳng mấy chốc đã biến thành một chấm đen nhỏ không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ còn lại nhân loại vận áo bào trắng đứng lặng tại đó.
Không lâu sau đó, tiếng trống trận và tiếng chiêng cùng lúc vang lên.
...
Hôn Diệu cố ý gây ra.
Langmuir nhận ra điều này khi tin xấu từ mặt trận truyền đến.
Khi ma tộc của hai bên lại tấn công trên đồng bằng, Hôn Diệu đích thân suất lĩnh một nhóm nhỏ tinh nhuệ, giống như súng cao su vòng đến hậu phương bộ lạc liên hợp của Black Thor. Có vẻ như hắn đang cố gắng hạ gục quân địch chỉ trong một đòn.
Có điều đến buổi chiều, tiền tuyến truyền đến tin khẩn cấp Ma Vương đang bị quân địch bao vây.
Quân đội liên hợp của bộ lạc Black Thor hào hứng phát hiện ra Ma Vương suy yếu bèn áp đảo như thủy triều, hết lớp này đến lớp khác.
Hôn Diệu bị ép rút lui, nhưng ngựa chiến lao nhanh lại hóa thành con sói đói khát đuổi theo con mồi, chiến tuyến bị kéo dài đến cực hạn, chẳng mấy chốc lại bắt đầu một cuộc rượt đuổi khốc liệt.
Không khí trong nháy mắt bị gió lạnh đóng băng.
Langmuir cưỡi ngựa xuyên qua từng tòa doanh trướng, đi tới tiền tuyến giao chiến, trông thấy một lượng lớn quân đội đang án binh bất động bên sườn núi, rốt cục y cũng nhận ra điều kỳ lạ.
Y đuổi ngựa đi tới trước mặt những ma tướng đó, hạ giọng nói: "Chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, áp dụng phương pháp mạo hiểm như vậy, nếu xảy ra sai lầm gì, vương của các ngươi ——"
Một ma tướng khinh thường nhìn y, hừ nói: "Vương của chúng ta, mạnh hơn ngươi tưởng rất nhiều."
Một kẻ khác nói: "Đi đi, nô lệ nhân loại thì nên ở lại hậu phương. Ngươi tưởng mình được nuông chiều một chút là có thể chỉ huy chúng ta?"
—— tính tình của Langmuir như tượng thần biết đi, dù y có tức giận muốn mắng bọn ma tộc này, thì cũng chưa học được điều đó.
Hôn Diệu biết rõ trạng thái của mình không tốt, nhưng hắn vẫn ra chiến trường dưới tình trạng vết thương cũ tái phát, đây là cố ý.
Thậm chí có khả năng mấy ngày trước hắn đã chiến đấu ác liệt bên ngoài tám ngày liên tục, hao tổn đến mức vết thương cũ lại tái phát... cũng là cố ý đấy.
Quân đội hoàng cung đã giằng co quá lâu ở bên ngoài, điều này khiến cho sự kiên nhẫn của Ma Vương dần cạn kiệt, hắn khao khát một chiến thắng nhanh chóng.
Một mình Ma Vương xâm nhập vào hậu phương của quân địch trong trạng thái vết thương cũ tái phát... Dõi mắt cả vực sâu, tìm đâu ra miếng mồi ngon hơn thế này?
Liên minh các bộ lạc chỉ là liên minh tạm thời, sự phối hợp nhất định không được tốt lắm. Khi mỗi bộ lạc vì lòng tham mà mất kiểm soát, khi chiến tuyến của quân địch bị kéo căng và mỏng dần đi trong lúc đuổi giết, những sơ hở chí mạng chắc chắn sẽ lộ ra.
Vậy thì, đến tột cùng là quân đội Black Thor vây chết Hôn Diệu trước, hay quân đội hoàng cung tìm được sơ hở của Black Thor trước, sau đó giế.t chết quân địch chỉ bằng một đòn...
Vương và các chiến tướng đã giao phó cả mạng sống và niềm tin để thực hiện một canh bạc tàn nhẫn.
Langmuir không thích đánh bạc.
Y lạnh giọng nói: "Phái quân đội đi tiếp ứng ngay."
Modo cười mỉa: "Thật xin lỗi, Langmuir đại nhân, bọn ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Ngô Vương."
Langmuir: "Ta không can thiệp vào chiến tranh của các ngươi, nhưng tình hình của vương đêm qua rất tệ. Tình hình chiến tranh hiện tại có lẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, phải phái quân đội đi tiếp ứng."
Modo cố ý ngáp một cái, lười biếng đáp: "Langmuir đại nhân, nếu ngài lo lắng như vậy, không bằng tự đi cứu viện đi?"
Lời này vừa nói ra, các ma tướng xung quanh đều bật cười toe toét. Bọn họ đều biết nô lệ của vương là một người phàm yếu đuối.
"Vị vua mà bọn ta trung thành là vị vua không ngừng chiến đấu. Chết trong trận chiến vốn là số phận của ma tộc mạnh mẽ."
Lời của Modo kết thúc bằng một câu mỉa mai: "Vẫn chưa quen với vực sâu sao, nhân loại?"
Câu này giống như dầu bắn vào sao Hỏa.
Đột nhiên, thái độ của Langmuir thay đổi. Gương mặt của y căng lên, môi mím chặt, khóe mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo, tiệm cận với thịnh nộ.
"Số phận gì."
"Rặt một lời dối trá."
Nô lệ vốn luôn hiền lành và bao dung như con cừu, đột nhiên cười khẩy, nhướn mày ——
Lưng của Modo tê cứng trong giây lát. Nàng thề rằng, nàng chưa từng thấy nhân loại này lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy.
"Ở nơi có ánh mặt trời chiếu rọi, nhân loại sẽ nói, Ma Vương chết dưới bàn tay của thần tử là số phận của hắn."
Ánh mắt Langmuir lạnh buốt: "Nếu là vì số phận, hắn cũng nên chết trong tay ta, chứ không phải nơi như thế này."
Nói đoạn, y đột nhiên kéo dây cương. Chiến mã cao lớn giơ vó lên hí vang, dưới tiếng gào to của ma tộc, nó dẫn theo nhân loại xông về phía chiến trường xa hơn mà không hề quay đầu lại.
Giống như bông tuyết trắng rơi vào cơn bão đen đang hoành hành.
Ngay sau đó, bông tuyết hóa thành bão táp.
Cơn gió tanh mùi máu xuyên qua vùng đồng bằng tối tăm, thổi bay chiếc áo bào trắng và mái tóc dài. Langmuir nhắm mắt lại, giơ bàn tay phải tay không tấc sất của mình lên ——
Đầu ngón tay trắng nõn của nhân loại phừng lên ngọn lửa màu đen mang theo hơi thở chết chóc cuồn cuộn.
Tác giả có lời muốn nói
Hôn Diệu: Về việc nô lệ của ta quá đỗi hiền lành và ngoan ngoãn, khiến cho những ma tộc khác quên luôn khả năng chiến đấu dũng mãnh năm đó của y.
Nói được một nửa, giọng của lão tư tế nghẹn lại.
Trên giường, sâu trong doanh trướng, nhân loại tóc dài xám bạc ấy ôm Ma Vương vào lòng.
Thể trạng Langmuir gầy nhỏ hơn Hôn Diệu rất nhiều, ngón tay trắng nõn chạm vào vảy đen, y nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Hôn Diệu, hạ mi mắt xuống thủ thỉ trấn an điều gì đó.
Cảnh tượng này cực kỳ có sức tác động, cằm Tako thiếu điều rơi xuống đất, cũng không dám bén mảng đi vào trong!
Lão ma tộc khóc ròng trong lòng: Trời đất ơi, vương của bọn họ lại bị một nô lệ yếu đuối như vậy ôm còn vừa khéo bị ông trông thấy!
Chờ Ngô Vương tỉnh lại, sẽ không giết ma diệt khẩu chứ...
Trong trướng, Langmuir ngẩng đầu, trông thấy Tako từ xa.
Y vỗ nhẹ lên gò má Hôn Diệu, ghé vào tai hắn: "Ngô Vương, ngài tỉnh lại đi, Tako đại nhân tới rồi."
"Ừm." Ma Vương nhắm mắt lại, vầng trán đẫm mồ hôi tựa vào vai Langmuir.
Hắn khàn giọng nói: "Ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài."
Tako chỉ tổ hồn vía lên mây, hay rồi, ông còn tưởng rằng đầu óc của vương không tỉnh táo nên mới để cho nô lệ ôm mình, hóa ra là cố tình thả luống!
Langmuir khẽ gật đầu, y nâng dậy Hôn Diệu, để Ma Vương tựa vào đệm mềm, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài, khi đi ngang qua tư tế còn không quên lễ phép hành lễ.
Tako nhìn chằm chằm vào nhân loại bằng ánh mắt kỳ quái. Khi cánh cửa doanh trướng hạ xuống hoàn toàn, ông đột nhiên quay ngoắt sang Hôn Diệu: "Ngô Vương!"
Ông kêu rê/n lên một tiếng, giơ hai tay lên cao: "Ngài... sao ngài... lại có thể để Thánh Quân nhân loại ở gần mình khi vết thương cũ tái phát chứ!"
Hôn Diệu không nói lời nào, hắn mở mắt nhìn về phương hướng Langmuir rời đi, trong con ngươi đỏ thẫm mơ hồ lóe lên vẻ kỳ dị.
Không biết qua bao lâu, mới qua loa đáp lại lão tư tế một câu:
"Ông biết cái gì chứ, ta chỉ đang thử y."
Ma Vương nói xong rồi lại âm trầm nở nụ cười, thấp giọng chậm rãi nói: "Một khi có động tĩnh gì bất thường, ta lập tức bóp c/hết y..."
Lão tư tế: "..."
Tầm bậy tầm bạ! Ta thấy rõ ngài được nhân loại ôm vui lắm đấy!
...
Một tiếng sau Tako rời đi. Langmuir đứng trước cửa doanh trướng trong gió lạnh, vừa trông thấy Tako đi ra bèn hỏi tình huống của Ma Vương.
Không ngờ lão tư tế chỉ ái ngại đánh giá y từ đầu đến chân một lần, lắc đầu không nói lời nào mà đi như thế.
Langmuir đành phải đi vào trong xem Hôn Diệu.
Hiển nhiên tình huống của Ma Vương đã ổn hơn trước, lúc này hắn đang ngồi dưới ngọn đèn, cầm trong tay túi rượu da dê, chậm rãi uống một ngụm.
Hắn biết Langmuir đi vào, đầu cũng không ngẩng lên đã chỉ bên ngoài doanh trướng: "Đêm nay ngươi ngủ ở nơi đó."
"Ban đêm nghe thấy tiếng động gì cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể ra ngoài, không được phép vào. Nếu ngươi dám vào đây, ta sẽ coi như ngươi muốn ám sát ta."
... Đêm hôm đó, Langmuir không thể ngủ được chút nào.
Tình huống của Hôn Diệu còn tệ hơn y tưởng rất nhiều. Ma Vương sát thần đó dường như đã biến thành chim non yếu ớt, liên tục tỉnh giấc, che mặt thở gấp vì đau đớn, dáng người còng xuống phản chiếu méo mó trên tấm doanh trướng màu trắng.
Đêm khuya khuya khoắt bắt đầu đập phá mọi thứ như lên cơn —— cũng không phải kiểu đập phá trong cơn tức giận hay kích động, mà lại như dã thú bị chứng hưng cảm, lặp đi lặp lại một số hành động bệnh ho.ạn, hệt như đây là cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau.
Langmuir thầm sợ hãi, gọi hắn từ bên ngoài doanh trướng: "Ngô Vương..."
Keng! Loan đao bằng đồng đó bị ném ra từ bên trong, đập vào chân y.
Nương theo âm thanh gầm nhẹ của Ma Vương: "... Ngậm miệng!"
Langmuir nhặt loan đao nặng nề lên, đặt nó lên giá vũ khí bên cạnh rồi hỏi lại: "Ngài có cần gọi tư tế không?"
"Ra khỏi đây ngay!"
Xem ra không thể giao tiếp được, Langmuir chỉ có thể lo lắng canh giữ ở bên ngoài.
Thực ra y đã biết, thỉnh thoảng Hôn Diệu có tật xấu sợ hãi vào ban đêm từ lâu, cũng từng lo lắng dò hỏi, nhưng lần nào cũng bị hắn bâng quơ trả lời cho qua hoặc bị mắng vì xen vào việc của người khác.
Ngẫm lại hoàn cảnh khắc nghiệt của vực sâu, cùng với việc đôi khi Ma Vương phải đối phó với ám sát cả ngày lẫn đêm, mắc chứng bệnh mất ngủ dường như không có gì lạ, nhưng hiện tại xem ra đây cũng không phải vấn đề do mất ngủ là có thể giải thích rõ ràng được.
Triệu chứng của Hôn Diệu không hề thuyên giảm cho đến rạng sáng ngày hôm sau, Langmuir ở bên ngoài cũng đã thức trắng đêm với hắn.
Khi tiếng chiêng đầu tiên vang lên trong doanh trại, tấm màn vải trắng đó bị vén lên, dáng người cao lớn chậm rãi bước ra.
Gương mặt của Ma Vương vẫn lạnh lẽo như sắt thép. Ngoại trừ vẻ mặt có hơi hốc hác, mọi chuyện dường như vẫn như thường.
"Ngài bị sao vậy?" Langmuir nhỏ giọng hỏi.
"Vết thương cũ." Hôn Diệu từ tốn hoạt động cổ tay, nhặt đao mà hắn đã ném ra tối qua từ trên giá gỗ.
"Khi còn nhỏ bị ma lực đốt ra bệnh nên sẽ tái phát nếu tiêu hao quá nhiều... ta đã bị nhiều năm rồi, các tư tế hoàng cung đều biết."
Langmuir nhíu mày lại: "Bị nhiều năm rồi? Chẳng lẽ không có cách nào chữa khỏi sao?"
"À." Hôn Diệu hừ cười: "Kéo dài tới bây giờ thì không thể trị được nữa rồi."
Ma Vương đã chẳng còn nhớ thời thiếu thời của mình —— những năm tháng hắn bị bóng tối của cái chết đeo bám, rồi phải chiến đấu lê lết về phía trước.
Hắn từng làm nô lệ đấu thú thỏa mãn niềm vui cho kẻ quyền quý, đeo xích sắt chiến đấu với hổ xương bị phù phép. Hắn từng làm vệ binh cho thủ lĩnh, cũng từng quỳ xuống hôn đuôi của ma tộc khác.
Hắn thay thủ lĩnh đánh chiếm bộ lạc nơi mình sinh ra, giết cha mẹ và anh chị em đã từng muốn giết hắn, lấy máu tươi bôi lên chiến công của mình.
Trong trận quyết đấu tiếp theo, hắn chặt đầu thủ lĩnh rồi trở thành chủ nhân mới của bộ lạc đó.
Sau đó... ma tộc bị hắn giết ngày càng nhiều, ngày càng có nhiều người ngã xuống trước mặt và sau lưng hắn.
Hắn thành lập hoàng cung rồi giành lại danh hiệu vương của mình, nhưng cũng từ đó về sau hắn không thể nào thoát khỏi nỗi đau như giòi bám xương, đây có lẽ là kết cục của mỗi ma tộc thiện chiến.
Cho đến hôm nay, Hôn Diệu đã không có cách nào tưởng tượng được, mình sẽ trông như thế nào nếu không có mũi tên ấy và mất đi sừng phải.
Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi nữa. Vì nó vô cùng nhàm chán và vô nghĩa đối với chiến tranh tiếp theo —— Ma Vương cầm ngọn giáo của mình, treo vật nặng lên yên ngựa.
"Ngô Vương!"
Langmuir đuổi theo hắn từ trong doanh trướng, đồ trang trí bằng xương trước ngực y va chạm với nhau vang lên tiếng trong trẻo trong gió.
Y vội vàng nắm lấy dây cương trước khi Ma Vương cưỡi ngựa đi mất, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ tức giận hiếm thấy: "Hôm nay ngài còn muốn ra trận!?"
Hôn Diệu: "Không phải việc của ngươi. Trở về ngủ bù, chờ ta trở về."
Thái độ bất cần này của Ma Vương càng làm cho người ta tức giận, Langmuir nắm chặt dây cương không chịu buông ra, nghiến răng nói: "Thân thể của ngài thực sự còn có thể chiến đấu sao? Ngay cả Tako đại nhân và tướng quân Modo cũng đều khuyên can, vì sao vương còn cố chấp đến thế..."
Hôn Diệu: "Ngươi biết cái gì, tránh ra."
Langmuir nắm chặt ngón tay, rốt cuộc vẫn bị Hôn Diệu kiên nhẫn gỡ ra từng chút.
Ma Vương vỗ nhẹ vào tóc nhân loại, lặp lại mệnh lệnh đó: "Trở về ngủ bù, chờ ta trở về."
Ngựa chiến dẫn theo Ma Vương chạy như bay, chẳng mấy chốc đã biến thành một chấm đen nhỏ không thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ còn lại nhân loại vận áo bào trắng đứng lặng tại đó.
Không lâu sau đó, tiếng trống trận và tiếng chiêng cùng lúc vang lên.
...
Hôn Diệu cố ý gây ra.
Langmuir nhận ra điều này khi tin xấu từ mặt trận truyền đến.
Khi ma tộc của hai bên lại tấn công trên đồng bằng, Hôn Diệu đích thân suất lĩnh một nhóm nhỏ tinh nhuệ, giống như súng cao su vòng đến hậu phương bộ lạc liên hợp của Black Thor. Có vẻ như hắn đang cố gắng hạ gục quân địch chỉ trong một đòn.
Có điều đến buổi chiều, tiền tuyến truyền đến tin khẩn cấp Ma Vương đang bị quân địch bao vây.
Quân đội liên hợp của bộ lạc Black Thor hào hứng phát hiện ra Ma Vương suy yếu bèn áp đảo như thủy triều, hết lớp này đến lớp khác.
Hôn Diệu bị ép rút lui, nhưng ngựa chiến lao nhanh lại hóa thành con sói đói khát đuổi theo con mồi, chiến tuyến bị kéo dài đến cực hạn, chẳng mấy chốc lại bắt đầu một cuộc rượt đuổi khốc liệt.
Không khí trong nháy mắt bị gió lạnh đóng băng.
Langmuir cưỡi ngựa xuyên qua từng tòa doanh trướng, đi tới tiền tuyến giao chiến, trông thấy một lượng lớn quân đội đang án binh bất động bên sườn núi, rốt cục y cũng nhận ra điều kỳ lạ.
Y đuổi ngựa đi tới trước mặt những ma tướng đó, hạ giọng nói: "Chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, áp dụng phương pháp mạo hiểm như vậy, nếu xảy ra sai lầm gì, vương của các ngươi ——"
Một ma tướng khinh thường nhìn y, hừ nói: "Vương của chúng ta, mạnh hơn ngươi tưởng rất nhiều."
Một kẻ khác nói: "Đi đi, nô lệ nhân loại thì nên ở lại hậu phương. Ngươi tưởng mình được nuông chiều một chút là có thể chỉ huy chúng ta?"
—— tính tình của Langmuir như tượng thần biết đi, dù y có tức giận muốn mắng bọn ma tộc này, thì cũng chưa học được điều đó.
Hôn Diệu biết rõ trạng thái của mình không tốt, nhưng hắn vẫn ra chiến trường dưới tình trạng vết thương cũ tái phát, đây là cố ý.
Thậm chí có khả năng mấy ngày trước hắn đã chiến đấu ác liệt bên ngoài tám ngày liên tục, hao tổn đến mức vết thương cũ lại tái phát... cũng là cố ý đấy.
Quân đội hoàng cung đã giằng co quá lâu ở bên ngoài, điều này khiến cho sự kiên nhẫn của Ma Vương dần cạn kiệt, hắn khao khát một chiến thắng nhanh chóng.
Một mình Ma Vương xâm nhập vào hậu phương của quân địch trong trạng thái vết thương cũ tái phát... Dõi mắt cả vực sâu, tìm đâu ra miếng mồi ngon hơn thế này?
Liên minh các bộ lạc chỉ là liên minh tạm thời, sự phối hợp nhất định không được tốt lắm. Khi mỗi bộ lạc vì lòng tham mà mất kiểm soát, khi chiến tuyến của quân địch bị kéo căng và mỏng dần đi trong lúc đuổi giết, những sơ hở chí mạng chắc chắn sẽ lộ ra.
Vậy thì, đến tột cùng là quân đội Black Thor vây chết Hôn Diệu trước, hay quân đội hoàng cung tìm được sơ hở của Black Thor trước, sau đó giế.t chết quân địch chỉ bằng một đòn...
Vương và các chiến tướng đã giao phó cả mạng sống và niềm tin để thực hiện một canh bạc tàn nhẫn.
Langmuir không thích đánh bạc.
Y lạnh giọng nói: "Phái quân đội đi tiếp ứng ngay."
Modo cười mỉa: "Thật xin lỗi, Langmuir đại nhân, bọn ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Ngô Vương."
Langmuir: "Ta không can thiệp vào chiến tranh của các ngươi, nhưng tình hình của vương đêm qua rất tệ. Tình hình chiến tranh hiện tại có lẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, phải phái quân đội đi tiếp ứng."
Modo cố ý ngáp một cái, lười biếng đáp: "Langmuir đại nhân, nếu ngài lo lắng như vậy, không bằng tự đi cứu viện đi?"
Lời này vừa nói ra, các ma tướng xung quanh đều bật cười toe toét. Bọn họ đều biết nô lệ của vương là một người phàm yếu đuối.
"Vị vua mà bọn ta trung thành là vị vua không ngừng chiến đấu. Chết trong trận chiến vốn là số phận của ma tộc mạnh mẽ."
Lời của Modo kết thúc bằng một câu mỉa mai: "Vẫn chưa quen với vực sâu sao, nhân loại?"
Câu này giống như dầu bắn vào sao Hỏa.
Đột nhiên, thái độ của Langmuir thay đổi. Gương mặt của y căng lên, môi mím chặt, khóe mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo, tiệm cận với thịnh nộ.
"Số phận gì."
"Rặt một lời dối trá."
Nô lệ vốn luôn hiền lành và bao dung như con cừu, đột nhiên cười khẩy, nhướn mày ——
Lưng của Modo tê cứng trong giây lát. Nàng thề rằng, nàng chưa từng thấy nhân loại này lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy.
"Ở nơi có ánh mặt trời chiếu rọi, nhân loại sẽ nói, Ma Vương chết dưới bàn tay của thần tử là số phận của hắn."
Ánh mắt Langmuir lạnh buốt: "Nếu là vì số phận, hắn cũng nên chết trong tay ta, chứ không phải nơi như thế này."
Nói đoạn, y đột nhiên kéo dây cương. Chiến mã cao lớn giơ vó lên hí vang, dưới tiếng gào to của ma tộc, nó dẫn theo nhân loại xông về phía chiến trường xa hơn mà không hề quay đầu lại.
Giống như bông tuyết trắng rơi vào cơn bão đen đang hoành hành.
Ngay sau đó, bông tuyết hóa thành bão táp.
Cơn gió tanh mùi máu xuyên qua vùng đồng bằng tối tăm, thổi bay chiếc áo bào trắng và mái tóc dài. Langmuir nhắm mắt lại, giơ bàn tay phải tay không tấc sất của mình lên ——
Đầu ngón tay trắng nõn của nhân loại phừng lên ngọn lửa màu đen mang theo hơi thở chết chóc cuồn cuộn.
Tác giả có lời muốn nói
Hôn Diệu: Về việc nô lệ của ta quá đỗi hiền lành và ngoan ngoãn, khiến cho những ma tộc khác quên luôn khả năng chiến đấu dũng mãnh năm đó của y.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook